Chương 21 Đánh dấu tạm thời
Sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, Phuwin trở về nhà và ngay lập tức bị mẹ mắng cho một trận nên thân. Cậu không dám cãi lại, chỉ biết cụp mắt nghe rầy, trong lòng âm thầm tự hứa sẽ cố gắng hơn. Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng đến gần, khiến cả hai phải dồn toàn lực ôn tập. Nhờ được Naravit kèm cặp kỹ lưỡng, trình độ tiếng Anh của Phuwin cải thiện rõ rệt. Kết quả, điểm trung bình tất cả các môn của cậu đều đạt từ 70 trở lên, còn Naravit thì xuất sắc giành trên 95 điểm ở hầu hết các môn, chỉ trừ một môn duy nhất đạt 90. Khi nhận giấy báo trúng tuyển, Phuwin mừng đến mức nhào vào lòng Naravit ôm chặt không buông, khiến hắn đứng cứng đơ tại chỗ.
"Điểm tiếng Anh của mình cao chưa này?"
Phuwin reo lên, cầm bảng điểm giơ sát vào mặt Naravit như khoe một chiến tích lẫy lừng. Gương mặt cậu sáng rỡ, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hào hứng đến mức không giấu nổi.
" Trong phòng thi mình vừa làm vừa sợ, cứ lo điểm tiếng Anh của mình không đủ. Cuối cùng còn thừa tận 25 điểm. Chậc, Pond Naravit nhà mình quả nhiên là một thiên tài, nam thần tiếng Anh có khác. Không những không sợ kéo điểm của bản thân đi xuống mà còn kéo cả điểm của mình đi lên nữa. Yêu cậu quá đi mất!"
Giọng cậu như bật lên giữa nắng sớm, trong veo đến mức khiến cả khung cảnh như sáng thêm vài phần. Từng chữ mang theo sự phấn khích cuồng nhiệt không kìm được, giống như một chú mèo con nhảy cẫng quanh chân chủ nhân khi nhận được phần thưởng ngon lành. Đôi mắt ánh lên niềm vui rực rỡ, vừa tự hào vừa ngập tràn cảm kích.
Naravit nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên. Trong ánh mắt hắn là cả một khoảng dịu dàng sâu thẳm, như thể mọi ồn ào ngoài kia đều lùi lại hết chỉ để nhường chỗ cho hình bóng người trước mặt.
"Ừ." Hắn khẽ đáp, ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào trán cậu, cử chỉ cưng chiều đến mức khiến tim cũng lỡ một nhịp.
"Yêu mình nhiều vào. Vì mình còn muốn kèm cậu suốt đời nữa cơ."
Phuwin chớp mắt mấy cái, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh quái.
"Suốt đời luôn á? Trách nhiệm to ghê ta~" Cậu vừa nói vừa tiến sát lại gần, tay khẽ đặt lên cổ hắn, giọng ngọt như rót mật lại pha chút nhấn nhá cố tình. "Nhưng mà ai biểu cậu giỏi quá làm chi, mình đâu có trốn được nữa."
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng kéo hắn cúi xuống gần, rồi khẽ nghiêng mặt hôn lên môi hắn một cái — âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng ngọt lịm.
Naravit thoáng khựng lại, chưa kịp nói gì thì Phuwin đã buông tay ra, khóe môi cong cong, ánh mắt long lanh như cười, vừa lùi nhẹ một bước vừa nháy mắt trêu chọc.
"Cái này là phần thưởng cho thầy giáo Naravit. Vì tuổi của em chưa đủ 18 nên ai kia không dám nhận lễ trước. Vậy em đành phải tạm ứng cái hôn này thôi, còn bao giờ ai đó muốn rồi thì em 'tặng lại' là được."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng bên trong lại ranh mãnh đến mức khiến người đối diện vừa muốn cười vừa muốn bắt lại đòi nợ. Ngữ điệu nửa như đang giỡn chơi, nửa như đang thật lòng dụ dỗ, vừa êm ái vừa khiến tim ai đó không khỏi rung lên từng nhịp.
Dưới lời trêu ghẹo ấy, ánh mắt Naravit khẽ tối lại — không phải vì giận, mà là vì bị khơi đúng điểm mềm.
" Xem ra cậu chưa tìm hiểu thêm về Enigma đúng không?"
"???"
Sao tự nhiên lại hỏi đến cái này nhỉ?
Thì đúng là cậu chưa đọc, nhưng cậu cũng đã nói rồi. Enigma tuy rằng rất mạnh, nhưng về bản chất sẽ giống Alpha thôi. Có gì mà hắn phải quan trọng hóa vấn đề này nhỉ?
" Kì thực, mình nghĩ Enigma tuy rằng rất giỏi, thậm chí còn mạnh hơn Alpha cấp S+ gấp hai ba lần nhưng về bản chất là giống nhau. Tuy rằng mạnh hơn nhưng kì mẫn cảm và thuyết đánh cơ bản là không đổi."
"..."
" Kể cả có đổi thì cũng chỉ có phản ứng kì mẫn cảm sẽ mạnh hơn Alpha cấp S+ bình thường. Hay hoặc cùng lắm là yêu cầu là độ tương thích với bạn đời sẽ cao hơn thôi, chữ cũng... không khác nhau là mấy..."
Càng về cuối âm lượng cậu càng nhỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Cái này là ai nói với cậu?"
"..."
" Hay là tự cậu nghĩ ra?"
"..."
Chẳng lẽ mình nói không đúng? Enigma đúng là vượt trội hơn Alpha một bậc, nhưng nếu xét theo thuyết tiến hóa thì suy luận của cậu hoàn toàn hợp lý. Giống như câu hỏi kinh điển: con gà có trước hay quả trứng có trước? Câu trả lời thường thiên về giả thuyết rằng con gà có trước, bởi mọi sinh vật đều khởi nguồn từ một hình thái tổ tiên, trải qua đột biến và chọn lọc tự nhiên mới hình thành giống loài hiện tại. Quả trứng tuy nở ra gà, nhưng quả trứng đầu tiên mang gen gà phải được đẻ ra bởi một sinh vật tiền thân một loài gần giống gà nhưng chưa phải gà.
Tương tự như vậy, giữa Alpha và Enigma cũng tồn tại một chuỗi phát triển về mặt di truyền. Dù cả hai đều giữ vị trí thống trị trong hệ phân tầng sinh học là "kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn", thì Enigma không phải một dạng tách biệt hoàn toàn, mà là sản phẩm của sự đột biến gen cực hiếm, xảy ra khi một Alpha cấp S+ và một Omega cấp S+ kết hợp. Nói cách khác, Enigma là kết tinh của hai dạng gen ưu tú nhất trong hệ thống phân loại.
Chính vì vậy, Enigma thừa hưởng xu hướng "làm chủ" và khát vọng chiếm hữu mãnh liệt từ cả hai dòng gen ưu tú ấy. Tuy nhiên, về bản chất sinh học, Enigma vẫn là một nhánh tiến hóa của Alpha, không phải một giống loài hoàn toàn mới. Sự vượt trội của họ nằm ở khả năng điều hòa pheromone, sức bền thể chất và trí tuệ — nhưng giới hạn sinh lý căn bản như cơ chế đánh dấu hay khả năng sinh sản không vượt ra ngoài khung sinh học vốn có của Alpha.
Nói cách khác, Enigma mạnh hơn Alpha, nhưng không mạnh đến mức có thể đánh dấu một Alpha, hay thậm chí khiến Alpha mang thai. Những suy đoán như vậy là phi thực tế nếu xét trong logic hệ gen: Alpha và Enigma cùng mang đặc điểm thống trị, cơ thể sinh học vốn không phù hợp để mang thai. Bất kỳ sự biến đổi nào vượt ngoài giới hạn đó đều cần có cơ sở đột biến vượt cấp điều mà Enigma, dù đặc biệt, cũng chưa đạt đến. Vì thế, ranh giới giữa Enigma và Alpha là mỏng manh; chúng không đối lập, mà là cùng bản chất chỉ khác ở cấp độ biểu hiện gen.
" Mình nghĩ tuy đúng là Enigma mạnh hơn Alpha nhưng so về bản chất là giống nhau. Dựa vào thuyết tiến hoa hay logic hệ gen thì ngoài việc kì mẫn cảm của cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ ra thì cơ bản cậu sẽ chẳng thể 'gây hại' gì cho mình, một Alpha..."
Nhìn khuôn mặt xinh xắn mang đầy vẻ tự tin và kiên quyết của cậu, hắn có chút bật cười.
Đúng, theo lý thuyết sinh học thì Alpha khó bị kẻ khác 'gây hại'. Nhưng đó là trong điều kiện tự nhiên, trong khuôn khổ giới hạn mà khoa học hiện đại vạch ra. Vấn đề là – hắn không phải Alpha, mà là Enigma.
Một giống loài vượt cấp, tiến hóa từ cả Alpha cấp S+ lẫn Omega cấp S+. Hắn không tuân theo giới hạn. Cũng như xưa kia người ta từng cho rằng Omega không thể đánh dấu Alpha rồi sao? Những kẻ sở hữu gen đột biến đã chứng minh điều ngược lại.
Với Enigma, không có cái gọi là "không thể". Khả năng đánh dấu vĩnh viễn một Alpha, khiến Alpha mang thai đó không phải điều bất khả thi, mà chỉ là điều chưa từng được ghi nhận.
Chưa từng xảy ra, không có nghĩa là không tồn tại.
Cơ thể của Enigma chứa đựng mật mã di truyền phức tạp hơn bất kỳ sinh thể nào từng biết. Khả năng biến đổi, thích ứng, và khống chế hormone sinh sản của đối phương vượt xa các cấp độ cũ. Nếu một Omega cấp S+ có thể tạo nên dao động pheromone đủ mạnh để ảnh hưởng đến Alpha, thì tại sao Enigma với sức mạnh tổng hợp của cả hai lại không thể thao túng toàn bộ hệ sinh sản của Alpha?
Thế giới này vốn dĩ luôn thay đổi. Và trong quá trình tiến hóa, kẻ mạnh không phải kẻ thống trị, mà là kẻ có thể phá bỏ luật lệ cũ và viết lại định nghĩa giống loài bằng chính sự tồn tại của mình.
Thấy hắn nhìn mình cười, cậu có chút chột dạ. Mày đẹp nhíu nhíu lại hỏi hắn.
" Cậu cười gì chứ? Mình nói sai gì à?"
" Có lẽ mình ngoài việc làm gia sư dạy thêm tiếng Anh cho cậu, mình sẽ phải kiêm luôn thầy dạy Sinh học rồi. Nào qua đây."
" Hả?"
Giọng nói cậu vang trong căn phòng ngủ vương đầy hương Alpha của hắn. Ngón tay hắn thon dài kéo cậu ngồi xuống ghế sofa gần đó, thả một ít chất dẫn dụ khiến tuyến thể cậu nóng lên, sau đó tiến đến gần cậu hôn lên quanh tuyến thể đó.
Hương chocolate dẫn dụ mùi hương hoa nhài thoát ra ngoài không khí. Ánh mắt cậu từ ngơ ngác chuyển sang mơ màng cuối cùng là xen chút động tình khó hiểu.
Hắn phập phồng hơi thở, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt gương mặt đỏ ửng vì chất dẫn dụ của hắn. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm nhẹ lên đôi môi hé mở, mơn trớn từng đường nét như trân trọng bảo vật, rồi bất ngờ ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng cắn một cái, không đủ đau, nhưng khiến người ta run lên vì khoái cảm.
Tay hắn lặng lẽ luồn ra sau gáy cậu, lần tới vùng da mẫn cảm nơi tuyến thể. Một giây sau, không báo trước, hắn cúi đầu xuống, cắn khẽ vào đó. Răng nanh vừa chạm da, cậu đã khẽ rùng mình. Cơn nóng âm ỉ từ đó bắt đầu lan dần trong cơ thể, hòa cùng mùi chocolate ngọt đậm thoát ra từ hắn, quyện lấy hương hoa nhài thanh mảnh đang lặng lẽ tỏa ra từ cậu.
Là đánh dấu tạm thời.
Chỉ là tạm thời thôi, nhưng trong khoảnh khắc bị cắn ấy, cả người Phuwin khẽ run lên như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Tuyến thể đỏ ửng, nhói lên rồi dần nóng bừng, lan xuống từng ngón tay, từng ngón chân.
Môi hắn từ gáy trượt lên khóe miệng cậu, khẽ liếm rồi mút lấy môi dưới.
Nhẹ. Chậm. Nhưng tràn đầy chiếm hữu.
Một tay hắn vòng qua eo, tay còn lại đặt lên cổ cậu, ngón cái miết nhẹ nơi vừa bị đánh dấu, ánh mắt đen sẫm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang dần trở nên ướt nước trước mặt mình.
" Cậu biết mình vừa làm gì cậu không?"
Cơn đau rát mơ hồ nơi tuyến thể như một đốm lửa nhỏ, chẳng đủ thiêu đốt, nhưng lại khiến cả người cậu run lên như bị bóc trần từng sợi thần kinh. Đôi mắt long lanh ngước lên, ánh nhìn thoáng mờ nước vì xúc cảm quá mãnh liệt.
Phuwin khẽ mím môi, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến choáng váng. Rõ ràng là một cú cắn nhẹ, nhưng sự tác động tâm lý lại lớn đến không ngờ. Cả cơ thể như được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc ấy — mùi hương khiến cậu thấy bản thân thuộc về.
" Cậu..."
" Mình vừa đánh dấu tạm thời cậu xong."
Đôi mắt long lanh đột nhiên mở to. Đánh dấu tạm thời? Sao có thể?
Bất giác đưa tay ra sau gáy, vết cắn còn mới toanh còn vương chút nước bọt chưa kịp khô. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt kinh hoàng.
" Sao có thể?"
