Giữa những màn mây
"...Điều cuối cùng em mong anh hứa với em sẽ giữ kín những chuyện này dù là với bất cứ ai, như một lời tạm biệt vẹn tròn. Bình an và thuận lợi anh nhé."
Cạch.
- Mày đang ở đâu?
- Công ty, chuyện gì mà giờ này gọi ông?
- Về nhà, chuyện quan trọng.
- Liên quan tao không mà réo? Bố chuẩn bị họp rồi, cúp đây...
- Đức.
- ...mày muốn nói gì?
- Về.ngay.lập.tức.
-...tao hủy họp đã.
Thì ra, có những chuyện không bao giờ xảy ra theo cách mình muốn, mà luôn đến bằng cách nó sẽ xảy ra, vào lúc mình không ngờ nhất.
Xin lỗi em.
./.
Tối hôm đó, 23 giờ 30 phút giờ Việt Nam, lúc Phan Văn Đức đang nằm trên giường lớn êm ái, ngửa cổ hưởng từng hơi mát lạnh từ cái máy điều hoà mới lắp ban sáng, còn chân gác khễnh càng lên người Nguyễn Trọng Đại, thiu thiu sắp vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ con điện thoại trên bàn cứ liên tục không ngừng.
- Đức, có điện thoại này anh.
- Tin nhắn thôi mà, để mai anh xem, buồn ngủ lắm rồi.
- Được không? Em thấy nó cứ sáng liên tục, còn kêu tít tít quài luôn ấy, có khi là có việc gấp thì sao anh?
- Việc gì gấp hơn việc anh sắp ôm em ngủ? Chỉnh im lặng rồi tắt đèn đi, mai anh xem.
- Nhưng mà...
- Lắm lời, giờ ôm cái cục sắt đó hay ôm anh?
- Anh ạ.
- Còn không lăn qua đây, ngủ thôi.
- Ừa, thì Đức ngủ ngon.
Một nụ hôn ấm áp khẽ rơi trên trán cậu chàng cau có. Trong vòng tay rộng dài yêu thương của người nọ, giấc ngủ kéo đến an yên và không mộng mị suốt đêm dài.
./.
Còn ở nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, chiến tranh thực sự bắt đầu rồi.
- Tại sao lúc đó mày không nói cho tao biết?
- Mày muốn tao nói cái gì? Mày nhớ lại đi Trường, 6 tháng đó mày đã làm cái mẹ gì mà giờ ở đây là hét vô mặt tao?
- ...
- Không nhớ chứ gì, tao nhắc cho nghe. Để quên em ấy, mày đi lấy vợ đó Trường, cô gái xinh đẹp thanh mai trúc mã của mày đó.
- ...
- Mày chủ động cắt liên lạc với Đức trước thì giờ còn ở đây chất vấn con mẹ gì?
- Mày không hiểu.
- Ừ, tao hiểu thế đéo nào được. Tao chỉ biết lúc nó cần mày nhất thì mày đéo ở đó thôi.
- Mẹ nó, vậy còn mày, mày có tư cách gì mà chỉ trích tao? Lúc đó mày ở đâu mà để em ấy đối mặt với những chuyện như thế?
- Tao? Haha còn không phải đi giải quyết cái bảng hợp đồng chó má của mày à. Mẹ nó, nhắc là chỉ muốn đấm mày cho hả giận.
Xuân Trường nặng nề ngồi phịch xuống sofa, cánh tay đang nắm chặt cổ áo của Đức Huy cũng buông thỏng. Trên bàn, màn hình laptop vẫn đang sáng lên, email hứa hẹn mà Văn Đức gửi cho Đức Huy từ những ngày xa cũ hiện lên rõ ràng. Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã đủ làm hơi thở Xuân Trường nghẹn lại, như một trận thác lũ dồn dập vào tim, đánh anh tan ra không còn manh giáp. Vụn vỡ.
