Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

  Sẽ có H
  Sẽ có H
  Sẽ có H

______

Uki và Fulgur, cặp Vtuber ở ghép với nhau vì công việc. Họ thầm thích nhau nhưng chỉ dám giữ trong lòng vì sợ đánh mất tình bạn.

Một hôm, hắn ta có việc bận nên phải rời nhà một vài hôm, khiến cho bé con ở nhà không tránh khỏi cô đơn. Em bé buồn lắm chứ, buồn vì nhớ anh nhưng mà mình thì làm gì có quyền để nhớ. Vốn dĩ từ đầu, Fulgur đã bảo Uki là : "Ông là người BẠN tốt nhất của tôi". Thế là bé nó dính friendzone luôn.

  Cũng gần được hai tháng từ khi họ ở chung. Cặp đôi này tâm đầu ý hợp đến nỗi số lần cãi nhau còn chưa vượt quá bàn tay. Ở nhà, Fulgur chịu trách nhiệm về nấu nướng, vì món ăn của chàng ta không thể chê vào đâu được. Ai đề xuất? Uki chứ ai =)))) Trách sao được, anh bé mê đồ ăn của hắn ta quá mà, mê hắn nốt. Còn về phần cậu, những công việc lặt vặt như lau dọn nhà cửa, giặt giũ hay phơi quần áo đều là nhiệm vụ của Uki.

  Cũng từ đây mà mọi chuyện bắt đầu.

  Trong khoảng thời gian hắn ta đi vắng, Uki nhớ Fulgur  phát điên. Như mọi hôm, khi đang quét dọn phòng của Fulgur, cậu vô tình nhìn thấy chiếc sơ mi trắng còn đang nằm trên giường. Có thể hôm qua lúc dọn dẹp, Uki đã để sót nó lại. Tay em không tự chủ mà cầm lên hít hà mùi hương đã mấy ngày rồi chả được tận hưởng.

  - ..Ha... Mùi của Fufu-chan dễ chịu thật...

  Trời ơi cậu muốn giữ cái áo này cho riêng mình luôn quá. Uki cầm vạt tay áo lên, chà nó vào chiếc má của mình vào như thể Fulgur đang ở đây nựng cậu vậy. Má cậu phồng phồng lên trong rất đáng yêu, tựa như tập tính của hamster, chúng nhét thức ăn vào má làm cho má của chúng phình to ra, nhìn khả ái vô cùng.

  Uki đăm chiêu một hồi

  - ...Dù sao thì Fufu-chan hôm sau mới về..., mình mặc nó chắc chả ai biết đâu ha ........

  Vừa trấn an bản thân xong, cậu cởi bỏ lớp áo màu tím của mình và vận lên nó chiếc sơ mi của Fulgur.

- Trời ơi nó rộng khiếp... Và thơm nữa ~..

  Size người của Fulgur đô hơn Uki nhiều, nên khi họ đi với nhau, Uki đúng kiểu bottom chính hiệu =))))

  Ban đầu Uki còn bực mình khi người khác cứ bảo cậu bottom này bottom nọ, nhưng khi ở chung với anh, được anh cưng như em bé thì Uki xác định mình bê đê luôn rồi.

  Lạ thật ấy, rõ ràng em bé đã dặn lòng rằng, Fulgur chỉ nên ngắm, chỉ nên ngắm, không nên đụng, nhưng cuối cùng cậu lại "chôm" đồ của hắn ta chạy vòng vòng khắp nhà.

  Nhìn nhóc ấy như cục bông vậy, cứ tung tăng và giữ trong mình cái hiếu động của tuổi trẻ, đôi lúc khiến Fulgur thấy mình già vãi l =))

  Cậu chả muốn cởi chiếc áo này ra tẹo nào. Dọn dẹp phòng ốc xong, Uki nhìn chằm chằm vào giường của hắn ta.

  - Giường của Fufu-chan...

  ....
  
  - Không được, bình tĩnh lại Uki, trai đẹp chỉ để ngắm, không nên trổ bóng, không nên trổ bóng...

