Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Từ Giang Thành đến Kinh Đô mất mười ba tiếng lái xe.

Xe của Lục Xuyên lại đỗ dưới tòa nhà thí nghiệm của học viện Y gần hai mươi tiếng đồng hồ. Anh đến từ lúc 5 rưỡi sáng, nhìn trời sáng rồi lại tối, suy nghĩ rất nhiều nhưng đầu óc lại trống rỗng. Hút hết một bao thuốc trong xe mà vẫn không biết khi gặp Tô Hạ sẽ phải nói gì.

Cuộc đời anh quá đỗi thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ có lúc luống cuống tay chân như vậy.

Hóa ra mỗi lần anh xuất hiện trước mặt cô đều là vạch trần vết sẹo chưa lành của cô. Dù cô chỉ có thể trả lại một phần vạn chân tình, anh cũng nên thấy thỏa mãn.

Trần Chanh nhận ra xe của Lục Xuyên. Sáng sớm đến phòng thí nghiệm cô bé đã thấy, trưa đi ăn cơm vẫn thấy đỗ ở đó, tối tập thể dục xong về phòng thí nghiệm cũng chưa đi.

Chắc là đạo diễn đại nhân đến tìm sư tỷ làm hòa...

"Hay là để em đưa đạo diễn đại nhân lên gặp sư tỷ Tô nhé? Thầy Trương họp tổ xong là về nhà ngay, không ở văn phòng đâu, chắc không sao đâu."

Sư huynh Lý giục cô bé đi nhanh: "Đừng xen vào chuyện của người khác."

"Nhưng mà dạo này sư tỷ không ổn chút nào. Chia tay với đạo diễn đại nhân xong chắc chắn sư tỷ buồn lắm."

"Thế thì cũng không liên quan đến em. Nếu anh ta thực sự nghĩ cho Tô Hạ thì đã không đến trường vào thời điểm nhạy cảm này. Coi lãnh đạo nhà trường mù hết à? Tóm lại em đừng có xen vào."

"Mấy cái tin đồn đó toàn là nói bậy sau lưng thôi."

"Thế nên càng phải tránh đi."

"Nhỡ sư tỷ muốn gặp anh ấy thì sao..."

Trần Chanh chưa nói hết câu đã bị lôi vào thang máy. Về đến phòng thí nghiệm, cô bé định lén báo tin nhưng thấy Tô Hạ đã gục xuống bàn phòng nghỉ ngủ thiếp đi rồi.

Tô Hạ đêm qua lại thức trắng ở phòng thí nghiệm. Ba bữa cơm đều do Trần Chanh mua giúp từ căng tin, cô chỉ ăn qua loa vài miếng.

11 giờ 20 phút đêm, sư huynh Lý chuẩn bị về ký túc xá thì thấy Tô Hạ vẫn chưa tỉnh. Biết cô dạo này rất mệt, khoảng 2 giờ sáng còn có một thí nghiệm nữa, chỉ có thể tranh thủ chợp mắt ở phòng nghỉ nên anh ta không đánh thức cô.

Ra khỏi phòng nghỉ, sư huynh Lý phát hiện trong phòng thí nghiệm vẫn còn người, vừa vặn nhìn thấy Cao Khiết nên sực nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, Cao Khiết, thầy Trương bảo sáng mai 9 giờ em qua văn phòng thầy một chuyến đấy."

Cao Khiết như bị dọa giật mình: "Có... có chuyện gì thế ạ?"

Cô ấy trông rất căng thẳng.

"Anh không rõ, thầy Trương không nói, mai em đến là biết thôi," Sư huynh Lý ngáp một cái, vẫy tay chào cô ấy, "Lúc thầy Trương nhắc đến em vẻ mặt nghiêm trọng lắm đấy. Em cũng về nghỉ sớm đi."

Cao Khiết cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.

