Hoà đi!
Note: Thoại.
- Này thằng kia, nãy mày lại xoa đầu ông.
- Ăn mừng thôi mà, tại mày ghi bàn quan trọng chứ còn lâu tao mới thèm đụng vào mày.
- Phá đầu tao như tổ quạ giờ còn bày đặt lên giá, ông không thèm nói chuyện với mày nữa con chó.
- Phá thì mày cũng vuốt lại mà, 24/7 có khi nào mày rời tay khỏi mái đầu, tao chỉ đang giúp mày có chuyện làm thôi chó ạ.
- Đồ mặt trắng lẻo mép!
- Đồ mặt đen không biết nói gì vì quá đúng ha ha.
- Mày...không thèm nói chuyện với mày nữa, tao đi tìm anh Huy.
- Khỏi méc, tao không sợ ổng đâu.
- Hừ.
- Mà tiện thể, nay đá trái ấy đẹp lắm, nhóc cọt haha
- Eh thằng kia, đứng lại ngay cho tao, đầu bố để mày vò suốt vậy hả?
./.
- Nay thằng Hậu ghi bàn sao mày không xoa đầu nó?
- Sao tao phải làm vậy?
- Chứ sao lần trước mày làm thế với tao?
- Tại mày lùn, vừa tầm, thuận tay.
- Đm, cái đồ kì thị chiều cao.
- Ừ đấy, ai kêu mày thấp hơn ông.
- Mày chờ đó, mày mà ghi bàn thì chết với tao.
- Ù ôi, sợ hãi ghê? Mày tính làm gì, nhảy lên đu cổ tao như Hải đu Hậu hôm nay ấy à?
- Tao sẽ vặn cổ mày, thằng chó.
- Chó chờ mày haha.
./.
- Này, mũi mày có sao không?
- Tao chưa chết.
- Tao hỏi thăm đàng hoàng nha.
- Tao trả lời đúng câu hỏi mà.
- Thế thôi nghỉ đi, tao về phòng.
- Ai ui, tự nhiên khó thở quá.
- Lại làm sao?
- Ngồi xuống đây nè, nghe nói nay lúc tao bị khiêng vô thì mày cũng đá vô hả? Nãy choáng không thấy kịp.
- Ừ.
- Giỏi ha, mà tóc mềm ghê nè.
- Mẹ, mày lại xoa đầu bố.
- Thì ăn mừng bù hồi nãy.
- Coi chừng tao.
- Ừ, coi chừng cho tao ngủ đi, bết quá, mũi còn khó chịu đây này.
- ...
- Ngủ đây.
- Ngủ ngon, vất vả rồi chó.
- Mày cũng vậy, ngủ thôi.
./.
- Tự dưng vò đầu tao, nay tao có đá đâu?
- An ủi.
- Ông đếch cần nhé.
- Chân cẳng sao rồi?
- Không què được, chắc hai ba trận sau sẽ vô thôi.
- Ừ.
- Eh Mạnh
- Đù, nay gọi tên nhau luôn này.
- Im cho bố nói.
- Thế Đức nói đi Mạnh nghe nè.
- Đmm
- Thôi không giỡn nữa, có chuyện gì?
- Mày không được xoa đầu thằng Hải khi nó ghi bàn.
- Ớ...
- Anh Trường sẽ chặt tay mày.
- Đức, thật ra...
- Tao nhắc thế thôi chứ không phải tao ganh tị gì đâu nhá. Mày đừng có mà hiểu lầm.
- Bố chỉ thích xoa đầu mày thôi thằng chó.
- Hả, mày nói gì chứ?
- Tao nói là tao chỉ có hứng với cái tổ quạ trên đầu mày thôi thằng thích vuốt.
- Mẹ, chân bố không đau thì mày chết chắc rồi con.
- Thế con chờ bố đấy, haha.
- Má, tao mới vuốt vào nếp đó thằng kia.
./.
- Hôm nay mày lạ lắm Mạnh.
- Sao nói vậy?
- Nay tao ghi bàn mà không thấy cái tay hắc ám của mày.
- Ủa, không phải mày không thích à?
- Thì có thích đâu, nhưng cứ thiếu thiếu...
- Nhớ hả?
- Nhớ cái đầu mày.
- Nhớ đầu tao làm gì?
- Đm nhây với ông!
- Đưa đầu qua đây.
- Làm chi?
- Thì vò cho mày hết thấy trống vắng.
- Tay mày làm sao? Băng trắng tinh vậy.
- À ừ, hồi chiều tập nên bị trật.
- Đéo biết cẩn thận là gì. Có sao không?
- Đỡ rồi, không cần massage cho tao đâu, mày tập cả ngày rồi.
- Kệ tao, tay tao tao thích làm gì thì làm.
- Cũng ấm áp nhỉ?
- Nói gì đó? Đm rảnh quá thì tự bóp tay đi, lại vò đầu ông!
- Tay tao tao thích làm gì kệ tao chứ.
- Mẹ!
- Mày nghĩ thử coi, tụi mình một đứa thích vuốt, một đứa thích vò, cũng hợp mà ha?
- Ai hợp với mày?
- Thì Đức đó.
- Đức nào?
- Đức này nè!
- ... thằng kia, bỏ ông ra ngay...ưh...
Coi như hôm nay mày thắng, tại vì tao thích thua thôi nhá!
.end.
Yannie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com