Precious
"Vậy thì..."
"Hửm?"
"Để em giúp anh"
Choi Wooje nói rồi đặt nhẹ lên môi Moon Hyeonjoon một nụ hôn, rất nhanh môi người nhỏ tuổi hơn đã rời đi mà chẳng để lại chút dư vị gì. Hyeonjoon ngơ ra lúc lâu mới nhận thức được chuyện vừa diễn ra với mình, anh đẩy nhẹ người cậu em đang rải rác từng nụ hôn lên cổ mình
"Ưm...Wooje, anh nhột, em đang làm gì vậy"
"Hôn anh"
Wooje tiến đến muốn làm lại hành động hôn môi lần nữa nhưng thứ cậu cảm nhận được lại là cái thô ráp từ lòng bàn tay đối phương
"Không được"
Moon Hyeonjoon hoảng loạn vô cùng, anh lắc đầu nguây nguẩy, não bộ gần như hoạt động hết công suất để tìm phương án ngăn chặn đứa trẻ trước mắt.
Người anh lớn Hyeonjoon nhớ rõ chỉ mới vài tiếng trước thôi, đứa em trai đáng yêu Choi Wooje của anh còn ngượng ngùng đến nỗi ấp úng không nói rõ chữ khi thổ lộ tình cảm với anh ở công viên. Vậy mà giờ trước mắt Moon Hyeonjoon đây chẳng phải Choi Wooje nữa rồi. Hyeonjoon vẫn chưa thể tin rằng Choi Wooje tỏ tình đến đỏ cả mặt ở công viên với Choi Wooje vội vã dắt anh về ký túc xá vì muốn hôn là cùng một người đấy. Hyeonjoon thậm chí còn nghĩ cái tên "Choi Wooje" đang ép anh vào tường này chẳng phải là Choi Wooje mà là một kẻ nào giả dạng ấy chứ.
Chết mất
"Anh lại đang nghĩ cái gì đó không được bình thường có phải không Hyeonjoonie?"
Wooje nói với giọng điệu trêu ghẹo, trong khi đó mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của anh lớn. Dứt câu, Choi Wooje thè đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay của anh người yêu, vị mặn không ngoài dự đoán của cậu.
"Anh hồi hợp lắm nhỉ? Tay anh đổ mồ hô-"
"A em làm cái gì vậy hả? Mày bị điên à cái thằng này, sao có thể làm mấy trò bẩn như vậy hả"
Người bị ép tường hoảng loạn vừa mắng vừa huơ tay đánh loạn xạ vào đối phương. Đầu lưỡi ướt át của Choi Wooje ở lòng bàn tay tựa như đang phát ra sóng điện truyền thẳng lên đại não Moon Hyeonjoon khiến đầu anh tê rần. Wooje đã đạt được mục đích trêu ghẹo anh hổ, cậu cười hớn hở cố gắng ngăn chặn hai tay đang đánh vào người mình.
"Hahaha.. Em tưởng anh thích thế"
Giữ chặt lấy hai cổ tay của anh người yêu, Wooje nắm lấy mu bàn tay trái của Hyeonjoon rồi giơ lên để lòng bàn tay hướng về môi của bản thân. Mặc cho người lớn tuổi hơn có vùng vẫy như thế nào, Choi Wooje cứ giữ chặt lấy tay của anh, đồng thời vươn lưỡi liếm vào lòng bàn tay thành công khiến Moon Hyeonjoon của cậu rùng mình.
Moon Hyeonjoon vô cùng bất lực khi vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, anh lớn không thể hiểu được tại sao rõ ràng là anh chăm đi tập thể thao hơn Choi Wooje vậy mà giờ thằng nhóc ấy lại mạnh hơn anh. Đã thế Choi Wooje cứ liên tục tác động đến lòng bàn tay của anh, không liếm thì hôn khiến anh xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên mà nhìn.
"W..Wooje à..."
Thanh âm trầm ấm có hơi run nhẹ phát ra từ cổ họng anh người yêu Hyeonjoon khiến người nhỏ tuổi Wooje khựng lại, cậu lúc này mới nhận ra trò đùa của bản thân đang dần mất kiểm soát. Choi Wooje nghe thấy tiếng thút thít be bé từ phía người yêu liền buông tay anh ra.
"Em xin lỗi, anh khóc hả?"
