2. Ngắm "trăng"
Gió đêm thổi qua từng tầng mây đen nặng nề, tựa như che lấp cả ánh trăng. Nơi cao nhất của Long Thần Điện, giữa lòng Thị Lân Tông, không gian tĩnh lặng đến mức gần như nghẹt thở.
Những cột trụ đá đen cao vút, chạm khắc long văn uốn lượn, dưới ánh đèn lân hỏa lập lòe lại càng thêm phần âm trầm, quỷ dị.
Không có tiếng người.
Không có hơi ấm.
Chỉ có một loại tĩnh mịch lạnh lẽo, như thể nơi này chưa từng thuộc về nhân gian.
Giữa đại điện trống trải, Võ Thập Quang ngồi một mình trên bậc thềm cao, lặng lẽ chống tay lên trán, ánh mắt trầm xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
Nhưng càng nghĩ... lại càng loạn.
Trong đầu hắn, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một suy nghĩ, có một người.
Vụ Vọng Ngôn.
Chính là nỗi tâm tâm niệm niệm nửa đời trước của hắn, là người hắn hết lòng theo đuổi, không tiếc tất cả để tiến gần.
Chỉ tiếc... trong mắt nàng, hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là "bằng hữu".
Còn tâm nàng... lại luôn đặt trên người Lộ Vu Y.
Ý niệm ấy vừa hiện lên, ánh mắt Võ Thập Quang khẽ tối lại. Nhưng rất nhanh, hắn lại tự ép mình dứt ra.
Kiếp này... đã khác rồi.
Vụ Vọng Ngôn đã quên hết tất cả. Không còn nhớ Lộ Vu Y. Cũng không còn nhớ... những năm tháng đã từng vì một người mà đau đến tận xương tủy.
Đây chính là cơ hội của hắn. Lần này, hắn sẽ không để vuột mất nữa.
"Võ Thập Quang."
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.
Từ ngoài điện, Dứu Xích bước vào. Bước chân hắn không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo một chút bực dọc không che giấu.
Ánh mắt vừa chạm đến Võ Thập Quang, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.
"Ngươi lại đang nghĩ đến vị tỷ tỷ xinh đẹp ở Vô Tướng Nguyệt kia sao?"
Giọng nói không lớn, nhưng lại đủ sắc.
Tựa như câu chuyện này... đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức khiến người nghe cũng thấy phiền.
Võ Thập Quang khẽ khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Sau đó, hắn lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc, ánh mắt trở nên bình tĩnh như cũ. Hắn ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đi bắt yêu quái gây họa cùng Kim Tranh về rồi sao?"
Câu hỏi rất bình thường.
Nhưng lại quá qua loa.
Thậm chí... không hề có ý muốn biết câu trả lời.
Ngay lúc đó, từ phía sau, một người khác cũng bước vào.
Tư Phong.
Y phục cô chỉnh tề, bước đi ung dung, dáng vẻ nhẹ nhàng mà lại có chút lười biếng. Ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng buồn vạch trần.
Tư Phong liếc nhìn Võ Thập Quang một cái, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu kéo dài, mang theo vài phần trêu chọc:
"Chỉ cần thấy ngài ấy ngồi ngẩn ngơ thế này... là đủ hiểu rồi. Hỏi làm gì cho mất công."
Lời nói nghe qua nhẹ nhàng, nhưng lại không hề nể mặt.
Dứu Xích lập tức tiếp lời, khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng.
"Phải đó. Rõ rành rành như vậy mà còn gì."
Không gian trong đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ là lần này... không còn hoàn toàn lạnh lẽo như trước.
Võ Thập Quang không đáp. Hắn chỉ khẽ siết tay lại. Ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp khó dò.
Ngoài kia, Vụ Vọng Ngôn đã quên hết tất cả.
Nhưng hắn... thì không.
Trong đại điện u tối, ánh lân hỏa lay động, kéo dài bóng người trên nền đá lạnh như những vết nứt vô hình.
Võ Thập Quang vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Rất lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo chút bất lực hiếm hoi.
"Các ngươi nói xem... hai mươi năm trôi qua rồi..."
Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn sâu và nặng nề.
