Chap 8
Chap 8
Khu biệt thự Freedom thuộc quyền sở hữu của Frosty. Bên trong có hai căn nhà riêng biệt, một lớn một nhỏ. Căn nhà nhỏ nằm ở phía sau, được xây cất đẹp đẽ, rộng rãi. Căn nhà có một trệt và hai lầu, đầy đủ tiên nghi, là chỗ trú thân của một vài anh em thân tín trong hội và nếu có khách họ cũng sẽ được nghỉ lại ở đó. Căn nhà lớn là địa phận của Frosty, thiết kế tinh xảo, sang trọng, dĩ nhiên nội thất bên trong cũng là đồ cao cấp. Khu biệt thự này rất rộng lớn có hồ bơi lộ thiên, sân vườn bao bọc xung quanh.
Puff ngồi trên chiếc xích đu trước căn biệt thự chính, chân thon dài bắt chéo, tay kẹp điếu thuốc đầu lọc trắng. Mái tóc uốn xù màu vàng sáng dưới nắng càng thêm rực rỡ, khuôn mặt được trang điểm kỉ, ấn tượng bởi làn môi mọng tô son đỏ tươi.
Cô là tân binh được Frosty thu nhận cách đây hơn 1 tháng. Cô nàng rất được việc, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã 2 lần thực hiện giao dịch ma túy thành công, tuy nhiên đều không phải là mối làm ăn lớn và chỉ là của Frosty thử cô. Nhưng chuyện ma túy của Frosty là bí mật lớn, chỉ một vài người thật sự có khả năng mới được anh trọng dụng.
Puff được Frosty coi trọng nên cô rất vênh váo, xem những anh em còn lại trong nhà không ra gì, lại thêm sinh tâm quyến rũ Frosty để cũng cố vị trí. Trong nhà còn có 4 người khác là Shin quản gia, cậu là một thanh niên trẻ tuổi rất trung thành, Nhậm Quang cùng hai cô gái Diệp Tử và Bối Bối. Bọn họ chẳng ưa gì Puff, sống chung một căn nhà nhưng ít khi họ nói tới cô.
Một chiếc taxi vừa dừng lại, một cô gái diện chiếc quần jean ôm màu nâu, áo sơ mi caro tím đen, mang giày boot cao, cư nhiên tiến vào trong biệt thự.
_Cô là ai? Tự tiện vào đây còn không biết chào hỏi ai?- Puff đứng chắn trước mặt cô gái lạ, cô ta chắc là người mới đến để xin gia nhập chứ gì, không biết phép tắc. Puff sẽ dạy cho cô khuôn phép từ lúc mới bước chân vào
Cô gái lạ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có phần hất lên của Puff, môi nhếch nhẹ_ Tôi phải chào hỏi cô sao? Cô là ai ở đây?
_Dĩ nhiên, tôi là chị hai- Puff nói không biết ngượng miệng, cô đã thừa biết trong băng nhóm này đã có một chị hai thần bí, từ lúc vào đây cô đã nghe danh nhưng chưa biết mặt. Thế mà vẫn hùng hồn xưng là chị hai_ Sao? Có phải sợ xanh mặt rồi không?- Puff hít một hơi thuốc rồi nhả ra một làn khói uốn lượn như lưỡi rắn.
Cô gái lạ mặt gật gật đầu rồi trừng mắt nhìn, thẳng tay giáng cho Puff một cái tát đau điếng_ Đó là cách tôi chào hỏi, cô có vừa ý không?
_Cô...cô...- Puff ôm một bên má đau rát, giận đến mức không thể nói được gì. Con ả ngỗ ngáo này dám động thủ, cô phải xé xác nó ra thành từng mảnh.
Puff hung hăng vứt điếu thuốc đang cháy đỏ xuống, giơ cao tay trả lại cái tát vừa rồi, cánh tay dùng hết sức mạnh mẽ đánh xuống, mắt trừng lên hiện rõ từng tia máu, ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt
Pặc...
