Chương 9
Đẹp trai ghê.
Đúng gu mình.
Suy nghĩ vô thức này làm Giang Đạo Nhân không khỏi mỉm cười, tình cảm trong mắt chẳng biết là có mấy phần thật lòng.
【 Tiếp sau đây, tựa như vượn tiên tung hoành giữa mây trời, giẫm lên hư không mà cán đích, kỳ tài tuyệt thế gọi tên Trịnh Lập Xuyên!!! 】
Giữa khung hình, chàng trai trẻ với mái tóc xoăn tung bay trong gió lạnh, áo khoác trắng mỏng manh không ngừng phập phồng qua động tác của anh ta.
Trong từng cái chớp mắt, từ điểm này sang điểm khác, giống như những bậc thang vô hình mà chỉ mình anh ta thấy được, chàng trai trẻ với con đường riêng biệt vượt qua khoảng trống trên cao, tiến thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc vượt qua vạch đích, anh ta nhoẻn miệng cười, nhảy xuống khỏi không trung một cách nhẹ nhàng để chạm chân vào mặt đất phía dưới.
"Vãi, cậu ta biết bay hả? Năng lực gì đỉnh vậy? Một mình một đường."
"Nhìn động tác mà nói, giống nhảy hơn là giống bay, khỉ thật à?"
"Hầy, hâm mộ chết đi được, đúng là người so với người càng tức."
"Nói đi nói lại một hồi, vẫn là không biết năng lực chính xác của cậu ta là gì."
Một số thí sinh nhìn phần biểu hiện của người trong màn hình mà không nhịn được than thầm, chỉ trách người ta so với mình càng có thiên phú.
【 Rõ ràng cũng đang chạy về đích nhưng gần như toàn bộ thời gian cậu ấy đều không chạm vào mặt băng, hay nói đúng hơn là không hề ở phía dưới chạy đua cùng mọi người, tôi tự hỏi năng lực của cậu ấy là gì? 】
Giám sát viên A vuốt cằm, nói lên câu hỏi trong lòng của hàng nghìn người trong và ngoài sân trường.
Giám sát viên B nháy mắt, nhí nhảnh nói:【 Dù sao chúng ta cũng sẽ được biết trong tương lai thôi, sao phải vội vào thời điểm này chứ? 】
【 Anh nói đúng, giám sát viên B. Vậy thì xin mời màn ảnh hãy hướng sự chú ý sang top 4 đã đợi lâu của chúng ta. 】
Giám sát viên A khẽ cười, ánh mắt chuyên chú nhìn kỹ người trong màn hình:【 Trong năm người đầu tiên về đích, cậu ấy chính là người tôi ấn tượng nhất, từ cái tên lẫn năng lực đều rất đặc biệt, phải không? 】
Giám sát viên B gật đầu đồng ý: 【 Không sai! Người hoàn thành cuộc thi nhẹ nhàng nhất mà tôi từng thấy, Cửu Lục Thất! 】
Cửu Lục Thất, thiếu niên tóc vàng mắt xanh nhưng lại mang đậm nét Châu Á trên gương mặt, người từ khi mới bắt đầu đã lẳng lặng nhìn những người khác xung quang mình như tên bắn phi về phía trước.
Thời gian chỉ trôi qua có mấy chục giây nhưng kẻ chỉ đứng giậm chân một chỗ hiển nhiên sẽ bị mọi người bỏ lại rất xa.
Trác Vân Hi là người từng xuất phát bên cạnh Cửu Lục Thất, với dị năng tương đối phù hợp với mọi địa hình, trong mắt cậu ấy, ngoại trừ ba người kia, người về đích thứ tư không nghi ngờ gì hẳn là cậu ấy.
Thế nhưng giây phút chuẩn bị bước qua vạch đích, một bóng lưng xa lạ bất thình lình xuất hiện trước mặt cậy ấy, thay cậu ấy giẫm lên nó rồi biến mất.
【 A a a a! Quả thật là đáng tiếc! Tựa như TOP 1 và TOP 2 chỉ chênh lệch nhau một giây, TOP 4 và TOP 5 đã tái hiện lại lịch sử ấy một lần nữa, thậm chí so với hai người họ còn kịch tính hơn! 】
Trác Vân Hi ngẩng đầu nhìn màn hình đã chuyển cảnh từ Cửu Lục Thất sang mình.
Cậu ấy biết màn thể hiện của bản thân như thế nào, cũng biết rõ mỗi lần ngã xuống rồi lại đứng lên đều sẽ chật vật ra sao.
So với những người khác, cậu ấy càng là người dụng tâm thi đấu nhất.
Màn ảnh 3D liên tục hiển thị từng khoảnh khắc người bên trong đã hóa thành dư ảnh ngay từ lúc còn ở vạch xuất phát để lao về đằng trước, tốc độ nhanh đến mức ngay cả máy quay cũng chẳng bắt được một góc áo.
Chỉ khi va chạm trúng những tảng băng bất ngờ xuất hiện trên đường đua và bị ngã, máy quay mới ghi lại được bóng dáng thật sự của nam sinh ấy.
Đó là một gương mặt non nớt được tô đậm bởi quyết tâm phải chiến thắng.
Tựa như muốn nói, dù có ngã xuống bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục đứng lên bấy nhiêu lần thôi.
Đây chính là tinh thần thi đấu thường thấy mà bất kỳ ai cũng mong đợi.
Khán giả trên khu vực khán đài vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, hai giám sát viên nhìn nhau mỉm cười.
【 Thí sinh Trác Vân Hi, chúc mừng cậu đã hoàn thành tốt phần thi của mình. 】
Bầu không khí dường như đã nóng lên trong một thời điểm nào đó, rồi lại bị dập tắt bởi đám lửa lớn hơn.
"Tốc độ à? Đơn giản mà không tồi nhỉ."
"Chỉ là... Cái loại này một khi bị nghiền nát thì cũng chỉ biết co rúm trong góc khóc hu hu thôi. Thế thì đáng thương lắm."
Một loại lời nói bâng quơ nhưng lại ác ý đến mức khiến Giang Đạo Nhân không thể không dời ánh nhìn về phía người đang đứng kế bên cô.
Người kia không trốn tránh, thản nhiên nghênh đón ánh mắt của cô.
Gã nhếch miệng cười, khoe ra hàm răng trắng cùng với ranh nanh trời sinh sắc bén: "Tao nói có đúng không, con chuột xấu xí?"
Giang Đạo Nhân nheo mắt, bàn tay buông thõng đưa lên phía trước thái dương, hai ngón tay đứng thẳng khép lại làm ra động tác họng súng, rồi lại từ từ gập ngón trỏ xuống.
Thạc Liệt Nhiên mở to mắt, cổ họng bật ra một tiếng cười không mấy thân thiện: "Ha."
.
.
.
"Đang xem gì thế?"
Nghe được tiếng nói chuyện, Cận Trứ bèn thu hồi tầm mắt: "Xem hai đứa ngốc."
Trịnh Lập Xuyên dựa theo hướng vừa rồi của hắn ngó nghiêng vài cái: "Đâu? Chỗ nào?"
Cận Trứ lùi lại một bước, nhíu mày: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có việc thì không được chạy đến chỗ cậu chơi à?" Trịnh Lập Xuyên liếc xéo hắn: "Tìm cậu tổ đội đó. Sao? Có hứng thú không?"
Cận Trứ không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nói: "Tôi sẽ cân nhắc."
Trịnh Lập Xuyên nhún vai, chống hông duỗi lưng một cái thật mạnh: "Cơ hội không đến với người hay do dự đâu."
"Mà tôi, dẫu không có cậu cũng đã nhắm được một kẻ không tệ rồi."
Vừa nói Trịnh Lập Xuyên vừa nhìn về nơi cách đó không xa, nơi mà cô gái buộc hai búi tóc ở hai bên đầu vừa rời đi cùng với bạn bè của cô, khoé môi không kiềm được cong lên một chút.
Cận Trứ biết người trong miệng cậu ta là ai, trong lòng cũng chẳng quá hứng thú.
Chỉ là so với sự mờ nhạt của người khác, cách cô xuất đầu lộ diện với máy quay trở nên bất đồng, giống như một nét mực vô tình rớt trên trang giấy xám.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trịnh Lập Xuyên mỉm cười, để lại câu "Hy vọng cậu vẫn giữ được tâm thái đó cho đến khi cuộc thi kết thúc." rồi ung dung bỏ đi.
Cận Trứ bình thản nhìn bóng lưng của cậu ta rồi chuyển sự chú ý trở lại vào hai vị giám sát viên đã bắt đầu đề cập chủ đề thứ hai.
