Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

[Mười phút trước]

Trong ánh tà chiều, xe cộ và người đi kẻ lại đổ ùa ra phố, mở đầu cho sự sôi động đã luôn trùm lấy thành phố mỗi khi Mặt Trời xuống. Đèn điện phủ lấp toàn bộ mặt đất như một đại dương sáng dưới trời sao, trộn lẫn trong đó có từ nhà cửa, có từ các bảng hiệu lấp lóe đủ thứ quảng cáo màu sắc bắt mắt, và cũng có từ các cột đèn giao thông.

"Hmmm...hmmm..."

Khi xe qua lại đông đến mức không thể thấy trọn vẹn vạch trắng cho người đi bộ, nó có thể sẽ gây áp lực một chút cho người lần đầu mới lên thành phố. Và sẽ còn thêm phần thử thách hơn nữa khi người cần qua đường là một bà lão.

"Chừng nào...mới qua được đường đây...?"

Bà hỏi như vậy, dòng xe vẫn cứ ào ào tiến tới. Phi như một đàn ngựa hoang dã, để lại sau dấu chân của chúng làn khói độc cay xé mắt. Đèn đỏ mà bà cần để băng qua đường, nó mất gần như hàng thế kỷ để tới.

"Qua được ngay bây giờ luôn, nếu như cháu nhúng tay vào."

Tiếng nói như chim hót, mặc dù có hơi bập bẹ không rõ vài chữ. Bà cụ ngước lên nhìn cô bé bên phải mình, kha khá phần bất ngờ bởi dáng vẻ hiện đại của cô.

Từ đỉnh đầu đến đầu gối là một tông trắng, gam màu thạch tím tạt lên vẻ ngoài của cô sự lạnh lẽo và...đôi phần ma mị. Tóc cắt gọn thành quả tròn dài chưa tới gáy, ban đầu nhìn vào còn tưởng đang đội mũ bảo hiểm cho đến khi thấy hai lọn tóc trắng nhỏ hai bên. Cô gái đó nhìn xuống bà cụ bằng ánh mắt hăng hái đến mức tạo cảm giác hung hăng hay gì đó, tay phải vẫn còn đang xuýt xoa vành tai nghe treo trên cổ.

Và chưa kịp chớp mắt, cô gái đó biến mất, cùng với cảnh vật xung quanh. Nói đúng hơn là mọi thứ xung quanh bà cụ bỗng nhiên tan ra như một bức tranh bị lòe màu toàn phần, chỉ để hồi phục nguyên vẹn ngay khoảnh khắc sau đó. Trải nghiệm kỳ lạ đó rất ngắn, ngoài cảm giác lâng lâng ra thì cụ không coi nó như là cái gì khác ngoài một kiểu ảo giác do tuổi già gây ra.

"Ơ, sao lại...qua được rồi?"

Lúc nãy cái cửa tiệm quần áo kia còn ở sau bà lúc chờ đèn đỏ, giờ nó đã ở trước mắt bà. Xoay cơ thể đã già nua khám xét vị trí của mình, bà chỉ biết được là bà đang ở ngay chỗ mình cần đến - lề đường bên kia con đường. Ai đó đã dịch chuyển bà đến đây, hay là do bà bị mơ màng?

"Xong rồi đó. Mà cụ còn xa chỗ cần đến không? Để cháu dẫn đến cho."

Một giọng nói sau lưng, nghe như bị ngọng. Lại là con bé hồi nãy, cúi xuống gần cụ mà tươi cười hỏi thăm. Nhưng cụ thì vẫn còn tỉnh táo một chút, không quên đi ngay được trải nghiệm "quỷ dị" vừa rồi.

"À, không đâu, bà tự đi được... Cảm ơn cháu nhiều."

Cô bé kia nhảy cẫng lên, thở phồng lỗ mũi và chống tay bên hông, ưỡn ngực ra vẻ. Bà cụ còn tưởng đâu lời vừa rồi vừa sốc điện nó.

"Hehe, giúp người là chuyện mà một 'người tốt' nên làm thôi cụ! Nếu vậy thì con đi nhé, bye cụ!"

Mười giây vừa rồi đủ thứ chuyện để động não, bản thân tự nhiên băng qua đường được khi nào không hay, và chính con bé vừa giúp mình cũng tự nhiên biến mất. Bà chỉ thấy cô bé gập gối một chút trước khi nó tan vào không khí, kéo theo sự chú ý của một số người đi bộ xung quanh.

"Ơ, anh có thấy con bé vừa rồi...nó đứng đây...?"

"Hmm, từ từ, mình vừa bị hoa mắt à...?"

Bà cũng thắc mắc như biết bao người đang xì xầm xung quanh. Đến cuối thì cũng băng qua được cái chỗ đông nghịt này sớm hơn được vài chục giây, nên bà cũng phải cảm ơn nó mặc dù chẳng biết là nó vừa "thi triển" cái gì.

Và trên bầu trời cháy đỏ hoàng hôn kia...

"Hehehe, Todoroki Hajime này lại thêm một ngày tăng điểm 'người tốt' rồi!"

Phóng giữa các tòa nhà nhanh như một tia chớp đánh qua, không một thể loại dụng cụ ghi hình nào có thể bắt kịp. Cô gái vừa rồi giúp một bà cụ đang tận hưởng thành tựu của mình, xoa tay thỏa mãn và vẻ mặt bình thản như thể bản thân không phải đang phóng loẹt xoẹt giữa các công trình một cách vô cùng nguy hiểm.

"Được phen này phải về khoe Raden tiếp mới được...Nhưng mà phải đi rút chút tiền cái đã, Raden chờ nãy giờ..."

...Và cô cũng rất thích khoe thành tựu của mình với người khác, cụ thể là bạn cô.

Todoroki Hajime từ lâu đã luôn ấp ủ một chấp niệm gọi là "làm người tốt", giúp đỡ bất kì ai đang gặp khó khăn trên đường đi chạy việc vặt. Với sức mạnh khổng lồ của Cứu Thế Giả, từ việc cứu mèo trên cây đến ngăn một vụ tai nạn giao thông đều có thể thực hiện tất chỉ bằng cách để ý đến tình hình, còn lại thì để cho cơ thể tự động triển việc.

Và sức mạnh này cũng đặc biệt hữu dụng để giúp Hajime lấn át cái ác trong xã hội. Trộm cắp hay cướp ngân hàng là ví dụ cho những việc Hajime rất ghét, bởi vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của người khác. Những việc này thường được gây ra do những "người xấu", là những người mà Hajime cũng rất ghét. Mỗi lần gặp họ là Hajime không thể nào ngừng được miệng nói, thuyết giảng cho chúng nghe về việc không nên tổn hại đến lợi ích của người khác. Nhưng một khi lời nói đã không còn hiệu lực, thì đến lúc sức mạnh phi thường của cô ra tay.

Ví dụ như hiện tại, khi ngân hàng mà Hajime đến rút tiền vừa bị một đám cướp vũ trang đầy mình thâu tóm. Cảnh sát đã đứng thành cả một bức tường thành vây chặt trước cửa, còi xe hú inh ỏi và người ngoài lùm xùm chạy loạn lên chỉ thêm dầu vào lửa cho khung cảnh hỗn loạn.

"Đứng lại! Giơ hai tay lên!"

Khói và dung nham nóng chảy đổ ào từ những cánh cửa thép đã thủng lỗ to, chỉ đổ xuống khi ngân hàng vào tình trạng khẩn cấp. Đốm lửa như đom đóm lượn lờ quanh những cột khói và cuốn dần lên cao. Ngân hàng trông hoàn toàn tan nát như bị thảm họa tự nhiên quét qua, bụi xám trong sảnh tiếp khách dày đến mức cảnh sát không thể thấy được bên trong sự việc như thế nào.

Và lý do cho khung cảnh kinh dị này đang đứng đó trong ngơ ngác, mồ hôi chảy dài trên má khi bản thân đang tận dụng 100% não để hiểu được tình hình này.

