bỏ đi
đêm ấy, trời không mưa. nhưng gió thổi mạnh. mạnh đến nỗi leehan phải giữ chặt tấm cửa sổ bằng tay, sợ nó bung ra và cuốn mất cả những giấc mơ em đã cẩn thận giấu kín trong xó góc lòng mình.
bên trong căn phòng nhỏ, riwoo đang gấp lại mớ áo quần khô, jaehyun nằm dài trên ghế, mắt mở nhưng đầu óc thì đã bay đi đâu mất, còn taesan thì cầm nửa quả táo gặm dở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình cũ kỹ đang chiếu một bộ phim lồng tiếng chẳng ai buồn theo dõi.
leehan ngồi cạnh cửa sổ. em không nói gì, như mọi khi. em im lặng, như thể nếu mình cất lời thì thế giới sẽ nứt ra thành hai mảnh — một bên là nỗi buồn em gặm nhấm hằng đêm, và một bên là những người em không nỡ làm tổn thương.
khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, leehan vẫn thức. em mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ da đã cũ, lật đến trang cuối cùng và viết vội vài dòng, nét chữ nghiêng ngả:
"em xin lỗi. nếu có kiếp sau, em muốn làm một con cá — bơi xa, bơi mãi, không cần quay đầu lại."
rồi em để nó lên bàn, giữa chồng sách vở lộn xộn. bên trên có mảnh giấy nhỏ gập đôi, chỉ ghi một chữ: "riwoo."
leehan xỏ đôi giày cũ, kéo mũ trùm đầu và bước ra khỏi cửa, nhẹ như một bóng ma. em không mang theo gì nhiều — chỉ một chai nước, một ít tiền lẻ và con dao gọt bút chì giấu trong túi áo khoác.
đường phố về đêm lạnh buốt, ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng leehan thành một vệt mỏng manh. em đi không mục đích. em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng không thể ở lại nữa. không thể tiếp tục là gánh nặng. không thể cứ mỉm cười giả vờ không sao khi lòng đã rách nát.
"em còn sống không?" — câu hỏi đó, mấy hôm nay cứ văng vẳng trong đầu em. riwoo đã hỏi em như vậy, hôm em lỡ tay làm rơi bát canh. nhưng em không trả lời. không phải vì em không muốn, mà là em không chắc.
em đi qua những con hẻm tối, những cầu vượt, những ga tàu ngầm. có người say rượu gọi em lại, em cúi đầu né tránh. có con mèo nằm co ro trong hộp giấy, em dừng lại, lấy phần bánh mì trong túi bỏ xuống rồi lại bước đi.
đến lúc bình minh lên, em đã ngồi trên bậc thềm một nhà ga bỏ hoang ở rìa thành phố. mắt em đỏ hoe vì gió, tay tê dại, còn lòng thì rỗng không.
"nếu nhảy xuống từ đây... sẽ đau không nhỉ?" — em tự hỏi, không phải bằng lời, mà bằng một cảm giác mơ hồ lặng lẽ.
trong lúc ấy, ở nhà, taesan là người đầu tiên thức giấc. cậu định lôi leehan dậy để đi mua bánh cá, nhưng giường trống không. trong phòng chỉ còn hơi lạnh và mảnh giấy viết tay.
cậu đập cửa phòng tắm, rồi hét to:
"jaehyun! dậy! riwoo! thằng donghyun biến mất rồi!"
riwoo, bật dậy, thấy mảnh giấy. anh đọc mảnh giấy trong im lặng, gập lại rất cẩn thận như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại. ánh mắt anh chùng xuống, còn jaehyun thì chửi thề một câu rồi vớ ngay điện thoại.
ba người chia nhau đi khắp nơi. jaehyun đến mấy chỗ mà hắn từng thấy leehan ngồi lặng hàng giờ: bậc thềm gần ga tàu, quán cà phê cũ nơi em từng làm thêm. riwoo quay lại công viên nhỏ mà trước đây họ từng đi dạo. còn taesan — bất ngờ thay — lại vào từng nhà ga, từng cầu thang khu ổ chuột. cậu hỏi bất kỳ ai có mặt, giơ ảnh leehan trong điện thoại và gằn giọng:
"đã thấy thằng bé này chưa? nó không ổn... nó nhỏ, hay cúi đầu, trông giống cá bị mắc cạn."
người ta nhìn taesan như kẻ điên. nhưng cậu không quan tâm.
đến gần sáng, đúng lúc trời vừa nhạt màu sương, điện thoại của taesan reo lên. là riwoo:
"ga bỏ hoang phía đông. nó ở đó."
họ đến. thấy em ngồi co ro, tóc rối, mắt đỏ hoe. hộp sữa trong tay đã nguội.
em khóc. thật sự khóc. lần đầu tiên sau nhiều năm, em để mặc nước mắt tràn ra mà không kìm nén, không lau vội, không giả vờ mạnh mẽ. như thể cơ thể em cuối cùng cũng được phép thở ra thứ đã nghẹn lại quá lâu.
"em xin lỗi... em không biết mình nên sống không nữa," leehan nói, giọng khàn như cát.
riwoo đặt tay lên đầu em, nhẹ như chạm vào một nhành rong:
"sống đi. cho dù chỉ để được cáu gắt, được ngồi cạnh nhau khi trời lạnh, được nghe taesan chửi tục và nhìn jaehyun hút thuốc như ông già. sống, để một ngày nào đó, em không còn ghét chính mình nữa."
jaehyun nhìn em, rồi quay đi, nói nhỏ:
"lần sau mày bỏ đi nữa, tao không tìm đâu. tao để mày chết ở xó xỉnh nào luôn đấy."
taesan thì không nói gì. cậu chỉ dúi vào tay em một túi kẹo dẻo và khẽ bảo:
"về thôi. ngu vừa, không ai muốn sống thiếu mày cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com