chương 0 số
Ngã tư là một nơi ồn ào.
Cái giao điểm của bốn con đường khác nhau ấy hôm nay đông đúc đến lạ, mà cũng chẳng phải lạ gì, vì cái thành phố này thì cư dân chỉ có thêm vào theo cấp số nhân chứ không có bớt đi được bao. Hiểu cho đơn giản thì cái ngã tư này nằm ngay trung tâm thành phố, và hôm nay là một chủ nhật đẹp trời, đồng nghĩa với việc phần lớn người lớn được nghỉ làm và các gia đình dắt trẻ con ra ngoài chơi chen chúc nhau trên vỉa hè giao lộ. Những dãy cửa hàng ngoài mặt đường sớm đã mở cửa, mặt kính trong suốt hắt lại ánh sáng mặt trời lấp loáng. Hàng dãy hàng dãy quần áo, trang sức, đồ sứ xinh đẹp trên bày biện trên các kệ thủy tinh làm không gian bên trong các cửa hàng như bừng sáng. Tiếng cười nói ồn ã, còi xe inh ỏi pha tạp vào khói bụi thành phố trở thành một đặc trưng rất riêng, trong khi âm thanh bíp bíp yếu ớt của ngọn đèn giao thông nơi ngã tư bị người ta phớt lờ cả, dù sao cũng chỉ là một thứ vô tri thôi.
"Mày có đi nhanh lên không thì bảo?"
Tiếng nói the thé chanh chua của người đàn bà át hết tiếng còi xe. Một vài người khó chịu quay lại chĩa cái nhìn chòng chọc vào người phụ nữ ấy, trong khi bà ta đang cố lôi theo một thằng bé con còi cọc non nớt khoác tòng teng một bên vai quai cặp nặng trĩu xuống tận đùi đứa nhỏ. Đồ phá đám, một vài người mắng mỏ trong lòng, hỏng hết cả ngày đẹp trời, rồi thản nhiên lái xe qua. Chỉ có số ít người nhìn quen cảnh lộn xộn đó mới thể hiện một nét thương cảm hiếm hoi.
"Ôi chao, chủ nhật đẹp trời thế này mà cũng bắt tụi nhỏ bây giờ đi học, tụi bây học nhiều mà cũng có không hơn đâu, như ngày xưa ấy à..."
"Chị nói thì cũng hay nhỉ, ngày xưa thì có điều kiện học hành chi, như bọn nhỏ bây giờ ấy, ăn uống no đủ rồi, có mỗi việc học mà cũng không xong.."
Những tiếng xì xào xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến mẹ con họ cả. Người phụ nữ tầm trung tuổi vẫn cố lôi xềnh xệch thằng con ngỗ nghịch của mình qua ngã tư để đến chỗ học thêm. Thằng nhóc con không ngừng vặn vẹo rồi quẫy đạp rồi trưng ra vẻ mặt khổ sở cầu xin mẹ nó, mà dường như người phụ nữ chẳng buồn nhìn, hoặc bà đã quen cái kiểu láu cá láu tôm ấy của con trai rồi. Việc quan trọng nhất là phải để thằng bé nhanh nhanh chóng chóng vào nhận lớp học thêm mới này, bà phấn khởi nghĩ, nghe nói tỉ lệ đỗ cấp ba cao lắm, cũng vì thằng con nhà mình mà thôi.
"Từ từ, mẹ, buông con ra..." Thằng nhỏ nhăn mặt khóc mếu, nhưng nó nhanh chóng nhận ra cái trò ỉ ôi này đã mất tác dụng với mẹ nó từ lâu. Bĩu môi, không cam lòng bước đi theo mẹ nó, thăng nhỏ buồn chán xốc lại quai cặp, lại kéo từ túi áo ra một vốc những viên bi trong suốt xinh đẹp, tung hứng chúng trong tay như một kiểu giết nỗi buồn chán. Nó chắc hẳn sẽ cứ cắm mặt mà đi như thế nếu như một viên bi tròn không rớt khỏi tay nó ngay lúc đó; viên bi lăn ngang qua ngã tư dưới gầm những chiếc xe qua, dừng lại khi đụng phải cạnh giày mềm mại. Thằng nhóc ngưng động tác thảy bi qua lại giữa những ngón tay, ngóng cổ sang bên kia đường tìm xem viên bi đã lăn về phía nào. Nhận ra viên bi đã được một bàn tay thon dài nhặt lấy, thằng nhóc mở lớn mắt, mồm cong lên thành hình chữ O :"Con chó to quá!"