Cánh tay của Puff bị bắt lại giữa không trung, Puff hết sức ngỡ ngàng, cô gái này có lẽ cũng không phải dạng vừa đâu.
Puff tức giận hét lên_ tao sẽ giết chết mày.
_Muốn thì thử xem
_Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?- Shin trong nhà bước ra, phía sau còn có Nhậm Quang, Diệp Tử và Bối Bối.
Họ nhìn thấy cô gái kia lập tức hóa đá vì bất ngờ. Cô hất mạnh tay của Puff xuống, cũng không vội mở miệng, để xem có ả này sẽ gầm gừ cái gì nữa, cũng là để xem trong nhà này cô ta uy quyền đến mức nào, danh xưng chị hai liệu có hợp với ả hay không.
_Nó...nó là con nào? Nó là con nào mà không biết lớn nhỏ hả?- Puff chỉ tay vào mặt cô gái lạ, trừng mắt, nghiến răng, hết nhìn về cô ta rồi nhìn sang bọn người của Shin.
_Thôi đi! Là chị hay đó- Nhâm Duật quát lên. Người mới mà không biết phép tắc là cô ta mới đúng, còn ở đó là hét cái gì chứ.
_Nghe rõ chưa? chị ấy là chị hai Gui Gui của bọn này đó, mới vào mà đã lớn lối. Nghĩ mình là ai vậy?- Diệp Tử nghiêng đầu, bĩu môi cùng Bối Bối buông lời mỉa mai.
Puff có vẻ sửng sốt, vội rút tay về, cúi đầu không la hét nữa, tâm trạng cố gắng mà kìm nén, trong lòng cũng không phục. Puff nhìn Gui Gui từ đầu tới chân, đúng là rất đẹp, xem ra cũng trạc tuổi của Puff nhưng cách ăn mặc kín đáo, ba vòng không hấp dẫn, nghĩ tới làm sao gợi cảm bằng cô được.
Nghe qua 2 từ "chị hai" là Puff đã có thể hình dung ngay mối quan hệ của Gui và Frosty nên không hỏi thêm gì. Cô xác định phải tấn công Frosty gấp rút hơn nữa, ưu điểm về ngoại hình cũng đủ để cô chiếm lợi thế, lại nói có gã đàn ông nào không ham của lạ, miếng thịt thơm ngon, tươi mới dâng lên ngay trước mặt ai lại không bỏ khúc xương lạnh lẽo, không còn vị ngọt. Cô không tin là cô không thể thắng.
_Cô gái này là ai? - Gui Gui nhìn Shin hỏi, lời nói âm trầm không cảm xúc nghe có chút rợn người.
_Cô ta là Puff, đại ca mới cho gia nhập.
Gui Gui dưa ánh mắt hời hợt lướt qua người Puff, ngồi ngoài trời mà ăn mặc hở trên ló dưới không sợ bị cảm lạnh đi. Người mới mà đã háo thắng, kênh kiệu như vậy...nếu thật sự hôm nay Gui Gui là người mới thì không biết cô ta sẽ còn hùng hổ đến mức nào, sẽ ăn cô đến một mảnh xương cũng không còn.
Gui Gui đi thẳng vào trong căn biệt thự lớn, "thánh địa" của Frosty, ngoại trừ giúp việc thì không ai được vào. Puff ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng của Gui Gui đến khi cô khuất sau ngã rẽ ở cầu thang, trong đầu của Puff đang suy tính điều gì không ai biết.
Gui Gui khẽ đưa mắt về phía sau, cô biết rõ Puff đang dõi theo mình nhưng mặc kệ, thời gian cô ở Đài Loan cũng chẳng có bao lâu, nếu Puff muốn đối phó với cô thì cứ tự nhiên, cô sẵn sàng chiến đấu nếu như Puff cứ giương móng vuốt về phía của cô. Nhưng e là không có cơ hội.
