Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Chap 3

Aaron về biệt thự 1120 của mình cùng một cô gái trẻ trung, hấp dẫn. Cô ta đang là cô gái được Aaron bao nuôi, nhưng số cô ta sắp hết rồi, không lâu nữa thì cô sẽ bị Aaron một cước đá văng đi, anh đã có đối tượng mới thì không tiếc nuối gì cô nữa.

Cô gái này được Aaron bao nuôi hơn 2 tháng, tình cảm không có, chỉ có trao đổi lẫn nhau. Chính cô cũng biết nếu để tình cảm xen vào thì cô sẽ thua trắng, thế nên kết cục của cô ra sao cô cũng đã biết từ trước.

Trong căn phòng mờ ảo của ánh đèn ngủ phát ra những tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, những âm thanh ám mụi tràn lan khắp cả căn phòng rộng lớn. Từng tấc da thịt nóng bỏng bị phơi bày, chiếc giường lớn thỉnh thoảng lại lắc lữ, mùi hoan ái bao trùm tất cả, nhấn chìm họ vào dục vọng u mê.

Cô gái kia thiếp đi trong vòng tay của anh suốt một đêm, sáng nay thức dậy cảm giác vẫn còn mệt mỏi. Aaron đang cài lại nút áo sơ mi màu cà phê sữa, anh trong bộ dạng này thật sự anh tuấn hơn người.

_Sao anh dậy sớm thế? đêm qua em không tốt sao?- cô ta nằm trên giường, chăn vắt ngang người, lộ ra bên ngoài bờ vai thon cùng nửa bầu ngực đầy đặn. Cô dùng giọng điệu nũng nịu hỏi

_Em dọn đồ rời khỏi đây đi- anh lạnh lùng cất lời

_Anh định đưa em đến một căn nhà lớn hơn sao?- thật ra chỉ là cô đang lừa dối chính mình, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh nhưng vẫn cố không tin, níu kéo thêm một chút nữa biết đâu có thể thay đổi được tâm ý của anh.

_Tôi đã để vào ví của em một khoản tiền, đủ để em sống trong một thời gian... Những gì tôi đã cho em tôi đều không lấy lại. - mọi thứ anh đã sắp xếp chu toàn, quyết định này của anh không ai có thể thay đổi được.

Cô biết ngày này trước sau gì cũng đến nhưng sao lại đột ngột như vậy? Mới tối qua hai người vẫn còn mặn nồng mà bây giờ trước mặt cô lại là một con người hoàn toàn khác. Vẻ mặt lạnh lùng này khiến người ta phải khiếp sợ. Cô nắm chặt chăn, mắt nhắm nghiền lại, cô muốn tận hưởng cảm giác chăn êm nệm ấm này thêm một chút nữa.

Aaron liếc nhìn cô một cái rồi chán ghét ra khỏi phòng, không lâu sau tiếng động cơ ô tô vang lên ở bên dưới nhà. Cô ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, chiếc xe thể thao màu xám bạc của anh vừa rời khỏi. Cô thì thầm "tạm biệt" mà cổ họng chát đắng, tự chua xót cho thân phận của mình. Ngày vào đây chính anh đưa cô tới, hôm nay ra đi thì một mình lủi thủi. Tuy cô không mấy xa lạ với tình cảnh như thế này nhưng một lần nếm trải là một lần tủi nhục.

Hộp đêm Sắc không gian rộng lớn, trang trí ấn tượng, phục vụ đa số đều sắc nước hương trời, 3 vòng quyến rũ. Lại thêm có khu vip dành cho những đại gia có nhu cầu, khu vip gồm 5 phòng riêng biệt ở tầng 1, chúng được cách âm rất tốt nên tiếng nhạc ầm ĩ ở tầng trệt hoàn toàn không thể lọt vào. Nó thật sự tạo được không gian riêng tư cho khách, bên trong có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, một TV 40inchs, dàn karaoke chuyên nghiệp,...

Chiếc Ford vừa đỗ lại trước cửa hộp đêm, Emma bước xuống xe rồi theo chân 2 thanh niên đi vào trong. Chen qua đám đông đang hò hét, đung đưa theo tiếng nhạc để đến được phòng vip số 1

Emma mang tâm trạng khó chịu bước vào phòng, trước mắt cô chính là Aaron, tay anh kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng nhả ra từng vòng khói trắng, rất nhanh chúng tan vào không khí nhưng mùi thơm vẫn còn thoang thoảng lưu lại trong giang phòng

_Tại sao lại cho người "mới tôi" đến đây- Emma bực dọc hỏi. Vừa mới ra khỏi cổng trường liền bị 2 tên thanh niên này kéo vào trong xe mang đến đây. Thật là không coi ai ra gì.

_Ngồi xuống uống chút rượu đã, sao lại vội như vậy? tôi có nhiều thời gian mà- Aaron thong thả dập điếu thuốc rồi lại nhấp một ngụm rượu vào miệng. Động tác rất ưu nhã.

Anh dùng ánh mắt mê hoặc nhìn cô, loại ánh mắt có thể khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng nhưng đối với anh cô lại không có thiện cảm, nên anh hãy giữ ánh mắt đó lại để dùng với người khác đi.

