Chương 2: Dự án
Ánh nắng hôm nay chan hòa, Ni Cách chào tạm biệt bố mẹ rồi rời khỏi nhà với sấp hồ sơ mà Viện Nghiêng cứu bảo cô chuẩn bị trước. Vì Ni Cách là một trong những thành viên nổi bật của dự án tốt nghiệp đợt rồi nên cô đã được Viện Nghiêng Cứu tuyển thẳng vào và nhận ngay dự án "Đa Vũ Trụ" - một dự án bí mật được thực hiện bởi tiến sĩ Hana Strova, Alenka Vranova và Gustav Mier.
Ngoại trừ Tiến sĩ Hana Strova ra thì Ni Cách và hai người còn lại chính là 3 người sinh viên xuất sắc nhất được Trung tâm Nghiêng cứu Vũ trụ Quốc gia mời về làm. Nói theo cách hống hách nhất thì đây chính là tam thủ khoa đứng đầu bản với dự án "Tầng lớp Thời-Không" rúng động cả ngành khoa học vũ trụ mấy tháng qua.
Thật ngạo nghễ!
Viện Nghiêng Cứu cách nhà khoảng ba mươi phút đi tàu điện, bởi vì thành tựu mà nhóm ba người đạt được. Ni Cách cũng hãnh diện xuất hiện trên truyền hình với tư cách là người đóng góp cho đất nước cũng như truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong khoang tàu điện khá chen chúc, không ít người nhận ra Ni Cách và hào hứng chào hỏi.
Ni Cách chính là dáng vẻ mà biết bao người mong muốn trở thành.
Đứng trước sảnh của Viện Nghiêng Cứu, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Ni Cách cũng khá hồi hợp vì đây là ngày đầu tiên cô đến nhận việc. Có một cô lễ tân đến dẫn Ni Cách đến văn phòng của Tiến sĩ Strova.
Cánh cửa văn phòng mở ra, Ni Cách hít một hơi thật sâu rồi bước vào. trước mắt cô là Tiến sĩ Hana Strova đã tiếp xúc trước đây và hai đứa bạn tây trang chỉnh tề đã đến từ lúc nào.
"Xin chào Tiến sĩ, tôi đến để nhận việc." Ni Cách khom người kính trọng chào.
"Cậu đến trễ." Alenka Vranova nửa đùa nửa thật bảo.
"Tám giờ đúng, tớ không trễ mà là các cậu đến sớm." Ni Cách dõng dạc trả lời.
Bầu không khí khá hài hòa vì bọn họ trước đây từng gặp nhau rồi. Tiến sĩ Hana Strova - trưởng nhóm dự án "Đa Vũ Trụ" với mái tóc ngắn bạch kim và đôi mắt hờ hững. Cô là một trong số ít những Tiến sĩ có độ nhận diện cao nhất ở Viện Nghiêng Cứu.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm kính rọi vào chậu cây, Tiến sĩ Hana Strova ngồi trước máy tính, gương mặt không cảm xúc cũng góp vào một câu:
"Chuẩn bị tài liệu về dự án, năm phút nữa báo cáo, tui muốn nghe ý kiến của các bạn."
Năm phút sau, bốn người có mặt ở phòng nghiêng cứu dưới lòng đất. Dự án "Đa vũ trụ" vốn đã được bốn người bọn họ thảo luận từ trước, hồ sơ và thông tin liên quan đã được chuẩn bị từ lâu chỉ đợi khởi động máy móc.
Phòng nghiêng cứu, toàn bộ đèn được bật sáng lên. Tất cả máy móc vận hành đều khởi động, dáng vẻ bình thường của bốn người cũng mất đi và thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc và hai đầu lông mày cau lại.
Không gian tĩnh lặng, nhưng bên trong là những rung động gần như nghe được từ máy móc, mà thật chất cũng không hoàn toàn là âm thanh, mà là năng lượng hy vọng.
