Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Câu hỏi đặt ra cho những vị Thần là với tất cả sự toàn năng toàn trí của họ, liệu họ có sợ hãi trước bất kỳ thứ gì?

Khi bị chất vấn về sự tồn tại, liệu họ có lay chuyển hay không? Biết rằng từ tận sâu bên trong, họ vẫn là những kẻ không thoát khỏi song sắt của xúc cảm.

Hoặc khi một giả thuyết tăm tối về hiện thực đã được chứng minh bằng vô hạn mệnh đề đủ sức lấp đầy trí nghĩ thần thánh, liệu họ có nghi ngờ cái lẽ hiển nhiên đằng sau sứ mệnh của Thần? Biết rằng Nhân Thần là những kẻ bám víu cực kỳ chắc chắn vào thứ lẽ phải viết nên mục đích sống còn của họ, đó chính là làm kẻ nâng đỡ cho những mảng màu khác nhau vẽ nên bức tranh con người.

"Đó là những câu hỏi tôi đặt ra dành cho Ngài, Chủ Thần của tôi. Tôi đã luôn tin rằng Ngài ở đỉnh của những tính chất đó, nên Ngài sẽ là Nhân Thần biết rõ nhất câu trả lời."

Những trang giấy cũ nát ngả vàng lượn bay khắp mọi miền viễn tưởng vô cực, nơi cháy đỏ ánh hoàng hôn từ Mặt Trời vô tồn tại. Các hàng gợn mây trôi nổi bên dưới vỡ nát thành từng mảnh góc cạnh bén nhọn, phản chiếu những đường màu không tưởng giữa cảnh quang độc sắc. Mọi nơi như có lửa bốc lên, dựng cao và chạy về một bên thế giới như vô số ngọn giáo mác của một cuộc hành quân từ đáy địa ngục.

Giữa hiện thực kinh hoàng đến cháy bỏng con mắt, những trang giấy không bị chiếm hữu bởi tông đỏ, mà kiên cường sáng lên ánh vàng mờ cổ kim. Đi từng nấc thang vô hình trong không gian, tán loạn mọi phương nhưng ngay hàng thẳng lối, trôi đi từ cuốn sách bìa da đang mở rộng trong tay Nanashi Mumei.

Những trang giấy cùng vô số dòng mực đen huyền bí rơi lả tả như mưa phùng, nhưng vẫn không che đi nét mặt ấn tượng ấy khỏi vị Thần Tướng độc thân độc cảm.

"Ta không hiểu, ta không hiểu được...! Tại sao, Nanashi Mumei, sao cô lại làm thế này với Thượng Giới chúng ta, sau biết bao nhiêu năm ngủ say...!"

Kiryu Coco đã luôn có danh tiếng giữa những Nhân Thần, rằng nét mặt sắc sảo của ngài ta rất dễ bị phá vỡ. Đôi mi sắc lẹm và ánh mắt bừng lửa, song hiếm khi giữ được vẻ thanh tú điềm tĩnh ấy khi có đại sự diễn ra tại vương quốc của ngài.

Với vẻ giận dữ chưa từng thấy đang đối diện, Mumei thừa biết rằng cô đang gây ra trọng tội. Một miền thế giới chìm trong lửa thiêng, và những trang giấy thừa sức cắt đứt các sinh thể được xây nên từ các vô hạn.

Viên ngọc giữa ngực Kiryu Coco bừng sáng ánh tím đau buồn, phập phừng khi phải cam chịu và nuốt đi quá nhiều linh hồn. Những thứ mà viên ngọc vừa ăn làm Coco đau đớn vô cùng, làm trái tim quá đỗi con người của cô giằng xé.

"Có đau đớn lắm không, khi các Nhân Thần dưới trướng Ngài cứ thế mà bị một Thần Tướng như tôi chém đi? Họ đã tiến vào kiếp sau - nơi đáng lẽ ra còn chẳng thể tồn tại cho những sinh vật như họ - nhưng tất cả mọi thứ của họ lại quay trở về một cội nguồn duy nhất, đó chính là [Ngũ Sắc Long Ngọc] trên ngực Ngài."

