Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

-Min-

LB_desserts

Q vẫn còn đau lòng và đang cố gắng hàn gắn vết thương.

Tuy nhiên, chính anh cũng đang phải chịu đựng việc tránh mặt Toey. Giống như hồi ở công viên giải trí, anh lại muốn quay lại với Toey, muốn bày tỏ cảm xúc của mình và tình cảm dành cho người nhỏ tuổi hơn.

Nhưng anh đã làm tổn thương Toey.

Toey đã đợi anh ở cầu thang rất lâu. Đợi Q xuất hiện. Để nói chuyện. Q muốn nói chuyện, nhưng cậu ấy không thể. Vết thương vẫn còn quá mới, rồi còn tất cả những yếu tố khác nữa. Những người xung quanh họ. Peem ở cùng họ.

Anh cần một môi trường khác, chỉ có Toey và Q, để cảm thấy đủ an toàn để bộc lộ sự yếu đuối này. Để đối mặt với người mà anh đã làm tổn thương. Để xin lỗi.

Kể cả bày tỏ tất cả những thứ này làm Q đau đớn như nào, anh vẫn muốn Toey hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy. Anh không làm vậy vì anh không thích hay ghét cậu. Anh không bao giờ.

Q đã tức giận bởi mọi thứ vì bạn bè của anh biết việc này trước. Anh chưa bao giờ kể cho Peem nghe về Nong NomPhan trước khi mọi thứ bung bét ra. Không ai biết cả. Nhưng rồi bỗng dưng mọi người lại biết. Mọi người trừ Q.

Nhiều năm qua, Nong NomPhan đã luôn là bí mật của anh. Người đặc biệt trong lòng anh và tình yêu của anh. Chưa ai biết điều đó. Q và Toey đã không biết danh tính của nhau. Nhưng đó là một phần lý do tại sao khiến nó đặc biệt. Cả hai có thể cởi mở, tâm sự về mọi thứ.

Sau khi anh rời bỏ Nong, Q khao khát điều này một lần nữa. Có một người mà anh có thể kể hết mọi chuyện và bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Tất nhiên là Q và bạn bè của anh thân thiết và tâm sự nhiều. Đặc biệt là Peem và Q. Nhưng không gì có thể so sánh được với những gì Q và Nong NomPhan sở hữu.

Ngay cả anh và Toey cũng không có mối quan hệ phức tạp như vậy. Mối quan hệ của họ được bao phủ bởi những bí mật và những lời không nói ra. Và đặc biệt là những cảm xúc không được bày tỏ. Tình cảm thầm kín mà anh dành cho người học trò của mình bị giấu kín, không bao giờ được chia sẻ với bất kỳ ai... thậm chí không bao giờ được thừa nhận với chính bản thân anh. Trên hết, họ còn có bí mật ngầm về thân phận mà Q không hề biết cho đến đêm hôm đó.

Vậy là Toey và Q chưa bao giờ thực sự có được sự gắn kết và mức độ dễ tổn thương như cậu từng có với người bạn qua thư bằng giấy ghi chú ngày xưa.

Cho đến một buổi chiều nọ ở quán cà phê. Khi Q nói với Toey điều mà anh chưa từng nói hay thừa nhận. Về mối tình trong quá khứ mà anh đã làm tổn thương và đẩy đi. Về cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy và ước gì mình đã nói với Nong rằng em ấy có ý nghĩa như thế nào với mình.

Khoảnh khắc đó, là lúc anh gần gũi nhất với việc bộc lộ sự yếu đuối của mình trước một người, giống như anh từng làm với Nong NomPhan.

Anh không hề biết rằng, cả hai đều là một người.

Và giờ đây, anh thậm chí không thể cởi mở với Toey như hồi ở quán cà phê nữa.

Peem nói rằng anh nên làm hòa với Toey. Q biết mình phải làm thế. Nhưng anh không thể nói thành lời, vì thế anh đành chuyển lời thành hành động.

Và nếu nó thất bại, Q chỉ muốn nhìn thấy Toey. Ở trong cùng một phòng với cậu. Để có thể gặp cậu.

Anh muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Nhìn thấy gương mặt không vết nước mắt của cậu và hy vọng cả hai sẽ bình thường trở lại.

Q xuất hiện trước cửa lớp Toey và quan sát cậu như anh thường làm trong suốt năm qua.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh khi gọi Toey đi ăn cùng. Anh cố gắng hết sức để không bị sự lo lắng lấn át và bỏ chạy như lần trước, giống như sáng nay ở cầu thang.

Q thực sự cố gắng giữ bình tĩnh khi nắm lấy tay Toey và dẫn cậu ra khỏi phòng.

Tay họ nắm chặt lấy nhau, giống như khi anh kéo Q ra khỏi nhóm bạn và vào ngôi nhà ma ám.

Q không nghĩ xa hơn việc đưa Toey ra khỏi lớp học và đến căng tin. Anh chỉ hy vọng rằng mình sẽ tự tìm ra cách giải quyết mọi chuyện. Làm thế nào để bắt đầu nói chuyện lại với cậu, Q nên nói lời xin lỗi như thế nào, vân vân.

Nhưng ngay cả khi Q không thể nói được gì, thì việc đầu tiên phải là đưa Toey ra khỏi lớp học và đi cùng để được ở riêng với cậu. Và ngay cả khi họ không nói gì trong suốt quá trình đó, ít nhất họ cũng sẽ ở bên nhau và Q có thể cho cậu ấy thấy bằng hành động rằng bản thân đang cố gắng. Thực sự đang cố gắng.

Q nhận thấy mình mệt mỏi đến mức nào khi kéo Toey ra khỏi phòng.

"Anh Q không còn giận Toey nữa ạ?"

"Tao ổn."

"Ổn?"

"Ừ thì..."

Toey lại gần hơn.

Q nhìn Toey với vẻ bối rối, ánh mắt liếc xuống nụ cười nhếch mép nhẹ của Toey.

Toey nhanh chóng liếc xuống môi Q rồi lại nhìn lên. Cảm giác như đây không phải lần cuối Toey làm thế này, khi cậu nhìn môi Q với vẻ ngưỡng mộ hay đồng tình với những gì đang xảy ra.

Đó giống như một lời ám chỉ đầy tự tin, nhanh chóng cho Q biết Toey sắp làm gì trước khi cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Khi Toey tiến lại gần hơn, nhịp tim của Q đập nhanh hơn.

Q nhận ra Toey sắp hôn mình. Và anh muốn, ôi Q muốn biết bao.

Trái tim anh nhói đau khi nhận ra Q nhớ Toey đến nhường nào. Không chỉ nhớ được gặp gỡ và trò chuyện với cậu, mà còn nhớ cảm giác được cậu ở gần, được hôn và chạm vào cậu. Tất cả những điều đó sẽ cho anh biết rằng họ thực sự đã ổn trở lại. Rằng họ có thể tiếp tục từ nơi họ đã dừng lại. Một sự xác nhận rằng Toey thực sự thích anh, và vẫn còn thích anh. Một dấu hiệu cho thấy cậu sẵn sàng ở bên Q. Một dấu hiệu cho thấy cậu đã tha thứ cho anh và muốn điều này nhiều như Q.

Ánh mắt của Toey không hề dao động khi Q cố gắng đọc suy nghĩ của cậu. Vẻ mặt của Toey là điều mà Q chưa từng thấy và Q cảm thấy choáng váng và gần như... ngại ngùng.

Anh tiến lại gần hơn, mắt liếc xuống môi Q thêm vài lần rồi lại nhìn thẳng vào mắt Q, giữ chặt lấy ánh nhìn ấy.

Vậy là Q buông bỏ. Buông bỏ chút e ngại, nghi ngờ và nhu cầu kiểm soát cuối cùng. Anh buông bỏ tất cả và để mặc bản thân cho Toey.

Mắt anh nhắm lại và đầu hàng.

Q cảm thấy Toey đang đến gần hơn và hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Anh gần như cảm nhận được đôi môi của Toey đang đến rất gần, chỉ cách nhau một hơi thở, gần như cảm nhận được môi Toey chạm nhẹ vào môi Q. Anh gần như cảm nhận được Toey thu hẹp khoảng cách và áp môi mình vào Q, một tay luồn lên cổ Q, và đôi môi họ chuyển động đồng điệu.

Q gần như cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má họ khi họ hôn nhau. Cuối cùng cũng được hôn nhau lần nữa.

Anh gần như cảm nhận được cách đôi môi họ run lên vì dòng cảm xúc và cách họ cùng vươn tay ôm lấy nhau, không muốn buông ra lần nữa. Không bao giờ nữa.