"Vì sao nàng ấy... vẫn không có chút rung động nào?"
Không phải không có người theo đuổi nàng. Không phải hắn không đủ kiên trì.
Chỉ là... trái tim nàng, dường như chưa từng mở cửa.
Tư Phong khẽ thở dài, bước lên vài bước, tựa lưng vào một cây trụ đá. Ánh mắt mang theo vài ý đùa cợt.
"Kiếp trước...cô ấy yêu Lộ Vu Y đến mức nào, chúng ta còn không hiểu được sao?"
Ngừng một chút, Tư Phong lại nói tiếp.
"Dù khi sống lại không còn nhớ gì nữa... nhưng ta cứ cảm thấy hình như tình cảm của Vụ Vọng Ngôn cũng biến mất luôn rồi. "
Ánh mắt Tư Phong thoáng lao đảo như nhớ lại chuyện gì đó.
"Hình như ta cũng chưa từng thấy cô ấy có tình cảm quá sâu nặng với ai ngoại trừ Lộ Vu Y."
Dứu Xích khoanh tay, dựa vào cột đá, hừ nhẹ một tiếng.
"Ta nói này, Long Thần đại nhân..."
Giọng hắn mang theo chút khó chịu, lại có phần thẳng thắn đến mức không nể nang.
"Ngài thích ai không thích... lại cứ phải tự làm khó mình, đi thích người như cô ấy làm gì?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Một người mà trong lòng... chỉ có muội muội, có tông môn, có đại cục."
"Ngài chen vào được sao?"
Tư Phong khẽ cười nhạt, tiếp lời, giọng điệu nhẹ mà sắc.
"Từ lúc ta quen biết Vụ Vọng Ngôn đến giờ..."
"Trong lòng cô ta, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có hai chuyện."
Tư Phong giơ hai ngón tay lên, nói rõ từng chữ.
"Một là Lộ Vu Y." - âm điệu khi nhắc tới ba chữ Lộ Vu Y còn cố tình nhấn mạnh hơn, tựa như đang muốn xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng của Võ Thập Quang.
"Hai là Vô Tướng Nguyệt... cùng những tỷ muội của nàng."
"Còn những thứ khác..."
"Chưa từng có chỗ."
Không khí trong đại điện lại trở nên nặng nề.
Những lời này... không phải Võ Thập Quang chưa từng nghĩ đến.
Chỉ là, nghe người khác nói ra, lại càng rõ ràng hơn. Rõ ràng đến mức... không thể tự lừa mình nữa.
Hắn khẽ cười.
Một nụ cười rất nhạt. Sau đó cố phấn chấn lại nét mặt trong giọng nói còn có vài phần bình thản.
"Vậy thì sao?" - giọng hắn thấp, nhưng kiên định.
"Kiếp trước là kiếp trước.Kiếp này..."
Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén, mang theo một loại chấp niệm khó lay chuyển.
"Vụ Vọng Ngôn cũng đã quên hết rồi. Ta nhất định sẽ khiến nàng nhớ đến ta."
Không phải thay thế.
Không phải chen vào.
Mà là trở thành người duy nhất tồn tại trong lòng nàng.
"Ngươi..ngươi...." - Dứu Xích khẽ nhíu mày, đôi môi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ánh mắt hắn dừng trên người Võ Thập Quang rất lâu, trong đó không còn là sự bực dọc như ban nãy, mà là một loại bất lực khó giấu.
Hắn hiểu rõ.
Người trước mặt này... một khi đã quyết định, thì dù nói thêm bao nhiêu lời, cũng chẳng thể lay chuyển.
Lời khuyên của hắn, đối với Võ Thập Quang, nhẹ như lông vũ, rơi xuống rồi tan đi, không để lại chút dấu vết nào.
Dứu Xích khẽ thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về phía Tư Phong bất lực.
Tư Phong nhận ra ánh mắt cầu cứu của Dứu Xích cuối cùng lại chỉ thở dài để lại một câu rồi rời đi.
"Dù sao...thì ai cũng có quyền cố chấp với tình cảm của bản thân mà."
"Chỉ là...mọi sự cố chấp đều phải trả một cái giá bi thương."
