Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


 Thời tiết âm u mấy ngày nay dường như đã được màn đêm gột rửa sạch sẽ, trời cao thăm thẳm không mây, mặt trăng vừa tròn vừa lớn, trút ánh sáng dịu êm xuống vạn vật, chung quanh là hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Sau khi rời khỏi nhà tắm, thấy căn phòng chìm trong bóng tối, đèn đã tắt, chỉ có tia sáng nhạt từ ánh trăng đổ vào, không gian yên tĩnh bao phủ Tiêu Chiến, tựa dòng Trường Giang đang chảy xuôi quanh cơ thể anh.


"Nhất Bác?" Chàng trai vừa lau tóc vừa gọi tên người yêu, thanh niên ló đầu từ sau giường phòng ngủ, nở nụ cười tươi rói với anh, vẫy vẫy tay :" Bảo Bảo lại đây."


Tiêu Chiến bước qua, cảm giác đôi mắt mình đã thích ứng với bóng tối.


"Em ngồi trên mặt đất làm gì vậy?"


Vương Nhất Bác ngồi chồm hổm bên giường, chỉ về phía gầm giường đáp :" Đi vào đó."


Tiêu Chiến giật mình, hai chân bắt đầu cứng ngắc :" Dưới giường?"


"Đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh." Đôi con ngươi sáng ngời của cảnh sát trẻ chớp động, tựa mặt hồ yên ả được ánh trăng tưới lên, in đầy sao trời rực rỡ :"Em đã dọn dẹp qua rồi, còn trải nệm mới nữa."


"Nhưng vì sao..."


"Anh cứ vào đi rồi biết." Thanh niên duỗi tay về phía người đối diện :" Anh không tin em à?"


Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay kia, sau đó quỳ ngồi xuống cúi đầu, cảm giác khuỷu tay chạm vào một lớp thảm lông dày mềm mại.


Hai người như hai đứa trẻ chui xuống gầm giường, cùng nằm úp sấp nơi đó, ánh trăng không tràn được vào đây, Tiêu Chiến khó có thể thấy rõ khuôn mặt người bên cạnh, nhưng khoảng cách này thật gần, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và cảm giác yên bình đó.


"Anh đã chuẩn bị xong chưa?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân lại phải chuẩn bị, nhưng anh cũng không tò mò mà chỉ "ưm" một tiếng đáp:" Chuẩn bị xong rồi."


Một lát sau, chỉ nghe có tiếng công tắc bật 'tách', cùng với đó là ánh sáng nhu hòa tràn vào mi mắt, bóng tối được xua tan, và trước mặt là đôi mắt tràn ngập ý cười của người đối diện.


Thanh niên dâng ánh trăng đến trước mặt bạn trai :"Anh xem xem có phải chỗ này giống một con thỏ không?"


Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến sờ lên bề ngoài gồ ghề của chiếc đèn mặt trăng :" Tư thế đứng thẳng, chỗ này là tai nè."


Bác sĩ Tiêu không nói, anh lẳng lặng nhìn đối phương, thấy trong đôi mắt ấy là dải ngân hà bao la, chợt nhận ra, màu sắc thứ tám của cầu vồng chính là trời đêm thăm thẳm.


Cảnh sát Vương vẫn nắm tay anh, hăng say miêu tả :" Chỗ này còn có Hằng Nga, tuy hơi béo, nhưng đâu ai quy định tiên nữ thì không được béo lên đâu?"


Tiêu Chiến thấp giọng cười :" Đúng vậy, tiên nữ béo thì vẫn là tiên nữ mà."


Vương Nhất Bác nghiêng đầu gối lên mu bàn tay anh, ánh mắt chuyên chú thâm tình nhìn người kia :" Bác sĩ Tiêu cũng là tiên nữ đúng không? Nếu không sao lại đẹp như thế được chứ?"


Anh học theo bộ dáng của thanh niên, bốn mắt nhìn nhau, thân thể dán sát cùng đôi tay nắm chặt :" Anh là đàn ông." Tiêu Chiến cười khẳng định.


"Em biết mà, nhưng anh khiến người ta phải hoài nghi về nhận thức giới tính của chính mình." Cảnh sát Vương nghiêm trang tiếp tục :" Có anh, em cảm thấy tình yêu và giới tính chỉ còn là hai khái niệm, và tình yêu của em Nguyệt lão đã định thắt nối tơ hồng với duy nhất mình anh mà thôi."