Nhưng thay vào đó, Q nghe thấy tiếng sột soạt của vải khi cánh tay của Toey đột nhiên đưa lên, khiến Q mở mắt.

Anh liếc nhìn Toey trong tích tắc, vẻ mặt bối rối, rồi nhìn xuống và thấy ngón tay út của cậu nằm ngay giữa hai môi.

"Chúng ta làm lành đi." Toey nói bằng giọng tươi sáng, đầy hy vọng và ngây thơ...

Q cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

+++++

Toey tự hỏi liệu Q có tiếp tục nắm tay cậu kéo lê đến tận căng tin nếu cậu không chặn anh lại bên ngoài lớp học hay không.

Cậu cứ đi theo người hướng dẫn của mình trong khi nhìn chằm chằm vào bàn tay và phía sau gáy anh. Q đã không nhìn cậu kể từ lời hứa bằng ngón tay út. Và điều đó làm Toey khó chịu.

Nhưng ít nhất Toey cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Q không còn giận cậu nữa. Với sự thay đổi đột ngột so với đêm qua la hét và sáng nay né tránh, Toey có lý do để nghi ngờ.

Vì vậy cậu làm một phép thử, cậu chọc ghẹo anh. Cậu lại gần anh hơn và chờ đợi phản ứng của anh. Thật vui khi là người nắm quyền chủ động, Toey phải thừa nhận điều đó.

Tuy nhiên, với cách Q hành xử, Toey không chắc chắn về phản ứng của Q. Cậu muốn trêu chọc người đàn anh của mình, đúng vậy. Và cậu thích thú khi thấy Q không nói nên lời và khuất phục trước ánh mắt của mình.

Thật vui, nên Toey tiếp tục trêu chọc, bắt Q hứa bằng ngón tay út rằng anh không còn giận cậu nữa. Bởi vì cuối cùng, Toey cần chắc chắn rằng giữa họ không còn hiềm khích gì nữa. Ít nhất là vậy. Mọi thứ khác, cậu có thể giải quyết sau.

Nhưng hiện tại, cậu muốn chắc chắn Q không còn giận nữa. Và quan trọng nhất, chắc chắn Q không bỏ cậu đi lần nữa. Chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ gặp Q sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bởi vì thực sự, Toey không thể chịu đựng được việc mất Q thêm một lần nữa.

Vì vậy, việc Q hứa bằng ngón tay út, dù có vẻ khó chịu, cũng là một chiến thắng đối với Toey.

Biết rằng Q nhắm mắt mệt mỏi và để Toey làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ là một phần thưởng thêm. Nhưng Toey sẽ không mạo hiểm. Ít nhất là chưa.

Họ đến căn tin. "Ở đây và tìm bàn trống đi." Q dặn Toey rồi bước đi.

Toey thở dài và ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi chờ anh.

Cậu liếc nhìn về phía Q vừa đi khỏi và thấy anh quay lại với hai cốc nước, đặt chúng xuống rồi biến mất. Không hề nhìn Toey. Cậu cảm thấy hơi thất vọng.

Chỉ vài phút trước, cậu còn ủ rũ trong lớp học, nghĩ rằng Q sẽ tránh mặt Toey mãi mãi. Và giờ Q lại kéo Toey đến đây... cậu vẫn cảm thấy chuyện này không có thật.

Q không thực sự trả lời câu hỏi của cậu trước đó. Đúng là rõ ràng Q đang đưa cậu đi ăn. Nhưng tại sao? Vừa nãy Toey vẫn nghĩ rằng Q đang giận cậu và sẽ tránh mặt cậu bằng mọi giá.

Và giờ Q quay lại với hai đĩa thức ăn. Vẫn không nhìn Toey, lập tức cầm lấy cốc nước và nhấp một ngụm khi ngồi xuống.

Toey cảm thấy nghi ngờ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Suốt cuộc trò chuyện, Toey cảm thấy hơi bất an. Hoặc rất bất an. Cậu không biết nữa. Q cư xử kỳ lạ và cậu không biết phải làm sao, trong khi Q lại gạt bỏ vấn đề hoặc cho cậu thêm thức ăn.

Q cứ hành động bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra.

Khoan đã, Q không hề bình thường. Đó không phải là trạng thái bình thường của họ. Có lẽ chỉ khi Q đưa cậu đến quán cà phê của P'Oh. Toey nghĩ, tình huống này là trường hợp duy nhất khác.

Cậu không tin tưởng điều đó.

Và hơn hết, có quá nhiều thứ chưa được làm rõ giữ họ, rồi Q hối thúc cậu dùng bữa và sau đó giữ im lặng suốt thời gian còn lại.

Ít nhất Q đã nhìn mặt cậu.

+++++

Q liếc nhìn đàn em của mình.

Suốt quãng đường đến đây, anh cứ suy nghĩ vẩn vơ và dần trở nên điên loạn sau lời hứa bằng ngón tay út.

Anh đang cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn tự đập đầu mình vì cứ nghĩ Toey đang nghiêng người về phía... à, hôn mình.

Để bào chữa cho bản thân, Q đã vô cùng thiếu ngủ và có hàng tá giọng nói trong đầu cứ hét lên bảo anh chạy trốn kể từ khi nhìn thấy Toey ngồi trên cầu thang sáng nay.

Việc ảo tưởng và cảm thấy tâm trí mình dần mất kiểm soát mỗi khi Toey tiến lại gần, dường như là điều dễ hiểu với tình trạng hiện tại của anh.

Anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch, vẫn cảm thấy vậy, và cứ nghĩ mãi về việc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu họ chỉ cần hôn nhau. Chẳng cần lời nói nào cả.

Không phải là bây giờ anh nói nhiều, trong tình huống trớ trêu này. Anh chỉ liên tục phớt lờ những câu hỏi và lời bình luận của Toey.

Điều đó thực sự rất đau đớn, nhìn thấy Toey hay nghe thấy giọng cậu. Mỗi lần anh thấy cậu, hình ảnh cậu rơi nước mắt và âm thanh khổ sở lặp lại trong đầu anh.

Nó đã đủ khó khăn rồi. Lấy hết can đảm đi tìm Toey trong lớp học với lời hứa sẽ mang đồ ăn cho cậu.

Lời nói của Q không còn tác dụng, nên anh đành phải hành động. Và giờ thì đúng là như vậy.

Ngồi đây đã đủ căng thẳng rồi, nói chuyện với Toey hay bàn luận về chuyện xảy ra hôm qua...thật là quá sức.

Và quan trọng hơn hết. Quá sớm.

Q cần thêm thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh cần phải chắc chắn Toey đã ổn. Chắc chắn rằng Toey biết anh không giận cậu nữa hay muốn né tránh cậu. Vì thế việc ở gần cậu thế này, là cách duy nhất anh có thể làm.

May mắn thay, Toey đã ngừng cố gắng bắt chuyện với Q bằng những lời bình luận hay câu hỏi, chỉ liếc nhìn anh một cách không chắc chắn.

Cả hai đều kiệt sức, điều đó rất rõ ràng.

Ngoài nguồn năng lượng dồi dào sau lời hứa bằng ngón tay út, họ lại trở về trạng thái mệt mỏi do đêm hôm trước gây ra.

Đêm mà Q phát hiện ra Toey chính là Nong NomPhan.

Cảm giác như một cơn ác mộng. Những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và sự thật được hé lộ.

Trong khi Toey bắt đầu ăn phần thức ăn thừa trên đĩa, Q cho phép mình nhìn cậu em.

Nhìn Nong NomPhan.

Cậu trai mà anh chưa bao giờ nghĩ là bản thân sẽ gặp lại. Cậu trai mà anh nghĩ sẽ không bao giờ nghe lại. Cậu trai mà anh đã yêu và cũng như đẩy ra xa. Cậu trai đã để lại một lỗ hổng trong trái tim anh.

Nơi đã được lấp đầy với ánh sáng của người đàn em.

Vẫn là em ấy. Ngồi trước mặt anh, dùng bữa, và né tránh tầm mắt của anh.

Người ấy đã ở bên suốt một năm. Ở trước mắt Q suốt thời gian qua. Dưới sự dẫn dắt và che chở của anh suốt năm qua.

Và anh chưa bao giờ biết.

Nhưng giờ thì anh biết rồi. Và Q vẫn đang suy nghĩ về nó. Rằng anh đang ngồi đây với Nong NomPhan. Người đặc biệt của anh. Tình yêu của anh.

