Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: (1)


Dương Lộ tuy không quan tâm Tô Hạ nhiều lắm, nhưng bà cảm thấy nếu cô thi trượt đại học thì sẽ rất mất mặt.

Đặc biệt là đang ở Lục gia, ngay cả việc học hành đơn giản như vậy mà cũng làm không xong thì đại khái cũng chẳng có tiền đồ gì. Lục lão gia tử vẫn còn đó, cho dù Lục Trấn An có yêu ai yêu cả đường đi, muốn chia chút tài sản gì cho Tô Hạ thì cũng phải qua được ải của ông cụ.

Lão gia tử ngay cả bà còn không dung chứa nổi, huống chi là đứa con gái riêng của bà với chồng trước.

Tạo quan hệ tốt với Lục Xuyên cũng là một lối tắt.

Nhưng Lục Xuyên đã rất nhiều ngày không về nhà.

Dương Lộ cũng không phải chưa từng chủ động tỏ ý tốt, chỉ là Lục Xuyên đơn phương từ chối tiếp nhận mà thôi.

Tô Hạ sống ở Lục gia, ngoại trừ thỉnh thoảng về muộn ra thì cũng không làm chuyện gì khác người. Tối hôm đó Lục Xuyên cùng cô về nhà, tuy lúc ấy Dương Lộ không hỏi nhiều nhưng sau đó đã nhắc lại không chỉ một lần. Tô Hạ chỉ nói là tan học gặp nhau, cô đi theo Lục Xuyên để mở mang tầm mắt nên quên mất thời gian.

Dương Lộ tin hay không cũng chẳng quan trọng, bà không thể nào đi hỏi Lục Xuyên, Tô Hạ nói sao thì là vậy.

Tiêu Tề dạo này luôn đứng ngồi không yên. Quệt xước xe người ta phải đền, đó không phải là con số nhỏ, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không thấy ai đến nhà đòi tiền, cũng chẳng ai đến trường tìm cậu ta.

Cậu ta nhớ lại ánh mắt người đàn ông kia nhìn Tô Hạ, trong lòng càng thêm bực bội, cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cậu ta dứt khoát trốn tiết tự học buổi tối đi tìm Tô Hạ, nhưng điện thoại của cô tắt máy, cậu ta đợi đến khi cổng trường đóng lại cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Tiêu Tề không biết rằng Tô Hạ đã tránh cậu ta rời trường bằng lối khác, bởi vì cậu ta ở đó sẽ làm hỏng việc.

Thời tiết ấm dần, Tô Hạ đổi quần đồng phục sang váy, chuyện này ở trường học quý tộc cũng không có gì đặc biệt. Phần lớn nữ sinh đã đổi từ sớm, có người thậm chí còn sửa váy ngắn đi. Tuy nhiệt độ buổi tối vẫn hơi se lạnh, nhưng con gái ở độ tuổi này ai mà chẳng thích làm đẹp.

Tần Hoài là điển hình của cung Thiên Bình, cực kỳ coi trọng nhan sắc, mỗi cô bạn gái anh ta từng quen hoặc là nhan sắc cao, hoặc là dáng người đẹp.

Thiếu nữ mười mấy tuổi chỉ cần đứng yên lặng cũng rất thu hút sự chú ý. Dưới làn váy đồng phục, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng đến lóa mắt, khi cười lên, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng thêm quyến rũ.

"Em gái." Tần Hoài châm điếu thuốc, lười biếng dựa vào thân xe: "Em tìm ai thế?"

Tô Hạ nhớ ra anh ta, lần trước chính là người này báo cảnh sát.

"Em tìm Lục Xuyên."

"Tìm Lục Xuyên à, cậu ấy đang bận, em có việc gì nói với tôi cũng thế thôi."

"Em vẫn nên nói chuyện riêng với anh ấy thì tốt hơn. Phiền anh gọi anh ấy ra giúp em được không?"

"Tôi gọi cậu ấy không nghe đâu, hay là tôi đưa em vào nhé?"

Tần Hoài bỗng nhiên cúi người lại gần, Tô Hạ cũng không né tránh, chỉ khẽ nhíu mày một chút.

"Không sao ạ, em đợi ở bên ngoài."

Tần Hoài đứng thẳng dậy, nhìn Tô Hạ đi xa, không kìm được cảm thấy buồn cười.

Còn khá thù dai đấy.

Tần Hoài vừa bước vào đã có người trêu chọc: "Thiếu gia Tần, cậu mới về nước đã có thiếu nữ xinh đẹp tìm tới tận cửa, sức hút không giảm năm xưa nhỉ!"

"Tôi cũng muốn lắm chứ." Tần Hoài kéo ghế ngồi xuống bên tay trái Lục Xuyên, ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc, người ta tìm không phải tôi."

"Không tìm cậu thì tìm ai?"

Tần Hoài nhướng mày cười đầy ẩn ý, người bên cạnh lập tức hiểu ra.

"Ái chà, đạo diễn Lục!!"

"Hôm nay tình huống thế nào đây, cây vạn tuế cũng nở hoa rồi cơ à."

Bọn họ ồn ào như vậy không phải không có nguyên nhân. Nếu không phải Lục Xuyên từng có bạn gái trước đây, đám bạn nối khố này thậm chí sẽ nghi ngờ anh có vấn đề.

Một người đàn ông trưởng thành luôn có nhu cầu sinh lý.

