Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

1.

Điểm chung của những người thường xuyên phải sử dụng bộ não, là họ sẽ có một quãng thời gian "chết máy" sau một khoảng thời gian dài hoạt động não quá độ.

Áp dụng với cả các thiên tài, nên nguyên một hội gồm Herta, Screwllum, Ruan Mei lẫn Ratio đều đồng loạt lờ đờ ngồi một cục sau một cuộc họp dài tại công ty về một dự án mới.

Ai cũng lờ đà lờ đờ như con cá chết, ngay cả những người chú ý phong thái như hai vị tiểu thư ánh mắt cũng đờ đẫn vô thần.

-...Giải tán đi...

- Đồng tình...

- Nghỉ mấy hôm đi...

- Tôi sẽ tắt điện thoại công việc trong vài ngày, đừng mong tôi bắt máy...

Thế là hai cặp một gay một les liền vẫy tay chào nhau, đường chia đôi ngã. Cực kỳ ăn ý đi thẳng, cóc thèm quay đầu ngó lại.

Ratio và Screwllum thậm chí còn chậm chạp hơn, họ đờ mặt nhìn cái siêu xe dưới hầm tận một phút mới phản ứng lại.

- Tôi nghĩ chúng ta không nên lái xe trong tình trạng này đâu...

- Được rồi, để em đặt xe...

- Đến căn hộ gần đây đi, tôi nghĩ không nên để con cái thấy chúng ta như này...

Lỡ bọn nhỏ lại nhạy cảm nghĩ Daddy và Papa ngó lơ cả hai thì khó giải thích lắm. Dẫu bọn nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện thì họ vẫn không muốn chúng hiểu lầm.

Với, cái tình trạng này mà nghe đủ loại tiếng ồn sẽ càng đau đầu, cả hai biết rất rõ.

- Ừm... Em hiểu...

Họp tới tận 1h sáng, Ratio ngáp dài, thật sự kiệt sức. Anh mở điện thoại luôn tắt suốt từ cuộc họp ra, như con robot lờ đà lờ đờ tìm app đặt xe, ngay cả tin nhắn của Aventurine cũng chỉ xem sơ chứ không rep.

Cái đầu nó quá tải rồi, anh còn không rõ mình vừa đọc cái gì. Còn Screwllum thì không mở máy lên luôn, hắn quá mệt, chỉ muốn gục mặt đi ngủ.

Dẫu biết hai Omega ra ngoài nửa đêm đặt xe khá nguy hiểm, nhưng hai người cũng không còn đủ dung lượng não để xử lý thông tin, chỉ thấy đau đầu thôi.

Nhưng Screwllum sau cùng vẫn cứ là một tên mafia dẫu đã hoàn lương, hắn lôi từ cốp sau xe mình một cây gậy dò đường có thể kéo ra rút vào dành cho người khiếm thị.

Lỡ có gặp biến gì cũng có cái để phang vỡ sọ mấy thằng biến thái, giờ hắn đang lờ đà lờ đờ, không khống chế được lực thì cái cây nhẹ hều này là vừa đẹp, có đánh người gãy cả gậy cũng không sao.

Dắt hàng ngay bên thắt lưng, để áo ngoài che phủ, Screwllum liền ôm Ratio vào lòng, gác cằm lên vai anh. Hắn thò tay vào túi móc ra một cây kẹo mút lúc cùng Ratio đứng chờ xe.

Sau khi cai thuốc lúc mang thai thì hắn đã chuyển sang mút kẹo cho đỡ buồn mồm. Giờ nó lại là thuốc khẩn cấp mấy lúc phải dùng não dữ dội như này.

Mỗi tội, còn mỗi một cây.

Screwllum lờ đờ bóc vỏ kẹo, không nói hai lời liền đút miệng vợ mình trước. Dù cái não hắn hiện tại không sử dụng được, nhưng vẫn theo bản năng cái gì cần vẫn cứ nhường Ratio trước rồi tính.

