Chap 7
Chap 7
Sống ở 1120 được vài ngày, cuộc sống rất nhàm chán, buổi sáng thì lanh quanh trong nhà, chiều lại đến lớp thiết kế chuyên sâu. Mấy ngày này Aaron rất bận rộn, thường về rất muộn có hôm còn nồng nặc mùi rượu nhưng cũng còn vài phần tỉnh táo. Cùng nhờ như vậy cho nên thời gian gặp mặt của Emma và anh không nhiều, buổi tối anh chỉ đơn giản là ôm cô ngủ.
Nhà hàng Azure đã nhận được vài tin tức tốt đẹp, chỉ vài ngày nữa là có thể hoạt động trở lại bình thường. Emma có gọi điện thoại cho mẹ nghe giọng mẹ cô rất phấn khởi, Emma cũng thấy yên lòng hơn.
Thời gian đã về chiều, bầu trời bị ánh nắng hung đỏ một khoảng mênh mông. Emma đi tản bộ trên đường, giờ này là lúc tan tầm nên rất đông người, gió thổi bay làn tóc của cô, ánh nắng phản chiếu thành một màu nâu sáng. Tiếng xe phanh lại bên cạnh làm Emma phải chú ý, chiếc Audi màu đỏ từ từ hạ kính xe xuống, dĩ nhiên Emma biết rõ đó là ai.
_Sao em lại ở đây?- Bùi Gia Khang gác tay lên cửa sổ. Mắt kéo ra một tia vui vẻ.
_Em đi tản bộ thôi, sao anh lại ở đây? thật là trùng hợp- Emma trong lòng vui vẻ, cũng đã lâu không gặp anh, thật không nghĩ tới lại có duyên như vậy.
_Chúng ta cùng đi dùng cơm được không?- Gia Khang giọng nói trầm ấm mang theo phong độ vốn có.
Emma nở nụ cười, gật đầu, dù gì bây giờ trở về biệt thự 1120 cũng không có việc gì, hắn ta lại đến khuya mới về. Hơn nữa đối với Gia Khang cô vốn có sẵn một chút tình cảm nên càng không thể chối từ.
Emma ngồi vào ghế lái phụ, Gia Khang cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Vì không gian quá chật hẹp nên chóp mũi của cô đã chạm vào má của anh ấy. Mùi nước hoa đàn ông xông vào cánh mũi làm lòng cô dao động, hai má ửng đỏ rất nhanh.
Gia Khang nhìn chằm chằm vào Emma, thầy cô e ngại cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng, anh bật cười
_Như vậy xem như là em đã ăn đậu hủ anh trước rồi nhé.
Lời này lọt vào tai khiến Emma càng thêm bối rối, cô không cố ý.
Gia Khang lái xe đi, hai người có nói qua với nhau vài lời. Emma cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng thật vô dụng, khi ở bên cạnh Gia Khang tim của cô như đập nhanh hơn vài nhịp, lời ra đến cửa miệng đều là bị nuốt vào.
Sau khi dùng cơm Emma viện cớ làm bài tập nói muốn về. Gia Khang chậm rãi lái xe đưa cô đến trước cửa khách sạn mà mẹ cô đang ở.
_ Để anh đưa em lên!
_Không cần, em tự lên được rồi anh cứ về trước đi- Emma xua tay, cầm lấy túi xách_ Anh về cẩn thận.
Emma mở cửa chuẩn bị bước xuống xe thì cánh tay cô bị Gia Khang nắm lấy, anh kéo cô ngồi trở lại trong xe.
Không khí có chút quẩn bách, trong lòng Emma rõ ràng là nhảy dựng lên
_Sáng mai anh đến đón em đi ăn sáng.
Gia Khang nhỏ giọng như thầm thì với Emma, anh chính xác là muốn thiết lập quan hệ trai gái với cô.
Emma nghĩ đến mình tối nay phải quay về 1120, sáng anh ta đến đây đón cô sẽ sinh ra phiền phức, tốt nhất là phải khéo léo từ chối.
_Sáng mai em phải cùng mẹ đi giải quyết vài vấn đề của Azure. Để hôm khác đi
Sắc mặt của Gia Khang chùn xuống, ánh mắt ảm đạm. Miễn cưỡng nói hai chữ "cũng được".
