Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

đến cả tháng trôi qua, bố mẹ cô không về, cũng không hỏi han gì làm cô có chút nghi hoặc. nhưng mọi người vẫn nói rằng họ rất bận nên không thể gọi được. rồi đến 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. 3 tháng nghỉ hè đã trôi qua. cô lên thành phố cùng gia đình cậu.

cô ngồi trên xích đu khẽ đung đưa chân. jaemin tiến lại gần rồi ngồi cạnh chiếc xích đu bên cạnh.
-anh nói thật đi.
cô khẽ cất tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng xuống chân.
-xin lỗi vì mọi người đều đã giấu em. thật sự xin lỗi.
cậu thở dài, ngước mặt lên trời nói. trời âm u tối sầm lại. mưa đổ xuống. như nhiều năm trước, thấy trời mưa là soyoung và jaemin đều tìm chỗ trú mưa. nhưng lần này cả hai lại ngồi lặng thinh dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. người qua đường rảo bước thật nhanh về nhà, đôi lúc lại có người nhìn cô và cậu với đôi mắt khó hiểu.
-bố mẹ em mất từ ngay hôm đi rồi.
cậu nhắm chặt mắt nói. cậu không muốn những giọt lệ của mình phải tuôn trào trước mặt một cô gái. những kí ức về bố mẹ cô đột nhiên ùa về nhiều liên tục khiến cậu cảm thấy rất nặng lòng. ngược lại, soyoung thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng. cô chả nghĩ được gì. cứ nhìn mãi nhìn mãi. đến khi trời càng mưa to, sấm chớp đùng đoàng trên trời jaemin mới nhận ra.
-về thôi!
cậu khẽ nói rồi kéo cô đứng dậy. cô thản nhiên để cậu kéo đi không chút chống cự. cô nhìn chăm chăm xuống đường. cả người ướt sũng khiến bộ quần áo đang mặc nặng trịch. gió càng ngày thổi càng mạnh, cậu kéo cô về nhanh hơn. người cô lạnh toát. jaemin giờ rất lo lắng. khuôn mặt soyoung không hề biểu lộ một biểu cảm gì, mặt cô trông vô hồn vô cùng. cậu dắt cô băng qua đường. một ánh sáng chói loá chiếu thẳng tới khiến cậu không thể nhìn thấy đường. một chiếc xe phóng nhanh tới. cậu sợ hãi ôm chặt cô vào lòng. dùng cả thân mình để ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. chiếc xe đâm mạnh khiến cậu lăn mấy vòng xuống đất, bị thương rất nặng. soyoung hoảng hốt. những gì cô cảm nhận là hơi thở nặng nề của cậu. mọi người đột ngột xúm xít xung quanh vì tiếng cú va chạm khá lớn. mọi người lo lắng gọi điện thoại đưa cậu và cô đến bệnh viện. do hoảng hốt về tinh thần nên cô đã ngất đi lúc nào không hay. một vũng máu to lớn nằm dưới con đường, cậu vẫn không buông lấy cơ thể cô.

đến bệnh viện, bố mẹ cậu bỏ dở công việc mà đến bệnh viện thật nhanh. cô không bị thương nặng, chỉ bị xây xước nhẹ nhưng ngất đi vì sốc. còn jaemin, tình trạng cậu rất nguy kịch, có thể là... không qua khỏi. cậu bị chấn thương nặng ở não do va chạm mạnh xuống đất và còn nhiều vết thương trên người. bác sĩ vội vàng đi kiểm tra, phẫu thuật cho cậu ngay.

mẹ cậu lo lắng phát khóc, người con trai đầu lòng và duy nhất của bà có thể mất đi. bố cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phòng mổ, mong rằng có một phép màu nào đó sẽ thành hiện thực. sau hơn 1 tiếng, soyoung tỉnh dậy. cô khóc lóc nức nở cạnh bố mẹ cậu.
-tất cả là tại cháu, tại cháu hết.
cô khóc lóc thảm thiết nói.
sau hơn 6 tiếng đồ hồ, bác sĩ đi ra với khuôn mặt rất căng thẳng. gia đình cậu đều thầm hiểu ra.
-thật không may...
-bác sĩ, bác cứu nó đi mà, tôi lậy bác!
mẹ cậu đột ngột quỳ gối xuống van xin. bác sĩ đỡ bà dậy.
-ca này rất khó có thể chữa nổi. vết thương ảnh hưởng quá nhiều đến não... chúng tôi đã cố hết sức. giờ là giây phút cuối cùng để gặp cậu ấy.
bác sĩ nghẹn ngào nói rồi bước đi. mọi người kéo nhau vào phòng. cậu đang nằm trên giường với khăn phủ kín đầu. từng hơi thở yếu ớt như không thể cứu sống nổi. máu vẫn còn thấm đẫm trên chiếc khắn. cô đã khóc lại còn khóc nhiều hơn. bố cậu cũng không kìm được mà bật tiếng khóc.
mặt mũi cậu tái xanh, đôi môi cậu nhợt nhạt khác hẳn mọi ngày bình thường. trong soyoung dâng trào cảm xúc tội lỗi. vì cô, vì cô mà cậu phải ra nông nỗi này. cô ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, thầm nói:
-tại em, tại em hết đúng không? đáng lẽ anh không nên cứu em, người đáng chết là em!
cô bật cười nói như người điên. mẹ cậu ôm lấy cô mà nói:
-sao con lại nói vậy hả? chuyện này không ai có thể lường trước được.
mẹ cậu ôm mặt cô nói. một giọt nước mắt chợt lăn xuống từ đôi mắt cậu. máy đo nhịp tim báo động lên rằng tim cậu đã ngừng đập, nhịp thở cũng không còn. cô ngồi xuống gạt nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú nhưng tái xanh đi của cậu.
-em yêu anh. yêu anh từ rất lâu nhưng mà hình như ông trời không chấp nhận điều đó. để cho anh lìa xa em, đến cả tiếng "yêu anh" từ em, anh cũng chưa bao giờ được nghe trong cả đời. na jaemin, anh đi sẽ như em thiếu đi lí do để sống, em có thể cùng đi với anh?
cô nói, mẹ cậu lập tức khóc nức nở lên. cả căn phòng bệnh viện hôm đó chỉ có tiếng khóc thảm thương.

đương nhiên người gây ra hậu quả sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ, đó là ở tù cả đời. ngày ra toà, đôi mắt sưng, thâm đen sâu hoắm của cô lơ đãng nhìn vào khoảng trống. cô chợt mỉm cười nhìn người gây ra hậu quả. người gây ra chuyện này là một ông chú tầm 30-40 tuổi gây nên, do ngày hôm đó ông đã uống rất say và lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, cộng thêm với việc chả nhìn đường nên đã tông phải cậu.

bóng một cô gái gầy guộc đứng trước một bia mộ. lòng cô nặng trĩu. trời mưa tầm tã hệt ngày hôm ấy. cô cầm bó hoa nhỏ đặt trước bia mộ rồi ngồi xuống đất, đối diện với bia mộ. hình ảnh chàng trai tuấn tú, khắc tên, tuổi, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, ngày mất, tháng mất, năm mất trên bia mộ.
-đã 10 năm sau vụ tai nạn đó, em vẫn không quên được đâu anh nana. nói xem, em còn lí do gì để sống nữa. mất bố, mất mẹ, đến cả mất anh. chẳng qua nhờ bố mẹ anh khuyên can nên em mới sống được đến bây giờ. nhưng mà anh nana ơi, em không chịu nổi nữa đâu!
cô bật khóc, ngửa cổ lên trời hét lên. mặc kệ những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt. cô ghét cay ghét đắng kẻ gây chuyện này. cô rút một con dao nhọn hoắc để sẵn trong túi áo. cô cầm con dao rồi nở một nụ cười nhẹ, cầm thật chắc chắn. soyoung đâm thẳng vào giữa ngực trái, nơi trái tim cô vẫn còn đang đập. cô đâm thật mạnh.cô mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. một vũng máu đỏ hoà tan cùng với nước mưa.
-cuối cùng em cũng được đi cùng anh. anh chờ em lâu không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com