Vị ngọt sữa trong miệng khiến Ratio hơi tỉnh tỉnh. Đường giúp não bộ của họ nạp lại năng lượng, làm dịu cơn đau. Anh chụt chụt mút kẹo, đôi mắt ngẩn ngơ thanh tỉnh lại đôi chút.

- Anh không ăn hả?...

- Hết rồi...

Screwllum lắc đầu, từ sau ôm anh, úp mặt vào vai Ratio.

- Ăn chung đi.

- Thôi, tôi sẽ cắn nát rồi nhai hết...

- Thật... Ở căn hộ có gì ăn không nhỉ?

- Không rõ...

Chắc là không, căn hộ gần công ty Screwllum mua chủ yếu để khi có việc quá bận sẽ tới đó ngủ qua đêm. Tủ lạnh hẳn sẽ trống hoác cho coi dẫu vẫn có người giúp việc thường xuyên tới dọn dẹp.

Cơ mà dưới có cửa hàng tiện lợi. Ratio nghĩ mình sẽ xuống mua cái gì đó ăn đêm...

Ratio không thấy Screwllum đáp, nhìn qua, hắn vậy mà lim da lim dim gục đầu trên vai anh rồi.

- ...Thật là...

Không có đường nạp là vậy đó... Nhất thời anh không rõ là hắn mệt quá hay đang hạ đường huyết nữa...

Ratio dí kẹo mút mình đang án vào miệng Screwllum, nhưng hắn chỉ chẹp chẹp miệng liếm liếm chứ không ăn của anh.

-...Hay đi bệnh viện...

Không nghiêm trọng vậy chứ?

Nhưng còn chép miệng với đứng vậy chắc không phải hạ đường huyết tới ngất xỉu, Ratio thoáng an lòng.

Ratio chỉ có thể với tay ra sau giữ eo hắn lại, tránh Screwllum đứng ngủ xong ngã lăn ra đất.

May là xe đã tới, đậu trước mặt cả hai. Anh bèn nửa dìu nửa kéo hắn vào xe rồi đọc địa chỉ cho tài xế. Screwllum gác đầu bên vai anh, tay nắm lấy bàn tay anh đan vào, nhưng mắt vẫn mở không nổi.

Ratio thấy vậy bèn lấy cây gậy dò đường dắt bên eo hắn qua đặt bên cạnh mình. Để cục cưng ngủ thì hơn, anh vẫn có khả năng bảo vệ hắn.

- Tình cảm hai người tốt thật ha?

Bác tài nhìn hai người đằng sau bằng kính chiếu hậu, không nhịn được mỉm cười.

- Vâng. Rất tốt.

Ratio cũng cười, ánh mắt dịu dàng hôn lên đỉnh đầu màu bạc của bạn đời, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng.

Vô cùng tốt.

Người ta bảo dù là hôn nhân hay tình yêu thì đều có cái dớp 7 năm. Nhưng kể từ lúc mới gặp nhau khi còn trẻ, tới tận bây giờ đã có 2 đứa con sáu bảy tuổi với nhau, tính lại tính, họ đã ở cạnh nhau sắp tròn hai mươi năm rồi.

Và anh vẫn yêu hắn hệt như thời còn trẻ, Screwllum cũng chẳng khác, luôn ưu tiên anh mọi bề.

Dẫu có thêm Aventurine thì tình yêu giữa họ cũng chưa từng đứt đoạn hay biến chất, thậm chí càng thêm khắng khít và đủ đầy. Và sau khi Aventurine đánh dấu vĩnh viễn cả hai người, họ vẫn không vì hormone thay đổi mà bớt yêu người kia đi dù chỉ một chút.

Thứ tình yêu vượt qua cả bản năng và giới tính cố hữu như vậy, không phải "rất tốt" thì là gì.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ say ngon lành của bạn đời khi dựa dẫm vào mình, trái tim Ratio căng tràn thứ tình yêu ngọt ngào nhất. Bàn tay đang đan nhau của cả hai siết lại, anh dịu dàng hôn liên tục lên đỉnh đầu người thương, khẽ cười khi Screwllum phát ra âm mũi ngọt hơn bình thường.

Ratio không phải kiểu người phi thực tế, tin tưởng vào "hạnh phúc mãi mãi" như trong truyện cổ tích anh thường đọc cho các con nghe.

Nhưng nếu là với Screwllum, với Kakavasha, với con cái của họ và cả Raphael, vậy anh sẽ tin vậy.

Tin tưởng tình yêu giữa họ sẽ mãi tồn tại, cho đến khi cái chết chia lìa.

.
.
.

Cõng Screwllum trên vai vì người ta quá mệt mỏi, Ratio quẹt cửa căn hộ. Vốn anh muốn bế Screwllum cơ, nhưng tư thế đó hơi bất tiện nếu anh muốn lấy đồ.

Cửa mở, Ratio ngẩn người khi thấy căn hộ thường bỏ trống này đang sáng đèn ấm áp, mùi thức ăn rất thơm thoang thoảng khiến bụng anh rột rột, tới cả Screwllum đã mệt tới lả ra cũng he hé mắt vì bụng bắt đầu biểu tình.

- Ơ? Em tới đây sao?

Anh biết ngay là ai rồi.

Chỉ thấy cậu chồng nhỏ của họ mặc tạp dề hồng phấn ló đầu từ trong bếp, cười tới là vui vẻ.

- Biết ngay các cục cưng họp khuya thế sẽ tới chỗ này qua đêm mà ~ Đói với mệt lắm ha? Em nấu sơ vài món với chuẩn bị nước tắm sẵn rồi... Ơ, Screwy ngủ rồi à?

Aventurine lon ta lon ton chạy ra huyền quan, trong ánh mắt ngơ ngẩn của anh liền hôn má anh cái chụt, rồi vụng về đỡ Screwllum trên lưng anh xuống.

Hắn loạng choạng, mắt mở không lên ti hí nhìn cậu chồng nhỏ tuổi nhà mình, đột nhiên rì rầm.

- Tạp dề hồng phấn... Dễ thương...

-...

-...

Screwllum ôm Aventurine, gục trên người cậu, dụi dụi hít hít hít mùi pheromone của Alpha nhà mình.

- Khỏa thân mặc tạp dề còn dễ thương hơn cho coi...

-...

-...

Aventurine cười hềnh hệch.

- Ý tưởng lớn gặp nhau rồi ~ Em muốn nhìn các cưng mặc thế lâu rồi nha ~

Cậu bế Screwllum đang mê mang vào nhà, hôn chụt lên má người ta.

- Nhưng ngoan nào, ăn một chút, tắm sạch sẽ rồi ngủ thật ngon, rồi mai em mặc cho anh với Ratio nhìn cho đã nhé?

- Ưm...

- Aiz... Ai muốn nhìn em mặc chứ?...

Ratio mạnh miệng, anh đi theo vào, cởi áo khoác treo lên móc.

Nhưng mặt đã đỏ rần rần.

Thật ra...thật ra...

Cái dáng vẻ chồng nhỏ đảm đang chăm sóc họ đáng yêu chết mất đi thôi...

Ratio cảm thấy mình cũng yêu Aventurine đến bùng nổ rồi nè...

°°°

2.

Elias càng lớn càng đáng yêu xinh đẹp, cậu bé con này thật sự kế thừa hoàn mỹ mọi nét đẹp của Aventurine và Ratio, nhưng gen của Aventurine vẫn trội hơn chút, thành ra nét đẹp của cậu nhóc này có hơi mang nét âm nhu. Vừa nhìn liền làm người ta nghĩ nhóc này là Omega ngay được.

Nhưng không, cậu nhóc này chỉ là một Beta, không phải Alpha hay Omega, khác với người chị gái Elke chỉ mới 11 tuổi đã phân hóa thành Alpha của mình.

- Beta rất tốt, rất rất tốt.

Screwllum thật lòng cảm thán, hắn yêu chiều ôm lấy con trai nhỏ khi cậu bé không ngừng sụt sịt vì bản thân không phân hóa thành Alpha như Elke.

- Tốt chỗ nào ạ... Mọi người chỉ nhớ đến Alpha hoặc Omega, còn Beta luôn bị cho là những kẻ tầm thường...

Elias hơi không cam lòng. Cậu muốn làm một Alpha, muốn đuổi kịp bước chân của người chị gái ưu tú tột bậc của mình, chứ không muốn làm một cái bóng mờ nhạt trong gia đình đặc biệt của mình.

Papy và Papa là Alpha và Omega, Daddy từng là Alpha và giờ là Omega, chị gái cậu 11 tuổi đã phân hóa thành Alpha, thậm chí cả bác Raphael cũng là Alpha. Sống trong một gia đình như vậy mà cậu chỉ là một Beta tầm thường, Elias không cách nào tiếp thu được.

Cậu rất sợ các cha lẫn chị gái sẽ thất vọng vì mình. Hệt như một con vịt giữa bầy thiên nga, Elias nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này.

Screwllum im lặng một chút, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Hắn nhẹ giọng.

- Eli, Daddy nói Beta tốt không phải vì an ủi con. Daddy nói vậy là vì Beta thật ra là giới tính tự do nhất, bởi pheromone không thể chi phối được bản năng và trái tim con.

-...A?

Ánh mắt Screwllum hơi buồn.

- Làm Beta có gì không tốt? Con sẽ không phải trải qua kỳ heat bất tiện như Omega, cũng không phải chịu đựng những kỳ vọng từ trên trời rơi xuống như Alpha. Họ có thể nói con bình thường, nhưng tự con cũng có thể chứng minh sự phi thường của mình. Không nói cái khác, với số lượng cá thể lên tới 90%, Beta mới là giới tính đóng góp nhiều nhất cho xã hội.

- Bởi trước khi tồn tại Alpha hay Omega, Beta đã và luôn tồn tại. Họ vẫn cứ sống và phát triển tới tận bây giờ từ trước cả khi hai giới tính tiến hóa, nền văn minh cũng đâu vì thế mà thụt lùi đâu, đúng không?

- A...

Elias tròn xoe mắt nhìn cha mình. Cậu nghe cái hiểu cái không, đôi khi Daddy nói chuyện rất giống Papa.

Screwllum nhìn con trai mình tròn xoe mắt liền cười lên, véo nhẹ cái má trắng trẻo của cậu.

-  Vậy đó, việc con là Beta chẳng có gì đáng thất vọng, bởi không thì 90% dân số thế giới chẳng phải đều là lũ thất bại sao? Đâu phải vậy, đúng không? Giáo viên dạy con học, đầu bếp nấu cho con ăn, các chú vệ sĩ luôn bảo vệ con cẩn thận, họ đều là Beta cả. Họ cũng là đám thất bại sao?

- ...Không ạ... Eli không có ý đó đâu...

Elias luống cuống giải thích, cậu hoàn toàn không nghĩ vậy...

- Phải ha? Nghĩ như vậy thật trịch thượng.

Screwllum gật gù, hài lòng xoa đầu con trai mình.

- Nên là, bản thân con là ai, làm người như nào, trưởng thành sẽ đi trên con đường nào, những thứ đó hoàn toàn không phụ thuộc vào tiền tố giới tính con mang.

Hắn nghiêng đầu, cảm thấy phải bổ sung.

- Ít nhất thì Daddy và mọi người trong nhà đều nghĩ vậy.

Bởi xã hội này rất khắc nghiệt, trăm người nghìn ý, quan điểm sống của gia đình này không thể đại diện cho tất cả, vậy chẳng khác nào lừa Eli của hắn.

Screwllum là một người thật thà, hắn sẽ không lừa dối con mình vào một thế giới màu hồng, nơi sự phân biệt giới tính không tồn tại.

Nhưng hắn có thể cam đoan với con rằng, giới tính hoàn toàn không quan trọng với những người yêu thương thằng bé.

Screwllum mỉm cười, hôn lên mái tóc mềm mại của con trai mình, nâng niu gò má mềm mại và nhìn sâu vào đôi mắt hồng xanh giống hệt bạn đời hắn yêu, đong đầy thứ tình thương ấm áp nhất.

- Như mọi người yêu thương con là vì con là Elias từ trước cả khi con là "Beta" Elias. Vậy tại sao con lại nghĩ một cái tiền tố giới tính có thể phủ định cả danh tính, lẫn tình yêu mà chúng ta dành cho con được chứ?

-...

- Tin Daddy, ngay cả Elke cũng không bao giờ nghĩ vậy. Có thể con sẽ thấy con bé bao bọc con quá nhiều, nhưng đó là vì con bé coi con là đứa em trai mình yêu thương, chứ không phải vì coi con là một Beta tầm thường cần bảo vệ.

-...Vậy ạ?

Đôi mắt trẻ thơ lấp lánh ánh sáng li ti, Elias ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Screwllum cũng đáp lại, vẫn cười dịu dàng, ôm con trai mình vào lòng âu yếm.

Thiếu niên dịu lại thật nhiều, lưu luyến không rời khỏi lòng cha mình. Dẫu không có quan hệ huyết thống với đối phương, cậu bé cũng chưa bao gờ nghi ngờ vào tình yêu hắn dành cho mình.

- Con tin Daddy.

- Ừm hửm. Con không cần tin Daddy, mà hãy như Papa con hay nói ấy, "Nhìn tận mắt, nghe tận tai, và hãy tự mình đưa ra câu trả lời cho chính mình". 

Dừng một chút, hắn bổ sung.

- Hoặc như Papy con, "Nhà này giàu lắm, nuôi nổi mấy đứa đến già, nên ra ngoài có chịu ấm ức thì cứ trốn về đây là được.". Nói chung thì như Vasha nói đó, ai có ý kiến với việc con là Beta thì cứ về đây méc, Elke sẽ đấm tụi nó thay con.

-...Con nghĩ không cần đâu.

Elias chu môi nhỏ.

- Chị El là con gái, sao cứ bắt chị ấy phải đánh đánh giết giết vì con được chứ?

-...Khụ... Con bé tự nguyện, Daddy thề.

Screwllum nói thật, cả nhà họ chưa bao giờ vì Elke là chị gái mà ép cô bé phải nhường nhịn Eli, mọi thứ đều do con bé tự chủ trương cả.

- Mà...

- Dạ?

Screwllum nghiêng đầu.

- Sao lại không tìm Papa hay Papy để nói chuyện mà lại tìm Daddy?

Không phải ý gì đâu, nhưng Screwllum hiếm khi tâm sự sâu sắc với con cái như Ratio hay Aventurine. Không phải do hắn lạnh nhạt hay gì, nhưng EQ của hai người kia cao hơn hắn là rõ, Screwllum luôn chỉ biết ngồi cạnh gật gà gật gù thôi.

- A...

Elias chợt nháy mắt, cười tươi rói giống hệt Aventurine.

- Vì Daddy luôn là người thành thật nhất mà ~

Khi bọn trẻ bối rối không biết phải đối mặt với vấn đề, chúng tìm Ratio. Khi chúng không biết làm sao với các mối quan hệ, cả hai sẽ tìm Aventurine.

Nhưng khi chúng cần khẳng định cái tôi của mình, cần khẳng định vị trí của bản thân, cần một lời cam đoan sắt đá, chúng sẽ tìm tới người cha thật thà nhất của mình.

Lời của người thật thà nhất luôn cực kỳ có trọng lượng nha ~

Toàn là lời từ tim ra cả mà.

.
.
.

- Ôi...Cha cảm thấy Elias sau này sẽ là một đứa trẻ rất rắc rối.

- Cần con nhìn chằm chằm em ấy không thưa cha?

Elke tao nhã cắt thịt trên dĩa, sống lưng thẳng tắp, động tác thanh lịch. Chỉ mới 14 nhưng con bé đã cực kỳ ra dáng người thừa kế, khí thế tỏa ra không kém gì cha mình năm xưa. Tính cách lại rất điềm đạm, thậm chí có hơi lạnh lùng quá, này thì chẳng giống ai trong gia đình.

Hôm nay Aventurine và Ratio mang Elias về quê thăm ông bà hai bên nội ngoại, thành ra hai cha con ruột bọn họ mới có thời gian dùng bữa yên tĩnh như này.

Đôi mắt đồng màu với Ratio nhưng còn sắc sảo hơn ngước lên nhìn Screwllum, thử mở lời.

- Không đâu con yêu. Tự thằng bé sẽ có sự trưởng thành riêng, con không nên can thiệp quá nhiều.

Screwllum rất hài lòng với con gái mình, nhưng hắn đôi khi vẫn không hiểu sao bé con đáng yêu năm nào sao giờ thành kiểu ngự tỷ như này được...

- Với lại, cha muốn con cũng có cuộc sống riêng của mình. Con là con, đừng nên vì bất cứ ai mà làm xáo trộn cuộc sống riêng của con.

Hắn nhấp một ngụm rượu nho, cũng tao nhã dùng bữa.

- Con là chị thằng bé thật nhưng cũng là con của ta. Cha sống còn dai lắm, đủ lâu để chứng kiến mấy đứa trưởng thành, lẫn...giải quyết đống rắc rối Eli gây ra.

Ừm hửm. Hắn có tiền mà, miễn không phải giết người cướp của, tội ác tày trời, thì Screwllum đỡ được.

-...Hầy...

Elke thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn cha mình.

- Papa nói chuẩn, cha chiều tụi con quá rồi, còn hơn cả Papy.

- ...Này...

Cô bé lạnh lùng chợt cười lên khúc khích, ánh mắt lộ rõ sự xấu xa nho nhỏ.

- Nhưng con cũng thích điều đó, vì con biết rõ cha sẽ đứng về phía tụi con vô điều kiện, bất chấp lý lẽ đúng sai.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu.

- Bất chấp tất cả.

Screwllum nhướng mày, cười hơi kỳ lạ.

- Nào tới mức hahaha...

- Hahaha...

Raphael ngồi giữa dùng bữa... ಥ‿ಥ...

Gen cậu chủ mạnh quá mà... Bình thường có mấy người kia thì không sao, nhưng hai cha con này ở riêng với nhau là lòi hết đuôi cáo ra rồi...

Anh ấy mình đúng là yên tâm quá sớm về Elke rồi...

Sau cùng, đó vẫn là con của Screwllum...

Là con của tên thiếu chủ mafia đã quét sạch hắc đạo năm nào mà... Tẩy mấy cũng không trắng tận gốc được đâu...

°°°

3.

Aventurine còn sợ cái vấn đề tuổi tác của Screwllum hơn chính Screwllum.

Biểu hiện nhỏ thì là mỗi làn tổ chức sinh nhật cho hắn, cậu đều không bao giờ trang trí hay nhấn mạnh vào tuổi tác đối phương. Biểu hiện lớn thì ba tháng liền mang người đi khám sức khỏe định kỳ, hắn có bận thì cũng tới tận công ty bế người đi.

Aventurine thậm chí còn học khóa học dinh dưỡng, chuyên nấu ăn cho các bạn đời vì công việc của họ quá bận rộn.

