Chương 32 ( Phần 2 )
"Tính danh."
"Từ Nhuận Thanh."
"Giới tính."
"Nam"
"Tuổi."
"26."
"Nghe nói anh giết người muốn ra tự thú? Anh giết ai?"
"Tiêu Vũ Thần."
"Người nào?"
"CEO của tập đoàn Vũ Thần, Tiêu Vũ Thần."
"Nhưng hung thủ sát hại nạn nhân đã nhận tội rồi."
"Cậu ta gánh tội thay tôi, thực chất người là do tôi giết."
"Anh và Hàn Dạ có mối quan hệ như thế nào?"
"Chúng tôi.... Đã quen nhau được nhiều năm, là bạn bè."
"Vì sao anh lại giết Tiêu Vũ Thần?"
"Cha cô ta hại chết cha A Dạ, cô ta hại chết mẹ tôi. Lúc mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi cùng đường bí lối tìm cô ta hỏi vay tiền, lại bị cô ta bỏ thuốc đưa lên giường người khác. Tôi hận cô ta, bèn giả vờ nghe lời, theo cô ta trở về chung cư, rồi dùng khăn quàng cổ siết chết."
"Mời anh đưa ra một chi tiết chứng minh tất cả những lời khai trên là thật, một chi tiết mà cảnh sát chưa từng công bố ra bên ngoài."
"Phía sau gáy Tiêu Vũ Thần có một vết xăm ngọn lửa, khi tôi thắt cổ cô ta đã dùng khăn lụa che lên hình xăm đó."
"Hàn Dạ làm gì để giúp anh?"
"Cậu ấy dọn dẹp hiện trường cho tôi, bảo tôi hãy khai với cảnh sát là đêm đó đã nằm ở nhà uống rượu giải sầu, cậu ấy nói sẽ giúp tôi tìm nhân chứng chứng minh bản thân ngoại phạm."
"Vậy nên bà cụ tầng trên ngụy tạo chứng cứ cho anh à?"
". . . Đúng vậy."
"Hàn Dạ làm cách nào thuyết phục bà ấy?"
"Tôi không biết. A Dạ không đề cập với tôi chuyện này."
"Trước khi Hàn Dạ che giấu chuyện anh giết người, còn nhận tội thay cho anh, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Cậu ấy. . .Ngày trước cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng về sau.... Chúng tôi không còn liên hệ nhiều với nhau nữa, tôi nghĩ cậu ấy dần ghét tôi rồi, nhưng tôi không biết vì sao cậu ấy lại giúp tôi nữa."
"Ngô An Từ cũng là anh giết?"
"Không phải. Tôi không giết Ngô An Từ.
"Anh còn chuyện gì muốn khai báo nữa không?"
"Tôi muốn gặp cảnh sát Dương, tôi có thứ muốn chuyển giao cho anh ấy."
Buổi chiều ngày tiếp theo, Lý Mạn Đàm và Diệp Ngữ mới từ Miến Điện trở về, Vương Nhất Bác và tên Quang đến sân bay đón người, thấy sắc mặt cả hai không được tốt cho lắm liền tự ngầm hiểu rằng chuyện làm ăn hẳn đã gặp trắc trở.
Suốt cả đoạn đường, Lý Mạn Đàm cũng chưa nói câu gì, vừa về đến công ty liền gọi tên Quang vào văn phòng nói chuyện riêng, một phút sau, Diệp Ngữ xuất hiện, Vương Nhất Bác lập tức nhảy lên kêu hô :" Đại ca."
Diệp Ngữ im lặng không nói gì, chỉ bước đến ngồi đối diện thanh niên, bắt đầu chơi game. Vương Nhất Bác đợi một lúc, tên Quang kia vẫn chưa ra ngoài, bèn cất tiếng hỏi :" Đại ca, có đàm phán thành công không vậy?"
Diệp Ngữ liếc mắt nhìn, giọng điệu chậm rì rì, nhưng ánh mắt rõ ràng dán dòng chữ "Đừng hỏi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngậm miệng, lại năm phút nữa trôi qua, tên Quang mở cửa bước ra ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu tiến vào.
Lý Mạn Đàm đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc phong bì, bên trong có một xấp tiền mặt tầm một vạn NDT ( 10.000 NDT), và cả một tờ giấy chứng nhận. Tuy kiểu tóc hơi khác nhưng chỉ liếc mắt, cậu liền nhận ra người trên đó là chú Long.
"Cầm tiền và tấm hình này đi tìm một người tên Thọt, hắn là ông chủ tiệm xăm, địa chỉ thì Quang sẽ gửi cho cậu sau. Nói với hắn rằng sáng sớm hôm sau cậu sẽ tới lấy thành phẩm. Cậu nhận được hàng thì ném nó vào thùng rác cửa hậu "Fire & Ashes", chuyện còn lại người khác sẽ hoàn thành."
Với phương châm làm nhiều hỏi ít, Vương Nhất Bác chỉ tiếp nhận phong bì rồi đáp một tiếng :" Ông chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng."
Rời khỏi văn phòng, thanh niên vẫn thấy Diệp Ngữ ngồi ngoài ghế sofa chơi game như cũ.
===============================
Dựa theo địa chỉ mà tên Quang đưa, Vương Nhất Bác tìm được tiệm xăm cần tìm, ông chủ tuy tên là "Thọt" nhưng tuyệt đối không hề thọt, vừa nghe đàn em của anh Đàm liền thay vẻ mặt đã hiểu, hắn nhận phong bì, nói :" Sáng mai, sáu giờ tới lấy."
Vương Nhất Bác đoán chừng Lý Mạn Đàm để tên Thọt làm giả giấy tờ, không phải chứng minh thư thì là hộ chiếu, điều này cho thấy chú long đang định chạy trốn, nhưng mọi việc còn chưa thể xác định chắc chắn 100%, để đảm bảo thì cậu sẽ tạm không báo cáo với Dương Chấn, tránh bứt dây động rừng.
Sáng sớm ngày tiếp theo, tên Thọt đúng giờ giao hàng, đúng như những gì Vương Nhất Bác dự liệu, là một thẻ hộ chiếu mới tính, ảnh chụp đã photoshop để khác đi đôi chút và tên người thì hoàn toàn xa lạ. Hộ chiếu được làm rất thật, bất kể ảnh thẻ hay dấu chạm nổi, cả tên, màu nền, bìa sách đều gần như không khác biệt gì so với đồ thật.
Dựa theo chỉ thị của Lý Mạn Đàm, Vương Nhất Bác cho hộ chiếu vào túi bóng đen rồi vứt vào thùng rác quán bar. Chẳng qua, trước đó, cậu đã đọc thuộc dãy số trên đó mà thôi.
Bóng đêm nhanh chóng bao phủ. Sau khi "Fire & Ashes" đóng cửa, Vương Nhất Bác và Dương Chấn lại gặp nhau tại địa điểm cũ, Vương Nhất Bác đọc dãy số trên hộ chiếu mới của chú Long cho đối phương, đồng thời cũng nhận được tin mới từ Dương Chấn, căn cứ tin tình báo thì Lý Mạn Đàm đã đàm phán thành công vụ làm ăn ở Miến Điện, trị giá lên tới gần năm trăm vạn Dola, nhưng đúng lúc này thì chú Long xảy ra chuyện, phía nội bộ "Hồng Liên" quyết định tạm hoãn giao dịch, từ chối việc tiếp tục cung cấp nguồn tài chính duy trì hoạt động cho họ Lý, điều này khiến Lý Mãn Đàm cực kì tức giận. Trước khi cánh chim cứng cáp, hắn rất khó có thể thoát khỏi sợi tơ con rối từ tổ chức, tài chính đứt gãy khiến đơn hàng lớn trở thành rắn nuốt voi, bởi vậy, chỉ đành buông tay vụ làm ăn béo bở kia.
"Long Khải Minh chính là cây cầu tiếp nối giữa Hồng Liên và Lý Mạn Đàm." Vương Nhất Bác tiếp tục :" Tóm được Long Khải Minh đồng nghĩa với việc khám phá toàn bộ bí mật của Hồng Liên, khi đó cũng đủ bằng chứng để chứng minh Lý Mạn Đàm buôn lậu thuốc phiện, thậm chí, khả năng cao, họ Long còn biết rõ vị trí nhà xưởng của họ Lý."
Dương Chấn lại lắc đầu nói: "Lý Mạn Đàm cực kì cẩn thận, thông tin quan trọng như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chia sẻ cho người ngoài đâu. Huống hồ, mặc dù họ Lý làm việc cho Hồng Liên, nhưng trên thực tế hắn đã bất mãn với tổ chức từ lâu, quan hệ giữa Lý Mạn Đàm và Long Khải minh có vẻ cũng chưa tốt đến mức đó."
