Chương 60: Mộ phần của sâu_5 ( hết)
Nói xong hắn lại ho ra rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc, dừng lại lau miệng hai ba lần rồi tiếp tục nói: “Chuyện đã xảy ra từ rất lâu, trí nhớ của tôi cũng thập phần mơ hồ. Chỉ nhớ khi xưa hiến công vì nước đạt được hàng loạt tước vị, rồi ở trong phủ âm thầm nghiên cứu ra nhiều bí thuật. Lúc đó, ta phụ trách về cổ thuật, các ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Khi ấy, trong quốc thổ cấm kị nhất chính là mấy thứ âm tà trên, nên tất cả mọi thứ ta đều lén lút làm trong mật thất, cuối cùng ta phát hiện ra một biện pháp có thể bảo trì thi thể không bị hư thối – chính là dùng Cửu Ngọc Trùng. Nhưng phương thức này quá mạo hiểm, dù có hiến công cũng không được xem trọng, không thể thay thế được cách dùng thủy ngân. Triều đình lúc bấy giờ cũng không ủng hộ ta, nên ta mới thất bại như thế, toàn bộ thân thể bị một lượng lớn Cửu Ngọc Trùng ăn mòn, ta cứ nghĩ mình sẽ chết, vì một khi bị chiếm cứ cơ thể con người sẽ lập tức tử vong. Thế là ta vội tìm một nơi nào đó để xác mình không bị mất đi, quả nhiên trời không phụ lòng lời, trong lúc vô tình ta tìm được hang động này, ở đó có một thứ khắc chế Cửu Ngọc Trùng đang lớn dần, khiến chúng vĩnh viễn trở thành ấu trùng. Hơn nữa, nơi này còn có ghi chép về Cửu Ngọc Trùng, ta ôm hết hy vọng tiến vào thạch thất, đúng giờ lại ăn bột phấn, nhưng cuối cùng ta vẫn phải chết. Người ở lại đều dựa theo di huấn của ta mà mai táng thật nghiêm ngặt, nhưng có một việc lạ xảy ra, năm thứ hai sau khi ta hạ táng, bỗng nhiên ta tỉnh lại! Ta sống đến tận giờ! Nhưng ta đã không còn là ta nữa, da ta thường hay có cảm giác bị sâu bò qua người, cả ngày ngứa ngáy rất khó chịu. Ta biết trong cơ thể mình có rất nhiều sâu, vì thế ta tìm cách trốn khỏi mộ phần, quay lại nơi này. Nhưng ta phát hiện một chuyện, trong khoảng thời gian hai ba mươi năm ta không xuất hiện, bọn chúng cho ta là người chết đem ta chôn lại. Hai năm sau ta lại thức tỉnh, sau đó cứ lập đi lập lại quá trình này. Các ngươi nghĩ đi, hơn hai ngàn hai trăm năm rồi! Càng về sau, ta càng không thể phân rõ mình là người hay sâu.
Có vài lần ta bị đào ra nhưng chưa thức tỉnh, mọi người cho ta là cương thi nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Ta biết cơ thể mình đang bị sâu tàn phá, nên vẫn chọn phương thức ẩn mình, mãi đến mấy năm trước đây có người đến trộm mộ. Bọn chúng đương nhiên cũng tìm được mật thất, mang từ trong mộ của ta ra một khối ấu thể của Cửu Ngọc Trùng. Lúc đó ta chưa tỉnh lại, điều này là do nữ nhân gọi là Trình Viện nói cho ta biết. Khi ta tỉnh lại đã bị…. người khác buộc chặt tay chân, và bị một đàn khỉ cấu xé thân thể, cắn được một lúc bọn chúng bỗng nhiên nổi điên lên rồi chạy trốn. Cuối cùng nữ nhân kia đến chỗ ta, nàng cứu ta. Còn kể chuyện thôn nàng đang phát sinh bệnh dịch, ta liền nghĩ ngay đến Cửu Ngọc Trùng. Ta nói với nàng ở dưới dang động có một thứ bột phấn có thể ngăn ngừa Cửu Ngọc Trùng, nàng ta vô cùng hưng phấn, liền chạy xuống mộ địa. Nhưng không hiểu sao, nàng vừa vào trong thì trở nên điên khùng, còn muốn giết ta, nói ta không phải là người…..Ta biết có lẽ ta không thể trở lại làm người được nữa …. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn ta như một thứ xấu xa đáns sợ. Ta thật sự không muốn giết nàng…. Nhưng chuyện vạn phần bất đắc dĩ, ta giết nàng rồi không có lòng thu dọn, nên bỏ đi. Ta đi vào thôn, xem đàn sâu kia đã hoành hành đến đâu, nhưng so với tưởn tượng của ra còn nghiêm trọng hơn. Nhờ vào mấy bộ sách của nữ nhân kia, ta mói biết được nhiều chuyện về xã hội hiện đại. Nến lúc các ngươi đến mới không đoán được ta là một người đã chết.
Ta phát hiện nếu tình trạng này trở nên xấu đi, chính phủ của các ngươi nhất định sẽ phái người xuống, thân phận của ta cũng sẽ bại lộ, vì ta không có chứng minh nhân dân gì đó của xã hội hiện đại để xác minh, lúc đó sẽ dẫn đến họa sát thân. Nên ta muốn đi vào thạch thất lấy ít bột phấn, nhưng phát hiện nơi đó đã không thể tiến vào, số sâu sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng. Tuy trong cơ thể ta có nhưng nó có khác biệt …. Chúng tấn công rất mạnh mẽ, tựa như đang canh giữ mộ thất không cho người nào tới gần. Ta đến vài lần đều thất bại, xém chút nữa đã phải bỏ mạng trong đó, cho đến khi các người đến, còn nói là vì bức họa trị sâu kia. Nên ta muốn mượn tay các ngươi lấy thạch phấn, nhưng sau đó ta lại nghĩ đến chuyện nếu các ngươi thấy được xác của nàng ta, nhất định sẽ nghi ngờ ta. Ta hối hận, muốn … Ai! Điều là lỗi của ta, sau đó ta trở về thôn, biết nơi này đã không thể cứu được nữa, nên thầm tính hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng, đem toàn bộ bí mật nơi này chôn dấu. Ta có thể tiếp tục dựa theo phương thức này trường sinh mãi mãi. Nhưng hành động của ta đã bị người phát hiện, muốn thiêu hủy cũng không được nữa …. Ta biết tất cả đều là lỗi tại.”
Nói xong hắn liền nhẫn tâm dập đầu thật mạnh trước chúng tôi, tôi không biết hắn ăn năng bao nhiêu, nhưng cái ý nghĩ muốn thiếu sống toàn bộ thôn đã cho thấy hắn là một người hung tàn thủ đoạn. Lúc này tôi thấy lớp da trong quần áo hắn che giấu có rất nhiều mụn gạo, , cứ như bên trong chứa rất nhiều sâu, ở bên cạnh hắn lâu như thế, sao tôi lại không phát hiện thân thể hắn có dị trạng chứ? Đã vậy còn ở cạnh hắn cả đêm, giờ nhớ lại, đều cảm thấy ngứa ngáy cả người.
Bạch Dực liền nói tiếp theo: “Tuy nói như vậy, nhưng ngươi cũng biết sô sâu khổng lồ này thông qua thân thể của người ký sinh rồi sinh sôi nẩy nở. Chỉ cần ngươi thật sự chết….đàn sâu cũng sẽ biến mất. Ngươi cũng không còn cảm thấy mình không phải là người nữa.”
Thân thể Chu Đào run lên hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng nghĩ sẽ kết thúc mọi thứ, nên cứ chần chừ bảo lưu số sâu để chúng nó sinh sôi nảy nở. Tôi có thể nhìn thấu tâm tư đen tối đầy ích kỷ của hắn, hắn cũng cùng một loại người như cha con Vĩnh Hác chỉ vì trường sinh bất tử mà nuôi Cửu Bặc Phệ Hồn Cức. Nhưng nếu hắn đã không muốn bí mật bị bại lộ, tại sao lại nói điều đó cho chúng tôi?
Tôi phát hiện Chu Đào, à không phải gọi là Chu Vinh, lòng dạ hắn đúng là hai mặt. Một mặt nhát gan sợ hãi phải nhờ tay chúng tôi để lấy bột phất, mặt khác lại điên cuồng giết người. Thành thật mà nói, không phải do hắn bị đa nhân cách mà là đã bị bọn sâu khống chế mất hết nhân tính. Cũng như Bạch Dực đã nói, hắn ta đã không còn là người nữa.
