...
-Làm ơn...tớ không muốn chết- Tuệ An vừa thở gấp vừa nói
Máu chảy ra ngày càng nhiều. Nó khiến cái áo mà tôi đã tặng sinh nhật cho cô ấy ướt đẫm. Tôi lúc này, không biết phải làm sao cả. Cô ấy nằm trong vòng tay tôi. Hơi thở dần yếu.
-Tớ...thật sự...thật sự không muốn chết- Tuệ An bật khóc
Tôi ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi. Tên khốn chết tiệt đó đã muốn đem cậu đi. Đem cậu rời khỏi tôi. Hắn muốn nhốt linh hồn cậu làm của riêng hắn.
Tôi...
Chỉ ước...
Ước gì trong khoảng thời gian đó, tôi đã ở bên cạnh cậu, mọi lúc mọi nơi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. Nếu vậy, thì bây giờ hắn đã không bắt cậu đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com