Mumei chỉ vào thứ bảo ngọc trên cốt nhục đế vương kia, vẻ mặt khó hiểu thể hiện qua nét đờ đẫn của kẻ khờ. Cô chưa thể hiện một chút thấu hiểu nào với Coco, khi đến cả bậc trí thức như cô cũng không thể hiểu được.

"Tôi không hiểu. Họ xuất phát từ Ngài, họ tồn tại do Ngài, và họ quay lại cho Ngài. Họ như vài cái bóng của Ngài, chỉ tồn tại một cách ngắn ngủi đến đau đớn, như nhiều cái bóng của kẻ đăng quang dưới vô vàn ngọn đèn sân khấu. Những Nhân Thần đã luôn bên cạnh Ngài, theo như tôi biết là Kanata và Towa, cho dù chết đi thì khái niệm của họ cũng sẽ quay lại trong Ngài và khiến Ngài càng lúc càng tiến gần tới sức mạnh tối thượng. Ngài nên cảm thấy mừng vì có một kẻ phản pháo như tôi."

"Tất cả những sinh mạng đó đã chết để ngăn cản cô phá hủy Thượng Giới của chúng ta thêm nữa! Nếu như cô nói cho ta biết có chuyện gì đang xảy ra, thì tất cả những Nhân Thần vô tội đó đã không phải hiến mạng cho một con sói lớn như cô!"

Ngẫm lại thì Mumei thấy rằng câu chuyện không phải là cô chủ động giết hết tất cả những Nhân Thần đó, mà là các Nhân Thần đó tự tới để cống mạnh cho cô.

Bao nhiêu? Một trăm? Một ngàn? Một triệu...

Cô không chắc lắm.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, có bao nhiêu hóa thân của cảm xúc, cơ thể, tri thức loài người đã bị chém hạ? Có bao nhiêu giới luật đã bị Mumei gửi về hư vô, chỉ từ một cái va chạm nhỏ nhất với giới luật của cô?

Họ chết một cách thật dễ dàng, sinh mạnh cháy phụt đi như vụn giấy vào lò lửa. Thần Tướng thật sự quá khác biệt với các Nhân Thần bình thường.

"...Đúng vậy, nếu như họ không đến đây, để cản tôi, thì có lẽ họ vẫn còn sống. Nhưng ban đầu thì, chỉ vì tôi quyết định gây loạn nơi này cả lên, họ mới phải đi cống nạp mạng sống như vậy."

"THẾ THÌ TẠI SAO!?"

Hoàng hôn rực lửa tối đi trong khoảnh khắc, như đầu lửa nhỏ của ngọn nến vừa bị cơn gió tát qua. Khi bóng tối ngả lên cặp mắt của vị Thần Tướng, nó đổ thật nhanh và mạnh, chỉ dừng lại ngay trên nụ cười khẩy của cô.

"Bởi vì tôi muốn làm vậy thôi, Chủ Thần. Chắc là...đến cả tồn tại đáng lẽ khách quan vô cùng như tôi cũng có ham muốn chủ quan của riêng mình."

"LÝ DO LÝ TRẤU! Một lý do không hề có chút căn cứ nào, đừng nghĩ vì thế mà ta sẽ tha mạng cho cô!"

Mumei thấy Chủ Thần nói rất đúng. Nó chẳng có chút logic nào cả.

Hoặc là, nó mô tả một chuỗi lập luận không thể diễn đạt được. Đối với những kẻ biết tuốt vạn sự của thế giới bên đây và bên dưới, đây là điều không tưởng.

"Đến cả tôi cũng không hiểu tại sao nhất thiết tôi phải làm thế này nữa, Chủ Thần của tôi. Tôi chỉ nghe một giọng nói đằng sau đầu, và gây nên trọng tội đáng chết chẳng chút nghĩ suy..."

Thật sự có một giọng nói đã bảo Mumei phải hành động thế này, nhưng việc Mumei không hiểu tại sao là một lời nói dối.