Chu Đào thấy chúng tôi không muốn cho hắn bột phấn thì gương mặt bỗng trở nên ác độc, nổi điên nhào đến. Bạch Dực túm lấy tôi xoay người tránh đi, khi hắn đứng lên tôi mới phát hiện bộ đồ cách lý của hắn đang phồng lên một cách đáng sợ, giống như bên trong được nhồi rất nhiều đá.
Lửa gần như đã được dập tắt, nơi này vốn rất hoang vu nên không tổn thất gì nhiều. Chu Đào tuyệt vọng nhìn tôi và Bạch Dực, hắn chần chừ muốn nói gì đó, nhưng bộ dáng của hắn đã trở lại như cũ, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu tới tấp van xin chúng tôi.
Bạch Dực lắc đầu nói: “Ngươi nhất định phải biến mất. Thế giới này không thể dung nạp loại quái vật như ngươi được….Ta đã bất lực….”
Tôi nhíu mày nhìn thân thể Chu Đào càng ngày càng phình ra như muốn nổ tung, trong lòng lại cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng Bạch Dực nói đúng, đáng lẽ hắn phải chết từ hai ngàn năm trước rồi.
Ánh mắt Chu Đào càng lúc càng tối tăm, từ miệng hắn chui ra rất nhiều sâu, đôi mắt trắng dã lõm sâu vào bên trong. Hắn cười lạnh nói: “Các ngươi nghĩ chỉ cần ta không có bột phấn thì bọn người ở đây sẽ thoát nạn sao? Ta bắt các người cùng ta xuống suối vàng, vĩnh viễn các ngươi cũng không thể biết được bí mật trong cổ mộ!”
Lòng tôi bỗng dâng lên linh cảm không may, bắt đầu đấu tranh kịch liệt, người trước mặt chính là mầm móng tay họa nhưng hắn nói hắn biết bí mật, cuối cùng là bí mật gì. Chẳng phải mật thất đó có từ thời Chu sao? Có khi nào nó ẩn chứa một bí mật liên quan đến lời nguyền trên người tôi không? Tại sao lại xảy ra ở triều Chu? Ngay lúc tôi còn đang phân vân thì Lục Tử hét lớn một tiếng, mắng: “Ông tổ mày! Dám làm hại anh em của bố! Bố sẽ nghiền mày thành tro!”
Tôi thấy cậu ta ôm một cây cột đang cháy, bổ thẳng xuống người Chu Đào, hắn ta không kịp phản ứng bị đánh ngã xuống đất, cả người nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa màu đen. Hắn ra sức dập lửa, nhưng thân thể hắn lại cháy rất nhanh, khói đen bay khắp nơi. Tôi vội vàng kéo Bạch Dực sang một bên, người kia nằm trên đất điên cuồng gào thét, thân thể co giật liên tục, tôi còn nghe thấy âm thanh xèo xèo như đám sâu trong người hắn đang bị đốt cháy.
Bạch Dực rất có thể đã bị nội thương, anh ho khan mấy tiếng: “Mau! Đợi hắn cháy hết thì đem tro của hắn chôn kỹ! Thứ này tồn tại trong không khí cũng rất nguy hiểm.”
Tôi cùng Lục Tử nhanh chóng cầm lấy cái cuốc gần đó, đào một cái hố ngay chỗ tro tàn rồi đắp lại, mãi cho đến khi không còn gì mới thôi. Chúng tôi … đã nghiền hắn thành tro bụi luôn rồi.
Bạch Dực tựa vào thân cây hô hấp, đợi khi chôn xong chúng tôi mới chạy đến xem tình hình của amj. Anh thở hắt ra: “Không sao, lúc nãy bị vật cứng đập vào nên vết thương trên lưng lại đau.”
Tôi ra dấu cho anh đừng nói nữa, bảo Lục Tử liên hệ ông chủ Triệu nói chúng tôi đã tìm được cách chữa trị cho ông. Nhưng Bạch Dực lại bị thương nặng! Nhờ ông ấy mau chóng đưa người đến.
Lục Tử đỡ chúng tôi vào phòng, Bạch Dực giữ chặt tay tôi nói: “Thuốc bột này có thể đuổi sâu, cậu….khụ khụ, lấy ra hai phần đưa cho người thôn, sau đó bảo họ hợp lại đem mọi cây cỏ đã nhiễm sâu đốt hết. Chỉ cần không có sâu, thì bệnh dịch có thể trị bằng thuốc.”
