vii.
TRỜI ƠI SBFJKABCFJKSABCFKJASBCFLJB ÁAAAAAAAAAAAAA
JUN ƠI TÔI MẾN BÀ NHIỀU LẮM HUHUHUHUHUHUHUHUHU KHÓC ĐẤY
_____
"ahn keonho, ngất xỉu do tập bơi quá sức, cần sốc điện tim ngay!"
bánh xe của chiếc giường cấp cứu lăn hối hả tới khoa hồi sức tích cực, trên chiếc giường là một keonho đang ngất xỉu trong tình trạng mặt và môi tím tái lại.
"đưa tôi máy sốc điện." - một vị bác sĩ vừa cởi nút áo cậu ra vừa kêu cô y tá đưa dụng cụ hỗ trợ sốc điện tim cho ông.
"1.. 2..!" - ông đếm theo nhịp sốc và lập đi lập lại.
keonho theo nhịp đếm của bác sĩ mà nảy người lên mấy lần liền.
khung cảnh đó cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi máy đo nhịp tim ghi nhận rằng tim của cậu đã đập lại bình thường.
"juhoon-ah, sao vậy.. người quen cậu hả..?" - seonghyeon khều khều juhoon sau tấm rèm che giường.
hai người có mặt ở đây vì juhoon đã chạy đi kiếm keonho theo âm thanh lăn bánh xe của chiếc giường cấp cứu. seonghyeon thì không biết gì mà chạy theo juhoon đến đây.
"không, người lạ, đi ăn thôi." - juhoon nhìn chằm chằm vào khu giường keonho đang nằm rồi quay ngoắt đi. còn seonghyeon kiệt sức vì khóc chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu.
___
tại quán canh xương hầm gần đó, juhoon cầm cục sườn heo lên gặm ngon lành, còn seonghyeon ngồi đối diện thì chẳng thèm động đũa tí nào.
"này, tôi có lòng mời thì cũng phải có lòng ăn đi chứ." - juhoon giơ giơ cục xương lên nói với seonghyeon.
"cậu cứ ăn trước đi." - seonghyeon ngồi cậy móng tay mà chẳng mẩy may tới tô canh nóng hổi trước mặt.
"ăn mau lên, tô canh sắp nguội rồi kia kìa?" - juhoon nhíu mày nhìn cậu.
"tí nữa tớ ăn, cậu cứ ăn tr-"
"đã bảo là ăn đi cơ mà?? bình thường cậu đâu có như vậy đâu?? đã việc bỏ thi đại học tôi đã bực lắm rồi đấy!!" - juhoon mất bình tĩnh mà quát lớn.
cả quán im bặt đi, cả cậu thanh niên mới bước vào quán đặt đơn hàng cũng sợ muốn xón ra quần.
juhoon thấy mình lại không kiềm chế lại được cảm xúc thì lại áp đồng hồ đeo tay lên tai của mình.
"à vâng, cho mình xin nghe lại đơn của của bạn ạ." - nhân viên cười ngượng hỏi chàng trai trước mặt.
"à dạ.. cho mình xin một phần canh xương hầm mang về ạ." - martin gãi đầu đáp.
___
tại phòng bệnh 142.
"làm gì mà nhìn mặt tái dữ vậy anh?" - keonho nằm trên giường nhìn martin mới vừa mua đồ ăn về cho mình.
"đang mua đồ tự nhiên có cậu kia quát lên trông dữ vãi cả đái, hàn quốc đáng sợ vờ lờ, hay bây giờ anh lén bố mẹ về lại canada nhể?" - martin rùng mình kể lại diễn biến.
"ở đây hai năm rồi chứ có phải mới qua đâu mà làm thấy ghê quá vậy." - cậu cười cười ngồi dậy mở hộp canh nóng hổi ra để ăn.
"cơ mà sao keonho đòi bố mẹ cho qua đây ở vậy? xong giờ bố mẹ cho cả hai đứa tự qua đây sống luôn, anh mày có nhu cầu đâu??" - anh bực dọc lấy cái ghế ra ngồi kế giường cậu.
"chắc để phòng trường hợp giống hôm nay.. ây da nóng!!" - keonho trong lúc ăn lo nói mà quên thổi nguội canh.
"đấy, cho chừa cái tật lắm mồm." - martin khoanh tay cười lớn.
"rảnh thì đi về đi, ngồi ở đó làm cái gì??" - cậu chu mỏ ra trách người anh đang cười vô mặt mình.
"vậy anh đi về đấy nhé." - martin đứng dậy đi ra cửa.
lúc mở cửa ra vẫn thấy không động tĩnh từ keonho, anh nói thêm một câu.
"đi thật đấy nhé?"
vẫn không có gì.
"cặp giò mét chín này đi nhanh lắm đấy nhé! đi là không đuổi theo được đâu." - martin lấp ló đằng sau cánh cửa hé mở.
"đi thì đi đi trời, riết rồi không biết ai lắm mồm hơn ai." - keonho ngưng việc ăn lại mà nói với martin.
martin xụ cái mặt xuống rồi đi về, keonho nhìn xong chỉ biết cười.
___
ngày tổ chức tang lễ của bà seonghyeon, juhoon cũng có tham dự.
cậu ngồi một góc quan sát tất cả mọi người có mặt trong lễ tang.
người thì khóc sưng cả mắt, người thì ngồi thẫn thờ một chỗ, còn có người muốn người chết sống lại.
cậu không hiểu, cậu chẳng hiểu gì về cảm xúc con người cả, tại sao chỉ có mình cậu là không biết? đây là món quà hay là hình phạt mà 'ba mẹ' mình đã dành tặng cho mình? rằng cậu không thể cảm nhận được cả nỗi buồn cơ bản của con người mà chỉ biết tức giận vô cớ.
cái căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội chết tiệt này, đi chết quách đi cho rồi!
juhoon vừa nghĩ xong liền áp đồng hồ lên tai như mọi lần.
cậu trở lại bình tĩnh rồi lại ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
___
tầm ba tuần sau, khi nhà seonghyeon đã được bán, cậu đã chuyển qua nhà juhoon ở.
"ô, seonghyeon đấy à? cơ mà sao hôm nay qua học thêm mà đem cả vali theo vậy?" - james mới từ nhà vệ sinh ra đã bắt gặp juhoon và seonghyeon.
"anh dọn phòng kho giúp em."
nói xong juhoon vào phòng rồi đến seonghyeon lẽo đẽo theo sau, còn james thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. nhưng mà không hiểu gì thì vẫn phải làm thôi, không nó điên lên là chết hết.
___
vừa vào phòng, juhoon mệt mỏi đã ngã phịch lên chiếc giường êm ái của cậu.
"nay ngủ đại dưới đất đi."
"ừm.." - seonghyeon chán nản ngồi lên ghế ngồi học của juhoon.
không khí trong phòng lúc này trầm lặng đến lạ thường. một lúc sau, juhoon đã phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.
"lát ra ăn gà rán."
"sao vậy?" - seonghyeon quay sang hỏi juhoon.
juhoon giơ điện thoại lên cho seonghyeon coi. trên màn hình điện thoại hiện lên số điểm cao chót vót nhưng không mấy ngạc nhiên của cậu.
"ồ.. chúc mừng.."
"bình thường cậu ồn lắm cơ mà? mặt cậu còn xệ xuống nữa là tôi đuổi cậu đấy."
"cậu cũng tập cười đi, từ lúc gặp cậu tới giờ chỉ có hai hàng lông mày của cậu dãn cơ ra vào thôi đấy." - seonghyeon ũ rũ nhưng vẫn không quên cãi lại juhoon.
"sao cũng được." - cậu quay lại với chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình.
___
james đang hì hục dọn cái phòng kho đầy bụi thì có tiếng chuông cửa vang lên làm anh chuyển sự chú ý đến cánh cửa. anh đành bỏ hết đồ xuống, phủi bụi trên tay rồi đi ra mở cửa.
"gà rán của quý khách đây ạ." - một người đàn ông cao kều đưa bịch ni lông chứa gà cho anh.
"anh giao nhầm rồi, tôi làm gì đặt gà."
đột nhiên james nhớ tới hai đứa kia đang ở trong phòng mà hiểu ra vấn đề.
"đợi tôi vào nhà lấy tiền nhé."
anh lục lọi một hồi rồi đưa tiền cho shipper, cậu shipper cũng đưa bịch gà cho anh xong lái xe đi mất.
"gà của hai đứa nè!!" - james hét to thông báo cho hai người kia trong nhà.
anh để bịch gà lên bàn, lấy bao tay ra để sẵn rồi mở hộp gà ra để đảm bảo hai đứa em của mình chỉ cần ngồi xuống và ăn.
juhoon và seonghyeon cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng. juhoon không nói không rằng đeo bao tay xong ăn ngay lập tức, còn seonghyeon thì lễ phép chào anh rồi mới ngồi.
"ăn xong nhớ đưa tiền lại cho anh."
"coi như nay anh bao đi."
james bất lực nhìn juhoon một hồi mới cầm gà ăn.
"sao nay đặt đồ ăn vậy? có điểm rồi à?"
"ừm, 495 trên 500. đợi tháng một có thông báo trúng tuyển nữa thì ăn tiếp."
"mà.. cậu định học ngành gì?" - seonghyeon quay sang hỏi nhưng giọng vẫn trầm hơn mọi lần.
"phẫu thuật là cái chắc rồi, mà anh không biết nó chọn phẫu thuật gì." - james giọng đều đều như biết trước được kết quả.
cả ba im lặng hồi lâu rồi juhoon mới nói bốn chữ trong họng.
"phẫu thuật tim mạch."
"thế em vào cứu người hay giết người đấy?"
"sao vậy ạ?" - seonghyeon khó hiểu hỏi.
"trung bình một tuần juhoon sẽ giết ít nhất một con vật rồi mang về nhà giải phẫu."
cậu nghe xong liền hoảng sợ nhìn juhoon đang bình thản ngoặm gà. có khi nào juhoon điên lên rồi giết cậu giống mấy con đó không ta?
_____
chap này chỉ có sự xàm xí và sự điên khùng của tuôi sau khi được idol tặng 1 ngôi sao.
JUNLLIBEE ƠI TÔI YÊU BÀ TÔI CẢM ƠN BÀ NHIỀU LẮM.
❤️🧡💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com