Chương 17
Cảnh sát Hongkong gửi thêm danh sách vài người phù hợp phạm vi điều tra, cũng cung cấp đôi ba thông tin ngoài lề, có một vị lãnh đạo của tổ chức xã hội nào đó gần đây lọt vào tầm ngắm, ông ta liên tục bị ám sát, hung thủ đã trốn thoát. Điều đặc biệt ở đây là, khi lực lượng chức năng lục soát nơi ở của kẻ tình nghi thì tìm được 3 khẩu SIG Sauer P320 Thụy Sĩ, và 1 khẩu súng trường PDX chuyên trang bị cho bộ đội đặc chủng Mỹ , cả hai loại này đều là mẫu mới, dù tìm trên thị trường chợ đen với giá cao cắt cổ cũng khó lòng mua được, bởi vậy, phía cảnh sát Hong Kong hoài nghi chỗ vũ khí thu giữ được đó nằm trong một phần hàng lậu của Lý Văn Vệ.
Chúng đã được bí mật đưa vào địa phận Hong Kong bằng phương thức đặc biệt. Cát Nguyên Nguyên quyết định tăng ca tại Cục, tra xét kho dữ liệu được chuyển giao kia, Vương Nhất Bác và Tôn Mạch dựa theo kết quả đó bài trừ nghi phạm. Cả hai ngồi trong xe thảo luận về vụ án, Tôn Mạch mở lời :" Nếu đống vũ khí này là do Chu Vĩ Dân tuồn ra ngoài, vậy sẽ xung đột với logic ban đầu. Hắn muốn tản hàng đi thì chắc chắn vẫn phải ở lại đất Cảng, cọc thương vụ trên trăm vạn Dola, không dại dột chuyển giao cho đám đàn em đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác đáp cánh tay lên cửa kính xe, nhìn dòng người qua lại bên ngoài :" Thực ra có một điểm tôi chưa hiểu được."
"Cậu nói nghe thử xem."
"Vì sao Chu Vĩ Dân không về nhà?"
Tôn Mạch cười thoải mái :"Chẳng phải anh chú đã trình bày rồi sao, chỗ kia gần khu đèn đỏ, có rất nhiều người làm ăn từ Đại lục, khi đến Hong Kong, chuyện thứ nhất chính là 'nâng cao sức khỏe'."
"Hắn bày kế bốc hơi mà còn chú ý 'nâng cao sức khỏe' sao?"
"Thời điểm càng khẩn trương, con người càng cần chút gì đó thả lỏng mà."
"Nhưng trong nhà hắn có một con chó, tôi đã xem qua hình ảnh hiện trường, sau đó check giá thức ăn cho chó và ổ của nó, có muốn nghía thử không?"
Tôn Mạch liếc nhanh người bên cạnh :" Vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả, nó viết 'Rất đắt'".
"Đúng vậy, rất đắt, vượt xa tưởng tượng của anh đấy."
"Thế thì có vấn đề gì đâu? Chu Vĩ Dân tuy chỉ là cấp dưới, nhưng cũng coi như làm ăn thành công, sống xa hoa sung sướng quá bình thường."
"Vấn đề nằm ở chỗ, hắn nuôi chó như nuôi con, lúc bốc hơi khỏi nhà còn nhớ 'nâng cao sức khỏe' , ấy thế mà quên mất việc tìm nơi chăm sóc con trai mình à? Ít nhất cũng cho nó ăn no rồi hãy rời đi chứ, không phải sao?"
Tôn Mạch ngẫm nghĩ :" Chú nói vậy điểm này thật đúng là đáng ngờ ."
"Cho nên suy luận lúc đó của tôi có thể sai, hoặc nói đúng hơn là thiếu xót, đến giờ tôi vẫn chưa chải vuốt rõ các mấu chốt."
"Vậy chúng ta tán gẫu vấn đề khác."Tôn Mạch cười nói :" Nhiều khi linh cảm không nằm trong công việc mà ở cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ví dụ như vụ 11.8 mùa đông năm trước, anh chú thấy bạn gái livestream liền đột nhiên phát hiện được nút thắt giúp tìm ra hung thủ đấy."
Vương Nhất Bác biết vụ án mạng 11.8, nhưng cậu lại lưu ý vấn đề khác :" Livestream?"
Cảnh sát Tôn hãnh diện cười gật đầu, ánh mắt toát lên nét ngọt ngào :" Cô ấy là streamer làm đẹp, thường phát sóng trực tiếp hướng dẫn người khác make up."
"Chị ấy không phải y tá à?"
"Đó là công việc chính, còn stream là nghề tay trái." Nói đến người yêu, Tôn Mạch vui vẻ nhếch mày :" A, xem ra bác sĩ Tiêu đã kể cho cậu nghe hết rồi, không ngờ hai người họ lại làm cùng khoa đó."
Vương Nhất Bác nghe thấy tên ai kia, bụng dường như có dòng nước ấm chảy qua, cậu thấp giọng cười nhẹ :" Đúng vậy, thật tốt."
Tôn Mạch quay đầu liếc hũ mật bên cạnh:" Xem ra em trai flag vẫn vui vẻ gớm."
"Đang trong thời gian làm việc, đừng hóng chuyện nữa."
"Aiya, ôi trời, là người nào, là người nào hết giờ làm còn gọi điện nhờ anh đây định vị ha?" Cảnh sát Tôn nắm vô lăng, tay kia chỉ về phía thanh niên trẻ :" Cậu nợ anh đây một ân tình đấy."
Vương Nhất Bác vừa cười vừa đáp :" Được, mời anh ăn cơm."
"Gọi cả bác sĩ Tiêu nữa."
Cảnh sát Vương quay sang nhìn đối phương, trong ánh mắt là ngờ vực và uy hiếp .
"Trời đất ơi, anh xin thề sẽ không nói giỡn anh ấy được chưa?"
"Để sau đi, nếu anh Chiến đồng ý thì tính tiếp." Vương 'dấm' lạnh lùng trả lời.
Hai người hối hả ngược xuôi đến khi mặt trời xuống núi mà vẫn chưa thu hoạch được gì, vẫn là một ngày phí công vô dụng. Trên đường trở về, Vương Nhất Bác thuận tiện ghé qua ký túc xá, lúc đi qua cửa lớn bị lão Tôn gọi lại, ông đưa một chùm chìa khóa, có thêm hai chìa mới.
"Tôi yêu cầu thợ sửa chữa đổi cửa cho cậu, đây là loại mới, độ an toàn cao, khó bị cạy mở hơn, cái kia đã cũ quá rồi."
Lần đầu tiên lão Tôn nói với mình nhiều đến thế, ông bác này vẫn luôn trầm mặc ít lời, nhưng Tôn Mạch từng chia sẻ, rằng lão Tôn quen biết tất cả mọi người trong ký túc xá Cục cảnh sát.
"Cảm ơn đồng chí, hôm nào tôi sẽ chuẩn bị một chai rượu ngon mời đồng chí." Vương Nhất Bác nhận chùm khóa, người đàn ông trung niên lắc đầu cười khổ :" Đã cai hai mươi năm rồi, uống rượu hỏng việc."
"Vẫn là bác Tôn chuyên nghiệp nhất, đáng tin nhất." Cảnh sát Vương cảm thán từ tận đáy lòng :" Ngày đó nếu bác ở đây chắc mấy tên nhãi nhép đó không lẻn vô được rồi."
Lão Tôn xấu hổ cười trừ: "Vết thương của cậu sao rồi?"
"Cũng bình thường thôi ạ." Thanh niên quơ tay :"Sắp khỏi rồi ạ."
------------------------------------------------------
Tôn Mạch theo chân Vương Nhất Bác lên tầng lấy quần áo. Căn phòng đã được sửa sang gọn gàng hẳn, vách tường mốc meo và ván gỗ cũ kĩ giờ thay mới hoàn toàn, sofa cùng bàn đều đổi , Tôn Mạch cảm thán :" Đây có thể coi là trong họa có phúc không?"
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo tìm đồ mặc sắp tới. "Trước kia lão Tôn là cảnh sát đúng không?" Cậu hỏi .
"Nghe nói vậy, nhưng không thuộc khu này."
"Tôi rất ít thấy trường hợp cảnh sát về hưu đi làm bảo vệ."
Tôn Mạch dựa người bên cánh cửa ra vào nhai kẹo cao su :" Phát huy năng lượng cuối cùng? Thế nhưng lão Tôn có lẽ không phải người thích nhàn tản. Ngày đó anh đã thấy lão đứng bàn bạc vụ án trẻ em với đội trường La."
"Đội trưởng La sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì, vụ đó cần giữ bí mật mà."
"Lão không hỏi, chỉ đề cập quan điểm cá nhân thôi."
Vương Nhất Bác hứng thú quay đầu :" Lão có ý kiến gì?"
"Lão cảm thấy hung thủ rất hiểu đường đi nước bước của cảnh sát, không có con cái, nhưng quan hệ hôn nhân ổn định, khả năng cao thời gian lần đầu gây án còn sớm hơn so với suy đoán của chúng ta, người thứ nhất và thứ hai có lẽ đã qua hai mươi tuổi."
"Ừm, phạm vi truy quét hình như mở rộng đến gần hai mươi rồi mà vẫn chưa tìm được người bị xăm số trên cơ thể."
"Ngoài ra lão còn bảo hung thủ nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ càng thêm hung hăng tàn nhẫn, vậy nên lão rất lo lắng, khuyên đội trưởng La nhanh chóng tóm được kẻ thủ ác, anh thật sự khó lòng miêu tả vẻ mặt của đội trưởng La lúc đó."
Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi :" Vì sao lão Tôn lại hứng thú với vụ án này đến thế?"
"Nói không chừng là đang tìm đội trưởng Tô bàn vụ súng ống thì gặp, tiện chia sẻ luôn, vừa lúc bị anh chú nghe được." Tôn Mạch bĩu môi nhìn người nào đó đang nhét quần áo vào ba lô :" Cậu định gả ra ngoài đó à? Một đi không trở lại?"
" Không nỡ?"
"Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, cũng đành chịu thôi."
"Cút."
Tôn Mạch cười haha :" Nói thật, Mộng Mộng vẫn đề nghị anh chú trang trí lại căn phòng này một phen làm món quà bất ngờ cho cậu, thế nhưng lão Tôn chưa đưa chìa khóa, từ ngày cậu bị tập kích, lão Tôn càng cẩn thận hơn trước, nhìn ai cũng đề phòng như phòng cướp."
Đến lượt Vương Nhất Bác cười thành tiếng , tán thưởng từ đáy lòng :" Mắt nhìn người của lão Tôn thật tuyệt."
------------------------------------------
Sau khi trở lại Cục cảnh sát, Cát Nguyên Nguyên đang chuẩn bị tan làm, từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vẫy tay chào :" Anh, đưa em về nhà được không?"
"Không được. Bây giờ tôi không ở ký túc xá nữa, cô về với Tôn Mạch đi, hai người tiện đường."
Cát Nguyên Nguyên vẻ mặt tổn thương :" Nhưng em muốn ngồi trên con mô tô của anh cơ."
"Không được."
Nữ cảnh sát đột nhiên ngơ ngẩn nhìn người đối diện :" Có phải từ nay về sau anh sẽ không cho ai ngồi lên nó nữa, đúng không?"
Thanh niên nhếch khóe môi nở nụ cười :"Bingo. Cô thông minh hơn rồi đó." Thái độ rất thiếu đánh.
Cát Nguyên Nguyên hừ mạnh :" Đàn ông đều là móng heo."
---------------------------
"Cô ấy mắng em là móng heo chỉ vì em không chở cô ấy về nhà." Vương Nhất Bác vừa gặm bánh bao vừa kể chuyện. Bánh là Tiêu Chiến mua từ căn tin bệnh viện về, anh nấu thêm cháo, có ngô và nấm, hương vị siêu ngon.
Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một ngụm :" Vì sao không đưa em ấy? Dù gì thì ký túc xá cục cảnh sát cũng cách nơi này một đoạn ngắn thôi mà."
"Bởi vì em không muốn cô ấy ngồi xe em."
"Vì sao?"
"Chỗ ngồi sau xe em chỉ để dành cho anh thôi."
"Thật ngốc, anh cũng đâu quan tâm vấn đề này?"
"Không quan tâm mới lạ đó, vừa nãy anh còn ghen."
Tiêu Chiến thở hổn hển ngẩng mặt :" Anh không..."
"Được rồi được rồi, anh nói không chính là không."
Vương Nhất Bác tiến lại gần, một bàn tay đặt trên lưng Tiêu Chiến vuốt ve nhẹ, tựa như đang an ủi động vật nhỏ :" Nhưng em vẫn muốn làm thế, bởi vì trong lòng em, anh là quan trọng nhất, cực kì quan trọng, xứng đáng có được đặc quyền chuyên biệt. Chỗ ngồi phía sau chỉ là một trong số đó, anh cần hiểu rõ điều này bác sĩ Tiêu ạ."
Tiêu Chiến đỏ mặt, từ đáy mắt toát lên những tia vui sướng, e lệ và đôi chút hoài nghi :" Em..."
"Em biết anh nhất định đang tưởng, tên này há mồm liền tuôn ra lời ngon tiếng ngọt, không biết đã có bao nhiêu mối tình rồi, mấy câu thế này từng dỗ dành những ai nữa." Vương Nhất Bác nghiêm mặt tiếp tục:" Thế nhưng em có thể thề, tuyệt đối không có. Trước khi thích anh, em còn được mệnh danh 'Kẻ hủy diệt tất cả các cuộc trò chuyện', thường có người nghi ngờ em bị lãnh cảm. Nhưng nếu đối tượng là anh, em cảm thấy chẳng bao giờ hết đề tài để kể lể mất, em muốn mở hết tâm tư ra cho anh biết anh hiểu, thế nên, cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, chỉ khi người kia là anh mà thôi." Vương Nhất Bác lại gặm một miếng bánh bao, cười xin lỗi :" Có phải nói nhiều quá rồi không?"
Niềm vui nở rộ làm khuôn mặt người đàn ông càng thêm tươi sáng rạng rỡ :" Anh rất thích em nói chuyện." Tiêu Chiến thấp giọng đáp, sau đó nhìn về phía đối phương, ánh mắt tràn đầy sóng yêu thương, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ : Muốn hôn anh.
"Vậy thì tốt quá, em tiếp tục. Về chuyện lãnh cảm kia, quả thực là hiểu lầm." Cậu nhìn chằm chằm đôi môi mọng trước mặt, hoàn toàn không biết bản thân đang dần mất khống chế, chỉ thấy khoang miệng phân bổ thêm nhiều nước bọt, khiến cậu phải nuốt nước miếng mấy lần :" Nếu tổ chức cần, tôi lúc nào cũng có thể chứng minh trong sạch."
Đáng tiếc một giây sau, con sói nào đó đã bị tổ chức vô tình đẩy ra :" Em ăn cơm tử tế đi?"
Tiêu Chiến mềm mại trừng mắt, Vương Nhất Bác tội nghiệp trở về chỗ ngồi :" Đàn ông đều là móng heo." Thanh niên trẻ căm giận kết luận.
-------------------------------------
Màn đêm buông xuống, tòa viện trú yên tĩnh hơn so với ban ngày rất nhiều, đa phần mọi người đã nghỉ ngơi, Lý Văn Vệ cũng vậy. Theo thường lệ, tám giờ tối y tá sẽ cấp thuốc an thần cho hắn, chỉ cần chưa đến năm phút, con quái thú rít gào trong óc sẽ dừng lại, và họ Lý biết bản thân có thể ngủ một giấc an ổn. Cảm ơn bác sĩ Tiêu, hắn nghĩ, Tiêu Chiến là người tốt, hắn hi vọng lời khuyên của mình sẽ phát huy tác dụng, hắn không muốn bác sĩ Tiêu trở thành vật hi sinh vô tội. Kẻ đáng chết là tên cảnh sát kia, mà không phải người đã cứu vớt hắn ra khỏi cửa tử.
Hắn không chết, cũng biến thành một tên tàn phế, tay hắn đã chẳng thể ngắm bắn tinh chuẩn được nữa, bộ não như chiếc máy giặt cũ phải hoạt động 24 giờ liên tục, tất cả những điều này, hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng phải mặc tã suốt quãng đời còn lại, quả là một chuyện tồi tệ. Nó liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, lúc đầu, hắn kháng cự, hắn kìm nén, hắn muốn dùng ý chí tinh thần kiềm hãm cảm giác buồn đi tiểu kia, năm phút một lần, rồi kết quả cả giường lênh láng. Hắn chẳng thể nào quên được ánh mắt y tá đã thay ga giường và quần cho mình. Đó là sự phiền chán, nó nói : Không khống chế được thì ngoan ngoãn mặc tã đi, đừng thêm việc cho người khác.
Hắn thà rằng bị bắn chết, thà rằng không được cứu. Thế nhưng tên oắt kia lại nói, cái chết là quá mức nhân từ với hắn. Nó làm sao dám? Nó sao dám ? Hắn nhất định sẽ báo thù, Tiểu Tề đã sắp xếp mọi thứ, tên oắt kia chắc chắn không nhảy nhót được quá vài ngày nữa, hãy để nó trải nghiệm cảm giác chết và sống không bằng chết đi.
Hắn mệt rồi, hôm nay cơn buồn ngủ đến sớm hơn mọi khi, trong bóng đêm, Lý Văn Vệ dần mất đi ý thức, mãi đến khi nghe được tiếng giầy ma xát trên nền đất. Hắn cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ :" Mọi chuyện đến đâu rồi?"
....."Ổn cả rồi."
"Được rồi, 'cậu' luôn luôn..... Rất được việc." Hắn nhắm mắt lại.
"Về sau sẽ càng tốt." Hắn cảm thấy người kia đang cười."Tôi sẽ không để ông thất vọng."
"Tốt."Hắn sắp ngủ thiếp đi :"Lão Chu chuyển tiền cho 'cậu' chưa?"
"Không có lão Chu."
"Cái gì?"
"Cũng sẽ không có lão Lý, bắt đầu từ mai, chỉ còn Tiểu Tề."Hắn muốn mở mắt, gắng dùng toàn bộ sức lực mới nâng lên đôi chút, nhưng như vậy là đủ rồi, đủ để hắn mượn ánh trăng nhìn rõ thứ trong tay người kia, đủ để hắn cảm nhận không khí bị tiêm vào tĩnh mạch, phình ra, cuối cùng tắc nghẽn, trước khi chết, hắn đã hiểu, nhân từ nhất là tất cả mọi thứ, trừ bỏ tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com