Chương 31 ( Phần 2 )
Khi Dương Chấn chạy tới hiện trường thì thấy đội trưởng tổ chuyên án đang lớn tiếng chất vấn đội trưởng đội đặc công :" Chẳng phải tôi đã nói với các anh là nghi phạm cầm súng giả sao? Tại sao vẫn bóp cò?"
"Đội ngũ sắp xếp theo hình vuông, chúng tôi nghe theo chỉ huy của Cục trưởng Khối. Đúng là nghi phạm đã mua súng giả, nhưng ai có thể đảm bảo rằng khẩu súng mà hắn dí trên đầu con tin là thật hay không? Cục trưởng Khối nói chúng ta không thể mạo hiểm sinh mệnh của người dân, trước khi nổ súng chúng tôi đã xin chỉ thị từ cấp trên, nếu anh ý kiến thì cứ đến phản ánh trực tiếp với Cục trưởng đi."
Đối phương nói xong liền dẫn người rút lui khỏi hiện trường, Phương Trác vẫn đứng thẳng tại chỗ, tức giận trừng mắt, mặc dù được thành phố điều chuyển đến phụ trách vụ án này, nhưng cấp bậc của anh lại nằm dưới Khối Quân, đội đặc công nghe lời lãnh đạo vốn không hề trái luật, cho nên anh chỉ đành chấp nhận.
Dương Chấn tiến lên vỗ bả vai đồng nghiệp, hỏi :" Sao lại xảy ra tai nạn chết người thế?"
"Anh ta muốn chết." Phương Trác cả giận lớn tiếng đáp :" Đám đặc công ngu dốt kia, nếu nghi phạm muốn giết con tin thì đã sớm giết rồi, chẳng lẽ còn đợi cảnh sát đến mới ra tay à?"
"Trước khi chết nghi phạm nhận hết tội danh rồi?"
"Tôi không rõ lắm." Phương Trác xoay người nhìn về phía chiếc xe cứu thương vừa mới đóng cửa đằng xa :" Tiêu Chấn lên cơn đau tim, phỏng chừng ngày mai mới lấy lời khai được, còn con ông ta......."
Dương Chấn chuyển tầm mắt theo đối phương, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc xe cấp cứu, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt hoe đỏ giàn giụa, nhưng dường như đã mất hẳn tiêu cự.
Đội trưởng Dương cảm thấy khá lo lắng, anh đi qua thấp giọng gọi :" Bác sĩ Tiêu."
Tiêu Chiến ngơ ngác quay đầu nhìn người tới.
"Anh không bị thương chứ?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhưng đáy mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng tan nát.
"Hay là anh về nhà nghỉ ngơi một chút? Ngày mai hãy đến cục cảnh sát lấy khẩu cung sau?"
"Tôi không sao."
Thanh âm chàng trai rất bình tĩnh :" Vẫn nên lấy lời khai luôn thôi."
Không tốn quá nhiều thời gian để cảnh sát xác nhận thông tin, Tiêu Chiến kể lại cuộc đối thoại của Hàn Dạ và ba mình, không giấu diếm một chữ nào, sau đó Tiêu Chấn cũng được đưa tới Cục, ở đây, ông thừa nhận bản thân từng tham dự kế hoạch bí mật ám sát Hàn Tư Độ vào 20 năm trước, đồng thời đề cập 'Hồng liên' – tổ chức được một vài tập đoàn đứng ra thành lập với vỏ bọc ban đầu là Hội Từ Thiện Kim Cơ, chuyên hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và không thể gánh vác số tiền lớn do mua thuốc thang, chữa trị bệnh tật. Thời gian đầu, bọn họ vẫn hoạt động khá sạch sẽ, độ nổi tiếng dần tăng cao, hấp dẫn cả hai giới chính trị - kinh tế nhảy vào.
Quả bóng tuyết càng lăn càng lớn, thật khó để khiến người trong cuộc không nảy sinh lòng tham, lúc ban đầu, chỉ là vài phi vụ làm giấy tờ trốn thuế, bởi dòng tiền dành cho công cuộc từ thiện luôn được nhà nước hỗ trợ miễn trừ thuế, không ít ông lớn mượn cây cầu ' Hồng liên' để nuốt trọn hàng loạt khoản thuế, phí. Lúc ấy, người nắm giữ 'Hồng liên' là Ngô An Từ, ông ta bừng bừng dã tâm muốn phát triển tổ chức, tình nguyện xuôi theo dòng nước, thỏa mãn lòng tham của các ông trùm doanh nghiệp và nhiều chính trị gia khác, từ đó đổi lại càng nhiều lợi ích cho chính mình.
Hàn Tư Độ vốn chỉ là một bác sĩ cố vấn của Hội Kim Cơ, sau này, ông quen biết em gái Tiêu Chấn, từ đó mới chính thức gia nhập 'Hồng Liên'.
