Chương 11: (1)
Tô Hạ kết thúc kỳ thực tập, quay trở lại phòng thí nghiệm.
Trần Chanh bị phân sang một nhóm nghiên cứu khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm Tô Hạ đi ăn cơm. Bạn trai cô ấy sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm ở một công ty tại Kinh Đô, cuối tuần nếu không tăng ca sẽ đến trường thăm cô ấy.
Lục Xuyên chạy đi chạy lại giữa Kinh Đô và Giang Thành suốt nửa năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Tô Hạ nghỉ đông. Tính cả kỳ nghỉ hè gộp lại, cô được nghỉ một tháng. Trước kia kỳ nghỉ Tết mười ngày nửa tháng cô đã thấy dài, giờ nghỉ hẳn một tháng, cô càng không biết phải làm gì.
Bạn cùng phòng đã về nhà trước, khi Lục Xuyên đến đón, cả ký túc xá chỉ còn lại mình cô.
Kinh Đô lạnh hơn Giang Thành. Xe đến cổng ký túc xá, Lục Xuyên mới gọi điện bảo Tô Hạ xuống.
Tô Hạ vào phòng trực ban đăng ký với dì quản lý. Dì tặng cô một củ khoai lang nướng: "Về nhà bạn trai ăn Tết à?"
Tô Hạ cười: "Vâng ạ."
"Tiện thể xem thái độ bố mẹ cậu ấy đối với cháu thế nào, đừng để bản thân chịu thiệt thòi nhé."
"Vâng, cháu cũng nghĩ thế ạ."
Cô không mang nhiều hành lý, vali rất nhẹ. Lục Xuyên nhận lấy bỏ vào cốp xe. Người lái là Tiểu Lưu, ghế phụ còn có một tài xế nữa để thay phiên nhau lái.
"Đi đường mất khoảng mười ba tiếng, đi ăn cơm trước đã."
"Anh có mệt không?"
Lục Xuyên cúi đầu hôn cô: "Tối nay có thể ngủ trên xe."
Nhưng thực ra chẳng ngủ được. Tô Hạ cũng không buồn ngủ. Đến nửa đêm, Tiểu Lưu đổi sang ghế phụ nghỉ ngơi đã bắt đầu ngáy, còn Lục Xuyên vẫn đang nghịch tay cô.
Giao thông ban đêm thoáng hơn ban ngày một chút, tắc đường không nghiêm trọng lắm.
8 giờ sáng về đến nhà. Tô Hạ ngủ không sâu, lúc Lục Xuyên bế cô xuống xe cô đã tỉnh, mơ màng vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào ngực anh.
Tiểu Lưu mang hành lý lên lầu rồi quay lại xe, tài xế kia cũng về nhà nghỉ ngơi.
Tô Hạ lười đến mức chẳng muốn tắm, nhắm mắt cởi quần áo, quay người ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã nằm trong lòng Lục Xuyên.
Dáng vẻ lúc ngủ của anh ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, tóc ngắn lòa xòa che khuất mắt, nhưng vẫn thấy được hàng lông mi rất dài. Trên mạng có ảnh anh cùng đoàn phim đi thảm đỏ, có lần Trần Chanh đọc được một bình luận còn đưa cho Tô Hạ xem, cư dân mạng đó bảo muốn trượt cầu trượt trên sống mũi đạo diễn Lục.
Lục Xuyên nắm lấy bàn tay đang sờ soạng trên mặt mình, đưa lên môi cắn nhẹ: "Đói à?"
"Muốn uống nước."
Dưới chăn Tô Hạ không mặc gì, lòng bàn tay Lục Xuyên chạm vào làn da mềm mại trơn láng.
"Nước lọc hay sữa?"
"... Nước lọc đi," Lúc này cô mới để ý khung cảnh xung quanh rất lạ lẫm, "Đây là nhà mới của anh à?"
"Không tính là mới, ở lâu rồi."
"Anh dọn ra ngoài từ bao giờ thế?"
Lục Xuyên hôn lên má cô, vén chăn xuống giường: "Cô sẽ không muốn biết đâu."
Tô Hạ đúng là cũng không muốn biết lắm.
Trong phòng ngủ bật sưởi rất dễ chịu. Cô mới ngủ dậy, người không có sức. Đợi Lục Xuyên rót nước quay lại, cô mới quấn chăn ngồi dậy định lục vali. Chân vừa chạm đất đã bị Lục Xuyên nhét lại vào trong chăn.
"... Em chưa mặc quần áo."
"Sờ là biết."
Sau đó Tô Hạ nhìn Lục Xuyên đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ màu trắng gạo đưa cho cô, chất vải rất mềm mại.
"Đống quần áo đó đều theo số đo của cô đấy, giặt qua một lần rồi."
Không chỉ quần áo trong tủ, mà cả đồ dùng vệ sinh cá nhân và vật dụng sinh hoạt của cô đều đã được chuẩn bị sẵn, cứ như thể cô không chỉ ở đây qua cái Tết này vậy.
Tô Hạ nghe thấy những âm thanh lạ: "Trong nhà còn ai khác à?"
Lục Xuyên nói: "Dì giúp việc đến nấu cơm, dọn dẹp bếp xong là về ngay."
"Nhưng em muốn ăn đồ anh nấu."
"Tối nấu cho cô," Lục Xuyên xoa đầu cô, "Muốn ăn gì?"
Tô Hạ nghĩ nghĩ: "Ngó sen nhồi gạo nếp, ở trường không được ăn."
Lục Xuyên chưa từng làm món này, nhưng chắc không khó: "Chiều đi siêu thị mua nguyên liệu, tiện thể mua ít hoa quả và đồ ăn vặt cô thích."
Dì giúp việc bê thức ăn lên bàn, chào Lục Xuyên một tiếng rồi xách túi rác nhà bếp đi về.
Tô Hạ không có thói quen ăn sáng, ngủ đến trưa cũng không thấy đói lắm.
"Khu này có nhiều minh tinh ở không?"
"Không rõ lắm, chỉ gặp vài người thôi. Vợ chồng Chu Hằng ở tầng dưới."
"Mộ Từ không ở đây à?" Tô Hạ thuận miệng nói, "Nhiều người bảo em giống cô ấy, em cũng thấy thế."
Mộ Từ là nữ minh tinh duy nhất từng có tin đồn tình cảm với Lục Xuyên.
Lục Xuyên đặt đũa xuống, nhìn Tô Hạ một cái: "Đợi cô gặp cô ấy rồi sẽ không thấy thế nữa."