Giới giải trí không thiếu các cô gái xinh đẹp, loại người nào Lục Xuyên mà chưa từng gặp qua.

Tuy năm ngoái anh mới quay xong bộ phim đầu tay, nhưng trước đó quay quảng cáo không ít, đời sống cá nhân lại sạch sẽ đến mức khiến người ta hiểu lầm phương diện kia có vấn đề.

Vì tình thì không đến mức, trước kia anh và bạn gái cũ chia tay trong hòa bình, lúc ở bên nhau anh cũng không thích lắm, tách ra càng không đến mức vì đối phương mà giữ mình. Lục gia ai nấy đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, chưa từng nghe nói sinh ra kẻ si tình nào.

Lục Xuyên thấy phiền: "Lại nữa à?"

Gia giáo nhà họ Tần rất nghiêm, mỗi lần Tần Hoài chọc phải rắc rối bên ngoài bị nhà gái tìm đến tận cửa làm loạn, anh ta đều đẩy hết lên người Lục Xuyên.

"Oan uổng quá, thật sự là tới tìm cậu đấy." Tần Hoài cười nói: "Tự cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng không có chút tính toán nào sao?"

Đàn ông với nhau không kiêng kỵ gì, đóng cửa lại thì chuyện gì cũng có thể nói.

Đặc biệt là đạo diễn Lục luôn thanh tâm quả dục nay lại có tin đồn tình ái, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhao nhao trêu chọc nói nhất định phải ra ngoài xem rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà lợi hại đến thế.

Tuy nhiên, đương sự Lục Xuyên lại chẳng thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.

"Không đi xem thật à?" Tần Hoài xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Chỗ này người đến người đi, cô nương xinh đẹp rất dễ bị người ta dòm ngó đấy."

Nhưng mà Tô Hạ còn chưa bị ai dòm ngó thì đã bị người ta chặn lại ở khúc cua gần nhà ăn.

Đứng phía trước là nữ sinh tóc đỏ đã năm lần bảy lượt nhốt Tô Hạ vào nhà vệ sinh, tên là Ngô Tình, thanh mai trúc mã với con trai của chủ tịch một công ty lớn. Tô Hạ chuyển đến lớp của trúc mã cô ta, hai người ngồi cùng bàn, mới khai giảng mấy ngày đã có lời ra tiếng vào truyền đến tai cô ta.

Ngô Tình từng chút một đẩy vai Tô Hạ: "Trùng hợp ghê, ở đây cũng gặp được. Người có tiền đều ăn cơm trên tầng bảy, cô không biết xấu hổ à mà đi lên đó? Đứng ở bên ngoài e là không câu được thằng ngốc nào đâu. À quên mất, nhà ăn này đâu phải loại mèo mả gà đồng nào cũng vào được."

Tô Hạ không có đường lui, dứt khoát dựa vào tường.

"Nói chuyện đi chứ, câm à?"

Ngô Tình châm chọc: "Đều là dân chơi cả, cô giả vờ đáng thương cái gì, ở đây không có đàn ông thương hoa tiếc ngọc đâu."

"Là vì Triệu Chí sao?" Tô Hạ ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng: "Thảo nào cậu ấy nói, cô chơi chẳng vui chút nào."

Ngô Tình sững sờ vài giây, biểu cảm trên mặt không giữ được nữa.

"Cô nói cái gì? Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem!"

Bảo vệ gần đó chạy tới, lớn tiếng quát: "Làm gì đấy! Còn gây chuyện nữa là báo cảnh sát!"

Ngô Tình quay đầu chửi thề một câu, kéo Tô Hạ lại, khoác một cánh tay qua cổ Tô Hạ, trông có vẻ rất thân thiết.

"Bọn cháu là bạn học, đùa nhau thôi, chú cảnh sát ngay cả cái này cũng quản ạ?"

"Đùa nhau?" Bảo vệ nghi ngờ nhìn Tô Hạ: "Này học sinh, có ai bắt nạt cháu không?"

Tô Hạ phủi bụi trên quần áo, cười cười: "Bọn cháu là bạn học, đang đùa thôi ạ."

"Đã bảo là bạn học mà, thật là, có phiền không cơ chứ." Ngô Tình bỏ đi trước, cười nói với Tô Hạ: "Bạn học Tô, ngày mai gặp ở trường nhé."

Tô Hạ cũng cười: "Được, mai gặp."

Đám người Ngô Tình đi xa, Tô Hạ nhặt cặp sách lên. Lúc ngồi xổm xuống đầu gối hơi đau, là do vừa nãy bị ngã.

Lễ tân nhà ăn là một sinh viên đại học đi làm thêm buổi tối, còn rất trẻ, tầm hai mươi tuổi. Tô Hạ dễ dàng moi được thông tin từ miệng cậu ta, biết xe Lục Xuyên ở gara ngầm, cậu ta bèn dẫn Tô Hạ vào.

Gara không có nhiều đèn, ánh sáng không sáng lắm, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài. Tô Hạ không phải đợi quá lâu, từ xa đã thấy một nhóm người vừa nói vừa cười đi ra từ thang máy, chiếc xe đỗ bên cạnh cô cũng nháy đèn sáng lên.

Lục Xuyên đi phía trước, đang nói gì đó với Thẩm Như Quy thì bước chân đột nhiên dừng lại, cảm xúc thoáng qua giữa hai hàng lông mày là sự chán ghét.