"Ơ, nhưng, nhưng Todoroki Hajime này... đâu có làm gì sai!?"

"CHÚNG TÔI YÊU CẦU CÔ GIƠ HAI TAY LÊN VÀ BỎ CÁI TAY CÔ ĐANG CẦM XUỐNG!!!!!"

Hajime cuống cuồng một hồi mới nhận ra mấy người đang chĩa súng kia muốn cô bỏ cái thứ cô đang cầm xuống. Đó là một cánh tay cuốn kín trong cổ tay áo khoác đen còn dính chút xương vai lủng lẳng nhỏ máu, từng thuộc về một trong chục tên cướp đã gây chuyện tại ngân hàng cô muốn rút tiền. Cô không có lựa chọn khác ngoài bỏ nó xuống và giơ hai tay lên.

"Nhưng tôi vừa trừng phạt một bọn cướp ngân hàng mà! Chúng ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, là 'bad product'-!"

"IM MỒM!"

"Giơ hai tay thẳng lên, sau đó quỳ xuống và đưa hai tay ra sau đầu! Quỳ xuống!"

Cô chẳng hiểu được. Người xấu cũng như một vỉ trứng bị mốc, gây ngộ độc cho người khác và xứng đáng bị vứt đi khi không còn thỏa mãn được vai trò của mình. Những điều cô làm chỉ đang tập trung vào loại bỏ nguồn cơn tổn hại của xã hội, thế thì tại sao những kẻ kia lại giở mặt hung hãn với cô?

Đám người cầm súng không ngừng hét lên khiến cô sợ. Mấy người xung quanh nhìn vào cô với ánh mắt ghê tởm và sợ sệt, thay vì tán dương và khen thưởng cho 'việc tốt' mà cô vừa mới làm. Lý do đằng sau, Hajime cần phải biết nó là gì?

"Cúi xuống! CÚI XUỐNG!!!"

"Tiếp cận đối tượng!"

Sao cô phải quỳ thế này? Những điều cô làm chắc chắn là đúng. Bọn cướp ngân hàng lấy tiền đi và ảnh hưởng đến các hoạt động và dịch vụ tiền tệ cho biết bao nhiêu người, thế nên Hajime đã diệt chúng. Mấy người này còn đòi gì nữa? Mấy người này thấy hành động của cô là sai?

Hajime rà soát lại hai ba lần lý luận của mình. Không có chuyện cô sai, nên chắc chắn kẻ khác là người sai.

Hai người cảnh sát đang tiến gần tới cô, những người đó đang có nhận định sai lầm. Họ biến "người tốt" như Hajime thành tội phạm, làm giảm đi số người thực sự đối tốt và tạo nên lợi ích cho xã hội. Họ đang phạm tội.

Là 'bad product'. Những quả trứng đã ôi thiu, không còn nơi nào để về ngoài sọt rác. Với sức mạnh này, Hajime có thể dễ dàng tống khứ chúng hết một cách nhanh gọn lẹ và giảm bớt những thành phần phi chính nghĩa này.

"Thật tình. Ha-ji-me, cậu lại làm sai rồi."

Nhưng một giọng nói đã khiến cô chững lại. Giữa tiếng lao xao như chợ và khói lửa phập phừng, cô vẫn có thể nhận ra cách nói chuyện đó ngay lập tức.

"Raden...!?"

Bộ đầm đen tạo nên sự đối lập rõ rệt với nước da trắng bệch của nàng tiểu thư, người đang cầm chiếc quạt tay chắn lấy khẩu hình của mình. Đánh mắt xuống người bạn và rồi qua bên những người bảo vệ trật tự xã hội kia, cô gái đóng quạt lại...

Roẹt!

...Và nở một nụ cười "đáng sợ", hoặc chỉ Hajime thấy thế.

"Lần thứ trăm mấy phải nhắc cậu lại, là 'chính nghĩa' không thể thực thi một cách thẳng thắn như thế tại thế giới con người đâu. Thường là chúng ta phải theo trình tự, từ bắt giữ rồi đến tra khảo, rồi từ ra tòa đến vào tù chờ ngày ra hoặc là bị tử hình. Nếu cậu thẳng tay tử hình luôn người ta như vậy thì cậu sẽ bị quy vào tội giết người đấy, chưa kể phá hoại tài sản đằng sau lưng nữa! Cậu lại dùng cái 'ánh mắt tử thần' đó nữa hả!?"

"Tại sao chứ!? Tớ thì thấy vô lý quá Raden! Biết là mấy người này có cái thứ gọi là pháp luật rồi, nhưng chẳng phải là giết luôn thì nhanh và hợp lý hơn sao!? Một khi đã tổn hại đến lợi ích của người khác, một khi đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người khác thì không thể nào hồi phục lại được, nên những kẻ gây ra cái đó phải trả một cái giá tương đương-"

"NÀY CÔ KIA, TRÁNH RA CON BÉ ĐÓ RA!"

"Làm gì vậy!? Mau quỳ xuống, đưa hai tay sau đầu lại mau!"

"Eeek!"

Hajime cuống cuồng quỳ lại như một công dân gương mẫu, còn Raden thì mở quạt ra che lại khẩu hình, nhìn những người thi hành công vụ với ánh mắt đánh giá suy xét không mấy thiện cảm. Cái quạt là để che đi cô đang nghiến răng, đặc biệt là khi bị chen vào lúc đang nói. Cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Thôi Hajime, lên đây rồi nói tiếp này!"

Raden đặt một tay lên đầu Hajime, rồi biến mất khỏi hiện trường cùng cô bạn trước sự ngỡ ngàng của hàng tá người xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn vừa rồi giờ chỉ còn là một chấm sáng bé nổi hơn điện đèn xung quanh, trên bức nền thành phố đêm lộng lẫy.

"Giờ đủ cao rồi, chẳng ai nói lên được chỗ này đâu. Có gì thì nói tiếp đi, Ha-ji-me."

Phồng má, nhắm nghiền, quay đi. Đứng dậy ngay bên cạnh Raden, chẳng cần phải suy đoán gì Hajime cũng biết là bạn cô lại giận dỗi gì đó nữa rồi.

"Nhưng-nhưng, này, cậu chẳng nghĩ pháp luật nó vô dụng kiểu gì à? Tại sao lại không bứt luôn ngọn nguồn của tội phạm, tại sao lại không tống hết 'bad product' một lần sạch sẽ luôn chứ? Tống vào trại hay tù gì đó, nhưng ra ngoài chúng lại đối ác với người khác nữa thôi!"

"Những gì cậu nói không hẳn sai, nhưng đó là pháp luật. Muốn sống với con người thì ráng mà theo mấy cái người ta đặt ra đi. Cậu là siêu nhân rồi, nên không thể giả vờ noi theo chút pháp tắc cho qua chuyện à? Không được giết người, dù trong bất kì trường hợp nào!"

"Ặc..."

Nghe vô cùng nghịch lý, Hajime không thể nào không cắn lưỡi trong sự bất bình. Cô không muốn nghi ngờ bạn của mình cũng là một "bad product", nên bản thân Hajime đang rất gần với việc nhảy lên đầu Raden và nhéo hai bên má cô ấy thật mạnh để đánh thức Raden khỏi cơn mộng điên cuồng này.

"Mấy người 'bad product' đó, không phải là tớ muốn bảo vệ chúng hay gì đâu nhé. Chỉ là...đây là điều kiện trong khóa học cộng sinh của chúng ta, và điểm mục đó nhờ cậu mà chúng ta đang sắp 'điểm liệt' rồi đó. Vả lại, những người duy nhất trên đời có thể thoải mái sát sinh mà không ai chất vấn nổi chỉ có 'họ' thôi, hầy..."

"Ặc...! Chết, cậu nói đúng, khóa học cộng sinh....!"