Từ sau khi đánh dấu vĩnh viễn hai bạn đời, cậu cũng giảm cường độ làm tình lại so với hồi trẻ, không muốn cả hai vì mình mà khô queo...khụ...

Cậu chăm sóc cả hai rất cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng. Ratio thì thường lao lực với công trình nghiên cứu riêng, mất ngủ là thường tình, lại nghiện cà phê. Còn Screwllum thì càng khỏi nói, dường như lúc quái nào hắn cũng đang làm việc, ngày trẻ còn cực kỳ quá mức, bị thương thường xuyên, di chứng ngầm cũng có.

Chưa kể, hắn còn đẻ mổ, vết sẹo đó vẫn làm cậu day dứt không thôi mỗi lần chạm vào.

Cậu thật sự rất yêu họ, cũng yêu con cái của bọn họ. Cuộc sống của Aventurine cực kỳ viên mãn đủ đầy, khi sự nghiệp-tình yêu-gia đình của cậu đều rất trọn vẹn.

Nên cậu càng phải chú ý vun vén nó thêm, cậu sợ mất đi cuộc sống quá hạnh phúc này.

Hai mươi lăm năm sau đó đều bình yên trôi qua như vậy. Cũng có xung đột cãi vã, cũng có những lúc bất hòa, nhưng cả ba vẫn như cũ tìm cách hòa giải và yêu thương nhau thật nhiều.

Con cái của họ cũng đã lớn, Screwllum thấy con gái mình có thể đảm đương công ty liền giao sản nghiệp cho con bé trông coi. Ratio thì không có vấn đề gì, anh rất vui vẻ khi có thể cùng các bạn đời đi du lịch vòng quanh thế giới, tìm kiếm và thu thập kiến thức. Con đường học vấn của anh mãi mãi không có điểm dừng.

Aventurine thì xui xẻo hơn tí vì Elias của cậu không có khiếu kinh doanh mà đi làm minh tinh rồi, nên cậu chỉ có thể để lại cho con khối tài sản kếch xù cùng một công ty giải trí chỉ chuyên để push cu cậu kia thôi. Tất nhiên, công ty đó cũng do Elke quản lý.

Vứt sạch đống việc cho đàn con đang hừng hực khí thế, họ mang theo đống tiền chu du khắp thế giới.

Aventurine thật sự cảm thấy đời mình không còn gì hạnh phúc hơn khi ở cạnh hai bạn đời. Trẻ thì ủng hộ và đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp, già thì có thể nắm tay nhau đi khắp muôn nơi. Người khác nói cậu may mắn, cậu thừa nhận, gặp được cả hai là điều may mắn nhất đời cậu.

Nhưng cái gì đến cũng đến. Screwllum vẫn cứ rời đi trước hai người họ.

Hắn năm đó cũng hơn bảy mươi rồi, nhưng vẫn khỏe như con trâu, còn khỏe hơn ông già mới sáu mươi mấy là cậu, vật tay với đám thanh niên hai mấy vẫn cứ là dễ.

Đánh chết Aventurine cũng không thể tin nổi Screwllum lại mất trước mình.

Cả người không bệnh không tật gì cả như cậu từng lo lắng, hắn ra đi một cách đột ngột chỉ vì hắn là một tên ngốc.

Siêu ngốc.

Lúc đó họ tới một vùng biển ở lại dài ngày vì Screwllum rất thích biển. Như mọi hôm, cậu đang nấu bữa sáng trong khi Ratio đọc báo cùng chờ Screwllum chạy bộ tập thể dục về cùng dùng bữa, thì liền nghe được hắn bị đuối nước, đang vào ICU rồi.

Cả cậu và Ratio đều thấy trời đất quay cuồng, Ratio thậm chí còn lên cơn đau tim, thế là một đường nhập viện theo.

Aventurine là người duy nhất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cậu gọi cho hai đứa con, lại sắp xếp chăm sóc Ratio, rồi đứng lặng nhìn Screwllum cách một lớp cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt.

Tên đần đó vô tình bắt gặp một đám trẻ nghịch dại chơi ở vùng nước sâu trong lúc chạy bộ tập thể dục. Hắn la lên nhắc nhở, bọn nhỏ cứ lì, thế là một trong số đó trượt chân, ngã thẳng xuống biển, bị xoáy nước cuốn đi.

Screwllum luôn đặc biệt mềm lòng với trẻ nhỏ, hắn chẳng nghĩ cái gì mà lao xuống theo. Đứa trẻ thì an toàn còn tên này bị chuột rút.

Cũng phải, đang vào đông mà, nước rất lạnh. Bờ biển vắng tanh, nếu không cũng chẳng ai để một ông già hơn bảy mươi tuổi đi cứu người. Tới lúc được vớt lên thì hắn đã đuối nước gần năm phút rồi.

Aventurine cười khàn khàn khi nhìn, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Muốn trách, lại trách không được.

Hắn đã làm cha, hắn hiểu cảm giác cha mẹ mất đi con cái, nên mới không thể làm ngơ.

Nhưng lại không nghĩ hắn cũng là cha của con mình, là bạn đời của họ.

Screwllum sau cùng cũng chẳng chờ được hai đứa con của mình đến được nơi này nhìn mặt mình lần cuối. Điện tâm đồ của hắn thẳng tắp ngay trước mắt cậu.

Ratio cũng tỉnh lại không lâu sau đó, vừa hay cũng chứng kiến cảnh này.

Họ nhìn nhau, rồi im lặng, không nói gì, chỉ là đôi tay siết lấy tay người đó thật chặt, chặt tới mức các khớp xương đều răng rắc phát đau.

Không còn lời gì để nói cả.

.
.
.

Aventurine sau cùng vẫn là người sống lâu nhất trong cả ba người.

Ratio đã hỏi tại sao cậu phải cố như vậy khi đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy đã cố rất lâu, nhưng thật sự không thể thích nghi được với cuộc sống không còn người đàn ông đó.

Nên sau khi Screwllum mất được một năm, bệnh của Ratio cũng trở nặng, di chứng từ cơn đau tim ngày đó lẫn sự u uất vì mất đi bạn đời.

- Ừm... Vì em không nỡ để anh phải chịu nỗi đau đó thêm lần nữa.

Một giây cũng không nên, cậu cười ngọt ngào.

Lọ thuốc độc trên tay đã thủ sẵn, để khi Ratio ngừng thở, cậu cũng sẽ đi theo ngay.

- Nếu có còn lần sau...

Aventurine thủ thỉ bên tai bạn đời đã kết hôn gần bốn mươi năm cùng mình.

- Em hy vọng chúng ta có thể cùng chết trong một lần, cả ba người.

Ánh mắt Aventurine hiện lên tia phát cuồng.

Cậu không muốn trải qua nỗi đau đó nữa.

Không bao giờ.

- Anh sẽ đánh Screwllum trước hộ em nhé?

- ...

Ratio phì cười. Anh nắm chặt tay bạn đời của mình.

-...Được...

Tên đần đó thật sự đáng ăn đòn...








°°°

[Thực tại]

°°°

[Tha ta tha ta tha ta tha ta!!!Ui da ui da ui da ui da!!!!]

Herta hớp trà nhìn Screwllum bị hai người yêu sau khi bò khỏi khoang thực tế ảo liền dồn vào góc, rồi thay phiên nhau đạp, cô trợn trắng mắt.

- Anh không nhào vào đạp cùng à?

- Không.

Người đàn ông tóc bạc mắt đỏ cười khẩy nhìn phần người máy của mình bị hai người kia thi nhau đạp.

- Bẩn chân, không rảnh.

Viết ông chết lãng xẹt như vậy, ông không ngấm nổi...

...dù nó khá hợp lý mới chết dở...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com