Dì giúp việc làm một đĩa tôm luộc. Tô Hạ không muốn bóc vỏ, muốn ăn nhưng lười động tay, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm bát của Lục Xuyên.
Lục Xuyên bóc vài con tôm, đặt bát trước mặt Tô Hạ bảo cô ăn trước, rồi tiếp tục bóc chỗ còn lại.
Tô Hạ cầm đuôi tôm chấm nước sốt, đưa đến bên miệng Lục Xuyên, cười nhạt: "Em và cô ấy, ai đẹp hơn?"
Lục Xuyên nuốt miếng tôm, thong thả đáp: "Không thể đánh giá khách quan được."
"Tại sao?"
"Lúc nghe câu hỏi này trong lòng đã chủ quan thiên vị cô rồi, không cách nào khách quan được nữa."
Câu trả lời này còn khiến người ta rung động hơn cả câu trả lời trực tiếp.
Tô Hạ vốn cũng chỉ đùa, nếu tiếp tục chủ đề này sẽ khó kết thúc.
Ăn trưa xong cô lại về phòng ngủ bù. Chập tối bị Lục Xuyên gọi dậy đi siêu thị mua nguyên liệu làm ngó sen nhồi gạo nếp mật ong.
Đây là món ăn vặt đặc sản Giang Thành, cách làm không quá phức tạp. Tô Hạ chỉ giúp nhồi gạo nếp vào lỗ ngó sen, sau đó đứng bên cạnh chờ. Nước dùng nấu từ đường đỏ và đường phèn nên cả nhà ngập tràn mùi đường ngọt ngấy. Nấu chín để nguội rồi thái lát ngó sen hơi dày một chút, rưới nước đường lên là ăn được.
Bữa tối Tô Hạ không ăn cơm, chỉ ăn thức ăn và xử lý gần nửa đĩa ngó sen gạo nếp.
"Tết nhất anh không phải về nhà à?" Cô thấy Lục Xuyên còn mua cả vỏ sủi cảo.
Lục lão gia tử vẫn còn đó, kiểu gì Lục Xuyên cũng phải về một chuyến: "Chọn một buổi tối về ăn bữa cơm thôi, thời gian còn lại tôi tự do."
"Thế còn em?"
"Cô muốn về cùng tôi à?"
"Đương nhiên là không. Anh về nhà, em đi tìm bạn."
Lục Xuyên lau khô tay, đi đến ngồi cạnh cô: "Cô mà cũng có bạn à."
TV đang chiếu bộ phim đầu tay của anh. Thời đó anh chú trọng tính thẩm mỹ của hình ảnh, phát huy tối đa nghệ thuật ánh sáng và bóng tối. Tắt đèn đi, ánh đèn thành phố bên ngoài trông thật xa xôi. Anh quàng tay lên vai Tô Hạ, cô liền không kìm được dựa vào lòng anh.
"Một hai người thì vẫn phải có chứ," Cô chẳng có tâm trí đâu mà xem phim, "Sao người anh thơm thế?"
Lục Xuyên nhìn thẳng: "Có à?"
"Có mà," Tô Hạ quỳ trên ghế sô pha. Bộ đồ ở nhà thoải mái không giống những chiếc áo sơ mi cứng nhắc, không che được xương quai xanh của anh.
Cô không về Lục gia thì phải để lại chút gì đó trên người anh, để anh mang về Lục gia.
Cho nên, khi Lục Xuyên thay quần áo trước khi về nhà, cài cúc áo đến tận cổ để che đi vết hôn đậm màu ngay xương quai xanh, Tô Hạ cười vô cùng vui vẻ.
Lục Xuyên đi đến bên giường, vớt cô ra khỏi chăn hôn ngấu nghiến một hồi mới ra cửa.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hạ vò đầu ngã xuống giường, nhắn tin trả lời Khương Dao, hẹn gặp ở một quán lẩu.
Khương Dao làm việc ở một công ty nhỏ, lương không cao nhưng gần nhà, không phải thuê trọ, lái xe bố mẹ đi làm, cũng coi như ổn định.
Hôm nay nếu không hẹn với Tô Hạ thì cô ấy lại phải đi xem mắt theo sự sắp xếp của bố mẹ.
"Năm ngoái ở sân bay còn bảo có khi là lần cuối gặp nhau, thế mà chưa đầy một năm cậu đã đến trấn lột tớ rồi."
"Sợ cậu quên tớ mà," Tô Hạ cười cười, "Nhìn tớ mãi làm gì thế?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy cậu hơi khác trước kia."
Tô Hạ gọi một đĩa rau mùi lớn, cô không ăn nhưng Khương Dao thích: "Khác chỗ nào?"
"Không nói rõ được, nhưng cậu như bây giờ rất tốt," Khương Dao nói, "Lúc Tôn Hạo cưới, Tiêu Tề cũng đi, cậu ấy cũng khác trước rồi."
Tô Hạ không đi dự đám cưới, chỉ chuyển khoản tiền mừng cho Tôn Hạo qua WeChat: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà."
"Đúng thế, nên tớ cũng nghĩ thoáng rồi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cứ mãi sống trong quá khứ thì chẳng có tương lai. Thực ra tớ cũng gặp vài người đàn ông không tệ, điều kiện các mặt đều ổn, có nhà có xe, cũng là người địa phương. Nhưng không hiểu sao tớ cứ không có ý định phát triển tiếp, thậm chí rung động cũng khó. Nhưng mà nghĩ lại thì một mình cũng tốt, ngoại trừ việc phải chịu đựng bố mẹ càm ràm ra thì hầu như không có khuyết điểm gì."
Về phương diện này, Tô Hạ không thể cho Khương Dao bất kỳ lời khuyên nào, chính cô cũng sống một cuộc đời rối tinh rối mù.
Ăn xong, Khương Dao muốn đi dạo trung tâm thương mại, dịp Tết nhiều thương hiệu giảm giá.
Gặp bạn học cấp hai trực ở quầy mỹ phẩm, Khương Dao không chào hỏi, chỉ nhớ tới tin nhắn trong nhóm lớp mấy hôm trước: "Tầm Tết Nguyên Tiêu có họp lớp, lớp trưởng lớp 9 tổ chức, cậu đi không?"
"Không đi," Tô Hạ đã thoát nhóm từ lâu, cũng không liên lạc với bạn học cũ.
