Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3( Phần 2)

Sau khi bước ra khỏi tòa nhà mới, có giọng nữ thanh thúy kêu hô phía sau :" Cảnh sát Vương!"


Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại thấy một nữ y tá trẻ đứng cách đó không xa, hai tay đút túi áo blouse trắng, cười rạng rỡ hướng về phía này, khuôn mặt kia xa lạ xen lẫn đôi nét quen thuộc, cậu liếc quanh một vòng, sau khi xác nhận đối phương gọi mình mới tiến lên trước do dự hỏi :" Cô là?"


"Cảnh sát Vương tóm được kẻ xấu liền quên tôi mất rồi à." Nữ y tá cười ai oán :" Hóa ra tôi chỉ là cầu nối, là công cụ điều tra phá án thôi."


Vương Nhất Bác nhìn bảng tên trước ngực người đối diện, chợt nói :" Cô là Hiểu Nhu khoa tâm lí, tôi nhớ rồi."


Năm trước lúc truy vết Kim Trạch, cậu từng tận sức tiếp cận cô gái này, người đời gọi : Mỹ nam kế.


Khối Hiểu Nhu đan hai cánh tay vào nhau, cười thoải mái :" Vậy cảnh sát Vương còn nhớ lời hứa mời tôi đi ăn cơm nữa không đó."


"Thật xin lỗi, dạo này tôi bận quá, hôm nay đến đây cũng là để điều tra vụ án thôi."


Vương Nhất Bác mỗi giây mỗi phút đều khắc ghi tình trạng "đã kết hôn" của mình, đương nhiên không thể mời một người khác phái đi ăn riêng được, vì thế, cậu cười ái ngại lèo lái câu chuyện :" Tôi phải chạy về Cục gấp rồi, hôm nào chúng ta nói chuyện sau nhé."


Nữ y tá cũng không giữ người, chỉ bĩu môi đáp :" Chẳng có thành ý gì cả, thôi, tôi đây cũng chẳng thèm gì một bữa ăn."


Thanh niên cười xin lỗi, vừa mới quay người, đột nhiên nhớ tới cảm giác quen thuộc đối với chữ "Khối" kia, giật mình. Chính là Khối Hiểu Nhu.


Cậu lại vòng trở lại, thử hỏi dò :" Trong ngày hôm nay tôi đã nghe dòng họ Khối này hai lần, chắc cô không phải họ hàng với Cục trưởng mới của Cục cảnh sát đâu nhỉ?"


Khối Hiểu Nhu nghiêng đầu nói :" Tôi đoán người cậu đang nói đến là ba tôi?"


"Ayyyy..., con gái Cục trưởng bảo cậu mời người ta ăn cơm, vậy mà cậu lại cho người ta leo cây à." Đoạn đường về đổi thành Vương Nhất Bác lái xe, Tô Bỉnh Thần ngồi bên cảm thán :" Đúng là thanh niên trẻ tuổi không hiểu chuyện."


"Hay tôi nhường cơ hội đó cho sếp nhé." Vương Nhất Bác trêu chọc :" Sau đó giả vờ không biết chuyện sếp về nhà phải quỳ mấy cái ván giặt đồ."


Tô Bỉnh Thần cười to, "Nếu gây dựng thiện cảm với con gái Cục trưởng mà có thể giúp tôi thăng chức tăng lương thì hẳn chị dâu cậu cũng không để ý mấy việc này. Ăn cơm thôi mà, đâu phải phát triển thành thật đâu?"


"Tôi không có hứng thú dùng phương thức này để thăng chức tăng lương."


"Cậu ấy, chính là quá cứng nhắc." Đội trưởng Tô dừng lời vui đùa, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện :" Ngành chúng ta muốn đi lên phải vận dụng nhiều mối quan hệ, thêm bạn thêm đường, nhiều kẻ địch nhiều đoạn ghập ghềnh lồi lõm mà."


Cảnh sát Vương cười im lặng không bình luận.


Trở lại đơn vị liền thấy vị Cục trưởng Khối Quân mới nhậm chức kia, vóc dáng ông không cao, hơi thoát tướng, nhìn thoáng qua giống một ông chú hiền lành ôn hòa, nhưng nếu để ý kĩ đường nét khuôn mặt thì lại có cảm giác không giận tự uy, loại khí chất này chỉ xuất hiện ở những người đứng trên vị trí đỉnh cao, gặp biến cố không sợ hãi. Ông giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó nhường vị trí cho Tô Bỉnh Thần, nhờ anh tóm tắt các điểm mấu chốt của vụ án, còn mình thì ngồi một bên lắng nghe.


Kể từ khi La Vĩnh Niên sa lưới, Cục trưởng cũ từ chức, đội hai trước đó đã được sáp nhập vào đội một, thống nhất do Tô Bỉnh Thần chỉ huy.


Đội trưởng Tô lần lượt viết các tuyến thời gian lên bảng trắng, kèm theo ảnh chụp nạn nhân và những kẻ thuộc diện tình nghi.


"Người bị hại là Tiêu Vũ Thần, ba mươi tuổi, giới tính nữ, CEO tập đoàn Vũ Thần. Địa điểm phát hiện thi thể là tại căn chung cư của chính chính chủ, nguyên nhân tử vong tạm xác định là bị ghìm chặt khí quản gây khó thở, thiếu dưỡng khí, chưa phát hiện ngoại thương nào khác, trong phòng không có dấu vết xô xát. Kết quả xác chứng từ pháp y thu gọn thời gian tình nghi tử vong là tầm hơn 10 giờ tối đến 11 rưỡi. Nhưng theo ghi chép từ bên quản lí bất động sản tòa nhà, đêm đó, từ 9h45p đến 11h15p, tất cả camera khu vực đều bị nhiễu và mất kết nối, đồng thời bảo vệ trực tại cổng chung cư cũng chứng thực xe Tiêu Vũ Thần , chính là chiếc Porsche đỏ đó, đã tiến vào trong khoảng thời gian này. Cho nên chúng ta khó có thể xác định thời điểm cụ thể mà nạn nhân trở về phòng, trước mắt tạm khoanh vùng mốc sau mười giờ."


Cục Trưởng Khối cất tiếng hỏi :" Vậy bên ta có manh mối gì không?"


"Manh mối đầu tiên là những cọng tóc ngắn rơi trên ghế lái xe nạn nhân, bộ phận giám chứng đã xác nhận là của nam giới, nhưng kho số liệu chưa tìm được chuỗi DNA tương xứng, cho thấy người này chưa có tiền án, thứ hai, khi chúng tôi kiểm tra điện thoại nạn nhân, phát hiện trước khi chết nạn nhân đã thêm một người tên Từ Nhuận Thanh vào blacklist, là giảng viên trường đại học, mấy ngày trước hôm xảy ra vụ án, Từ Nhuận Thanh có gọi điện thoại liên tục cho Tiêu Vũ Thần nhưng đều không được kết nối, hiển nhiên mối quan hệ giữa cả hai cực kì căng thẳng. Thứ ba chính là đoạn video camera chung cư từ lúc hoạt động lại bình thường cho đến khi xác chết được phát hiện. Tôi đề nghị mọi người chia ra làm hai nhóm, Lâm Tuyền và Cát Nguyên Nguyên tìm gặp vf nói chuyện với Từ Nhuận Thanh, nếu cần thì hãy mời anh ta về Cục một chuyến, còn lại sẽ xem xét phân tích băng ghi hình."


Khối Quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý :" Nếu đã vậy thì mọi người cứ theo đó mà làm. Còn ai có ý kiến khác không? Mọi người cứ phát biểu cái nhìn, bước đầu phá án cần sự mở rộng tư duy."


Vương Nhất Bác nhấc tay, sau khi được lãnh đạo chấp thuận liền nói về chi tiết mà Tiêu Chiến đề cập với mình :" Tôi đề nghị đối chiếu danh sách người bệnh và cả người nhà bệnh nhân với lưu lượng người xuất hiện quanh khu vực chung cư, nếu có người khớp cả hai yếu tố này thì cần tập trung điều tra sâu hơn nữa."


"Hướng đi này cũng đáng để lưu ý đây." Cục trưởng mở lời tán dương :" Nếu không có kết quả trùng khớp thì mọi người cứ từ một suy ba, điều tra thêm xem tập đoàn Vũ Thần dạo gần đây có sự kiện gì gây tranh luận hay không nhé." Ông đứng lên, giọng nói dày rộng, ánh mắt chân thành :" Nhà họ Tiêu rất có danh vọng trong thành phố, ba Tiêu Vũ Thần – Tiêu Chấn đã gọi điện cho thị trưởng, chẳng cần tôi nhiều lời nữa, tin rằng tất cả mọi người đều hiểu vụ án lần này áp lực thế nào, vất vả ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến tất cả khả năng trong giới hạn cho phép để hỗ trợ ."


Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền lái xe đến đại học Luật tìm Từ Nhuận Thanh, những người còn lại ở văn phòng bắt đầu công việc nhàm chán nhất : xem băng ghi hình tại phòng tin tức. Vương Nhất Bác bớt thời gian mở máy tính của mình lên, đăng nhập, sau đó đánh bảng số chiếc Land Rover ra tra cứu.


Màn hình bật ra cửa sổ báo đỏ : Không có quyền hạn.


Thanh niên trợn tròn mắt, ngồi yên nửa ngày mới nhớ phải đi tìm Tô Bỉnh Thần :" Đội trưởng Tô, phiền anh tìm bảng số hiệu này giúp tôi được không?"


"Tự cậu không tra được à?"


"Tôi không đủ quyền hạn."


"Sao có thể???''


Vương Nhất Bác chỉ về phía màn hình máy tính cho anh xem, Tô Bỉnh Thần đăng xuất tài khoản của cậu, đăng nhập bằng tài khoản của mình, sau đó lại nhập biển số xe.


Vẫn không đủ quyền hạn.


"Kỳ quái, lần đầu tiên tôi gặp tình trạng này." Tô Bỉnh Thần hỏi :" Vì sao cậu lại muốn tra xét cái xe ấy?"


"Chỉ hơi cảm thấy có phần khả nghi." Vương Nhất Bác đáp :" Hoặc do tôi quá đa nghi."


Tiểu Trần phòng tin tức hỗ trợ mọi người xem lại cuốn băng ghi hình, tiện thể liếc qua phán đoán :" Hẳn chiếc xe ấy có liên quan đến bí mật ngành, ví dụ như Cục quốc an, bên điều tra ma túy hoặc cảnh sát chìm,..."


Vương Nhất Bác tò mò :" Vậy các cậu có quyền tra cứu không?"


"Chúng tôi chỉ có quyền hạn bán kích hoạt thôi, cần Phó Cục Trưởng trao quyền trên hệ thống mới xem được." Tiểu Trần cực kì nhiệt tình hỏi :" Khả nghi lắm sao? Nếu không cậu tìm Cục trưởng xin mở quyền hạn, tôi tra giúp cậu?"


Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu là xe của chính phủ thì chẳng đời nào người ta đi làm chuyện hại mình hại người, lỡ xuất hiện vấn đề gì, đụng chạm bí mật quốc gia, cậu vừa bị mất mặt mà còn vừa gây ấn tượng xấu với lãnh đạo, vì thế , thanh niên trả lời :" Nhìn xem đã, thực ra tôi cũng không có quá nhiều chứng cứ, chúng ta cứ tập trung chú ý các manh mối kia thì hơn."


Tiêu Chiến nhờ dì Hứa làm chút đồ ăn loãng qua, nhưng Tiêu Chấn vẫn chẳng có khẩu vị, ông chỉ miễn cưỡng uống chút cháo tổ yến rồi thôi. Người đàn ông ấy giờ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, ông trở lên trầm mặc, trước kia, mỗi khi Tiêu Chiến gặp baba chắc chắn sẽ bị châm chọc vài ba câu, nhưng hôm nay, không khí giữa hai cha con bình hòa rất nhiều, bình hòa trong câm lặng.


Đương nhiên bác sĩ Tiêu không bởi vậy mà vui mừng. Anh và chị gái lớn lên bên nhau từ nhỏ, tuy chưa từng thân thiết khăng khít, Tiêu Vũ Thần luôn tỏ vẻ khó chịu, cảm quan của anh với người chị tính toán, chi li và mạnh mẽ này cũng không mặn mà gì cho cam, nhưng hẳn là do bệnh nghề nghiệp, Tiêu Chiến vô cùng thấu hiểu giá trị của sự sống, anh chẳng thể lạnh nhạt vô cảm nhìn bất cứ sinh mệnh nào trôi đi trước mắt mình.


Đồng nghiệp biết chuyện gia đình anh liền đến thăm hỏi, nhưng thái độ Tiêu Chấn chỉ nhàn nhạt, mọi người bèn lặng lẽ rời đi. Tiêu Chiến cho rằng ba muốn nghỉ ngơi nên cũng chuẩn bị theo chân họ lại bị ông gọi lại.


"Chị mày kể mày có bạn trai cảnh sát, chính là cái người đến sáng nay đúng không? Cậu thanh niên trẻ tuổi đó, ta chú ý thấy nó cứ mãi nhìn mày."


Tiêu Chiến cũng không định giấu giếm :" Vâng, em ấy tên Vương Nhất Bác."


Tiêu Chấn dựa lưng lên đầu giường, ánh mắt lạnh lùng, không giận không bi :" Ta vẫn chỉ tưởng mày nhát gan thôi, không ngờ mày còn thích đàn ông nữa."


"Con không thích đàn ông." Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp lời :" Con chỉ thích mình em ấy."


"Kệ đi, đâu có gì khác biệt. Chuyện của mày ta không quản được, mày cũng sẽ không quan tâm ý kiến của ông già này. Đừng dẫn nó về nhà là được, ta chưa muốn thành trò cười cho thiên hạ."Tiêu Chiến đứng đó, nắm đấm tay cứ nắm lại buông :" Con cũng không định đưa em ấy về, nếu người nhà không quan tâm cũng không cần con, thì việc này đâu phải chuyện tất yếu."


"Được lắm." Đối phương ấy vậy mà chợt bật cười :" Được rồi. Mày đi làm đi, gọi dì Hứa đến đây. Thông báo với bác sĩ mai ta sẽ làm thủ tục xuất viện."


Chàng trai yên lặng rời đi. Tiêu Chấn lại đợi thêm một lúc mới cầm điện thoại :" Đi lên đi."


Năm phút sau, Ngô An Từ xuất hiện, ông bước vào liền khóa cửa phòng lại. Ngô An Từ trẻ hơn Tiêu Chấn năm tuổi, nhưng nhìn qua lại chỉ tầm hơn bốn mươi, ông ngồi bên giường, trầm mặc nửa ngày mới mở lời :" Ông bạn, nén bi thương nhé."


Tầm mắt Tiêu Chấn lướt qua người bạn già, trông ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn xán lạn như vậy, bầu trời vẫn trong xanh đến thế, như bao nhiêu ngày trước, và tương lai sẽ có thêm nhiều ngày nữa thế này, nhưng đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã chẳng thể nhìn thấy, kết tinh nửa đời tâm huyết và sủng ái của ông, đã chẳng thể thấy nữa rồi.


"Tìm người điều tra." Giọng nói gằn thấp :" Phải tìm được tên khốn đó trước khi cảnh sát lần ra manh mối."


"Yên tâm, đang tra rồi."


Cuối cùng ánh mắt Tiêu Chấn dời về phía Ngô An Từ :" Bảo vệ người nhà thật tốt, chưa hẳn hung thủ đã hướng về phía Vũ Thần."


"Ông nghĩ là hắn hướng về chúng ta?" Ngô An Từ cười lạnh :" Tôi rất tò mò thần thánh phương nào đây, có gan cùng mình đối nghịch, đợi đến khi tóm được, để xem xương nó cứng cựa thế nào."


Tiêu Chấn nhắm mắt lại ngẩng đầu tựa lên thành giường, trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy thật sự mỏi mệt, như thể mọi can đảm, tiền tài, quyền lợi, danh dự, tôn trọng, địa vị,... tất cả những thứ từng khiến bản thân cực kì hưng phấn, dường như tan biến, cuộc sống mất đi ý nghĩa, giờ đây, người đàn ông đã bước qua 2/3 cuộc đời ấy chỉ mong mỏi làm một người cha bình thường, nắm lấy bàn tay con, nghe con gọi tiếng "Ba ba" quen thuộc.


"Tôi muốn nghỉ ngơi, ông đi trước đi."


Ngô An Từ hỗ trợ hạ thấp đầu giường thành trạng thái thẳng, an ủi bạn già hai câu rồi mới rời khỏi.


Lúc bước qua kệ tivi, ông nhìn thoáng qua thấy có chiếc đồng hồ báo thức màu đen đặt ở đó, với biểu tượng chim vàng anh và bộ dáng cực kì phục cổ. Mấy thứ đồ rẻ tiền như vậy tất nhiên sẽ chẳng thể hấp dẫn sự chú ý của Ngô An Từ, thậm chí cũng không một ai khác quan tâm đến nó, không một ai cầm lấy nó, không một ai cẩn thận ngắm nhìn con chim vàng anh kia, lại càng không có ai mở mặt sau bỏ pin nó ra.


Thế nên, chiếc máy nghe trộm nhỏ gắn tại đó, vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com