Q cho phép mình nhìn Toey như thể đây là lần đầu tiên. Bởi vì thực sự đúng là như vậy.

Hôm qua, trong lúc sự thật được phơi bày, tâm trí anh bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, sự phản bội và cơn giận dữ. Anh đã bỏ chạy. Và khi thấy Toey được đưa đến xe của Phum, anh không thể nhìn thẳng vào cậu, nỗi đau và cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

Sáng nay, khi thấy Toey ngồi trên cầu thang, Q chết lặng. Rồi anh bỏ chạy.

Khoảng thời gian dài nhất anh có thể nhìn Toey là bên ngoài lớp học. Nhưng điều đó lại bị gián đoạn bởi việc Q cố gắng thuyết phục Toey rằng cậu ấy ổn, rồi Toey tiến lại gần hơn và...

Ừ. Anh đã có thể nhìn Toey, nhưng anh thực sự không có thời gian hay tâm trạng để thực sự nhìn cậu kể từ khi mọi chuyện hỗn loạn bắt đầu đêm qua.

Nhưng giờ Toey đang ăn và giữ im lặng, Q thì tự tiện. Nhìn Nong NomPhan của mình.

Q đã tự hỏi cậu trông như thế nào suốt ba năm. Là một họa sĩ, anh giỏi hình dung mọi thứ, nhưng khi nói đến con người và cảm xúc... thì khó hơn nhiều.

Anh cố gắng không hình dung ra hình ảnh của Nong mà anh vẫn thường viết những mẩu giấy nhớ cho mỗi ngày. Q không chỉ giữ khoảng cách với người đó, mà còn cả hình ảnh hay ý niệm về cậu.

Nhưng có một điều mà Q chắc chắn khi đọc từng mẩu giấy nhớ với những lời nhắn ngẫu nhiên và ngớ ngẩn, đó là Nong của anh hẳn phải có nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ nhất. Những biểu tượng cảm xúc mà cậu thường dùng khiến Q tưởng tượng ra nụ cười ấy, trong khi lồng ngực anh ngày càng ấm áp hơn với mỗi mẩu giấy nhớ.

Một thời gian trước, khi Q đưa Toey đến quán cà phê của P'Oh, người học trò của anh đã ép Q vẽ cậu. Anh quan sát cậu, ghi nhớ những đường nét trên khuôn mặt và đưa chúng lên giấy. Anh không biết rằng người mà anh vẽ chính là người mà anh đã gặp và đánh mất ở chính quán cà phê đó.

Chỉ là anh không hề đánh mất cậu. Bởi vì người đó đang ngồi trước mặt anh. Ngay lúc này.

Mặc dù vẻ mặt Toey cau có và cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng Q, anh vẫn không thể rời mắt.

Cậu trông thật đẹp. Cậu bé ngây thơ, lạc quan mà anh từng nhắn tin cho ba năm trước, giờ đang ngồi trước mặt anh với vẻ mặt cau có.

Khuôn mặt đã méo mó vì đau đớn, sợ hãi và thống khổ đêm qua. Vì Q.

Anh muốn xin lỗi, muốn vươn tay ra, muốn xóa đi vẻ cau có trên khuôn mặt cậu và thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ. Nhưng anh không thể. Chưa thể. Q cần thêm thời gian. Và ngay cả việc ngồi đây với cậu cũng khiến anh căng thẳng. Nhưng ít nhất đó cũng là điều gì đó. Và ít nhất Q không còn tránh mặt anh nữa. Bởi vì ngay cả chưa đầy 24 giờ cũng đã quá nhiều.

Đúng, Q cần thêm thời gian. Nhưng hoàn toàn tránh xa Toey? Anh không thể làm vậy. Anh không thể mất cậu một lần nữa hoặc xa cách cậu lâu hơn nữa. Xa cách trái tim luôn ở bên cạnh anh.

Toey ngập ngừng ngước nhìn và ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát.

"Phi Q không muốn ăn nhanh sao?" Cậu em chỉ bằng thìa vào đĩa của Q mà anh đã quên mất.

Toey đã ăn xong phần của mình và Q chỉ bỏ dở thức ăn để nhìn người kia.

+++++

Q vẫn cư xử kỳ lạ và Toey cảm giác được người lớn hơn đang không thoải mái khi ở quanh mình hoặc với tình huống hiện giờ. Thật kỳ lạ.

Toey cảm thấy vui vẻ, hay đúng hơn là nhẹ nhõm, vì Q ở đây với cậu và không còn tránh mặt cậu nữa, nhưng có vẻ như Q đang cố gắng gượng ép bản thân làm vậy. Có lẽ Peem đã ra lệnh cho anh đưa Toey đi ăn.

Q đã nói là không sao, nhưng Toey vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cậu thở phào rằng Q đã không tự nhiên biến mất lần nữa. Nhưng lại mệt mỏi rằng liệu họ có thực sự ổn hay không. Hay mệt mỏi bởi hiện giờ họ là gì của nhau.

Người lớn hơn hoàn thành bữa ăn và kéo Toey quay về văn phòng khoa, lầm bầm điều gì đó về việc Toey đang làm họ trễ lớp học. Và lại lần nữa, Q vẫn không nhìn vào mắt cậu.

Ngay khi bước vào lớp, Matt lập tức cố gắng tra hỏi Toey, nhưng may mắn thay giáo viên của họ đã đến và cứu Toey khỏi tình huống đó.

Cậu không muốn đi sâu vào chi tiết về chuyện đó hay bất cứ điều gì khác, với Matt hay những người khác. Có ích gì khi kể cho họ nghe về những điều mà chính Toey cũng không chắc chắn hoặc không biết câu trả lời.

Cũng chẳng có ích gì khi kể cho họ nghe về nụ hôn trong ngôi nhà ma ám. Đó là chuyện giữa Toey và Q. Chỉ cần họ biết rằng Toey vẫn còn cơ hội là đủ.

Bởi vì dù Q đã hôn Toey, cậu vẫn không biết nó thực sự có ý nghĩa gì. Q ghen tuông và muốn bảo vệ Toey, và họ không thực sự nói về nụ hôn đó. Có lẽ họ đã nói nếu chuyện lộn xộn đêm qua không xảy ra.

Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết, Toey cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì không còn bí mật lớn nào đè nặng lên nhóm bạn của họ nữa.

Và lời nói của Fang thật tốt, khiến Toey bật cười. Tất cả bọn họ đều muốn bảo vệ Toey. Nhưng đánh Q không phải là giải pháp, mặc dù Fang hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Toey cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng. Q không bỏ chạy và cũng không còn tránh mặt cậu nữa, nhưng Q cũng chưa thực sự trở lại là chính mình hay muốn nói về những gì đã xảy ra. Toey thậm chí còn không biết Q cảm thấy thế nào về mình.

"Thật ra, Q nói với tao là có tình cảm với Toey."

Thật sao? Q nói vậy à?

Trong khi chỉ vài giây trước Toey còn đang chìm trong bóng tối, giờ đây cậu đã được kéo ra khỏi đó với... hy vọng.

Adrenaline dâng trào trong người cậu và cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ trong khi Pun nói gì đó về việc phải hành động khi thời cơ chín muồi.

Nếu Q có tình cảm với cậu và dường như anh muốn hôn Toey, và anh đã mua đồ ăn cho cậu và còn múc thêm đồ ăn vào đĩa của cậu nữa, và—

Không còn thời gian để lãng phí nữa! Toey phải hành động và kết thúc chuyện này! Q đã chủ động với cậu ở nhà ma và giờ là lúc Toey phải dũng cảm và làm điều mà Q không thể làm được lúc này.

Toey không quan tâm Peem nói rằng Q cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Bởi vì Toey đã nhìn thấy những tiếng thở dài. Q cũng thích cậu.

Q đã hôn cậu. Q có tình cảm với Toey.

Q đã thú nhận rằng mình yêu Nong NomPhan. Q có tình cảm với cậu.

Giờ thì không có gì có thể ngăn câu nữa. Lý do mà cậu không công khai theo đuổi Q trước đó là vì không chắc chắn Q cảm thấy như thế nào về cậu. Nó an toàn hơn khi là đàn em của anh và tận hưởng thời gian ở cạnh anh.

Nhưng giờ khi Toey biết Q sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu sau khi phát hiện cậu là Nong Nomphan, cậu không còn gì để mất. Chỉ còn chiến thắng trước mắt.

Toey không có kế hoạch. Nó có tác dụng và Q đã có phản hồi khi nghĩ Chain đang tán tỉnh cậu.