Đã lâu lắm rồi Tô Hạ không ngủ ngon giấc. Nửa viên thuốc ngủ khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô có một giấc mơ dài. Trong mơ mọi thứ thật kỳ lạ, từ con phố náo nhiệt đột nhiên chuyển sang khu rừng u tối thâm sâu, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Cô đi theo hướng ánh sáng, đi mãi đi mãi mới thấy lối ra. Sắp thoát ra được thì bỗng nhiên có vô số chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, ánh lửa đỏ rực chói mắt. Ngọn lửa như mưa rơi xuống, rơi trên cỏ, rơi cả lên người cô. Bốn phía lửa cháy ngùn ngụt, khói đặc bao trùm. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, tay chân đã bắt đầu bốc cháy.

Tô Hạ bị sặc tỉnh, đầu óc choáng váng vô lực, cảm giác như đã ngủ cả thế kỷ.

Cô gạt tấm chăn trên người ra. Ngoài cửa sổ đen kịt, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên kính cửa sổ. Thực tại và giấc mơ dường như chồng chéo lên nhau.

Cảm giác bỏng rát mãnh liệt và khói đen cuồn cuộn khiến Tô Hạ bừng tỉnh.

Không phải mơ.

Là cháy thật rồi.

"Có ai không... Khụ khụ... Cháy rồi..."

Tô Hạ đổ cốc nước lên khăn mặt, bịt mũi chạy ra đẩy cửa. Cửa như bị khóa từ bên ngoài, cô dùng hết sức lực cũng không mở được.

Không biết lửa bắt nguồn từ đâu, tiếng chuông báo cháy reo vang khắp nơi.

Phòng nghỉ chỉ có một lối ra duy nhất. Đây là tầng 18, một phòng thí nghiệm nào đó còn chứa hóa chất nguy hiểm, bị bén lửa sẽ gây nổ.

Trước khi chết người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Bố mẹ? Người yêu? Hay những tiếc nuối đã qua?

Đầu óc Tô Hạ hoàn toàn trống rỗng.

Trong cơn mê man, ánh lửa chiếu rọi một gương mặt mơ hồ.

Nhân viên trực ban ngủ quên, Lục Xuyên là người đầu tiên phát hiện tòa nhà thí nghiệm bốc cháy và gọi báo cảnh sát.

Anh không biết lửa cháy ở tầng nào, ngọn lửa lan rất nhanh. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm: Tô Hạ đang ở bên trong.

Thang máy ngừng hoạt động, chỉ có thể đi cầu thang bộ thoát hiểm. Lục Xuyên chạy từng tầng một lên trên, rơi mất cả một chiếc giày. Chạy đến tầng 18, hai chân anh mềm nhũn quỵ xuống đất. Anh không dám chậm trễ một giây, trước khi đứng dậy được thậm chí còn bò về phía trước. Anh chậm một chút, cô sẽ chết, có lẽ chỉ chênh lệch một bước chân thôi.

Phòng thí nghiệm 1801 nằm ở phía gần thang máy, lửa đã lan đến phòng nghỉ. Lục Xuyên hét to tên Tô Hạ, dùng chân đạp mạnh vào cửa.

Khoảnh khắc đá văng cửa nhìn thấy Tô Hạ, anh cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã đến.

Đám cháy bùng phát lúc 1 giờ 07 phút sáng. Đội cứu hỏa nhận được tin báo nhanh chóng xuất động, 1 giờ 35 phút có mặt tại hiện trường, 1 giờ 58 phút ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đêm khuya tại tòa nhà thí nghiệm cao học gây thương vong cho sinh viên, tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Ban bảo vệ trường phối hợp với cảnh sát phong tỏa tòa nhà thí nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

"Rạng sáng hôm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường đại học X khiến một người chết và ba người bị thương. Nạn nhân tử vong là một nữ sinh viên năm ba cao học."

