Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

năm nay được nghỉ hè ba tháng, jaemin liền xách đồ đi về làng chơi với soyoung. cô giờ lớp 7 rồi, mới đó mà đã lớp 7. cậu nghĩ nhanh thật.

cậu về làng, chả thấy bóng cô ở làng. cậu liền vội đến nhà cô. mẹ cô mỉm cười mời đón cậu vào:
-jaemin lớn nhanh thật. giờ đã lớp 12 rồi, ra dáng thanh niên đẹp trai quá nhỉ?
mẹ cô nói. cậu chỉ cười cười vâng vâng dạ dạ.

trong khi đó soyoung đang nằm vắt chân lên thành giường, trên tay cô là quyển truyện mà cậu đã cho mượn từ hồi lớp 2. đến lần này đọc chắc cũng hơn chục lần rồi. cô chăm chú đọc, dáng người vắt vẻo của cô trông hệt một cậu con trai. mái tóc cô dài, đang xoã bừa trên gối. ánh mắt cô chăm chăm vào quyển truyện đọc không rời. cậu từ từ vào phòng cô mà không gây một tiếng động nào. cô vẫn chẳng hay biết cậu đang đứng ở cửa. cậu mỉm cười đứng dựa người vào thành cửa. đôi mắt khoá chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. cô đã thay đổi rất nhiều. từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, sắc sảo. da cô trắng trẻo mịn màng. cánh mũi thon gọn. đôi mắt long lanh của cô dán chặt vào quyển truyện cũ của anh. mới nhìn, anh đã nhận ra ngay.
-soyoung!
cậu khẽ gọi tên cô. cô ngước lên phía cậu và lập tức thay đổi tư thế nằm vắt vẻo của mình mà nở một nụ cười tươi roi rói. ánh nắng nhẹ hắt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trái xoan của cô trông vô thực đến lạ.
-anh jaemin!
cô thấy cậu ngơ người nhìn cô liền cất tiếng gọi rồi gập quyển truyện và tiến lại gần anh. bộ váy mỏng, hai dây để lộ bờ vai trắng, mảnh khảnh, nhìn rõ cả xương quai xanh của cô. đôi tay thanh mảnh trắng nõn nà. trông cô khác xưa rất nhiều. dáng người gầy gầy, cao cao đến tầm cổ cậu.
-anh làm gì mà ngơ người thế hả?
-anh... anh...
jaemin gãi đầu không biết nói gì. cô hơi buồn cười với cách xưng hô lạ lùng của cậu. chẳng qua tại cậu chưa bao giờ xưng hô anh-em. cô mỉm cười ngước lên nhìn khuôn mặt gầy, nhìn rõ xương hàm sắc nhọn của cậu. đôi mắt đen láy, hàng mi dài dài của cậu khá đẹp. cậu mỉm cười nhìn soyoung, nói:
-rồi có bài nào không hiểu không?
-xì, cứ gặp em là anh lại hỏi bài tập. không có gì thú vị hơn à?
soyoung mỉm cười trêu đùa cậu. cậu đỏ mặt quay đi mất. do cậu chả biết nói gì nên lựa một câu quen thuộc.
-em đùa tí thôi. anh có muốn ăn xoài không?
cô hỏi, cậu liền gật đầu. cô nắm tay cậu kéo đi xuống ngôi nhà cuối làng. trên con đường gồ ghề ngày nào, cậu chợt nhớ lại ngày hôm ấy vô cùng.

cả hai người đứng trước một căn nhà nho nhỏ. cô giương đôi mắt thoáng buồn rầu nói: 
-bà mất năm ngoái rồi...
cậu buồn bã nhìn lên ngôi nhà trống trải không còn bà nữa. bình thường, hồi đó mấy đứa trẻ trong nhà hay đi hái chôm mà toàn bị bà phát hiện, có mỗi soyoung và jaemin thì ở một đẳng cấp khác.
-nhưng cây xoài vẫn còn đó. mọi người vẫn thường thường đến đây chăm sóc cây xoài.
cô mỉm cười nói.

cậu đi vào và trèo lên cây xoài.
-anh hái rồi anh ném xuống em bắt nhé!
cậu nói rồi cô gật đầu ngước lên nhìn cậu. cậu loay hoay nhìn từng trái xoài tìm những quả chín. cậu ném xuống, cô đỡ kịp mỗi tội hơi sợ. sau một lúc, cả hai đã có một đống xoài. cậu vui vẻ về nhà kiếm dao rồi ra sân chơi cùng cô ngồi.
-giờ em gọt xoài đi
cậu mỉm cười nói. cô hí hửng cầm xoài gọt như để khoe với cậu là cô gọt xoài xịn chả khác gì cậu rồi. cô gọt xong đưa cho cậu một miếng. vẫn vị xoài ngọt lịm quen thuộc mà cậu chả được ăn 2 năm nay.
-em ăn nhiều ngán tận cổ rồi nhưng vẫn muốn ăn.
cô thản nhiên nói rồi đút một miếng xoài vào miệng. cậu bật cười nhìn cô.
-mai tụi mình đi chơi, em có đi không?
-đi chứ sao không.
cô mỉm cười gật đầu. cô móc trong túi váy ra một đống viên bi rồi nói:
-đây là đống bi em chơi thắng, anh có muốn chơi bắn bi với em không?
cậu thật tự hào về số bi cô đang cầm trên hai lòng bàn tay. đúng là không uổng công cậu dạy cô xíu nào.
-chơi.
cậu đáp gỏn lọn. cả hai đứng lên tiến về khoảng sân trống chơi bi thường ngày của tụi nhỏ trong xóm. soyoung và jaemin ngồi xổm xuống, cô chia đều cho cậu nửa số bi.
-bao kéo búa ai thắng chơi trước.
cậu nói.
-bao kéo búa!
cậu và cô đồng loạt nói. cô ra đấm còn cậu ra kéo. cô mỉm cười vui vẻ búng mạnh viên bi lăn tít ra xa.
-ghê nhỉ.
cậu nói rồi búng viên bi cũng mạnh không kém. hai người hoà.
soyoung và jaemin cứ ngồi chơi không biết điểm dừng đến khi trời nhá nhem tối mới vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com