Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

  Aaron sau khi cùng Emma mua sắm thì đưa cô đến Sắc, hôm nay anh có kèo với đám anh em. Anh ôm Emma thẳng đến phòng VIP số một, Chun và một số người mà Emma chưa gặp bao giờ đang uống rượu, nói chuyện phiếm bên trong.

_Yan nhị thiếu- bọn họ đồng loạt lên tiếng. Cái câu này cô nghe đến phát ngán.

Không khí trong phòng không dễ chịu chút nào, mùi rượu và khói thuốc khiến Emma khó chịu. Bàn tay của Aaron luôn đặt trên thắt lưng của cô thỉnh thoảng lại trượt xuống mông, cô trừng mắt nhìn anh còn anh lại tĩnh như không, vẫn nâng ly cùng mấy tên kia, thậm chí còn không thèm nhìn cô gái lấy một cái.

Emma gạt tay anh đứng lên muốn ra ngoài liền bị anh kéo lại_ em đi đâu?

_Vệ sinh

Emma hắng giọng đáp gọn rồi rút tay khỏi bàn tay thon dài của anh, vừa bước được hai bước liền nghe giọng của Chun hỏi tới.

_Ah...cô gái này không phải là nữ tặc lợi hại giải cứu cho Yan nhị thiếu sao? Aaron, là cậu bắt được cô ta hay là cô ta bắt được cậu vậy?

Chun vừa dứt lời cả bọn cười rần lên, ai bảo Aaron để cho Chun nắm được bí mật làm chi, thỉnh thoảng mới được dịp chỉnh Yan nhị thiếu một lần... ai lại bỏ qua.

Aaron khóe mắt giật giật, trong lòng thầm oán, có phải chuyện của anh đã bị tên bạn vô lương tâm này lan truyền đi hay không? Lão Chun chết tiệt, Aaron anh sẽ ghi nhận thù ngày hôm nay, khi khác sẽ trả lại.

_Thật nhìn không ra là nữ tặc nha. Tiểu nữ tặc- tên có mái tóc vàng sậm này Emma đã được gặp trong cuộc đua định mệnh hôm trước, hắn bước đến trước mặt cô, nhìn từ đầu xuống chân một cách soi mói. Cô gái này có khuôn mặt đáng yêu, dáng người cân đối, chỉ tội là hơi thấp một chút. Từ lúc cô vào phòng đều là yên lặng, cử chỉ, tướng đi rất nhu mì, thục nữ,... Nghe Chun nói cô là nữ tặc không ít người phải há mồm bất ngờ

Emma mở to mắt nhìn hắn, đầu lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hắn cũng không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, hắn và cô muốn đấu xem ai lì hơn ai. Emma thấy mình không có phần thắng nên nhường một bước, cô tránh sang trái muốn vòng qua hắn để ra ngoài, nhưng hắn lại không buông tha, bước sang chặn đường cô. Emma kiên nhẫn lại bước sang phải, cũng không thoát khỏi. Trong phòng vang lên tiếng cười thích thú của lũ người kia, có gì vui cơ chứ?

Aaron thấy cô liếc mắt nhìn mình ý muốn anh lên tiếng nhưng anh cũng lơ đi, thản nhiên hớp một ngụm rượu. Chun nói cũng không sai nha, cô vốn là "nữ tặc cứu anh hùng" kia mà, chuyện bé xíu này cũng không giải quyết được thì quả là khó tin.

Thấy anh không có ý giúp đỡ Emma thật muốn tức chết, đành phải tự dựa vào mình mà thoát thân. Cô đứng thẳng người, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bụng hắn một cái. Hắn vốn chỉ định chọc cô một chút, không nghĩ lại bị cô đánh, Emma bất ngờ ra tay, hắn không né kịp nên hứng trọn đau đớn. Những người ngồi xung quanh xen náo nhiệt "oh" lên một tiếng rồi vỗ tay lốp bốp... nữ tặc đúng là nữ tặc...

Aaron sắc mặt hơi biến đổi, cách làm này là học từ ai đây? Mấy ngày qua cứ tưởng cô dịu dàng, ai ngờ được lại ra tay nhanh gọn đến như vậy. Thú vị rồi.

_Khôn Trung Lang, cậu phải biết đó là nữ tặc của Yan nhị thiếu, đừng có xem thường- Chun hít một hơi thuốc rồi phun ra ý chế giễu.