"Cái thằng điên này! Đã bảo là không muốn rồi mà"
Moon Hyeonjoon nói với giọng mũi tạo cảm giác mang chút hờn dỗi. Anh đẩy mạnh vai Choi Wooje để thoát khỏi sự chèn ép của em người yêu. Choi Wooje bị đẩy mạnh có đau một chút nhưng trông cậu lại không có vẻ gì là khó chịu mà còn rất vui là đằng khác. Con người hạnh phúc đến mức cười toe toét kia mặc cho có bị giận dỗi vẫn vồ đến ôm chặt lấy người đối diện vào lòng.
"Em xin lỗi mà Hyeonjoonie~"
"Bỏ tao ra! Ai cho mày gọi là Hyeonjoonie hả"
Moon Hyeonjoon bỗng nhiên bị đưa vào thế bị động, buộc phải nhận cái ôm từ người nhỏ tuổi khiến anh thẹn quá hoá giận, trong lòng chỉ muốn mắng cái tên không biết lớn nhỏ kia một trận. Cái người nhỏ tuổi chỉ cao hơn anh 1cm tên Choi Wooje ấy chẳng biết lấy sức đâu mà ôm anh chặt cứng, dù có vùng vẫy cũng không thoát được.
"Không thích, Hyeonjoonie ngồi ngoan nào. Nếu Hyeonjoonie không thích cái tên này vậy em gọi là "cục cưng" nhé? Hay là "em bé"? Hay Hyeonjoonie thích đơn giản như "người yêu" thôi?"
"Im đi cái thằng này, tao không thích cái nào cả"
Moon Hyeonjoon nghe những từ ngữ thân mật phát ra từ miệng Choi Wooje để gọi mình mà ngại đến nóng cả đầu, anh không thoát ra được nên chỉ còn cách dúi mặt vào lồng ngực của thằng nhóc người yêu để trốn đi. Dù vậy, khuôn miệng xinh vẫn không quên buông vài lời đanh thép.
Về phía Choi Wooje sau khi thành công thuần hoá "con hổ" trong vòng tay mình thì hài lòng mỉm cười, cậu biết anh người yêu là người dễ ngượng ngùng nên việc khiến anh ngoan ngoãn ngồi yên là vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên Choi Wooje vẫn có chút khó chịu khi anh người yêu chưa thể thay đổi cái cách xưng hô mày - tao với cậu. Wooje suy nghĩ lúc lâu rồi hôn lên mái tóc trắng được làm xoăn nhẹ của Hyeonjoon khiến anh giật thót.
"Cái quần gì vậy? Sao mày cứ hôn tao thế hả"
"Nếu Hyeonjoonie xưng mày - tao với em lần nữa em sẽ hôn chỗ khác đó"
"Mày bị ảo a-"
Nói là làm, Choi Wooje không đợi người trong lòng nói hết câu đã hôn lên má anh một cái rõ kêu. Sau hành động đó cậu nhếch môi tỏ vẻ nham hiểm, ánh mắt dán lên đôi môi mềm mại của đối phương. Moon Hyeonjoon dù cho có đang cau có đến đâu cũng dần có chút sợ hãi mà mím nhẹ môi. Người đang ở thế chủ động buông lời hăm doạ
"Hyeonjoon thử nói nữa xem nào, lần này sẽ không phải là má nữa đâu nhé"
"..."
"Sao thế, Hyeonjoonie sợ hửm?"
"Đồ điên"
Moon Hyeonjoon - người bị ôm dường như chẳng dám mở miệng nói gì nữa, anh cứ chui rút vào lòng người đang ôm - Choi Wooje để giấu đi gương mặt đỏ ửng của bản thân. Trong một lúc, anh nhận ra ngồi trong lòng thằng nhóc người yêu này cũng có chút thoải mái, ấm áp hơn những cái ôm bình thường của anh với bạn bè ấy chứ. Từ khó chịu, chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, Hyeonjoon dần tiếp nhận, chậm rãi cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của đối phương, thả mình vào giữa hơi ấm mà không biết là từ cơ thể hay từ con tim tạo ra. Có lẽ Choi Wooje với trái tim của mình đã thực sự "cảm hoá" được "chú hổ" này từ hoang dại thành ngoan ngoãn rồi. Choi Wooje không thấy động tĩnh từ người trong lòng nữa thì có chút thắc mắc, cậu không nghĩ rằng Hyeonjoon của cậu lại dễ dàng nghe lời như vậy
"Hyeonjoonie?"