"Việc phanh phui Hồng Liên ít nhất có thể giúp công cuộc vây bắt Lý Mạn Đàm bớt đi không ít công đoạn." Vương Nhất Bác hỏi :" Đúng rồi, vụ án Hàn Dạ như thế nào rồi?"
"Từ Nhuận Thanh đứng ra tự thú, nói mình đã giết Tiêu Vũ Thần. Chi tiết đưa ra trùng khớp , vậy nên phía trên kết luận rằng Hàn Dạ chỉ giết Ngô An Từ thôi, và động cơ gây án là Ngô An Từ từng trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt cha Hàn Dạ ."
"Còn những nhân chứng kia thì sao?"
"Trước khi chết, Hàn Dạ nói bọn họ bị mình uy hiếp nên mới cam chịu tiếp tay làm đồng phạm, nhưng mọi người đều nói mình cam tâm tình nguyện, chẳng qua họ không rõ toàn bộ kế hoạch cụ thể của Hàn Dạ mà thôi."
"Nói cách khác, bọn họ biết mình đang ngụy tạo chứng cứ, nhưng không biết mình đang ngụy tạo chứng cứ cho hung thủ giết người ?"
"Không sai. Vị giảng viên đại học kia cũng nói không hề biết chai nước có độc, Hàn Dạ bảo để chỗ nào thì mình đặt chỗ đó. Mọi chuyện kết thúc khiến ai nấy đều đau đầu." Dương Chấn day day huyệt thái dương sầu não :" Màn che càng mở rộng càng cảm thấy Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ đáng chết. Cảnh sát cũng là người, khi đạo đức và pháp luật xung đột, cảm giác ấy quả thực đau đớn vô cùng."
"Tôi hiểu." Vương Nhất Bác nói :" Tôi cũng từng tiếp nhận vụ án tương tự như vậy."
"Từ Nhuận Thanh gửi cho tôi một tờ danh sách, bảo rằng đêm trước Hàn Dạ đặt ở nhà anh ta, camera ghi lại xác nhận chuyện Từ Nhuận Thanh nói là sự thật."
"Danh sách gì?"
Thành viên của "Hồng Liên", hẳn là do Hàn Tự Độ để lại.
"Nhưng chỉ có danh sách cũng chưa thể chứng minh mấy kẻ đó phạm tội."
"Không sai, chúng tôi đang theo dõi từng người một, chờ bọn chúng lộ sơ hở liền xin lệnh giam giữ." Vẻ mặt Dương Chấn pha chút băn khoăn nhìn thanh niên :" Cục trưởng Khối cũng nằm trong danh sách."
Vương Nhất Bác cười lạnh đáp :" Tôi chẳng hề ngạc nhiên đâu."
"Ông ta quyền cao chức trọng, rất có khả năng chính là người lãnh đạo mới của Hồng Liên, tất nhiên, còn quá sớm để đưa ra kết luận."
"Uh'm. Tóm lại cứ theo dõi ông ta, đừng để người đánh hơi mà chạy trốn là được."
"Tôi sẽ lưu ý với bên xuất nhập cảnh về số hộ chiếu này." Dương Chấn gõ ngón tay xuống bàn, cuối cùng mới hỏi :" Dạo này Diệp Ngữ thế nào rồi."
Vương Nhất Bác liếc đối phương, vẻ mặt kì quái :" Hai người lâu rồi chưa gặp nhau à?"
"Cậu ấy nói nếu không có việc quan trọng thì đừng gặp." Trong giọng nói đầy vẻ bất mãn, Dương Chấn tựa đứa trẻ nhỏ oán giận :" Thật vô tổ chức, vô kỷ luật, chẳng biết ai đang lãnh đạo ai nữa."
"Vậy chắc không vấn đề gì đâu." Vương Nhất Bác tò mò hỏi :" Anh rất muốn gặp anh ấy?"
"Fuck ý!"
Thanh niên nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười :" Oke, vậy anh có gì muốn chuyển lời cho anh ấy không? Tôi sẽ giúp."
"Dặn cậu ta chú ý an toàn." Giọng điệu nghiêm chỉnh :" Chú ý đừng gián đoạn liên hệ với tổ chức!"