Toey cũng không cần thêm thời gian. Cậu đã dành quá nhiều năm chờ đợi. Trong đau đớn.

Tất cả những lời bàn tán về việc Q cần thêm thời gian đều là vớ vẩn. Nếu Q đã sẵn sàng, thậm chí còn chủ động yêu cầu Toey tán tỉnh, thì cậu đã sẵn sàng rồi. Không cần chờ đợi nữa, không cần lãng phí thời gian nữa.

Nếu Q đã sẵn sàng được hôn khi Toey tiến lại gần hơn, gần hơn nữa sáng nay, thì Toey chỉ cần làm lại bước đó và chủ động tiến tới với Q!

Cậu đã dành cả đêm để chờ đợi và lên kế hoạch cho mọi thứ.

Kế hoạch rất đơn giản và khéo léo. Bất ngờ tấn công anh.

Nếu chuyện ở hành lang đã hiệu quả khi Toey tiến đến gần anh với sự tự tin tuyệt đối, thì cậu nên làm mọi thứ khác theo cùng một cách.

Tạo ra những khoảnh khắc thầy trò và rồi BÙM, hành động bất ngờ. Cho Q thấy Toey cảm thấy thế nào. Bằng cách này, anh không thể chạy trốn.

Kéo Q đi để "nói chuyện" sẽ không hiệu quả. Nhưng tận dụng sự quyến rũ tự nhiên của Toey và việc Q dường như yếu đuối mỗi khi Toey hành động theo cách này... sẽ hiệu quả. Toey chắc chắn về điều đó!

Peem là người không tin nhưng tên ngốc đó chưa từng chứng kiến ​​những khoảnh khắc Q và Toey ở bên nhau và mọi thứ dường như đều diễn ra suôn sẻ. Cậu ta chỉ cần chờ xem thôi.

+++++

Q quyết định rằng việc dành hàng giờ suy nghĩ vẩn vơ ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, anh có thể gạt bỏ mọi thứ và đi vẽ. Thế nhưng, cậu lại dành hàng giờ buổi sáng để vẽ VÀ suy nghĩ vẩn vơ trong lớp học.

Bức tranh trông ảm đạm chẳng khác gì tâm trạng của anh.

Trước đây, anh sẽ cười nhạo những họa sĩ thường chọn màu đen trắng khi tâm trạng chán nản. Nhưng giờ đây... chính cậu cũng đang ở trong tình trạng đó.

Những điều cứ luẩn quẩn trong đầu anh là hành vi của Toey và cảm giác mà nó để lại cho anh ngày hôm trước.

Q vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện về cả hai và họ là gì của nhau, nhưng Q lại sẵn sàng đi theo sự dẫn lỗi của Toey. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng anh mỗi lần tâm trí Q lại nhớ đến cảnh Toey tiến lại gần hơn với nụ cười nhếch mép và ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Q, rồi nhìn xuống môi Q và đến lại gần–

Anh đã suy nghĩ quá nhiều về tình huống đó, về cảm xúc của mình và về việc anh sẵn sàng được Toey hôn đến mức nào. Chỉ để rồi sau đó anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì đã tính toán sai tình huống đến vậy.

Sự tự tin đó đã ảnh hưởng đến anh. Và nó khiến anh tự hỏi tại sao Toey lại không có ý định hôn mình. Bởi vì điều đó đã có thể hiệu quả. Thực sự hiệu quả. Không cần lời nói nào cả và họ có thể tiếp tục từ nơi họ đã dừng lại sau chuyến đi đến ngôi nhà ma ám. Và sau đó họ có thể nói chuyện. Có lẽ vậy.

"Phi Q!" Giọng Toey vang vọng vào tai và cắt ngang suy nghĩ của anh khiến anh cảm thấy thở phào.

Việc Toey đến xem người thầy của mình đang làm gì không phải là chuyện hiếm gặp. Cậu tiến lại gần và nhìn qua vai anh xem Q đang làm gì. Thỉnh thoảng hỏi han hoặc chỉ đơn giản là quan sát và tận hưởng sự hiện diện của Q.

Nếu Toey lấy lại được sự tự tin như hôm qua và nhận ra ý nghĩa cử chỉ của Q lúc ăn trưa, thì có lẽ Q sẽ đến hỏi cậu đang làm gì.

Q sẽ chỉ đơn giản nói cho cậu biết mình đang làm gì và tiếp tục làm việc trong khi Toey gật đầu, ngân nga và có thể hỏi thêm vài câu hỏi nữa.

Và có lẽ, Q sẽ đột nhiên cảm thấy một gánh nặng trên vai. Quay lại nhìn, anh sẽ thấy Toey đang tựa cằm lên vai Q để có thể nhìn bức tranh của anh rõ hơn và thoải mái hơn. Họ sẽ cứ ở như vậy, trong sự thoải mái và tiếp xúc cơ thể ổn định.

Có lẽ Toey sẽ tiếp tục liếc nhìn Q trong khi anh làm việc, có thể bằng cách nào đó thu hút sự chú ý của anh hoặc khen ngợi bức tranh hay mái tóc của anh trong khi vô thức vuốt tay qua những sợi tóc.

Một tay của Toey có thể đặt lên vai Q, sát cằm Toey, hoặc có lẽ sẽ nhẹ nhàng giữ lấy hay nghịch vạt áo của Q khi Toey đang đứng tựa vào anh.

Q sẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đó và đặt nó ở vị trí thoải mái hơn cho cả hai. Vòng quanh eo Q, khiến Toey ôm hờ anh trong khi cậu đứng phía sau, cằm tựa vào vai, và phục vụ quá trình vẽ tranh của Q.

Đó sẽ là một khoảnh khắc nhẹ nhõm cho cả hai. Một khoảnh khắc không cần lời nói. Chỉ cần họ cùng tồn tại trong khi Q vẽ, Toey dựa vào anh, ôm anh và khiến anh cảm thấy mọi thứ sẽ ổn. Như thể cả hai sẽ ổn.

Có lẽ Toey sẽ sững sờ trong giây lát, hoặc có thể là Q, tùy thuộc vào việc Toey là người chủ động hay không.

Q sẽ quay đầu lại và liếc nhìn Toey. Ánh mắt họ sẽ chạm nhau. Ánh mắt của Q sẽ hướng xuống môi Toey. Toey sẽ nhận thấy điều đó, có thể nở một nụ cười mỉa mai, rồi vươn cổ và hôn Q.

Anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người trong vòng tay Toey, dùng tay ôm lấy má người mình hướng dẫn và đáp lại nụ hôn bằng tất cả tình cảm. Nói ra tất cả những điều anh chưa thể nói, thông qua nụ hôn. Truyền đạt qua đó rằng anh muốn Toey, không muốn cậu biến mất lần nữa, không muốn nhìn thấy cậu khóc lần nữa.

Sẽ rất khó để họ tách rời nhau hay ngừng nụ hôn dù chỉ một giây. Nhưng có lẽ khi họ làm vậy, một trong hai người sẽ là người đầu tiên nói "Anh/Em thích em/anh."

Có lẽ với sự tự tin của Toey hẳn là cậu sẽ là người nói ra trước và cũng chắc chắn dù chuyện gì có diễn ra cũng không thay đổi được tình cảm cậu dành cho Q.

Nhưng cũng có thể là Q, dần thả lỏng và không còn hoảng sợ nữa, bày tỏ với Toey rằng anh thích cậu.

Thay vào đó, khi Q quay lại sau khi nghe thấy giọng của Toey, anh nhìn thấy cậu đang đứng với Peem.

Tất cả những suy nghĩ an ủi và vui vẻ của Q như thoát khỏi cơ thể anh.

Sẽ khác nếu Toey đi đến chỗ anh và không đứng với Peem.

Mỗi lần Q nhìn thấy Toey khi có người khác ở bên cạnh, chắc chắn kết cục sẽ không như ý muốn của anh. Giờ đây, hơn bao giờ hết, Q không thể nào để lộ điểm yếu của mình khi có người khác ở gần, quan sát họ như diều hâu.

Q trút sự bực bội của mình lên họ, giọng nói phản ánh sự mất kiên nhẫn của anh.

Và trên hết, Toey lại hành động kỳ lạ. Tránh né và sợ hãi.

Dù nghe có vẻ phi lý, toàn bộ sự việc chỉ khiến anh cảm thấy như đang muốn nhắc lại chuyện Q đã làm tổn thương mình. Hoặc ít nhất đó là những gì Q nhìn thấy và cảm nhận.