  Mị lực chiếc giường cứ quấn lấy tên nhóc kia, má chết tiệt thật, nó dám có mùi của Fulgur !?

...

  Ok thế là Uki quyết định kệ mẹ lý trí và nhào lên giường nằm. Anh lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui. Đến khi chán thì mới nằm im, rồi bằng một cách nào đó, Uki chộp lấy chiếc gối có mùi tóc của Fulgur, hít lấy hít để.

  - Cái tên này, sao lại thơm đến thế cơ chứ... Mình vốn dĩ đâu định nằm lên đâu :(

  Có một sự thật mà Fulgur không thể biết được rằng, Uki phải tỏ ra cool cool một tí khi nói chuyện với Fufu-chan vì cậu sợ cậu sẽ không kiềm nén nổi tính bám người trong lòng mình. Nói trắng ra là cậu tsundere đó.

  Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vì mải mê tận hưởng mùi thơm cộng với sự thoải mái của chiếc giường, Uki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

____

  Hắn ta vội đưa tay lên nhìn thời gian, ái chà, 6 giờ tối rồi sao. Thế là hắn lại còn nhanh chân về nhà hơn nữa. Hôm trước, Fulgur lái xe đến thành phố khác để phụ Yugo chuyển nhà, thế nào mà việc chuyện nhà lại suôn sẻ hơn dự tính nên hắn lại về trước một hôm.

  Vừa đi, Fulgur vừa tưởng tượng cái cảnh Uki đang ăn cơm một mình bỗng thấy Fulgur về liền trưng ra vẻ mặt bất ngờ. Trông anh bé hoảng hốt nó thú vị lắm =))) Giống như đứa trẻ lần đầu thấy ông già Noel ấy.

  Đi ngang qua một tiệm bánh, hắn rẽ vào mua vội cho Uki một chiếc tart trứng rồi nhanh nhảu về căn hộ.

  Vì để tạo sự bất ngờ, anh lớn không nhấn chuông cửa mà tự lấy chìa khóa của mình mà vào nhà luôn.

  Vừa bước vào, căn nhà thì tối om, cửa sổ ban công thì không đóng. Ngay lập tức, Fulgur cảm nhận được sự bất an. Hắn quăng đại đồ lên sofa rồi chạy khắp nơi tìm kiếm. Từng bước chân đều chất đầy sự lo âu cho người thương, miệng vừa liên tục kêu tên Uki không ngừng. Thật không may, hắn ta trượt chân và mông đập mạnh xuống nền sàn.

  Hắn nghiến chặt mắt, từng cơn đau đang dần lan rộng.  Hắn 'chậc' một cái, toan định cố vực dậy thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng của chính mình. Mặt thì mơ mơ màng màng, tay thì vẫn còn dụi dụi mắt như mèo con

  - F...-Fufu-chan...?

  Ban nãy anh bé ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy. Ai mà nghĩ được Fufu-chan lại về vào hôm nay đâu chứ ?
 
  Vừa vui sướng chưa được bao lâu, anh bé nhận ra có điều khác thường. Sao Fufu-chan cứ nhìn chằm chằm mình thế?

  Rồi anh chợt nhận ra. Chết mẹ rồi. Anh đóng cửa phòng một cái rầm. Mặt hiện đầy sự hoảng loạn, chết rồi, chết rồi, Fulgur thấy rồi.

"Chết mẹ rồi, anh ấy có nghĩ mình là tên biến thái bệnh hoạn không vậy ...."

  Fulgur bên này vẫn chưa định thần lại, anh vội lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng như gấc. Trời ơi tên nhóc của hắn, đang mặc đồ của hắnnnnn

  Từng đường nét tinh xảo trên cơ thế của Uki hiện rõ rệt trong suy nghĩ của Fulgur bấy giờ, chắc cả đời hắn cũng không thể quên được.

"Uki ngon quá..."

  Uki nhanh chóng thay chiếc áo của hắn ra, xếp lại gọn gàng rồi nhanh chóng mở cửa.

