Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

  Gui Gui vừa bắt một chiếc taxi để trở về, chuyện xảy ra tối đêm qua khiến cô hết sức mệt mỏi. Cô nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ, đầu chân mày thủy chung nhíu chặt. Chiếc điện thoại reo inh ỏi trong túi xách, cô rất nhanh lấy ra, trên màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc.

_Frosty, anh tìm được Emma rồi à?- Gui Gui sốt ruột hỏi.

_Anh đang giữ chân cô ấy ở sòng bài, em có đến không?

_Em lập tức đến- Gui nói xong liền tắt điện thoại, sắc mặt đanh thép khiến tài xế chỉ nhìn qua kính chiếu hậu cũng cảm thấy đáng sợ.

~•°•~

Tại căn phòng họp trên tầng cao nhất ở Long Khai, công ty phát triển bất động sản của Bùi gia. Các cổ đông và ban quản trị tập trung thảo luận về một hạng mục lớn, không khí hết sức căng thẳng. Đây là dự án xây dựng trung tâm thương mại bậc nhất Châu Á ở phía đông thành phố, là dự án của chính phủ cùng hợp tác với các nước bên ngoài. Nếu trúng thầu chắc chắn sẽ thu về một khoảng lợi nhuận khủng.

_Liệu Viêm Thức có chen chân vào dự án này hay không?

_Còn có Mr.A đang xâm nhập vào thành phố nữa? Bọn họ chắc không dễ gì buông tha dự án này.

_Các tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn ở nước ngoài cũng tham gia đấu thầu, vậy phần thắng của chúng ta là bao nhiêu?

Các cổ đông đều tỏ sự quan ngại về hai tập đoàn lớn tại thành phố S. Họ không cảm thấy có khả năng cạnh tranh với hai tập đoàn này, điều đó cũng có nghĩa họ sẽ tán đồng rút lui nếu hai tập đoàn đó cũng tham gia đấu thầu.

Bùi Trí Hùng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch êm ái mà có cảm giác ngồi trên bàn chông, cảm thấy đau đớn và khó chịu. Từ lúc nào mà bọn họ lại hèn nhát như vậy? Từ lúc nào mà họ đã không còn tin tưởng vào thực lực của công ty?

_Viêm Thức vẫn chưa có động tĩnh, còn Mr.A đang trong thời kì chân ướt chân ráo tiến vào thành phố S, rất nhiều thứ phải thực hiện và chấn chỉnh chắc không đủ ngân sách để thực hiện dự án lớn như thế này. Hơn nữa Long Khai trong lĩnh vực bất động sản năng lực không thua kém bất kì công ty nào, kể cả khi so với các công ty nước ngoài. Tại sao mọi người lại đánh gia cao đối thủ như vậy?

Bùi Gia Khang ngồi bên cạnh cha mình, trước sự nao núng của cổ đông anh vẫn bình tĩnh trả lời. Anh biết điều họ lo ngại đều chính xác nhưng trên thương trường không cho phép mất lòng tin vào bản thân và càng không được hèn nhát, né tránh đối đầu với đối thủ mạnh.

Cả phòng họp im lặng, không khí có vẻ trầm xuống... Tất cả đều đợi anh nói tiếp

_Bộ phận kế hoạch hãy nhanh chóng chuẩn bị. Thời hạn một tháng, một tháng sau tôi muốn thấy một bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Bùi Gia Khang với cương vị tổng giám đốc ra lệnh. Thời gian đấu thầu còn khá xa nên anh cũng không gấp, anh hào phóng cho nhân viên một khung thời gian thật thư thả để họ không bị áp lực, thoải mái tinh thần làm việc cũng tốt hơn.

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ cũng kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại cha con họ Bùi ngồi trầm mặc.

Điều những cổ đông vừa nói cũng là lo lắng của cha con họ, Viêm Thức, Mr. A là hai đối thủ mạnh, mặc dù Long Khai không thua kém gì nhưng bớt đi đối thủ nặng kí thì phần thắng sẽ cao hơn. Tuy rằng Bùi Gia Khang đã chắc đến 9 phần Mr.A sẽ không tranh thầu nhưng chỉ một Viêm Thức cũng đủ làm anh mệt mỏi, chỉ mong rằng họ sẽ không giành miếng thịt béo bở này.