Hạ Chiêu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển đúng là một kẻ lỗ mãng, người khác đều chưa động đậy, chỉ có cậu ta nhoài đầu ra, cười như không cười đánh giá thiếu nữ bên cạnh xe.

"Bạn gái nhỏ của anh Lục à?"

Tô Hạ cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Lục Xuyên cười, ý tình trong mắt triền miên.

Người già nói, đàn ông môi mỏng thì bạc tình.

Tô Hạ mới không quan tâm ngạn ngữ có đạo lý hay không, cô chỉ đang nghĩ, dáng môi của Lục Xuyên chắc là rất thích hợp để hôn.

"Còn mặc đồng phục kìa, học sinh à! Anh Lục, em nhìn nhầm anh rồi, anh quả thực là mất hết nhân tính!"

"Ha ha, Tiểu Hạ, em đã bốn tuổi rồi, đừng không hiểu chuyện như thế."

Tần Hoài và Hạ Chiêu hai người kẻ xướng người hoạ, thay đổi biện pháp trêu chọc Lục Xuyên tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Thẩm Như Quy cũng cảm thấy mới mẻ. Anh ta quen biết Lục Xuyên đến tận bây giờ, bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy bên cạnh Lục Xuyên có người phụ nữ nào. Còn về cô bạn gái cũ sống trong lời kể của bạn bè kia, anh ta cũng chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy người.

"Bạn gái nhỏ?" Thẩm Như Quy hiếm khi thấy hứng thú.

Có người đã lên xe, bật đèn pha phía trước. Tô Hạ bị bao phủ trong ánh đèn, nguồn sáng ở sau lưng khiến cả người cô như đang phát sáng, tóc mai bên tai cũng được phác họa rõ nét.

Có một khoảnh khắc, Thẩm Như Quy tưởng mình nhìn thấy Mộ Từ, nhưng rồi lại phủ định ảo giác đó ngay giây tiếp theo.

Bảo bối sứ của anh ta không ngoan như vậy, chỉ là mặt mày có vài phần giống thôi.

Cô nương này cũng chẳng phải "ngoan" thật, trong bông có dao, vừa nhìn đã biết không phải loại đèn cạn dầu.

"Đến tận bãi đỗ xe chặn người, rốt cuộc anh Lục làm gì người ta rồi?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Hạ, hoặc trêu chọc, hoặc cười nhạo, ánh mắt cũng chẳng mấy sạch sẽ.

Dù sao Lục Xuyên cũng không che chở, hơn nữa, loại phụ nữ nào mà bọn họ chưa từng gặp. Nghe Tần Hoài nói Tô Hạ chính là cô nữ sinh lần trước khiến Lục Xuyên phải đến đồn công an bảo lãnh, bọn họ đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.

Đàn ông với nhau xưa nay mặn chay không kiêng, càng nói càng quá đáng. Tô Hạ chỉ cười, ra vẻ thuần lương vô hại. Lục Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt đạm mạc phảng phất giấu lưỡi dao, như muốn lột trần từng tấc da thịt cô khỏi khung xương.

"Anh Lục sắp nổi giận rồi, chúng ta mau rút thôi."

Những chiếc xe đang đỗ song song lục tục rời khỏi bãi đỗ, vài phút sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Tô Hạ vẫn đứng đó, hai tay xách cặp sách giấu sau lưng, áo khoác đồng phục không cài. Thiếu nữ đang tuổi dậy thì giống như quả đào mật đầu tiên trên cây, cho dù biết sẽ bị lớp lông tơ bên ngoài chọc cho ngứa ngáy khắp người, vẫn khiến người ta muốn nếm thử xem rốt cuộc là ngọt hay chát.

Da Tô Hạ trắng, ánh đèn chiếu vào vết trầy xước trên đầu gối cô càng thêm rõ ràng, máu rỉ ra nhưng cô không xử lý.

Lục Xuyên nhớ lại giấc mơ đêm đầu tiên nhìn thấy Tô Hạ ở phòng khách tòa nhà nhỏ.

Không có người khác, Tô Hạ đi về phía Lục Xuyên, nhìn khẩu hình của cô là muốn gọi "anh trai".

"Cô tên là gì?" Lục Xuyên rất phản cảm với cách xưng hô kia, lên tiếng trước khi cô kịp mở miệng.

Tô Hạ rất vô tội: "Anh trai mà, anh lớn hơn em, em gọi anh là anh trai không đúng sao?"

Thần sắc Lục Xuyên lãnh đạm: "Tôi đang hỏi tên cô."

Tô Hạ sững sờ một chút, rồi bỗng dưng cười xòa.

Đúng là tổn thương lòng tự trọng thật đấy, ngay cả tên cô là gì anh cũng chưa nhớ.

"Tô Hạ, em tên là Tô Hạ, Hạ trong mùa hè."

Anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, trên người có mùi hương lành lạnh, rất nhạt, khiến cô suy nghĩ lung tung.

"Hai chữ đơn giản như vậy, khó nhớ thế sao?"

Lại gần một chút, lại gần thêm chút nữa.

Trước khi hôn được lên đôi môi mỏng mà cô mơ ước đã lâu, cổ tay cô bị nắm lấy và hất ra. Tô Hạ xoa xoa cổ tay, nụ cười không giảm.

"Được rồi, Tô Hạ." Kiên nhẫn của Lục Xuyên có hạn: "Ở Lục gia thì thông minh một chút, đừng có động tà tâm, cái gì nên là của cô thì sẽ không thiếu đâu, hiểu chưa?"

Tô Hạ quay đầu đi, nụ cười nhạt thếch: "Anh trai đã chấp nhận em rồi sao?"

Có chút thất vọng đấy.

"Nhưng cái nhà đó không có anh, với em mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả."

Cô không hề biết che giấu dã tâm của mình, cô đến là vì anh.

"Được rồi, không nói những chuyện làm anh không thoải mái nữa."

Cảm xúc của cô thay đổi rất nhanh, chút cô đơn đó chỉ thoáng qua: "Em chỉ là đã lâu không gặp anh... có chút nhớ anh. Anh đừng giận, nếu anh không thích thì sau này em không tới nữa. Hôm nay đến tìm anh không phải để chọc anh phiền đâu, bạn học của em làm xước xe anh, em muốn biết anh định giải quyết thế nào?"

Lục Xuyên nói: "Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy."

"Cậu ấy không cố ý, thật ra cũng là vì em, cho dù đền thì cũng nên là em đền."

"Muốn nói cái gì?"

Kỹ năng diễn xuất vụng về của Tô Hạ bị chọc thủng, cô dứt khoát nói thẳng: "Em lấy tiền của chú Lục đền cho anh, anh có nhận không?"

Lục Trấn An đối với cô cũng coi như hào phóng, không thiếu tiền tiêu vặt.

Lục Xuyên nghe xong cũng muốn cười: "Cô lấy tiền của Lục gia, thay người đàn ông khác trả tiền bồi thường cho tôi à?"

"Em vừa nói rồi, cậu ấy làm xước xe anh đều là vì em, nên là em đền." Tô Hạ kiên nhẫn giải thích: "Nếu anh không nhận, có thể bảo chú Lục đừng cho em tiền tiêu vặt nữa, như vậy em sẽ không có tiền đền. Đương nhiên, cũng có cách đỡ việc hơn, em viết giấy nợ, coi như em nợ anh, đợi sau này em có năng lực không tiêu tiền Lục gia nữa thì sẽ từ từ trả cho anh."

Lục Xuyên thu lại nụ cười, lần nữa xem xét người trước mặt, có lẽ ngay từ đầu anh đã nghĩ cô quá đơn giản.

"Cô lấy đâu ra tự tin để mặc cả với tôi?"

"Em không có tự tin mà, không chắc anh có đồng ý hay không nên mới nghĩ nhiều ngày như vậy, cuối cùng quyết định gặp mặt thương lượng với anh. Bạn học của em không lấy ra được nhiều tiền bồi thường như thế đâu, anh tìm cậu ấy cũng vô dụng, gia đình cậu ấy mặc kệ cậu ấy rồi."

"Cô gọi kiểu giải quyết vấn đề này là thương lượng à?"

Tô Hạ trầm mặc một lát, cô bước lại gần nửa bước, trước khi Lục Xuyên kịp phòng bị liền nhón chân lên.

"Vậy... thế này thì sao?"

Nhìn thấy anh trong lòng nghĩ gì thì cô làm cái đó, dù sao có làm hay không cũng sẽ bị anh ghét.

Sắc mặt Lục Xuyên trầm xuống, mu bàn tay lau qua khóe môi, lạnh lùng nhìn Tô Hạ một cái rồi trực tiếp lái xe bỏ đi.

Tâm trạng Tô Hạ rất tốt, vòng ra khỏi bãi đỗ xe, bắt taxi bên đường về Lục gia.

Cô về trước Lục Xuyên.

Phòng khách nhà chính sáng đèn, có tiếng cười nói, nghe từ xa quả thật có vài phần ấm áp.

Tô Hạ đeo cặp sách ra phía trước, che đi vết trầy xước ở đầu gối, mở cửa lễ phép gọi một tiếng: "Chú Lục."

Lục Trấn An đặt điện thoại xuống: "Tiểu Hạ về rồi đấy à, bây giờ học sinh lớp 12 học tiết tự học buổi tối đến tận 9 giờ sao?"

"Vâng ạ, phải học bù nữa."

"Áp lực đừng lớn quá nhé."

Tô Hạ gật đầu: "Vâng ạ."

Dương Lộ trong bộ váy cưới trắng tinh lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy, bà tránh ánh mắt cười nhạt của Tô Hạ, không được tự nhiên mà chỉnh lại tà váy. Dì Lương ở bên cạnh khen bà trẻ trung xinh đẹp.

Dương Lộ năm nay 38 tuổi, trước kia nhà tuy không giàu có nhưng cũng không để bà chịu khổ, việc nhà cơ bản đều do Tô Thành Tân bao trọn, cho nên bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Da dẻ săn chắc, chỉ có khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, vóc dáng cũng giữ gìn rất tốt, mặt mày dịu dàng ưu nhã. Bộ váy cưới mang yếu tố phục cổ này rất tôn khí chất của bà.

Hôn lễ của Lục Trấn An và Dương Lộ định vào tháng Bảy, tạm thời vẫn chưa đăng ký kết hôn. Một là để không ảnh hưởng đến việc thi đại học của Tô Hạ, hai là lão gia tử nhà họ Lục vẫn chưa về nước.

Cửa chưa đóng, Tô Hạ vừa thay giày xong thì Lục Xuyên bước vào.

Lục Trấn An không ngờ Lục Xuyên sẽ về nhà cùng Tô Hạ. Tô Hạ nói: "Con và anh trai gặp nhau ở cổng khu nhà."

Lục Trấn An gật đầu, tiếp tục xem tin tức tài chính.

Dương Lộ chủ động chào hỏi Lục Xuyên: "Tiểu Xuyên, tối nay ăn cơm không? Buổi chiều dì có làm chút điểm tâm, Trấn An nói hồi nhỏ con thích ăn bánh đậu xanh, dì lấy cho con mấy miếng ăn khuya nhé?"

"Không cần." Lục Xuyên bước chân không dừng đi lướt qua mặt Dương Lộ.

Hai cha con không có lấy một câu giao lưu.

Đây là chuyện thường ngày, Lục Trấn An đã sớm quen cũng không tức giận.

Bóng lưng người đàn ông đĩnh đạc, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay lộ ra ngoài tay áo sơ mi, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng mong manh. Anh mở cửa sau, dần dần chìm vào bóng tối. Tô Hạ cũng tự nhiên thu hồi tầm mắt.

Dương Lộ có chút xấu hổ, sắc mặt ngượng ngùng lên lầu thay quần áo.

Lần này Lục Trấn An đi công tác lâu ngày, có mang quà về cho Tô Hạ: "Tiểu Hạ này, nghe dì Lương nói dạo này cháu hay ngủ không ngon, hay là buổi tối đừng đến trường nữa, chú thuê gia sư cho cháu, học ở nhà thôi. Thi không đậu cũng có cách của thi không đậu, cháu cứ cố gắng hết sức là được."

"Anh trai giỏi hơn mấy gia sư đó nhiều ạ."

Nhắc đến thành tích của Lục Xuyên, Lục Trấn An khó giấu vẻ tự hào: "Nó từ nhỏ đến lớn chỉ có chuyện học hành là không làm chú phải bận tâm, lúc thi đại học còn là Trạng nguyên năm đó, Toán và tổ hợp Lý đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng cái tính khí chó mèo đều chê của nó, trong miệng chẳng được câu nào hay ho, cháu không chịu nổi đâu."

Tô Hạ cười cười: "Chú Lục công việc bận rộn, nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cháu cứ đến trường học tiết tự học buổi tối, không khí ở trường tốt hơn."

Lục Trấn An chỉ nói vậy thôi, Tô Hạ không muốn thì ông cũng không kiên trì.

Tô Hạ trở về phòng, điện thoại khởi động lại xong toàn là cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tề. Cô ném cặp sách tùy ý, ngã người thẳng xuống giường, nhìn thấy tòa nhà nhỏ phía sau sáng đèn mới gọi lại cho Tiêu Tề.

"Cô nãi nãi, cậu còn biết liên lạc với tớ à!"

Tô Hạ nhìn ngọn đèn kia, chắc anh tắm xong rồi, đang làm gì trong thư phòng nhỉ?

Tiêu Tề lo chuyện bồi thường, sợ chủ xe làm khó Tô Hạ.

"Có phiền không, đã bảo cậu đừng xen vào rồi mà."

"... Tớ lo cho cậu mà."

"Tôi có gì mà phải lo, cậu lo thân cậu trước đi, bớt gây chuyện lại."

"Nghe cậu hết được chưa, đều nghe cậu, cậu nói gì là cái đó." Tiêu Tề biết cô sắp thi đại học: "Gần đây còn ra ngoài được không?"

Rèm cửa thư phòng gian đối diện khép lại, Tô Hạ kẹp điện thoại giữa vai và tai, ngồi dậy cởi quần áo: "Mẹ tôi không thích cậu, đâu phải cậu không biết."

Đầu dây bên kia Tiêu Tề cười nhạo: "Nói như thể mẹ tớ thích cậu lắm ấy."

Tô Hạ cởi đến khi chỉ còn lại hai món đồ mỏng manh cuối cùng: "Không có việc gì thì tôi cúp đây."

"Ấy ấy ấy đừng vội cúp! Nói thêm hai câu đã. Tôn Hạo nghỉ học rồi, định đi Thâm Quyến làm công, chắc tháng sau đi đấy, đến lúc đó cùng đi tiễn cậu ấy nhé?"

"Để sau hẵng nói."

Tiêu Tề nói đông nói tây một hồi, Tô Hạ xử lý qua loa vết trầy xước, dán băng cá nhân chống nước rồi cúp điện thoại đi tắm.

Hôm đó Tô Hạ không học tiết tự học buổi tối, cũng không xin nghỉ, cô bị phạt quét dọn bể bơi. Mùa hè sắp tới, thời khóa biểu lớp 10 và 11 có tiết bơi lội.

Mỗi lần đến kỳ sinh lý Tô Hạ đều rất khó chịu, phải uống thuốc mới miễn cưỡng giảm bớt cảm giác đau trệ xuống dưới.

Khi Tô Hạ xách chổi xuống lầu, nghe thấy tiếng hò reo truyền đến từ phía sân vận động, cô liếc mắt một cái là nhìn thấy người kia.

Đàn ông trưởng thành và học sinh cấp ba ngây ngô đứng cùng nhau, quả thực rất khác biệt.

"Lớp trưởng, cậu đi theo tôi làm gì?"

Lần trước Tô Hạ bị nhốt trong nhà vệ sinh, nam sinh giúp cô chính là Hứa Cảnh Nhiên. Cậu ta được đặc cách tuyển thẳng nhờ thành tích, miễn toàn bộ học phí, còn có học bổng kếch xù.

Trước chuyện đó bọn họ chưa từng nói chuyện, sau chuyện đó hai người cũng chẳng có giao thiệp gì. Sự tồn tại của Tô Hạ trong lớp rất mờ nhạt, bài tập nộp đúng giờ, đi học tan học đều rất yên tĩnh, không kéo bè kết phái, cũng không kết bạn.

"Bể bơi lớn quá, một mình cậu quét không hết đâu."

"Cậu giúp tôi, người khác sẽ hiểu lầm đấy."

"Giờ này mọi người đều đi ăn cơm rồi, không ai chú ý đâu."

"Vậy... cảm ơn cậu."

Hứa Cảnh Nhiên sờ sờ vành tai nóng bừng, đợi Tô Hạ đi xa mới đuổi theo.

Vừa mưa xong, bể bơi vừa ướt vừa lạnh.

Tô Hạ bắt đầu quét từ chỗ gần, Hứa Cảnh Nhiên vòng ra chỗ xa nhất. Cậu ta tuy trông trắng trẻo thư sinh nhưng làm việc cũng khá nhanh nhẹn.

Tô Hạ nhìn thấy Ngô Tình trước. Câu nói "thảo nào cậu ấy nói cô chơi chẳng vui chút nào" của cô đã chọc tức Ngô Tình không nhẹ. Ngô Tình vốn dĩ đã ngứa mắt với cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Trước khi cô xuống lầu, Ngô Tình đã bảo cô cứ đợi đấy.

Ngô Tình ra vẻ kinh ngạc: "Bạn học Tô lợi hại thật đấy, một ngày đổi một người, ai nấy đều như bị mất hồn vậy."

Hứa Cảnh Nhiên ban đầu không định để ý đến những người này, nhưng các cô ta càng nói càng khó nghe.

"Bạn học Tô không khỏe, tôi chỉ giúp cậu ấy thôi, các cậu đừng nói bậy."

"Ồ, bạn học Tô không khỏe à, chỗ nào không khỏe thế? Bên trên hay bên dưới? Bạn học này sao mặt đỏ thế kia, cậu cũng không khỏe sao? Không có việc gì thì tránh ra một chút, chuyện giữa con gái bọn tôi, con trai đừng xen vào."

Ngô Tình ra hiệu cho một người bạn kéo Hứa Cảnh Nhiên ra ngoài: "Trông chừng tên mọt sách này, đừng để nó đi mách lẻo."

Từ đầu đến cuối Tô Hạ đều không mở miệng, bất kể Ngô Tình nói gì, cô vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười.

Điện thoại của Triệu Chí lại cố tình gọi đến máy Tô Hạ đúng lúc này. Ngô Tình quen thuộc số này nhất, nhìn một cái là biết của ai.

Ngô Tình đập nát điện thoại vẫn chưa hả giận: "Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà."

Tô Hạ cười cười: "Tự mình vô dụng, trách ai được."

Cô quá hiểu cách tự bảo vệ mình, bông có bị bóp thế nào cũng sẽ không đau, những người này cảm thấy vô vị rồi cũng sẽ bỏ qua.

Động cơ hiện giờ cũng giống hệt như hôm ở gần nhà ăn chỉ dùng một câu chọc giận Ngô Tình đến méo mó mặt mày, bởi vì Lục Xuyên sẽ nhìn thấy.

Tô Hạ không biết bơi, không biết cách nín thở dưới nước.

Bể bơi như biển sâu, cô hình như... sắp ngã xuống rồi.

"Bể bơi trường mình mở cửa cho bên ngoài, rất nhiều người đánh bóng rổ xong đều đến đây tắm rửa thay đồ. Bạn học Tô không phải thích đàn ông sao? Nơi này là địa điểm tốt biết bao nhiêu, cô không khỏe thì ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi."

Ngô Tình khinh thường nhìn xuống Tô Hạ, khi rời đi phía sau còn có mấy chị em đi theo, rất giống cảnh nương nương chính cung trong phim cung đấu vừa ban rượu độc cho đối thủ xong thì bãi giá hồi cung.

Trong phòng tắm yên tĩnh trống trải, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt.

Trời tối dần, học sinh ăn cơm xong đều về lớp học tiết tự học buổi tối, sân bóng không còn mấy người. Tần Hoài nhận được điện thoại của gia đình liền vội vàng về ngay cả tắm cũng không kịp. Anh ta đi rồi, Lục Xuyên cũng không có ý định đánh thêm ván nữa.

Anh tốt nghiệp từ ngôi trường cấp ba này nên rất quen thuộc nơi đây. Phát hiện tủ để quần áo của mình bị ai đó khóa lại, anh gọi điện tìm người quản lý đến mở cửa.

Người quản lý đến muộn, tới nơi lại phát hiện chìa khóa không đúng, phải quay lại lấy dụng cụ phá khóa, đi đi lại lại mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng khi mở được cửa, người quản lý sợ đến mức suýt bay mất hồn.

Trong tủ có người.

Tô Hạ ôm đầu gối co ro trong góc tường, phần dưới váy đồng phục loang lổ vết máu. Cô từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi mắt hồ ly lại cong thành hình trăng non, khẽ gọi Lục Xuyên: "Anh trai."

Lục Xuyên phản ứng lại trước, đẩy người quản lý đang ngây ra đó, bước nhanh tới bế thốc Tô Hạ đi ra ngoài.

"Gọi xe cấp cứu giúp tôi."