Ông chán ghét cách làm việc của Ngô An Từ, mấy lần định rời tổ chức, Tiêu Chấn đoán chừng việc Hàn Tư Độ vẫn ở lại là vì em gái mình, mãi đến khi nội bộ 'Hồng liên' có kẻ tham ô tiền quyên góp, khiến vài bệnh nhân đang chuẩn bị thực hiện ca giải phẫu cắt bỏ u não bị trì hoãn thời gian, không thể trị liệu bằng hóa chất đúng lúc, cuối cùng từ giã cõi đời trên giường bệnh, Hàn Tư Độ không thể chấp nhận được nữa, quyết định đứng ra tố giác 'Hồng Liên'. Trước đó, ông đã có được danh sách đầy đủ các thành viên của hội, còn cả bằng chứng với những kẻ mang danh từ thiện nhưng thực chất chỉ rót tiền vào với mục đích trốn thuế. Nhưng Hà Tư Độ nào có ngờ, ngay lúc đó, 'Hồng Liên' đang thực hiện kì khảo sát sát nhập hội viên, trong đó có vài người là cảnh sát, thế nên ngày ông mang bằng chứng đến Cục để báo cáo cũng là ngày Hàn Dạ và vợ ông bị tổ chức khống chế làm con tin.
Ngô An Từ chỉ muốn tiêu diệt cả gia đình họ, nhưng Tiêu Chấn không đành lòng, một mình tìm gặp Hàn Tư Độ, thuyết phục ông thay đổi khẩu cung, đồng thời chủ động gánh vác tội cho toàn bộ chứng cứ vừa cung khai.
Để đổi lấy sự bình an cho vợ con, Hàn Tư Độ chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đồng ý, ông nói với Tiêu Chấn rằng danh sách và chứng cứ còn sót lại đã bị mình đốt hết rồi.
Hàn Tư Độ bị phán hai mươi năm tù vì tội rửa tiền phi pháp, nhưng Ngô An Từ vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Vừa lúc vụ án của Hàn Tư Độ tạo ngòi nổ khiến đội điều tra kinh tế hoài nghi, thường xuyên có cảnh sát đến trại giam thẩm vấn Hàn Tư Độ , Ngô An Từ lo rằng họ Hàn sớm muộn sẽ quay đầu tố giác nên quyết định để 'phản đồ' vĩnh viễn câm miệng lại. Ở "Hồng liên', Hàn Tư Độ gần như chẳng quen người bạn nào, thế nên cũng chẳng có ai thèm cầu xin cho ông ta, Tiêu Chấn biết kết cục đã được định sẵn, chỉ đành tự thân xuống nước, cầu bạn buông tha em gái và cháu trai mình, mặc dù Ngô An Từ không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Đây là chân tướng của toàn bộ câu chuyện từ hai mươi năm trước, Phương Trác cẩn thận ghi lại, sau đó bắt đầu hỏi về sự việc hiện tại.
"Bây giờ ông còn làm việc trong Hồng Liên không?"
"Sáu năm trước con gái tôi đã tiếp nhận vị trí của tôi rồi, tôi đã dần rút lui khỏi tổ chức."
"Rút lui?"
Tiêu chấn gật đầu: "Sức khỏe của tôi vẫn không được tốt, chuyện về Hồng Liên, tôi đã chẳng còn quan tâm từ lâu rồi."
"Con gái ông chưa từng chủ động kể cho ông nghe sao?"
"Hồng Liên chẳng phải chuyện sáng rọi gì, rất nhiều thứ khó có thể lôi lên nói trên mặt bàn được, Vũ Thần hiểu rõ điều này nên con bé chưa bao giờ đề cập đến."
"Tiêu Vũ Thần khi còn sống từng là lãnh đạo của Hồng Liên ?"
"Không phải. Con bé còn quá trẻ, chưa đủ tư cách, trước đó vẫn là Ngô An Từ, bây giờ thì tôi không biết là ai nữa."
"Ông có thể liệt kê một phần danh sách thành viên cho chúng tôi không?"
Tiêu Chấn hoảng hốt cười :" Những người mà tôi biết, đa phần đều đã chết rồi, còn lại, nói cho mấy cậu, tôi chắc chắn sẽ chết, tôi thực ra cũng không sợ chết đâu, tôi vẫn đang chờ mong ngày đó, chờ mong ngày được đoàn tụ bên con gái. Nhưng mà.... " Giọng nói chợt nghẹn ngào :" Tôi còn một đứa con khác, ba mươi năm qua, tôi đã đối xử bất công với nó, tôi không muốn hại nó mất mạng. Cho nên tôi không thể nói cho cảnh sát."
Vì liên quan đến bản án cũ nên Tiêu Chấn bị tạm giam chờ thẩm tra thêm. Đối với việc này, Tiêu Chiến cũng chưa tỏ vẻ ngoài ý muốn, sau khi liên hệ luật sư tập đoàn cho cha, anh một mình rời khỏi Cục cảnh sát.
Lúc đó đã hai giờ sáng, trên đường đôi lúc có vài chiếc xe lướt qua, yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, tài xế hỏi anh đi đâu, anh hơi ngẩn người, chợt nhận ra chính mình cũng không biết nên đặt chân đến nơi nào.
Ở nhà chung thì không có ba, bên kia không có người yêu, bất kể ở đâu, anh cũng chỉ còn lại một thân lẻ bóng.
Trước kia, Tiêu Chiến cũng đã quen với việc này, thực ra, không sao cả, sẽ không biết cô độc, sẽ không biết đau lòng, sẽ không vì mất đi ánh sáng và tình yêu mà khổ sở, mãi cho đến khi gặp được người thực lòng đối tốt với mình, khi người ấy rời đi, cũng là lúc trở về trạng thái sơ khai ban đầu, cùng lồng ngực thiếu sót.
Thật kì quái, rõ ràng trước khi họ tới, anh chưa bao giờ cảm thấy mình không hoàn chỉnh.
"Cậu trai trẻ?" Tài xế hỏi lần thứ ba :" Cậu chưa nói điểm đến cho tôi."
Tiêu Chiến đọc địa chỉ nhà của anh và Vương Nhất Bác.
Có thể là do liều thuốc mê của Hàn Dạ vẫn còn sót lại nên Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cơ thể dường như chậm chạp và vô cảm, tựa hồ cả người đang đắm chìm dưới biển sâu, mọi hình ảnh, ánh sáng, âm thành đều mờ nhạt khỏi tâm trí, chỉ có trái tim vẫn co rút đau đớn, hoặc phải chăng đó là bộ phận đầu tiên thức tỉnh hoàn toàn?
Anh ra khỏi thang máy, bởi vì bước chân quá nhẹ nên đèn cảm ứng cũng không bật sáng lên, Tiêu Chiến mượn ánh trăng tra chìa khóa mở cửa phòng, ngay tối hôm trước thôi, Hàn Dạ vẫn đứng ở đây, đôi dép lê anh đi còn đặt giữa lối ra vào. Tiêu Chiến lẳng lặng đờ đẫn, sửng sốt hai giây. Chợt cảm giác có ai kéo cửa từ phía sau, tiến vào. Anh sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng thanh âm nhanh chóng im bặt.
Dưới ánh trăng, anh thấy gương mặt mà mình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, ánh mắt ấy dường như chứa đựng ánh sáng, chiếu rọi anh giữa màn u tối. Thanh niên giơ ngón trỏ đặt bên bờ môi ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong.
Nếu đây là giấc mộng, Tiêu Chiến hi vọng sẽ không bao giờ phải tỉnh lại nữa.
Anh đứng lặng nhìn chằm chằm đối phương, cảm nhận hơi thở và hương bị quen thuộc, là sự thực. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể phát ra bất kì thanh âm nào, bởi nơi lồng ngực tựa hồ nghẹn lại, có gì đó đang vùng vẫy muốn thoát khỏi cổ họng anh, anh đành cắn chặt răng, nắm chặt tay, kìm giữ, càng lúc càng dùng lực, mãi đến khi ngực như muốn nổ mạnh, và khoang miệng cảm nhận thấy mùi máu tươi, cũng là lúc thanh niên vươn tay ôm chặt anh vào lòng.
Tất cả sự vô cảm, tất cả nỗi hoảng hốt, tất cả những suy nghĩ lừa mình dối người kia, giờ khắc này đều đã tan rã, nước mắt lã chã rơi trên vai thanh niên, chàng trai nghe tiếng rên rỉ của chính mình, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nước mắt cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Anh giang tay ôm lấy đối phương, khóc tựa đứa trẻ, khóc đến phát run.
Vương Nhất Bác vuốt tấm lưng gầy của người yêu, cũng run giọng trấn an :" Thật xin lỗi... Bảo bảo, thật xin lỗi..."
"Anh mất anh trai rồi." Tiêu Chiến nghẹn ngào nức nở :"Anh không còn anh trai nữa rồi..."
Thanh niên ôm mặt chàng trai, dùng ngón cái xóa đi dòng nước mắt chảy dài, hôn lên mặt, hôn lên môi anh. Xuyên qua màn hơi sương mờ ảo, gương mặt đối phương cũng tràn đầy lệ tuôn, khi cậu hôn anh, Tiêu Chiến cảm nhận hương vị đắng chát bên khóe miệng, cũng không biết đó là nước mắt của ai.
"Thực xin lỗi. . . " Vương Nhất Bác vẫn liên tục lặp lại, ánh mắt tràn đầy đau thương và áy náy :" Bảo Bảo đừng khóc nữa, anh đừng khóc nữa được không?"
Tiêu Chiến đưa tay lau mặt, cố gắng bình ổn cảm xúc, anh biết thanh niên không thể rời đi quá lâu, cũng không nên lãng phí thời gian quý báu này để nghe mình khóc lóc.
Nhưng đợi khi anh thực sự an tĩnh lại, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bất ổn :" Bảo Bảo, không cần kìm nén, muốn khóc thì anh hãy cứ khóc đi, đừng giữ trong lòng."
Tiêu Chiến cúi đầu tức giận đáp :" Chẳng phải em bảo anh đừng khóc nữa à..."
"Không phải, em. . . chỉ là em không muốn anh đau lòng, vừa thấy anh khóc, em liền cảm thấy trái tim như đang tan nát vậy..."
"Sao em tới đây được?" Anh nhẹ giọng hỏi :" Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Em đã nói với bọn họ là phải về nhà lấy vài món đồ, nên không vấn đề gì đâu." Vương Nhất Bác dừng một chút, cuối cùng cũng đầu hàng :" Nhưng đúng là không thể ở lại đây lâu được."
Tiêu Chiến gần như dùng ánh mắt tham lam nhìn khuôn mặt đối phương,bởi vì chẳng biết lần sau gặp lại sẽ là lúc nào, anh cố gắng khắc chế chính mình lắm mới có thể tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện :" Em có bị thương ở đâu không?"
"Không có." Thanh niên cực kỳ trả lời cực kì thành thật :" Một chút cũng không, anh cứ yên tâm nhé."
"Em......." Tiêu Chiến muốn hỏi khi nào thì em ấy trờ về, nhưng lại sợ đối phương sốt ruột rồi làm lỗi, mà một cảnh sát nằm vùng khi đã phạm lỗi, đồng nghĩa với kết cục như thế nào đã là một chuyện chẳng ai muốn nhắc tới.
"Em phải nhớ chú ý an toàn đó, nhất định phải bình an trở về."
Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời " Dương Chấn là người liên lạc của em, anh có thể tin tưởng anh ấy, gặp bất cứ vấn đề gì thì cứ tìm Dương Chấn nhé."
"Anh biết rồi, đội trưởng Dương từng gọi điện thoại nói rồi. Phía ba mẹ, em khỏi cần lo lắng, anh sẽ định kì hỏi thăm để mọi người yên tâm."
Thanh niên liếc nhìn chàng trai, đáy mắt lại ầng ậc nước :" Em sẽ mau chóng trở về."
Tiêu Chiến vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn kia, sống mũi cao thẳng, đôi má mềm mại cùng cánh môi hồng :" Anh nói rồi, anh vẫn luôn ở nơi này."
Thanh niên nắm cổ tay người yêu, ánh mắt dường như chứa đựng trăm ngàn lời nói, nhưng khi mở miệng chỉ có một câu hỏi :" Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chúng ta đi Italy nhé?'
"Italy?"
"Nguyên Nguyên nói ở đó có một thị trấn tên là 'BoXiao '." Thanh niên si mê nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sao :" Chúng ta đến đó kết hôn được không?"
Tiêu Chiến mở to mắt, trái tim nhảy kịch liệt, anh khẽ nhếch môi, nhưng Vương Nhất Bác đã đoạt quyền trước :" Em biết đây không phải thời điểm tốt để cầu hôn, em cũng chưa mua cái gì cả, nghe vẻ chẳng chứa chút thành ý nào, thực ra em định chờ mọi chuyện hạ màn rồi mới nói với anh, ít nhất cũng phải làm long trọng một chút, nhưng mà,..... em không thể nhịn được nữa." Thanh niên cầm hai tay người yêu, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt đối diện :" Từ trước tới nay, em chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy, chỉ muốn vĩnh viễn ở bên anh, cả đời không xa rời. Đương nhiên, trước kia em vẫn luôn nghĩ vậy, nhưng chưa nghĩ sẽ cần một danh phận để làm bảo chứng, giờ đây, em muốn nó, anh đừng hòng rời khỏi em, em sẽ buộc anh bên cạnh cả đời." Rồi lại hít một hơi dài, mỉm cười dịu dàng tiếp tục :" Thế nên thưa ngài, ngài đồng ý cùng em kết hôn chứ?''
Tiêu Chiến phát hiện, trong tình huống như thế này mà phải kìm nén nước mắt thật sự quá khó, cuối cùng, anh quyết định xuôi theo cảm xúc chân thật nhất.
"Bây giờ còn chưa thể đồng ý được." Anh mặc kệ dòng nước mắt chảy dài, nghiêng người hôn lên khóe môi người yêu :" Phải đợi em bình an trở về thì anh mới trả lời em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com