4. Tìm kiếm sự thật
Đêm ở Tinh Hà yên tĩnh đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng mọi nỗi đau từng tồn tại trên thế gian đều đã bị thời gian xóa nhòa, chỉ còn lại sự dịu dàng kéo dài vô tận dưới bầu trời đầy sao.
Trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm hoa “Ký Lộ”, ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh len qua khung cửa, rơi xuống nền gỗ thành từng vệt nhạt.
Hương hoa còn vương lại từ ban ngày lặng lẽ lan ra, hòa cùng hơi lạnh của đêm, khiến không gian trở nên mềm mại mà tĩnh lặng.
Lộ Vu Y nằm nghiêng, cách Ký Linh một khoảng vừa đủ mái tóc dài rũ xuống gối, hơi thở đều đặn như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Phía sau nàng, hắn cũng đã ngủ. Hai người đã ở bên nhau được tám tháng.
Không cần lời hứa, không cần danh phận, nhưng từ ngày nàng bước vào khoảng sân nhỏ phía sau tiệm hoa ấy, từ ngày hắn để nàng ở lại, thì tất cả đã trở nên tự nhiên như nước chảy.
Ban ngày cùng nhau chăm hoa, ban đêm cùng nhau nghỉ lại trong một căn phòng, khoảng cách dần bị xóa đi, đến khi việc hắn ôm nàng trong giấc ngủ cũng trở thành một thói quen không cần nghĩ.
Chỉ là, giấc mộng kia, chưa từng vì thế mà biến mất. Trong bóng tối, hàng mi Lộ Vu Y khẽ run lên.
Giấc mộng lại kéo đến, nhưng không còn mơ hồ như trước, không còn là những bóng hình vô diện chồng chéo, mà là một thế giới rõ ràng đến mức khiến người ta không thể coi đó là ảo giác.
Bầu trời u ám như bị xé rách bởi từng luồng linh lực hỗn loạn, gió gào thét mang theo mùi máu tanh nồng nặc, những thân ảnh ngã xuống liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết chồng lên nhau như từng lớp sóng đánh thẳng vào thần trí.
Lộ Vu Y đứng giữa tất cả, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng lại không thể chạm, giống như bị nhốt trong một ký ức không thuộc về mình.
Ở phía trước, lại có một nữ tử không ngừng gào thét.
“Trả muội muội lại cho ta…!”
Âm thanh ấy không chỉ vang lên bên tai, mà còn dội thẳng vào tim nàng, khiến lồng ngực siết chặt từng nhịp, khiến nàng gần như không thể thở.
Nàng muốn tiến lên. Muốn nhìn rõ người đó. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại giống như bị kéo dài vô hạn, dù nàng cố thế nào cũng không thể chạm tới.
Cho đến khi, một hơi ấm bất ngờ phủ khắp người Lộ Vu Y. Ký Linh khẽ trở mình, theo thói quen đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau, cánh tay vòng qua eo, kéo nàng sát vào lòng, động tác dịu dàng đến mức gần như bản năng.
Khoảnh khắc ấy, lại không làm cho Lộ Vu Y tỉnh giấc. Chỉ là trong giấc mộng, mọi lớp sương mù bỗng nhiên tan đi.
Gương mặt tất cả mọi người đều hiện rõ.
Không còn che giấu. Không còn mơ hồ.
Lộ Vu Y mở to mắt. Tim nàng như ngừng lại. Bởi vì người đó, chính là Kí Linh. Nhưng ánh mắt kia… lại hoàn toàn xa lạ.
Không có dịu dàng. Không có ôn hòa. Chỉ có nỗi đau đến mức tuyệt vọng, như một người đã mất đi tất cả mà vẫn bị buộc phải tiếp tục tồn tại.
Lộ Vu Y nhìn thấy dung mạo của nữ tử đã gào thét. Nàng cảm giác một luồn tung động chạy qua dữ dội.
Người này thậm chí còn cho nàng cảm giác quen thuộc lớn hơn Ký Linh gấp nhiều lần.
Lộ Vu Y giật mình tỉnh lại. Hơi thở rối loạn. Tim đập dồn dập. Nhưng thứ khiến nàng không thể bình tĩnh lại không phải là cơn ác mộng, mà là hiện thực.
Bởi vì nàng vẫn đang nằm trong lòng Kí Linh. Hơi ấm của hắn, nhịp tim của hắn, tất cả đều rõ ràng, chân thật, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vừa rồi.
Hai hình ảnh chồng lên nhau. Không thể tách rời. Nàng mở mắt nhìn trần nhà rất lâu, cho đến khi ánh sao ngoài cửa dần nhạt đi, mà trong lòng vẫn chỉ có một câu hỏi - đâu mới là thật.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi lên bàn gỗ và những cánh hoa còn đọng sương, nhưng không thể xua đi sự trống rỗng trong ánh mắt Lộ Vu Y.
