Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Psycho

1.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên mình tỏ tình với Tiêu Chiến, đã bị Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng như thế nào.

Cả hai khi ấy vừa hoàn thành xong một cảnh quay khó, khoé môi anh vẫn còn vệt máu giả chưa khô, còn cậu vẫn đeo sợi dây cáp trên người. Nhìn anh vẫn loay hoay với mái tóc có phần hơi rối của mình, cậu liền vươn tay ra, gạt đi những lọn tóc rối còn vương trên cổ, trên vai anh. Nét cười nơi cậu như càng thêm ôn nhu, khi cậu gọi anh và nói điều mình đã cất giấu trong lòng bao lâu:

"Chiến ca, em thích anh, rất thích anh."

Câu nói ấy vừa dứt, Tiêu Chiến liền quay lại nhìn cậu, bộ quần áo cổ trang cùng mái tóc dài phấp phới trong gió tôn lên vẻ đẹp vốn đã nghịch thiên của anh. Vẫn nét cười hiền hoà ngày nào, nhưng đáy mắt anh hiện rõ nét chần chừ:

"Nhất Bác, chúng ta chưa thoát vai, vậy nên chuyện này có thể nói sau không?"

Rồi anh xoay người rời đi khi nghe thấy tiếng gọi của tổ đạo cụ, để lại cậu chơ vơ dưới màu trời xanh trong buồn bã, khi cậu còn chưa kịp nói lời gì với anh.

Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn một chút.

Chỉ một chút thôi.

2.

"Chiến ca đệ đệ yêu anh!"

Tiêu Chiến khựng lại. Kỉ Lí đi bên cạnh anh cũng không thể giấu được nét cười khi thấy sự bất lực hiện rõ trên mặt anh. Thằng nhóc này, chỗ nào không nói lại nói đúng chỗ này, thật là không biết sợ mà.

Anh không kìm lòng được mà muốn trêu chọc cậu một chút, vậy nên đã quay lại le lưỡi với cậu. Nhưng sự nghiêm túc trên gương mặt cậu đã khiến đáy lòng anh có chút dậy sóng. Khi quay đi, anh không thể nén được tiếng thở dài.

"Chiến ca đệ đệ yêu anh!"

Lần này thì đúng là thằng nhóc này nói thật. Anh thầm nghĩ, nhưng chúng ta vẫn cần thêm thời gian, nhóc con ạ.

Anh quay lại, tiếp tục le lưỡi với cậu. Kỉ Lí cũng quay lại cười cười với Nhất Bác trước khi cùng Tiêu Chiến rời đi.

Nhưng bước chân anh như đã nặng nề hơn, cùng những suy nghĩ cứ thế vẩn vơ trong đầu.

3.

"Nhất Bác à, trông em thật sự rất mệt. Em nên nghỉ ngơi ở chỗ nào vắng vẻ hơn chứ?"

Tiêu Chiến vỗ vai Nhất Bác nhè nhẹ khi thấy cậu ngủ gục ở một góc nơi trường quay ồn ào. Cậu hơi hé mắt nhìn anh, trước khi vươn tay về phía anh, buồn ngủ đáp:

"Ca, em mệt, ca có thể vác em ra 'chỗ nào vắng vẻ' như ca nói không?"

Tiêu Chiến bật cười trước sự trẻ con của cậu, nhưng anh lại không từ chối. Anh kéo Nhất Bác ra phòng hoá trang, ấn cậu nằm xuống một chiếc ghế dài mà anh tình cờ tìm được, rồi gối đầu cậu lên một chiếc ba lô mềm mà anh còn chẳng biết là của ai. Khi anh chuẩn bị rời đi (tất nhiên là không thể thiếu một câu chúc ngủ ngon rồi), Nhất Bác bất ngờ lên tiếng:

"Ca, em mượn đùi ca được không?"

Trước một bạn nhỏ đang mệt mỏi như vậy, Tiêu Chiến chẳng thể từ chối. Anh đồng ý để cậu gối đầu lên đùi mình. Mơ mơ màng màng, cậu nắm lấy tay anh, khe khẽ nói:

"Chiến ca, anh là tốt nhất, em thích anh."

Tiêu Chiến chờ đến khi bạn nhỏ trong lòng ngủ say, liền nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, rồi nói:
"Bạn nhỏ, anh cũng thích em, em là người bạn tốt nhất mà anh có."

Anh chẳng mảy may hay biết rằng, lúc anh rời khỏi phòng, Nhất Bác liền co người lại, ôm chặt lấy trái tim đã vỡ thêm một mảnh.

