II.
“Vì anh thích Jihoon.”
“Hả… anh nói gì cơ?”
Jung Jihoon ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, như không thể tin vào tai mình. Anh của nó… nói rằng thích nó sao?
Choi Hyeonjoon thở hắt ra một hơi. Em cúi gằm mặt, tiếp tục nói:
“Anh nói là anh thích Jihoon. Nhưng hôm đó, trên live, Jihoon đã nói với một bạn fan nam rằng đừng thích em… Nên khi nhận ra tình cảm của mình, anh sợ Jihoon sẽ cảm thấy ghê tởm anh. Vì vậy… anh mới quyết định sang HLE.”
Hai tai Jihoon ù đi, lồng ngực cuộn trào. Bản năng khiến nó vô thức quay người bỏ chạy.
Choi Hyeonjoon… nói thích nó sao?
Phải chạy một quãng xa, nó mới dám dừng lại. Giữa trời đông lạnh giá, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt. Một cơn nôn nao dâng lên khiến nó nôn sạch những gì đã ăn tối, rồi thất thểu bắt xe trở về ký túc xá GEN.G.
Choi Hyeonjoon đã đoán trước phản ứng của Jihoon, nhưng vẫn không thể ngăn được sự thất vọng. Em biết Jihoon thích con gái, nên vốn định chôn giấu bí mật này suốt đời.
Nhưng nói ra rồi… có lẽ cũng tốt. Ít nhất, em sẽ không phải hối hận, và Jihoon cũng không cần phải băn khoăn nữa.
Vừa quay lưng về phía ký túc xá, em đã thấy Park Dohyeon đang dựa vào cửa, nhìn ra ngoài. Em hơi hoảng — cậu ấy nghe thấy rồi sao?
“Dohyeon à, cậu chưa ngủ sao? Cậu ra đây từ khi nào thế?”
Dohyeon vươn vai, tiện tay xoa mái tóc mềm của em, rồi nắm tay kéo vào trong.
“Tớ vừa ra thôi. Thấy cậu ra ngoài lâu quá… mà nãy cậu nói chuyện với ai vậy?”
“Không, một người bạn thôi.”
Em âm thầm thở phào — may mà cậu ấy chưa nghe thấy. Sau đó, em nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ trắng xinh:
“A, tớ đói bụng quá. Dohyeon ăn mì không? Lát ăn xong rồi mình leo rank nhé.”
Dohyeon nhéo má em rồi ấn ngồi xuống ghế:
“Hyeonjoon ngồi đây đợi tớ 5 phút. Tớ nấu mì thật ngon cho cậu nhé.”
Jihoon sau khi về đến ký túc xá thì lập tức chạy về phòng, khóa trái cửa, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu cùng những lời chưa kịp nói của các ông anh.
Lòng nó rối như tơ vò. Nó kéo chăn trùm kín mặt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bên tai không ngừng vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của Hyeonjoon:
“Vì anh thích Jihoon.”
“Vì anh thích Jihoon.”
“Vì anh thích Jihoon.”
Jung Jihoon thích con gái. Bằng chứng là nó follow rất nhiều hot girl trên Instagram, và nó thực sự cảm thấy buồn nôn khi nghe fan nam tỏ tình.
Nhưng… nếu là Choi Hyeonjoon thì sao?
Nó nhớ đến đôi má mềm ửng hồng, chiếc răng thỏ đáng yêu, cùng giọng nói êm ái mỗi khi gọi tên mình. Những cái ôm sau mỗi trận thắng, những lần chạm tay vô tình…
Nó nhận ra mình không hề bài xích những điều đó. Ngược lại, trong lòng còn có chút vui sướng mỗi khi ôm anh vào lòng.
Quả thật, nó không thích con trai.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì khác.
Nó đưa mắt nhìn chiếc khăn và áo khoác treo trên giá. Khi nãy chạy vội quá, nó đã mang cả hai thứ này về.
Không biết… Hyeonjoon có hiểu lầm không.
Nó muốn nhắn tin giải thích, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của anh, nên đành thôi.
Những ngày sau đó, Jihoon sống không hề thoải mái. Nó muốn gặp Hyeonjoon nhưng không được. Gọi điện thì anh không nghe, nhắn tin giải thích thì chỉ nhận lại những câu trả lời hời hợt.
Nhưng mà, Jihoon tính đi tính lại cũng không tính được Choi Hyeonjoon chỉ lạnh lùng nhờ anh Wangho chuyển lời rằng Jihoon cứ giữ đi, không cần trả lại anh đâu. Khi nói câu đó, Wangho chỉ nhẽ nhún vai, sau đó lườm con mèo cam một cái.
“Jung Jihoon, anh mặc kệ em thế nào. Nhưng đừng làm Hyeonjoon buồn. Không là anh đánh mày thật đấy.”
Jung Jihoon mặt mếu, trời ơi oan chết nó rồi, nó không cố ý mà, sao mọi người đều hiểu lầm nó thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com