"Theo điều tra, nạn nhân khi còn sống mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, từng có bạn trai, sau khi chia tay phát hiện mình mang thai, níu kéo không thành nên đi phá thai. Bạn học xung quanh đều nói gần đây tâm trạng cô ấy rất tệ, thường xuyên không về ký túc xá ngủ, trong trường có nhiều lời đồn đại. Đêm xảy ra hỏa hoạn, sư huynh cùng phòng thí nghiệm chuyển lời rằng ngày hôm sau giáo sư muốn gặp cô ấy nói chuyện. Bước đầu phỏng đoán là phóng hỏa tự sát. Thời gian phóng hỏa vào lúc 1 giờ 07 phút sáng, cô ấy đợi các sinh viên khác về hết mới châm lửa, có lẽ không biết trong phòng nghỉ vẫn còn người."

Tô Hạ tỉnh lại trong bệnh viện đã là buổi chiều. Do hít phải quá nhiều khói nên cổ họng tạm thời không nói được. Cảnh sát đợi hai ngày mới đến lấy lời khai.

Mọi người đều cho rằng lúc mấy nữ sinh phòng 1806 đến gây sự ở phòng 1801 là nhắm vào Tô Hạ. Tô Hạ cũng không biện minh, thời gian đó cô thường xuyên đi bệnh viện, lại hay uống thuốc nên mọi người đều ngầm thừa nhận, chỉ giả vờ như không biết mà thôi.

Nhưng thực ra người đó là Cao Khiết, cô ấy trộm chứng minh thư của Tô Hạ đi đăng ký khám bệnh.

Một người mấy ngày trước còn sống sờ sờ, giờ đã thành "người chết" mà mọi người không dám nhắc tên thật.

"Tôi và cô ấy bình thường không có giao tình gì, những gì tôi biết chỉ có thế thôi."

"Được rồi, chúng tôi nắm được tình hình rồi," Cảnh sát gấp sổ ghi chép lại, nói với Tô Hạ, "Sang phòng bên cạnh thăm bạn trai cô đi, là cậu ấy cứu cô ra khỏi đám cháy đấy."

Tô Hạ gật đầu.

Cô cứ tưởng hình ảnh nhìn thấy trước khi hôn mê chỉ là ảo giác. Anh lẽ ra đang ở Giang Thành, không thể nào xuất hiện ở tòa nhà thí nghiệm được.

Nhưng sau khi tỉnh lại, ai cũng nói với cô là Lục Xuyên cứu cô.

Thầy giáo ban bảo vệ bảo Lục Xuyên liều mạng chẳng khác gì lính cứu hỏa.

Bác sĩ bảo cơ bắp chân Lục Xuyên bị rách, các bộ phận trên cơ thể đều bị bỏng ở các mức độ khác nhau, còn nghiêm trọng hơn cô.

Cảnh sát ra khỏi phòng bệnh, y tá vào rút kim truyền dịch cho Tô Hạ.

Tiêu Tề và Trình Hân đã đến thăm một lần, không ở lại lâu thì bị một cuộc điện thoại gọi đi. Tô Hạ nhìn bình cháo giữ nhiệt, quyết định xuống giường sang phòng bệnh bên cạnh.

Phòng bệnh trống không.

Anh xuất viện rồi sao?

Tô Hạ quay người định đi về, đến cửa thì dừng bước, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Anh đứng ở hành lang, mặc bộ quần áo bệnh nhân giống cô, vết thương trên mặt rất rõ ràng.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hạ lên tiếng trước: "Anh ăn gì chưa?"

Xung quanh thỉnh thoảng có y tá đi qua. Lục Xuyên đi về phía cô: "Chưa."

"Ở đây có cháo, vẫn còn nóng, vào ăn chút đi," Tô Hạ ôm bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh.

Lục Xuyên đóng cửa lại phía sau.

"Tại sao lại ở trong đó chờ chết?"