  Dường như anh sợ Fulgur sẽ không muốn hợp tác với anh nữa ấy, nên Uki chỉ dám mở cửa he hé rồi đứng nép vào thành cửa tỏ vẻ hối lỗi.

  Đôi mắt của cả hai lại giao nhau, Fulgur thì đang ngồi trên chiếc sofa đối diện mà nhìn cậu.

  - Lại đây Uki.

  Uki nặng trĩu bước từng bước ra, tựa như có hai cục tạ đang xích vào chân cậu khiến cậu chả thế lết nổi.

  Thấy Uki não lòng như thế, Fufu-chan phải cố nhịn cười.

  - Cậu sợ tôi sẽ mắng cậu sao?

  Uki ngồi phịch xuống sofa, cạnh bên Fulgur. Cả hai đều chả dám nhìn nhau. Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng. Uki không chịu được cũng lên tiếng

  - Tôi xin lỗi vì tự tiện như thế ...

  Đáng yêu thật, Fufu-chan giờ chỉ có nước đi cưới ẻm về làm dâu thôi.

  - Tôi có cấm em không được mặc đâu.

  Uki trợn tròn mắt.

  - Ơ... Tôi nghĩ anh phải cảm thấy kì quặc và biến thái ch-
  

  Chưa kịp dứt lời, bàn tay hắn ta kéo tên nhóc vào lòng rồi xoa đầu. Môi khẽ cắn vào vành tai đang đỏ lên vì ngượng của cậu ta khiến Uki không thể tự chủ mà khẽ rên lên một tiếng.

  - Thế em có nghĩ tôi thế này là bệnh hoạn không ?

  Uki xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi đột ngột đưa mắt sang chỗ khác.

  - ...em là người đồng tính, và người em thích là anh... Anh có cảm thấy kì quặc không?...

  Uki lại khẽ quan sát hắn rồi lại nói tiếp.

  - N-nếu anh cảm thấy khó chịu thì em có thể rời đi... Em xin lỗi...

  Mắt cậu hiện rõ nỗi chua sót, cậu chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, nước mắt cũng từ khóe mi muốn tuôn ra nhưng Uki phải kiềm lại.

  - Này !

  Uki ngước mắt lên thì liền đón nhận một nụ hôn. Hắn ta hôn lên hõm cổ của chàng trai, rồi hôn lên mắt, lên trán, lên chóp mũi. Rồi cuối cùng, hắn dừng lại nơi đôi môi ngọt ngào của tên nhóc, tận hưởng từng hương vị một. Fulgur luồn lách vào từng ngóc ngách trong Uki. Đôi lúc lại khẽ mân mê chiếc lưỡi của cậu. Đến khi Uki hết hơi, hắn ta mới chịu buông tha và kéo từ miệng cả hai một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, mắt mơ màng, cố lấy lại không khí đã bị tên kia tham lam chiếm lấy. Thấy vẻ mặt đầy gợi dục của tên nhóc, cuối cùng hắn ta cũng không thể chịu thêm được nữa. Hắn nhanh chóng đặt cậu lên đùi mình, tay vòng qua eo rồi đẩy cậu sát vào lồng ngực hắn.

  Thấy Fulgur chủ động như thế, Uki rất bất ngờ, chưa kịp dựng lên lớp phòng bị thì chiếc áo sơ mi tím đã bị ai đó cởi mất một nửa. Một tay hắn vuốt lưng cậu, tay còn lại khẽ luồn lách vào bên trong mà an ủi hai hạt đậu đang cương cứng lên vì bị gợi dục.

  Hơi lạnh từ bàn tay hắn ta khiến cậu nhóc giật mình, vô tình phát ra tiếng động. Fulgur nghe được tiếng ái tình của cậu liền sướng đến phát điên. Hắn bỏ tay ra khiến nơi đó của Uki liền trở nên trống trải. Nhưng không để cậu thất vọng, hắn nhanh đưa miệng của mình vào mà liếm mút không ngừng. Hành động của hắn quá đột ngột, em ngay lập tức ưỡn người ra vì khoái cảm, khuôn mặt lúc này đã đầy dâm dục nhìn Fulgur.