Nàng đã ngồi bên cửa từ rất sớm. Không động. Không nói. Ánh mắt nhìn ra ngoài, nhưng lại như xuyên qua tất cả, dừng lại ở một nơi mà chính nàng cũng không biết là đâu.
Kí Linh đứng phía sau Lộ Vu Y. Hắn đã quan sát nàng từ lúc nàng ngồi bần thần ở đó.
Nhận ra từng chi tiết nhỏ, ánh mắt không tập trung, động tác chậm hơn thường ngày, sự im lặng kéo dài bất thường.
“Đêm qua… muội ngủ không ngon sao?” - hắn hỏi, giọng vẫn dịu dàng như trước.
Lộ Vu Y khẽ chớp mắt, như bị kéo trở lại.
“Đúng là có chút.” — nàng đáp.
Ngắn. Hời hợt. Không muốn nói tiếp.
Kí Linh không hỏi thêm.Nhưng ánh mắt hắn trầm xuống. Rồi lại không thấy có gì kì lạ. Bởi vì đêm qua hắn vẫn ngủ như mọi ngày.
Cả ngày hôm đó, hai người vẫn ở bên nhau như thường lệ. Nàng vẫn giúp hắn chăm hoa, vẫn đi lại trong tiệm, vẫn nhận khách.
Nhưng tất cả chỉ như một lớp vỏ. Ánh mắt nàng không còn dừng lại ở hắn quá lâu. Mỗi lần vô tình chạm mắt, nàng đều dời đi trước.
Giống như đang tránh.
Giống như đang sợ nhìn thấy điều gì đó.
Đêm xuống.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng.
Hôm nay khách tới mùa hoa rất nhiều nên đóng cửa cũng trễ hơn. Bữa ăn lại dời xuống một chút.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn. Không ai nhìn vào ai. Lộ Vu Y dường như cả ngày nay đều như vậy. Khiến cho Ký Linh cho chút cảm thấy kì lạ nhưng cũng không vội tra ỏi.
“Kí Linh...có chuyện này ta muốn nói với huynh.” - Lộ Vu Y ngưng đũa, đưa mắt nhìn hắn.
“Muội nói đi.” - Ký Linh vẫn đều đặn gắp thức ăn vào bát, sau đó lại dời mắt đến khuôn mặt của nàng.
“Lúc trước huynh nói chúng ta chưa từng gặp nhau...là thật sao?” - những ngày tháng bên cạnh Ký Linh, Lộ Vu Y dường như đã hỏi câu này không dưới 3 lần.
Nhưng mỗi lần Ký Linh trả lời xong nàng đều không mấy tin tưởng cho lắm.
“Phải.” - Ký Linh lại nhẹ nhàng lặp lại câu trả lời như bao lần trước, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu đến mức khó dò.
Lộ Vu Y không nhìn hắn ngay. Chỉ nhìn xuống tay mình, giọng chậm rãi.
“Ta từ nhỏ, đã có một chứng bệnh. Mỗi khi đêm xuống sẽ rất khó ngủ. Chỉ cần ngủ say, sẽ rơi vào một giấc mộng.”
Nàng dừng lại một chút, như đang lựa lời.
“Nhưng mỗi lần nằm mơ, đều là cùng một giấc mơ. Ban đầu, ta vốn không để ý tới nó lắm. Bởi vì nó chỉ là những giấc mộng không rõ ràng, không mặt mũi, không tên tuổi.”
“Nhưng từ khi chúng ta ở cùng nhau, tần suất ta mơ thấy giấc mộng đó lại ngày một nhiều hơn, và dần dần nó lại càng ngày càng rõ.”
“Gần đây… ta có thể nghe thấy họ nói gì, thấy họ làm gì… thậm chí cảm nhận được cảm xúc của họ.”
Không khí trong phòng trở nên nặng dần. Kí Linh không chen vào. Chỉ lặng lẽ nghe.
“Trong mộng… có một người.” - nàng nói tiếp, giọng khẽ run.
“Người đó rất đau.”
“Đau đến mức… ta cũng thấy đau theo. Đêm qua, ta lại thấy cô ấy. Lần này dung mạo kia đã dần dần hiện rõ hơn.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Là ai?” — Kí Linh hỏi.
Giọng vẫn bình tĩnh. Nhưng bàn tay cầm đũa đã siết lại.
Lộ Vu Y nhìn hắn rất lâu, ánh mắt phức tạp đến mức khó phân biệt là nghi hoặc hay sợ hãi.
“Ta không biết cô ấy, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Từ những ngày đầu gặp huynh, ta cũng có cảm giác như thế. Chỉ là cô ấy...dường như lại cho ta cảm giác ấy mạnh mẽ hơn.”
“Trong mộng Cô ấy đang rất đau giống như là đánh mất thứ gì đó hay một người nào đó rất quan trọng.” - Lộ Vu Y sắc mặt khó coi hồi tưởng lại nỗi đau trong mộng.
“Có lẽ đó chỉ làm một giấc mộng mà thôi. Hoặc có thể là ban ngày muội đọc thoại bản và xem kịch nhiều quá cho nên đem về mới mơ.” - Ký Linh gạt ngang đi câu chuyện mà Lộ Vu Y kể, tìm một lí do qua loa để đáp trả nàng.
“Không lẽ trong thoại bản mà ta đọc cũng có sự xuất hiện của huynh sao?” - Lộ Vu Y ánh mắt kiên định nhìn hắn.
Tay hắn khẽ run, chỉ một nhịp rất nhẹ. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Lộ Vu Y được bồi tụ thêm.
“Muội có ý gì?” - Ký Linh.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị nén chặt lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động ngoài hiên.
“Trong giấc mộng ấy… có sự xuất hiện của huynh. Như vậy cũng là trùng hợp luôn sao?” - Lộ Vu Y nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều như chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng người.
Ký Linh khựng lại.
Ánh mắt hắn dao động trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lướt đi, như thể chỉ cần không nhìn thì mọi thứ sẽ không tồn tại.
“Ta không biết.” Hắn đáp, giọng trầm xuống, mang theo sự lảng tránh rõ ràng.
“Ký Linh… đừng nói dối.” -iọng Lộ Vu Y vẫn nhẹ bẫng, không giận, không trách.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta không thể trốn tránh. Nàng không cần ép buộc, chỉ cần nói ra, đã đủ khiến lời nói dối trở nên vô nghĩa.
Ký Linh siết chặt tay áo. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi rối loạn khó kìm nén. Hắn không sợ nàng…mà sợ quá khứ kia, thứ mà hắn đã cố chôn sâu đến tận cùng, nay lại bị chính nàng từng chút một đào lên.
“A Vu…” - Ký Linh hít sâu một hơi, giọng bất giác cao hơn thường ngày, mang theo chút mất kiểm soát.
“Hiện tại chúng ta sống như vậy không tốt sao? Bình yên, không tranh đấu, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ? Tại sao muội cứ nhất định phải truy hỏi chuyện trước kia làm gì chứ?”
Đó không còn là né tránh. Mà là ngăn cản.
Lộ Vu Y lặng người. Ánh mắt nàng dần trở nên sâu thẳm, như muốn nhìn thấu mọi lớp phòng bị của hắn.
“Chuyện trước kia… là chuyện gì?” - giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng.
“Trước kia… ta đã từng trải qua chuyện gì sao?” - Lộ Vu Y.
Một câu hỏi, nhưng lại giống như ký ức đang gõ cửa từ bên trong linh hồn nàng.
Ký Linh cứng người.
“Không có gì.” - hắn đáp nhanh, gần như theo phản xạ, rồi buông bát đứng dậy muốn rời đi.
Nhưng lần này, Lộ Vu Y không để hắn trốn. Ký Linh chưa bước chân tới cửa nàng đã lên tiếng.
“Ký Linh.”
Hai chữ ấy giữ chân hắn lại.
“Nói cho ta biết.”
Lộ Vu Y ngẩng đầu. Trong mắt nàng đã phủ một tầng đỏ nhạt, không phải vì giận, mà là vì khát khao gần như đau đớn… khát khao được biết sự thật.
Ký Linh đứng đó, lưng quay về phía nàng. Ngón tay hắn khẽ run. Hắn biết… chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, hắn sẽ không còn cách nào nói dối nữa.
(...)
Con phố tuy sáng rực đèn lồng, nhưng lại không che được sự hỗn loạn đang diễn ra.
Một con yêu vật phát cuồng giữa đường, linh lực tán loạn, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.
Tư Phong đứng trên mái nhà, ánh mắt lười nhác nhưng đã sớm khóa chặt mục tiêu.
Chỉ là trước khi cô ra tay, một đạo kiếm khí lạnh lẽo như sương tuyết đã giáng xuống.
Nhanh.
Gọn.
Không dư thừa.
Vụ Vọng Ngôn xuất hiện giữa con phố.
Y phục trắng, ánh mắt tĩnh lặng, như thể toàn bộ hỗn loạn xung quanh đều không thể chạm tới nàng. Chỉ một chiêu, đã hòn thành xong việc Tư Phong định làm.
Tư Phong nhảy xuống, nhìn nàng, nửa cười nửa không.
“Dạo này ra ngoài nhiều hơn trước rồi.”
“Không giống cô chút nào.”
Vụ Vọng Ngôn thu kiếm, giọng nhàn nhạt.
“Ở Vô Tướng Nguyệt lâu cũng sẽ sinh ra nhàm chán.”
“Nhàm chán sao...? Thật sự là nhàm chán hay là trong lòng không yên?” - Tư Phong nhướng mày, trong câu hỏi, nội dung còn có ý vị sâu xa.
Vụ Vọng Ngôn không đáp. Chỉ quay đi. Tư Phong cũng sải bước theo sau.
“Vụ Vọng Ngôn…cô có bao giờ cảm thấy…” - Tư Phong chậm rãi nói - “…mình đang đợi một người không?”
Câu hỏi rơi xuống.
Vụ Vọng Ngôn không quay đầu. Nhưng ánh mắt lại khẽ dao động. Rất lâu sau, nàng mới đáp.
“Không.”
Nhưng giọng nói ấy, lại không còn chắc chắn. Dường như chính nàng cũng không biết rõ lí do.
“Tư Phong...”
“Cô nói cô quen ta bao lâu rồi?” - Vụ Vọng Ngôn khẽ hỏi, giọng như vô tình, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn người bên cạnh.
Tư Phong thoáng dừng lại.
“Mấy trăm năm rồi.” - nàng đáp, giọng nhẹ như gió.
“Cụ thể bao lâu… ta cũng không nhớ rõ nữa.”
Lời nói nghe có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt nàng lại khẽ lệch đi, không đối diện trực tiếp.
“Vậy… trước kia ta là người như thế nào?” - Vụ Vọng Ngôn im lặng một lúc, rồi tiếp tục.
Câu hỏi này khiến Tư Phong hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu nàng.
Một Vụ Vọng Ngôn kiêu ngạo nhưng dễ mềm lòng.
Một Vụ Vọng Ngôn chỉ vì muốn rời khỏi Vô Tướng Nguyệt mà không ít lần có ý định đoạn vĩ.
Một Vụ Vọng Ngôn sẵn sàng hy sinh vì đại cục.
Và cả một Vụ Vọng Ngôn luôn xem Lộ Vu Y là tất cả, nhiều lần không tiếc mạng sống chỉ để bảo vệ muội muội.
Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.
“Sao lại hỏi vậy?” Tư Phong hỏi ngược lại, giọng vẫn bình thản như cũ.
“Không có gì.” - Vụ Vọng Ngôn hơi cúi mắt.
“Chỉ là từ sau khi Cửu Anh tan biến… kí ức của ta chỉ dừng lại khoảng hai mươi năm trở lại đây. Còn những chuyện ngàn năm trước… ta hoàn toàn không nhớ rõ.”
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề.
Tư Phong siết nhẹ đầu ngón tay, móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay. Nàng biết rõ lý do, biết rõ hơn bất kỳ ai, nhưng lại không thể nói.
Tư Phong không thể nói hơn hai mươi năm trước, muội muội mà Vụ Vọng Ngôn yêu thương nhất vì để cứu người cô ấy yêu mà cùng với Cửu Anh đồng quy vu tận.
Cũng không thể nói, hơn hai mươi năm về trước, Võ Thập Quang từng nhiều lần theo đuổi nàng nhưng đều bị nàng thẳng thừng từ chối.
Nếu nhắc lại cho Vụ Vọng Ngôn nhớ e là chút cơ hội ít ỏi cho Long thần đại nhân nhà cô thật sự sẽ tan biến mất. Đến lúc đó người chịu khổ sẽ là đám pháp sư thị lân tông bọn họ.
Tư Phong cô không phải kiểu người thích tự chuốc khổ vào thân như vậy.
“Không có gì đặc biệt.” - cuối cùng Tư Phong cũng lên tiếng, giọng cố giữ cho tự nhiên nhất có thể.
“Với lại… Vụ Vọng Ngôn, trước kia cô vốn đã như vậy rồi. Thỉnh thoảng lại có lúc nhớ lúc quên.” - một lời giải thích quá mức qua loa được thốt ra.
Vụ Vọng Ngôn khẽ nhíu mày, rõ ràng không hoàn toàn tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Nàng chỉ chậm rãi hỏi tiếp, giọng mang theo một tia do dự hiếm thấy.
“Vậy… ta có từng quên mất điều gì quan trọng không?”
Tim Tư Phong khẽ run lên một nhịp.
Nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của đối phương. Một khoảng lặng kéo dài, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ nói ra tất cả.
Nhưng cuối cùng…
“Điều quan trọng với cô…” - Tư Phong khẽ cười, nụ cười gượng gạo nhạt đến mức gần như tan vào không khí.
“Ta làm sao biết được chứ?”
Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng thấp hơn.
“Ta cũng không rõ.”
Lời nói dối quá đỗi nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ có Tư Phong mới biết - thứ mà Vụ Vọng Ngôn đã quên… chính là điều quan trọng nhất trong đời nàng.
~ Hàn Nhược Ninh ~
@NhuocNinhNinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com