Tôi cầm gói bột trong tay anh, chia ra làm hai rồi dùng giấy báo gói kỹ lại đưa cho một cụ già trong thôn. Lúc đầu cụ còn bán tín bán nghi nhận lấy, tôi cũng không để tâm đến thái độ của cụ, vội vã chạy về phòng. Bạch Dực còn ho ra máu, tôi đỡ anh dậy để anh dựa vào người mình, hy vọng anh có thể dễ thở hơn một chút . Anh dựa vào người tôi vẻ mặt mông lung, tựa như người phải chịu nhiều đả kích trong cùng một lúc, lần đầu tiên tôi thấy mắt anh ngây dại như thế, anh vuốt mặt tôi nói: “Có lẽ kết thúc như vậy là tốt nhất….”
Tôi không biết có phải anh nói đến chuyện vừa rồi hay không, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh cười thành tiếng lắc lắc đầu nói: “Em không hiểu, nhưng như vậy cũng tốt. Anh mới có thể, có thể ở cạnh bên em.”
Tôi buồn bực nhìn anh, không biết anh có suy nghĩ kỳ quái đó từ lúc nào, đương nhiên tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Bỗng nhiên tôi nhớ đến bức bích họa cuối cùng, một người bị cắt ngang thân thể sau lưng hắn xuất hiện một cái cầu thang, chẳng lẽ đó là kết thúc của tôi? Dự cảm chẳng lành càng ngày càng rõ rệt, bát khổ đã xuất hiện năm ván …. Không biết tiếp theo thứ gì sẽ xuất hiện. Nhưng khi bước vào mật thất kia, tôi cảm thấy rất quen thuộc, cứ như mình đã từng gặp qua ở nơi nào đó.
Lúc này thì Lục Tử lại chạy vào nói: “Xe không cách nào chạy vào đường núi này được. Ông chủ Triệu nói, sáng mai sẽ có bác sĩ chuyên khoa đến, còn dẫn theo một vài chuyên viên về bệnh truyền nhiễm. Chúng ta chỉ cần chịu thêm một đêm nữa, ngày mai sẽ có người phụ trách đến.”
Tôi đỡ Bạch Dực, có vẻ như anh không tựa lưng vào người tôi được chỉ có thể đặt đầu lên vai tôi. Tôi thức trắng một đêm chưa lúc nào tôi thấy lo lắng như thế này, tựa như việc sống chết đang chỉ mành treo chuông, bất cứ lúc nào anh cũng có thể từ giã cõi đời này. Bạch Dực mạnh mẽ như thế còn bị thương đến nông nỗi này, còn tôi có thể trốn tránh được bao lâu?
Bạch Dực cầm lấy tay tôi nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi quay lại mới phát hiện Bạch Dực đang tựa lên vai mình, liền chầm chậm cúi đầu nói: “Chuyện này bao giờ mới kết thúc? Cuối cùng chúng ta sẽ ra sao? Lão Bạch, vẫn là câu nói kia, tôi đã liên lụy anh…..”
Anh ho khan vài cái, hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh mắt có chút mờ mịt, sau đó chậm rãi nói: “Đúng vậy….. Đến khi nào khi nào mới có kết thúc đây….”
Anh ngủ không được có thể do đau lưng, tôi muốn chỉnh lại tư thể để anh dựa vào dễ chịu hơn một chút, nhưng trọng tâm không vững, liền ngã người ra sau. Bạch Dực cũng không giữ tôi lại, anh cứ thế chống tay nhìn tôi. Tôi ý thức được tư thế này có chút kỳ cục, nhất thời tim đập nhanh thêm vài lần. Ánh mắt anh mê hoặc, chầm chậm hạ người xuống thật tự nhiên. Lòng tôi bỗng hoảng sợ, anh dùng tay vuốt qua mặt tôi, cuối cùng là xoa xoa môi, mở miệng hỏi: “Được không?”
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lặng im nhìn anh. Anh thở dài một hơi rồi lại cúi xuống dùng môi dò xét miệng tôi, tôi như bị ma xui quỷ khiến mở miệng ra. Anh cười nhẹ, sau đó đầu luỡi liền tiến vào, cả người tôi nhất thời căng thẳng, nhưng anh lại chẳng hề nóng vội, ngược lại vô cùng dịu dàng quấn lấy lưỡi tôi. Dẫn dắt tôi đáp lại nụ hôn của anh, ánh mắt anh thật điềm đạm biết bao. Nhưng nó không phải là loại điềm đạm thông thường mà là phản phất ưu thương, anh trong mắt tôi là cả một nỗi niềm bi ai. Tôi cứ bị ánh mắt của anh cuốn hút, hai tay ôm lấy đầu anh, muốn vỗ về an ủi anh, anh thật không ngờ tôi lại chủ động như thế, nên nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Lòng tôi thầm mắng: Quả là người không thể nhìn tướng mạo, trông thì thật thà, kỹ thuật hôn môi còn vượt cả trai bao! Tôi đúng là không thể khinh thường người này.