Đúng vậy, quả thật bên kia đường đứng sừng sững một con chó to ngang ngửa người thường và nặng phải tính bằng tạ. Lớp lông dài rậm thuần một sắc đen bóng phủ xuống ôm lấy bốn chân chắc nịch, chiếc đuôi vểnh, mảnh và uốn cong ở một góc độ khó lòng tưởng tượng được ở khung xương đuôi của loài chó, và lên trên một chút nữa là bờm cổ màu đỏ rực, tựa như một chiếc khăn quàng lớn quấn quanh cổ loài chó mà nhưng anh cao bồi Texas hay nuôi. Những thớ cơ sung mãn và một khung xương hoàn hảo, với bộ móng sắc ánh kim loại - đôi mắt thằng bé sáng rỡ, con chó này xịn quá đi mất. Vậy mà nó lại đi với một người chủ trông chẳng tương xứng chút nào - một cô gái nhỏ bé, trông dịu dàng với mũ rộng vành, làn da trắng sứ lộ dưới tay áo len lỡ màu kem sữa, đi cùng với một đôi giày vải trắng và váy maxi dài ngang bắp chân. Chiếc mũ rộng vành hơi lệch đi lộ ra mái tóc nâu nhạt, những sợi tóc loăn quăn rủ bên vành tai khi cô gái cúi xuống, cầm lấy viên bi bằng những ngón tay trắng như thể trong suốt.
Thằng nhóc bước chậm lại, há miệng:" Ê chị g.." chữ gái bị bóp méo đi thành một thanh âm lúng búng, rồi tắc nghẽn trong cổ họng, trên gương mặt non nớt của thằng nhóc hiện lên một vẻ kinh dị.
Nó luôn tự tin vào số đo mắt của nó, nhưng mà, có phải vừa nãy nó thấy, người đàn ông phía sau vừa bước xuyên qua người chị gái dịu dàng kia, làm thân mình chị ta.. nhòe đi như thể định dạng 2D trong game nó mới chơi gần đây?
Người con gái bên kia chững lại vài giây cho người đàn ông xuyên qua hết rồi mới ngửng đầu. Những ngón tay chị ta không phải trắng đến trong suốt - mà chúng trong suốt thực sự, đúng nghĩa đen, và cả cổ chân cũng vậy. Và con chó - mặt thằng nhóc thoáng cái trắng bệch - nó đang đuổi theo người đàn ông kia, ba chiếc mõm rộng với hàm răng trắng ởn không ngừng táp sau gáy ông ta. Đúng thế, là ba chiếc đầu cơ đấy, với một chiếc vòng cổ màu vàng kim trên chiếc cổ ở giữa của con chó, chẳng làm bớt đi nửa phần khí thế hoang dã của nó, lại càng làm con vật có vẻ điên cuồng. Nhưng con mắt đỏ quạch, vàng kim, và xanh lơ của con chó chớp sáng như thể đang nói "Chơi với tôi đi", với phần quà là bạn sẽ bị nó táp đứt đầu vậy.
Khóe môi nhợt nhạt của cô gái dựng lên một độ cong nhỏ, tay nhanh chóng vung lên; một sợi xích bạc thình lình hiện ra giữa không trung, nối với cái vòng cổ bằng vàng; con chó giãy dụa với ba cái đầu không ngừng táp loạn, nhưng người con gái chẳng lấy làm phiền lòng. Cô ta gìm sợi xích, và con chó đang đuổi theo người đàn ông khựng lại, mấy tạ thịt bị ép kéo về phía sau. Từ cổ họng bên trái của con chó tràn ra một chuỗi tiếng rên ư ử đầy ủy khuất, nhưng khi bàn tay người con gái chạm nhẹ lên đỉnh đầu ở giữa của nó, con chó dữ trở nên im lặng và ngoan hiền bất ngờ. Nó phủ phục xuống bên chân cô gái, tựa như một người hầu phục tùng trước chủ nhân, cái đuôi phía sau không ngừng cong về những góc xoắn kì lạ - bấy giờ thằng nhóc mới nhận ra cái đuôi con chó là một con rắn sống nhăn. Một tổ hợp kinh dị hãi hùng, thằng nhóc con thầm nghĩ, nhưng căn cứ vào sự dửng dưng của người xung quanh, hình như chỉ mỗi nó nhìn được bọn họ thôi hay sao ấy.
Chỉ bằng một ánh nhìn, đôi chủ nhân vật nuôi kì quặc kia đã phát hiện ra thằng nhóc sợ đến phát ngốc đang ngó họ đăm đăm. Người con gái mỉm cười - chị ấy đẹp quá, thằng nhóc ngốc hề hề nghĩ, nhưng cứ thấy kiểu đẹp này quai quái sao.... Hay tại đôi mắt đen thăm thẳm của chị ấy tựa như vực sâu hút linh hồn nó xuống hầm lạnh? Thằng nhóc rùng mình với liên tưởng quái lạ đang chạy toán loạn trong đầu, đôi mắt nó như bị đóng đinh trong không trung, giao với cái nhìn của người con gái lạ lùng kia.
Nhóc đánh rơi viên bi à. Không phải là một câu hỏi mà là câu trần thuật truyền qua không khí vào tai thằng nhóc. Thằng nhóc nghệch mặt ra, hồi lâu mới gật đầu. Nét hãi hùng chưa tan, vì nó nhận ra người con gái còn chẳng thèm mở miệng, thế thì âm thanh bên tai nó là như thế nào?
Người con gái cười cười, khẽ cúi xuống thảy viên bi đi. Viên bi lại lăn qua ngã tư nhưng không theo một đường thẳng mà đi những hình ziczac, parabol phức tạp đến hoa mắt, sau cùng, viên bi đụng nhẹ vào chân cậu nhóc.