---°0°---

Emma ngồi trên ghế đối diện Frosty trong phòng riêng của anh ở sòng bài Lolly. Cô vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, bộ dạng nhếch nhác, lấm lem.

Frosty nhìn cô không rời mắt, nếu không phải lúc nhỏ có nghe Gui Gui nói sơ về việc mình còn một đứa em song sinh và gần đây lại nghe Wangzi nhắc đến thì lúc trong tiệc sinh nhật của Aaron anh đã tưởng rằng người phụ nữ của Aaron chính là Gui Gui.

Cạnh...

Gui Gui trực tiếp xông vào, cô có vẻ tức giận, ném túi xách lên bộ sofa nhỏ đặt ở góc phòng rồi đến đứng trước mặt Emma.

_Emma! Em có biết em đang đùa với lửa không? Em đã ở cùng Aaron thì phải biết hắn nguy hiểm thế nào tại sao cứ muốn chọc vào anh ta. Tối qua nếu chị không giả mạo em trở về có lẽ hôm nay em sẽ bị hắn xẻ thịt làm mồi cho chó rồi.- Gui Gui hơi lớn tiếng, cô rất lo cho Emma mặc dù trong lòng Emma đó lại là điều dối trá.

_Cô muốn tôi cảm ơn cô?- Emma hừ lạnh, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tuyệt nhiên không thèm liếc đến Gui Gui lấy một cái._ Tôi thấy cô và hắn ở cùng một chỗ sẽ rất thích hợp. Cô có biết chính tại cô mà tôi phải ở bên cạnh hắn, trở thành loại gái được bao nuôi hay không?- Emma bất chợt đứng phắt dậy, trừng mắt mà quát.

Đúng vậy, cục diện hôm nay chính là lỗi của Gui Gui. Nếu cô không bao đồng lo chuyện của Aaron tối hôm đó thì Emma sẽ không phải chịu đựng cảnh này. Nếu Gui Gui không sa vào hắc đạo thì tình thế ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

_Tại chị?- Gui Gui khó hiểu hỏi. Đã rất rất rất lâu rồi, từ ngày thảm kịch đó xảy ra cô không can dự vào cuộc sống của Emma thì tại sao lại đỗ lỗi cho cô. Có phải trong lòng Emma cô luôn là nguồn gốc của mọi tai họa, là người gieo rắc đau khổ cho mình.

_Không phải sao? Aaron đã lầm tưởng tôi đã cứu anh ta ở bar Sắc nên tìm mọi cách buộc tôi ở cạnh anh ta. Nhưng người đó là cô kia mà... Hết lần này đến lần khác cô gây tai họa, cô có thấy mình đáng chết hay không?- Emma với ánh mắt căm thù, từng lời nói đều là trách móc.

Trong lòng Gui Gui như phát đi một hồi chuông làm cô phải giật mình. Thật sự là do mình hay sao? Nhưng nếu là vậy Emma có thể nói rõ với Aaron kia mà.

Frosty từ nãy giờ vẫn im lặng xem hai chị em họ. Có vẻ như Emma rất hận Gui Gui, tại sao lại như vậy? Chẳng phải Gui Gui rất quan tâm đến cô sao, hay do Gui là một đàn chị giang hồ nên khiến Emma có thành kiến.

Frosty đến ôm lấy cơ thể đã trở nên cứng đờ của Gui Gui, qua nét mặt tái mét của cô anh biết cô đang bị sốc.

Tội lỗi thật sự xuất phát từ cô sao? Lòng tốt của cô lại trở thành gông cùm xiềng xích cuộc sống của Emma. Cô biết một cô gái trong sáng như Emma phải sống chung với Aaron không dễ dàng gì, chắc chắn phải trải qua đau khổ. Bất chợt thảm kịch đẫm máu 7 năm trước lại hiện về trong đầu cô, năm đó cũng do sự nhầm lẫn về thân phận mà ra. Gui Gui như lênh đênh trên con sóng dữ, cảm thấy dằn vặt, nhức nhối tận xương tủy.