Khóa học cộng sinh, một trong các kiểu "bài tập" theo nhóm hoặc cá nhân tự làm mà các Cứu Thế Giả thuộc Trái Đất, dưới quyền điều hành của Đoàn Thủ hộ Địa cầu phải hoàn thành. Yêu cầu của khóa học là trong vòng 20 năm phải sinh sống trong xã hội loài người dưới một số điều kiện về thiệt hại lên của cải hay sinh mạng của xã hội con người, ví dụ như không được làm chết quá 10000 người, không được gây hơn 2 tỷ đô la thiệt hại về tài sản, không được gây ra xung đột chính trị hoặc gây "hiện tượng mạng", cụ thể là khi họ bị quay phim chụp ảnh lúc đang sử dụng sức mạnh hay gì đó.

Một yêu cầu đơn giản vô cùng, do theo luân lý bình thường thì chỉ cần sống một cách "thầm lặng" là xong, chuyện mà Cứu Thế Giả với tuổi thọ vô hạn thực hiện dễ như ăn kẹo. Không có nhiều chuyện mà Cứu Thế Giả có thể thực hiện để tự làm khó khóa học này hơn, cụ thể là hành vi "thực thi pháp luật theo ý mình" như Hajime.

Thật ra cũng tùy, Raden nghĩ. Hạn mức 10000 sinh mạng có thể là rất nhiều, nhưng với những Cứu Thế Giả đã đạt trình độ tầm Raden và Hajime rồi thì...chỉ có chừng đó là hơi khó. Phải kiềm chế cực cùng để không vô tình gây ra đại thảm họa quét sạch cả một thành phố.

"Trưởng Chi nhánh trông đợi vào chúng ta rất nhiều đấy. Có mỗi cái khóa học nhỏ xíu này cũng không làm được, thì cậu ta sẽ có đủ biện pháp trừng phạt đó, chẳng hạn như...trói chúng ta lại...và bắt chúng ta nhìn cổ chơi cái game đua xe đó suốt một tuần...suốt-một-tuần!"

"EEEEeeek...Ặc!"

Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất, cả Raden và Hajime đều không hề muốn chút, chút nào. Cái con người vụng về đó cộng với cái game đua xe kinh dị kia, thà bị chôn sống còn hơn là phải đối mặt với sự phối hợp tàn nhẫn này.

"Thôi, thôi, thôi! Được rồi, tớ biết lỗi rồi!!! Không sát sinh, không tổn hại tài sản nữa!"

"Hajime đã thất hứa với tớ 150 lần trước đó."

"Lần này lần cuối mà!!!"

Dù Raden hay trách móc Hajime gây chết người vô ý, nhưng bản thân cô biết Hajime cũng đã cố kìm nén rất nhiều nên không trở nên gắt gỏng hơn. Quỷ dị thay, khi mà 12 năm qua mà Hajime, với cái tính "hoạt náo" bùng nổ đó chỉ mới gây ra tới ngưỡng xém điểm liệt, Raden còn tưởng đâu đã phải âm điểm từ hai năm đầu tiên rồi.

"Lần cuối đó."

"Hứa, hứa-"

ĐOÀNG!!!

Raden và Hajime nghe thấy tiếng nổ đều ngoái lại ra sau. Một tòa nhà chục tầng vừa gãy ra làm đôi, khói bụi và cửa kính đổ vỡ trào ra như bọt nước đen cuộn ào ào trên một con thác xi măng đổ dốc đổ tháo xuống. Là một cuộc tấn công cỡ lớn, khủng bố cao hạng theo như cách xếp hạng của Hajime. Nhưng điểm cần đặc biệt chú ý hơn cả là...

"Raden, cậu cảm thấy nó chứ?"

"Có. Nguồn Mana của Cứu Thế Giả khác. Nhưng mà...có gì đó lạ lắm..."

Raden biết rõ đó là Mana, nhưng có một cái gì đó rất lạ đang chung dòng chảy với nó. Một loại năng lượng, cảm nhận và độ đặc trông như...

"Năng lượng của tụi quái vật...? Cũng đang chung vị trí với Cứu Thế Giả đằng đó...!" - Điều này làm Raden phát sinh một số quan điểm kỳ lạ, nhưng không được bao lâu khi Hajime bên cạnh bỗng quấn quanh mình một lớp Mana mạnh mẽ.

"Không, nguy hiểm quá! Tớ phải qua đó ngay, tạm biệt Raden!"

Bùm! Sau tiếng nổ không khí, Hajime biến mất khỏi tầm nhìn.

"Từ từ đã, tớ cũng đi qua đó mà, chậc..."

...

Gần chục cây số chỉ là một con số, khi Hajime vừa phóng đã tới được vị trí ngay lập tức. Nửa trên tòa nhà đã hoàn toàn đứt khỏi gốc, nghiêng ra và trượt rơi xuống đất, nhưng hoàn toàn bị ngừng lại khi Hajime đụng ngón trỏ vào bức tường.

"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"

Nhưng không chỉ có tòa nhà cần được cứu. Toàn bộ cửa kính của tòa nhà đã tan nát, tạo lối ra cho đủ thứ văn phòng phẩm và nội thất chảy ào ra ngoài. Lẫn trong đống hỗn độn đó có biết bao nhiêu nhân viên và bảo vệ, tuyệt vọng bám lấy vào mọi thứ cũng đang rơi theo họ.

"Cháu sẽ không để mọi người chết đâu! [Thiên Không Nhân], đưa tất cả mọi người xuống đất xa chỗ này vào!"

Luồng Mana quanh Hajime cháy sáng một màu trắng ngần như thạch anh, phản chiếu đi vài tia sáng cuốn quấn lấy mọi thứ đang rơi khỏi tòa nhà, hai ba cái trong số chúng còn đi vào trong tòa nhà rồi phóng ra ngoài theo các tia sáng khác. Điểm tập kết của chúng là hai bên lề đường cách tòa nhà đổ vỡ tầm 500 mét, nơi mà toàn bộ sinh mạng trong tòa nhà đã tập hợp dưới đây chỉ với một số vết thương nhỏ.

"Ôi, ôi! Tôi tưởng...mình chết rồi...!"

Một anh nhân viên vừa định đa tạ cái thế lực gì đó vừa cứu mình thì lại cứng ngơ người ra. Cái sinh vật kỳ dị gì đó, với sự sắp xếp các bộ phận làm anh liên tưởng tới hình dáng con người nhưng lại chẳng phải. Nửa trên hình cầu màu trắng trôi nổi ở vị trí thường là "cái đầu", với hai ăng ten lò xo lún nhún theo mỗi lần cái đĩa đó dao động. Ngực chỉ đơn giản là một quả cầu trắng với viền tròn màu tím như trái bida ngoại cỡ, và bốn đệm phẳng nối với quả cầu bằng ánh sáng tím yếu ớt, trông như sẽ thực hiện vai trò của tứ chi. Chung quy nhìn như một con robot với cấu trúc cực kỳ cơ bản, với các bộ phận gắn nối lại với nhau bằng các cọng năng lượng thay vì khớp nối.

Nó có nhìn qua anh, nhưng chẳng nói gì. Cũng như nhiều người khác, và cũng như nhiều con robot khác ngoài nó, nó hướng mắt về phía Hajime đang giữ lấy nửa trên tòa nhà.

"Mọi người thoát nạn hết rồi. Giờ tiếp theo, mình cần phải quăng tòa nhà này đi đâu đó..."

Có thể ra ngoài không gian, đó là an toàn nhất. Nếu quăng đi đâu đó nữa trong Trái Đất thì có khi trúng phải một ai đó đang đi dã ngoại hay cắm trại trong rừng, và lúc đó Hajime sẽ trở thành "bad product". Cô không thích thế.

Hajime đã tính toán như thế, nhưng lại không làm ngay lập tức.

"Hajime, ném tòa nhà đi đi, làm gì vậy?"

Raden cũng đến ngay sau đó, nhưng cô cũng chững lại. Cùng Hajime, nhìn vào thứ gì đó bên trong tòa nhà đang nghiên một góc 45 độ.