Ngay cả khi Q bị yêu cầu xuất hiện ở căng tin vào buổi tối, Toey trông vẫn sợ hãi, bám chặt lấy Peem như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó.

Q cảm thấy khó chịu và căng thẳng khi tất cả bọn họ lại tụ họp. Cảm giác như một cuộc can thiệp.

Q đang suy nghĩ và không hiểu những người khác đang nói gì. Vẫn còn hơi mơ hồ, cố gắng tìm hiểu và vượt qua cảm giác tội lỗi của mình để có thể thoải mái nói chuyện với Toey một lần nữa.

Và giờ Toey cư xử kỳ lạ và không bình thường. Trước đây cậu chỉ buồn bã và muốn nói chuyện với Q. Rồi cậu bỗng dưng tự tin đến mức suýt hôn và hứa hẹn bằng ngón tay út. Sau đó cậu lại trở nên né tránh và sợ hãi. Điều này làm Q đau đầu quá.

Q bối rối và tự hỏi tại sao Toey không có chút tán tỉnh nào với anh. Anh cứ đoán mò và suy nghĩ liệu có thể Toey đã quyết định khác và sẽ không tán tỉnh Q. Có lẽ bởi vì Q đã làm cậu tổn thương đến mức nào. Hoặc có lẽ bởi vì Chain.

Khi Toey hỏi anh gặp vấn đề gì, Q đã nghĩ...rất nhiều.

Sáng sớm nay, anh đã ước họ được ở riêng với nhau thay vì có Peem ở đó bên cạnh Toey. Giờ đây khi chỉ còn lại hai người, Q im lặng. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ và nghi ngờ.

Toey nói đúng, Q đã thay đổi tâm trạng liên tục suốt thời gian qua. Anh chỉ không nhận ra mình cũng đang làm điều tương tự. Mỗi thay đổi nhỏ trong hành vi của Toey đều khiến Q sợ hãi và lo lắng rằng mình lại làm tổn thương người kia. Điều đó khiến anh nghi ngờ liệu Toey có còn thích mình hay không.

Q lại nói với cậu rằng mình không giận. Câu "Anh chỉ cần thêm thời gian" vẫn chưa được nói ra. Và rõ ràng điều đó không đủ đối với Toey.

Cậu đặt tay lên vai Q và xoay anh lại để anh không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với Toey. Trái tim Q nhói lên khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Đó là một vẻ mặt mệt mỏi, đầy nghi ngờ.

"Anh có thể cư xử bình thường không?"

Anh có thể không? Sao Q có thể cư xử bình thường lại? Như thể chưa có gì xảy ra?

Toey cúi đầu thấp.

"Việc ở bên cạnh Toey khiến anh cảm thấy không thoải mái sao?"

Có đó. Nếu Q thành thật, đúng là thế. Anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu. Không thoải mái giữa tội lỗi, nghi ngờ và sợ hãi.

Mỗi khi anh ở gần Toey, điều đó ám ảnh anh. Q cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Toey buồn hay sợ hãi, nhắc nhở anh về việc anh đã khiến cậu khóc như thế nào. Anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn Toey hành xử như không có gì diễn ra, né tránh mình, hay không hôn anh khi Q chắc chắn rằng cả hai muốn điều đó.

Anh cảm thấy khó chịu khi thấy Toey giữ khoảng cách và trông mệt mỏi, như thể chính cậu cũng cảm thấy khó chịu khi ở gần Q và đã không còn tình cảm với anh nữa. Tình cảm đã tan biến sau cuộc cãi vã và việc Q tránh mặt cậu.

Đúng vậy, anh cảm thấy khó chịu. Với những gì chính anh đã làm và gây ra cho Toey. Anh cảm thấy khó chịu khi phải tiến thêm một bước và mời Toey đi ăn trưa, khi phải bước tiếp và không còn tránh mặt cậu nữa. Ít nhất là phải bước một bước nhỏ hướng về phía Toey chứ không phải là tránh xa cậu.

Thật khó chịu khi thấy Toey như thế này. Bị tổn thương. Thật khó chịu khi không thể chủ động tiếp cận và thu hẹp khoảng cách. Thật khó chịu khi thấy cách Toey hành xử và biết cách Q đang hành xử. Khó chịu khi thấy và biết rằng Toey đã không làm lành với Q theo cách đó mà chỉ theo kiểu đàn anh đàn em với nhau.

Vì vậy, đúng, Q cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu và điều đó góp phần khiến anh không hành động "bình thường".

Toey vẫn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của mình. Nhưng Q cũng có một câu hỏi của riêng mình. Anh thở ra và nắm lấy tay Toey, gỡ tay cậu khỏi vai mình rồi lại buông ra.

Tất cả mọi chuyện và những câu hỏi đều khiến Q cảm thấy như Toey đang...coi anh như bạn bè. Q cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân, cảm xúc của mình. Không được phép phạm sai lầm nào lúc này vì điều đó sẽ khiến mọi thứ bị tổn thương nặng nề hơn mà không có cơ hội hàn gắn.

"Ý mày bình thường sao?"

Bởi vì thực sự đấy, Bình thưởng ở đấy với cả hai mang nghĩa gì?

Q đã làm Toey tổn thương và muốn sửa chữa mọi thứ chỉ với đồ ăn, và sau đó ngu ngốc nghĩ rằng Toey muốn hôn anh. Họ không quay lại giai đoạn đó. Mà là giai đoạn họ đã trải qua từ lúc ở ngôi nhà ma ám cho đến khi sự thật được hé lộ. Mặc dù giai đoạn này thậm chí không phải là một giai đoạn đúng nghĩa vì họ chưa bao giờ nói về nụ hôn của mình.

Vì vậy, họ chỉ có cơ hội quay lại những gì đã từng có, những thứ không bị tổn thương và giờ đây dường như là một không gian an toàn hay một giai đoạn quen thuộc. Giai đoạn thầy trò của họ.

Nếu Q không thể quay lại những gì họ đã có vì anh đã làm tổn thương Toey, và Toey dường như không muốn nối lại mối quan hệ dang dở, ngay cả khi Q rất sẵn lòng làm điều đó (nhưng anh không nói ra), thì ít nhất họ cũng có thể quay lại những gì đã có trước đây.

Ít nhất anh sẽ không mất Toey lần nữa. Không đẩy cậu đi xa đến mức không bao giờ gặp lại nữa. Q không thể sống nổi với chính mình khi biết mình đã khiến Toey rời bỏ cuộc đời mình một lần nữa.

Q muốn nói rất nhiều điều với Toey. Muốn vuốt ve má cậu, vuốt tóc cậu và làm cho nỗi buồn trên khuôn mặt cậu tan biến. Anh muốn ôm chặt lấy cậu và xin lỗi.

Và xin một cơ hội, không phải để quay lại điểm xuất phát mà để cho Q một cơ hội nói ra những điều anh muốn nói khi hôn Toey ở ngôi nhà ma ám.

Anh thích em. Rất thích em, Toey. Anh có thể ở bên cạnh em không? Em có thể quên Chain đi và ở bên anh không? Cho anh một cơ hội? Anh có thể tán tỉnh em, hẹn hò với em, trở thành người yêu của em và làm em hạnh phúc không?

"Chỉ là không phải như thế này."

Điều đó mang lại cho Q niềm hy vọng, trái tim anh tràn ngập hy vọng khi nghe những dòng chữ bên cạnh trong lúc anh cố gắng dán tờ rơi. Tuy nhiên, anh cố gắng không để bản thân có được hy vọng hão huyền, không rơi vào ảo tưởng như sáng nay khi anh đang vẽ.

"Không phải như thế này."

Vậy thì có lẽ sẽ có điều gì đó? Nhưng ít nhất Q cũng có thể cho phép mình trở lại trạng thái bình thường. Trở lại điểm xuất phát, nơi họ bắt đầu, Q và Toey. Là người hướng dẫn và người được hướng dẫn.

Và đó là những gì Q làm. Trở lại như xưa. Trở lại một thời gian hạnh phúc và vô tư hơn, không còn ám ảnh bởi đêm hôm đó.

Q cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Toey hạnh phúc và vô tư như vậy lần đầu tiên sau khi anh làm cậu khóc đêm hôm đó.

Trong cuộc gặp gỡ của họ tại sảnh vào khoa kiến ​​trúc vào ngày hôm sau, họ lại cư xử bình thường. Luôn ở gần nhau và ngồi cạnh nhau. Chính lúc đó Q mới nhận ra Toey đã thường xuyên đến gần Q và ngồi xuống cạnh anh bất cứ khi nào có thể trong suốt năm qua.

Toey, người đã học với Q suốt một năm trời và biết rằng Q chính là P'Dinsor, vẫn dũng cảm ngồi xuống bên cạnh người thầy của mình. Lần nào cũng vậy. Trên khuôn viên trường và mỗi khi họ đi chơi hay uống rượu với bạn bè. Và suốt thời gian đó, cậu bé chỉ cần được ở bên cạnh Q là đã thấy mãn nguyện. Không mong đợi gì cả. À, ngoại trừ tất cả những nhiệm vụ mà cậu kỳ vọng Q sẽ hoàn thành với tư cách là người thầy của mình.

Trên đường đến chỗ quyên góp sách, Toey đi cạnh Q và kể lể những câu chuyện phiếm như mọi khi, khiến cả nhóm mặc định không chú ý.

Nhưng lần này Q lắng nghe.

Sau một đêm và một buổi sáng xa cách Toey, mỗi khoảnh khắc và mỗi lời nói của cậu em đều trở nên đặc biệt. Quả thật, người ta chỉ trân trọng những gì mình nhớ khi nó đã mất đi, phải không?

Toey kể cho mọi người nghe, đặc biệt là Q khi anh nhận thấy cậu đang chú ý, về phát hiện mới nhất của mình. Cọ nước. Loại cọ có cán cầm có thể đổ đầy nước, Toey nói như thể cậu chưa từng nghe nói đến hay sử dụng chúng bao giờ.

Đối với Toey, đó là điều mới mẻ. Rất nhiều thứ mới mẻ với cậu, vì cậu mới bắt đầu học vẽ chưa lâu.

Điều này khiến Q nhận ra rằng Toey... bắt đầu học vẽ khi cậu rời đi. Khi Q rời khỏi Nong NomPhan.

Q nhìn Toey, người vẫn tiếp tục nói về sự tiện dụng của những chiếc cọ nước và những nhãn hiệu cậu tìm thấy ở trung tâm thương mại gần đây. Nhưng tất cả những gì Q nghĩ đến là những điều cậu đã biết về Toey nhưng giờ mới thực sự có ý nghĩa.

Toey từ bỏ việc học y, cậu ấy tò mò về hội họa của Q khi cả hai cùng viết ghi chú, Toey còn rất mới mẻ với hội họa, mắc nhiều lỗi và không biết những điều mình nên biết.

Cậu bé đã tiến bộ đến vậy và vô cùng quyết tâm, đến nỗi ngay cả Peem cũng phải ghen tị.

Cậu bé mà Q tìm thấy vào đêm khuya đang luyện tập nặn đất sét vì anh cảm thấy kỹ năng của Toey với chất liệu này chưa được phát triển lắm.

Q tự hào về cậu bé đó.

Nụ cười hiện hữu trên gương mặt anh khi họ đi ra hành lang cửa khoa kiến trúc và đi đến vệ đường.

"Anh Q thực sự lắng nghe nhỉ?"

"Hả, gì?" Q chớp mắt khó hiểu và bắt gặp nụ cười trêu chọc của Toey.

"Anh có lời khuyên nào cho Toey không ạ?"

"Ừm," Q cố nghĩ. Về những cây cọ Toey đang nói đến.

"Ừ thì, mày vẫn phải biết vệ sinh chúng. Khi đang làm việc và di chuyển, nếu mày muốn thay đổi màu sắc trên cọ, chỉ cần bóp cán cọ và đưa cọ lên trên khăn hoặc vật gì đó để rửa sạch màu."

Toey gật đầu và ậm ừ.

"Và đừng chỉ để chúng linh tinh. Nếu có vị khuẩn trong nước rửa hay trên cọ, sẽ có thể sinh mốc nếu mày để cọ trong nước đã sử dụng đủ lâu."

Toey vuốt sau gáy và quay đi với nụ cười nhếch mép ngượng ngùng. Chẳng trách cậu lại phạm phải lỗi đó.

"Chỉ cần rửa sạch cọ sau khi sử dụng và để khô. Cho cọ khô và rỗng vào hộp bút, rồi đổ đầy nước khi muốn dùng. Sử dụng xà phòng không có chất dưỡng ẩm. Nói chung, không bao giờ dùng xà phòng dưỡng ẩm cho bất kỳ loại cọ nào. Một loại xà phòng đơn giản, không có thêm chất phụ gia, dầu hoặc bất cứ thứ gì khác là đủ."

"Tại sao vậy ạ, anh Q?" Toey hỏi khi đặt những hộp rỗng mà Pun đã làm vừa nãy lên bàn.

Q đặt túi đựng đàn guitar xuống và quay sang cậu.

"Cũng giống như lý do tại sao bạn không nên chạm vào lông cọ vẽ hay bất kỳ loại giấy nào bằng tay trần vậy."

"Hả?! Nhưng Toey vẫn thường xuyên chạm vào cọ vẽ để cảm nhận độ mềm mại của chúng, vậy làm sao Toey có thể di chuyển giấy mà không chạm vào nó?"

Q thở dài một cách hơi khó chịu nhưng nhẹ nhàng.

"Thôi nào, đưa tay cho tao."

"Hả?"

Q liền nắm lấy tay Toey, không buồn chờ đợi. Anh lật cả hai lòng bàn tay lên.

"Da của chúng ta tự nhiên sản sinh ra dầu, chất béo, những thứ tương tự." Anh nhẹ nhàng xoay tay Toey để ánh nắng chiếu vào và Toey có thể thấy độ bóng nhẹ trên đó. Độ ẩm trong không khí càng làm cho điều đó rõ rệt hơn.

Sau đó, Q nắm lấy tay trái của Toey, để tay kia buông xuống. Anh dùng ngón cái xoa lên bề mặt lòng bàn tay Toey, ấn vào da và vuốt nhẹ từng ngón tay.

"Đây." Q giơ ngón cái lên cho Toey xem. Nó bóng loáng.

Q tiếp tục nói và giải thích trong khi vô thức di chuyển ngón tay cái trên lòng bàn tay của Toey và nhìn vào đó.

"Việc tay chúng ta không quá sạch cũng không quá khô là chuyện bình thường. Dầu trên da là điều bình thường và có chức năng riêng của nó. Nhưng khi cần dùng dụng cụ sạch sẽ, chúng ta phải rửa tay. Không chỉ vậy, mà còn phải rửa đúng cách nữa."

Trong khi Q nói và nhìn ngón tay cái của mình di chuyển trên lòng bàn tay và các ngón tay của Toey, anh không nhận thấy vẻ mặt sững sờ và chết lặng của Toey.

"Khi chúng ta chạm vào thứ gì đó, một phần dầu, chất béo và thậm chí cả bụi bẩn hoặc các hạt khác sẽ bám vào bề mặt của vật đó. Lớp dầu này thường vô hình, nhưng đôi khi ta có thể thấy một lớp bóng trên giấy hoặc thậm chí thấy giấy đổi màu vì nó. Điều đó rất hữu ích khi ta muốn kiểm tra xem giấy có sạch hay không hoặc liệu ai đó đã chạm vào nó trước đó chưa."

Q nghĩ về những lần Peem cầm giấy bằng tay rồi tự hỏi tại sao bút chì của mình lại hoạt động kỳ lạ ở một số chỗ, gần như trơn trượt mà không rõ lý do. Không rõ lý do cái quái gì chứ. Tay cậu ta dính dầu mỡ vì ăn uống, rồi lại vô tình đặt tay lên giấy, khiến bút chì than lem qua chỗ dầu mỡ đó, làm bít kín bề mặt giấy thô ráp, khiến bút chì gần như không thể bám vào được.

"Mày sẽ không bôi kem dưỡng ẩm lên giấy trước khi vẽ, phải không?"

"Không, tất nhiên là không rồi, chuyện đó thật nực cười, Phi Q!" Toey kêu lên.

"Vậy thì đừng chạm vào giấy mà mày định vẽ hay tô màu bằng đôi tay dính dầu mỡ của mình. Hãy rửa tay sạch rồi mới chạm vào giấy khi tay đã khô, được không?"

Q ngước nhìn. Toey gật đầu, ánh mắt có vẻ ngại ngùng, rồi Q nhận thấy anh vẫn đang nắm tay cậu.

Anh buông tay ra và quay sang mở hộp đàn guitar trong khi những người khác đang sắp xếp mọi thứ khác, còn Peem thì nhìn Q với vẻ tò mò.

Đột nhiên Toey ngồi xổm xuống bên cạnh anh và chiếc túi đựng đàn guitar.

"Nhưng Phi Q, điều đó liên quan gì đến cọ vẽ và xà phòng?"

"Cọ vẽ của mày tốt nhất nên giữ được chất lỏng càng lâu càng tốt, không chỉ khi mày sử dụng màu nước. Đó là lý do tại sao nhiều loại cọ vẽ màu nước tốt được làm bằng lông thật vì nó thấm hút tốt hơn so với sợi tổng hợp và do đó có thể giữ nước và màu lâu hơn nhiều. Tương tự với lông tự nhiên dùng cho tranh sơn dầu. Trong trường hợp đó, nó giữ được dầu lâu hơn. Nhưng vì các màu khác là màu gốc nước chứ không phải gốc dầu, nên tạm thời hãy bỏ qua sơn dầu."

Toey gật đầu, lắng nghe cẩn thận.

"Khi mày chạm vào cọ bằng tay có thể dính dầu, hoặc khi rửa lông cọ bằng xà phòng có chứa các thành phần dưỡng ẩm như dầu, bơ hoặc những thứ tương tự, thì những chất này sẽ bám lên bề mặt cọ. Nó giống như một lớp màng phủ lên lông cọ."

Q nhìn Toey, hơi xoay người về phía anh ta khi cả hai vẫn đang ngồi xổm bên cạnh túi đựng đàn guitar của Q.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu nước chạm vào bề mặt trơn hoặc có dầu? Nước có thấm qua lớp dầu và xuống lớp vật liệu thấm hút bên dưới không, hay bề mặt dầu sẽ ngăn cản điều đó và khiến nước trượt đi ạ?"

Toey cắn môi dưới, suy nghĩ.

"Ừm, nếu bề mặt trơn như thế thì không thể bám chắc được đúng không ạ? Nó sẽ trượt ngay đi. Giống như việc ai đó không thể bám chắc vào thanh kim loại ở phòng tập thể dục vì quá trơn. Hoặc nếu ai đó làm đổ dầu, giày sẽ trượt trên đó vì không có ma sát hay bề mặt cứng... đúng không anh Q?"

Q không nhịn được cười và xoa đầu Toey trước khi đứng dậy.

"Chính xác. Và đặc biệt là sự so sánh với thanh kim loại ở phòng tập thể dục rất đúng vì đó là dầu từ tay và mồ hôi bám vào đó. Đó chính là lý do tại sao ta không nên chạm vào dụng cụ học tập bằng tay. Bút chì, mực, nước hay bất cứ thứ gì khác sẽ không thể bám vào giấy như bình thường, mà chỉ trượt đi hoặc nằm trên bề mặt như một vũng nước và khô lại."

"Ừm." Toey khẽ ngân nga, những ý tưởng dần hình thành trong đầu cậu.

"Vậy khi Toey chạm vào cọ hoặc rửa chúng bằng xà phòng dưỡng ẩm, Toey làm cho bề mặt trở nên trơn trượt đến mức nước hoặc sơn không thể bám lâu, đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng nếu mày làm vậy thì cũng không sao. Nó không giống như việc mày thoa kem dưỡng ẩm hay dầu xả lên cọ hoặc nhúng chúng vào dầu chiên trước khi vẽ. Một chút thôi thì không vấn đề gì. Nhưng đặc biệt nếu nó dính vào bề mặt hoặc giấy thì khá khó chịu và có thể làm hỏng một tờ giấy đắt tiền. Vì vậy, hãy luôn rửa tay bằng xà phòng không chứa chất dưỡng ẩm trước khi chạm vào cọ."

Q bắt đầu gảy và chỉnh dây đàn guitar thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, và đó cũng là lý do tại sao người ta luôn phải lau chùi và tẩy dầu mỡ bề mặt trước khi phun sơn hoặc làm bất cứ việc gì khác. Đặc biệt là với nhựa, một bề mặt vốn đã nhẵn và trơn, nếu có cặn dầu mỡ trên đó thì việc phun sơn sẽ không thành công và sơn sẽ không bám vào bề mặt. Đó là lý do tại sao người ta dùng cồn nguyên chất. Ngay cả hoặc đặc biệt là khi bạn sơn trên những bề mặt bóng như thủy tinh hoặc sứ, hãy lau sạch vì chắc chắn sẽ có dấu vân tay dính dầu mỡ trên đó và mực bút hoặc sơn sẽ bị tách ra ở chỗ đó hoặc tạo thành vũng và không bám vào bề mặt, rồi sẽ bị trôi đi sau đó."

Toey nhìn vào tay mình.

"Nhưng Toey không nên rửa tay bằng cồn, đúng không?"

Q bật cười. "Không đời nào. Cồn làm khô da. Cứ dùng loại xà phòng không dưỡng ẩm ấy. Kiểu như xà phòng bác sĩ dùng hoặc xà phòng chuyên dụng cho bàn chải đánh răng ấy. Nhưng nói thật, chỉ cần dùng xà phòng của bác sĩ là được rồi, cứ thoải mái chạm vào đồ vật. Nhưng chỉ một lúc thôi vì da cậu liên tục sản sinh thêm dầu để giữ cho da khỏe mạnh."

Q tiếp tục chỉnh dây đàn, nghĩ rằng thế là xong, thì Toey đột nhiên nói gì đó.

"Cảm ơn anh nhé."

Anh ngước lên và thấy Toey đang mỉm cười nhìn xuống mình.

"Cảm ơn anh Q vì luôn dạy em những điều bổ ích." Người nhỏ tuổi hơn gật đầu với một nụ cười khác.

Q không biết nói gì ngoài "Ừm, ừ, không có gì đâu" trước khi cúi xuống nhìn cây đàn của mình.

Anh bối rối.

Toey và những người khác xung quanh họ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Beer đến ngồi xuống chiếc trống cajón, sẵn sàng bắt đầu đánh.

"Toey sẽ rất vui khi có anh làm người hướng dẫn, anh Q." Chàng sinh viên ngành kỹ thuật mỉm cười với anh và chỉ gật đầu lơ đãng.

Thật vui khi thấy Toey lại vui vẻ và vô tư như xưa. Anh quan sát cậu nhảy múa, ca hát và cổ vũ trong khi họ đang quyên góp sách.

Vài lần, ánh mắt họ chạm nhau khi Q đang chơi nhạc và Toey vỗ tay, nhảy nhót xung quanh, và Toey chỉ đơn giản là rạng rỡ. Nụ cười tươi tắn của cậu ấy chiếu rọi về phía Q, khiến anh tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua. Nhìn thấy cậu hạnh phúc sau khi anh đã khiến cậu khóc rất nhiều.

Q liếc nhìn sang bên trái, nơi ở góc phố, Toey và Matt đã đi vào quán cà phê gần nhất để mua đồ uống cho họ.

Đối diện với đó là Toey và Q đã ngồi trên vỉa hè từ lâu, Toey ngủ gục trên đùi anh và Q đang xua đuổi những con muỗi bu quanh họ dưới ánh đèn đường đêm đó.

Khoảnh khắc này không chỉ cảm thấy xa vời trong quá khứ mà còn là điều không thể xảy ra ở hiện tại. Khi đó, họ cũng chỉ là người hướng dẫn và người được hướng dẫn. Nhưng giờ đây, họ đã vượt qua ranh giới đó và bị kéo trở lại phía sau nó. Lại là người hướng dẫn và người được hướng dẫn, chỉ là mọi thứ đã thay đổi.

+++++

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Matt hỏi khi cả hai đã tránh đi đủ xa.

"Tao nghĩ chúng ta sẽ có đủ sách cho cả hai ngôi trường cuối ngày." Toey cười và đi về phía quán cà phê sau đó vai bị Matt kéo lại, cánh tay cậu ta vòng qua vai Toey.

"Ý tao là với anh Q ấy. Mấy vụ cắm trại này tạo cho mày có đủ thời gian cùng anh ấy đấy. Thế nào rồi? Cả hai đã nói chuyện gì rồi?"

Ồ. Toey đã hoàn toàn quên chuyện đó.

Trong lúc bận rộn với việc kêu gọi mọi người quyên góp đồ đạc và được ở gần Q trở lại, Toey đã quên mất mục đích của sự kiện và trại hè này.

Toey liếc nhìn qua những tán cây và cột đèn đường, về phía góc phố và cái ao, nơi nhóm người vẫn đang nhảy múa và quyên góp.

Rồi cậu nhận ra. Vỉa hè nơi cậu từng ngồi với Q khi anh ta say xỉn. Toey vẫn nhớ rõ suy nghĩ nổi bật nhất đêm đó.