Khi Emma đóng cửa phòng VIP lại, Aaron vươn tay đặt li rượu xuống, hai chân gác lên bàn, lưng tựa về sau, âm trầm mở miệng_ Đừng chọc vào cô ấy- không biết ý thật sự là gì? là cảnh báo về mức độ nguy hiểm của Emma hay là có ý muốn bảo vệ cô? Cảnh báo hay cảnh cáo...?

Cuộc vui của họ vẫn tiếp tục nhưng đã gần 30 phút vẫn không thấy Emma mà trở lại, trong phòng hầu như ai cũng có mỹ nữ bên cạnh riêng chỉ có anh là trống trãi, tên A Minh, cánh tay phải của anh còn có đến hai cô hầu rượu, thật không còn mặt mũi gì nữa.

Aaron đi ra ngoài, chen lẫn một lúc thì thấy Emma cùng tên công tử họ Bùi đứng nói chuyện ở gần cầu thang. Aaron vẫn giữ dáng người thong thả đi đến, sắc mặt bị bóng tối che khuất nhìn không rõ.

Emma và Gia Khang nói chuyện rất hợp nhau, Emma cười cười. Nghĩ thấy họ thật có duyên, đến đâu cũng có thể gặp.

Một gã say rượu đi đứng không vững, loạng choạng nhào tới, Gia Khang nhanh nhẹn ôm lấy Emma tránh sang. Gã kia cứ thế mà đi, một câu xin lỗi cũng không có. Trong bar đúng là nơi phức tạp, hạng người gì cũng có, lưu manh côn đồ, ma men háo sắc, phong lưu, hay doanh nhân đều có thể tìm gặp tại đây.

Lồng ngực Emma phập phồng, có hơi căng thẳng. Lần đầu cô và Gia Khang tiếp xúc gần như thế.

_Emma, em muốn trèo tường?- Anh kéo mạnh Emma vào trong ngực mình, mặt đầy khiêu chiến hướng về Bùi Gia Khang, môi hơi nhếch lên vẽ một đường cong.

Emma bất ngờ, sắc mặt biến chuyển không ngừng, lúc trắng lúc xanh, cô không phải sợ Aaron nổi giận mà chính là không muốn Gia Khang hiểu lầm, sợ anh nghĩ bấy lâu nay cô giả tạo trước mặt anh. Chắc chắn sẽ là một trận sóng to gió lớn khó mà tránh khỏi.

Bùi Gia Khang không nói được lời nào, nhìn vòng tay Aaron đang ôm chặt lấy Emma trong lòng bức bối.

_Bùi thiếu có hứng thú với người phụ nữ của tôi sao?- Aaron lời lẽ cứng rắn như phun châu nhả ngọc.

_Tôi là phụ nữ của anh rồi ư?- Emna trong vòng tay của anh không ngừng giẫy giụa. Càng phản ứng anh càng ôm chặc hơn.

Cô gái này thật không biết điều, dám mở miệng cải lại anh, muốn đính chính cho tên nam nhân trước mặt này rõ sao? Anh không cho phép.

_Em thật không phải người phụ nữ của tôi?- Anh hỏi lại Emma, không đợi cô trả lời anh đã ấn xuống môi Emma một nụ hôn thô bạo. Anh nhanh chóng dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cô ra, tấn công vào trong.

Bùi Gia Khang lúc này chỉ muốn đấm cho Aaron vài phát, nhưng anh đang tiếp khách ở phòng VIP số 5 nên không thể làm loạn bây giờ được. Tuy là vậy nhưng Gia Khang không chịu yếu kém, cười nhạt mở miệng nói_ Vậy chẳng phải cậu chôn thân trong nhiều người quá sao? không thấy dơ bẩn ư?

Aaron trán nổi gân xanh, lời lẽ của hắn cũng có kém gì anh, "chôn thân" cái gì... là cùng người phụ nữ của mình hưởng thụ. Anh buông Emma ra nhưng trước đó đã mạnh bạo cắn vào môi cô đến bật máu.

_ Có phải đến bây giờ Bùi thiếu vẫn chưa thử qua? Có đáng mặt nam nhi hay không, hoặc là cậu không có khả năng nên mới xem đó là dơ bẩn.