_Cô có thể giải thích, đừng đem mọi thứ trút lên đầu Gui Gui- Frosty lạnh lùng lên tiếng. Anh thấy hiểu lầm nho nhỏ này Emma hoàn toàn có thể nói cho rõ ràng với Aaron, cô đã giấu nhẹm đi thì không nên trách Gui Gui.

Emma như nổi điên, phát ra tiếng cười lớn nghe thật chua chát. Giải thích? Cô chính là không muốn giải thích, cô không muốn từ miệng mình gọi ra ba từ Gui-Gui-Wu. Cô không muốn nhắc và nhớ đến con người này càng không muốn ai biết cô có một người chị song sinh tay đã nhuốm đầy máu.

_Tôi phải giải thích thế nào để không nói đến cô ta?

Frosty định nói tiếp nhưng Gui Gui đã chen ngang khiến lời của anh đến miệng lại phải nuốt vào.

_Chị hiểu rồi- Gui Gui nén mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng, khuôn mặt lại trở nên vô cảm_ Em nên trở về đi.

Emma đùng đùng bỏ đi, cánh cửa phòng bị cô đóng mạnh. Cô đứng tựa vào cửa, tim như bị ai đó hung hăng bóp chặc, hít thở không thông... Người đó là người cô căm hận, nhưng cũng là chị ruột của cô, khi phải đối mặt nhau như vậy trong lòng có chút đau đớn.

Frosty ôm Gui Gui vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô. Anh biết cô rất đau, anh có thể cảm nhận cơ thể cô run lên trong vòng tay của mình.

_Có mệt không?- Frosty nhẹ nhàng hỏi.

Gui Gui chôn mặt mình vào ngực của Frosty, khẽ gật gật đầu. Mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ có thể xóa hết mọi chuyện, một giấc ngủ có thể biến cô thành một con người khác hoặc là...cho cô một cuộc sống khác khi cô tỉnh dậy.

_Đêm qua... có phải Aaron đã...chiếm đoạt em?- Frosty nhìn thấy vết đỏ trên cổ, vết bầm và vài vết trầy xước trên người cô, lại thêm cô trở về với một bộ quần áo khác.

Khi hỏi câu này anh thật sự thấy nhói ở trong lòng, anh rất hy vọng cô sẽ trả lời anh là "không có" nhưng Gui Gui im lặng, cũng không có phản ứng gì. Anh hiểu sự thật không thể khác đi. Aaron Yan, anh sẽ thay Gui đòi lại công bằng, còn có Emma nữa, chuyện này Emma cũng có phần.

Emma đứng bên ngoài nghe thấy câu hỏi của Frosty, trong lòng chân động. Chẳng lẽ...

Cô lắc mạnh đầu, cô không cần phải quan tâm tới người dưng, Gui Gui có bị gì đi nữa cũng là sự trừng phạt của ông trời.

---°0°---

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Emma được sắp xếp vào làm thư kí cho Aaron. Cô không hiểu tại sao anh lại giao công việc đó cho cô, cô học chuyên ngành về thiết kế thì tại sao giao chức vụ thư kí tổng giám đốc cho cô hơn nữa vị trí này đã không bị trống, tuyển cô vào chỉ thêm dư thừa. Anh bị hư não rồi à?

Nói chung thì cô cũng nhàn rỗi vì thư kí tổng giám đốc còn có Triệu Ái Linh, hầu như mọi công việc Aaron đều giao cho cô ta nhưng thường xuyên phải chạm mặt với nàng trợ lí khó ưa Hạ Hạ nên cô cũng không thấy hài lòng với công việc hiện tại. Có lần Emma đã hỏi tại sao lại sắp xếp như vậy Aaron rất tự nhiên trả lời "tôi muốn lúc nào cũng nhìn thấy em".