Cả một nửa tòa nhà đang ngả xuống, nên sàn trở nên cực kỳ dốc. Theo bình thường, không gì hoàn toàn cố định vào tường có thể bám trụ lại trên đó, kể cả con người. Nhưng có một kẻ nào đó, ngay trước mắt Raden và Hajime, đang dậm từng bước một trong một văn phòng, tiến gần gần hơn tới họ.

Dáng đi cúi gầm, hai tay xõa xuống và liên tục chảy nước đen đặc quánh. Đầu cúi xuống, không để ai thấy được mặt mình, nhích từng bước một từ tốn và chậm rãi tạo nên cảm giác có người sẽ nghĩ đang cẩn trọng, có người sẽ nghĩ rất kinh dị.

Dù khắp người dính đầy cái dịch đen như máu đó, nhưng bộ đầm bồng bềnh trắng xóa như mây vẫn lộ rõ. Tóc vàng ánh nắng. Hai sừng cuộn tròn, đỉnh sừng không nhọn.

Nhưng có một điểm rợn người hơn tất thảy.

"Trong cơ thể con nhỏ Cứu Thế Giả đó...có cả năng lượng của quái vật!?"

"Không thể nào...! Đó là chuyện bất khả!"

Cả hai người đều bối rối, không rõ trước mắt đang là quái vật hay là Cứu Thế Giả. Họ chỉ có thể đứng nhìn, chờ đợi thêm dấu hiệu từ đối tượng nằm ngoài luân lý bình thường của họ.

"...sAo...sAo Em...lẠi LàM vẬy VớI cHị..."

"...!?"

"SaO eM cÓ tHể...HiMeMoRi LuNAAAAAAA!!!"

"HAJIME, ĐỠ ĐI!"

Tiếng thét ai oán như những thanh kim loại nóng chảy thọc thẳng vào màng nhĩ, nhưng Hajime vẫn đủ tỉnh táo để phản ứng lại trước mối họa. Cô giơ hai tay lên chắn trước ngực, và cô gái bí ẩn kia xông đến tung một quyền trời giáng vào ngay chỗ đó, đánh Hajime bay thẳng xuống những người mà cô vừa cứu xong.

Nó không đau như Hajime tưởng nhưng xung lực mạnh kinh khủng, khiến Hajime dự đoán rằng kẻ này mạnh phải gần ngang với bản thân hoặc Raden. Cơ thể Hajime bị đẩy đi cực kỳ mạnh mẽ, dù có lũ robot phía dưới xông ào vào đỡ lấy cũng phải bị ép lún vào mặt đất. Kính cửa hai bên đường vỡ toang, nhựa đường vì chấn động mạnh mà phát nổ. Xe cộ và đường xá hóa mảnh vụn phóng như đạn lạc từ mọi phía, hủy diệt toàn bộ con phố đối diện tòa nhà đã sụp đổ.

"Mi là ai!?"

Sinh vật ấy còn chưa kịp nhìn qua, Raden đã bóp lấy đầu nó và ấn mạnh xuống đất, xung kích truyền khắp mọi ngõ nẻo đường xá như thể một cơn động đất cỡ nhẹ đã tấn công ngay giữa trung tâm thành phố. Khói bụi bùng lên thành cột cao hơn mọi tòa nhà gần đó, với Raden và kẻ địch cắm mặt xuống đất ở trung tâm.

"tẠi sAo...tẠi SaO...Em KhÔnG đƯợC...lÀm VậY...LuNa...WaTaMe Này...Sẽ KhÔnG đỂ eM lÀm VậY...!"

"Watame, tên nó à? Mà cái tên kia nó lảm nhảm nãy giờ là của ai vậy chứ...?"

"RRRRRRAAAAAAAAAAGGGGHHHHHHHHH!!!!!!!!"

Raden đang tự vấn cũng xém nữa chửi thề vì tiếng la ầm trời của Hajime, người còn cách cô một nửa cây số.

"Tất cả những người mà mình vừa cứu...Chết hết, chết chết rồi...Chết hết rồi...!"