Phi Q đôi khi rất tốt bụng.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, cậu quay đầu lại, mỉm cười với ký ức đó và chìm vào suy nghĩ miên man một lúc.

"Vậy có chuyện gì xảy ra à?" Matt trêu chọc và Toey giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừm không, tụi tao chỉ nói chuyện và anh ấy cho tao lời khuyên về vẽ vời thôi."

Matt gật đầu với một tiếng ừm không mấy tin tưởng, nhưng Toey đã nhanh chóng đi đến quán cà phê để tránh những câu hỏi tiếp theo của người bạn thân.

Toey thậm chí còn chưa kể cho Matt về khoảnh khắc giữa Toey và Q bên vỉa hè dưới cột đèn đường đó. Và tại sao cậu lại phải kể? Lúc đó mọi chuyện thật khó hiểu và những khoảnh khắc ấy chỉ dành riêng cho hai người. Toey sẽ giữ kín chuyện đó. Mọi khoảnh khắc khác sau đó, dù khó hiểu đến đâu, cậu đều sẽ giữ cho riêng mình. Ngay cả khi có sự can thiệp của những người mai mối.

Và Toey có cảm giác rằng Q cũng làm điều tương tự. Không kể cho Peem về tất cả những khoảnh khắc họ đã có. Nếu anh ấy kể, Peem đã không ngạc nhiên đến thế khi biết Toey cũng thích Q khi mọi người phát hiện ra.

Matt đã bắt đầu gọi đồ uống cho cả nhóm và Toey nhớ ra rằng mình cũng nên gọi. Khi hỏi Q muốn uống gì, anh nói "gì cũng được".

Giờ Toey nhìn vào thực đơn và phân vân liệu ý tưởng của mình có tốt hay không, hay là cực kỳ tệ và tiềm ẩn nguy cơ thảm họa. Nhưng cậu vẫn làm và quay lại với ba ly đồ uống. Một ly cho mình và một ly cho Q, cùng một phương án dự phòng... tùy thuộc vào phản ứng của Q.

Khi bước lại gần, không chỉ tâm trí mà cả cơ thể cậu đều cảm thấy hồi hộp. Máu dồn lên tai, tim đập nhanh, và tay cậu càng lúc càng run khi mang những chiếc cốc về phía Q.

Bạn bè họ reo hò tán thưởng những thức uống mà Matt đang mang đến, và Q ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động, mắt lập tức nhìn thấy Toey đang dừng lại trước mặt mình.

"Ừm-" cậu lắp bắp và đặt những chiếc cốc xuống bàn, sợ chúng sẽ trượt khỏi tay.

"Anh Q nói gì cũng được và Toey mang cái này cho anh nhưng không biết anh có muốn-" Toey ngừng lại để lấy hơi "Vậy nên Toey cũng mang cho anh một ly cà phê phòng trường hợp anh không muốn-"

"Được mà." Q nói và lấy ly nước từ tay cậu. Ly Sữa Frappe mà Toey đã mua cho anh.

Q uống ly nước, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất và né tránh ánh mắt của Toey.

Nhưng khi nhìn Q chấp nhận ly nước, khiến Toey thở phào. Đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng cậu lại muốn làm thế. Để xem liệu cả hai đã ổn như xưa sau tất cả mọi thứ chưa.

+++++

Sau khi việc quyên góp sách hoàn tất, cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc để mang đến một trong những kho chứa đồ. Q chỉ đeo cây đàn guitar lên lưng – thứ mà anh vốn định mang về nhà – thì nghe thấy Toey thở hổn hển khi vác một trong những thùng sách nặng trĩu.

Đột nhiên Matt xuất hiện bên cạnh Q, bảo anh giúp Toey khiêng thùng. Khi Q bắt đầu phàn nàn với đàn em rằng tại sao mình lại phải giúp, Q thấy Chain tiến đến chỗ Toey và chỉ vào thùng sách.

Ngay lập tức, Q bước tới, đặt tay vào các lỗ khoét trên quai xách để thay thế Toey cầm thùng.

"Để tao giúp." Q nói, nhìn Chain thay vì Toey, nhưng Chain đã đi mất rồi.

"Ừm, anh Q?"

Anh quay lại và nhìn xuống Toey, người đang đứng gần hơn Q tưởng. Cả hai cùng khiêng thùng sách.

"Không sao đâu anh Q, Toey có thể khiêng được. Anh đã có đàn guitar rồi, còn Toey chỉ còn thùng này thôi."

Q không nhúc nhích.

"Toey làm được mà. Được không ạ?"

"Nếu mày nói vậy," anh đáp và buông chiếc hộp ra, rời tay khỏi Toey.

Trong khi họ khiêng mọi thứ lên phòng kho và đặt xuống, Q suy nghĩ xem nên làm gì. Từ vụ tờ rơi hôm qua, họ chưa bao giờ được ở một mình.

Và với diễn biến cuộc trò chuyện, Q cần phải chắc chắn về ý nghĩa thực sự của "bình thường mới" của họ. Liệu đây có phải là tất cả, quay trở lại vai trò người hướng dẫn và người được hướng dẫn, hay vẫn còn điều gì đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Ai'Toey."

"Dạ?" Toey quay lại nhìn Q khi họ bước ra khỏi phòng, đi chậm hơn những người khác một chút.

"Mày cần tao đưa về nhà không?"

Q đã suy nghĩ về cách nói. Chỉ nói thẳng với Toey rằng anh sẽ đưa cậu về nhà có thể nghe hơi gượng gạo, nên Q chọn cách nói nhẹ nhàng hơn. Ít tuyệt vọng hơn.

"Ừm, Toey không về nhà."

Gần như ngay lập tức, Q đáp lại: "Tao có thể đưa mày đến chỗ khác, không vấn đề gì."

Chà, giờ thì anh nghe có vẻ tuyệt vọng rồi.

"Không, chỉ là Toey phải gặp bố mẹ ăn tối hay gì đó với một người bạn kinh doanh của bố." Người nhỏ tuổi hơn nói với một nụ cười xin lỗi.

"Ồ, được rồi."

Mọi chuyện diễn ra khá tốt. Q tiếp tục bước xuống cầu thang bên cạnh Toey trong một bầu không khí im lặng đến khó xử.

Anh biết những bữa tối kiểu này, bố anh luôn nhắc Q tham gia, nhưng anh luôn viện cớ và thay vì đến những bữa tối kinh doanh trang trọng, anh lại dành những buổi tối đó ở khoa để vẽ tranh.

Và nếu Q nhớ không nhầm, tối nay anh cũng dự định tham gia một trong những bữa tối đó. May mắn thay, anh đã lấy việc chuẩn bị trại hè và quyên góp sách làm lý do để từ chối bố, nói rằng anh rất buồn vì không thể dành thời gian ăn tối với người bạn kinh doanh lâu năm của bố và gia đình ông ấy.

Q thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với Toey.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh mong muốn.

Anh nhìn Toey lên xe của Phum vì anh chàng kỹ sư này sẽ đến thăm Fang ở nhà họ, và nhà của gia đình Toey không xa nhà Phum.

Mặc dù Q không thể có thêm thời gian riêng tư với Toey, nhưng thật tốt khi mọi thứ trở lại bình thường sau những hỗn loạn mà họ đã trải qua.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình thường với Q, cậu dành thời gian ở khoa và thỉnh thoảng gặp Toey ở hành lang. Nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Họ lại cư xử như thầy trò, vô tư và trêu chọc nhau. Giống như trước đây. Giai đoạn khó khăn đã qua, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ lại quay trở lại điểm xuất phát.

Q có cảm xúc lẫn lộn về chuyện này. Anh vui vì được gặp lại Toey, dành thời gian bên và trêu chọc cậu. Nhưng giờ đây anh muốn điều khác. Anh mong Toey sẽ chủ động tiếp cận mình vào một lúc nào đó. Bởi vì nụ hôn đêm đó đã thay đổi mối quan hệ của họ khá nhiều. Nhưng Toey lại trở về như cũ.

Q tự hỏi liệu mình có làm gì sai không.

Một điều nữa.

Nhưng điều đó cũng hợp lý vì Q chẳng nói gì với Toey cả. Chỉ hôn cậu thôi.

Và quát mắng cậu, rồi lại tránh mặt cậu. Anh có thể tự thấy hạnh phúc vì Toey thậm chí còn nói chuyện với mình.

Nhưng anh vẫn khao khát một điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com