Trả nhóc đấy, âm thanh lại vang lên và cái nhìn lạnh lẽo chú mục vào người thằng nhóc làm nó biết cô gái đang đối thoại với mình bằng một giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng kì lạ. Đừng đánh rơi nữa nhé.
Nói đến đó, cô gái kéo con chó khổng lồ của mình dậy, muốn quay lưng đi.
"Chị.. có thể cho em biết chị là ai không?" Thằng nhóc trong lúc hoảng hốt vì sợ hai người biến mất luôn, đã nói ra tiếng lòng của nó. Hai tai thằng nhóc đỏ lựng, nó chưa bao giờ ở trong tình huống vừa quái vừa xấu hổ như thế này.
Người con gái dừng lại, hơi quay người, khóe môi nhẹ nhàng câu lên nụ cười mỉm.
Shhh, cô ta suỵt nhẹ. Ta là thứ luôn hiện hữu, song hành cùng cái chết, nhưng không phải cái chết, lại đối ngược với sự sống.
Thằng nhóc sững sờ. Loáng thoáng phía xa có tiếng càu nhàu của mẹ nó gọi vang tên nó, cáu kỉnh vì thằng nhóc con của bà quá lề mề.
"Mẹ, đợi con một xíu!" Thằng nhóc gọi với về phía mẹ nó rồi quay đầu lại, thế nhưng mặc đôi mắt của nó tìm kiếm quanh quất, bóng dáng một người một chó sớm đã biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Tai thằng nhóc bỗng thốn đau, hồi thần lại , nó phát hiện mẹ nó đã quay lại từ bao giờ.
Cái thằng này, ngẩn người làm gì thế, có biết muộn học rồi không??"
"Mẹ, đợi chút, lạ lắm mẹ à, con vừa thấy..."
"Thấy sao trăng gì, đi ngay cho mẹ, buổi đầu đến lớp mà còn muộn, mày muốn làm mẹ tức chết phải không?"
"A, từ từ, con rõ ràng thấy..."
Mặc kệ thằng nhóc cố gắng phân bua như thế nào, người đàn bà vẫn không chút lưu tình lôi nó đi. Đôi mắt thằng nhóc lưu luyến mãi nơi góc đường đôi chủ nhân thú sủng kia vừa biến mất, đầy hoang mang, lại thoảng qua chút hưng phấn. Mình nhìn thấy ma rồi chăng?
Nơi cách đó không xa, thân ảnh mờ nhạt như sương khói của người con gái chợt hiện ra, con chó ba đầu vẫn im lặng phủ phục bên chân, sáu cái tai hơi rũ xuống buồn chán.
Coi nào Ceberus, người con gái dịu dàng xoa sau vành tai nó, Phải kiên nhẫn mới có đồ ăn, nghe không?
Cái đầu ở giữa gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng sáu mắt nhắm tịt đầy hưởng thụ vuốt ve của nó đã làm vị chủ nhân hiểu nó chẳng nghe vào được gì. Cười xòa, vò rối túm lông đỏ quanh cổ nó, người con gái tựa lưng vào tấm kính đằng sau, lẳng lặng theo dõi người đàn ông lúc nãy vừa đi xuyên qua cô hiện tại đang bước vào một tiệm cầm đồ nhỏ hẹp bên kia đường.
Mày chắc chắn là lão ta sao, Ceberus? Người con gái hỏi nhỏ, nét mày hơi nhíu dường như suy tư. Cạnh bên cô, ba cái đầu chó to lớn khụt khịt mũi ra chiều không hài lòng vì chủ nhân không tin tưởng khả năng đánh hơi của nó.
Ta tin người mà, cô gái nói thầm, đoạn lôi trong túi áo ra một cái đồng hồ quả quýt rõ kì cuc, chẳng hợp thời chút nào ra săm soi, đến giờ diễn rồi.
Một trận gió thoảng qua, hình ảnh trên mặt kính thoáng lay động, một người một chó chợt tiêu thất như chưa từng tồn tại.
Năm giây sau, một tiếng rú hãi hùng bùng lên từ một tiệm cầm đồ nào đó.
'AAAAA, có người chết trong tiệm!!!"
Ngã tư vẫn náo nhiệt, và nắng cũng vẫn vàng; chỉ khác, tại nơi cách đó không xa, một người đã ngã xuống, tắt thở, kết thúc cái kiếp bèo bọt trộm cắp giết người trong hành trình tẩu tán đồ đi cướp của gã.
Đồng thời, chúng ta cũng có thể khẳng định, con chó ba đầu duy nhất trên thế giới, ở một nơi nào đó, đang rất thỏa mãn với cái bụng no căng.
Ta là ai?
Ta là kẻ kết thúc sinh mệnh.
Làm như nào?
Ta dẫn đường cho sinh mệnh kia đi tìm mảnh đất Âm Ti.
Nơi đó là đâu?
Là nhà ta.
vì ta, là tân Thần Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com