Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đều thay đổi

Sáng hôm đó ở Tinh Hà, mọi thứ không còn mang vẻ bình yên như những ngày trước, ánh nắng vẫn dịu dàng rơi xuống khu vườn nhỏ phía sau tiệm hoa.

Những cánh hoa vẫn nở đúng độ, hương thơm vẫn lan nhẹ trong không khí, nhưng tất cả dường như đều trở nên xa cách, giống như chỉ còn là một lớp vỏ đẹp đẽ phủ lên một sự thật đang dần rạn vỡ.

Lộ Vu Y đứng bên cửa, ánh mắt hướng ra ngoài, nhưng tâm trí lại không ở nơi đó.

Ký Linh từ phía sau bước đến, hai tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của Lộ Vu Y. Nhưng thứ hắn nhận được lại là phản ứng vô cùng thờ ơ của nàng.

Giống như đã hạ quyết tâm từ trước, chỉ chờ đúng khoảnh khắc để nói ra.

"Ký Linh..." - giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại kiên định chưa từng có.

"Hửm?"

Ký Linh khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Tận hưởng cảm giác bình yên mà hắn muốn có.

"Đêm qua ta nằm mộng... ta đã nhớ ra rồi." - nàng nói tiếp, không quay đầu - "Tất cả mọi chuyện."

Không gian chợt trở nên im lặng. Không phải vì không có âm thanh. Mà là vì cả hai đều hiểu, câu nói đó có ý nghĩa gì.

Lộ Vu Y cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, trong đó không còn là sự mơ hồ của những ngày trước, mà là một sự rõ ràng khiến người đối diện không thể né tránh.

"Chúng ta... trở về đi, có được không?"

Giọng Lộ Vu Y rất khẽ, nhưng lại run lên ở cuối câu, như thể tất cả dũng khí đều đã đặt vào lời thỉnh cầu ấy.

Trong mắt nàng, một tầng nước mỏng dâng lên, không rơi xuống, nhưng đủ để khiến ánh nhìn trở nên nhòe đi, giống như đang cầu xin hắn.

Ký Linh nhìn nàng. Không trả lời ngay. Ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi dần dần trở nên sâu và nặng hơn.

"Tại sao chứ?" - hắn hỏi, giọng trầm xuống - "Ở đây... không tốt sao?"

Câu hỏi nghe có vẻ bình tĩnh. Nhưng ẩn dưới đó lại là một sự bất lực, không hắn không muốn hiểu chỉ là hắn không muốn nghe nàng nói những lời này.

Lộ Vu Y khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, nhưng lời nói lại càng rõ ràng hơn.

"Dĩ nhiên là tốt...nhưng chẳng lẽ huynh không nhớ họ sao?"- nàng nói chậm rãi.

Lộ Vu Y dừng lại một chút, rồi tiếp tục, từng cái tên được nàng nhắc đến đều ít nhiều mang theo một phần ký ức với Ký Linh.

"Lệ Kiếp, Tư Phong, Kim Tranh, Hoa Kỳ, Diệp Trường Sinh... và cả Võ Thập Quang nữa, huynh với hắn vốn thân thiết như vậy. Không lẽ huynh không muốn trở về gặp họ sao?"

Giọng nàng chậm lại.

Nhẹ hơn.

"Huống chi ở đó...còn có tỷ tỷ."

Khoảnh khắc hai chữ ấy bật ra, ánh mắt nàng khẽ run, như thể chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến trái tim nàng dao động.

Ký Linh nhìn thấy. Thật rõ ràng. Không sót một chút nào. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm đi.

"Muội nói nhiều như vậy..." - Ký Linh chậm rãi tiến đến, nắm lấy hai tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chung quy lại cuối cùng lí do vẫn là vì Vụ Vọng Ngôn mà thôi."

Giọng hắn không lớn. Nhưng lại mang theo một áp lực khiến Lộ Vu Y cảm thấy người trước mặt và người nàng chung sống mấy tháng nay hoàn toàn khác biệt.

Nàng khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đầu.

"Không phải... ta thật sự muốn gặp tất cả mọi người." - giọng điệu Lộ Vu Y chân thành đến mức gần như không thể nghi ngờ.

Nhưng chính sự chân thành ấy, lại khiến Ký Linh càng thêm khó chịu.

Hắn buông tay nàng ra, quay đi một bước, rồi lại nói, giọng dần cao lên, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.

"Bọn họ đều đang sống rất tốt! Thị Lân tông vẫn ổn, Vô Tướng Nguyệt vẫn yên, Võ Thập Quang mỗi ngày đều ở bên cạnh Vụ Vọng Ngôn... tất cả mọi thứ đều rất tốt!"

Ký Linh quay lại, ánh mắt khóa chặt vào Lộ Vu Y.

"Không có chúng ta... bọn họ vẫn sống rất yên bình."

"Vậy thì... chúng ta còn trở về làm gì chứ?"

Không khí như bị ép chặt lại. Lộ Vu Y nhìn hắn, trong mắt dần hiện một nỗi ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang.

"Ký Linh..." - giọng nàng khẽ run - "ta chỉ muốn trở về nơi vốn thuộc về mình mà thôi."

Nàng bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, nhưng cảm giác xa cách lại càng rõ ràng hơn.

"Ta muốn gặp lại mọi người... muốn gặp lại tỷ tỷ. Như vậy là sai sao? Tại sao huynh lại cứ hết lần này đến lần khác cứ ngăn cản ta?"

"Chúng ta... cùng nhau trở về không được sao?"

Ánh mắt Lộ Vu Y lúc này không chỉ là cầu xin. Mà còn là đau nhói. Một loại đau không thể nói thành lời.

Ký Linh nhìn nàng. Rất lâu. Rất lâu. Rồi hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó rõ ràng lại không hề mang theo ý cười.

"A Vu..." - hắn gọi, giọng thấp xuống xen lẫn chút nghẹn ngào.

"Chẳng lẽ muội quên rồi sao?"

Hắn bước lại gần, ánh mắt sâu đến mức gần như muốn nuốt trọn nàng.

"Kiếp trước... chính muội đã nói muốn ở bên cạnh ta."

"Muội nói... muốn rời khỏi tất cả, đến một nơi không có tranh đấu, sống yên ổn đến cuối đời cùng ta."

"A Vu à, sao muội lại quên mất rồi?" - giọng Ký Linh xuất hiện tia run rẫy không thể che giấu.

Ký Linh nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm dần trở nên nặng nề, như có thứ gì đó âm thầm đè xuống, từng tầng từng tầng tích tụ lại

Đến khi không thể kìm nén nữa thì rốt cuộc cũng bật ra thành lời, giọng nói mang theo một tia sắc lạnh khó giấu.

"Tại sao bây giờ muội mở miệng ra một câu là Vụ Vọng Ngôn, hai câu cũng là Vụ Vọng Ngôn?"

Câu nói ấy không lớn, nhưng lại như đập thẳng vào lòng người.

Lộ Vu Y khựng lại, đôi mắt nàng khẽ mở rộng, rồi rất nhanh sau đó cụp xuống, hàng mi run nhẹ, nước mắt lặng lẽ tràn ra mà nàng cũng không kịp ngăn lại.

Hai tay nàng siết chặt vào nhau, đầu ngón tay hơi trắng bệch, giống như đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng cảm xúc trong lòng lại cứ từng chút từng chút một vỡ ra.

Nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu.

Rõ ràng kiếp trước, nàng đã từng yêu Ký Linh sâu đậm đến vậy, đã từng vì hắn mà không tiếc hết thảy, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả bản thân chỉ để giữ hắn lại.

Nhưng sau khi đi qua một kiếp người, sau khi tỉnh lại giữa một cuộc đời hoàn toàn khác, trái tim nàng lại không còn đứng yên ở vị trí cũ nữa.

Giống như có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi từ rất lâu, chỉ là đến bây giờ nàng mới dám đối diện.

"Ký Linh..." - giọng nàng run lên, từng chữ như bị kéo ra khỏi lồng ngực

"Ta xin lỗi... nhưng chúng ta thật sự không thể giống như trước nữa rồi..."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn không còn né tránh, nhưng lại mang theo một nỗi đau rất rõ ràng.

Vừa kiên định lại vừa bất lực, giống như đã biết câu trả lời này sẽ làm tổn thương hắn, nhưng Lộ Vu Y vẫn không thể không nói ra.

"Ta... thật sự không biết vì sao mình lại trở nên như vậy..." - nàng nghẹn lại, nước mắt rơi xuống - "nhưng lòng ta thật sự đã khác..."

Nàng lắc đầu rất khẽ, giọng nói càng lúc càng thấp, nhưng từng chữ lại càng rõ ràng hơn.

"Ta không thể cho huynh đáp án mà huynh muốn, cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình để ở lại bên cạnh huynh."

Không gian im lặng đến mức đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và tiếng nước mắt rơi.

"Chúng ta... buông tha cho nhau đi..." - Lộ Vu Y nói, giọng gần như vỡ ra.

"Coi như huynh giúp ta toại nguyện... có được không?"

Nàng bước lên một bước, chạm vào tay Ký Linh, nhưng thân thể lại run rẩy không thôi, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi cũng sẽ không đứng vững.

"Đưa ta trở về..."

Ba chữ cuối cùng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng lại nặng đến mức khiến lòng người như nghìn cân treo sợi tóc.

Ký Linh không trả lời ngay. Hắn đứng đó, nhìn nàng, ánh mắt không còn dao động rõ rệt như lúc trước, mà trở nên tĩnh đến mức đáng sợ.

Giống như tất cả cảm xúc đều đã bị ép xuống tận cùng, chỉ còn lại một lớp bình lặng mỏng manh phủ lên bên ngoài.

Rất lâu sau, hắn khẽ bật cười. Một tiếng cười thấp, khàn, không mang theo chút vui vẻ nào, ngược lại còn khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

"Buông tha?" - hắn lặp lại, từng chữ chậm rãi, như đang nghiền nát chúng trong miệng.

"Quãng thời gian dài chung sống cùng nhau, vậy mà bây giờ muội lại nói với ta hai chữ buông tha. Muội nói nhẹ nhàng thật."

Ký Linh bước về phía Lộ Vu Y. Từng bước một. Không nhanh.

Nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến nàng theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cột nhà, không còn đường lui nữa.

"Kiếp trước muội vì ta mà sống chết không buông, đến mức có thể đảo loạn thời không, chấp nhận tất cả hậu quả chỉ để giữ ta lại bên mình..." - hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức gần như không còn kẽ hở.

"Bây giờ chỉ một câu 'lòng ta đã khác', là có thể phủi sạch tất cả sao?"

Giọng hắn không lớn. Nhưng mỗi một chữ đều như tảng đá đè nặng xuống trái tim Lộ Vu Y.

Nàng không lùi lại, cũng không né tránh, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc dường như cùng lúc dâng lên, va vào nhau đến mức khiến nàng gần như không thể phân biệt được đâu là đau, đâu là bất lực.

Một thứ gì đó nơi lồng ngực siết lại từng chút một, nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra không cách nào thu lại được.

Lộ Vu Y biết mình đang làm gì. Biết rõ từng lời mình nói ra sẽ tổn thương hắn đến mức nào.

Nhưng chính vì biết rõ, nên lại càng không thể dừng lại. Bởi nếu tiếp tục im lặng, nếu tiếp tục giả vờ như không có gì thay đổi, thì người bị bào mòn từng ngày...sẽ là chính nàng.

Trong đầu nàng thoáng qua vô số ký ức rời rạc, những mảnh ghép của quá khứ mà nàng vừa mới chạm tới, có đau đớn, có chấp niệm, có cả những thứ mà nàng từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ buông xuống.

Nhưng càng nhìn rõ, nàng lại càng nhận ra, cảm xúc hiện tại của mình không còn nằm ở đó nữa, giống như trái tim đã lặng lẽ rời khỏi vị trí cũ từ lúc nào, chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy bằng ký ức.

Vì thế, dù cổ họng như bị nghẹn lại, dù từng chữ nói ra đều nặng như kéo theo cả quá khứ phía sau, nàng vẫn không thể không tiếp tục.

"Ta không phủ nhận quá khứ..." - nàng nói, giọng nghẹn lại - "nhưng ta không thể sống mãi trong quá khứ..."

"Quá khứ? Muội nhìn ta đi. Nhìn ta xem, Ký Linh đang đứng trước mặt muội là bằng da bằng thịt. Ta là hiện tại của muội, A Vu à!" - Ký Linh.

"Xin huynh. Hãy hiểu cho ta." - Lộ Vu Y nhắm nghiền hai mắt nhưng lệ lại rơi không ngừng.

Ký Linh khẽ nhướng mày, ánh nhìn dừng trên gương mặt nàng, như muốn tìm kiếm một chút do dự, nhưng không có.

Chỉ có quyết tâm. Một loại quyết tâm khiến hắn cảm thấy xa lạ. Cũng khiến hắn... không thể chấp nhận được.

Hắn im lặng một lúc, rồi lại quay lưng đi. Lộ Vu Y nhìn bóng lưng trước mặt. Nàng dĩ nhiên hiểu được nỗi đau của hắn.
Nhưng nếu tiếp tục như vậy chỉ là dày vò lẫn nhau

"Nếu ta không muốn đồng ý thì sao?" - hắn hỏi, từng chữ rơi ra chậm rãi nhưng sức nặng lại khó giấu.

Lộ Vu Y khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn không nhượng bộ.

"Huynh sẽ không giữ ta lại mãi được." - nàng đáp, từng chữ rơi ra chậm rãi, nhưng lại dứt khoát đến mức không thể lảng tránh.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Ký Linh lóe lên một tia gì đó rất nhanh, giống như bị chạm vào điểm giới hạn cuối cùng.

Chỉ là Lộ Vu Y không nhìn thấy.

Không gian giữa hai người yên ắng trở lại, nhưng cảm giác áp bức lại không hề giảm đi.

"Được." - hắn nói.

Chỉ một chữ. Nhưng lại khiến Lộ Vu Y khựng lại.

Hắn quay lại nhìn về phía nàng, giọng nói lại trở nên bình tĩnh một cách bất thường, giống như vừa đưa ra một quyết định nào đó.

"Muội muốn trở về... cũng không phải là không thể." - Ký Linh.

Tim Lộ Vu Y khẽ siết lại. Một tia hy vọng vừa lóe lên.

"Nhưng..." - hắn nói tiếp, giọng chậm rãi - "ta có điều kiện."

Không khí lại đông cứng. Lộ Vu Y không lên tiếng ngay. Chỉ nhìn hắn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Điều kiện gì?" - từng chữ thoát ra chậm rãi, mang theo một tầng do dự khó giấu.

Ánh mắt hắn lúc này không còn che giấu nữa, tất cả cảm xúc bị đè nén trước đó dường như đã hội tụ lại thành một thứ gì đó sâu đến mức khó đoán, vừa cố chấp, vừa lạnh lẽo, lại vừa mang theo một tia khát khao gần như cực đoan.

"Ngủ cùng ta... một đêm."

Hắn nhìn thẳng vào nàng. Không né tránh. Cũng không giải thích. Bởi vì đây chỉ là nỗi khao khát muốn có được Lộ Vu Y một cách bất chấp của hắn.

"Chỉ một đêm thôi. Sau đêm nay ta sẽ đưa muội trở về."

Câu nói rơi xuống. Nhẹ.Nhưng lại khiến không gian xung quanh như vỡ ra.

Lộ Vu Y như chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng như mình đã nghe nhầm. Nhưng ánh mắt Ký Linh, không hề có ý đùa.

"Ký Linh, từ khi nào huynh lại trở nên như vậy. Lúc trước huynh không phải là loại người này." - Lộ Vu Y.

"Không phải muội cũng như vậy sao? Cuối cùng đã thay đổi rồi." - ánh mắt hắn cụp xuống, tia bất lực thoáng qua nhưng lại không chấp nhận được sự thật ấy

Không gian trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Lộ Vu Y không lùi lại. Cũng không tiến lên.

Chỉ đứng đó, nước mắt vẫn còn vương trên gò má, nhưng ánh mắt lại dần trở nên trống rỗng, giống như đang đứng trước một lựa chọn mà nàng không hề muốn có.

~ Hàn Nhược Ninh ~

@NhuocNinhNinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com