Một buổi chiều, Emma hẹn với Tiểu Lam ra ngoài, rất lâu rồi họ không gặp nhau.

Ngồi trong một quán nước bình thường, không quá sang trọng nhưng sạch sẽ và thoáng mát. Khách trong quán cũng lác đác vài người, không gian yên tịnh.

_Anh chàng thỏ đế đó còn chưa chịu tỏ tình với mình- Tiểu Lam bỉu môi tỏ vẻ chán ghét.

Emma cười, nụ cười tươi tắn, ánh nắng chiều vàng giòn nhảy nhót trên hàng mi cong_ Sao cậu không thổ lộ trước, đã thích anh ta đến thế rồi.

_Không đời nào- Tiểu Lam vừa uống một ngụm nước, nghe Emma nói xém tí nữa là phun ra.

Họ cứ thế bàn luận những câu chuyện phiếm, Emma rất thoải mái cười nói không quan tâm tới Bùi Gia Khang đang đi đến. Khi cô phát hiện thì anh đã ngồi xuống cạnh mình.

_A, Gia Khang- Emma giật mình.

Gia Khang nét mặt sáng lạng, rất thân thiện chào hỏi. Anh cùng hai cô gái nói chuyện phiếm có vẻ rất hợp nhưng Tiểu Lam không muốn làm bóng đèn nên nhanh chân chạy trước.

Chỉ còn lại hai người, không gian tự dưng như nhỏ bé hơn nên Emma hơi ngượng ngùng.

_Em và hắn thế nào?- Gia Khang hỏi, giọng nói trầm buồn.

_Em...em và hắn thế nào được, em không muốn ở cạnh tên ma đầu như hắn.

Gia Khang im lặng, còn anh thì rất muốn ở cạnh cô sao họ không tiến tới được.

Tình cảm đến từ lâu nhưng có phải anh không biết nắm bắt để số phận vùi dập. Đến bây giờ muốn nói ra cũng khó khăn.

_Em ghét hắn như vậy...em có thể giúp anh khôngr- Gia Khang rất phân vân hỏi. Anh biết lợi dụng cô là không phải nhưng anh không muốn thất bại.

Emma nghiêng đầu, cô có thể giúp được gì chứ?

_Em đã vào Viêm Thức rồi...em có thể thăm dò giúp anh xe Viêm Thức có kế hoạch đầu tư vào khu trung tâm thương mại ở mảnh đất phía đông thành phố hay không?- thật lòng mà nó anh cũng thấy có lỗi nhưng chỉ thăm dò có hay không chắc sẽ không gây hại cho Emma.

Emma kinh ngạc nhìn Gia Khang, anh muốn cô làm nội gián cho anh sao? Có được hay không?

Nhìn ra cô đang phân vân không biết nên gật hay lắc đầu Gia Khang liền nói tiếp_ Chẳng phải em ghét hắn lắm sao? Đây là cơ hội để em trả thù. Với lại chỉ là giúp anh xem có hắn có hay không muốn đấu thầu thôi mà.

Lời anh nói cũng không sai, nếu Viêm Thức đấu thầu dự án đó thì trước sau cũng thông báo ra ngoài, cô chỉ giúp Gia Khang biết sớm một chút.

Emma cắn cắn môi, nét mặt đăm chiêu. Bỗng có một ngón tay ấm áp vuốt ve cánh môi cô, là Gia Khang.

_Đừng cắn môi, ở đây sẽ đau- anh chỉ vào tim mình cười cười như đang nói đùa.

Cô nhìn Gia Khang đến xuất thần, thì ra tất cả mọi người đều không đơn giản như cô nghĩ. Ai cũng có lúc phải sử dụng đến thủ đoạn để chiến thắng người khác, chỉ là thủ đoạn của ai ghê gớm hơn mà thôi. Theo chút hiểu biết của mình về Aaron cô tin Gia Khang vẫn đáng tin và lương thiện hơn rất nhiều. Vì vậy cô gật đầu đồng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun