Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+


Cửa vừa khép lại, hơi lạnh từ điều hòa trong nhà ùa ra. Trì Sính dìu Khương Tiểu Soái vào nhà Quách Thành Vũ.

Trì Sính cúi người xỏ dép của mình, động tác gọn gàng như thói quen. Nhưng khi quay lại, hắn thấy Khương Tiểu Soái vẫn đứng yên đấy, đôi giày ngoài chưa cởi, ánh mắt lơ đãng nhìn hắn, như thể vừa quên mất mình định làm gì.

"Còn đứng đó làm gì?" Trì Sính nhíu mày.

Khương Tiểu Soái chớp mắt vài lần, đôi đồng tử trong veo dưới ánh đèn trông ngây ngô đến mức khó tin. Cậu nghiêng đầu, giọng mềm mại, kéo dài như mè nheo: "Giúp tôi…"

Trì Sính khựng một nhịp, cau mày sâu hơn: " Tôi không phải Quách Thành Vũ."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại bồi thêm một câu khiến người ta không biết nên bực hay nên cười: "Nhưng… anh bảo sẽ đối xử tốt với tôi mà?"

Trì Sính thở dài một tiếng, hối hận vì lời nói ở quán bar, đối xử tốt với cậu thì liền có quyền đày đọa hắn sao? Hắn bất lực giơ tay: "Được, được… Ngồi xuống đi."

Nhưng Khương Tiểu Soái vẫn chẳng nhúc nhích. Đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống, giọng nhỏ đến mức gần như lạc vào tiếng điều hòa: "Sàn nhà… lạnh…"

Ánh mắt ấy không phải cố tình quyến rũ, nhưng hiệu quả lại tốt hơn bất cứ mánh khóe nào. Trì Sính liếm nhẹ má trong, cười nhạt, "Để xem lát nữa tôi xử lý cậu thế nào!" cuối cùng vẫn ngồi xuống ngay trước mặt cậu, vỗ vỗ đùi: "Lại đây."

Khương Tiểu Soái khẽ nhấc chân, rón rén bước đến, như đang dò xét ý đối phương. Đầu óc say khiến cậu chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ cảm giác mình đã “bắt nạt” được Trì Sính.

Khương Tiểu Soái loạng choạng vài bước, rồi ngồi xuống đùi Trì Sính chẳng chút nghĩ ngợi. Hơi rượu nhè nhẹ quẩn quanh, mang theo mùi hương ấm áp pha chút ngọt. Cậu mềm oặt như không xương, toàn bộ sức nặng đều thả lên người hắn. Hừ, đè chết anh.

Trì Sính khẽ siết eo cậu, bàn tay to lớn đặt vững chắc nơi sống lưng, cảm nhận được từng hơi nóng thấm qua lớp áo mỏng. Ngón tay hắn lặng lẽ trượt xuống, chạm vào vòng eo mềm mại, cảm giác như ôm lấy một làn nước ấm. Hắn cúi đầu, bàn tay lạnh lẽo còn lại nâng cổ chân Khương Tiểu Soái, từng ngón tay thô ráp chạm vào làn da mịn như lụa. Lúc ngón cái vô thức miết nhẹ, mắt hắn thoáng nheo lại - ở nơi bị chạm qua, lập tức ửng lên một vệt hồng nhạt.

Khương Tiểu Soái cảm nhận được nhiệt độ lạ lẫm mà khẽ rùng mình, ngón tay vô thức bấu vào cổ áo hắn, cậu lí nhí một tiếng: “Lạnh…”

Trì Sính không đáp, thong thả cởi giày của cậu, đổi sang đôi dép bông mềm mại, động tác vừa tỉ mỉ vừa chậm rãi. Xong xuôi, hắn không buông mà đổi thế tay, bế thốc cậu. Hơi thở say xỉn của Khương Tiểu Soái phả nhẹ vào cổ hắn.

Trì Sính sải bước thẳng tới sofa, dừng lực quăng Khương Tiểu Soái xuống đệm. Cậu còn chưa hết choáng váng đã bị bóng người cao lớn phủ xuống, cả thân bị ghim chặt giữa lưng ghế và sức nặng nóng rực từ hắn, không còn một khe hở để trốn chạy. Nhìn gương mặt như hung thần đang áp sát, Khương Tiểu Soái nở nụ cười nịnh nọt: "Trì Sính cưa... thật đẹp trai!" Cậu còn bật ngón cái với hắn.

Trì Sính cười khẩy, ngón tay nhẹ nhàng chà sát lên vành tai sưng đỏ do bị hắn gặm cắn trước đó ở bar: "Chơi đủ chưa?" Giọng hắn khàn, trầm xuống như chạm vào tầng sâu của không khí: "Không phải muốn tôi bù đắp, bây giờ ở đây hẳn là được rồi chứ?"

Khương Tiểu Soái không tán thành, lắc đầu nguầy nguậy.

Khoảng cách giữa hai người bị Trì Sính rút ngắn đột ngột. Túm chặt lấy gáy cậu, môi mềm lập tức bị hắn chặn lại, một nụ hôn ngang tàn, không khe hở, không lối thoát.

Môi Trì Sính vừa áp xuống, luồng nhiệt như lập tức lan từ môi vào thẳng lồng ngực cậu, từng tấc một bị xâm chiếm.

Mùi rượu nồng hòa vào hơi thở, làm đầu óc vốn đã mụ mị của cậu thêm rối bời. Cậu muốn đẩy hắn ra, bàn tay áp vào ngực hắn run lên, nhưng chỉ đổi lại là lực ép từ môi và răng càng mạnh hơn.

Trì Sính cắn nhẹ vào khóe môi cậu, như trừng phạt. Đầu lưỡi mạnh bạo càn quét khoang miệng ẩm nóng, tìm mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu, yêu cầu được đáp lại.

Khương Tiểu Soái muốn tránh, nhưng bàn tay sau gáy vẫn đang giữ chặt, ép buộc cậu ngẩng đầu. Nhiệt độ trên môi tăng vọt, vị rượu của hắn hòa lẫn vị ngọt nhạt của cậu, vừa xa lạ vừa áp đảo.

Cơ thể Khương Tiểu Soái phản xạ co rút, đôi vai run khẽ. Cậu không biết là vì lạnh, vì say hay vì thứ cảm giác lạ lẫm nóng rực này. Ngón tay vô thức bấu vào cánh tay hắn, như tìm một điểm bám, nhưng lại càng khiến hắn hạ thấp người, ép sát hơn.

Bàn tay hắn di chuyển chậm rãi ở lưng, từng đường ma sát qua lớp áo mỏng, cảm giác nóng đến bỏng rát lan ra khắp sống lưng cậu. Ngực hai người cọ sát theo từng hơi thở gấp gáp, mùi rượu, mùi da thịt, mùi hô hấp nóng hổi hòa lẫn, đặc quánh trong không gian chật hẹp.

Hắn nhấp nhẹ hông về phía trước, từng chút một, chậm tới mức như đang thử phản ứng của con mồi. Khương Tiểu Soái khẽ rên, không biết là chống cự hay bị cuốn vào, nhưng cánh tay vẫn yếu ớt bám lấy vai hắn. Càng đẩy, lực ghì càng mạnh, khiến xương chậu hai người dính chặt, hơi nóng từ bụng dưới lan ngược lên như thiêu đốt.

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Khi hắn buông ra, nhìn vào gương mặt đỏ ửng kia… thì phát hiện người ta đã ngủ từ bao giờ. Mí mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, chỉ còn đôi môi đỏ mọng vương ẩm ướt.

Khoé mắt Trì Sính co giật, hắn ngồi im vài giây, nhìn chiếc cầu thang dài ngoằng dẫn lên phòng, cuối cùng hắn chỉ ôm cậu nằm lại trên sofa, để hơi nóng còn sót lại của nụ hôn kia chậm rãi tan vào đêm.

Hắn như một người yêu thích phải con mèo đã có chủ, con mèo có thể để hắn cưng nựng, nhưng rồi cũng sẽ quay về với người sở hữu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com