4.

Lần thứ tư cậu tỏ tình với anh là ở buổi tiệc sát thanh của đoàn phim. Cậu cứng đầu ra sao thì anh cũng kiên quyết như vậy. Lời từ chối của anh vẫn y nguyên không đổi:

"Nhất Bác, chúng ta đều là người của công chúng, con đường chúng ta đi sẽ luôn gập ghềnh. Chuyện này, hãy để sau được không em?"

Anh định rút lui, nhưng cậu đã nhanh chân hơn. Cậu nắm lấy cổ tay anh, lực tay của cậu khiến anh nhíu mày vì đau.

"Nhất Bác, em hãy bỏ tay anh ra được không? Đoàn đội của anh đang chờ ca rồi."

Cậu nhìn anh thật lâu. Thời gian xung quanh hai người như ngừng lại ở tại thời điểm ấy, khi đôi mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chút mất mát của cậu chạm vào đáy lòng anh, khiến tim anh vừa đau vừa ngứa, giống như vết kiến cắn không được xoa thuốc vậy.

Khi anh còn chưa kịp nói thêm câu gì, cậu đã bỏ tay ra, thì thầm một lời xin lỗi thật nhỏ.

"Xin lỗi anh, em đã có chút thất lễ rồi."

Em phải làm thế nào với anh đây, Tiêu Chiến?

Rồi cậu rời đi, để lại Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó, giữa bãi đỗ xe vắng tanh không bóng người, cùng tiếng đoàn đội đang í ới sau lưng anh, và tiếng thở dài hoà lẫn vào hơi gió lành lạnh.

Con đường lạnh lẽo quay về nhà như vết cứa thật mạnh vào tim anh, để lại một vết thương mà chẳng biết bao giờ có thể lành sẹo.

5.

Ca, ca rảnh không?

Cũng đã ba tháng kể từ khi Trần Tình Lệnh đóng máy, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều bận rộn với những lịch trình riêng. Thời điểm anh nhận được tin nhắn này, anh chỉ vừa mới hoàn thành cảnh quay cá nhân của mình cho phim mới. Cơ thể còn chút mệt mỏi vì thức khuya, nhưng khi đọc được tin nhắn, cả người Tiêu Chiến như được tiếp thêm năng lượng vậy. Anh vừa nhắn tin trả lời, vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi nào đó.

Anh vừa hoàn thành xong cảnh quay cá nhân. Có chuyện gì thế Cún con?

Chưa đến 10s sau, điện thoại của anh đã nhận được tin nhắn hồi âm.

Oh, em tưởng anh rảnh, nên định rủ đi trượt tuyết. Nhưng nếu anh bận thì thôi vậy. *icon buồn bã* *icon uỷ khuất*

Cún con, em có thể trượt tuyết trước, rồi quay lại cho anh xem em trượt tuyết thế nào để anh học theo, có được không?

Điện thoại Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu trước khi có cuộc gọi đến.

"Ca, vậy cũng được á?"

Tiêu Chiến bật cười khúc khích. Thanh âm dễ chịu đó khiến tim Nhất Bác như mềm nhũn, nhưng cũng đồng thời như một vết dao cứa vào vết thương lòng của cậu sâu thêm một chút.

"Được chứ. Anh chưa từng trượt tuyết bao giờ, nên phải học Vương Lão sư nè. Em cứ trượt rồi quay lại cho anh, có gì rảnh chúng ta cùng đi."

"Ok ca. Ca hứa rồi đó!"

"Ừ, sẽ đi." Tiêu Chiến khe khẽ cười. "Mà anh phải đi quay tiếp rồi, lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nha. Bye bye!"

"Bye bye ca."

Tiếng tút tút của điện thoại vang lên, nhưng tay của Nhất Bác vẫn giữ nguyên vị trí cũ không đổi. Nhất Bác khe khẽ thở dài, lời yêu vẫn là chưa kịp nói đã phải nuốt ngược trở vào tim cùng nước mắt.

Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

6.

Người yêu dấu ơi, từ ngày em hiện hữu nơi tim anh

Những ngọt ngào luôn ở quanh anh

Người yêu dấu ơi, đừng bướng bỉnh nữa

Ánh mắt em đã đồng ý rồi kìa

Tiếng hát của Tiêu Chiến lẫn vào trong tiếng hò reo của khán giả phía dưới, cùng tiếng cổ vũ của các Thiên Thiên huynh đệ, nhưng nó vẫn rót vào tai cậu chút dịu dàng mà cậu luôn chờ mong.

