13: Ánh Đèn Và Những Lời Không Nói
.
---
Ngày diễn solo – Studio chính
Căn phòng im phăng phắc. Hơn ba mươi người ngồi kín hàng ghế chờ đến lượt mình. Mỗi người một tâm trạng. Căng thẳng. Hồi hộp. Hưng phấn. Nhưng ai cũng hiểu – đây là khoảnh khắc không thể mắc lỗi.
Kai Đỗ được gọi tên ở giữa danh sách.
---
Kai Đỗ – “Không Ai Biết”
Kai bước ra sân khấu một mình. Không vũ đạo, không kỹ xảo. Chỉ có đèn vàng hắt nhẹ, và tiếng guitar mộc vang lên.
Cậu nhắm mắt, mở đầu bằng giọng trầm, như đang tự sự:
> “Không ai biết… tôi vẫn đứng sau tấm màn,
Dõi theo ánh đèn soi lên gương mặt người khác.”
Giọng hát của Kai không quá nội lực. Nhưng mỗi chữ, mỗi câu, lại mang theo nỗi lòng chất chứa. Đến đoạn điệp khúc, cậu mở mắt, nhìn thẳng vào ống kính:
> “Tôi không cần ai tung hô,
Chỉ muốn một lần…
Ai đó nói: ‘Tôi đã nghe cậu hát.’”
Ở cuối phần trình diễn, màn hình lớn sau lưng hiện lên… không phải hiệu ứng hào nhoáng, mà là hình ảnh Kai chơi đàn trong phòng tập, bị mờ nhòe sau lưng người khác – chính là những đoạn cắt từ tuần huấn luyện đầu tiên.
Một đoạn kết tinh tế, lặng lẽ mà xót xa.
Cả khán phòng lặng đi vài giây. Giám khảo Ngô Duy Khoa gật đầu rất chậm, miệng mấp máy:
> “Chạm. Rất chạm.”
---
Hồ Đông Quan – “Hôn Gió Và Mây”
Quan xuất hiện rực rỡ. Bộ đồ trắng pha đỏ, mái tóc rối cố tình, nụ cười đậm chất "bad boy dễ thương" hiện lên rõ nét.
> “Nếu anh là gió, thì em có phải là mây?
Chỉ cần một cú huýt sáo… là đủ bay theo.”
Quan không chỉ hát, cậu diễn, cậu thả hồn, cậu giao tiếp bằng ánh mắt với khán giả. Mỗi bước chân, mỗi cú xoay người đều được tính toán kỹ.
Cuối phần trình diễn, cậu nhìn thẳng vào máy quay, nói nhỏ:
> “Đây là tôi. Người thật – không phải trò đùa. Và tôi muốn bạn mỉm cười vì tôi, dù chỉ một giây.”
Đám đông vỡ oà tiếng cổ vũ. MC cười rạng rỡ:
> “Cậu trai này sinh ra là để làm người nổi tiếng.”
---
Bạch Hồng Cường – “Tĩnh”
Không ai nghĩ Cường lại chọn… nhạc không lời. Cậu tự mình dựng sân khấu: chỉ có cây piano lớn, ánh sáng lạnh, và nền khói mờ.
Cường bước ra, không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn.
Từng nốt đầu tiên vang lên – rõ ràng, mạnh mẽ, không run rẩy. Là Chopin? Không. Là bản phối lại của chính Cường, mang âm hưởng hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cổ điển.
Khi bản nhạc đến đoạn cao trào, ánh sáng đổi màu. Một góc màn hình trình chiếu video cậu luyện tập ban đêm, khi mọi người đã ngủ.
> Không cần lời. Chỉ cần cảm.
Và Cường… đã khiến cả sân khấu nín thở suốt gần 4 phút.
Kết thúc, cậu cúi đầu rồi bước đi. Không nán lại nhận tiếng vỗ tay. Nhưng ánh mắt Kai nhìn theo lại lặng lẽ, như đang nói thay:
> “Tôi đã nghe thấy tiếng lòng cậu – rõ hơn bao giờ hết.”
---
Phản ứng từ ban giám khảo
Giám khảo Duy Khoa:
> “Ba phần trình diễn, ba cách tiếp cận. Kai khiến tôi nhớ đến bản thân mình khi mới vào nghề – sợ hãi nhưng vẫn đứng lên. Đông Quan như một ngọn gió thổi vào lòng người. Còn Cường... là thứ âm nhạc không cần lời nhưng vẫn đầy tiếng gọi.”
Giám khảo Mai Châu:
> “Tôi đã khóc khi xem Kai hát. Nhưng tôi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt Đông Quan. Còn Cường, em như đưa tôi vào thế giới riêng và để tôi tự lạc trong đó.”
Kết thúc phần thi hôm đó, Kai nằm dài trên sân thượng, cạnh bên là Cường và Quan.
> “Tôi chưa từng nghĩ… mình sẽ được vỗ tay.”
Quan huýt sáo:
> “Này. Còn lần nào không? Nghe muốn khóc.”
Cường nói khẽ:
> “Anh đã hát. Và tôi… đã lắng nghe.”
Kai bật cười. Rồi nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm. Lần đầu tiên trong suốt cuộc thi, anh thấy… mình không vô hình.
---
Sốp ko nhớ tên giám khảo nên sốp đặt đại mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com