Sau khi Dương Chấn cầm số hiệu hộ chiếu rời đi, hai ngày tiếp đều gió êm sóng lặng, không có thông tin chú Long đã bị bắt, Lý Mạn Đàm cũng không yêu cầu cậu đi xử lý việc liên quan Long Khởi Minh. Đến rạng sáng ngày thứ ba, tên Quang gọi Vương Nhất Bác thông báo lập tức đến quán bar, ông chủ muốn gặp.
Đối phương không nói có chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy bất ổn, trực giác của cậu vẫn luôn rất chuẩn nên lập tức đổi điện thoại nhắn tin cho Dương Chấn trước khi đến "Fire & Ashes".
Đèn bật sáng trưng, tiếng nhạc karaoke vẫn tiếp tục chạy song không một ai cầm mic hát. Lý Mạn Đàm ngồi giữa ghế sofa, Diệp Ngữ và tên Quang ngồi sang hai bên, xung quanh còn xuất hiện bốn, năm cậu thiếu niên đứng trong góc.
"Đại ca." Vương Nhất Bác lặng lẽ bước đến trước mặt Lý Mạn Đàm, hỏi :" Có chuyện gì giao cho tôi làm sao?"
"Quỳ xuống."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Diệp Ngữ, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng lặp lại lần nữa :" Quỳ xuống."
Vương Nhất Bác nghe lời làm theo, nhưng cậu vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mạn Đàm :" Tôi làm sai cái gì, đại ca?"
Lý Mạn Đàm bưng chén rượu, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng :" Mấy hôm trước để cậu tìm tên Thọt làm hộ chiếu, hai giờ trước người kia bị giữ lại ở sân bay, tôi đã làm ăn với Thọt mấy chục lần nhưng đây là lần đầu tiên bị phát hiện, tất nhiên có thể do sự vụ gấp gáp quá nên thành phẩm còn thô sơ, nhưng cậu biết chứ, bản hộ chiếu kia không phải bị máy móc phát hiện ra, đến cả máy còn chưa phân biệt được hàng nhái hàng thật, tôi không tin rằng mắt người có thể làm hơn thế được, cho nên, chỉ có một khả năng, bên xuất cảnh dựa vào số hiệu sổ hộ chiếu."
Lý Mạn Đàm ngồi thẳng người lại, đặt chén rượu lên mặt bàn :" Tên Thọt đã hành nghề bao nhiêu năm, không có tiền mua 'phấn' thì hắn cũng chết, cho nên việc báo cáo số hộ chiếu cho cảnh sát là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Trừ hắn ra thì cũng chỉ còn cậu từng thấy quyển sổ hộ chiếu kia thôi."
"Đúng thật là tôi đã thấy nó, nhưng sau khi tôi ném nó vào thùng rác thì bất kể ai đi qua đều có khả năng lấy và đọc nó."
Lý Mạn Đàm cười lắc lắc đầu, "Chân trước cậu vừa rời đi thì chân sau đã có người cầm rồi, song kẻ dùng nó lại không phải Long Khải Minh, thật xin lỗi, đã khiến cậu thất vọng rồi."
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, kỳ thực trong khoang miệng cậu không hề có nước bọt, chỉ là bản thân không thể khống chế hành động bản năng này.
"Không phải tôi." Thanh niên kiên định bày tỏ :" Tôi không báo cảnh sát."
Lý Mạn Đàm vẫn mỉm cười như cũ :" Anh trai tao đã từng nói với tao, vĩnh viễn đừng tin tưởng cái miệng của người khác, chỉ cần tin tưởng đôi mắt và cái đầu của chính mình là đủ rồi." ( Đoạn này đổi xưng hô vì sắp xé rách mặt nhau rồi.)
Vương Nhất Bác đang muốn tiếp tục biện giải, đột nhiên lại bị người ấn chặt gáy từ phía sau, úp xuống bàn trà, nửa bên xương hàm đập "Cốp" một tiếng vào mặt kính thủy tinh, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt và cơn đau nhức xộc thẳng lên não. Tên Quang đứng dậy đến bên cạnh thanh niên, nắm bàn tay phải cậu đặt lên bàn, buộc cậu xòe năm ngón ."
"Không phải tôi! !" Vương Nhất Bác vùng vẫy hét to :" Anh Đàm, tôi bị oan!!"
"Tao có một nhà đua chó ở ngoại thành." Lý Mạn Đàm chậm rãi tiếp tục :" Thực ra một con chó sẽ chẳng bao giờ chủ động công kích con người, trừ khi chúng nó bị bỏ đói mấy ngày và còn có mùi máu tươi kích thích. Chúng nó sẽ giằng chân và tay trước, hẳn là vì hai bộ phận này có tỉ lệ mỡ, cơ và thịt hợp khẩu bvij nhất. Tao thích dùng bọn nó để xử lí kẻ phản bội, bởi vì cảnh sát hẳn sẽ không sợ ngục giam, đúng chứ?"
"Tôi không phải phản đồ! Tôi không phải phản đồ! !"
Mặc dù sợ hãi song Vương Nhất Bác vẫn khống chế được lý trí của bản thân, ắt hẳn bởi vì ở đây còn có Diệp Ngữ, cậu biết Diệp Ngữ chắc chắn sẽ không để mình bị vứt đi cho chó gặm, nhưng vẫn cần diễn khoa trương một chút, vừa kêu vừa cân nhắc tình hình. Cậu và Diệp Ngữ tính ra là hai đánh sáu, chưa hẳn sẽ thua, chỉ không biết Lý Mạn Đàm hay tên Quang có mang súng theo bên người hay không thôi.
Bộ não nhanh chóng xoay chuyển, cậu đột nhiên nghe giọng Diệp Ngữ tràn phúng chửi :" Thằng ngu vì tình!"
Trái tim nhảy bình bịch, Lý Mạn Đàm lại mở miệng lần thứ hai :" Tao cho mày một con đường khác... Chết thật đặc sắc, hay chết luôn, quyền quyết định ở mày, bây giờ để xem mày có thành thật khai báo hay không, người mày liên hệ là ai? Còn đồng bọn khác trong đây không?"
"Tôi nói! Đại ca, cho tôi thêm cơ hội đi! Tôi sẽ nói hết tất cả!"
.
"Là tôi ngu ngốc, tôi gửi số hiệu hộ chiếu cho cảnh sát, nhưng tôi không phải phản đồ! Tôi không phải nằm vùng! Tôi chỉ vì hận Long Khải Minh, tôi nhìn thấy lệnh truy nã trên TV, chính hắn là hung thủ hại Nguyên Nguyên nằm viện, còn có khả năng cao nửa đời sau trở thành người thực vật, tôi hận hắn! Tôi muốn hắn phải chết!"
"Nguyên Nguyên?" Giọng điệu họ Lý bắt đầu mất kiên nhẫn :" Nguyên Nguyên là ai?"
"Là nữ cảnh sát mà Long Khải Minh tập kích, tôi và cô ấy bên nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, cô ấy là mối tình đâu, là bạch nguyệt quang của tôi!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa khóc, cố gắng biểu đạt sự nỗi sợ hãi và sự hối hận :" Tôi muốn báo thù thay cho cô ấy mới đi báo cáo Long Khải Minh! Anh Đàm, tôi sai rồi! Xin anh cho tôi một cơ hội nữa! Chỉ là tôi cảm thấy Long Khải Minh cũng không quá quan trọng với chúng ta, bỏ hắn đi, chúng ta tự làm một mình vẫn được mà."
Lý Mạn Đàm phất tay ra hiệu, tên Quang lập tức thả người, đồng thời cầm điện thoại nhấn vài cái đưa cho Lý Mạn Đàm.
Lý Mạn Đàm nhìn màn hình, hỏi: "Mày nói mày và Cát Nguyên Nguyên là thanh mai trúc mã, vậy nó học trường tiểu học nào?"
"Mẫu giáo Điền điền, Tiểu học Thiếu Vân, sau đó cô ấy thi lên Nhất Trung. Ba cô ấy là Cát Toàn, mẹ là Lưu Hồng, đều là nhân viên công vụ."
Lý Mạn Đàm trả điện thoại cho Quang, quay đầu hỏi Diệp Ngữ :" Nó là người của cậu, cậu thấy sao?"
Diệp Ngữ lẳng lặng vài giây mới mở miệng :" Cái loại cảm tình lấn át lý trí thế này, bày đặt tình thánh, vốn chẳng thể cáng đáng việc làm nội gián. Thà rằng cứ tha nó một lần, xem biểu hiện ra sao rồi quyết định tiếp."
Lý Mạn Đàm nở nụ cười nói :" Cũng được."