"Suỵt"
"Hửm"
"Choi Wooje, tim em đập nhanh thật. Giống anh. Đây có nghĩa là em thật sự yêu anh phải không?"
"Hyeonjoonie..."
Choi Wooje gọi tên anh rồi lại chần chừ một lúc. Cậu vịnh lấy hai bên cánh tay kéo anh ngồi thẳng dậy đối diện với mình và đúng như suy nghĩ của bản thân, thứ mà Wooje nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu của Moon Hyeonjoon vì anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này. Người nhỏ tuổi hơn ấy đưa hai tay nâng gương mặt của anh người yêu để anh nhìn vào mắt hay nói đúng hơn chính là tâm tình của cậu. Choi Wooje trong mắt như được phủ một lớp sương mỏng, cậu mỉm cười
"Moon Hyeonjoon, đến tận giờ em vẫn cứ ngỡ đây chỉ là mơ thôi đấy. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi em cực kỳ muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được chạm vào anh và hơn hết là em luôn thầm mong trái tim của hai ta sẽ cùng đập chung nhịp đập. Vì em yêu anh, vì em thương anh, hơn tất cả. Chính vì vậy đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh có được không? Thật sự đấy, tình yêu của em dành cho anh lớn đến mức khiến em mỗi khi ở gần anh đã luôn phải cố gắng kiềm chế bản thân để không hôn anh. Em biết anh chưa sẵn sàng, không sao đâu, em sẽ đợi đến khi anh thoải mái với chuyện ấy và chủ động hôn em, ôm em như em luôn thầm mong. Em có thể đợi và đợi được dù cho có đến cuối đời. Vì anh, Moon Hyeonjoon là trân quý của em, Choi Wooje"
Moon Hyeonjoon cứ ngỡ như mình đang được tỏ tình lần hai, những câu nói của Choi Wooje lúc này còn nhiều tình cảm hơn khi tỏ tình anh ở công viên nữa, người anh lớn Hyeonjoon hơi ngơ ra một chút nhưng cũng rất nhanh thôi, hai bên khoé miệng đã cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng hạnh phúc trên gương mặt điển trai.
Hình như đúng rồi
"Choi Wooje, đừng đợi anh"
Một câu nói cất lên khiến đầu óc của Choi Wooje như muốn nổ tung, cậu chưa thể nghĩ đến tình huống này, chàng trai 20 tuổi lần đầu bước vào tình yêu trong đầu lúc này xuất hiện vô vàn câu hỏi.
Là Moon Hyeonjoon đang chơi đùa cậu phải không?
Cậu nghe nhầm à?
Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
...
Não bộ của Choi Wooje hoàn toàn không thể xử lý vấn đề hiện tại, cậu như chết trân không biết nên đáp trả như thế nào, khuôn miệng cứ mấp máy mở rồi lại khép, không nói nên lời
"A..anh.."
"Haha, ý anh là đừng đợi anh nữa vì anh sẵn sàng rồi"
Moon Hyeonjoon hôn lên môi cậu người yêu vẫn đang ngớ người ở đối diện, anh nhắm mắt thả mình vào nụ hôn. Ít lâu sau, Choi Wooje sau khi nắm được vấn đề đã giành lấy thế chủ động trong cái hôn vụng về của cả hai. Nụ hôn kéo dài vừa đủ để cảm nhận hơi thở, độ ẩm và nhịp đập của hai người. Có lẽ với Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, đây không chỉ là hôn mà còn là khoảnh khắc hai linh hồn từ hai cá thể đang hoà vào nhau, hai trái tim từ hai phía đang vô tình cùng nhau đập chung nhịp đập.
"Anh cũng yêu em mà Choi Wooje"
"Thêm một lần nữa đi, em muốn hôn lâu hơn nữa!"
"Không!"
"Hôn má cũng được mà"
"Cút ra! Choi Wooje!"
"Em nghe đây Moon Hyeonjoonie~"
_______________________
Precious: quý giá
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
Mong mỗi người trên thế giới đều sẽ được trân quý như "Choi Wooje" trân quý "Moon Hyeonjoon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com