Boy tình thánh login rồi, bác sĩ Tiêu lập tức tìm bừa một đề tài để chuyển hướng:" Em mua đèn chỗ nào vậy??"


"Shop quà lưu niệm, cái đèn này không đắt nhưng em cảm thấy rất ổn." Thanh niên nhẹ vỗ mặt đèn, ánh sáng trắng chợt chuyển màu vàng dịu ấm :" Người trong bóng tối, nếu muốn dùng đôi tay xua tan màn đêm thì quả thực, bất kể làm cách gì, dùng sức ra sao cũng chẳng thể, thực ra, chỉ cần mở cửa đón nhận ánh sáng từ bên ngoài thôi, khi tia sáng đầu tiên phá không gian tiến đến, cũng là lúc hắc ám bị đuổi đi hoàn toàn."


Ngón tay thanh niên khẽ khàng vuốt mu bàn tay chàng trai, giọng nói còn ôn nhu hơn ánh trăng ngoài cửa sổ :" Đôi lúc em phải làm nhiệm vụ buổi tối, em muốn dùng nó thay thế em, ở bên anh. Anh nằm trên giường, chỉ cần nhớ dưới giường có một con thỏ và tiên nữ béo xinh đẹp đang bảo vệ mình thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Anh có thể bật nó cả đêm để ánh sáng của nó luôn tồn tại, và bóng tối sẽ chẳng thể lấn lướt quanh thân rồi."


Tiêu Chiến nằm đó im lặng, anh nghe tiếng xe truyền đến từ dưới tầng, tiếng xe, tiếng người, nghe được cả tiếng hít thở của bản thân, tiếng tim đập, từ trước đến nay, đối với anh đó chỉ là thanh âm hoạt động thật đơn điệu, nhưng bây giờ chợt thấy sao mà ấm áp và ngọt ngào đến vậy.


 Thế giới này, anh không yêu không ghét , chỉ cố gắng để sống thật có ích, thật giá trị, hiện tại, Tiêu Chiến mới thực sự yêu nơi đây, yêu những bình thường nhỏ bé kia, những chuyện vụn vặt nhỏ lẻ lại buồn tẻ, bởi vì yêu cũng giống như nước sông, sẽ mãi chảy, anh đã cảm nhận được tình cảm ấy, càng ngày càng dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, không chỗ không ở, đầy đến trực trào, thế nên, chẳng thể dằn lòng mà hướng về phía tình yêu và ấm áp, trao lại những cảm xúc non dại mới chớm.


Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như đã ngủ thật say, thật lâu trong bóng tối, có lẽ sẽ chẳng thể tỉnh lại, nhưng một thanh âm ghé bên tai vỗ về đưa anh bước ra khỏi cơn mộng mị :" Tỉnh dậy đi, bảo bối."


Anh mở to mắt, tia sáng chiếu vào đôi con ngươi, Tiêu Chiến chống thân dậy, tiến gần hôn môi người yêu :" Cảm ơn em đã đánh thức anh. Em chính là thỏ nhỏ của anh."


Vương Nhất Bác cười hôn trả :"Chúng ta dừng việc nữ tính hóa đối phương đi được không?"


"Cảnh sát Vương bắt đầu trước mà." Bác sĩ Tiêu trả thù cắn nhẹ môi dưới thanh niên, khiến cậu khó nhịn xoay người đè ép, trong không gian nhỏ hẹp, trao cho anh những chiếc hôn dày đặc. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tựa một que kem, thật dễ dàng tan chảy trước người đối diện, thanh niên đánh thức linh hồn anh, và khi choàng tỉnh, là lúc khát vọng bản năng lên ngôi. Khao khát được chạm, được hôn, được giữ lấy, khao khát được bỏ qua khoảng cách, giới hạn, khao khát môi kề môi, ngực chạm ngực, cùng cảm nhận hô hấp và nhịp đập của đối phương, rồi hòa vào làm một.