Việc cô gây loạn trên Thượng Giới thế này là kế hoạch của Thánh Thần, khiến toàn bộ thế giới của Nhân Thần phải chú ý đến cô.

Amelia Watson ra chỉ đạo như thế, và Amelia Watson cũng giải thích mục đích là như thế, Mumei chỉ việc làm theo.

Thậm chí ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của Thượng Giới, Mumei đã trót lọt thâm nhập và trở thành một trong ba Thần Tướng cũng là do nước cờ của vị chiến thuật gia đứng đầu thế giới cao hơn.

"Ngài đã bao giờ nghĩ rằng những Nhân Thần dưới trướng mình có vẻ kỳ lạ chưa? Họ gần như chẳng bao giờ nghe lời Ngài, hành động thật độc lập và lỗ mãng cho dù phản ánh một phần của sự tồn tại tối cao như Ngài. Họ tách ra và hành động như vậy, chẳng khác gì con người không có cảm xúc tức giận, chẳng khác gì con người không biết hít thở. Đáng lẽ ra Ngài và họ ngay từ đầu phải tâm đồng ý hợp, phải răm rắp nghe theo ý chí của Ngài chuẩn chỉ từng chữ."

Lời giải trình đó đánh trực diện vào nỗi lo lớn nhất trong tim Kiryu Coco. Cô đã luôn lo lắng rằng sự chỉ đạo của mình đã có gì đó sai trái không thể sửa chữa được.

"Và bọn Thần Tướng khác, những kẻ đáng lẽ ra phải là hầu cận của Ngài...giờ nhìn xem. Tôi thì nổi máu phản bội, còn hai đứa kia...Miko không chịu tự nguyện lết đến đây, thậm chí còn bắt nhốt bản thể duy nhất của Luna - kẻ duy nhất đủ hung hãn để chủ động tới đây chặn tôi. Kết quả là một đàn kiến dám tự gọi bản thân là Thần đã bị thiêu rụi và chém chết, và trong đó còn có thêm một phần trách nhiệm do sự chậm trễ buồn cười của Ngài Chủ Thần đó, Kiryu Coco."

Cả Mumei và Coco đều biết chuyện đó, khi nó đã lan truyền như một cơn sóng. Nỗi lo và sự tự trách bò trong lồng ngực như một con nhện cực độc. Thượng Giới có vô số vấn đề, và tất cả bọn chúng Coco không thể quản hết được.

"Không sao, không phải hoàn toàn là lỗi của Ngài đâu. Phe Thánh Thần đã có quá nhiều kinh nghiệm đấu với loài người, nhiều đến mức dễ dàng kéo được một tên gián điệp như tôi vào đây mà chẳng có chút vấn đề nào."

"Cái...gì...!?"

Mumei bật cười, mặc kệ rằng bản thân đang thiếu tôn trọng với kẻ đáng ra phải làm chủ của mình. Kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra, nhưng đến Mumei cũng không ngờ rằng kim phải tự chuyển mình và đâm bọc, chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

"Phải đó, tôi là Thánh Thần. Giờ tôi đang phá hoại Thượng Giới của Ngài, và không còn ai trong Thượng Giới muốn cùng Ngài đối đầu với tôi. Giờ Ngài sẽ làm gì, Kiryu Coco?"

Nghiến răng, nhắm mắt, không thể chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra.

Mọi biểu hiện của một kẻ thất bại, Coco không ngại phô ra. Nhìn đau đớn thảm thương vô cùng.

"Tôi biết Ngài không muốn chấp nhận rằng tôi là một con khốn gián điệp, nhưng nghĩ lại từ góc nhìn khác xem. Đây là lần đầu tiên có thành viên của Thượng Giới thấy mặt của ai đó từ phe Thánh Thần đấy. Không phải đây là cơ hội tốt nhất để chính vị Chủ Thần, kẻ lãnh đạo phe Nhân Loại, tìm hiểu kẻ địch của mình sao?"

Mumei không biết những lời đó có thấm thía bao nhiêu vào đầu Coco không. Cô chỉ thấy ngọn lửa bốc lên từ hai bàn tay vị Chủ Thần, và một cái nhìn thất thần sau cơn giày vò với bạo bệnh.

"Nanashi Mumei...ta sẽ phải giết cô."

Cuối cùng thì Chủ Thần đó cũng đã biết Thượng Giới đã luôn có gián điệp bên trong. Thậm chí tất cả những sự xung đột nhỏ lẻ lớn nhỏ và sự hỗn loạn luôn luôn bao trùm khắp toàn bộ thế giới của Thần, tất cả đều do phe Thánh Thần dẫn đầu.

Phe Nhân Loại bị dắt mũi một cách dễ dàng như một đám bò. Tất cả vì sự thất bại của Chủ Thần. Và chỉ có cách giết một con sâu mọt như Nanashi Mumei thì Coco mới có thể rũ bỏ đôi chút cảm giác hối hận này trong người.

"Tốt lắm. Dựng cao ngọn lửa thiêng của Ngài, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhau nào."

...

"...hmmmu..."

Chỉ một giây vừa rồi, Kirin vẫn còn nhìn thấy trời xanh biển bạc, mây trắng rừng rậm trước mắt. Dưới một tác động mạnh đến mức làm choáng hết ngũ quan trong giây lát, chỉ đến bây giờ Kirin mới phát hiện rằng xung quanh mình chẳng còn là Địa Cầu nữa.

Guốc đang dẫm lên một nền tối, rải rác là các chấm sáng như sao. Bên trên đỉnh đầu là hành tinh xanh, nơi mà Kirin đáng lẽ ra vẫn còn đang ngự trị bầu trời. Đến lúc này, Kirin mới nhận ra mình vừa bị ném ra ngoài vũ trụ, không thể phân biệt được đâu là trên đâu là dưới nữa.

"Giờ chỉ có ta và mi thôi. Liệu trận này sẽ siêu dễ, hay là tương đối dễ với một chút nỗ lực từ phía ta nhỉ?"

Một giọng nói trẻ trung vang lên từ bên hông khiến Kirin phải ngoảnh lại, kim tuyến lục bảo đã tụ sẵn trên cặp sừng như dấu hiệu tấn công. Oozora Subaru đang đứng đó nhưng lộn ngược lại, hai tay bắt chéo sau hông vẫn chưa thể hiện chiến ý.

"...?"

Vậy mà Kirin đã sẵn thể hiện sự căng thẳng, hay đúng hơn là sự ngỡ ngàng hiện rõ trên cặp mắt mở to. Cặp sừng vẫn đang tỏa sáng nhẹ, tức Kirin vẫn còn đang thi triển cái gì đó.

Subaru dự đoán đó là sự bất ngờ, trông như cái vẻ khi mà có chuyện không theo như ý. Có lẽ Subaru vừa làm gì đó mà Kirin hoàn toàn cho rằng là bất khả thi.

"Sao vậy con nai kia? Có gì muốn nói với ta à?"

Nó không trả lời, nên Subaru phải tự xem lại quá khứ. Bắt đầu từ lúc "chúng" xuất hiện trên bầu trời...

"Cho đến lúc Yatagarasu tách Korone khỏi chúng ta...Cho đến khi Irystocrat gây thôi miên...Cho đến khi, mi đã vô hiệu hóa năng lực của chúng ta, nhỉ?"

Subaru đang nói chuyện với Kirin là một nhân bản, do năng lực của Subaru gốc tạo nên và điều khiển. Vậy mà sau khi Kirin đã thi triển vô hiệu hóa năng lực lên mọi Cứu Thế Giả toàn hành tinh, Subaru nhân bản này lại hoàn toàn lành lặn, chứ không vụn vỡ đi khi năng lực đã không còn để điều khiển được cô nữa.

"Có phải thế không, Kirin? Mi bất ngờ vì một con rối như ta đáng lẽ phải tan nát ngay từ đầu chứ nhỉ?"

Đến cả Subaru cũng bất ngờ khi bản thân không nhão ra như lính bùn dính nước. Song khi động não một chút, Subaru cũng dần giải thích được tại sao lại có chuyện phi lý đến mức này.

"Tiếc là...cho dù có bị cắt khỏi tầm kiểm soát của Subaru gốc, ta vẫn có một bộ não, một cơ thể, và một lượng Mana của riêng mình để sử dụng như bao Cứu Thế Giả khác. Ta giờ vô năng rồi, nhưng chưa hẳn vô dụng đâu." - Subaru giải thích chầm chậm, mặc cho Kirin có hiểu được ngôn ngữ con người hay không.

Song Kirin không vì thế mà tốn thời gian chờ khoảnh khắc mở màn theo phong tục, ngả đầu hướng đỉnh nhọn cặp sừng về phía Subaru. Như theo chỉ định của sừng, từ trong hư vô dây leo và lá cây mọc tuôn ra như đập xả lũ, quấn quanh hạng bốn Tứ Vương kín không để lộ dù chỉ một chỉ áo đen. Một khi đã bị cố định tại chỗ, Kirin giữ nguyên tư thế cúi đầu và niệm một quả cầu năng lượng lục cực kỳ lớn ngay giữa hai sừng vô cùng nhanh, rồi giải phóng tất cả vào biển cây gần như ngay sau khi đám cây đã quấn xong Subaru.

Chỉ trong khoảnh khắc, đại dương ngả màu lục của tảo, sáng ngời như có hàng trăm Mặt Trời xếp thành vành đai quanh hành tinh. Một tia năng lượng gần sáng ngang với cột vật chất giải phóng bởi các quasar, chia rẽ cả các tầng mây trên quỹ đạo dù cách bề mặt Trái Đất hơn trăm kilomet. Thứ năng lượng chỉ có các nguồn lực tối thượng của vũ trụ mới sản sinh nổi đập vào vị trí của Subaru, gần như xóa khỏi thực tại mọi hạt cơ bản đã từng là một phần của cây cỏ, đã từng là hình thể của một Cứu Thế Giả.

Sẽ khó có bất kỳ thể sống nào sống sót nổi đòn tia ấy. Chỉ có những kẻ kiêu ngạo tự mãn bậc nhất mới dám đứng đực ra đó và tự tin hứng một đòn như vậy.

Oozora Subaru thì cũng là một kẻ như vậy. Nếu như có khả năng né tránh được, không việc gì phải mạo hiểm đứng đó để Kirin nhắm bắn cả.

"Nguy hiểm thật. Để mi không bắn lần hai, chắc ta phải bẻ sừng của mi rồi."

"...Hhhhh...!"

Ngay lúc Subaru vừa bắt đầu nói thì đã quá muộn cho Kirin. Hai đôi găng trắng đã quấn những ngón tay của nó quanh cặp sừng đại thụ của linh thú, và chỉ với một cử động nghe nhẹ nhàng như thế, Kirin đã cảm thấy được một phần cơ thể như đang bị nghiền dần trong một cối xay lớn.

Ngón tay cái nghiến vào, và cặp sừng ngay lập tức vỡ tan. Kirin cảm thấy như một phần sức mạnh bỗng chốc bốc hơi, cuống cuồng triệu hồi cây cỏ từ hư không và nỗ lực quấn Subaru lại như vừa rồi.

Nhưng Subaru lại quá nhanh để có thể bị bắt dễ dàng như thế. Ngay từ lúc các điểm sáng chỉ vừa bừng lên trên bức tranh đen của vũ trụ, dây leo chưa kịp bùng ra từ đấy, Subaru đã dịch chuyển đến trước ngực Kirin. Cử động thần tốc chỉ kéo dài một phần chục triệu giây, quá nhanh để Kirin còn kịp ngoái đầu lại nhìn xuống kẻ địch.

"Hm...mmuu...!"

Nhưng Subaru lại chẳng làm gì cả. Kirin trong hốt hoảng đã vận hết tốc lực vào cổ để nhìn xuống, và giờ Subaru lại đang hiện rõ và cố định trước mắt, như một bia tập bắn dễ dàng.

Chỉ trong một lúc.

Những gì Kirin thấy lúc sau là một màu trắng xóa cảnh quang. Màu găng tay của Subaru che kín mọi nơi dù là ở tận cùng khóe mắt, kèm theo cảm giác nặng như búa tạ giáng lên mọi cọng lông trên người Kirin.

"...!!!"

Năng lượng bùng nổ khiến trời đất đảo lộn trong não con linh thú, cảm giác đau đớn như cháy rừng lan qua mọi kẽ hở giữa các tế bào dù các đòn tấn công chỉ đến từ phía trước. Cơ thể văng về một nơi xa xăm và tông phải gì đó, nhưng trí óc của Kirin còn chẳng thể phân tích nổi chuỗi sự việc vừa diễn ra lên cơ thể của mình.

Bay cao, và bay xa, thậm chí tông nát một mảng Mặt Trăng cũng chẳng thể dừng lại thứ động năng đang kéo lê cái xác to của Kirin. Subaru chỉ nhìn kẻ địch của mình càng lúc càng nhỏ đi trong tầm mắt, hy vọng rằng nhiêu đó đã đủ để vô hiệu năng lực của Kirin bị hủy.

"..."

Cô nắm bàn tay và mở lại, kiểm tra xem sức bền của cơ thể nhân bản này có thay đổi hay không. Tiếp đến, cô vẽ một đường tròn trước mắt, mong đợi rằng sẽ có một đường vật chất được để lại đằng sau...

Và hình thành trước cô là một vòng nước, dễ dàng biến đổi chất từ tổ hợp hydro và oxy sang thủy ngân.

"Phải làm ta giật mình đấy, quái vật. Dù chỉ là một chút."

Những lời đó là sự tán thưởng, đến từ tận đáy lòng không chút mỉa mai. Đó là lần đầu tiên trong đời Subaru gặp được một kẻ địch đáng sợ như thế, đủ sức để khiến cả một vị thần giữa Cứu Thế Giả như cô cũng phải khựng lại trong đôi lúc.

Và để tỏ lòng kính trọng ngắn hạn, Subaru không giết Kirin ngay lập tức.

Toàn bộ màu trắng mà Kirin nhìn thấy chính là những đòn đánh tay thần tốc từ Subaru, nhưng không phải là những cú đấm. Subaru thậm chí còn không nắm tay lại, mà chỉ đơn thuần lấy ngón trỏ chọc nhẹ lên cơ thể Kirin nhanh đến mức nó không thể thấy gì khác ngoài màu vải găng tay.

Kirin bị đẩy xa đi, cũng nằm trong dự tính của Subaru. Cô không muốn nó chết chỉ vì vài cú đấm tầm thường, khi mà năng lực đã quay trở lại.

"Xem đây như một phần thưởng vì nỗ lực nhé."

Nhưng với khoảng cách giữa hai bên, Subaru trông như đang tự vấn hơn. Chỉ có Kirin ở cả một vùng trời khác mới biết được đằng nhau cư xử đó của Subaru là cả một thảm kịch vũ trụ.

"...hhh...!!!"

Lông rơi lả tả khỏi cơ thể Kirin sau những cơn chấn động căng đứt từng sợi cơ, xương bị ép sâu vào nội tạng đến mức chỉ di chuyển một chút là chúng sẽ phát nổ như bong bóng. Kirin lúc này hoàn toàn bất lực trước chính cơ thể của mình, không thể động đậy, không thể thi triển năng lực, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ôm lấy...

Đến từ hướng gọi là "bên trên" của Kirin.

Một thiên thể bốc cháy, như thiên đường chìm trong biển lửa đang đổ sập lên con linh thú.

Và...

"Chắc cũng chẳng còn sau đó nữa."

Một cuộc đối đầu với Tứ Vương, nếu phe kia không phải là một sinh vật cùng đẳng cấp thì dẫu thế nào cũng chỉ chóng vánh như thế. Những kẻ địch mà Cứu Thế Giả tầm thường không thể chạm đến một mình, Tứ Vương dễ dàng đốn hạ như một buổi tập sáng sớm.

CHOANGGG!!!

"...?"