Ngay đúng lúc tôi ôm đầu anh đáp lại một nụ hôn, còn tay anh đang ghì lấy thắt lưng tôi thì Lục Tử bỗng từ đâu vọt đến hét toán lên: “Tớ chịu không nổi nữa! Phòng ở gì mà đầy rết! Ông đã bảo ban đêm đừng có đốt lửa, giờ thì ….được lắm…. đốt ra cả đống sâu.….”
Tôi không ngờ là cậu ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy, trong lúc lúng túng liền cắn phải lưỡi của Bạch Dực, sau đó vội vàng đẩy anh ra. Sau lưng anh có vết thương còn bị tôi cắn trúng lưỡi, đau đến độ thở rút một hơi. Cả người tôi lúng túng, mặt mày đỏ gay không biết nói gì cho phải, chỉ có Bạch Dực đau đến nửa ngày. Anh ho khan một lúc lâu thần sắc mới trở lại như thường. Mặt anh thối như chưa từng thối hơn, quay đầu qua nhìn Lục Tử mà châm chọc: “Thằng nhóc nhà cậu chưa từng thấy rết hả? Đàn ông con trai lại đi sợ mấy con đó?”
Lục Tử ú ớ cả nửa ngày, cuối cùng vừa ngượng nghịu vừa đóng cửa lại. Tôi cũng nhanh chóng mang giày chuẩn bị rời khỏi, Bạch Dực liền giữ chặt tay tôi lại hỏi: “Đi đâu?”
Tôi cũng ấp úng nửa ngày, cuối cùng mặt đỏ hồng gạt tay anh ra nói: “Tôi….tôi đi bắt rết cho Lục Tử ….” Nói xong vội vàng giật tay ra khỏi tay Bạch Dực, chạy một mạch ra ngoài, xém chút vấp phải đôi giày của mình.
Bạch Dực lúc này khó lòng kiềm nén để không chửi thề vài câu, tôi không dám nghe lời anh nói, vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng hoảng loạn đến mức tên cha mình là gì cũng quên mất.
Tôi ngồi xổm ở góc tường rít hết bốn điếu thuốc mới bình tĩnh lại. Thế nhưng, hơi nóng trên mặt chẳng thể nào tan được, chỉ có thể ngơ ngẩn ngậm thuốc trơ mắt nhìn ánh trăng.
Ngày hôm sau bác sĩ chuyên khoa đến nơi, ba người chúng tôi vì đã tiếp xúc với thôn dân nên không thể lập tức rời khỏi. Theo lời Lục Tử thì bác sĩ đã dặn chúng tôi nếu không có chuyện gì lớn thì đừng bước ra đường. Cuối cùng vết thương của Bạch Dực cũng ổn, tôi cũng thở nhẹ được rồi. Nhưng dù như vậy lòng tôi vẫn nặng nề, tôi cũng biết tại sao lại như thế, cho đến giờ tôi vẫn không dám bước vào phòng anh. Một tuần sau đó, đúng như dự liệu trên người chúng tôi không hề xuất hiện dấu vết nhiễm bệnh, gom góp đồ đạc chuẩn bị trở về thành phố. Thôn dân vì có bột phấn và sợ cứu trợ kia nên tình hình đã tốt hơn rất nhiều, khi biết chúng tôi sắp đi liền chia tay như đưa tiễn Hồng quân công nông Trung Quốc vậy. Có một thím còn dúi vào tay tôi là cái trứng ngỗng to tướng, bảo tôi để dành ăn dọc đường, tôi đương nhiên sẽ không khách sáo mà nhận thấy.
Lục Tử như đang tận hưởng không khí náo nhiệt của buổi tiễn đưa, còn tự cho mình là quân nhân giải phóng mà nhận hậu lễ của bọn họ, tôi nhìn thiếu chút nữa cười phá lên. Bạch Dực cũng trở về dáng vẻ bình lặng thường ngày, nhưng lòng anh vẫn cay cú Lục Tử, nhiều lần nhào đến lấy lòng anh đều bị anh dùng ánh mắt lạnh lùng đuổi đi. Nhưng điều làm anh vui vẻ chính là được một người dân bản xứ tặng một cây sáo làm quà tạm biệt, tôi ở cùng anh lâu như vậy cũng không biết anh biết thổi sáo. Tôi đề nghị anh thổi mấy khúc nổi nổi bây giờ, chứ còn cái gì mà “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” thì tôi bó tay….
Anh thổi xong khúc đó, liền đưa mắt nhìn tôi. Tôi biết anh vẫn còn ghi nợ chuyện tôi bỏ chạy đêm đó không khỏi thầm mắng trong lòng. Người gì mà bụng dạ nhỏ mọn quá!
Tôi nhìn ra dãy núi xa xa, từng ngọn núi kéo dài bất tận không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Tôi chỉ lo lắng hai điều, một là xác nữ kia không biết chị ta có biến thành Chu Đào thứ hai, trở thành một quái vật nửa người nửa sâu hay không. Hai là bọn buôn lậu đã tuồn một số đồ ngọc trong đó ra ngoài, những thứ đó rất nguy hiểm. Bất quá trong tay ông chủ Triệu có bột phấn, chắc ông ấy sẽ không ngồi yên nhìn thị trường đồ ngọc của ổng bị đàn sâu thao túng đâu. Nhưng nghĩ những chuyện phiền phức của riêng tôi, tôi chẳng có lòng để lo cho người khác, lúc này tự nhiên tôi lại đưa ra một quyết định vô cùng hoang đường là muốn tự mình điều tra. Nhân lúc còn sống, tôi muốn biết được chân tướng mọi chuyện, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải làm rõ kết cục cuối cùng. Bây giờ toàn bộ sự việc đều liên quan đến triều Chu, loại nguyền rửa này có vẻ xuất hiện vào thời đó, Huyền Hoàng Bích cũng là lễ khí (~ đồ dùng nghi lễ) thuộc thời nhà Chu, triều Chu chính là manh mối lớn nhất hiện tại. Tôi hít mạnh một hơi, mọi thứ về nhà Chu rất mơ hồ, nhưng tôi mặc kệ, dù thế nào cũng phải tra cho ra, bởi chẳng ai biết tôi còn sống được bao lâu. Chuyện này đã gây cho tôi hậu quả không thể tưởng tượng được, nhưng đó là chuyện sau này. Tôi thở dài một hơi, lúc này Bạch Dực đang cầm cây sáo trong tay nói: “Cậu có rút mắc gì sao?”
Tôi thấy anh chủ động làm hòa thì mình cũng không thể ngại ngùng mãi, liền nhíu mày: “Không có gì cả….Chi bằng….Tôi hát cho anh nghe?”
Lục Tử vội vàng ngăn lại: “Ái chà….người anh em tha cho tớ nha. Dù cậu có hét rách cổ họng thì ánh trăng cũng không hiểu nổi lòng cậu đâu. Thôi đi…..cậu đến một nốt nhạc cũng không biết, nghe cậu hát không bằng nghe chim quang quác còn hay.”
Tôi lườm cậu ta một cái rồi mắng: “Thằng nhóc nhà cậu thì biết gì! Lúc cậu nghe tôi hát không phải đang lúc dậy thì sao! Giọng điệu đương nhiên phải khác rồi. Giờ ông đây đã khác xưa nhiều lắm tại cậu chưa nghe thôi .”
Lục Tử vẫn cố đánh trống lãng: “Được rồi, được rồi, cậu nên đến an ủi anh ta xíu đi, nói không chừng Bạch Dực vẫn còn đang ghi hận chuyện tốt hôm đó đấy. Đàn ông mà …. Tớ hiểu. Còn nữa, cậu đừng có ở trước mặt tớ giả lơ. Đi nhanh! Đường núi gập ghềnh lắm!”
Tôi nghe cậu ta nói vậy thì cũng chẳng còn lòng dạ nào nữa, lúc ấy tôi cũng có chút không cam lòng, tôi gõ gõ đầu mình để đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chuyện đó vốn chẳng thể trách ai, chẳng lẽ đang làm bị bắt quả tang rồi còn dày mặt làm tiếp? Xem ra chẳng ai muốn nghe tôi hát cả, tôi thấp giọng mắng một tiếng: “Khốn kiếp, tự mình hát cho mình nghe cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com