_Tôi không rảnh rỗi như anh, tôi không có hứng thú để ở đây, tôi về được chứ?- Emma rất cứng rắn nói liền một mạch

_Em nghĩ em có quyền lựa chọn hay sao?- Aaron ẩn hiện ý cười như có như không

Emma chưa hiểu được ý anh, vẫn đứng nhìn anh đợi câu nói tiếp theo. Aaron thầm nghĩ có phải cô đang giả vờ ngốc nghếch, ngây thơ? Bao nhiêu cô gái mong anh để mắt tới vậy mà cô cứ liên tục từ chối anh. Cô đang muốn anh chú ý tới hay thật sự là cô quá đỗi lương thiện? Không! Hai lần cô gặp anh đều là đã quá nửa đêm, những cô gái nhà lành, trong sáng sao lại đi đến giờ đó mới trở về được chứ. Rõ ràng cô không đơn giản chút nào.

Aaron rời khỏi ghế tiến lại gần Emma, anh tiến một bước thì cô lùi một bước. Cứ như thế cho đến khi lưng cô chạm vào bờ tường lạnh như băng phía sau, cô bị vây trong vòng tay của Aaron, cơ thể cô và anh sắp chạm đến nhau. Làm ơn đừng bước đến nữa! Với khoảng cách thế này Emma cảm thấy rất ngại ngùng. Hai má cô dần đỏ lên, tim cũng đập dồn dập.

_Anh muốn gì?- Emma ngập ngừng, trong lòng đang hoảng loạn không biết phải nên nói gì ngoài câu hỏi vừa rồi.

_Tôi muốn có em- Aaron ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở của anh phả vào tai cô làm cô như đông cứng_ Nhưng tôi không muốn ép buộc em.- Anh dời đôi môi mỏng của mình đến sát môi cô, một tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của mỹ nữ trước mặt, anh làm cô rất căng thẳng.

Nhìn khuôn ngực của cô theo hơi thở phập phồng, trên đôi môi của anh chợt hiện ý cười. Anh lùi một bước thả cô ra, nhìn cô sợ như vậy anh rất thích thú. Trò chơi này xem ra đã tìm đúng người, anh nhếch môi rồi mở cửa phòng cho cô, Emma vội vàng bước đi, bây giờ cô đã có cảm giác sợ anh thật rồi. Anh là một người đàn ông nguy hiểm.

Aaron rất dễ dàng để cô rời khỏi. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai trong kì hạn anh đưa ra, thời gian vẫn còn dài. Từ từ chơi đùa với cô, để cô nếm thử chút thủ đoạn của anh thì sẽ có cảm giác thú vị hơn.

Cô thiết nghĩ "mình không có gì để cho anh lợi dụng để biến nó thành điểm tử, anh muốn cô phải thuận theo ý anh e là không có cơ hội". Tự nghĩ như vậy cô cũng an tâm phần nào.

Emma trở về nhà hàng, mọi người cũng đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa, cô đi thẳng lên phòng thay quần áo rồi chui vào trong chăn, cô rất an tâm mà ngủ thẳng cho đến sáng ngày hôm sau.

Sáng sớm tại nhà hàng Azure đã ồn ào, Emma vừa bước xuống sảnh đã thấy mẹ mình mặt rất căng thẳng đứng ở một góc. Rất nhiều người lạ đi đi lại lại yêu cầu lấy thứ này, trình thứ nọ.

Họ là cảnh sát kinh tế đến kiểm tra, Azure là nhà hàng mới mở, hoạt động chưa đến nửa tháng. Giấy tờ vẫn còn chưa đâu vào đâu, nhân viên chỉ là những sinh viên làm việc bán thời gian, hợp đồng lao động cũng chưa làm. Giấy xác nhận an toàn thực phẩm đang trong quá trình chờ được cấp. V.v... Nói túm lại là Azure buộc phải đóng cửa cho đến khi có đủ giấy phép. Mẹ của cô nài nỉ họ hết lời, chuẩn bị một phong bì lớn cho họ nhưng họ không nhận. Bà đã khóc hết nước mắt.

_Thế nào, đã muốn làm người phụ nữ của tôi chưa?- cảnh sát vừa đi khỏi Aaron đã gọi điện tới, giọng điệu nghe có vẻ rất đắc ý.

_Là anh đã giở trò?

_Sao cũng được. Cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ thêm- Aaron cười rồi tắt điện thoại.

Aaron anh thật xấu xa, anh muốn dồn ép cô vào chân tường sao? Không cô sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy.

Tạm thời cô và mẹ phải thuê một phòng khách sạn ở gần đó để trú thần. Emma ngồi bên giừờng an ủi mẹ cô một lúc lâu mẹ cô mới chợp mắt. Cô rất lo lắng cho mẹ bởi nhà hàng Azure là tâm huyết của bà, bà phải dành dụm rất lâu mới có thể mở được. Nay nó hoạt động chưa bao lâu nay đã buộc đóng cửa không biết đến bao giờ mới được gỡ bỏ các niêm phong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun