Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Nếu anh ở đây, em sẽ không im lặng

“Anh biết không, em đã thử rất nhiều lần, để tin rằng anh yêu em bằng trái tim, chứ không phải bằng sự sở hữu.”

Tuấn ngồi trong phòng trọ tạm thời, nơi chỉ có một chiếc giường đơn và cửa sổ nhỏ nhìn ra ban công phủ đầy mưa. Cậu ôm một chiếc áo sơ mi trắng là áo của Minh vẫn còn thoảng hương bạc hà dịu nhẹ.

Cậu đã định nhắn một tin.
Đã gõ hàng trăm lần chữ “Anh ơi…”
Nhưng rồi lại xóa.

“Khi anh ghen, em đã thấy mình nhỏ bé đến kỳ lạ.Không phải vì sợ mất anh mà vì em cảm thấy mình không còn đủ giá trị để được tin tưởng nữa.”

“Em đã từng rất hạnh phúc, khi anh gọi em là cục dàng.Lúc đó em nghĩ:'À, thì ra em không cần là ai cả chỉ cần là chính em – là Tuấn của anh.'”

Cậu nhìn ra khung cửa sổ. Mưa rơi nhè nhẹ.Lòng cũng vậy. Không còn đau đớn, không còn giận dữ.Chỉ còn nỗi nhớ mềm như một vết thương chưa lành, nhưng không còn chảy máu.

“Em không trách anh.Anh chỉ yêu sai cách.Và em cũng sai vì đã im lặng quá lâu.Để đến khi em muốn nói thì mọi thứ đã muộn.”

Tuấn lấy ra một chiếc hộp nhỏ là quà sinh nhật mà cậu định tặng Minh. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, khắc bốn chữ:

Người em yêu mãi.

Cậu khẽ vuốt ngón tay qua dòng chữ. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi cậu đóng nắp lại.

“Nếu anh ở đây, em sẽ nói rằng:
Em chưa từng muốn rời đi.Nhưng em không thể ở lại nơi trái tim em bị nghi ngờ.”

“Nếu anh ở đây, em sẽ ôm anh.
Như đêm đầu tiên anh đặt tay lên lưng em, khẽ thì thầm:'Anh không cần em hoàn hảo. Anh chỉ cần em là em thôi.'
Nhưng giờ anh lại bắt em phải đủ 'ngoan', đủ 'an toàn', đủ 'điều kiện không khiến anh ghen'.”

Căn phòng tối.
Tuấn đặt chiếc hộp vào ngăn tủ.
Rồi nằm xuống, quay lưng lại với thế giới.

“Em chỉ ước nếu có lần sau, nếu được yêu lại,anh sẽ biết cách giữ lấy em bằng cả trái tim, chứ không phải bằng nỗi sợ mất.”

Người ta đâu cần rời đi bằng bước chân. Có những cuộc chia ly không cần hành lý.Chỉ cần một câu nói không được nói ra,và một người không đủ can đảm để hỏi:“Em ổn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com