"Hè năm ngoái tớ ở nhà, lớp trưởng rủ tớ đi nên tớ đi, nhiều người hỏi thăm cậu lắm," Khương Dao nhìn mấy học sinh đi ngược chiều, cảm thán, "Bọn con trai trẻ con thật đấy, thích một bạn nữ mà cứ phải bắt nạt người ta, giật tóc, giấu vở bài tập, tranh đồ ăn vặt, thực ra chỉ là muốn gây sự chú ý thôi. Haizz, thanh xuân một đi không trở lại. Tô Hạ, nếu cho cậu một cơ hội quay lại quá khứ, cậu muốn quay lại lúc nào? Cấp ba? Cấp hai? Hay tiểu học?"
Hai nam một nữ, khoảng 13-14 tuổi. Một cậu bé lén đứng sau lưng cô bé, bất ngờ túm dây mũ áo hoodie thít chặt lại, mặt cô bé bị trùm kín mít. Cậu bé cười chạy biến vào quán trà sữa, cô bé đuổi theo trả thù, cậu bé còn lại nhặt đồ cô bé làm rơi đi theo sau. Thanh xuân phơi phới, trong trẻo và tươi đẹp.
Tô Hạ nhìn từ xa, cảm xúc rất bình thản: "Tớ chỉ biết đi về phía trước thôi."
"Qua nhà tớ ngồi tí không? Mẹ tớ dạo này mê làm bánh, mấy món khác không ra gì nhưng bánh tart trứng miễn cưỡng ăn được..."
Lời cô ấy chưa dứt thì mẹ Khương gọi điện tới.
"Dao Dao, Dâu Tây mất rồi!"
"Mất á? Mẹ chẳng đang dắt nó đi dạo công viên sao?"
"Thì lạc ở công viên đấy. Dì Dương rủ mẹ đi nhảy quảng trường, mẹ buộc dây dắt chó vào gốc cây, lúc đi vệ sinh ra đã không thấy tăm hơi đâu. Dâu Tây đáng yêu thế, không khéo bị bọn trộm chó bắt mất rồi! Biết thế mẹ đã không đưa nó đến công viên mới, nó chưa đến bao giờ, không biết đường về đâu."
Dâu Tây trong lòng mẹ Khương chính là cô con gái thứ hai, bà cuống đến mức sắp khóc.
"Mẹ đừng vội, con về tìm cùng mẹ ngay đây," Khương Dao cúp máy, quay sang nói với Tô Hạ, "Chó nhà tớ bị lạc, nếu không tìm thấy chắc mẹ tớ đau lòng chết mất."
"Mau về đi," Tô Hạ cùng cô xuống bắt xe, "Dù sao tớ cũng rảnh, thêm một người tìm cũng nhanh hơn."
Khương Dao tìm ảnh Dâu Tây trong điện thoại cho Tô Hạ xem. Dâu Tây là một chú chó Samoyed, mẹ Khương nuôi bốn năm rồi. Công viên rộng, chập tối người cũng đông.
Lục Xuyên về nhà ăn cơm với lão gia tử, Dương Lộ liền ra ngoài đi dạo phố. Mấy năm nay bà cũng không xuất hiện cùng Lục Xuyên trong một sự kiện, mắt không thấy tâm không phiền. Lục Xuyên ít về, một năm cũng chỉ vài lần.
Dương Lộ tiêu tiền của Lục Trấn An đi uống trà chiều, mua sắm.
Gần đây bà ưng một chiếc túi xách, đến cửa hàng thử thấy rất hài lòng, mua thêm hai chiếc áo khoác và mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền.
Lương Cầm giúp bà dắt chó cưng. Chó giẫm phải đồ bẩn ven đường, trên đường về tiện thể đưa vào cửa hàng thú cưng tắm rửa. Lương Cầm ôm chó xuống xe trước, trời tối, nhìn từ xa thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa hàng thú cưng, cảm giác rất quen mắt.
"Hạ Hạ?" Một giọng nói không chắc chắn vang lên từ phía sau.
Tô Hạ quay đầu lại, thấy dì Lương ôm một chú chó Poodle nâu đứng bên cạnh xe.
Mấy người vòng quanh công viên tìm hai tiếng đồng hồ mới thấy Dâu Tây gần một thùng rác. Trong nhà lạnh quá, Khương Dao mang nó đến cửa hàng thú cưng tắm rửa. Tô Hạ vốn định về, nhưng Khương Dao không mang điện thoại và ví tiền nên cô đi cùng để trả tiền giúp.
"Đúng là Hạ Hạ rồi," Dì Lương vui mừng khôn xiết.
Đã nhiều năm bà không gặp Tô Hạ, cô bé ngày nào giờ đã thành thiếu nữ trưởng thành. Bà rất muốn bước tới hỏi thăm cô sống thế nào, nhưng lại nhớ đến chuyện xảy ra ở Lục gia bảy năm trước, nhất thời tâm trạng phức tạp.
Tô Hạ cười chào: "Dì Lương."
Ánh mắt cô nhìn ra phía sau dì Lương. Tài xế đang mở cửa xe cho Dương Lộ. Dương Lộ đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, đường nét đôi môi được tô vẽ hoàn hảo.
"Sao không vào đi?"
Dương Lộ giục Lương Cầm. Lương Cầm đành ôm chó vào cửa hàng thú cưng, khi đi ngang qua Tô Hạ chỉ cúi đầu. Tô Hạ đứng ngay cửa, Dương Lộ rất nhanh đã chú ý tới.
Bà tháo kính râm xuống, sự chán ghét trong mắt gần như muốn nhấn chìm Tô Hạ: "Mày còn mặt mũi quay lại à!"
Người không biết còn tưởng là kẻ thù.
Vì Tô Hạ mà đến nay bà Dương vẫn chưa thể chính thức gả vào hào môn. Lúc trước phong quang là thế, giờ chỉ có thể sống ở Lục gia với thân phận lúng túng, trở thành trò cười trà dư tửu hậu của giới thượng lưu. Trước mặt người ta gọi một tiếng "Lục phu nhân", sau lưng lại là "cái bà tiểu tam kia".
Thế thì chẳng phải kẻ thù là gì.
"Con không làm chuyện gì trái lương tâm, càng không làm tiểu tam, tại sao không thể quay lại?" Tô Hạ mỉm cười nhạt, "Bà Dương để ý đến con như vậy, con bất ngờ lắm đấy."
Tuy cô cười nhưng Dương Lộ nghe ra từng câu từng chữ đều đang châm chọc mình.
"Để ý mày á? Biết trước mày sẽ thành ra thế này thì tao đã không bao giờ sinh mày ra."
Tô Hạ vẫn cười: "Đáng tiếc đời người không có cơ hội làm lại. Bà có hận con thế nào thì con cũng sống lâu hơn bà."
Dương Lộ tức đến trắng bệch mặt, móng tay mới làm buổi chiều bị bẻ gãy nửa cái: "Mày lại muốn làm gì? Hủy hoại nửa đời sau của tao còn chưa đủ à?"
"Không muốn làm gì cả," Ánh mắt Tô Hạ rất vô tội, "Chỉ về thăm thôi. Gặp bà ở đây con cũng thấy đen đủi lắm. Vốn dĩ tâm trạng đang tốt, từ lúc ngủ dậy đến năm phút trước đều rất tốt, tiếc thật."
Dương Lộ trừng mắt giận dữ: "Tao cảnh cáo mày, đừng có đánh chủ ý vào tiền nong. Tao thà quyên hết tiền đi từ thiện cũng không để lại cho mày một xu."
"Không sao, bà không cho thì có người khác nguyện ý cho là được."
"Mày lại định dùng mấy cái video đó uy hiếp Lục Trấn An à?"
"Đúng vậy, lúc quay cũng không dễ dàng gì, tốn bao nhiêu tâm tư của con, đương nhiên phải kiếm lại vốn chứ," Tô Hạ đánh giá quần áo trang sức trên người Dương Lộ, "Chú Lục đối xử với bà có tốt không? Hai năm nay ông ấy không hay về nhà nhỉ, tình yêu mà bà theo đuổi cũng chỉ đến thế thôi."
Dương Lộ giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Tô Hạ.
Khương Dao biết quan hệ giữa Tô Hạ và mẹ không tốt. Mấy năm Tô Hạ ở Kinh Đô đều vừa học vừa làm, thời đại học có lúc khoa trương đến mức một tuần làm ba công việc, mẹ cô cũng chưa từng hỏi han.
Tô Hạ đứng dưới ánh đèn đường, đầu lệch sang một bên, tóc mái xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt.
"Sao lại đánh người chứ!"
Dương Lộ vẫn chưa hả giận, định đánh cái thứ hai thì Khương Dao vội chạy tới chắn trước mặt Tô Hạ.
"Dì là người lớn, dù thế nào cũng không nên động thủ giữa chốn đông người thế này. Ở đây có camera đấy, từng lời nói hành động của dì đều bị ghi lại hết!"
Dương Lộ nhìn chằm chằm Tô Hạ, quay người lên xe.
Dâu Tây sủa hai tiếng về hướng chiếc xe đi xa. Khương Dao giữ chặt dây dắt không cho nó đuổi theo: "Tô Hạ, cậu không sao chứ?"
Tô Hạ lắc đầu.
Khương Dao thấy một bên mặt cô đỏ ửng, càng nghĩ càng phẫn nộ: "Thật là, làm gì có người mẹ nào như thế. Cậu ở đâu? Tớ và Dâu Tây đưa cậu về."
"Không cần đâu, tớ muốn đi dạo một mình."
Lục Xuyên ăn cơm với lão gia tử xong thì đến đồn cảnh sát một chuyến. Trước khi xảy ra chuyện, Thẩm Như Quy đã phó thác Mộ Từ cho anh. Mộ Từ đang mang thai, bên cạnh không có người tin cậy bảo vệ, Lục Xuyên đành đưa cô về nhà mình trước.
Mở cửa, phòng khách tối om.
Lục Xuyên xem giờ, đã gần 11 giờ, Tô Hạ vẫn chưa về.
Mộ Từ ở phòng khách. Lục Xuyên sắp xếp cho cô xong liền gọi điện cho Tô Hạ, gọi hết lần này đến lần khác đều không ai nghe máy.
Đang định ra ngoài tìm người thì một tin nhắn WeChat nhảy ra, là video Tần Hoài gửi đến.
Lục Xuyên mở video, tiếng nhạc xập xình điếc tai, ánh đèn nhấp nháy chói mắt, điệu nhảy tùy ý của người phụ nữ đẩy không khí lên cao trào.
Video rất ngắn nhưng cũng đủ thấy xung quanh cô vây quanh ba bốn gã đàn ông.
Tần Hoài nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ. Video gửi đi chưa đến ba phút, điện thoại Lục Xuyên đã gọi tới.
"Chậc, hai phút 37 giây."
"Mẹ kiếp!"
"Đưa tiền đây, thua cuộc thì chung tiền, cấm ai chạy, lát nữa tôi về đếm tiền," Tần Hoài đắc ý hôn Kỷ Thư một cái, cầm điện thoại ra chỗ yên tĩnh hơn nghe, "Alo, anh Lục."
"Lôi Tô Hạ xuống khỏi sân khấu đưa đến nhà tôi, một tiếng chắc là đủ rồi nhỉ," Lục Xuyên nói ngắn gọn, không thừa một chữ.
Tần Hoài nhướng mày, cố ý dùng giọng điệu khó xử: "Không phải, tôi cũng vừa mới đến thôi. Tính Kỷ Thư thế nào cậu cũng biết rồi đấy, tôi mà dám lôi thôi với người phụ nữ khác trước mặt cô ấy thì đêm nay cô ấy ném gối của tôi ra khỏi nhà ngay. Cậu tự đến đi, tiện thể làm một ly luôn, em gái Tô nhà cậu nhảy cũng ra gì đấy..."
"Tôi không gọi được công tử Tần đúng không, vậy để tôi bảo Thẩm Như Quy đến mời cậu nhé."
Nhắc đến Thẩm Như Quy, thái độ Tần Hoài thay đổi ngay tắp lự: "Ngay lập tức, đảm bảo trong vòng một tiếng đưa về tận tay anh Lục!"
Tần Hoài quay lại bàn tiệc, trước khi đi tìm Tô Hạ phải báo cáo với Kỷ Thư một tiếng.
"Hóa ra cô ấy chính là bạn gái nhỏ của anh Lục à," Kỷ Thư ngạc nhiên, cô rất khó tưởng tượng người thanh lãnh như Lục Xuyên lại thích kiểu mỹ nữ bốc lửa thế này, khí trường quá lệch, "Cô gái này không bình thường lắm đâu."
Tần Hoài cười: "Thế em thấy Lục Xuyên mấy năm trước có bình thường không?"
"... Hình như cũng không bình thường lắm."
"Thế là được rồi."
Hai người không bình thường ở với nhau lại thành bình thường.
"Vợ ơi, anh giúp anh Lục đưa cô ấy về nhé."
"Đi đi, phê chuẩn."
"Em không đi cùng anh à?"
Kỷ Thư tao nhã cầm ly rượu lên: "Đi làm gì, em vừa mới đến mà."