Trên tay Hajime là cánh tay của ai đó, đầy những vết xước và chỗ rách bị lấp vào bởi bụi xi măng và kính vỡ. Toàn bộ sinh mạng từng đứng đây, giờ đã trở thành một nấm mồ tập thể được chôn dưới tàn dư của một con phố nhộn nhịp.

"Những kẻ gây ảnh hưởng tới người khác đều phải bị trừng trị, và mi là BAD, BAD, BAD PRODUCT!!!"

"Hajime, bình tĩnh lại...!"

"RADEN, TRÁNH RA!"

Cơ thể nhỏ nhắn phi tới với vận tốc gấp hơn trăm lần âm thanh, dễ dàng xua đi toàn bộ cột khói bụi đang nhốt tù Raden và cô gái kia. Hajime nắm đuôi tóc của Watame và ném thẳng cái thứ 'Bad product' kia lên trời rồi bay phóng lên theo nó. Hành động vô cùng nhanh nhẹn và quyết liệt, một khi đã trở nên nóng giận khó kiểm soát.

"ĐaU qUá...đỪnG nỮa Mà...ĐừNg LàM cHị ĐaU nỮa..."

ẦM!

Tiếng nói thở khó nhọc của Watame tức khắc bị chen vào bởi một đấm thẳng vào miệng từ độ cao 1000 mét, bùng nổ trong ánh sáng trắng loạn lạc tia cực tím tựa pháo hoa. Watame vì xung kích mà rơi ầm vào một tòa nhà khác, toàn bộ phần chân công trình hóa khí và đến cuối là đổ sập hoàn toàn. Hàng trăm mét xung quanh nó chớp nháy đèn điện, rồi tắt hết tất thảy vài giây sau.

"Ôi...Hajime..."

Ở gần Raden mới thấy rõ Hajime đang giận đến chừng nào. Khi ai đó mở miệng to ra và chỉ thấy hai hàm răng đang nghiến, đó là lúc nên tránh xa để hạn chế nguy hiểm.

"Chà, chắc mình không nên nói là cú đấm đó cũng gián tiếp giết mất cả trăm người rồi nhỉ..." - Raden nghĩ thầm nhưng sợ thành lời, nên cô lại xòe quạt ra và che đi khẩu hình của mình, như biết bao nhiêu lần trước đó khi cùng một trường hợp thế này xảy ra.

Hajime không thể tập trung đi đâu khác ngoài chỗ tòa nhà vừa tan nát vì cú đấm ban nãy. Nhưng vì cả hai đang ở rất cao trên không trung, Raden không thể nào không nhìn thấy cái quái quỷ gì khác đang diễn ra ở trên đó cả.

"Trời, cái gì... Cái gì đang diễn ra trên bầu trời vậy...!?"

Không phải bầu trời đêm đến, mà là các mảnh đen to tướng đang chắn lấy cả bầu trời sao. Cũng chính chúng tạo nên những đốm sáng, cứ to dần và to dần.

"Người ngoài hành tinh xâm lược à? Bực thật, đúng lúc quá mà. Ác nhân siêu năng rồi đến xâm lược ngoài Địa cầu, phim điện ảnh hay gì?"

Một đối tượng đáng sợ, nhưng Raden nghĩ nay hơi xui cho chúng vì chọn sai nền văn minh để xâm lược. Chọn ngay nơi những sinh vật mạnh nhất vũ trụ đang đóng quân để chĩa súng vào, chỉ có thiếu thông tin mới làm vậy được chứ chẳng ai lại ngu đến thế.

"Raden, cậu cứ ở đây. Con nhỏ đó là của tớ."

"Rồi rồi, đi làm chuyện của cậu đi."

Hajime phóng đi để lại một cơn gió cuồng phong, hoàn toàn áp đảo luồng khí hơi hơi mát từ cái quạt Raden cầm. Chỉ còn cô ở đây, cuối cùng Raden đã có thể tham gia vào một số hoạt động nhận thức có ích.

"Giờ thì, chắc phải tìm cách thương lượng cộng lại điểm từ chiến công vậy. Ráng xử Cứu-Thế-Giả-hay-gì-đó kia nhé, Hajime."

<Còn tiếp> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com