【 Khác với sự dẻo dai và nhanh nhẹn của bài thi đầu tiên, chủ đề chính trong bài kiểm tra số hai là khảo nghiệm giới hạn siêu năng cũng như phản xạ cơ thể của các thí sinh. 】
Tất cả màn hình chia nhỏ gộp lại thành một màn ảnh lớn, hiện ra trong đó là một pháo đài khổng lồ được thiết kế vô cùng đồ sộ với kiến trúc cơ khí tràn đầy lạnh lẽo, cảm giác áp bức ập đến khi từng tia laze, từng thiết bị Drone, từng tấm lưới X quang lần lượt xuất hiện ở mọi ngóc ngách như những cỗ máy biết đi đang làm nhiệm vụ tuần tra.
Giám viên B gõ gõ bàn, cười khẽ:【 Hãy tưởng tượng các bạn là những đặc vụ có tiếng của các tổ chức hàng đầu trên cả nước. Mục tiêu chính là đột nhập và lấy cắp thiết bị cấm theo yêu cầu. 】
【 Đứng trước hàng phòng thủ tuyệt đối và tuyệt mật, các bạn sẽ phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ đây? 】
Video mô phỏng địa hình tắt ngúm, trước ánh mắt nghiêm túc của vô số thí sinh ngay lập tức biến đổi thành bảng thông tin.
『 Bài kiểm tra số hai: Vector X.
Bối cảnh: Một thiết bị nguy hiểm có thể giải cứu hoặc hủy diệt một thành phố vô tình rơi vào tay của tập đoàn gồm các thương nhân giàu có đang cấu kết với băng đảng tội phạm.
Kết cấu gây trở ngại: Tia Laze, thiết bị Drone, lưới X Quang... (Còn lại chưa khám phá)
Nhiệm vụ chính: Đột nhập, lấy cắp Vector X.
Nhiệm vụ phụ: Chưa mở khoá.
Thể lệ cuộc thi: Mỗi nhóm gồm năm thành viên bất kỳ lần lượt tiến vào pháo đài, thành tích xếp hạng nhóm sẽ dựa trên kết quả cuối cùng.
Cách thức tổ đội: Dựa vào bảng xếp hạng cá nhân của bài kiểm tra đầu tiên, chia lần lượt số lẻ và số chẵn bắt cặp với nhau theo chiều từ cao đến thấp.
Thời gian diễn ra: 30 phút.
Nhắc nhở thân thiện: Nếu không thể đánh cắp, hãy phá hủy thiết bị. 』
Đọc đến dòng cuối, tiếng xôn xao trong khuôn viên trường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Giám sát viên A búng tay, miệng cười hì hì:【 Không cần phải quá ngạc nhiên đâu, trong trường hợp bất đắc dĩ, tôi khuyến khích các bạn không điểm hơn là âm điểm. 】
Giám sát viên B nhàn nhạt bổ sung:【 Nhưng cũng đừng nên ỷ lại phương án đó, bởi vì lúc nhóm bạn không điểm thì nhóm khác có khi đã lấy điểm cộng rồi đấy. 】
【 Cơ mà bảng xếp hạng phần thi cá nhân đã biến mất rồi, trong trường nhiều thí sinh như thế này, làm sao biết ai là đồng đội với ai bây giờ hả, giám sát viên B? 】
【 Đừng lo lắng, khi màn hình hiển thị số thứ tự của nhóm sắp phải thi đấu, chúng tôi sẽ trực tiếp dịch chuyển cả năm thí sinh cùng đội vào bên trong cửa hai. 】
【 Vừa không mất thời gian lại tránh được phiền phức, nhà trường quả là có tâm! 】Giám sát viên A vỗ tay.
Giám sát viên B vô cùng đồng tình, nói tiếp:【 Sau khi các nhóm hoàn thành thử thách, màn hình 3D sẽ chiếu kết quả thi đấu của nhóm đó. Để đảm bảo sự riêng tư cho các phần thi sau, nhà trường thống nhất sẽ không trình chiếu quá trình ấy. 】
【 Ha ha, bí mật luôn tràn đầy bí ẩn, tự tay bóc tách mới thú vị, đúng chứ? 】
Không biết vì sao khi nghe đến đây, trong thâm tâm Quan Nghiên lại nhẹ nhõm hơn một chút.
May quá, có thể giấu được lúc nào hay lúc ấy ——
Quan Nghiên bỗng dưng giật mình vì suy nghĩ hết sức hèn nhát của bản thân, bàn tay vừa thả lỏng lập tức siết chặt.
"Cứ giữ lối suy nghĩ sống nay chết mai này mãi thì chừng nào mày mới tiến bộ đây, Quan Nghiên?"
Quan Nghiên mím môi, ánh mắt do dự lặng lẽ trở nên kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com