Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo bông.

trần đăng dương có nuôi một cục bông mềm ở nhà, giấu kĩ lắm, tên là minh hiếu. dân tình bên ngoài hay đồn thổi rằng đăng dương giấu người đẹp ở lầu son, không cho ra ngoài, sợ rằng tiểu mỹ nhân sẽ chạy trốn đi mất.

đăng dương nghe người ta đồn mình thành một tên biến thái rất không vui. hắn thừa nhận hắn không thích người khác nhìn vào em bé của hắn, nhưng hắn là người bình thường, đầy đủ tư duy của một con người tuân thủ luật pháp, đâu có điên mà đi thực hành cái kịch bản máu chó cưỡng chế yêu quần què gì đó đâu. không lẽ vì người hắn yêu lười ra đường, chỉ thích nằm è cổ ra ở nhà là thành hắn giam lỏng à?

nhắc người yêu lại càng tức. minh hiếu của đăng dương là một con cún bông mềm, rất mềm, xin nhấn mạnh lại là rất mềm. da trắng bông, mịn ơi là mịn, đôi môi hồng được dưỡng bởi cây son cao hơn mét tám và hàng loạt đồ dưỡng da son dưỡng đắt tiền thường thích chu ra để hắn hôn, ngón tay thon dài thiếu đòn luôn thích đi trêu ghẹo người khác. mỗi lần minh hiếu làm đăng dương phát cáu lên thì lại chu đôi môi hồng hào ấy, chớp chớp đôi mắt long lanh như một sở trường được tập luyện hằng ngày, mười lần như một, đăng dương đều giơ hai tay đầu hàng.

minh hiếu hôm nay nghe chuyện mọi người đồn đăng dương nuôi nhốt mình đã cười vào mặt hắn ta cả tiếng đồng hồ, cứ nhìn mặt là lại bật cười khanh khách mặc cho cái tên cao kều kia mặt đã nhăn hơn khỉ ăn ớt.

"tại em lười ra đường đấy, anh bảo em ra đường đi chơi đi em không bao giờ chịu đi, người ta đồn vào mặt anh yêu của em thế đấy"

minh hiếu cầm đôi bàn tay ngọc ngà của đăng dương, cả hai bàn tay, bộp vào mặt mình mà làm nũng. long lanh hai giọt lệ không biết từ đâu ra lẳng lặng rớt xuống má.

"em mệt mà, anh hong iu em hỏ? đi ra đường mệt lắm phải nói chuyện với mọi người em hong thích đâu!"

đăng dương nhìn em bé mà trong lòng bất lực. hắn không nỡ ép minh hiếu làm gì cả, rất tôn trọng mọi quyết định của em. nhưng mà việc ở trong nhà quá lâu cũng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lí bình thường của con người. bằng chứng là dạo gần đây minh hiếu dễ cáu gắt vô cớ, lại hay ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn vô định, nhớ nhớ quên quên, chưa kể còn ngại giao tiếp với người khác nữa. mà đăng dương thì không muốn người yêu mình trở nên khép mình với thế giới bên ngoài như thế.

"không được, mai anh dẫn em đi chơi nhé, mai mình đi hẹn hò với nhau như hồi đó nhé. anh quyết định thế rồi sáng mai mình đi, còn giờ thì đi ngủ."

mặt con cún xụ xuống, rõ ràng là không phục. em bé trượt khỏi người đăng dương, trượt xuống thảm ngồi bệt dưới đất, mắt rưng rưng mếu máo rằng đăng dương hết thương em rồi, không chiều theo ý em nữa, đăng dương không yêu em, ôi đủ thứ trên đời. đăng dương nghe mà đau hết cả đầu, quyết định vác cái con cún bông đấy lên vai như bao tải, cứ mỗi lần minh hiếu giãy giụa thì lại bị con gấu lớn vỗ vào mông một cái, vác lên được tới phòng ngủ trên lầu thì mông của minh hiếu chắc cũng đỏ đều hai bên.

đăng dương nhìn minh hiếu nước mắt ngắn nước mắt dài phụng phịu không chịu nhìn mình mà tim mềm nhũn. hắn có một tính xấu mà hắn không để ai biết, là hắn rất thích trêu cho minh hiếu khóc, ban ngày hay ban đêm đều thích.

ừ, vì cái sở thích đó mà hôm nay minh hiếu giận đăng dương rồi nhé. bình thường khi ngủ hai đứa hay ôm nhau quấn quít không rời nhưng hôm nay thì khác, minh hiếu quay lưng quay mặt vào trong, mặc kệ người yêu mình đang tìm cách kéo em quay lại để ôm. hừ, không thèm, hôm nay bổn công tử không thích nói chuyện với cái tên xấu xa đó.

nói rồi, em lại ôm con gấu ngủ to đùng của mình vào lòng, mặc kệ tên kia đang cố gắng kéo em vào lòng. chợt, minh hiếu đang trong lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì em cảm thấy hình như có cái gì đó đang quấn quanh mình? à, tên điên đăng dương quấn chăn khắp người em đấy. hắn quấn em như con tôm luộc, quấn xong còn cẩn thận lật người em lại mặt đối mặt với hẳn, đôi mắt xếch cùng nụ cười đểu giả nhếch cao khẽ mấp máy môi chúc em ngủ ngon, đôi tay ôm em chặt cứng không thoát ra được. tức chết minh hiếu rồi, ngày mai em sẽ giận cái tên này cho biết mặt.

thế là hôm đó, có người tức đến nửa đêm mới chợp mắt được, còn người kia vẫn ung dung ngủ ngon lành.

___

đăng dương đã dậy từ sớm, lòng ngập tràn phơi phới, tự nhủ rằng hôm nay phải đưa con cún bông đấy ra đường chơi. hắn khẽ thì thầm với người nằm cạnh, bằng chất giọng khàn khàn nhẹ nhàng như mọi ngày. nhưng mà minh hiếu hôm nay làm sao ấy. mặt đỏ hồng cả lên, mũi sụt sùi cùng đôi mắt khép chặt. đăng dương lấy tay sờ trán mà giật cả mình. thôi chết, sốt rồi?

thế là kế hoạch đem minh hiếu đi tiếp xúc với con người đã bị hoãn lại, bởi cái tên ma bệnh kia lại ghé đúng thời điểm này. đăng dương hôm đấy phải gọi là thê thảm, vừa phải dỗ em
bé để ăn cháo rồi lại uống thuốc, vừa phải dỗ cho em bé hết giận, lại phải bế bồng đi chỗ nọ xọ chỗ kia trong nhà vì em bé bảo em bé mệt, em bé lười đi, xoay đăng dương như chong chóng ý.

___

minh hiếu cảm thấy ông trời đúng là yêu mình nhất, em tự thấy bản thân không chỉ là em bé của đăng dương, mà còn là em bé của ông trời hihi. mà kệ đi, đăng dương đâu rồi nhỉ, minh hiếu đang muốn đăng dương ôm ôm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com