Cả thế giới của cậu như thu nhỏ vào bóng hình Tiêu Chiến vậy.

Nhưng cả thế giới ấy lại một lần nữa từ chối cậu. Vẫn là lời từ chối dịu dàng ấy, nhưng nay còn mang chút mệt mỏi. Phải rồi, đợt này lịch trình của anh vô cùng căng thẳng, anh chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi thì cậu cũng lại làm phiền đến. Anh ấy không đuổi mình đi, lại vẫn lắng nghe câu tỏ tình đã nói nhiều đến chán của mình, Nhất Bác thầm nghĩ như vậy

"Nhất Bác, anh cần thời gian, được không em?"

Cậu thở dài rồi gật đầu. Chuyện tình cảm cũng đâu thể ép buộc được, đúng không.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Nhất Bác lại nhớ đến câu mà mọi người xung quanh cậu thường hỏi: "Tiêu Chiến rốt cục là bạn thân của cậu hay người yêu của cậu vậy? Mối quan hệ của hai người khá kì lạ đấy."

Những khi ấy, cậu sẽ chỉ cười, mặc kệ cảm giác đau đớn nơi tim mà đáp: "Anh ấy là bạn của tôi. Nhờ Trần Tình Lệnh mà tôi đã thu hoạch được một người bạn tốt như anh ấy."

Cũng muốn nói, anh ấy là người thương của tôi, là người làm tôi thấy an tâm nhất, nhưng rồi lại thôi.

Phải rồi, anh ấy là người thương của cậu, nhưng chưa chắc cậu đã là người anh thương.

Nghĩ đến đây, Nhất Bác giấu mình sau đôi bàn tay to, để những giọt nước mắt nóng hổi rơi qua kẽ tay, vỡ tan trên nền đất.

7.

Sau ngày hôm ấy, cậu triệt để cắt đứt mọi mong muốn nhắn tin hay trò chuyện với anh. Và hình như anh cũng chẳng quan tâm lắm thì phải, vì công việc của anh thật sự bận rộn mà.

Cậu cũng tăng khối lượng công việc của mình lên, đến mức chị quản lý của cậu còn có chút hoảng hốt.

"Nhất Bác, chị không biết tại sao em lại đột ngột tăng việc lên như vậy, nhưng em cũng phải để ý đến sức khoẻ một chút đi."

Chị quản lý đưa Nhất Bác một chai nước suối lạnh, trước khi kiểm lại những lịch trình mà cậu phải hoàn thành trong ngày. Nhìn danh sách công việc của cậu, chị quản lý không nén nổi tiếng thở dài.

"Chị, việc này cũng đâu có gì lạ. Bộ phim em tham gia bạo hồng, đương nhiên cũng phải có hành động gì đó để các fan biết đến mình nhiều hơn chứ?"

Nhất Bác giấu mặt mình sau lớp khẩu trang, tay bấm điện thoại, thản nhiên trả lời như thể đây là điều cậu đã định sẵn vậy. Nhưng chị quản lý đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó.

"Nhất Bác, em chưa bao giờ quá quan tâm đến chuyện nổi tiếng hay không. Hay do em đang có chuyện gì buồn?"

Cậu lắc đầu, để tim mình nứt ra thêm một chút khi trả lời chị quản lý:

"Không có gì đâu chị. Mà chị ơi, huỷ lịch đi trượt tuyết giúp em."

"Sao vậy? Vừa mấy hôm trước em rất hào hứng mà."

"Chỉ là, em không có hứng thú thôi."

Vì người chẳng đi thì cảnh cũng đâu có gì vui.

8.

Nhất Bác nhớ tới những ngày mà cả hai anh em thường xuyên chí choé nơi phim trường. Khi ấy, cả cậu và anh đều vui vẻ đùa giỡn, anh đánh em rồi em lại đánh anh, ồn ã cả một góc phòng. Những người xung quanh như đã quen với việc này, vậy nên không làm phiền tới cả hai.

Nhưng bây giờ, có muốn thì cậu cũng chẳng có thời gian, và cũng chẳng có cơ hội để làm điều ấy nữa.

Cảm nhận dạ dày mình có chút đau, Nhất Bác liền lấy một vài viên thuốc mà cậu luôn chuẩn bị sẵn, rồi nhắm mắt mà uống sạch cùng nước suối.