Cả hai đấu khẩu bằng vấn đề nhạy cảm, Emma môi đau rát, mùi tanh và vị chua chua của máu trong miệng vẫng chưa tan. Cô không biết mình có thể làm gì để ngăn họ lại. Một tay đặt lên vết cắn, một nắm góc áo của Aaron mà kéo kéo, bảo anh hãy thôi đi. Aaron liếc cô một cái, lúc nãy còn hùng hổ đánh Khôn Trung Lang, giờ lại mang vẻ uy khuất này, cô đang muốn lừa người à.

_Emma, gặp em sau vậy- Bùi Gia Khang đưa tay lau nhẹ vết máu còn dính trên môi cô rồi bỏ đi trước, chiến sự coi như tạm ngừng.

Aaron kéo Emma xuống hầm đậu xe, là đi một mạch không nói lời tạm biệt với bọn người của Chun còn đang ồn ào trong phòng. Tức giận của anh cần phải trút bỏ ngay lập tức.

Aaron lái xe như bay về biệt thự, Emma ngồi ở ghế lái phụ thấy anh chăm chú nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào cô cũng không dám mở miệng, hai tay đan vào nhau để trên đùi, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh rỉ ra ướt át. Đến khúc cua, anh đánh tay lái thật mạnh, theo quán tính Emma va đầu vào cửa sổ xe, rất đau nha!

Aaron cho xe vào gara, dứt khoát mở cửa kéo Emma vào nhà, Emma cảm thấy một cổ lực đạo rất lớn, tựa như muốn bóp nát cả cổ tay cô. Aaron bước rất nhanh, Emma phải chạy theo mới kịp, trong lòng cô rất hoang mang, liệu anh có giận đến mức giết người hay không?

Aaron kéo Emma đến phòng khách thì cô dồn hết sức hất tay anh ra, Aaron xoay người lại nhìn cô, anh mắt anh như mãnh thú nơi hoang dã, hung tợn, đầy sát khí. Cô nuốt khan, tay nắm lấy cổ tay xoa xoa, cô bị anh nắm đến chổ thì đỏ lừ, chổ trắng bệch không còn chút máu.

_Em thật tài giỏi. - Aaron nhấn giọng, đã là tình nhân của anh mà còn đám lén lút với Bùi Gia Khang, đứng từ xa anh cũng nhìn thấy hắn ôm lấy cô. Muốn qua mặt anh cô vẫn còn non lắm.

_Anh nổi điên gì vậy?- Emma không tỏ ra khiếp sợ, lớn giọng gắt lên.

Mai Tử Ngư đóng cổng lớn vừa vào tới liền thấy không khí có gì đó không đúng, quan sát sắc mặt hai người lại càng khẳng định phải tránh đi. Chị Mai cúi đầu vội vàng vòng qua hai người chạy thẳng vào bếp, vốn định hỏi xem hai người có muốn ăn gì không nhưng tình hình này chắc là không cần nữa.

Aaron càng giận dữ khi thấy cô ngoan cố chống đối. Anh bước tới đối diện cô, trong con ngươi đen huyền như đang dâng lên từng đợt sóng, bão tố không ngừng càng quấy. Emma nhìn anh, hai vai cứng đờ, tuy rằng mạnh miệng như vậy chứ trong lòng đang muốn rút lui, tim đập thình thịch trong lòng ngực.

_Cô và tên họ Bùi thật lớn gan, trước mặt tôi vẫn tình tứ với nhau được.

_Anh ghen sao? Yêu tôi rồi à?- Emma không biết mình lấy dũng khí từ đâu mà đối đáp với anh. Chỉ biết là không phục, cô yêu ai anh cũng muốn quản sao, từ đầu là do anh ép buộc cô sống cùng anh, cô ngàn vạn lần không muốn.

Aaron bật cười, nụ cười coi thường_ Cô thật biết hoang tưởng.- không phải do anh ghen, giữa anh và cô không có yêu thì tại sao lại ghen.

Trước nay anh và Bùi gia trên thương trường không ít lần tranh đấu, thủ đoạn nào cũng đã đối phó với nhau nên thù oan không kể hết. Lại nói, cô đang được anh bao nuôi, ăn của anh, ở của anh lại chạy ra ngoài yêu đương với kẻ thù của anh, anh không thể không quản. Anh ghét nhất loại người giả đối, trước mặt anh tỏ ra đoán chính, sau lưng thì bay nhảy tự do.