Vương Nhất Bác vừa định thở ra một hơi, chợt nghe đối phương tiếp tục :" Song tội chết có thể miễn nhưng vẫn phải trừng phạt. Phải để các anh em biết nếu dám tự ý liên hệ cảnh sát, bất kể vì Long Khải Minh hay cái chó chết gì, là vì thằng cha hay con mẹ nào, thì đều phải trả giá."
Lý Mạn Đàm xoa đầu ngón tay nhíu mày, tên Quang liền cầm một túi nhỏ trong túi áo ra, đó là thứ mà Vương Nhất Bác đã chẳng thể quen thuộc hơn được nữa.
"Kỳ thật anh đây không thích để cấp dưới chơi đồ, nhưng có đôi khi khó lòng phủ nhận rằng thứ này còn dễ dùng hơn tiền bạc, hay tình cảm, ai cũng cảm thấy tiền không đủ, nhưng chỉ cần cho chút 'phấn' thì đã cảm động rơi nước mắt rồi." Lý Mạn Đàm lại cầm chén rượu lên, tựa hồ bất đắc dĩ thở dài :" Cậu đã làm cạn kiệt lòng tín nhiệm của tôi, mà chính thì khá phiền phức, tự cậu xem đi."
Người kiềm chế phía sau đã buông tay, Vương Nhất Bác từ từ quỳ thẳng người, nhìn chằm chằm túi bột trắng trước mặt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Lo lắng, hoang mang, vô cảm, sau cùng là tự lừa gạt. Hít nó vào cũng không sao cả, cậu có thể cai nghiện, tuy khó, nhưng đâu phải không có khả năng, chỉ cần đủ nghị lực, cậu có thể dứt bỏ.
Cậu vươn tay, nhưng Diệp Ngữ đã cầm lấy túi zip.
"Đại ca, Nhất Bác là cấp dưới của tôi, cậu ta từng nhắc đến chuyện nữ cảnh sát kia, tôi biết Nhất Bác hận Long Khải Minh nhưng lại không quan tâm việc đó, tôi chưa sát sao với đàn em, mỗi người đều có tâm lí trả thù hoặc kích thích giết người, nếu vì lí do này mà để cậu ta dùng hàng, bọn phía dưới sẽ nghĩ về tôi như thế nào chứ? Làm sao tôi còn đủ khả năng để bọn nó nể sợ? Lần này hãy để tôi chịu thay cậu ta."
Lý Mạn Đàm nhíu mày :" A Ngữ, việc gì phải vậy? Cấp dưới làm sai thì phạt chúng nó học cho ngoan cho giỏi là được, sao phải khắt khe với chính mình?"
Vẻ mặt Diệp Ngữ vẫn chưa thay đổi gì, Vương Nhất Bác thật sự hoài nghi kia chỉ là túi sữa bột bình thường như lần trước, nhưng cậu biết nó không phải, đương nhiên không phải rồi.
"Chỉ là tôi cảm thấy việc cậu ta chơi sau lưng Long Khải Minh không tính to tát, dù sao tên kia vốn khá lằng nhằng." Diệp Ngữ nói :" Nhưng việc tự ý liên hệ cảnh sát thật sự quá ngu dốt, tôi ở đây để đảm bảo rằng từ nay về sau cấp dướ của mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngu xuẩn kia nữa. Tôi nhận phạt thay Vương Nhất Bác, xin đại ca bớt giận."
Nói xong câu sau cùng, Diệp Ngữ chủ động dốc bột phấn xuống bàn trà, dùng thẻ cứng chia làm mấy phần, cúi đầu hít.
"Đừng! !" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy luống cuống, cậu muốn đứng lên nhưng lại không dám, chỉ đành tuyệt vọng cầu xin :" Anh Đàm, không liên quan anh Diệp! Là tôi làm sai! Tôi...."
"Vương Nhất Bác!" Diệp Ngữ ngẩng đầu, cả giọng điệu lẫn vẻ mặt đều cực kì nghiêm khắc :" Món nợ này về sau tôi sẽ tính lại với cậu sau. Bây giờ nếu không muốn tôi bắn bay đầu thì ngoan ngoãn ngậm miệng đi!"
Lý Mạn Đàm nhắm mắt lại, trầm mặc, tên Quang cũng ôm hai tay đứng bên cạnh, tựa đang chế giễu. Mà Vương Nhất Bác thì khóc thật rồi.
Thanh niên nhìn người đàn ông thuần thục hít một đường kẻ đầu tiên, nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, đập lên mu bàn tay, lúc này cậu mới ý thức được, mình thật sự khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com