Người quản lý lúc này mới hoàn hồn: "Được được!"

"Em không bị thương." Tô Hạ vòng hai tay ôm chặt cổ Lục Xuyên, dán vào tai anh thì thầm giải thích: "Là... đến kỳ."

Bước chân dồn dập của người đàn ông khựng lại.

Điện thoại của người quản lý còn chưa kịp bấm số.

Lục Xuyên có thói quen để một bộ quần áo dự phòng trên xe. Đồng phục của Tô Hạ ướt sũng, váy dính kinh nguyệt không thể mặc tiếp được nữa. Lục Xuyên lấy một chiếc áo khoác từ cốp xe ném cho cô, đóng cửa xe rồi đi ra xa vài bước.

Anh quay lưng về phía xe, hút thuốc, đốm lửa trên ngón tay lúc sáng lúc tối.

Tô Hạ đột nhiên rất muốn cười.

Ý định của Lục Xuyên là bảo cô dùng áo khoác che nửa người dưới, nhưng cô cởi đồng phục ra xong liền mặc trực tiếp chiếc áo vest đó lên người. Áo khoác đối với cô quá rộng, tay áo phải xắn lên hai vòng mới thò được tay ra, chiều dài vạt áo gần như có thể mặc thành váy. Trong xe bật máy sưởi nên cũng không lạnh lắm.

Lục Xuyên hút xong điếu thuốc, quay người đi đến bên xe, giơ tay gõ hai cái.

Tô Hạ hạ cửa kính xuống, nghe thấy anh nói: "Cô đợi trong xe, nửa tiếng nữa tài xế sẽ qua đưa cô về."

"Trong xe lạnh quá, em đau bụng." Tô Hạ hắt hơi một cái, cô khép chặt áo khoác, dáng vẻ mặt mày tái nhợt trông cực kỳ đáng thương: "Hơn nữa, chú Lục và mẹ em đều ở nhà, em không thể về như thế này được."

Cô không định nói cho người nhà biết.

Lục Xuyên nhớ lại lần trước cô đi tìm anh, đầu gối trầy da, đồng phục cũng lấm lem, rõ ràng chuyện như hôm nay không phải lần đầu tiên xảy ra.

"Cô không nói, bọn họ sẽ mãi mãi không biết."

"Biết thì đã sao, họ cũng đâu quan tâm." Tô Hạ cũng chẳng để ý: "Thêm hai tháng nữa thi đại học xong, ai còn biết ai là ai chứ."

"Tùy cô." Giọng Lục Xuyên bình thản: "Đợi tài xế tới, bảo cậu ta đưa cô đi mua quần áo."

Anh xoay người định đi, trong lòng Tô Hạ cuống lên, cũng chẳng màng trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo vest, đẩy cửa xe đuổi theo.

Vạt áo bị người ta túm chặt, Lục Xuyên rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cô gái, trong lòng dâng lên nỗi bực bội vô cớ: "Còn chuyện gì nữa?"

"Anh không phải từng có bạn gái sao, sao lại không biết... không biết con gái đến kỳ thì..." Tô Hạ cúi đầu, vành tai đỏ ửng lan tràn: "Chú Triệu cũng hơn bốn mươi rồi, em không mở miệng được, cái đó... băng vệ sinh."

Cô không chỉ làm hỏng quần áo của Lục Xuyên, mà còn làm bẩn đệm lót chiếc xe mới đổi của anh.

Lục Xuyên tháo đệm ghế phụ vứt vào thùng rác cùng bộ đồng phục kia ngay trước mặt cô.

____

Tô Hạ ngâm mình trong nước nóng, cơn đau bụng đã giảm đi nhiều. Hơi nước trong phòng tắm mịt mờ, ngâm lâu đầu óc hơi choáng váng. Cô nhớ lại cảnh tượng nửa tiếng trước Lục Xuyên thuê phòng bế cô lên lầu, ánh mắt lễ tân nhìn anh khiến tâm trạng cô tốt đến lạ thường.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng "tít", Tô Hạ biết là Lục Xuyên đã mua đồ về. Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, mở vòi hoa sen.

Tiếng nước tí tách trong đêm yên tĩnh trở thành tín hiệu ẩn nấp nhất.

Túi mua hàng màu đen bị ném trên ghế sofa, một gói băng vệ sinh rơi ra. Lục Xuyên dời mắt, đi ra ban công châm điếu thuốc thứ hai trong ngày. Anh không nghiện thuốc lá, bình thường thỉnh thoảng hút một điếu chỉ để lấy lại tinh thần.

Thực ra phương thức cô dùng rất thấp kém, luôn xuất hiện trước mặt anh trong vai con mồi, vụng về và trắng trợn, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng thủ đoạn kém cỏi như vậy lại cố tình khiến Lục Xuyên phải nhớ kỹ.

Gặp quỷ.

Lục Xuyên hút xong điếu thuốc, chuẩn bị rời đi. Khi anh đi tới cửa thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của Tô Hạ.

"Đau quá."

"Anh Lục, anh có ở ngoài không? Tay em chảy máu rồi."

"Anh trai?"

Vòi sen vẫn mở, tiếng khóc thút thít của thiếu nữ loáng thoáng truyền ra. Lục Xuyên nhắm mắt, nới lỏng cà vạt, lạnh mặt đẩy cửa phòng tắm.

Một chiếc khăn tắm trùm trên đầu che khuất tầm mắt, Tô Hạ hơi ngẩn ra. Khăn tắm trượt xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, được nước nóng ngâm qua nên khí sắc đã tốt hơn nhiều.

Ngón trỏ tay trái của cô bị cắt rách, vẫn đang chảy máu, nên chỉ có thể dùng tay phải, rất vụng về.

"Sàn trơn quá, em không đứng vững."

Lục Xuyên không nói gì, cúi người bế cô ra khỏi phòng tắm, rồi gọi điện cho lễ tân bảo họ mang băng cá nhân lên.

Tô Hạ ngồi trên ghế, tay phải ấn vào chỗ chảy máu ở tay trái, tóc vẫn còn rỏ nước, chiếc khăn tắm quấn trên người rất nhanh đã ướt một mảng lớn.

"Tự mặc quần áo vào."

"Anh bảo em mặc kiểu gì?" Giọng Tô Hạ rầu rĩ: "Đau thật đấy, cổ tay sưng lên rồi này, không lừa anh đâu."

Phòng rất yên tĩnh, tiếng nước tí tách trong phòng tắm trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cô lại nói: "Em thành niên rồi."

Trước đây cô từng lỡ mất một năm, nên muộn hơn bạn bè đồng trang lứa một năm.

Về nguyên nhân, cho dù bây giờ Lục Xuyên có hỏi thì cô cũng sẽ không nói cho anh biết.

"Thật đấy, em thực sự thành niên rồi."

Hai phút sau.

Lục Xuyên lôi từ trong túi ra một chiếc áo len. Tô Hạ nhìn anh đi tới, mặt vô cảm tròng chiếc áo len qua đầu xuống cổ cô, nắm lấy cổ tay cô kéo cánh tay ra khỏi tay áo, tay kia cũng làm tương tự. Lịch thiệp nhưng lại lạnh lùng.

"Bên dưới."

Lục Xuyên có chút cứng đờ.

Tô Hạ nhẹ nhàng đá anh một cái: "Sắp chảy ra rồi."

Anh mua đủ cả, quần lót dùng một lần và băng vệ sinh đều có.

"Lấy một cái ra trước đi, xé lớp giấy nilon ra."

Tô Hạ chỉ huy Lục Xuyên làm cái này cái kia, phối hợp mặc xong quần áo.

"Rõ ràng có thể nhờ nhân viên phục vụ giúp em mặc mà, anh Lục sao thế này: " Cô nũng nịu oán trách: "Anh nhìn thấy hết của em rồi."

Mấy phút ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng vừa rồi đã tiêu hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng của Lục Xuyên. Anh thậm chí không cần dùng đến nửa phần sức lực cũng đủ khiến Tô Hạ đau đến mức các dây thần kinh tê dại.

"Không muốn cái tay này nữa à?"

"Phải mạo hiểm bị bẻ gãy tay mới hôn được anh sao?" Cô kinh ngạc suy tư một chút, "Vậy anh bẻ gãy đi."

Anh vừa hút thuốc, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở mang tính xâm lược cực mạnh.

Có một khoảnh khắc, Lục Xuyên dường như đáp lại. Tô Hạ chưa kịp phân biệt là ảo giác hay thật thì đã bị đẩy mạnh ra.

Cô ngã xuống ghế sofa, thắt lưng đập vào góc bàn. Khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông rời đi. Dù anh che giấu tốt đến đâu thì những bước chân dồn dập vẫn để lộ vài phần chật vật.

Tô Hạ tự mình đến bệnh viện.

Trên đường đưa cô đến khách sạn, Lục Xuyên đã chào hỏi với bạn bè. Cô đến nơi liền đi thẳng tìm vị bác sĩ kia, bác sĩ tên là Trình Lâm Việt.

Anh ấy hỏi: "Đến một mình à? Lục Xuyên chẳng bảo tài xế nhà đưa cô đến sao?"

Tô Hạ nói: "Anh ấy giận rồi."

"Không có ý gì khác đâu, chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, cô và Lục Xuyên có quan hệ gì?"

"Quan hệ anh em."

Trình Lâm Việt nghe xong liền cười: "Lục gia thế hệ này đâu có con gái, cô là em gái kiểu gì của cậu ấy?"

Tô Hạ cũng cười: "Thì là... cái loại em gái đó đấy ạ."

"Cô đang theo đuổi cậu ấy?"

"Anh ấy khó tán quá, em cũng hơi muốn bỏ cuộc rồi." Tô Hạ không chút ngại ngùng: "Hai người là bạn bè ạ?"

"Cũng coi như vậy, quen biết từ sớm, học cùng mấy năm." Trình Lâm Việt kê đơn thuốc cho cô: "Muốn moi tin tức từ chỗ tôi hả?"

"Vì trông anh có vẻ rất tốt tính."

"Làm nghề này không tốt tính không được." Trình Lâm Việt cười nói: "Cô chọc cậu ấy giận thế nào vậy?"

Tô Hạ bất đắc dĩ dang tay: "Em hôn anh ấy."

Trình Lâm Việt suýt thì muốn tắt máy tính đứng dậy vỗ tay cho vị dũng sĩ này: "Cô và bạn gái cũ của cậu ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau về tính cách, những cái khác tôi cũng không có gì để tiết lộ cho cô đâu."

"Anh biết anh ấy thích nhất cái gì không? Em đi sai đường nhiều lần rồi, nếu gãi đúng chỗ ngứa biết đâu còn để lại chút ấn tượng tốt cho anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com