Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

(832 từ)

Có một tờ giấy dính trên mặt cậu. Đúng là có hơi khó chịu thật, nhưng cậu không có đủ sức để bỏ nó ra. 

Tay cậu đang cầm gì đó...Cái bút...?

Cậu đang làm gì ý nhỉ? Hình như là xử lý giấy tờ thì phải. 

Nhưng cậu không muốn làm nữa. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi,  phớt lờ công việc cũng không sao đúng không?

...đúng không?

—————————————————–
Ý thức của cậu được khôi phục lại một chút. Tờ giấy vẫn còn bị mắc trên mặt cậu, nhưng, lần này, cậu cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, không vỗ, không gì cả, chỉ đơn giản là "ở đó".

Và rồi cậu cảm nhận được hơi thở nóng bên tai mình. Người kia có vẻ đang nói gì đó.

- Tsuna

Nhưng cậu không muốn trả lời. Cậu không muốn mở mắt ra và ngẩng đầu lên (cậu nhắm mắt từ bao giờ thế?). Cậu cảm giác như việc đó còn tốn sức hơn cả đấu với Hibari.

- Tsuna.

Giọng nói đó lại vang lên.

Đôi bàn tay trên vai cậu bắt đầu lay nhẹ. Cảm giác như là thôi miên vậy. Cậu muốn ngủ tiếp.

Người kia thở dài và bỏ cuộc trong việc gọi cậu dậy. 

Chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh trên gáy mình, bàn tay còn lại ở dưới đầu gối của mình, nâng cậu lên khỏi chiếc ghế. Tờ giấy đã không còn mắc kẹt trên khuôn mặt của cậu. 

Ừm...tốt hơn nhiều. 

Cậu vô thức tựa vào một cái gì đó rất chắc chắn. Có thể là vai của một ai đó chăng...? Nhưng nó rất thoải mái, và Tsuna lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

—————————————————-
Lúc sau, cậu đã phần nào tỉnh táo hơn lúc trước, trong người cũng đỡ khó chịu hơn.  

Cậu đang nằm trên giường, và có một cái gì đó lành lạnh trên trán.  Tsuna cảm thấy có ai đó nhấc chiếc khăn lên, lúc sau lại đặt xuống. 

Tsuna muốn nói gì đó, nhưng cậu chỉ nghe thấy vài tiếng ho. 

Cậu ho à? 

Tsuna không chắc chắn.

Rồi, một lúc sau, có một bàn tay đặt phía sau đầu cậu. Nó nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, có vẻ như tay còn lại đang đưa cái gì đó ra gần miệng cậu. Tsuna cảm nhận được cốc nước bên môi mình. Tsuna tách môi ra, và cậu cảm thấy dòng nước mát chảy vào, làm dịu cổ họng của cậu. Và rồi chiếc cốc biến mất.

—————————————————–

Reborn ngồi xuống cái ghế bên giường.   

Từ lúc anh về và tìm thấy vị boss ngu ngốc của anh chết chìm trong công việc đến giờ đã là hai ngày rưỡi. 

Và cơn sốt của Tsuna vẫn không nhẹ đi.

Và tất cả những gì mà Reborn có thể làm là cho Tsuna uống nước khi cậu tỉnh dậy, thay khăn trên trán cậu và đảm bảo là cậu không bị quá lạnh hay nóng.

Thi thoảng Shamal sẽ đến kiểm tra nhiệt độ của cậu, cho cậu thuốc và cằn nhằn bảo Reborn ăn.

Reborn có ăn. Anh không muốn bị ốm khi đang chăm sóc người ốm.

Nhưng đồ ăn có vị đắng quá.

Tên ngốc này chả bao giờ biết tự chăm sóc cho mình cả.

May là Reborn có đủ sức để chăm sóc cho cả hai.

—————————————————–

Lần thứ tư Tsuna tỉnh dậy, cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng khá thoải mái (và cũng rất quen thuộc) và có một bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Cậu quay đầu sang bên trái và thấy anh, Reborn, bằng tất cả sự thanh lịch của mình, ngồi ở đó nhìn cậu chằm chằm.

'Chào mừng trở lại.' Tsuna muốn nói vậy.

Nhưng thay vì thế, cổ họng khát khô của cậu đã tạo ra một vài âm thanh giống như một con ếch, một con lợn và một con tinh tinh cộng lại.

Reborn đứng dậy và rót cho cậu một cốc nước.

Sau khi ngượng ngùng nhận lấy cốc nước ấm, Tsuna thử lại một lần nữa.

- Chào mừng trở lại, Reborn.

Reborn lườm Tsuna.

- Tôi mới đi làm nhiệm vụ 2 ngày mà cậu đã tự để cho mình bị ốm ngay được. Đây là món quà trở về của tôi đó hả ?

Tsuna cúi đầu. Cậu biết Reborn luôn luôn lo lắng khi cậu bị bệnh.

- Cậu không nghĩ rằng một 'món quà' tốt hơn đang ở ngay trước mắt cậu sao?

Tsuna nhìn Reborn, cái lườm lúc nãy đã trở thành cái nhếch môi.

Với một cái nhếch môi của riêng mình, Tsuna nghiêng người về phía trước, đặt tay lên cổ áo Reborn, kéo anh vào một nụ hôn.

- Chào mừng trở lại, Reborn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com