Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kẻ đánh cắp

Ni Cách rời khỏi căn hộ đúng giờ thường lệ. Cô mặc áo blouse xanh ngọc, quần đen, tóc buộc thấp gọn gàng, đơn giản. Vẫn là cô như mọi ngày.

Khi bước vào thang máy, cô nhìn lên camera một giây theo phản xạ. Không có lý do gì rõ ràng chỉ là... ánh mắt quen thuộc.

Thang máy xuống tầng trệt, chú gác tầng chỉ liếc qua rồi tiếp tục đọc báo. Không nói gì như hôm qua. Không có sổ ghi, không có giờ giấc.

Cô băng qua sân nội khu. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt gạch loang ẩm, cây bàng rụng vài chiếc lá nhỏ. Mọi thứ tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Đến Viện, cô quét mã. Máy báo:

'Phiên truy cập: 07:51 sáng — hợp lệ.'

Không có gì khác thường. Nhưng khi cô bước vào khu hành chính, cô cảm giác có người vừa rẽ ngang qua hành lang, một cái bóng áo xám tro, điềm tĩnh, xa xa.

Ni Cách quay đầu. Không có ai.

Cô cau mày, rồi tự cười nhẹ: "Tưởng tượng thôi."

Cô không biết rằng đêm qua, trong kho dữ liệu LATK.02, một chuỗi ánh sáng vừa được kích hoạt. Người đang quan sát cô đã khởi động thứ gì đó, lặng lẽ, không tên, nhưng đã bắt đầu.

Ni Cách đặt túi xuống bàn làm việc, rút ra mấy bản ghi chép còn dở từ hôm qua. Máy tính khởi động, màn hình hiện lên những lưới dữ liệu dạng STN và LATK.02 mà cô đã quá quen.

Cô đeo tai nghe, bắt đầu kiểm tra lại chuỗi nhật ký truy cập từ hệ thống tầng 5. Mọi thứ đều hợp lệ. Không có cảnh báo mới. Nhưng cũng không hoàn toàn giống thường ngày.

Tệp lạ xuất hiện trong hệ thống nội bộ, không rõ nguồn: NC_0204.STAY - định dạng giống báo cáo nội bộ, nhưng không do cô tạo.

Cô không mở tệp, chỉ đánh dấu kiểm tra sau.

Giờ làm việc trôi qua trong tiếng gõ phím đều đều, ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên kính mắt. Nhưng trong kho kỹ thuật tầng trệt, camera nội khu ghi nhận một bóng hình áo xám tro xuất hiện lúc 09:03 sáng, tại đúng lối đi Ni Cách vừa rẽ qua chưa tới một phút trước.

Cô không biết. Không ai báo động. Nhưng chuỗi ánh sáng trong LATK.02 đã được kích hoạt từ đêm qua, từ lần chạm bất cẩn đó, và từ giờ... Người ấy đã bắt đầu theo dỗi cô.

Ni Cách bước vào khu làm việc của Dự án Đa Vũ Trụ lúc gần 10 giờ sáng. Nơi đây không giống các phòng hành chính khác, đèn sáng mềm, vách kính mờ phản xạ yếu, và không gian luôn giữ độ ẩm cố định để bảo vệ các lõi vi xử lý tầng vũ trụ.

Cô đến gặp Tiến sĩ Hana đầu tiên, người phụ trách kiểm duyệt các sai lệch cảm biến từ hệ thống LATK.02. Hana đang ngồi trước bàn, tay lướt trên mô hình 3D trôi nổi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không lạnh lùng.

"Giấc mơ không ghi lại? Đêm thứ ba, lần mơ thứ tư?"

Ni Cách gật đầu.

"Không sóng não, không giấc REM, nhưng sáng dậy tôi vẫn nhớ rõ. Cảm giác như có ai đó đứng gần, không phải bên trong đầu, mà từ phía khác của tầng nhận thức."

Tiến sĩ Hana không lên tiếng ngay. Chị chỉ nghiêng tay, xoay nhẹ màn hình về phía Ni Cách. Dữ liệu bản đồ giấc mơ trôi lơ lửng, một khung vùng sáng bất thường hiện lên, gợn nhẹ đúng thời điểm 02:14 sáng, rồi bị triệt.

"LATK.02 mà đêm qua cô vô tình truy cập ấy, thứ đó vừa đủ để quét được tầng sinh cảm tiền ý niệm. Nhưng đoạn đó bị xóa gần như ngay sau khi xuất hiện."

Ni Cách ngả người tới gần hơn. Vùng bị triệt không giống những nhiễu thường gặp. Nó có chu vi rõ, viền sáng co thắt như bị ép lùi.

"Đây không phải nhiễu sóng. Ai đó đã khóa vùng nhận thức trước khi dữ liệu kịp hình thành."

Hana gật đầu.

"Và quan trọng hơn, sinh học truy cập gắn với hồ sơ của chính em."

Ni Cách giật mình.

"Tôi chưa từng được cấp quyền LATK.02... mà tín hiệu đó lại mang thông số sinh học của tôi?"

Hana thoáng ngập ngừng.

"Tôi không thể giúp cô kiểm tra sâu hơn. LATK.02 chỉ hiển thị bản ghi tạm khi phát hiện hiện tượng bất thường và tự hủy sau ba giờ."

Giải thích dễ hiểu – LATK.02 _Bí mật của Bá Huân Tiệp do La Tư Khắc cầm trịch.
LATK.02 là một loại thiết bị siêu đặc biệt do Bá Huân Tiệp chế ra. Nó không giống mấy máy đo giấc mơ bình thường đâu, mà nó có thể "nghe ngóng" những dấu hiệu mơ, nghe ngóng những số liệu... ngay cả khi giấc mơ đó bị ai đó cố tình giấu đi. Vì đêm qua Ni Cách vô tình truy cập vào LATK.02 nên La Tư Khắc đã cài mã độc những thiết bị của cô cụ thể là máy ghi để đánh cắp dữ liệu.

Ở đâu đó trong căn phòng nghiêng cứu khép kín. Tiếng rè nhẹ vang lên từ máy giải mã LATK.02. La Tư Khắc ngồi một mình trong khoang giám sát tầng giao động, ánh sáng xanh lục từ màn hình quét phản chiếu trên kính mắt anh.

Tầng số mới được đánh dấu 11.4 vừa được phục hồi từ bản ghi giấc mơ của Ni Cách. Theo lý thuyết, đây chỉ là một chuỗi dao động sinh học thông thường. Nhưng La Tư Khắc, người đã từng phân tích hàng nghìn giấc mơ mô phỏng, biết ngay từ nhịp thứ ba rằng có gì đó lệch pha.

Tầng sóng quá sâu, quá lạnh. Giao động không trùng khớp với bất kỳ cấu trúc mơ chuẩn nào của Loại A, Loại B hay thậm chí Loại N.

Anh lặng người trước chuỗi dao động đặc biệt: có nhịp ngắt đoạn, gần như bị cắt đôi rồi ghép lại. Và ở đoạn cuối, nơi biên độ lẽ ra phải giảm dần theo nguyên lý tỉnh thức thì ngược lại: nó tăng đột ngột, như một luồng điện bị đẩy qua khe hẹp không gian.

Không có hình ảnh. Không có âm thanh mô phỏng. Chỉ là số liệu nhưng cũng đủ để khiến La Tư Khắc nghiêng đầu, trượt ghế lui lại một bước.

"Nếu mơ là dữ liệu thì đây không phải mơ. Hoặc không phải chỉ của cô ta."

Tầng 11.4 bị đánh dấu là "KHÔNG THỂ PHÂN LOẠI". Và lần đầu tiên, La Tư Khắc cảm thấy thứ gì đó vượt quá lý thuyết, một trực giác mơ hồ, như thể giấc mơ kia là cửa ngõ dẫn đến một điều mà anh chưa từng tin.

Vũ trụ song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com