Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dư Vũ Hàm bị độ rung của điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu đến khách sạn vào buổi khuya, tắm rửa thay đồ xong, đã là ba giờ sáng, trả lời tin nhắn trong groupchat rồi để chế độ tĩnh tắt máy say ngủ đến tận bây giờ. Đã là mười hai giờ trưa, Dư Vũ Hàm dụi mắt, mơ màng mở điện thoại lên xem rốt cục là ai làm phiền cậu. Nói không ngoa, từ tám giờ sáng điện thoại đã rung lên mấy bận, nhưng Dư Vũ Hàm cố bỏ qua mà ngủ tiếp. Màn hình điện thoại lại nhảy ra tin nhắn mới nhất.

Đến từ [F4 - Trương Quế Nguyên].

Dư Vũ Hàm ngồi dậy, dựa vào tường, ngón tay nhấn vào hộp đối thoại của cả hai. Trương Quế Nguyên gửi tin nhắn cho cậu từ lúc tám rưỡi sáng, liên tục đến bây giờ. Mỗi dòng tin nhắn không viết nhiều chữ, nhưng cũng đủ để Dư Vũ Hàm biết mục đích của đàn em, là đang báo cáo với cậu.

08:36 F4-Trương Quế Nguyên: Em diễn tập rồi nè
...
09:45 F4-Trương Quế Nguyên: Anh dậy chưa
09:45 F4-Trương Quế Nguyên: Nhớ ăn sáng
09:45 F4-Trương Quế Nguyên: [Hình ảnh]
09:46 F4-Trương Quế Nguyên: Đồ ăn sáng của em nè >.•
...
11:03 F4-Trương Quế Nguyên: Chưa dậy nữa hả?
11:03 F4-Trương Quế Nguyên: Anh Dư ơi, mặt trời cháy đến mông rồiii
...
12:15 F4-Trương Quế Nguyên: ...
12:15 F4-Trương Quế Nguyên: Em ăn trưa luôn rồi nè Dư Vũ Hàm, anh còn chưa dậy...
12:16 F4-Trương Quế Nguyên: [Hình ảnh]

Dư Vũ Hàm lướt xem hết một lượt, quyết định đi đánh răng rửa mặt trước rồi tính sau, dù gì thì không chỉ có mỗi tin nhắn của Trương Quế Nguyên cần phải trả lời, ngay cả tin nhắn của Trương Trạch Vũ hỏi cậu đã dậy chưa vẫn còn chưa đọc kia kìa. Nhưng Trương Trạch Vũ thì chẳng cần phải kể làm gì, bởi vì ngày mà em chẳng nhắn tin hỏi cậu đã tan làm hay chưa, Dư Vũ Hàm quen rồi. Còn với Trương Quế Nguyên thì khác, mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu vào cuối tháng 10, bằng dòng tin nhắn "Concert năm mới anh có tham gia không?" của đàn em. Khi đó Dư Vũ Hàm lịch sự nhắn trả lời lại, rồi không hiểu sao những cuộc trò chuyện dần nhiều lên, bây giờ đã đến mức báo với nhau những việc thường ngày như bây giờ.

Dư Vũ Hàm đủ lớn để hiểu điều này nghĩa là gì. Cậu không biết phải nói thế nào với Trương Quế Nguyên, dẫu sao thì sở trường của cậu không phải là làm tổn thương người khác, hơn nữa đây còn là một đứa nhóc nhỏ hơn cậu ba tuổi. Nhưng ai dám bảo một đứa nhóc 15 tuổi không phân biệt được thế nào là "thích một người anh trai như Dư Vũ Hàm" và "thích Dư Vũ Hàm". Cậu thừa nhận, từ Trương Quế Nguyên, Dư Vũ Hàm nhìn thấy cậu của năm 15 tuổi, cũng từng thích một người bằng cách như vậy.

Lần nữa cầm chiếc điện thoại lên, Dư Vũ Hàm dứt khoát đặt chuyện của Trương Quế Nguyên sang một bên, bắt đầu trả lời các tin nhắn trong group với mấy anh em. Được một lúc, trợ lý gọi điện đến hỏi cậu đã dậy chưa, dậy rồi thì đợi một lát anh sang đón. Dư Vũ Hàm vâng dạ rồi cúp máy.

Chẳng kịp đợi cậu thả điện thoại xuống để mà chuẩn bị thay đồ, điện thoại lại reo lên. Nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, Dư Vũ Hàm chột dạ hắng giọng, rồi bắt máy với chất giọng khàn khàn. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt bài.

[Anh khỏi. Em biết anh dậy từ lâu rồi.]

Dư Vũ Hàm cứng đầu tiếp tục giả vờ như mới ngủ dậy, ngay cả khi điện thoại đã áp vào tai, cậu vẫn bày ra tư thế biếng nhác của một kẻ nằm lười ở trên giường mặc dù đối phương không thể nhìn thấy. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Tốc độ nói cũng chậm hẳn. "Hửm... nói gì vậy? Anh mới dậy thật."

[... Nãy anh trả lời anh Siêu tỉnh táo lắm mà. Anh bơ em thì có.]

Giọng nam ở đầu dây như chỉ đang trần thuật một sự việc với giọng nói bất lực chứ không mang ý trách móc Dư Vũ Hàm, ngay sau đó, người đó lại bảo cậu mau đến nhanh đi, có trà sữa đó. Thế rồi cậu ta ngắt máy.

Sao lại không cho người ta phản bác gì vậy chứ. Dư Vũ Hàm bật cười.

Lúc Dư Vũ Hàm đến nơi, phòng nghỉ ngơi chỉ còn vài ba đàn em, bọn họ túm tụm thành từng nhóm nhỏ nói chuyện hoặc chơi game, thấy Dư Vũ Hàm đến thì vội vàng đứng lên to nhỏ hô "A chào đàn anh" rồi nép vào nhau như mấy chú gà con. Dư Vũ Hàm mỉm cười xua tay, vừa cởi áo khoác vừa ra hiệu mấy đứa cứ chơi tiếp đi.

Còn đang nghĩ có nên chạy ra phía sân khấu xem họ diễn tập hay không, sau lưng đã vang lên tiếng gọi: "Em đến rồi à?"

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Chu Chí Hâm và những người khác vừa xong một tiết mục, Dư Vũ Hàm đi đến bên cạnh bọn họ, tay cuộn lại đấm nhẹ vào ngực anh: "Bận rộn ha?"  Chu Chí Hâm bật cười, nghiêng người khoác vai Dư Vũ Hàm đi về phía sô pha còn trống, vừa lắc đầu xua tay bảo: "Mệt, anh thấy giờ anh ngủ luôn tại đây còn được."

"Nằm mơ đi." Tả Hàng chẳng biết đến bên cạnh cả hai từ lúc nào, nói với Dư Vũ Hàm: "Một lát nữa tụi mình duyệt chung sân khấu."

Dư Vũ Hàm gật đầu, hỏi Tả Hàng: "Ủa mà trà sữa đâu?"

Chu Chí Hâm ngó nghiêng rồi trả lời: "Hả? Đâu có đặt."

Dư Vũ Hàm cảm giác bị lừa. Nhưng mà đói bụng thật, Dư Vũ Hàm bĩu môi xoa bụng, chép miệng hỏi xem hôm nay công ty cho bọn họ ăn gì, có còn không. Trương Trạch Vũ bảo đồ ăn dở nên không ai ăn cả, đặt về ăn còn ngon hơn. Nghe thế, Dư Vũ Hàm rút điện thoại ra lướt trong ứng dụng đặt đồ ăn một lúc rồi tặc lưỡi, quyết định đặt một hộp đồ ăn nhiều rau hơn thịt, giá cũng khá rẻ. Chu Chí Hâm ở bên cạnh nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, nhíu mày: "Ăn uống như thế đấy hả Dư Vũ Hàm?" Bảo sao cân nặng chẳng lên được bao nhiêu, đã thế cân nặng có lúc còn giảm.

Dư Vũ Hàm xoa mũi, đành thú thật: "Dạo này... ờm... đu Curry hơi quá tay..."

Cả đám nghe thế thì cười ồ lên, có đứa còn vỗ vào người Dư Vũ Hàm một cái thật kêu, làm bộ cảnh cáo cậu bớt tiêu xài phung phí đi. Dư Vũ Hàm cũng bật cười mà ngã ra sô pha. Thật ra quan hệ của bọn họ vẫn tốt lắm, nên chạy lịch trình thì vẫn chạy, lâu lâu ngồi lại chơi game, tám nhảm ba chuyện cỏn con xung quanh chẳng hạn, không đến mức phức tạp như người ngoài nghĩ. Không có ai bị mắc kẹt ở ngày mưa đó cả, Kuala Lumpur cũng chỉ là một thành phố mà thôi.

"Anh Dư, trà sữa tới rồi đây!"

Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra rất nhanh, Dư Vũ Hàm chưa kịp chớp mắt đã bị nhét một ly trà sữa âm ấm vào tay, trước mặt là Trương Quế Nguyên đỏ bừng hết mặt mũi. Đứa nhỏ lắp bắp: "Em... trà sữa mua lâu rồi nên bị nguội... e-em đã hâm nóng rồi ạ! Anh uống nhé?"

Dư Vũ Hàm cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, lại ngước nhìn đàn em trước mặt. Hơi nóng từ ly trà sữa truyền sang lòng bàn tay khiến Dư Vũ Hàm cảm thấy ấm áp lạ thường, thật ra mùa đông ở Trùng Khánh không lạnh như Bắc Kinh, nhưng cũng chẳng ấm hơn. Cậu chần chừ định mở miệng cảm ơn thì trà sữa bị giật lấy, nghe tiếng Trương Cực vang lên đầy kinh ngạc: "Ơ có trà sữa thật này?"

"A!" Dường như lúc này Trương Quế Nguyên mới nhận ra trước mặt không chỉ có Dư Vũ Hàm mà còn những người khác, bọn họ nhanh mắt thấy hai tai đứa nhỏ lập tức đỏ bừng lên, phía sau cũng vang lên vài tiếng cười khúc khích. Dư Vũ Hàm nhanh nhẹn giật lại ly trà sữa của mình, đứng dậy vươn người, khoác vai Trương Quế Nguyên đang run rẩy rút điện thoại của nhóc ra rồi lẩm bẩm bảo để em đặt thêm cho mọi người, vừa ôm vừa kéo nhóc đi ra ngoài cửa.

"Đừng có trêu nào."

Dư Vũ Hàm lôi nhóc ra cầu thang thoát hiểm, lắc ly trà sữa trong tay, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, nhìn đàn em đã cao gần bằng mình: "Em chỉ mua cho anh?"

Trương Quế Nguyêm ủ rũ gật đầu.

"Sao không nói sớm?"

"Dạ?"

"Em mà nói sớm thì anh đã không hỏi bọn họ rồi." Cậu khẽ cười, cắm ống hút vào hút một ngụm: "Cảm ơn em nhé."

Trà sữa ấm nóng làm dịu cơn đói bụng của Dư Vũ Hàm, không quá ngọt, vị trà cũng không đậm, rất ngon. Đôi môi của Dư Vũ Hàm vốn đầy đặn, luôn mang màu hồng nhạt như cánh hoa đào vừa chớm nở, lúc này đây trở nên bóng loáng, ẩm ướt, như thể được tô điểm bởi một lớp sương mỏng. Trương Quế Nguyên nhìn chăm chú vào nó, nghĩ bụng, Dư Vũ Hàm dùng loại son dưỡng nào thế nhỉ. Bỗng, nhóc cảm thấy cổ họng mình khát khô, ngứa ngáy, cần có gì đó để giải khát.

"Ngon không?"

"Ừ, không ngọt lắm." Dư Vũ Hàm khen: "Khéo chọn quá."

"Dư Vũ Hàm."

Chất giọng khàn đặc một cách vô cớ, Dư Vũ Hàm đang thưởng thức đồ ngon cũng phải giật mình, cậu xoay qua đợi nhóc nói tiếp.

"Em mua có một ly thôi."

"Ừ?"

"Em vừa mới diễn tập xong nữa."

Nếu Dư Vũ Hàm giả vờ không hiểu thì cũng được thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy Trương Quế Nguyên giống hệt như chú cún chẳng chịu nghe lời, như cái cách mà nhóc con gọi trống không tên của cậu mà không đệm chữ "đàn anh" vào. Dư Vũ Hàm tạm thời bỏ qua sự "nghịch ngợm", cậu nhìn ống hút bị vương nước, nhẹ giọng dẫn dắt.

"Muốn nói gì nào?"

Trương Quế Nguyên liếm môi: "Trà sữa, em uống với."

Dư Vũ Hàm hài lòng kéo nhóc ngồi xuống bậc thang, vươn tay đưa trà sữa nhóc, đợi vài giây thấy nhóc chần chừ nhìn tay mình chứ không cầm ngay, cậu khẽ à lên một tiếng, bối rối thu tay lại.

"Anh xin lỗi, để anh lau."

Nói rồi xoay người tìm khăn giấy trong túi quần, muốn lau nước dính trên ống hút. Thế nhưng Trương Quế Nguyên nhanh chóng ngăn lại, bắt lấy cổ tay Dư Vũ Hàm đưa trà sữa đến bên miệng, cúi xuống hút một hơi. Dư Vũ Hàm muốn rút tay ra để nhóc tự cầm, mới phát hiện Trương Quế Nguyên nắm cổ tay mình rất chặt, câc ngón tay dài rộng cứ thế bao quanh cổ tay Dư Vũ Hàm cách lớp áo hoodie. Trà sữa còn đang nóng, sợ giãy dụa mạnh quá làm nhóc bị phỏng, Dư Vũ Hàm chỉ đành để yên, thấp giọng khuyên : "Còn nóng đấy, nhóc uống chậm thôi."

Chẳng biết có thật sự bị trà sữa nóng làm phỏng lưỡi và khoang miệng hay không, lúc Trương Quế Nguyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đỏ bừng. Dư Vũ Hàm nhíu mày đưa mặt gần đến, lo lắng nói: "Bị phỏng thật rồi hả?"

Trương Quế Nguyên mím môi, sau đó bỗng đẩy nhẹ cậu ra, chất giọng vẫn khàn đặc: "Không có."

Chết mất thôi, bây giờ tim của nhóc đang đập mạnh lắm, nhóc sợ Dư Vũ Hàm sát đến gần sẽ nghe thấy tiếng thình thịch đang nhảy nhót mất kiểm soát trong lòng, mà thật ra thì trong lối thoát hiểm yên tĩnh cách biệt với thế giới ngoài kia, một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể bị nghe thấy. Trương Quế Nguyên bỗng đứng bật dậy, mở cửa chạy ra bên ngoài như thể khó khăn lắm mới đưa ra quyết định đó, cậu nhóc nói vội: "Đàn anh, e-em ra trước ạ."

Dư Vũ Hàm bóng dáng đó chạy bay biến đi, cánh cửa lối thoát hiểm vì động tác mạnh mà lắc lư qua lại tưởng chừng muốn tung luôn bản lề, thầm nghĩ lo lắng công ty sao mà toàn tuyển đến mấy đứa nhóc phá nhà phá cửa thế này. Đời ba bọn họ đã quậy như thế, mà đàn em cũng chẳng kém cạnh tí nào. Ly trà sữa trong tay đã vơi đi không ít, Dư Vũ Hàm đặt nó bên xuống bên cạnh, rút điện thoại ra, quyết định đặt biệt danh cho Trương Quế Nguyên.

[Cún hư]

Phá nhà phá cửa. Gọi trống không tên của đàn anh. Nắm tay đàn anh không buông. Chỉ mua trà sữa cho mỗi Dư Vũ Hàm, ngó lơ những người khác.

Không phải là cún hư thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com