Emma không nói, im lặng muốn lên lầu. Aaron nhanh hơn một bước, chụp lấy cái cổ cao của cô, anh ra tay rất mạnh, dùng sức bóp chặc. Emma khó thở, hai tay nắm lấy tay anh đẩy ra nhưng vô ích. Hai mày cô chíu lại, không thể thở được khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng, hai mắt không mở nổi. Trông thấy sắc mặt cô tái lại chắc không chịu đựng được lâu nữa, Aaron đẩy cô ra, Emma lảo đảo lùi về, tay ôm lấy cổ ma ho khan. Hắn thật sự muốn giết người.

_Không giết tôi đi?- Emma cố gắng thều thào. Phải nói cô không biết thời thế, lúc anh tức giận thì không nên bướng bỉnh như vậy.

Aaron tâm tình vừa dịu xuống một chút liền nghe cô nói, cơn giận lại bùng lên, anh cầm lấy lọ hoa thủy tinh ném mạnh xuống cạnh chân cô. Vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh nằm vươn vãi khắp nơi.

Emma không phải muốn tiếp tục cãi, cô chỉ buộc miệng nói vậy, không ngờ một lần nữa lại chọc đến anh. Emma biết không nên phản ứng nữa nên nít bặt, cô cũng chưa muốn chết quá sớm. Aaron bước đến chỗ Emma, đưa tay nắm lấy cằm cô.

Emma cảm thấy rất đau, sắc mặt không tự chủ tái lại, một giọt mồ hôi lớn chạy từ trán theo đường nét của khuôn mặt mà rơi xuống.

_Tôi không muốn thấy em và hắn ở bên nhau. Em nói em yêu hắn? Tôi sẽ phá nát tình yêu của hai người. Còn nữa, chỉ cần tôi nghe em nói em yêu hắn tôi lập tức sẽ khiến hắn sống dở chết dở.

Aaron nghiến răng, từng chữ từng chữ phát ra đều mang theo phẫn nộ. Lời này anh nói ra tuyệt đối không phải là nói chơi hay rung cây dọa khỉ, là lời cảnh báo thật sự.

Emma bị sự lấn át của anh mà hai chân đứng không vững. Khí thế bức người này lần đầu cô được trãi nghiệm, trăm nghe không bằng một thấy, thật khiếp người.

Trong đôi mắt long lanh của Emma rưng rưng nước. Aaron biết cô đã sợ nhưng chỉ bấy nhiêu anh vẫn chưa hết tức giận. Anh mạnh tay gạt cô sang một bên, anh dùng lực quá lớn khiến Emma ngã ngồi xuống sàn nhà. Aaron cắm tay vào túi quần bỏ ra ngoài.

Mai Tử Ngư sợ hãi trốn trong bếp, trước giờ cô chưa từng thấy cô gái nào dám chọc giận Aaron đến như vậy, Emma thật liều lĩnh. Chị Mai nghe tiếng động cơ xe đã xa dần mà Emma vẫn ngồi bất động, chị từ từ lại gần muốn đỡ Emma dậy.

Đến gần chị thấy hai vai Emma run run, là đang khóc.

_Emma em không sao chứ?

Emma không trả lời chỉ lắc lắc đầu. Chị Mai bước thêm vài bước mới thấy trên sàn có vết máu. Emma ngã lên những mảnh thủy tinh, lòng bàn tay và chân đều bị cắt đứt, máu chảy loang ra.

_Em chảy máu rồi!

Chị Mai vội giúp Emma đứng lên, để cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp y tế. Chị Mai cẩn thận gỡ những mảnh thủy tinh còn ghim trong da thịt Emma ra rồi băng lại, cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Lúc này Emma đã bình tĩnh lại, không khóc nữa.

_Cảm ơn chị

_Em nghỉ sớm đi- chị Mai không biết nói gì, chị lui xuống trước.

Emma lên phòng, cô chỉ mở chiếc đèn ngủ, nó phát ra ánh sáng màu da cam mờ ảo. Mấy ngày qua cô đã nghĩ rằng Aaron cũng không đến nổi không thể sống chung, tính tình ngoài lạnh lùng quá mức và miệng lưỡi phũ ra thì tương đối tốt. Hôm nay cô mới biết mình đã quá vội đánh giá, chỉ là do cô chưa được hiểu biết nhiều về anh mà thôi.

Ngay lúc này cô cảm thấy thật cô đơn, cô rất muốn khóc nhưng lại không khóc được. Nước mắt cứ như bị cuốn ngược vào tim, một giọt cũng tìm không thấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun