2
"Phuwin, em thích cách trang trí này không? Nếu em không thích thì nói với anh, anh sẽ sửa theo ý em"
"Anh không cần tỏ ra chiều chuộng tôi, tôi chẳng động lòng đâu"
"À còn nữa, tôi không muốn chung giường với người mình không yêu. Anh hiểu chứ?"
"Anh hiểu rồi, vậy em ngủ ở đây đi anh sang phòng đối diện. Em nghỉ ngơi một tí rồi xuống nhà ăn trưa với anh"
"Tôi biết rồi"
Mọi sự cố gắng của ba lớn dường như vô nghĩa. Ba nhỏ thẳng thừng thốt ra những câu nói khiến cho ba lớn đau lòng. Nhưng ba lớn vẫn rất vui vẻ chiều theo ý của ba nhỏ mà không suy nghĩ gì.
Đến giờ trưa, cơm nước đã chuẩn bị. Ba lớn tôi xuống nhà trước còn ba nhỏ hình như vẫn đang ngủ.
"Chào thiếu gia"
"Ừm"
"Thưa thiếu gia, bây giờ chúng tôi nên gọi Tang thiếu gia là phu nhân hay là..."
"Cứ gọi tiểu thiếu gia"
"Dạ"
"Lên gọi em ấy xuống dùng bữa"
" Dạ thưa thiếu gia"
Người làm trong nhà dạ dạ vâng vâng sau đó nhanh chóng lên gọi ba nhỏ của tôi xuống ăn trưa.
Người làm trong nhà có khoảng 10 mấy người nhưng không ai biết rõ tính khí của vị tiểu thiếu gia này có dễ hầu hay không, hay lại hách dịch như đại ma đầu họ Lertratkosum.
Gõ cửa đã lâu nhưng ba nhỏ tôi không mở cửa, người làm đành phải đi xuống cầu cứu ba lớn.
Ba lớn bước lên đến trước cửa phòng thì dừng lại gõ cửa vài cái. Bên trong ba nhỏ đã nổi nóng cầm cả bình hoa và ly nước quăng đến vỡ tung tóe. Ba lớn nghe tiếng đổ bể liền đạp cửa xông vào.
Đập vào mắt ba lớn là hình ảnh ba nhỏ trong bộ đồ ngủ và đầu tóc thì rối bù lên, mặt hơi nhăn lại cáu gắt vô cùng.
"Anh xin lỗi, em đang gắt ngủ à?"
"Làm sao?" - Ba nhỏ cáu gắt trả lời
"Em ngoan đứng yên đó, anh đến"
Ba nhỏ đặt chân xuống giường định đi đến chỗ ba lớn đôi co nhưng ba lớn đã nhanh chóng ngăn cản sau đó ôm gọn ba nhỏ lên tay chỉ vì sợ ba nhỏ bị thương. (kiểu bế một tay không phải bế công chúa)
"Thả tôi xuống, anh bế tôi làm gì?"
"Anh bế đi rửa mặt rồi xuống ăn nhé, kẻo em bị thương"
"Không cần"
"Ngoan đi"
Ba lớn vẫn mặc kệ người trên tay vùng vẫy vẫn ôm gọn ba nhỏ vào toilet. Ông tự tay rửa mặt cho ba nhỏ, chuyện mà trước nay chưa có tiền lệ. Xong xuôi, ông lại bế ba nhỏ xuống nhà để ăn trưa rồi kêu người làm dọn dẹp lại phòng ngủ cho ba nhỏ.
"Em ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon"
"Không muốn"
Ba nhỏ tôi vốn tính khí ươn ngạnh từ nhỏ, ông bà ngoại chiều quá thành ra sinh ra tính tình chẳng giống ai, bây giờ còn thêm việc ỷ lại ba lớn tôi chiều nên càng ngang ngược hơn.
Ba lớn nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đến ngồi cạnh ba nhỏ.
"Ngoan, anh đút em ăn được không?"
"Vậy anh có giỏi thì mỗi lần đến giờ ăn đều đút tôi đi, như vậy thì tôi sẽ ăn, nếu không tôi không ăn"
"Được, đều theo ý em"
Tôi cũng chẳng hiểu nổi ba nhỏ có gì mà ba lớn lại chiều đến thế? - "Có trái tim của ba"
Cứ như vậy, mỗi bữa ăn lại có một người ngồi dỗ dành một người.
Người làm cũng được một phen hoang mang vì trước nay ba lớn tôi đã bao giờ xuống nước nhỏ nhẹ thế đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com