  - Cục cưng à, em như thế thì sao tôi chịu được.

  Hắn cầm tay Uki đặt vào phần cứng bên dưới của mình.

  "Trời ơi nó to quá, cái tên này muốn giết người luôn hay sao"

  - Sao bé cưng, thích không ?

  Uki ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, anh không trả lời mà khẽ gật đầu một cái.

  - Thế em làm nó như vậy thì em phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?

  - Ch-chịu cái gì cơ?

  Bất ngờ, hắn đè cậu ra sofa, cởi chiếc sporty ngắn cũn cỡn của Uki ra.

  - Em có biết, mỗi khi em mặc những thứ đồ này, tôi phải kiềm chế thế nào không hả?

  Đôi chân thon dài của Uki dần lộ ra trước mắt. Đùi cậu trắng trẻo mập mạp, hắn không nhịn được mà đặt lên đó vài dấu hôn.

  - Đây là đánh dấu chủ quyền đấy cục cưng à.

  Fulgur đắc ý nhìn thành phẩm của mình rồi lật người cậu lại. Hắn ta cởi đi lớp phòng bị cuối cùng của anh bé, đánh một cái thật mạnh vào cặp đào trước mặt. Uki khóc nấc lên. Vết tay hằn rõ lên trên mông cậu.

  Cậu oan ức lắm, rõ ràng Fulgur vẫn chưa xác định có muốn làm người yêu của cậu không, mà hắn ta đã cởi đồ cậu như thế.

  - ...Này,... nếu anh đùa giỡn trái tim em như thế thì đừng làm như vậy nữa... Em đau lắm.

  Fulgur đơ người luôn. Cái gì thế, Uki của hắn rốt cuộc ngốc nghếch đến mức nào vậy?

  - Em vẫn chưa hiểu hả, anh sẽ không làm như thế với người anh không yêu đâu. Tên nhóc này!

  Nói rồi, hắn đưa tay lên lau giọt nước mắt của em rồi xoa bóp hai bên ngực Uki. Bàn tay thuần thục đến nỗi cậu liên tục rên lên những tiếng kêu dâm đãng vô cùng.

  Hắn kéo cậu ngồi dậy, đặt gọn gàng trên ghế. Fulgur bước xuống đất rồi ngồi đối diện cậu.

  - Banh chân ra.

  Thoáng đầu, cậu vẫn còn lúng túng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của hắn ta, tên nhóc đành hết cách mà dang rộng đôi chân của mình.

  Fulgur nắm lấy cự vật, thưởng thức không ngừng. Lưỡi hắn liên tục làm cậu đê mê. Rồi hắn đột ngột liếm láp hai hòn bi của cậu, làm cậu giật bắn mình.

  - Ah... Đừng anh, đừng mà~..

  Fulgur nghe thế tay liền vuốt ve cự vật liên tục, Uki ở trên thì liên tục ư ử sảng khoái không ngừng.

  - Ah... Fufu-chan, em sắp ra, em sắp ra. Anh mau thả ra đi ~

  Hắn ta không những không buông mà còn ngậm chặt lấy thứ đang cứng của nhóc con. Cậu không nhịn được mà bắn đầy vào sâu trong cuống họng hắn. Ấy vậy mà Fulgur không bỏ sót giọt nào, vui vẻ mà nuốt hết vào trong.

  - Ah... Đừng nuốt mà anh...

  - Hửm, anh lỡ nuốt rồi, vậy thì em cũng nên công bằng chứ nhỉ ?

  Nói rồi hắn bảo Uki kéo quần mình xuống. Ban nãy nó đã rất to rồi, bây giờ còn to hơn. Cậu vụng về đặt thứ quái vật ấy vào miệng. To quá, mới cho vào phân nửa mà đã đầy miệng rồi.

  - Em như thế thì rất lâu anh mới bắn được đấy nhóc con.