Vị thuốc đắng nghét nơi cổ họng làm cậu nhớ tới những viên kẹo dứa, kẹo chanh mà Tiêu Chiến luôn để trong túi. Cậu không quá thích ăn vặt, nhưng những khi mệt mỏi thì những viên kẹo ấy như một liều thuốc diệu kì vậy, tăng thêm sức mạnh cho cậu.

Trong vô thức, cậu lại mở túi mình để tìm kẹo, để rồi nhận ra trong thất vọng khi biết mình không hề mang theo.

Anh có vẻ biết về tình cảm của em, và biết cách tận dụng nó triệt để, quan tâm em để rồi lại làm em tổn thương.

Nén tiếng thở dài, cậu uống thêm thật nhiều nước, cố gắng để thứ nước nhạt thếch ấy có thể rửa trôi đi sự khó chịu nơi cổ họng, và cả nơi tim cậu nữa.

Tiêu Chiến, xem anh đã làm gì trái tim em này.

Tất cả mọi thứ xung quanh em đều gợi nhớ tới anh, nhưng anh lại luôn từ chối nó.

Anh xem, làm sao em mới có thể xoá được tình cảm này đây.

9.

Nhất Bác ngây ngốc nhìn trần nhà trắng tinh trên đầu mình, bên tai cậu là tiếng cằn nhằn của chị quản lý:

"Chị bảo rồi mà, em phải biết chăm sóc bản thân mình đi chứ. Giờ thì hay rồi, đau dạ dày như này, cũng phải nghỉ đến 1-2 tuần gì đó mới khoẻ lại mà tiếp tục nhảy nhót hát hò nhé."

Thấy cậu không nói gì, chị quản lý chỉ biết ôm đầu bất lực.

"Nhất Bác, em thành ra bộ dạng này là vì Tiêu Chiến sao?"

Cậu lắc đầu, nhưng chị quản lý đã quá rõ rồi, có cố phủ nhận tới cỡ nào thì chị cũng đã hiểu. Chị khẽ khàng hỏi:

"Đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, Nhất Bác quay lại nhìn chị một chút như để xem chị ấy có nói nhầm không, trước khi ngoảnh đi để che giấu những giọt nước mắt chuẩn bị rơi khi hiểu được sự quan tâm và nghiêm túc của chị.

"Chị về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho chị rồi."

Chị quản lý hiểu ý cậu, liền không quá thúc ép mà rời đi. Nhưng trước khi chị bước qua cánh cửa, chị đã nói:

"Nhất Bác, đừng quá buồn. Tương lai còn dài, Tiêu Chiến kia bất quá cũng cần thời gian. Đừng vì lời từ chối mà bi thương."

Nhìn cánh cửa khép lại trước mắt mình, rồi ngẫm nghĩ lại những lời chị quản lý vừa nói, Nhất Bác chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vò đầu thở dài trong vô vọng.

Tiêu Chiến, tình cảm của em là chân thành mà anh ơi.

10.

Khi nhận được tin về Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để quay về Bắc Kinh. Nhưng anh cảm giác rằng, dù mình có làm nhanh đến đâu đi nữa, thời gian vẫn trôi đi thật chậm. May mắn là anh đã đến được bệnh viện vừa đúng lúc chị quản lý của Nhất Bác đi vào cổng.

"Chị, tình hình của Nhất Bác thế nào rồi ạ?"

Thấy Tiêu Chiến hốt hoảng đến cuống cả lên, chị quản lý liền trấn an:

"Thằng bé chỉ là bị đau dạ dày thôi, cậu bình tĩnh đi."

Anh thở hắt ra khi nghe được thông tin ấy, nhưng anh vẫn có cảm giác giận dữ cùng buồn bã và lo lắng đan xen.

"Mà Tiêu Chiến này."

Chị quản lý trầm tư trước khi hỏi anh, giọng điệu dè dặt:

"Cậu có tình cảm gì với Nhất Bác không? Tôi chưa nói đến những vấn đề khác vội, tôi chỉ muốn hỏi cậu về tình cảm thôi đã."

Tiêu Chiến im lặng, rồi thở dài nói với chị:

"Em thích cậu ấy."

"Vậy sao còn chần chừ? Có phải vì vấn đề công việc, gia đình hay không?"

Thấy Tiêu Chiến ngây người trước mắt mình, chị quản lý vỗ vai anh an ủi:

"Nếu tình cảm của cậu với thằng bé đủ vững chắc, tôi tin cả hai sẽ vượt qua được thôi."

Đặt vào tay Tiêu Chiến một hộp cháo mà ban nãy chị đã định đem vào cho Nhất Bác, chị quản lý thở dài:

"Nhất Bác là người xây quanh mình thật nhiều bức tường thành để ngăn cảm giác tổn thương. Cậu chính là người đã sưởi ấm nó, vậy nên hãy trân trọng tấm chân tình của nó, đừng để nó bị tổn thương thêm một lần nữa."

Chị rời đi, nhưng không quên để lại câu đe doạ:

"Cậu làm nó tổn thương, tôi quyết sống chết một phen với cậu đấy!"

"Em cảm ơn chị."

Tiêu Chiến cúi đầu, trước khi bước từng bước, tiến đến cánh cửa phòng bệnh của cậu.

Cún con, anh tới rồi đây.

11.

"Nhất Bác, dậy đi, đến giờ ăn rồi."

Thấy người trên giường khẽ động đậy, Tiêu Chiến lại lần nữa lặp lại câu gọi:

"Anh đem đồ ăn đến cho em này."

"Anh Chiến?"

Nhất Bác chậm rãi mở mắt, trước khi cố gắng ngồi dậy.

"Anh, sao anh biết em ở đây?"

Anh biết để làm gì đây? Thương hại em sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại:

"Có người báo cho anh biết thôi mà. Nào, dậy ăn ít cháo, đau dạ dày thì không nên ăn đồ cứng, đồ cay."

Lặng người nhìn hộp cháo được bày ra trước mặt mình, cậu nhìn anh đang bên cạnh giường bệnh của mình, trước khi thở dài nói:

"Đừng quan tâm đến em nữa, được không?"

"Tại sao lại không thể? Anh là bạn em, mà bạn bè thì phải..."

"Vì mỗi khi anh dịu dàng với em như vậy, đáy lòng em lại chết thêm một chút."

Đôi mắt cậu ngập nước, rồi những giọt nước ấy cứ thế tràn ra, lăn dài nơi má cậu, thấm ướt cánh tay áo màu xanh nhạt trên thân hình có chút gầy của cậu.

"Mỗi khi anh quan tâm em, rồi lại đem tất cả hi vọng của em chôn vùi, anh có biết em đau lắm không?"

"Anh, em mệt rồi."

"Tiêu Chiến, anh thắng được trái tim em rồi, vậy thì có thể buông tay không?"

Nhất Bác cắn răng, kìm giữ những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Chiến đau lòng.

Nó chẳng khác gì xát muối vào tim anh vậy.

"Nhất Bác, nghe anh, một lần thôi được không em?"

Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh sưởi ấm trái tim cậu.

"Anh đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này." Tiêu Chiến vuốt nhẹ mu bàn tay đã có chút chai sần vì những vết kim truyền nước. "Và anh thấy mình như một tên ngốc vậy."

"Khi chúng ta ở bên cạnh nhau, anh luôn cảm thấy chúng ta như đang bổ trợ lẫn nhau, tôn nhau lên, giống như một ánh trăng trên mặt hồ lặng nước vậy."

"Khi chúng ta chí choé, anh luôn cảm thấy vui, vì cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh đã được khuấy động bởi bóng hình và giọng nói của em."

"Anh thật sự rất nhớ những khi em nhắn tin đùa giỡn với anh, và khi em không còn nhắn tin cho anh nữa, anh biết là anh đã làm em buồn."

Vai của Tiêu Chiến run rẩy. Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy hi vọng cuối cùng của cậu.

"Anh xin lỗi, vì đã để em chờ. Anh cũng thương em rất nhiều."

Cậu cứng người. Đây là mơ sao, những điều anh vừa nói chỉ là ảo ảnh sao?

Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, cậu bằng lòng không bao giờ tỉnh giấc.

"Anh, những gì anh vừa nói..."

"Là thật."

Đến lúc này, anh liền ngồi bên cạnh cậu, để hơi ấm của cậu lan toả khắp người mình. Vòng tay của cậu vừa vặn quàng qua người anh, ôm trọn vòng eo nhỏ của anh.

Nhất Bác đặt một nụ hôn lên má anh:

"Em thích anh."

"Cảm ơn anh đã hồi đáp lại tình cảm của em."

Xoay người anh lại, Nhất Bác trao cho anh một nụ hôn sâu đầy nỗi chờ mong, rồi thì thầm bên tai anh một lời hứa mà cậu đã chờ được nói ra từ lâu.

Em sẽ bảo vệ và yêu thương anh mãi mãi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com