Tay Tô Hạ cứng lại, cô quay lưng đi: "Em không chờ chết, em ngủ quên, lửa cháy đến phòng nghỉ mới tỉnh, cửa bị khóa từ bên ngoài, không mở được."

"Tại sao không gọi điện cầu cứu?"

"Điện thoại hết pin."

"Phía gần hành lang có cửa sổ thông gió, cô có thể tìm vật cứng đập vỡ kính."

"Cửa sổ nhỏ lắm, hơn nữa... cao quá."

"Cô rất gầy, diện tích cửa sổ đủ để cô chui ra. Trong phòng nghỉ có bàn ghế, cô có thể kê lên mà trèo. Cô thậm chí còn không thử đã bỏ cuộc. Một người đến khát vọng sống cũng không có thì không phải muốn chết là gì? Tô Hạ, quay lại nhìn tôi nói xem, tại sao lại ở trong đó chờ chết?"

Không khí chìm vào sự im lặng chết chóc.

Lục Xuyên nhìn bóng lưng gầy guộc của Tô Hạ, giọng khàn khàn: "Cô nói cho tôi biết, mấy phút đó cô đã nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả," Tô Hạ vẫn đang trốn tránh, bởi vì cô không biết khuôn mặt xuất hiện trong đầu trước khi hôn mê là ảo tưởng hay hiện thực.

Cô căn bản không yêu anh, tại sao lại nhớ đến anh?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được lý do hợp lý để giải thích.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, Tô Hạ che mắt, giọng thấp như tiếng nỉ non: "Hình như em bị bệnh rồi."

Cô rất gầy, hơi cúi đầu xuống, xương sống lưng nhô lên rõ rệt.

Lục Xuyên dời mắt, nén khát vọng muốn ôm cô vào lòng.

"Con người ai chẳng sinh bệnh, bệnh thì đi khám bác sĩ, cũng như cảm cúm sốt ho thôi, có gì ghê gớm đâu."

Rất lâu sau, Tô Hạ mới ngẩn ngơ gật đầu. Lục Xuyên nhìn phản ứng của cô là biết cô chẳng nghe lọt tai lời anh nói, chỉ đối phó cho qua chuyện.

"Tô Hạ."

"... Dạ?"

"Quay lại đây, nhìn tôi."

Cô máy móc làm theo, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn.

Bức tường thành trong lòng Lục Xuyên dường như sụp đổ. Vốn dĩ anh đã dễ mềm lòng với cô, giờ lại càng không có cách nào. Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, trước khi kịp nhận ra anh đã bước lại gần cô, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

Tô Hạ dựa người về phía trước, Lục Xuyên giơ tay đỡ lấy vai cô, tạo thành tư thế ôm. Chính xác mà nói là Lục Xuyên đơn phương ôm Tô Hạ, rất lâu không buông ra.

Tô Hạ ngẩng đầu lên trong lòng anh: "Cháo sắp nguội rồi, anh không ăn à?"

Không phải lạnh nhạt, đó là thái độ bình thường của cô, chỉ là cổ họng vẫn còn hơi khàn, giọng nói thấp thoáng khiến một góc nào đó trong trái tim Lục Xuyên mềm nhũn.

"Ăn."

Tay phải anh quấn băng gạc, chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa, hơi ngượng nghịu. Nhưng khí chất là thứ toát ra từ trong xương tủy, dù chỉ húp một bát cháo bình thường anh cũng trông như đang dùng bữa tại nhà hàng năm sao.

Tô Hạ đứng bên cạnh nhìn, bỗng nói một câu: "Cháo là Tiêu Tề mang đến đấy."

Lục Xuyên không ngẩng đầu lên: "Tôi biết."

Tô Hạ tưởng anh biết cháo do Tiêu Tề mang đến chắc chắn sẽ không ăn thêm miếng nào nữa, không chừng còn muốn nhổ ra, kết quả anh chẳng bận tâm.

Cô lại nói: "Em ăn thừa đấy."