Hắn nhìn cậu lại nhìn bàn tay mềm mại của cậu đang đè lên tuyến thể. Thả ít pheromone an ủi ra khiến cậu bình tĩnh lại, hắn từ tốn đáp.
" Trên lý thuyết tiến hóa hay logic hệ gen thì đúng là mình không thể đánh dấu cậu, hay 'gây hại' nào khác cho cậu. Nhưng mình cũng nói rồi, Enigma tuy không phải phổ thông nhưng nó cũng không phải dạng quá hiếm. Theo thuyết AO Enigma có thể đánh dấu bất kì giới tính nào bao gồm cả Alpha hay Beta. Đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn thì trong sách có nhắc qua nhưng cũng là mục tham khảo. Cậu... nãy là mình đánh dấu tạm thời cậu, nó sẽ hết trong ba ngày. Vì mình chưa phân hóa hoàn toàn nên chỉ lưu được tưng đấy thời gian nhưng cơ bản vẫn có tác dụng."
"..."
" Cậu không thấy phiền vì điều này chứ?"
Kiếp trước cậu yêu đương với Alpha mà ngay cả việc đổi tuyến thể cậu cũng còn dám làm chứ gì những chuyện này vẫn còn ' nhẹ đô' chán. Chỉ là cậu đúng là có chút đang không thích nghi được...
Hay nói cách khác tâm lý của cậu chưa đủ vững vàng.
Những gì cậu nghĩ là sự thật khác nhau quá xa. Hắn đánh dấu tạm thời cậu tuy rằng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng về lâu về dài chắc hẳn sẽ có vài biến đổi. Huống chi ban nãy hắn nói, hắn vừa rồi là đánh dấu tạm thời cậu, còn đánh dấu vĩnh viễn lại là chuyện khác. Nếu như vậy...
Đột nhiên đến đây, hương hoa nhài trong không khí thoáng chốc ngọt lịm, cậu không tự nhiên quay đi hướng khác hỏi hắn.
" Nãy cậu là đánh dấu tạm thời mình?"
" Đúng."
" Vậy nếu cậu đánh dấu vĩnh viễn thì sao?"
Liệu không phải sẽ tạo kết đấy chứ? Nhưng mà Alpha làm gì có tử cung mà tạo kết...
" Ừm... Sẽ tạo kết!"
Đoàng! Đầu cậu như sấm nổ.
"Vậy là... thực sự sẽ tạo kết?" Phuwin lặp lại, giọng cậu cao lên gần một quãng, ánh mắt tròn xoe. "Nhưng mà Alpha làm gì có tử cung...?"
Câu hỏi còn chưa dứt hẳn, Naravit đã khẽ nhăn mặt. Một chân quỳ trên nền sàn nãy giờ khiến hắn hơi tê, cơ bắp bên đùi như có kim châm.
Hắn chậm rãi chống tay xuống rồi chuyển mình ngồi xuống cạnh Phuwin, động tác cẩn trọng như sợ cậu giật mình bỏ chạy mất.
Một tay hắn vươn tới nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng luồn giữa các kẽ tay mềm ấm của Phuwin. Tay còn lại dịu dàng nâng gò má cậu, đầu ngón cái vô thức vuốt nhẹ một vòng nơi làn da mịn màng hơi nóng rát vì bối rối.
"Điều này chưa được ghi nhận." Hắn nói, giọng trầm đều, không nhanh không chậm. " Nhưng theo mình tìm hiểu và suy đoán... Enigma có khả năng đánh dấu vĩnh viễn Alpha. Bằng cách dùng tin tức tố rót vào cơ thể bạn đời một cách đều đặn trong một thời gian, cơ thể Alpha sẽ dần xuất hiện khoang sinh sản, rồi hình thành tử cung. Và điều đó đồng nghĩa với việc trong quá trình đánh dấu vĩnh viễn, Enigma có thể tạo kết... và nơi này" Ngón tay hắn khẽ nâng lên, không vội không ép, chỉ dịu dàng chạm vào bụng dưới của Phuwin "Sẽ có em bé."
Ánh mắt hắn khi nhìn cậu, tựa như ánh sáng dịu dàng sau cơn mưa. Trong đôi con ngươi kia, Phuwin thấy được bóng mình phản chiếu rõ ràng, đi kèm là sự dịu dàng đến cực điểm một thứ ấm áp sâu thẳm, khiến lòng người mềm ra như bông, dù là ai cũng khó lòng trốn tránh được.
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông lại. Bàn tay đang đặt lên bụng cậu không nặng, nhưng lại khiến trái tim Phuwin nhảy lên một nhịp. Cậu cứng đờ trong vài giây, ánh mắt chao đảo như chưa biết nên hoảng sợ hay... nên đỏ mặt vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com