Và bọn linh thú vô cùng xui xẻo, khi phải đối mặt với tận hai kẻ như thế.

"GGGrrrrrr...rrr...!!!"

Không gian vỡ toác ra như kính, các mảnh hiện thực rơi lã chã như những vì sao rơi khỏi bầu trời. Từ nơi vết nứt ngoại lai, nhiệt lượng khủng khiếp tràn ra như chân không bỗng trở thành tâm Mặt Trời, cơn mưa đốm lửa bùng lên soi rọi từng chút sự tồn tại của Subaru từ phía sau.

"Korone, cậu xong rồi à? Trễ hơn tôi một chút nhỉ."

"Grrr...ừ..."

"Vậy có chiến tích không? À, ồ... Ra là thế."

Trên bộ giáp trắng không hề có chút vết trầy hay dấu tích trằn trọc nào, như mong đợi. Chỉ có thứ người chiến binh đang cầm trong tay là mới.

Một cọng bún tối màu dài cỡ lốp xe bị xé toạc ra, tối đến mức không thể phân biệt được đó là thịt cháy đen hay đúng nghĩa là cọng than đen xì. Trên người nó vẫn còn một vài lưỡi lửa, cháy bay phập phừng dù ở trong môi trường không hề tồn tại oxy.

"Cậu đốt nó đến chẳng còn gì. Đáng lẽ ra cậu phải hoàn toàn thiêu hủy cơ thể của nó chứ."

"Grr..."

Không thể biết được Korone có đồng ý với cô hay không. Từ trong hốc mắt ngập lửa, Subaru chỉ cảm thấy một con ngươi tò mò đang hướng về mình, gặng hỏi hành động tiếp theo từ Subaru.

"Giờ cậu muốn về giúp Okayu và những người khác không? Tôi thì có tụi holoX, nhưng không muốn chen vào lắm. Nếu dễ dàng thế này thì tôi muốn xem thử tụi nhóc đó trầy trọc một lát, do chắc cậu cũng biết...cũng lâu rồi mấy đứa đó chưa có một trận đấu thực thụ."

Nghe lời giải thích của Subaru, Korone ngước lên, nhìn một cách xa vời vợi về nơi hành tinh xanh ngay trên đầu.

Có hơi quá nhiều thứ đang xảy ra trên đó, và đó vẫn còn là nói giảm nói tránh. Với tất cả những đường màu kia gây ra bởi những chiêu thức đập trời chuyển đất, có thể sau cuộc giằng co này không một nơi nào trên Trái Đất là còn nguyên vẹn nữa. Và nhân loại khả năng cao sẽ lại diệt vong thêm một lần nữa, đòi hỏi sự can thiệp của Subaru.

Song tất cả sự hủy diệt đó lại chẳng thể làm lung lay niềm tin của Korone. Với nội lực mạnh mẽ của người ấy, sự lưu tâm của Korone lúc này có thể nói là tương đối thừa thãi.

Và cô nghĩ, một cơ hội để thấy người ấy trên chiến trường như thế nào. Đây chính là thời cơ vàng.

Dù sao cũng chẳng có rủi ro gì cả, có lẽ là vậy. Thật ra là có...nhưng đó không phải cái Korone quá quan trọng, đến mức sẵn sàng bạt mạng xông vào. Tất cả những điều đó làm cho lời đề nghị của Subaru càng lúc càng thú vị.

"ĐƯỢC...VẬY TA...ĐI...!"

Chiếc mõm giáp mở ra, để một luồng nhiệt lượng sáng ngời thắp sáng lớp ngoại quyển. Những mảnh giáp bay sau lưng Korone như tung cánh, phóng ra các cột năng lượng thẳng sẵn sàng đẩy Korone bay đi về phía trước.

Subaru có thể cảm nhận được ánh mắt của Korone, thấu hiểu ý chí từ hành động của Korone. Chẳng cần một lời nói ra, hai người Tứ Vương lúc này đã có một khoảnh khắc tâm đồng ý hợp.

"Cậu muốn đi đến đâu để quan sát, Mặt Trăng, sao Hỏa, hay nơi nào?"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com