Tiến sĩ Hana Strova đứng trước bảng điều khiển, đôi tay bà hơi run, không phải vì sợ mà vì xúc động.
"Sau ba năm, chúng ta đã có đủ dữ kiện để đặt bước đầu tiên vào vùng chưa từng có trong tri thức nhân loại."
Bà nhấn nút khởi động hệ thống ghi nhận tín hiệu xuyên chiều, còn tên mã cho dự án được chính thức hóa: "Delta-M: Mở Ranh Giới Tầng Thứ Năm."
Alenka Vranova đeo tai nghe phân tích sóng tinh tế, mắt cô sáng lên khi dòng tín hiệu đầu tiên được kích hoạt.
"Lạ lắm... nó giống như tiếng thở, nhưng có cấu trúc logic. Có thể là tín hiệu nền từ vũ trụ cạnh bên, hoặc..."
Cô không dứt câu, vì không ai dám khẳng định mình đang chạm vào cái gì, có thể chỉ là nhiễu, hoặc cũng có thể là... tiếng vọng của một "bản thể" khác.
Gustav Mier cũng không rảnh tay, cô ngồi khoanh chân trên sàn, tay ôm máy tính bảng cá nhân đã qua chỉnh sửa phần mềm cấp độ quân sự.
"Dữ liệu vệ tinh phản hồi rồi. Có một vùng 'trắng', nơi không có hạt cơ bản nào di chuyển đúng quy luật vật lý."
Anh quay sang Hana nói:
"Nếu đúng, thì chúng ta vừa nhìn vào khe nứt đầu tiên. Nhưng chưa ai biết thứ gì đang... nhìn lại."
Ni Cách cầm máy tính bản hiện số liệu trên tay im lặng không nói gì, nét mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Sau đó không ai nói nữa, nhưng cả ba đều hiểu: từ khoảnh khắc này, họ không còn là những nhà khoa học đơn thuần. Họ là người mở cánh cửa cho thứ chưa từng có, một thứ có thể đẹp lạ lùng... hoặc không thể quay lại.
Căn tin nhỏ phía sau Khu Nghiên cứu, nơi chỉ dành cho nhân sự cấp cao. Sau khi bốn người rời khỏi phòng thí nghiệm đã là giờ trưa, ánh nắng hắt vào bàn inox làm mọi thứ trông như vừa bước ra khỏi một giấc mơ vật lý.
Bọn họ tìm một góc bàn ở vị trí ít người ngồi gần để thuận tiện cho việc bàn luận. Mỗi người một độ nhận diện khác nhau nhưng ngồi chung lại hòa hợp đến lạ.
Tiến sĩ Hana Strova mặc sơ mi trắng mỏng, áo khoác xám bỏ hờ trên vai. Gương mặt bà bình thản, nhưng ánh mắt lại lóe lên như đang tính toán tầng ý thức tiếp theo. Dù ngồi ăn món súp bắp giản dị, tay bà vẫn đặt lên cuốn sổ ghi chú và không rời dù chỉ một giây.
Alenka Vranova trông như vừa rời khỏi một vùng không gian thời gian khác. Tóc buộc lỏng, tay chống cằm, nhìn món salad như thể đang tự hỏi: "Liệu cây cải này có tồn tại trong phiên bản vũ trụ kia không?" Áo blouse của cô hơi nhàu, nhưng không ai dám hỏi vì có lẽ nó vừa trải qua một cú rung cảm giữa các tầng thực tại.
Gustav Mier ăn sandwich bằng tay trái, còn tay phải liên tục lướt trên điện thoại mã hóa. Ánh mắt anh không rời khỏi biểu đồ hạt phản hồi mới nhận qua tín hiệu vệ tinh. Áo hoodie đen, mũ trùm kéo xuống che gần nửa mặt, phong thái như một hacker đang ăn trưa giữa mùa giải vật lý mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com