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Đồ thừa của cô tôi ăn còn thiếu chắc?"

Tô Hạ thức thời chuyển chủ đề: "Sao anh lại vừa khéo có mặt ở gần tòa nhà thí nghiệm trường em thế?"

Lục Xuyên: "..."

Cái "vừa khéo" chết tiệt.

"Họng đau thì bớt nói lại."

"Anh đợi em à," Tô Hạ nhìn anh chằm chằm, "Em không biết anh đến."

"Tôi cũng có bệnh," Lục Xuyên đứng dậy đi ra cửa, "Tôi sẽ đi khám bác sĩ."

Tô Hạ: "..."

Hôm đó anh nổi trận lôi đình ở sân bay bị người qua đường quay lại đăng lên mạng, tin đồn các kiểu lan truyền suốt một thời gian.

Lúc chia tay cô đã nói hết những lời khó nghe, người kiêu ngạo như anh sau khi hoàn toàn thất vọng về cô sao có thể cầu hòa lần thứ ba chứ.

"Chẳng phải anh nói, quay lại tìm em thì làm chó sao?"

Lục Xuyên tức giận đáp trả: "Thế sủa cho cô nghe một tiếng 'gâu' nhé?"

Tô Hạ không nhịn được cười, đuôi mắt ánh lên nét sinh động. Bầu không khí tử khí trầm trầm trong phòng bệnh bị phá vỡ, cả người cô trông cũng có chút sức sống.

"Xin lỗi, và cả... cảm ơn anh."

Tim Lục Xuyên chùng xuống, thà cô đừng nói gì còn hơn.

Anh mở cửa đi ra ngoài: "Họng đau đừng nói chuyện."

Trực tiếp đổi từ "bớt nói" thành "đừng nói".

Nửa tiếng sau, anh quay lại.

Tô Hạ ngơ ngác nhìn bác sĩ kê thêm một chiếc giường bệnh vào phòng, nhìn Lục Xuyên nằm xuống bên cạnh cô, lại nhìn y tá truyền dịch cho anh.

"Tôi vì cô mới bị thương, cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi."

"... Ồ."

"Ví dụ như giúp tôi nghe điện thoại."

Điện thoại của anh đang reo.

"Ồ," Tô Hạ xuống giường lấy điện thoại cho anh, chẳng thèm nhìn ai gọi đã ấn nghe.

Tần Hoài tìm Lục Xuyên có việc: "Cậu đang ở đâu đấy?"

Lục Xuyên nhắm mắt, không có ý định nói chuyện. Tô Hạ trả lời giúp anh: "Anh ấy đang ở trên giường."

Tần Hoài: "..."

Lúc đầu anh ta không nhận ra giọng Tô Hạ, nhưng lại cảm thấy không thể là ai khác.

"Tô Hạ?"

"Là tôi."

Tâm trạng Tần Hoài phức tạp, anh Lục lại đi tìm cô ấy rồi?

Anh ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới mấy giờ mà đã ở trên giường?

"Nếu không tiện thì mai tôi gọi lại sau."

Tô Hạ biết Tần Hoài nghĩ nhiều nhưng cũng không giải thích: "Có việc gì anh cứ nói đi, anh ấy nghe thấy mà."

"Thôi, cũng không gấp, hai người tiếp tục đi."

Điện thoại ngắt kết nối, Tô Hạ đặt điện thoại ở chỗ Lục Xuyên có thể với tới: "Tôi không thích hợp làm việc này đâu."

Anh nói: "Tôi thấy rất thích hợp."

Tô Hạ lắc đầu: "Không thích hợp."

"Vậy cô thấy mình thích hợp làm gì?"

"Thích hợp ngủ trong chăn của anh."

Lục Xuyên vẫn nhắm mắt. Hai phút sau, anh vén chăn lên, tay vỗ nhẹ hai cái xuống bên cạnh: "Tôi đồng ý."

Lời đã nói ra, Tô Hạ cởi giày nằm lên. Giường bệnh không lớn, hai người trưởng thành nằm hơi chật chội. Trong phòng bật điều hòa, cơ thể hai người dựa vào nhau cũng không thấy nóng.

Cô nằm nghiêng, ôm lấy eo anh, tìm một tư thế thoải mái: "Em muốn ngủ một lát."

Lục Xuyên hạ giọng: "Ngủ đi."

Y tá vào thay thuốc mấy lần Tô Hạ vẫn không tỉnh.

Sáng hôm sau, Trần Chanh cùng mấy bạn trong phòng thí nghiệm mua hoa quả đến thăm Tô Hạ. Lúc họ gõ cửa, Tô Hạ vẫn đang nằm trong lòng Lục Xuyên.

Lục Xuyên tỉnh trước, nghe tiếng Trần Chanh gọi "sư tỷ Tô" bên ngoài bèn đánh thức Tô Hạ.

Cô từ mơ màng đến tỉnh táo, nhận ra mình đã ngủ trong lòng Lục Xuyên cả đêm liền cảm thấy xấu hổ. Nhìn nhau nửa phút, vành tai cô dần ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên Lục Xuyên thấy dáng vẻ động lòng người chân thật như thế ở cô.

Hai người chen chúc trong phòng vệ sinh chật hẹp đánh răng rửa mặt. Khi khuỷu tay anh chạm vào đầu cô thì dừng lại, bàn tay áp lên chỗ đó xoa xoa giúp cô rồi mới tiếp tục.

Tô Hạ đi mở cửa, Trần Chanh ôm chầm lấy cô òa khóc.

"Trên người cô ấy có vết thương."

Lời nhắc nhở của Lục Xuyên khiến tiếng khóc của Trần Chanh im bặt, vội vàng buông Tô Hạ ra: "Sư tỷ, làm chị đau à?"

"Không sao, vào đi."

Trần Chanh vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi: "Sư tỷ, mặt chị... có để lại sẹo không?"

"Chị không biết, hy vọng là không."

Trong phòng bệnh thêm vài người nên có vẻ rất chật chội. Hai nam sinh đi rửa hoa quả, Lục Xuyên sang phòng bệnh bên cạnh gọi điện thoại.

Trần Chanh chỉ cần nghĩ đến Cao Khiết là thấy rất buồn, may mà sư tỷ Tô được đạo diễn đại nhân cứu ra: "Đạo diễn đại nhân hình như bị thương còn nặng hơn chị. Hai người làm hòa rồi phải không? Chắc chắn là làm hòa rồi, sau này đừng chia tay nữa nhé."

"Tô Hạ vừa từ cõi chết trở về, em đừng nói linh tinh nữa," Sư huynh Lý nhìn Tô Hạ, "Thầy Trương rất lo lắng cho sức khỏe của em, thầy đang họp ở trường nên bảo bọn anh đến thăm em trước. Vẫn chưa báo cho bố mẹ em biết à? Chuyện lớn thế này, một mình em sao xoay sở được."

Tô Gia Minh đọc tin tức xong đã gọi điện cho trường, tin tức chỉ đưa tin có thương vong chứ không công khai danh tính. Tô Hạ cũng không nói cho ông biết mình bị thương, chỉ giải thích lý do tắt máy.

Còn Dương Lộ, lại càng không có gì để nói.

"Cô ấy không phải một mình, có tôi chăm sóc," Lục Xuyên không biết đã nghe điện thoại xong từ lúc nào, quay lại phòng bệnh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Anh đi đến bên cạnh Tô Hạ, tay tự nhiên đặt lên vai cô.

"Sáng nay ăn gì?"

Tô Hạ nghĩ nghĩ: "Bánh bao súp và canh miến."

Lục Xuyên gật đầu, lúc này mới nhìn sang mấy người đối diện: "Mọi người ăn chưa?"

Trần Chanh là fan cuồng của Lục Xuyên: "Ăn rồi ạ, bọn em ăn ở căng tin trường, no lắm rồi, anh không cần lo cho bọn em đâu."

Lục Xuyên ra khỏi phòng bệnh, hậu tri hậu giác nhận ra hành động vừa rồi của mình ấu trĩ đến mức nào. Tuyên bố chủ quyền trước mặt tình địch là việc anh chưa từng làm ngay cả khi còn đi học.

Nếu Tần Hoài ở đây, nhất định sẽ chửi thầm trong bụng là anh không biết xấu hổ.

Y tá đến truyền dịch cho Tô Hạ. Trần Chanh vốn muốn ở lại thêm một lúc nhưng sư tỷ tiến sĩ bảo cô bé ồn ào quá, vừa kéo vừa dỗ lôi đi.

Họ đông người, bắt xe về trường tiện hơn, bèn gọi taxi ở cổng bệnh viện.

Mắt Trần Chanh tinh, nhìn thấy Lục Xuyên đang xếp hàng chờ mua bánh bao súp ở bên đường đối diện đầu tiên. Anh quá nổi bật giữa đám đông, rất dễ nhận ra.

"Người nào đó còn bảo đạo diễn đại nhân không thật lòng với sư tỷ Tô cơ đấy. Thế này mà không tính là thật lòng thì trên đời chẳng mấy ai có chân tình đâu."

Sư huynh Lý phản bác: "Có gì đâu, người bình thường cũng làm được mà, chân tình không định nghĩa như thế."

Sư tỷ tiến sĩ chậm rãi nói: "Đúng, chuyện xếp hàng mua bữa sáng quả thực rất bình thường, nhưng có ai làm không?"

Sư huynh Lý im lặng.

Trần Chanh ở phía sau giơ ngón tay cái cho sư tỷ tiến sĩ, đồng thời cũng không quên lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Tô Hạ. Có điều điện thoại Tô Hạ bị cháy trong phòng thí nghiệm, chưa kịp mua cái mới nên hôm nay không nhìn thấy bức ảnh này.

Lục Xuyên mua bữa sáng xong quay lại phòng bệnh, Tô Hạ vừa mới cắm kim truyền dịch.

Đây là mũi thứ hai. Y tá mới đi làm dễ căng thẳng, hơn nữa mạch máu của Tô Hạ khó tìm, mũi đầu tiên bị phồng lên, đổi từ tay trái sang tay phải mới được. Cô dùng tay trái ăn rất không quen, khó khăn lắm mới gắp được một cái bánh bao súp, chưa kịp đưa lên miệng đã rơi xuống đất.

Lục Xuyên dùng khăn giấy gói cái bánh bao đó lại vứt vào thùng rác, quay đầu lại thấy Tô Hạ đang nhìn anh đầy mong chờ.

"Hôm qua anh đâu có đút cho em."

Hôm qua tuy anh cũng dùng tay trái ăn nhưng đó là cháo.

Tô Hạ hiện tại có việc cầu xin anh, tự nhiên sẽ không nói ra câu này.

"Vậy trưa tôi đút cho cô."

"Không cần miễn cưỡng đâu."

"... Không miễn cưỡng mà."

Lục Xuyên lấy đũa từ tay Tô Hạ, ngồi bên giường đút cho cô ăn. Đợi cô ăn no anh mới bắt đầu ăn. Bánh bao súp đã nguội từ lâu, vỏ ngoài bị gió điều hòa thổi hơi cứng, miến ngâm trong canh lâu quá cũng chẳng ngon lành gì, nhưng anh không nói câu nào.

Tô Hạ đột nhiên rất muốn hôn anh.

Cho nên khi Lục Xuyên đứng dậy, cô nắm lấy tay anh.

Lục Xuyên sững sờ một chút: "Tôi đi súc miệng."

"Em cũng chưa súc miệng mà," Tô Hạ nói đồng thời ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Rất lâu sau, Lục Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Tô Hạ không tránh ánh mắt anh. Trên mặt anh có vết xước nhưng không ảnh hưởng gì, nhìn gần thế này vẫn rất đẹp trai. Tô Hạ lại sáp tới hôn thêm cái nữa, sau đó mới ngậm một ngụm nước súc miệng, nhổ vào cốc dùng một lần, thoải mái nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Không sao đâu, anh đi súc miệng đi."

Bề ngoài Lục Xuyên trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên một trận sóng thần.

Anh dọn dẹp bàn sạch sẽ, vào phòng vệ sinh, hai phút sau đi ra, đi thẳng đến bên giường, một tay bảo vệ bàn tay đang truyền dịch của Tô Hạ, một tay nâng mặt cô lên. Sau sự dịu dàng ngắn ngủi, đầu lưỡi anh luồn vào giữa hai hàm răng cô.

Tô Hạ nếm được vị nước súc miệng hương chanh.

"Chúng ta về nhà đi."

"Tôi đưa cô đi chữa bệnh."

Tô Hạ nghĩ nghĩ, hình như cũng không quá khó chấp nhận: "... Được."

Vì vậy sau khi xuất viện cô đến viện nghiên cứu làm thủ tục bảo lưu. Nhà trường giữ lại học tịch cho cô, cũng đã trao đổi với thầy Trương, đồng ý cho cô bảo lưu một năm.

Giường ký túc xá cũng giữ lại, không cần mang hết đồ đạc đi.

Là ký túc xá nữ, Lục Xuyên phải để lại chứng minh thư ở phòng trực ban mới được vào. Anh gọi điện cho Tô Hạ từ dưới lầu.

"Tiện không? Tôi lên nhé?"

Bạn cùng phòng đều đi vắng. Đồ Tô Hạ muốn mang đi không nhiều nhưng sắp xếp hơi lỉnh kỉnh. Lục Xuyên chỉ đợi dưới lầu mười phút.

"Vậy anh vào đăng ký với dì quản lý đi, ở tầng sáu, phòng 612, gian thứ ba bên tay trái tính từ trong ra, em mở cửa rồi."

"Ừ."

Ký túc xá sinh viên không có thang máy, Lục Xuyên đăng ký xong đi bộ lên lầu. Mấy nữ sinh gặp anh, đi xa rồi còn thì thầm bàn tán xem có phải đạo diễn nào đó không.

Tô Hạ ngồi xổm trên đất sắp xếp vali, Lục Xuyên bước vào phòng.

"Em tìm nốt mấy quyển sách nữa là xong ngay."

"Thời gian còn nhiều, cô cứ từ từ tìm."

Phòng ký túc xá tiêu chuẩn bốn người hoàn toàn là hai thái cực. Một bên gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ thoáng mát; bên kia hai giường như cái nhà kho, đồ đạc trên bàn vừa nhiều vừa loạn, quần áo giày dép vứt lung tung. Lục Xuyên lúc vào chỉ nhìn Tô Hạ, mười phút giúp cô sắp xếp hành lý càng không liếc mắt sang chỗ người khác.

Sau khi Tô Hạ xác nhận không bỏ sót thứ gì, Lục Xuyên xách vali lên.

"Cũng không nặng đâu, em tự xách được," Tô Hạ đóng cửa lại, chạy chậm vài bước đuổi theo anh, tay anh bị thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Lục Xuyên đổi vali sang tay trái, tay phải lấy từ trong túi ra một vật đưa cho Tô Hạ: "Cô xách cái này đi."

Tô Hạ nhìn chùm chìa khóa xe đưa đến trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của người đàn ông, không nhịn được bật cười.

Lục Xuyên và Tô Hạ đi máy bay, Tiểu Lưu chịu trách nhiệm lái xe về Giang Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com