  Nói rồi, Fulgur nắm đầu Uki đẩy mạnh xuống. Cậu bị nghẹn đau chảy nước mắt, tiếng rên bị thứ to lớn chặn lại.

  - Nhanh lên em !

  Uki nhanh hết sức mà vẫn chưa thỏa mãn được hắn ta. Hắn đẩy cậu bé của mình vào sâu trong cổ họng cậu vài ba lần rồi khẽ rên lên một tiếng, mọi tinh hoa của hắn đã bị miệng Uki chiếm giữ. Cự vật nhanh chóng được rút ra khỏi miệng cậu, kéo ra một vệt màu trắng đục.

  - Nuốt sạch cho anh.

  Đợi khi cậu nuốt nó vào, hắn một lần hôn cậu, nhưng nụ hôn này còn mãnh liệt hơn ban nãy, khiến cậu gần như nghẹt thở mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho.

  Bất ngờ, hắn cho ngón tay vào cửa huyệt nhóc con. Uki rên lớn.

  - Ahhh... Anh làm cái gì vậy.

  Fulgur cười nhẹ rồi cho thêm ngón thứ hai vào

  - Cục cưng à, thứ này phải được nới lỏng, không thì tí em không chịu được cậu bé của anh đâu.

  - Trời ơi anh tính chơi chết em à.

  Hắn ta không nói gì, ngón tay liên tục đưa ra đưa vào, Uki nhỏ không chịu được mà cứng thêm lần nữa rồi xuất ra bên ngoài.

  Chất dịch dính đầy lên sofa, căn phòng bây giờ đã ngập mùi dâm đãng. Fulgur lấy tay quệt tinh dịch của Uki lên mà thưởng thức.

  - Ôi trời, uổng thật đấy.

  Hắn tiếc nuối nhìn đống tinh dịch còn lại rơi xuống nền nhà.

  Ngón tay thứ ba được đưa vào. Lỗ của cậu liên tục được chà sát, tinh dịch cứ rỉ ra không ngừng. Em bị dục vọng che mờ con mắt, miệng liên tục phát ra những âm thanh gợi dục.

  Bất ngờ, hắn rút tay ra, để cho nơi đó của Uki hoàn toàn trống trải.

  Cậu tính cho ngón tay của mình vào để tự thỏa mãn nhưng rất nhanh cả hai bàn tay đã bị Fulgur ghì chặt lấy.

  Uki khó chịu, đưa ánh mắt cầu xin hắn ta lấp đầy mình. Người cậu cứ quắn quéo hết lần này đến lần khác. Từng đường nét cơ thể như một bức tranh cổ thời Hy Lạp, được phô diễn rất sắc sảo và tinh tế.
 
  - Sao vậy bé cưng, khó chịu à?

  Uki gật đầu rồi nhìn vào nơi đang cương của Fulgur.

  - ...c-chơi em đi...

  Cậu khẽ giọng, ánh mắt mèo con nhìn vào Fulgur khiến anh phải kiềm chế dữ lắm.

  - Gì cơ, em nói nhỏ quá ?

  - Em bảo là anh...anh chơi em đi...

  - Hả? Anh không có hứng thú chơi game đâu =))

  Uki bực tức, liền nhô hông lên trước mặt tên xảo quyệt kia rồi lấy tay chỉ vào cửa huyệt ửng hồng của mình.

  - Làm ơn, lấp đầy cái lỗ của em. Làm ơn Fufu-chan...~

  - Có thế chứ!

  Chưa để cậu phản ứng, hắn đã vội đâm cự vật của mình vào sâu trong chiếc lỗ nhỏ của tên nhóc. Uki mồm mở to hết sức, phần dưới như bị xé toạt.
 
  - Ah...ah to quá... Ah...

  Hắn ta biết cậu đau, khẽ xoa xoa mái tóc cậu như để an ủi, lấp đầy đôi môi ngọt ngào của cậu bằng môi mình.