Sau khi Emma thấy chiếc Audi màu đỏ hòa vào dòng xe rồi biến mất mới phát hiện bàn tay đã ướt mồ hôi, cảm giác hồi hộp giảm đi không ít. Cô nhìn vào khách sạn, ánh đèn chói lóa, bình hoa to đùng trưng bày giữa sanh càng thêm lung linh. Cô định lên thăm mẹ nhưng nhìn lại thời gian cũng không còn sớm, cô phải về 1120 trước Aaron. Cô ra đường bắt một chiếc taxi rời khỏi.
Biệt thự 1120 vẫn rất vắng lặng như mọi khi, chị Mai ra mở cửa cho Emma.
_Em về trễ quá vậy?
_ Em đến thăm mẹ- Emma thay dép đi trong nhà. Cô nói dối nên tâm trạng có chút không thoải mái, cũng rất may chị Mai đứng phía sau nên không nhìn thấy được nét mặt đang trở nên gượng gạo của Emma.
Đã hơn 10 giờ tối, tiếng xe vừa vào gara, Emma biết anh đã về, dường như sớm hơn mọi ngày. Cô vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe tiếng bước chân cô cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt lên tiếng
_Anh có muốn ăn cơm không?- xem ra cô hỏi cũng bằng thừa, anh về trễ như vậy chắc là đã dùng cơm với khách.
Aaron mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cô_ ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua chút đồ, cuối tuần tôi muốn đưa em đi dã ngoại.
Emma nhìn chằm chằm vào anh, cô không nghe lầm chứ, dẫn cô đi dã ngoại? Liệu có âm mưu gì không?
Cô khẽ cười, cô quá đa nghi rồi. Hiện tại anh và cô cùng sống chung một nhà, anh muốn gì đều có thể thực hiện cần gì phải báy mưu tính kế thêm nữa.
Mấy ngày qua Emma cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định sẽ chấp nhận hiện tại, cố gắng dành một chút thiện cảm cho anh. Dù sao cũng phải sống chung suốt thời gian dài, nếu cứ như thế này thật sự rất rất khó sống. Biết trước sớm muộn gì anh cũng đá cô đi, sao không sống thật vui vẻ để chờ đến ngày đó.
~•°•~•°•~
Nhật Bản một chiều đầu thu, Hatake gia trang là một căn nhà lớn được xây cất theo lối kiến trúc truyền thống của Nhật Bản, toàn bộ đều là gỗ đến nội thất trong nhà cũng như vậy. Trước nhà là một hoa viên rất rộng, cây cảnh và hòn non bộ được sắp xếp theo phong thủy, tạo một không gian rất hoang sơ, gần gũi thiên nhiên. Sau nhà lại có một khoảng sân lớn trải đầy sỏi trắng.
Hatake gia trang tọa lạc trên một mảnh đất đắc địa ở Kyoto. Chủ nhân của nó là ông Hatake Ichiroo, ông rất giàu có, tài sản của ông có thể tiêu xài đến 3 đời cũng chưa hết.
Một cô gái đi trên hành lang của căn nhà lớn rồi bước vào thư phòng. Đó chẳng phải Emma ư? Cô không ở Đài Loan mà đến đây để làm gì?
Không đâu, chỉ là người giống người mà thôi, cô gái này là Gui Gui, con gái nuôi của ông Ichiroo. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Emma và Gui Gui có vài điểm khác nhau. Emma có khuôn mặt trong sáng, đáng yêu, Gui Gui lại đẹp sắc sảo, có phần nghiêm nghị, thêm nữa cách ăn mặc, đi đứng của Emma rất ra dáng tiểu thư, thục nữ trong khi Gui Gui lại toát lên sự mạnh mẽ, cá tính hơn người.
_Konban wa! (Chào ba)- Gui Gui cúi đầu chào thật kính cẩn.
Ông Ichiroo đặt quyển sách trên tay xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Gui Gui. Ông tầm khoảng 50 tuổi, ngoại hình không có gì đặc biệt cho lắm, thái dương trái có một vết sẹo dữ tợn.
_Choodo ii tokoro deaimashita (gặp thật đúng lúc)- ông Ichiroo lên tiếng, miệng nở một nụ cười.
Gui Gui đến đây chỉ muốn tìm vài cuốn sách về kiếm đạo để luyện tập thêm, không ngờ ông Ichiroo cũng ở đây. Nghe ông nói vậy cô biết đã có việc cần đến cô.
_Soo, nanika yooji arimasu ka? ( thế à, có việc gì sao?)
Ông Ichiroo đưa cho cô một túi hồ sơ bằng giấy, bên trong có vài tấm ảnh của một người đàn ông lão niên, kèm theo đó là một lịch trình làm việc của ông ta tại Đài Loan trong 10 ngày tới.
Gui Gui xem sơ qua một lượt rồi xếp hồ sơ lại_ hai, wakarimashita (vâng, con đã hiểu rồi)
_Oki o tsukete! Tanomu (hãy cẩn thận, trông cậy vào con)
_Hai, daijobu deshoo (vâng, cứ yên tâm)- Gui Gui rất tự tin trả lời.
Cô cầm hồ sơ đi ra ngoài, ông Ichiroo tiếp tục đọc sách, ông hoàn toàn tin tưởng Gui Gui có thể hoàn thành việc ông giao trong thời gian ngắn nhất.
Ông Ichiroo không có vợ con gì nên ông hết mực yêu thương Gui Gui. Từ nhỏ ông đã dạy cho cô võ thuật, tay nghề của cô cũng rất khá nhưng ông lại lo lắng sợ cô bị thương nên bên cạnh cô luôn có một vệ sĩ thân tín. Đó cũng là người bạn từ nhỏ của cô.
Đối với người khác thì ông Ichiroo rất khó tính, nhưng với Gui Gui ông đặc biệt cưng chiều. Gui Gui tuy biết rất rõ điều đó nhưng luôn đối với ông là kính trọng, xem ông như ân nhân của chính mình. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần ông Ichiroo yêu cầu Gui Gui sẽ dốc sức mà thực hiện.
Gui Gui trở về phòng để thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. Thực ra cô cũng là người Đài Loan, cha mẹ cô đều là người Đài Loan, khi cô lên 12 tuổi cô đã theo ba sang Nhật sinh sống, giờ thì ba cô đã qua đời.
_Có việc gì vậy?- Wangzi là vệ sĩ riêng của cô, anh đứng bên ngoài phòng thấy cô đang thu gom quần áo cho vào vali nên lên tiếng hỏi.
_Ngày mai chúng ta sẽ về Đài Loan, anh cũng nên chuẩn bị đi- Gui Gui không nhìn anh, tay vẫn xếp quần áo.
Wangzi vốn là một đứa trẻ bị mẹ kế ngược đãi, cha thì bạc nhược, suốt ngày rượu chè không thể quản được chuyển nhà. Một ngày, anh bị mẹ kế đuổi đi, lúc đó anh mới 15 tuổi không làm được gì, lang thang đầu đường xó chợ. Ngày Gui Gui và ba cô ấy gặp anh, anh ốm như con cò ma, quần áo lấm lem, đói rét tựa một con chó hoang, thấy vậy ba của Gui Gui quyết định cưu mang anh và đưa anh theo sang Nhật.
Anh nhìn thấy vẻ mặt Gui Gui lạnh nhạt, thờ ơ như mọi khi cũng không muốn hỏi thêm liền quay về phòng để chuẩn bị, giờ cũng đã đến lúc để cho Gui Gui nghỉ ngơi rồi.
Gui Gui lấy thanh kiếm Yuki (tuyết) bảo bối của mình ra lau thật kĩ. Yuki là một thứ vũ khí độc đáo do chính cô thiết kế và ông Ichiroo đã cho người làm ra nó để tặng cô. Bên ngoài nó chỉ là một khối trụ dài khoảng 1 gang tay được làm bằng bạch kim trên thân có 3 nút điện tử nhỏ được nạm đá quý, 1 viên màu xanh, 1 viên màu tím và 1 màu trắng. Khi ấn vào nút xanh khối trụ sẽ dài ra gấp 4 lần hình dạng ban đầu, biến thành một ống típ hữu dụng , tiếp tục ấn vào nút tím võ bạch kim bên ngoài sẽ được thu về để lộ ra một thanh kiếm cứng cáp, sắc bén bên trong, cuối cùng chính là lúc trắng nó giúp thanh kiếm quay trở về hình dạng ban đầu. Đây là một bảo bối, một thanh kiếm lợi hại, chém sắt như chém bùn và nó đã tắm máu của không ít người.
---*-*---
Bí ẩn chuyện gặp nhau tại hầm đậu xe ở bar Sắc đã hé mở rồi nha... M.n chắc đã biết ai là người mà Aaron đang nhắm đến rồi đúng k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com