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn ánh lân hỏa lay động, chiếu lên gương mặt Võ Thập Quang-nửa sáng, nửa tối, khiến thần sắc hắn càng thêm khó đoán.
(...)
Vô Tướng Nguyệt.
So với sự u ám nặng nề của Long Thần Điện, nơi này lại mang một vẻ thanh tĩnh đến lạnh lẽo.
Bầu trời đêm rộng lớn, không một gợn mây, chỉ có vầng trăng tròn treo lơ lửng nơi cao, tỏa ra ánh sáng bạc nhạt, phủ xuống khắp không gian một tầng sương mỏng như ảo như thực.
Ánh trăng rơi trên mái ngói, rơi xuống bậc thềm, rơi lên những dải lụa trắng treo dọc hành lang, khiến chúng khẽ lay động trong gió đêm, như những làn sóng lặng lẽ trôi.
Cả Vô Tướng Nguyệt chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không tiếng người.
Không tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng gió khẽ thổi, mang theo chút lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ. Giữa khoảng sân rộng, bên lan can đá hướng ra phía chân trời xa xăm, Vụ Vọng Ngôn đang ngồi đó.
Thân ảnh nàng mảnh mai, khoác một lớp y phục trắng pha sắc đỏ, dưới ánh trăng lại càng trở nên trong trẻo đến mức gần như không thật.
Mái tóc đen dài buông xuống, nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió, vài sợi tóc lướt qua gương mặt, càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng đến lạnh nhạt của nàng.
Vụ Vọng Ngôn không động. Chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn trăng. Tựa như đã quen thuộc từ rất lâu.
Đêm nào cũng vậy.
Khi tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, khi cả Vô Tướng Nguyệt này chìm vào giấc ngủ, nàng lại một mình ra đây, ngồi yên lặng như thế, nhìn lên bầu trời xa xăm.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một thói quen. Nhưng có lẽ ánh mắt ấy không hoàn toàn dừng ở nơi vầng trăng ấy.
Mà là, vượt qua nó. Nhìn về một nơi nào đó rất xa, rất xa. Như thể đang chờ đợi.
Hoặc... đang tìm kiếm một thứ mà chính nàng cũng không rõ là gì.
"Lại ra đây nữa rồi à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tiểu Duy bước tới từ phía hành lang, trong tay cầm một chiếc áo choàng mỏng.
Nàng đã quá quen với cảnh tượng này, nên không hề tỏ ra bất ngờ. Chỉ lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Vụ Vọng Ngôn.
"Đêm nào cũng ngồi ở đây... gió buốt như vậy, cô không thấy lạnh sao?"
Vụ Vọng Ngôn khẽ chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng không quay đầu, chỉ khẽ đáp, giọng nói nhẹ như gió.
"Lông ta dày. Không lạnh."
Câu trả lời rất ngắn. Nhưng lại mang theo một cảm giác trống rỗng khó tả.
Tiểu Duy khẽ thở dài, không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh nàng, cũng ngẩng đầu nhìn trăng.
Dù sao thì cô ấy chính là người duy nhất nhớ tất cả mọi chuyện ở Vô Tướng Nguyệt.
Năm đó sau khi tiêu diệt Cửu Anh, tất cả mọi người đều hi sinh. Võ Thập Quang đem toàn bộ hồ ly cùa Vô Tướng Nguyệt về thánh tuyền trị thương.
Sau khi sống lại, họ đều quên hết tất cả mọi thứ. Nhưng kỳ lạ thay người duy nhất sống lại không phải nhờ Thánh Tuyền mà là nhờ chút tàn hồn con sót lại nhân gian là Tiểu Duy lại nhớ hết tất cả.
Hai người im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Tiểu Duy không nhịn được nữa, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn lo lắng.
"Ta thật sự không hiểu nổi cô. Ngắm trăng... thì cũng không phải kiểu ngắm trăng. Ngồi đây... lại giống như đang chờ ai đó."
Nàng hơi nhíu mày.
"Rốt cuộc... cô đang làm gì vậy?"
Vụ Vọng Ngôn khẽ khựng lại. Gió đêm thổi qua, làm lay động vạt áo trắng của nàng. Một khoảng im lặng kéo dài.
Nàng dường như đang suy nghĩ... nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, nàng khẽ lắc đầu.
"Ta cũng không biết."
Không phải là né tránh.
Mà là thật sự... không biết.
"Không biết mà vẫn cứ ra đây mỗi đêm? Sóc nguyệt cũng ngắm, vọng nguyệt cũng ngắm, đến cả những đêm hối nguyệt cũng thấy bóng dáng cô ở đây." - Tiểu Duy nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Cô đúng là kỳ lạ."
Nàng dừng lại một chút, rồi hạ giọng, mang theo chút thăm dò.
"Hay là... trước kia cô đã từng cùng một người rất quan trọng ngắm trăng."
"Chỉ là... cô quên mất rồi?"
Câu nói ấy, nhẹ như gió. Nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Trong lòng Vụ Vọng Ngôn, khẽ dậy sóng.
Nàng không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Ánh mắt... không còn hoàn toàn bình lặng như trước.
Một cảm giác rất lạ chợt dâng lên trong lồng ngực. Trống rỗng. Nhưng lại đau.
Như thể có một phần rất quan trọng trong cuộc đời nàng... đã bị lấy mất.bMà nàng... lại không hề hay biết.
"...Nếu thật sự có người như vậy."
Rất lâu sau, nàng mới khẽ lên tiếng. Giọng nói thấp, nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó đang ẩn sâu trong lòng.
"Ta nghĩ..."
Nàng dừng lại, ánh mắt khẽ dao động.
"Người đó hẳn là rất quan trọng, đã từng là người ta rất quan tâm."
Gió đêm lại thổi qua. Lạnh hơn một chút. Vụ Vọng Ngôn khẽ siết tay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí nàng, không rõ ràng. Chỉ còn lại một cảm giác...đau đến tận xương tủy.
Nàng khẽ nhíu mày. Rồi tất cả... lại tan biến. Như chưa từng tồn tại.
Vụ Vọng Ngôn khẽ nghiêng đầu, như muốn rũ bỏ đi những suy nghĩ vừa rồi. Ánh mắt nàng từ vầng trăng dời xuống, rơi vào khoảng không trước mặt, giọng nói cũng theo đó mà trở nên nhẹ hơn, mang theo chút tùy ý hiếm thấy.
“Đừng nói chuyện của ta nữa…Nói chuyện của cô đi.”
Một cơn gió thổi qua, làm vạt áo nàng khẽ lay động.
“Hôm nay… đã tìm được tên Vương Sinh chuyển kiếp chưa?”
Tiểu Duy hơi sững lại, rồi khẽ “a” một tiếng như vừa nhớ ra. Nàng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lan can, ánh mắt hướng lên bầu trời, nhưng vẻ mặt lại không hề thoải mái.
“Tìm được rồi.” ' giọng nàng kéo dài, mang theo chút chán chường không che giấu.
“Tên là La Ngọc.”
Nàng nhún vai, cười khổ:
“Chỉ là… kiếp này lại là nữ tử nữa rồi. ”
Nói đến đây, Tiểu Duy khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực.
“Xem ra… lại phải họa bì tiếp rồi.”
Giọng điệu không còn chút hứng thú nào, giống như một việc đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Vụ Vọng Ngôn nghe vậy, ánh mắt khẽ động.
Nàng quay đầu nhìn Tiểu Duy, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười rất nhạt, không hẳn là vui, nhưng cũng không còn lạnh lẽo như trước.
“Hay là…cô đừng họa bì nữa.” - nàng lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật
“Biết đâu… La Ngọc của kiếp này, lại thích nữ tử thì sao?”
Tiểu Duy sững người.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó nàng lập tức quay đầu nhìn Vụ Vọng Ngôn, ánh mắt tròn lên như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
“Nè...”
Nàng giơ tay chỉ thẳng vào Vụ Vọng Ngôn, giọng điệu vừa bực vừa buồn cười.
“Vụ Vọng Ngôn, ta thấy dạo này… cái chứng ‘vọng ngôn’ của cô lại tái phát rồi đấy!”
Tiểu Duy hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
“Cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này… đúng là càng ngày càng quá đáng.”
~ Hàn Nhược Ninh ~
@NhuocNinhNinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com