  Từng tiếng va chạm vang cả căn phòng, cùng tiếng rên rỉ của cả hai khiến không khí trở nên mùi mẫn. Hắn ta ra vào không ngừng nghỉ. Họ phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng.

  Hắn lại tát mạnh vào mông cậu, khiến nhóc con rên lớn hơn.

  Người Uki bây giờ nơi nào cũng đầy dấu vết tình yêu.

  - Anh sắp ra rồi.

  - Ra bên trong em đi... làm ơn...

  Nói rồi, hắn ta đẩy thêm đôi lần nữa rồi thốc mạnh vào hông Uki. Hắn xuất rồi. Tinh dịch nhiều đến mức làm bụng cậu hơi nhô lên. Hắn rút ra, cửa huyệt cũng từ từ rỉ nước.

  Hắn ta vui vẻ nhìn chiến tích của mình. Vậy là từ giờ Uki là của hắn rồi. Hắn cũng chả phải khổ sở mà nhẫn nhịn mỗi ngày nữa.

  Cậu thiếp đi vì mệt, nhìn mồ hôi lấm tấm đầy trên trán mà thấy thương.

  Hắn ẵm cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho Uki một bộ đồ ngủ thoải mái, khẽ đặt cậu lên giường rồi nằm cạnh ôm lấy cậu.

  Cậu ngủ trong thật đáng yêu. Fulgur lấy tay bẹo má cậu một cái rồi hôn phớt lên.

  - Ngủ ngon nhé, bé yêu của tôi.

  Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn quấn quít sát vào nhau. Từng nhịp thở đều đều khiến căn phòng trở nên ấm áp. Đây là hương vị của tình yêu.

___________

Ngoài lề :

  - Đụ mẹ, Fulgur Ovid, Fulgur Ovid đâu rồi.

  Hắn ta đang tất bật làm đồ ăn sáng cho người thương thì bị tên nhóc lôi cả tên khai sinh của mình ra để kêu. Radar sợ vợ của Fulgur phát ra tín hiệu nguy hiểm.

  - Vâng anh đây ?

  - Thằng cha kia, hôm qua anh làm cái gì mà sao tôi không đi được luôn thế này ?

  Hắn ta cười trừ, rồi đánh trống lảng.

  - Anh làm bữa sáng cho em rồi đó. Mau xuống ăn thôi na-

  - Anh bị điên sao, sao tôi xuống được. Giờ tôi lết đi toilet còn không được. Tên chết tiệt.

  Thôi rồi, bị giận thật rồi. Hôm qua là lần đầu của cả hai, thú thật hắn làm hơi mạnh... Nhưng hắn đâu nghĩ rằng cậu sẽ giận hắn tới thế đâu :(

  Fulgur trèo lên giường rồi ôm Uki từ phía sau. Đặt đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu.

  - Thôi mà anh biết sai rồi. Anh đem đồ ăn lên cho cục cưng nhé. Nay anh làm món em thích đó. Tha cho anh đi mà...

  Hắn dụi dụi tóc mình, cuối cùng Uki cũng mềm lòng rồi xoay sang ôm chặt anh.

  - Tên chết tiệt, lần sau mà còn khiến em như thế thì nhịn luôn đi nhé.

  - Anh biết rồi cục cưng.

  Hắn nhắm mắt tận hưởng cái ôm từ tình nhân...

  - Yêu em.

______

Ngoài lề 2 :

  Hôm nay vợ hắn mệt nên hắn phải đảm đương hết việc nhà. Rồi hắn nhận ra, chiếc tart trứng mình mua cho Uki nát bét rồi.

  Fulgur đơ mặt.

______
25.07.2022

Trời ơi mấy bà ơi, sáng nay con hamster của mình đẻ con đcm, nên mình có hứng viết H, nhma lần đầu viết nên cứng tay quá.

Mng ủng hộ fic trước của mình làm tui vui vãi l, lần đầu viết mà được như thế. Thật sự cảm ơn mng rất rất nhiều hic ❤❤❤

Mong mng có thể ủng hộ mình những lần tiếp theo nhé khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt

 
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com