Tần Hoài ra hiệu cho người bên cạnh giúp trông chừng Kỷ Thư. Bên phía Tô Hạ nếu không qua ngay thì dễ xảy ra chuyện thật. Tần Hoài không dám chậm trễ, cưỡng chế lôi Tô Hạ ra khỏi quán bar nhét vào xe.
Đột nhiên yên tĩnh lại, Tô Hạ như rơi vào cái động không đáy tối đen như mực, với tay cũng chẳng nắm được gì.
Cô say đến mức thần trí mơ hồ, lại khao khát một sự hủy diệt đến cùng cực.
Cửa thang máy mở ra, Tần Hoài nhìn Tô Hạ loạng choạng đi đến trước cửa nhà Lục Xuyên. Cô quên mật mã, chỉ biết dựa vào tường ấn chuông cửa.
Lục Xuyên mở cửa đón lấy Tô Hạ. Tần Hoài chào hỏi qua loa rồi xuống lầu, anh ta còn phải quay lại với Kỷ Thư.
Vừa vào phòng Tô Hạ liền treo lên người Lục Xuyên. Mộ Từ đang định ra bếp uống nước trơ mắt nhìn cô ném quần áo lung tung khắp nơi, vội vàng trốn về phòng làm người vô hình.
"Sao không cởi được thế này..." Tô Hạ lầm bầm oán trách cúc áo người đàn ông quá chặt, "Anh tự cởi đi."
Lục Xuyên lạnh mặt né tránh nụ hôn lung tung của cô, nắm vai cô đẩy nhẹ ra, tạo khoảng cách.
"Tô Hạ, ngồi yên!"
"Đau... anh làm gì thế," Tô Hạ chẳng thèm nghe anh, người cô mềm nhũn không đứng vững, vừa bị đẩy ra giây trước, giây sau lại dính chặt vào, "Hôn em đi, em muốn."
Lục Xuyên vốn đang nén giận. Anh chỉ không trông chừng nửa ngày cô đã chạy vào quán bar. Cứ nghĩ đến ánh mắt của đám đàn ông trong video nhìn cô là anh hận không thể giết chết cô.
Không biết môi ai bị cắn rách, Lục Xuyên dừng lại trước, nắm chặt cổ tay Tô Hạ cưỡng chế kéo cô ra.
Động tác không hề nhẹ nhàng, thậm chí có phần thô bạo.
"Không sợ nhận nhầm người à? Hay là gặp bất kỳ gã đàn ông nào cô cũng có thể cởi đồ? Mở mắt ra nhìn cho rõ tôi là ai."
Lúc này Tô Hạ mới yên tĩnh lại.
Ánh đèn sáng tỏ, trên da cô hằn rõ dấu ngón tay, là do Lục Xuyên vừa bóp cằm cô hôn sâu để lại.
Ánh mắt cô hoảng hốt vẩn đục, tóc dài xõa rối sau gáy, khóe mắt ửng đỏ nhưng lại khô khốc.
Rõ ràng đang nhìn Lục Xuyên, nhưng trong mắt lại không có anh.
Tim Lục Xuyên chùng xuống, mặc kệ phản ứng của Tô Hạ, một tay lấy cốc nước trên bàn, một tay bóp má bắt cô mở miệng, đổ nước vào.
"Khụ khụ..." Tô Hạ sặc nước, nước mắt trào ra, "... Buông ra, anh bị bệnh à... Khụ khụ... Lục Xuyên anh là đồ khốn nạn..."
Trà giải rượu trong cốc đổ ra quá nửa, cô càng làm loạn, cơn bạo ngược trong người Lục Xuyên càng không kìm nén được, chút kiên nhẫn còn sót lại đã tiêu tan sạch sẽ. Anh không nói lý lẽ với người say, ngậm trà giải rượu trong miệng, thô bạo chặn môi cô, mớm nước sang cho cô, đợi cô nuốt xuống mới tiếp tục ngụm tiếp theo.
Lặp lại bốn lần.
Lần cuối cùng, anh không rời đi ngay.
Tô Hạ không còn sức cắn trả lại. Bàn tay người đàn ông trên eo cô thay đổi vị trí, cô đột ngột mất điểm tựa, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng anh, mũi đập vào xương vai anh. Cô không phát ra chút âm thanh nào, chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt lăn ra khỏi hốc mắt.
Chất lỏng ấm nóng thấm ướt lớp áo, im lìm nhưng lại như sóng to gió lớn.
Lục Xuyên cứng đờ người. Khí thế giương cung bạt kiếm giữa hai người bỗng chốc bị dập tắt như dội gáo nước lạnh.
Những giọt nước mắt ấy như xuyên qua da thịt rơi vào lòng anh, hóa thành dung nham nóng bỏng thiêu đốt tim anh.
Đã qua Tết Âm lịch, đây là năm thứ 7 Lục Xuyên quen Tô Hạ.
Mấy tháng cô theo Dương Lộ dọn vào Lục gia, dù chịu bao nhiêu ấm ức cô cũng không hé răng nửa lời, trước mặt anh luôn cười tươi rói. Thi thoảng bị bắt nạt quá đáng mới rơi vài giọt nước mắt. Phần lớn thời gian cô đều giả vờ ngoan ngoãn, khi thì tinh quái lém lỉnh, khi thì kiều mị quyến rũ, dáng vẻ nào anh cũng đã thấy qua.
Từ đêm bảy năm trước cô lẻn vào tòa nhà nhỏ Lục gia lấy bánh mì trong tủ lạnh, đến giờ phút này nước mắt đầm đìa gục trên vai anh, bảy năm có sáu năm là khoảng trống. Anh ở Giang Thành, cô ở Kinh Đô, không ai chủ động liên lạc với ai. Nếu không xảy ra chuyện của Tiêu Tề, không biết sẽ còn bao nhiêu cái sáu năm nữa.
Lục Xuyên rũ mắt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, cổ ướt đẫm nước mắt của cô, chỗ bị cô cắn đau rát.
Không biết qua bao lâu, bàn tay anh đặt trên eo Tô Hạ siết chặt rồi lại buông ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Tôi sai rồi, không nên nói cô như thế, tôi xin lỗi."
"Cô chạy đến nơi đó uống rượu, còn không nghe điện thoại, tôi mới giận."
"Nếu không phải Tần Hoài tình cờ nhìn thấy cô, tôi ít nhất phải mất thêm hai tiếng nữa mới tìm được cô. Một người uống ba ly rượu đã không đi vững như cô có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không hả?"
"Mộ Từ tạm thời chỉ ở đây thôi, nhà cô ấy bị phóng viên bao vây rồi. Thẩm Như Quy nhờ tôi chăm sóc cô ấy, cậu ta hiện giờ sống chết chưa rõ, tôi không thể bỏ mặc. Mộ Từ không giống cô, tôi cũng không coi cô ấy là thế thân của cô. Mấy tin đồn đó đều là truyền thông thêu dệt linh tinh. Cô khóc thế này tôi sẽ tự mình đa tình cho là cô đang ghen đấy."
"Sáu năm đó, không có ai khác."
"Còn chuyện của Giản Tây, đợi cô tỉnh rượu tôi sẽ giải thích. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng nghe lọt tai cái gì. Trong lòng cô tôi cũng chẳng phải kẻ chung tình gì, nhưng mà... cô nói đúng một điểm, tôi hận cô như vậy thì sẽ không dễ dàng buông tha cô đâu."
"Biết tôi lừa cô về là muốn làm gì không?"
"Cho tôi thêm vài ngày nữa, đợi xử lý xong chuyện của Mộ Từ, tôi sẽ ngả bài với ông nội, cô đừng hòng trốn."
Người say rượu giống Lục Xuyên hơn, bình thường trừ công việc ra anh rất ít khi nói nhiều như vậy.
Nhưng Tô Hạ trước sau vẫn im lặng, không cho anh nửa lời hồi đáp.
Kim giây trên mặt đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác, Lục Xuyên cử động cánh tay mới phát hiện Tô Hạ đã ngủ say trong lòng anh từ lúc nào.
Khóe môi Lục Xuyên nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cô ngủ rồi càng tốt, nếu tỉnh, không biết chừng sẽ nói ra những lời khó nghe đâm vào tim anh.
Anh nhặt tấm chăn rơi dưới đất bọc lấy Tô Hạ, bế cô lên lầu. Lúc dùng khăn ấm lau người cho cô, cô cũng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Vén mái tóc rối của cô ra, động tác trên tay Lục Xuyên dừng lại, cúi đầu xem xét kỹ. Má trái cô đúng là hơi sưng.
Tô Hạ trở mình.
Cô thích ôm gối nằm sấp khi ngủ.
Lục Xuyên không động vào cô nữa, chỉ đắp chăn cẩn thận cho cô, để lại một chiếc đèn bàn rồi đóng cửa xuống lầu.
Nhặt chiếc điện thoại của cô trên sàn phòng khách, mật mã rất đơn giản, danh bạ cũng ít số đến đáng thương.
Cô không có bạn bè ở Giang Thành, cuộc sống cấp hai và cấp ba đều không vui vẻ gì, bạn học còn liên lạc cũng chỉ có hai ba người. Lục Xuyên thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, tìm số Khương Dao gọi đi.
"Tô Hạ, cậu về chưa?"
"Cô ấy ngủ rồi."
Khương Dao sững sờ, cầm điện thoại ra trước mặt nhìn tên người gọi. Không sai mà, là điện thoại của Tô Hạ, sao lại là giọng đàn ông?
"Anh là ai? Tại sao điện thoại Tô Hạ lại ở chỗ anh?"
"Xin lỗi đã làm phiền cô muộn thế này, tôi là bạn trai cô ấy. Chiều nay Tô Hạ đi gặp cô đúng không?"
Khương Dao chưa gặp Lục Xuyên bao giờ, nhưng qua điện thoại cũng cảm nhận được áp lực, vội vàng ngồi dậy: "Đúng vậy, tôi ăn cơm với cậu ấy."
"Cảm xúc cô ấy không ổn. Các cô quen nhau nhiều năm như vậy chắc biết cô ấy thường sẽ không uống rượu một mình ở bên ngoài, càng không uống say. Cho nên tôi muốn biết sau khi các cô gặp nhau đã xảy ra chuyện gì."
Khương Dao nói: "Tô Hạ gặp mẹ cậu ấy, bị tát một cái, tâm trạng chắc chắn không tốt rồi."
Ánh mắt Lục Xuyên tối sầm lại: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Xem ra không đợi được vị khách ở Lục gia rời đi rồi. Dương Lộ biết Tô Hạ về Giang Thành, không nhịn được mấy ngày sẽ nói cho Lục Trấn An biết.
Lục Xuyên cũng chẳng bận tâm Lục Trấn An có đồng ý hay không, người duy nhất khiến anh không đủ tự tin là Tô Hạ.
Cô quá dễ dàng từ bỏ.
Lục Xuyên hút xong điếu thuốc, trở về phòng bôi thuốc cho Tô Hạ. Cô ngủ không ngon, cứ trở mình mãi. Lục Xuyên kiên nhẫn bôi đều thuốc mỡ, đêm nay anh gần như không ngủ.
Mộ Từ dậy sớm, giờ cô làm bữa sáng thì dì giúp việc vẫn chưa đến.
Lục Xuyên xuống lầu, Mộ Từ chú ý thấy vết tích trên cổ anh, lại nhớ đến cảnh Tô Hạ tối qua lao vào người anh, có chút ngượng ngùng.
"Đạo diễn Lục, xin lỗi nhé, tôi gây thêm phiền phức cho anh rồi."
"Đừng nghĩ nhiều, không phải tại cô đâu," Lục Xuyên cầm áo khoác đi thẳng ra cửa, "Tôi có việc phải ra ngoài, cô ấy vẫn đang ngủ, trưa mới dậy, cô đừng thấy không tự nhiên."
Mộ Từ cũng không hỏi nhiều: "Vâng... được ạ."
Cô đang nghén nặng, uống nước cũng muốn nôn, cố ăn chút bữa sáng rồi về phòng nghỉ ngơi, cũng không biết 10 rưỡi Lục Xuyên có về một chuyến.
Lúc Tô Hạ tỉnh dậy cứ tưởng mới bảy tám giờ, nhưng thực ra đã là buổi trưa.
Trời âm u, ngoài cửa sổ xám xịt như sắp mưa, mấy ngày gần đây chắc đều là thời tiết kiểu này.
Bên cạnh có cốc nước, đầu Tô Hạ đau như búa bổ, khó khăn bò dậy rồi lại ngã xuống giường, mắt không mở nổi, chỉ quờ tay tìm cốc nước.
Kết quả làm đổ cốc, nước tràn lan khắp nơi.
Tô Hạ chán nản thở dài, vén chăn xuống giường dọn dẹp. Nước chảy vào trong ngăn kéo, cô lo bên trong có đồ quan trọng, không nghĩ nhiều liền kéo ra xem.
Trong ngăn kéo toàn là thuốc.
Thuốc ngủ.
Giấc ngủ của anh không tốt sao?
Tô Hạ lấy khăn giấy lau khô nước, nhớ ra Lục Xuyên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ngay cả khăn tắm trong phòng tắm cũng phải gấp các mép thẳng hàng, cô bèn xếp lại các hộp thuốc ngay ngắn. Vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong.
Vỏ nhung màu xanh biển, trông rất tinh xảo.
Tô Hạ nhìn một lúc, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đóng ngăn kéo lại, đứng dậy đi tắm.
Trong nhà rất yên tĩnh. Tô Hạ vừa lau tóc vừa xuống lầu, trên bàn ăn có thức ăn, vẫn còn nóng.
Dưới cốc nước đè một tờ giấy: Trước bữa tối sẽ về.
Chắc anh mới đi chưa lâu.
Tô Hạ rót cốc nước uống, chưa đầy vài phút sau Mộ Từ cũng xuống lầu.
"Ăn cơm đi, cô uống sữa không?"
"Cảm ơn, tôi uống nước là được," Mộ Từ đi vào phòng ăn, ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn, "Đều là cô làm à?"
Giờ dì giúp việc đến sẽ bấm chuông cửa, cô vẫn thức mà không nghe thấy tiếng chuông.
Tô Hạ lắc đầu: "Đồ tôi nấu chỉ có mình tôi nuốt trôi thôi."
Mộ Từ rất bất ngờ, không ngờ đạo diễn Lục lại là người đàn ông nội trợ đảm đang: "Không đợi đạo diễn Lục sao?"
"Anh ấy không có nhà, hai chúng ta ăn thôi."
"Đạo diễn Lục lại ra ngoài à."
"Chắc có việc gì đó," Tô Hạ không muốn ăn lắm, chỉ ngồi ở bàn ăn cùng Mộ Từ.
Không chỉ một người nói với cô rằng cô có khuôn mặt minh tinh, giống tiểu hoa đán mới nổi Mộ Từ đến năm phần, đặc biệt là đôi mắt.
"Tôi từng gặp cô rồi."
Tô Hạ đột nhiên nói một câu như vậy, Mộ Từ cũng không thấy lạ: "Vâng, tôi từng đóng phim của đạo diễn Lục."
"Không phải phim, mấy năm trước tôi từng gặp cô một lần." Tô Hạ đưa nước cho cô ấy, "Khi đó cô còn mặc đồng phục cấp hai."
Mấy năm cấp hai cấp ba Mộ Từ bị món nợ khổng lồ của gia đình đè nén đến mức không thở nổi, ngày nào cũng sống rất mệt mỏi, hoàn toàn không có ấn tượng gì về lần gặp gỡ trong miệng Tô Hạ.
"Ở một con ngõ nhỏ bên đường Đồng Quan, có một tối tên sắc lang say rượu sàm sỡ cô, cô giật lấy chai rượu của hắn đập thẳng lên đầu hắn," Tô Hạ đến giờ vẫn nhớ rõ, "Đập xong bỏ đi luôn, ngầu hết chỗ nói."
Mộ Từ cố gắng nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật.
Tô Hạ tiếp tục nói: "Lúc ấy tôi ở ngay sau cô, chưa đầy nửa tiếng đã bị người của Thẩm Như Quy lôi vào phòng tối vừa đe dọa vừa dụ dỗ."
Nhắc đến Thẩm Như Quy, Mộ Từ cũng hết muốn ăn.
Tô Hạ nhận ra ánh mắt cô ấy rất mờ mịt: "Chuyện này cô không biết à? Thật không ngờ đấy, Thẩm Như Quy thế mà lại là kiểu người âm thầm hy sinh không cầu hồi đáp. Tôi cứ tưởng với tác phong của anh ta thì toàn là cướp đoạt trắng trợn, mặc kệ cô thích ai chứ."
Mộ Từ quả thực không biết. Cô chỉ nhớ mang máng gã say rượu bị cô đập vỡ đầu, sau đó cũng không tìm cô gây sự, sau này hình như còn vì chuyện gì đó mà vào tù. Cô cứ tưởng nạn nhân khác báo án.
Hóa ra là Thẩm Như Quy.
Anh ta đã làm rất nhiều điều vì cô vào lúc cô không hề hay biết.
"... Anh ấy thực ra cũng không ngang ngược đến thế."
Tô Hạ còn đang cảm thán: "Chà, nghĩ vậy thì ông chủ Thẩm càng đẹp trai hơn rồi. Lúc ấy tôi còn định làm quen với anh ta đấy, nhưng anh ta ném tôi xuống nước, hời cho tên khốn nạn già Lục Xuyên kia."
Mộ Từ ngồi đối diện hướng phòng khách, cô ấy ra hiệu bằng mắt cho Tô Hạ. Tô Hạ quay đầu lại, "tên khốn nạn già" vốn dĩ tối mới về không biết đã vào nhà từ lúc nào, đang đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thâm trầm.
"Tôi no rồi," Giống như tối qua, Mộ Từ tự biến mình thành người vô hình, lặng lẽ lên lầu.
Mộ Từ đi rồi, trên bàn ăn chỉ còn lại Tô Hạ.
Cơm trong bát cô chưa vơi đi mấy, không khí bây giờ rất gượng gạo, cô ngược lại thấy thèm ăn: "Sao anh đã về rồi?"
"Tôi không về sao biết cô chê tôi già?" Lục Xuyên cười lạnh.
Anh bước vào phòng ăn. Tô Hạ thấy tình thế không ổn định đứng dậy, nhưng bị ấn vai ngồi xuống ghế không thể động đậy.
"Tôi không về sao biết đến giờ cô vẫn nhớ nhung Thẩm Như Quy sâu sắc thế?"
Tô Hạ ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Nhớ thương thế cơ à, tôi đưa cô đi hầu hạ cậu ta nhé," Người đàn ông một tay chống lên bàn, tay kia trượt từ vai Tô Hạ ra sau gáy, cúi người áp sát môi cô, muốn hôn mà không hôn, "Được không?"
Rõ ràng là uy hiếp, nhưng lại bày ra dáng vẻ dịu dàng sủng nịch. Da gà Tô Hạ nổi hết cả lên, tức giận đẩy anh ra.
"Anh bị bệnh à," Giọng điệu mắng người của cô cũng chẳng phải tức giận thật, mà phần nhiều là nũng nịu, "Em chỉ trêu Mộ Từ chút thôi, cô ấy sắp trầm cảm đến nơi rồi, cơm không ăn, cũng chẳng nói năng gì. Thẩm Như Quy không xấu xa đến thế đâu, đừng để đến lúc tự mình làm mình chết, vợ con thành của người khác thì chua xót lắm."
"Cô mới gặp cậu ta được mấy lần, người phụ nữ của cậu ta chạy mất thì liên quan gì đến cô?" Lục Xuyên nâng mặt cô lên hôn mạnh một cái, "Cô đau lòng cho cậu ta, sao không đau lòng cho tôi?"
Tô Hạ đập bay bàn tay đang định luồn vào trong áo ngủ của mình: "Cút ngay, đừng ảnh hưởng khẩu vị của em."
"Cô có lương tâm không đấy," Tay Lục Xuyên đổi hướng, ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên đặt ngồi trên bàn ăn.
Hơn 10 giờ anh về vội vàng, chỉ nấu được bốn món, bàn ăn rất rộng, một bên trống trơn.
"Đêm qua ai tẩy trang rửa mặt tắm rửa cho cô? Ai nửa đêm dậy rót nước cho cô? Ai làm gối ôm cho cô cả đêm? Cô say bí tỉ như con ma men về nhà là cởi đồ lao vào người ai hả?"
Mỗi câu hỏi anh lại tiến sát Tô Hạ thêm một tấc, khoảng cách giữa hai người ngày càng nguy hiểm. Tô Hạ lười phản ứng lại anh, hai tay chống mặt bàn lùi ra sau, lại bị anh nắm cổ tay kéo lên vòng qua cổ anh, cô suýt thì nằm ngửa ra bàn ăn.
"Còn nữa, đống thức ăn này là ai nấu cho cô?"
Tô Hạ quay đầu tránh nụ hôn của anh: "Có bệnh."
"Nhắc lại lần nữa."
"Có hèn không hả, lời mắng anh mà anh còn muốn nghe hai lần."
"Cô tưởng mắng xong là xong chuyện à?" Lục Xuyên cười lạnh, "Mơ đi."
Hôn đến xương quai xanh, cắn đứt hai chiếc cúc áo ngủ.
Tô Hạ trừng mắt: "Anh muốn làm gì?"
Lục Xuyên lúc này mới nhớ ra trong nhà còn người thứ ba. Anh bế thốc Tô Hạ lên, từng bước đi lên cầu thang: "Đêm qua không xử lý cô, cô không biết điều, cứ nhất quyết muốn dâng tận miệng tôi thì tôi còn khách sáo với cô làm gì."
"Rõ ràng là tự anh muốn, lại quay ra tìm cớ trách em, anh có biết xấu hổ không đấy?"
"Tôi cứ muốn đấy, thì sao nào?"
Tô Hạ nhận ra Lục Xuyên không dọa cô, là muốn làm thật. Cô cũng không phải làm ra vẻ, chỉ là cơ thể hơi khó chịu.
"Em còn chưa ăn xong!"
"Làm xong sẽ càng đói, ăn được càng nhiều."
"..."
Lục Xuyên vào phòng ngủ, đá chân đóng cửa phòng lại.
Tô Hạ bị ném lên giường, nảy lên khiến cô đau đầu. Bên ngoài trời tối hơn lúc cô mới dậy, rèm cửa kéo một nửa. Chiếc áo ngủ mềm mại thoải mái trên người cô bị Lục Xuyên một tay lột sạch.
Tô Hạ không thể không thừa nhận, Lục Xuyên lúc này rất gợi cảm, đầy dục vọng. Chỉ cần anh muốn là có thể dễ dàng đánh thức những dây thần kinh tê liệt của cô.
"Chê già, thích trai trẻ hả?"
"Trai trẻ làm sao bằng em được."
Hơi thở Tô Hạ rối loạn, đỏ mặt mắng anh: "Không biết xấu hổ."
Bên ngoài trời mưa từ lúc nào không hay, trong phòng ngủ ấm áp khiến người ta đắm chìm.
"Anh phiền quá... hôm nay anh phiền chết đi được, còn chưa đủ sao?" Tô Hạ nhắm mắt, đến động ngón tay cũng không còn sức, "Đừng ép em đá anh xuống giường đấy."
Lục Xuyên cũng không giận, siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng: "Đi tắm không? Hay là muốn ngủ?"
"Em cầu xin anh đấy, đừng để ý đến em, em nằm một lát rồi tự đi tắm," Tô Hạ yếu ớt đẩy anh, lò sưởi bật to quá, người cô toàn mồ hôi, "Nóng quá, anh tránh xa em ra chút đi."
Đây không phải lần đầu cô "qua cầu rút ván", hơn nữa ngày càng thành thạo.
"Cô luôn mồm khen người đàn ông khác tôi còn chưa giận, cô giận cái gì," Lục Xuyên bật đèn châm điếu thuốc, thấy cô rúc trong chăn như con thú nhỏ liền không nhịn được trêu chọc, "Thái độ với ai đấy, cô không sướng à?"
Tô Hạ cầm gối ném vào mặt anh: "Cút."
Lục Xuyên ném ga giường vỏ chăn vào máy giặt, xuống lầu nấu lại cơm cho Tô Hạ.
Cô vào phòng tắm tắm rửa, dòng nước trên sàn hòa lẫn vài tia máu đỏ.
Thảo nào bụng đau thế.
Lục Xuyên rót cốc nước mang lên lầu, mở cửa phòng thấy Tô Hạ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngồi xổm bên mép giường lục lọi vali, quay lưng về phía anh, tóc vẫn đang nhỏ nước, chân cũng không đi dép.
"Cái thói quen đi chân trần chạy lung tung là thế nào, đợi cô già rồi đau nhức khắp người thì đến viện dưỡng lão cũng chê cô đấy," Lục Xuyên đi tới, đặt cốc nước lên bàn, "Tìm cái gì?"
Tô Hạ không để ý đến anh.
Cô nhớ rõ ràng mình có mang theo băng vệ sinh, vali không lớn, cũng chẳng đựng bao nhiêu đồ, nhưng lục tung lên cũng không thấy.
Lục Xuyên ở bên cạnh cầm đống quần áo cô bới tung lên gấp lại gọn gàng: "Tưởng cô lợi hại thế nào, thế này mà đã không còn sức nói chuyện, còn đòi nằm trên."
Tô Hạ lười ngẩng đầu lên: "Vâng, đạo diễn Lục lợi hại nhất, làm em ra cả 'bà dì' luôn rồi."
Lục Xuyên cứng người trong giây lát, biểu cảm vạn năm không đổi trên mặt hiếm khi xuất hiện một vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com