Đức Huy thở dài, nhìn thằng bạn thân vốn điềm tĩnh chững chạc này lại vô cùng chật vật, khe khẽ lên tiếng:
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chẳng phải bây giờ Đức nó đang sống vui vẻ hay sao.
Hồi lâu sau, anh nghe thấy giọng Xuân Trường, nhợt nhạt và lạnh ngắt:
- Tại sao em ấy giấu tao hả Huy? Tại sao lúc nào liên lạc cũng nói với tao rằng không có anh em vẫn sống hạnh phúc, cười hả hê chờ ngày anh nhận lỗi với em? Em ấy luôn nói tao là người hiểu em ấy nhất, là tri kỉ cả cuộc đời của em ấy, vậy thì tại sao...
- Trường...
- Thì ra, tao cũng chỉ là một đoạn đường trong câu chuyện, gì mà tri kỉ suốt đời haha
- Mày im ngay. Tao không cho phép mày coi nhẹ tình cảm Đức dành cho mày.
- Mày biết hết mọi chuyện thì con mẹ nó sao mày hiểu được cảm giác của tao lúc này, mà nói tao không trân trọng. Hơn bất cứ ai, tao luôn hy vọng và đợi chờ...
- Muộn rồi Trường, 4 năm trước, đã trễ rồi. Nên giờ mày để Đức yên đi.
- Tao vẫn luôn không quên được, vậy cần 6 tháng chó má đó để làm gì?
- Đm thằng kia nghe tao nói không?
- 6 tháng không liên lạc, thì ra đã không quay lại được nữa. Haha
- Thằng điên này, tao nói là...
- Tao muốn ở một mình.
Nói rồi Xuân Trường mặc kệ Đức Huy đứng đó to tiếng gì đấy, đứng dậy lê bước về phòng, im lìm đóng kín cửa.
Hai ngày.
./.
Lúc Phan Văn Đức biết tin Lương Xuân Trường đã đọc được email kia đã là một ngày sau. Vẫn bình thản như một điều hiển nhiên.
Vì đã là quá khứ. Hiện tại của em, là Nguyễn Trọng Đại.
Nếu hỏi Đức, cuộc đời này, em nợ ai nhiều nhất, chắc hẳn em sẽ không ngại ngần thốt ra ba chữ Lương Xuân Trường.
Người con trai ấm áp cùng niềm yêu em sâu sắc, người hiểu em đến từng hơi thở lẫn cái nhăn mày, người biết em muốn gì kể cả khi em chưa kịp nghĩ tới, người luôn chuẩn bị sẵn cho em bờ vai mềm dịu lúc em cần, người luôn giữ ở đó đôi tay gạt đi nước mắt trên má em nóng hổi, cũng chừa sẵn lồng ngực đủ dày che chắn cho em.
Chỉ là thật lạ.
Em lại chẳng yêu anh.
Như thứ tình yêu anh hằng trao gửi.
Mà em thương anh, như ruột như rà.
Vì em, đã có người em yêu trong những năm tháng dại khờ, trong mỏi mòn khổ sở, trong đắng cay hèn mọn, vậy mà, em vẫn chẳng buông tay.
Người đó, giống anh nhưng không phải là anh.
Anh nói, người chỉ cho em bóng lưng ngược ánh mặt trời, trao em một nụ cười điềm đạm xa xôi, gửi em những hờ hửng xa cách, còn tặng em cả phản bội đắng cay.
Vậy mà sao, em vẫn cố chấp yêu.
./.
Một ngày nắng tháng tư oi ả của nhiều năm về trước, anh nói với em rằng: vì em ỷ vào tình yêu của anh không thể dừng lại nữa, nên mặc anh vô vọng đợi chờ, mà lại không nỡ rời xa em.
Anh hỏi em, vẫn cái giọng trầm ấm đong đủ yêu thương: Có đồng ý theo anh không, rời bỏ thế giới của người đó?
Anh cược một lần cho tất cả, tương lai của chúng ta.
Em im lặng.
Và rồi, anh đi.
Để lại trong mắt em ánh hoàng hôn ửng đỏ, rực rỡ như máu đào, cay xè rồi tăm tối.
Như bầu trời đêm, giữa những áng mây sao trăng lẩn khuất, không nhìn thấy một tia sáng nào.
./.
Sau 6 tháng như thể chẳng còn thấy nhau tồn tại trên cuộc đời này, anh liên lạc lại với em, em chỉ nói, em đang sống hạnh phúc lắm, mau về tạ lỗi với em.
Qua 3 năm lặng yên bình thản tựa thưở ban đầu, anh về gặp em.
- Anh kết hôn rồi.
- Ui mừng thế, sao anh không dẫn nhà anh theo em gặp với. Mà kết hôn lúc nào không báo em, anh em kì ghê.
- 6 tháng đó.
- À.
- Anh cũng li hôn rồi.
- Đùa em à Trường?
- Là thật. Anh không quên được em.
-...
- Mình còn có thể không em?
- Trường, em...
- Đức ơi, em này!
Giữa ngập ngừng của em cùng lời gọi yêu thương tha thiết, anh nghe thấy tiếng vụn vỡ của lỡ làng.
Như câu em đã nói lần đầu từ chối, chỉ vì anh đã đến sau.
Còn lần này, sau cả người đến sau em nhỉ?
./.
"By the way, I completely and hopelessly love you, always and forever."
Đây là tin nhắn cuối cùng Xuân Trường gửi cho Văn Đức như lời anh nói sau sự việc bức mail trong máy của Đức Huy.
Đức không trả lời, chỉ lẳng lặng tắt điện thoại, ngẩn người một chút lại vào bếp làm cơm.
Trọng Đại sắp về rồi.
./.
Có những chuyện, đã bỏ lỡ thì không thể nào trở về được nữa.
Hopelessly.
Trường này, anh có biết cảm giác tuyệt vọng là gì không?
Là cái gật đầu của một người, đem đến hạnh phúc cho người khác, một tay đan lấy yêu thương, một tay vươn ra thẳng thừng vùi anh vào bi kịch. Lá chắn cứng cáp thật, nhưng cũng đã tan vỡ vào buổi chiều hàng nghìn tia chớp lập loà chói sáng.
Là khi truyền thông bủa vây anh vì chuyện anh chẳng hề làm, anh chẳng được yêu lại mang danh cướp đoạt.
Là những ngày đi đường đầu không hửng nắng, chỉ có tiếng rít gào xì xào châm chọc đớn đau, chỉ thấy bước chân hỗn loạn giữa đông người lạc lõng.
Là khi em quyết định bất chấp hết tất cả bước đến bên anh, thì anh đã chẳng còn ở đó mỉm cười dịu dàng dang tay đợi em nữa
Là khi trong bệnh viện trắng toát lạnh lẽo bao đêm, em điên cuồng viết cho anh bao nhiêu lá thư, cầu xin anh hãy liên lạc lại.
Mang em đi.
Sau này mới thấy nực cười biết bao, khi biết mình gửi vào một địa chỉ mail đã hủy.
Em đã từng mòn mỏi đợi chờ, và rồi...
Em đánh mất ước mơ chạy trên sân cỏ.
Em đánh mất anh của những ngày yêu thương vô điều kiện.
Em đánh mất tình yêu trong sáng nhiệt thành nhất.
Và em, đánh mất chính mình.
Em không còn gì cả.
Tuyệt vọng đó, sáu tháng ấy, có là gì đâu?
./.
Sự thật mà lại vô cùng tàn nhẫn,
Em còn nợ anh
Em vẫn thương anh
Nhưng em không còn cần anh nữa.
Đúng hay sai, yêu hay không yêu, chẳng qua chỉ là một thời điểm.
Rằng mình đã lỡ mất nhau.
Lúc em tưởng như mình sẽ chết đi, người xuất hiện trước mắt em khi đó, buồn thay,
Không phải là anh,
Sẽ chẳng bao giờ là anh nữa.
Tạm biệt, Xuân Trường.
.end.
Yannie.120419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com