~•°•~
Aaron đưa Emma đi một vòng quanh trung tâm thương mại, bất kể là gì chỉ cần anh thấy vừa mắt đều kiu nhân viên gói lại. Emma thầm thương xót cho cái thẻ của anh, liên tục bị cà qua máy. Nhân viên bán hàng thì lại khác, bọn họ mắt lấp lánh ngay thừ khi thấy bóng của Aaron từ xa, anh ghé đến đâu đều được tiếp đón như một ông hoàng.
_Yan nhị thiếu!- câu nói cô nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay.
Cô nhân viên trong cửa hàng đồ lót thương hiệu Victoria Secrect vội vả chạy đến. Cô mời Aaron và Emma vào trong, rất nhiều loại nội y được trưng bày bắt mắt. Cô là phụ nữ nhìn vào còn cảm thấy hấp dẫn huống chi là những tên háo sắc. Aaron là một điển hình của bad boy đây, ngang nhiên đi vào khu vực này mà không hề đỏ mặt, đúng là nội công thâm hậu. Emma da mặt mỏng, hai má đã sớm ửng hồng.
Bên trong hiện tại rất vắng, chỉ có một cô gái đang dạo quanh gian hàng váy ngủ.
_Yan nhị thiếu muốn mua cho cô gái này?- cô nhân viên rất lịch sự hỏi anh.
Anh nhìn một vòng_ Cô nghĩ tôi cũng sử dụng những thứ này, vậy tôi là thụ hay công?- anh mua nội y Victoria dĩ nhiên không phải mua cho anh, câu hỏi ngớ ngẩn như vậy tốt nhất đừng hỏi anh.
Emma khóe môi hơi mỉm cười nhưng phải nén lại, anh trả lời đúng là rất hài nha.
Cô nhân viên sắc mặc tái xanh, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt cả bàn tay. Cô nhanh trí chuyển đề tài_ Chúng tôi có mẫu mới, phối hợp kiểu dáng cổ điển nhưng phá cách với tông màu hiện đại...
_Mang ra đây!- Aaron cắt ngang lời giới thiệu dài dòng. Kiểu dáng gì, màu sắc gì, nhà thiết kế nào cũng mặc kệ, chỉ cần tạo được kích thích khi ở trên giường là được.
Cô nhân viên liền mang ra một bộ. Kiểu dáng mới lạ, nhìn rất đẹp mắt.
_Vào thử cho tôi xem- Aaron nhét vào tay Emma, lãnh đạm ra lệnh.
Chết ngại. Emma hít một ngụm khí cũng thấy khó khăn, trong lòng ngực một cổ kinh ngạc đè nặng không thở nổi. Emma thoáng thấy cô nhân viên che miệng cười.
_Yan Tổng- tiếng nói của cô gái trong cửa hàng làm cả Emma và Aaron phải chú ý.
Cô ta cầm trên tay chiếc váy ngủ màu cam mỏng tanh, vai áo thắt thành nơ bướm cầu kì. Cô tiến về phía Aaron, nụ cười tưởng chừng không thể khép lại.
_Hạ Hạ, em cũng ở đây?- Aaron chuyển ánh mắt từ khuôn mặt xinh đẹp xuống chiếc váy trên tay cô. Hạ Hạ cũng sử dụng loại đồ ngủ này sao?
Hạ Hạ vội giấu ra phía sau_ Ngủ cũng cần phải đẹp mà- cô ngại ngùng trả lời. Con gái thì luôn muốn mình đẹp mọi lúc mọi nơi.
Hạ Hạ nhìn sang Emma còn đang bối rối với bộ nội y mà Aaron vừa đưa cho mình. Phải vào thử thật sao?
_Cô gái này...
_Ah, tôi là Emma- Emma ngước lên nhìn Hạ Hạ, cố gắng nặn ra một nụ cười, sự ngượng nghịu còn chưa tan hết.
Hạ Hạ cũng nở nụ cười, trên má hiện lên lún đồng tiền rất duyên. Cô thấy Emma cũng là một cô gái dễ thương, tâm tình dường như còn đơn giản, ở bên cạnh Aaron không sớm thì muộn cũng bị anh làm cho lú lẫn. Cô lại nhìn về Aaron, một tay anh ôm lấy thắt lưng Emma, dáng người thẳng tấp, gương mặt hoàn hảo phảng phất hàn khí. Emma hoàn toàn không phải người thích hợp với anh.
_Vào trong thử đi.- Aaron đẩy Emma hướng tới phòng thử đồ. Anh không phải nói đùa nha.
Emma không còn lựa chọn đành bước vào trong. Cô lay hoay nửa ngày cũng không biết phải làm sao, mặc thử nội y cho hắn xem...thật là một sỉ nhục.
_Anh lại có cô gái mới sao?- Hạ Hạ cúi đầu, giọng nói buồn bã, có chút thất vọng. Mũi chân khẽ gõ gõ lên mặt sàn bằng đá bóng láng.
_Cũng chỉ là trò chơi, có gì quan trọng sao?- Aaron chôn hai tay trong túi quần. Trong lời nói đã rõ ràng ý tứ anh đối với Emma chỉ muốn vui đùa, tính tình ong bướm của anh trước giờ vẫn vậy.
Hạ Hạ lắc lắc đầu, không biết bao giờ anh mới nghiêm túc trong tình cảm. Cô đã đợi anh rất lâu rồi, tuổi thanh xuân của cô đang dần trôi qua, chỉ sợ đến lúc anh dừng bước rong rủi thì cô đã sắc hương phai tàn.
Aaron bước đến vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Hạ Hạ, cô ngẫng đầu nhìn anh. Cô bắt gặp ánh mắt đầy mị lực của anh, tưởng chừng mình đã bị cuộn xoáy vào ánh mắt đó đến ngàn năm không tìm được lối thoát.
_Chiếc váy ngủ rất đẹp, tôi tặng em- Aaron cúi người thì thầm vào tai Hạ Hạ.
Cuối cùng Emma cũng thử phần áo lót. Áo vừa vặn ôm lấy khuôn ngực tròn trịa, trắng nõn của Emma, áo giúp nâng cặp tuyết lê cao hơn, rãnh ngực sâu hơn. Họa tiết trên áo là hình vết son môi đỏ chót trên nền màu cà phê sữa, viền áo uốn lượn hở nữa bầu ngực. Nhìn qua đúng là gợi cảm.
Bất chợt Aaron chen vào phòng thay đồ, Emma hét lên một tiếng, vội lấy áo ngoài che chắn trước ngực.
_Sao anh lại vào đây, ra ngoài.
_Chẳng lẽ tôi để em trong bộ đồ này bước ra ngoài cho tôi xem? Sao còn chưa thay quần?- tầm mắt anh chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Emma, ngược lại còn càng lúc càng xuống thấp.
_Tôi nói cho anh xem bao giờ, ra ngoài- Emma quát lên, đưa tay đẩy đẩy anh.
Aaron không hề có ý định bỏ cuộc, anh bắt lấy hai tay Emma, ép cô vào tường. Chiếc áo che chắn rơi xuống chân của 2 người, vì vậy cảnh xuân liền lộ ra trước mắt Aaron.
_Rất không tệ nha- Aaron nhìn chằm chằm vào. Trong mắt bùng phát một ngọn lửa nho nhỏ.
Anh cúi thấp đầu hôn vào cổ Emma, sự dụng chạm này làm Emma căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Nụ hôn vụn vặt của Aaron trượt dài trên làn da non mịn, mùi hoa anh đào quen thuộc quyến luyến nơi cánh mũi của anh. Bờ môi mỏng chạm vào nơi đầy đặn của Emma. Nụ hôn nóng bỏng làm đầu óc Emma bừng tỉnh, anh định manh động ngay tại đây sao?
_Dừng lại- Emma nhỏ giọng kêu lên.
Aaron nhếch môi, cô không kêu lên anh cũng sẽ quên mất mình đang ở đâu. Anh nén xuống chút dục vọng đang nhen nhóm trong lòng, anh thở dài nhìn cô đang sợ sệt_ Mặc áo vào- anh nhặt áo đưa cho cô rồi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com