Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhìn tên ngốc nào đó chỉ có thể nén giận thở phì phò, Giang Đạo Nhân khẽ cười, cái gai mắc trong cổ họng không còn khó chịu nữa.

Đàm Nghệ Hi buông tay Giang Đạo Nhân và tiến về phía trước, dần làm quen với việc đi lại trên băng.

Quan Nghiên vẫn nắm lấy cánh tay của cô, thấy xung quanh không còn nhiều người, mặt mày trở nên ủ rũ: "Giang Giang à, xin lỗi cậu. Tại tôi mà cậu bị trì hoãn tới giờ, người khác đều đã xuất phát cả rồi."

Giang Đạo Nhân nhún vai, không hề để tâm đến điều đó: "Chuyện bất đắc dĩ, tôi hiểu mà. Với lại đây chỉ mới là phần thi mở đầu, nó chẳng quyết định cái gì đâu."

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi. Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy cố gắng hết sức trong phần thi này đi." Giang Đạo Nhân đặt ngón trỏ trước môi, đuôi mắt vẽ lên một độ cong xinh đẹp: "Miễn không phải là người về cuối, dù đứng thứ hạng bao nhiêu đều chứng tỏ cậu đã đánh bại một người của nước Z."

"Thế nào? Nghe rất tự hào phải không?"

Quan Nghiên dùng sức gật đầu, cũng không nói lời khách sáo với Giang Đạo Nhân nữa mà nương theo sự giúp đỡ của cô tiếp tục luyện tập.

Xem ra lời nói bâng quơ của cô đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô ấy.

Bạch Lộ Khâm đứng cách đó không xa chứng kiến sự thay đổi của Quan Nghiên, đột nhiên cảm thấy con người Giang Đạo Nhân không phải lúc nào cũng đáng ghét.

Mười phút trôi qua, tất cả những người còn đứng ở vị trí xuất phát đã thích ứng khá tốt với môi trường mới, lần lượt nối tiếp nhau chạy về phía trước, bắt đầu một cuộc thi đấu thực sự.

Cho đến khi bóng lưng của người cuối cùng khuất dạng, Giang Đạo Nhân vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như sắp sửa đổ mưa, mây mù trên cao lọt vào trong đồng tử đen láy, chung quanh trở nên quá im ắng, tới mức dường như chỉ còn lại mình cô trong thế giới này.

"... Thật muốn quay về nhà ngủ một giấc mà."

***

Quan Nghiên cố gắng điều hòa hơi thở, khẽ hạ trọng tâm cơ thể xuống một chút, từng tí một lách qua những người phía trước, mọi thứ đang rất ổn định, điều đó khiến cô ấy dần có niềm tin hơn về chặng đường cuối.

Những người có siêu năng phù hợp có lẽ đã về đích gần hết rồi, chỉ có thể cố gắng không đứng cuối thôi.

Ý tưởng rất tốt, lại chẳng thể ngăn những sự cố không báo trước.

Khi người phía sau cố chen lên trước, cô ta va mạnh vào lưng Quan Nghiên. Cú va bất ngờ khiến Quan Nghiên, người chỉ mới kịp làm quen với địa hình trơn trượt, mất thăng bằng và ngã vật xuống lớp băng dày.

Cú ngã mạnh đến mức làm cổ chân của Quan Nghiên trật khớp ngay tại chỗ.

Có người ngã xuống đất, nhưng người bên cạnh đi ngang qua không một ai sẵn lòng dừng lại giúp đỡ cô ấy, bởi tất cả mọi người đều đang cạnh tranh thi đấu với nhau.

Khán giả bên ngoài chứng kiến sự cố đầu tiên của đại hội, không khí dường như càng thêm sôi động.

Một vài màn ảnh phóng to đã chuyển sang đặc tả biểu cảm kìm nén đau đớn của người vừa ngã.

Quan Nghiên cắn chặt răng, rất nhiều lần đã cố gắng đứng dậy nhưng đều thất bại.

Mắt cá chân sưng đỏ đau nhức cùng với nỗi xấu hổ không thể giải thích được khiến hốc mắt cô ấy đỏ bừng.

Tại sao mỗi lần cô ấy tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống với ý nghĩ của cô ấy thì hiện thực lại trở nên đổ vỡ như vậy?

Tại sao...

Quan Nghiên siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, u ám trong mắt dường như muốn tràn ra bên ngoài.

"Cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi đây thế?"

Âm thanh quen thuộc vọng từ trên xuống đánh thức Quan Nghiên đang chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực.

Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Giang Đạo Nhân.

"Tôi..."

Giang Đạo Nhân nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Quan Nghiên, khoé mắt lướt qua mắt cá chân sưng phồng của cô ấy.

Ngã rồi sao?

Cô hỏi: "Không đứng dậy được à?"

Quan Nghiên bắt được ánh mắt của cô, lúng túng dịch dịch cái chân bị thương ra sau, gượng cười: "Ừm. Cậu đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ đuổi theo sau."

"Với cái cổ chân sưng như móng heo của cậu thì đi làm sao được."

Bị nói trúng tim đen bằng giọng điệu thản nhiên ấy làm Quan Nghiên có chút không biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng chưa để cô ấy kịp tức giận thì Giang Đạo Nhân đã cúi người, một tay luồn qua hai đầu gối, một tay vòng ra phía sau đỡ lưng, cứ như thế nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô ấy lên!

"Này! Thả tôi xuống, Giang Đạo Nhân ——"

Lần này thì Quan Nghiên bối rối thật rồi.

Cho dù dáng người cô ấy gầy, nhưng cân nặng không hề nhẹ đến mức muốn bế là bế được.

Huống hồ, người đang bế cô lại là một cô gái có vóc dáng tương đương?

"Đừng cử động, cậu không muốn kéo cả tôi cùng ngã đâu nhỉ?" Giang Đạo Nhân không nhìn Quan Nghiên, chân khẽ dùng lực trượt về phía trước.

"Nhưng..." Như này thực sự hợp lệ sao?

Giang Đạo Nhân cắt lời Quan Nghiên: "Muốn về đích không?"

Quan Nghiên mím môi, đầu không tự chủ gật nhẹ một cái.

Giang Đạo Nhân cười, nói: "Muốn là được rồi. Giờ thì im lặng nghỉ ngơi đi, chị Giang đưa cậu về đích."

"Tôi tăng tốc đây. Bám chắc vào."

Quan Nghiên nhìn sườn mặt tinh xảo của cô một lúc lâu, sau đó khẽ dựa đầu vào hõm cổ cô, miệng lẩm bẩm ba chữ.

"Cảm ơn cậu."

Trong một khoảnh khắc, đồng tử đang nhìn thẳng của Giang Đạo Nhân dời xuống, bởi vì tư thế mà cô khó có thể phán đoán gương mặt bị mái tóc che đi phân nửa của Quan Nghiên đang có biểu cảm như thế nào ngay lúc này.

"Sau ngày hôm nay nhất định phải mời tôi đi ăn đấy. Sự giúp đỡ của tôi không miễn phí đâu." Thế nên đừng để trong lòng.

"... Được. Mời cậu ăn gà."

Giang Đạo Nhân cười cười, tầm nhìn quay trở lại chặng đua phía trước.

Có lẽ là do trong lòng đang giữ một người, tự nguyện gánh lấy trách nhiệm của người đó khiến cô không thể ôm thái độ dửng dưng như ban đầu nữa.

Ánh mắt một khi đã thay đổi, khí thế theo đó liền khác biệt.

Cách phía trước trăm mét, hai nam sinh đang đuổi nhau sát nút không ngừng tìm mọi cách vượt lên trên đối phương.

Cứ ngỡ chỉ cần đề phòng người kia không vượt mặt mình là được, nào ngờ chỉ trong tích tắc, khi cơn gió mạnh vút lên, khe hở nhỏ giữa hai người bị kẻ không biết từ phương trời nào đến lách qua.

Tốc độ nhanh đến mức bọn họ chỉ nhận ra được thứ từng xuất hiện chỉ có tàn ảnh.

Hai người nhìn bóng lưng vừa mới hiện diện đã lập tức biến mất sau khúc cua đường đua, vẻ mặt cứng đờ chưa kịp định thần.

"... Mẹ kiếp, cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Một người buột miệng thốt lên.

Người còn lại khẽ liếc anh ta một cái, nhân lúc anh vẫn đang ngẩn ngơ liền chớp thời cơ phóng đi.

"Đậu má, cái tên khốn kiếp này!"

Miệng chửi nhỏ một tiếng, người kia không màng đến gì khác nữa, vội vàng lao theo.

*

Bên ngoài khu vực thi đấu, tại sân trường.

Bạch Lộ Khâm nhìn những người về đích tiếp theo xuất hiện trong không khí rồi lần lượt rơi xuống từ độ cao đáng kinh ngạc.

Biểu cảm vặn vẹo và tư thế tiếp đất không giống nhau của bọn họ đã đem lại một trận cười sảng khoái cho khán giả trên khán đài.

Bên cạnh những màn ảnh trình chiếu quá trình thi đấu của các tân sinh viên vẫn còn vật lộn bên trong cánh cửa, thì bảng xếp hạng thành tích của những thí sinh về đích thành công đã được công bố.

Chỉ còn hai vị trí nữa thôi là Top 50 thí sinh nổi bật trên bảng xếp hạng sẽ được chốt.

Bạch Lộ Khâm nhìn thấy tên mình và Đàm Nghệ Hi trong Top 40, nhưng lại không tìm được tên của Quan Nghiên và Giang Đạo Nhân trong bảng xếp hạng.

Điều này nói lên hai người họ còn chưa có hoàn thành phần thi đấu của mình.

Phía Quan Nghiên thì cậu ta có thể hiểu được lý do, nhưng còn Giang Đạo Nhân?

Chẳng lẽ cuộc cãi vã lúc trước vẫn không khiến cô dành chút nghiêm túc nào cho phần thi này hay sao?

Bạch Lộ Khâm cứ đinh ninh như thế, cho đến khi nhìn thấy màn hình trên cao giữa trung tâm, cậu ta đã phải một lần nữa thay đổi suy nghĩ phiến diện của mình về con người Giang Đạo Nhân.

Giữa hàng loạt màn hình 3D trình chiếu trên không trung, ngoài một số màn thể hiện solo của các thí sinh vẫn còn đang trong cuộc đua ra, thì nổi bật nhất chính là hành động khác biệt đi ngược với số đông của cô.

Có vẻ đối với Giang Đạo Nhân, dường như vừa trượt băng với tốc độ cao, vừa bế một người trưởng thành không hề khiến cô gặp bất kỳ trở ngại nào.

Dễ dàng đến mức cuộc thi vốn dĩ khó khăn trở nên thật tầm thường.

Thậm chí gặp phải cột băng chắn ngang đường đua, cô không hề do dự ném mạnh người trong tay lên cao, tự mình ngửa thấp về phía sau, giữ thăng bằng một cách nhẹ nhàng trong lúc cơ thể uốn cong đầy khéo léo để trượt qua thanh thanh chắn.

Sau khi thoát khỏi cột băng đó, cô nhanh chóng lấy đà từ phía sau để đứng thẳng người dậy, vội vàng vươn tay đỡ lấy cô gái bị cô ném từ trên cao đang rơi xuống, chuẩn xác ôm lấy cô ấy vào lòng.

Chuỗi hành động liên tiếp của Giang Đạo Nhân không chỉ làm các thí sinh đang trượt cùng một chặng đua với cô giật mình, mà còn khiến tất cả mọi người bên ngoài bất ngờ đến thốt thành tiếng.

Cái kỹ năng đó... Nói là dân chuyên nghiệp cũng không ai dám nghi ngờ!

"Bọn họ ra rồi."

Đàm Nghệ Hi đi đến bên cạnh Bạch Lộ Khâm, ánh mắt lướt qua bảng xếp hạng Top 50 người nổi bật vừa được hoàn thành.

Bạch Lộ Khâm dựa theo tầm mắt của Đàm Nghệ Hi, khi nhìn thấy tên của vị trí cuối cùng, hai mắt chợt mở to.

Sao lại ——

Giang Đạo Nhân mang theo Quan Nghiên vượt qua vạch đích, cứ tưởng là đã kết thúc rồi, còn chưa kịp thở một hơi thì khung cảnh trắng xoá trước mắt bỗng chốc biến thành khu vực khán đài khiến cả hai người đều giật mình!

Cảm giác mất trọng lực từ dưới chân truyền đến, Giang Đạo Nhân cúi đầu xuống, nhìn mặt đất càng lúc càng gần, vội vàng tắt chế độ trượt băng của đôi boot đi.

Vừa đáp xuống sân trường, hai chân thẳng tắp của Giang Đạo Nhân chà mạnh xuống mặt đất, khói bụi theo sát hai bên trái phải bị thổi tung lên, đến khi hết đà bị chạy thêm mấy bước mới dừng hẳn.

Giang Đạo Nhân thở gấp vài hơi, từ tốn thả Quan Nghiên xuống, thấy chân cô ấy mềm nhũn chưa đứng thẳng được, định đưa tay ra đỡ thì Bạch Lộ Khâm mới tới đã giành trước một bước.

Thấy vậy cô cũng thôi. Vừa xoay người, cơn đau nhè nhẹ từ khớp chân liền nhói lên một cái.

Giang Đạo Nhân khẽ nhấc chân, hai lông mày hơi nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com