Anh nắm bàn tay thanh niên, xuyên qua vạt áo ngủ của mình, đặt ra sau lưng, bàn tay ấy thật nóng, nhiệt độ tựa chiếc bàn ủi, lướt qua mỗi tấc da thịt trên eo lưng anh, anh đón nhận ánh mắt khắc chế lại tràn đầy nghi vấn của cậu, trong tiếng tim đập như gióng trống, nhẹ nhàng đến bên tai thì thầm :" Thử xem, Nhất Bác, chúng ta thử xem..."


Dưới ánh trăng, mọi thứ đều thật ôn nhu, ôn nhu hôn môi, ôn nhu vuốt ve, ôn nhu nói nhỏ, ôn nhu hai hợp làm một. Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy quá dịu dàng, cả người anh như nồi nước gần sôi, nhưng thanh niên lại khống chế lửa thật nghiêm ngặt, không chịu để anh lên tới đỉnh điểm, cứ thế đùa giỡn, chậm rãi, còn thường xuyên ghé sát ra vẻ đáng thương, chỉ cần anh mềm lòng chấp nhận, lại nghênh đón một vòng 'hành hạ' mới.


Bác sĩ Tiêu khâm phục năng lực học tập của bạn nhỏ , dường như thanh niên còn hiểu biết thân thể anh hơn chính bản thân mình , rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ, khiến anh thở gấp, khiến anh khó nhịn, va chạm tới đâu, lệ rơi tới đó. Tiêu Chiến đã mất năng lực phản kháng, thâm chí quên cả chướng ngại tâm lí của chính mình, quên mất khẩn trương và sợ hãi, chỉ còn sóng triều dập dềnh xung quanh.


Anh chỉ là đang bị người yêu khống chế đi theo từng tiết tấu . Đồng thời bên tai đón nhận những lời tán tỉnh khiến trái tim loạn nhịp, thỏa mãn đến run rẩy, ủy khuất lại tham lam đòi lấy.


"Bảo Bảo, anh có thích em như vậy không?" Thanh niên không nhanh không chậm, lực độ vẫn luôn mạnh mẽ, mỗi lần đều khiến da đầu anh run lên, cảm giác kích thích xa lạ chạy dọc từ đốt sống lưng, len lỏi, lan tràn khắp cơ thể, như điểm lửa cháy cả khu rừng, Tiêu Chiến cắn môi không để phát ra thanh âm, đối phương liền kiên nhẫn cạy mở môi răng anh, ôn nhu nhẹ nhàng.


"Bảo Bảo, đừng cắn nữa, kêu lên đi." Vương Nhất Bác quấn lấy đầu lưỡi bạn trai, đôi tay bóp chặt thắt lưng đối phương kéo về phía mình, đẩy, mài tại điểm mẫn cảm.


Tiêu Chiến bị kích thích đến trào nước mắt, cảm giác đầy ắp dưới thân dưới lại chẳng thể giải thoát càng làm anh thẹn quá thành giận, chàng trai ngửa mặt cắn một cái lên yết hầu người kia :" Đứa nhỏ này, sao lại có thể....nhịn...ưm..."


Hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh về việc yêu, không có kích thích hay thô bạo, chỉ có âu yếm cùng ôn nhu, nhưng ôn nhu quá cũng đâu phải chuyện tốt.... Quá trình dài dằng dặc này khiến Tiêu Chiến muốn bùng cháy, song mỗi lần nhìn thấy ánh mắt không từ bỏ và nín nhịn của đối phương, trái tim lại mềm mại, huống chi, cậu còn cọ đầu bên ngực anh, liên tục làm nũng.


"Em sợ quá mức làm anh đau, sợ anh không thích... Anh cũng chẳng nói thích hay không, cũng chẳng khen em lấy một câu..."


Tiêu Chiến cố gắng đè ép ý cười đang tràn ra khóe miệng, nhưng thật sự không thể, thứ đồ kia đang chôn chặt trong cơ thể anh, càng cho thấy góc cạnh và hình dáng rõ ràng, lúc này đang dần hút ra, Vương Nhất Bác lôi kéo tay anh, cảm nhận thứ nóng bỏng cứng rắn đó, cậu dán sát bên tai người yêu, khẽ hỏi :" Bảo bảo, em giỏi không?:


Tiêu Chiến lí nhí 'Ưm' một tiếng như muỗi kêu, thanh niên trộm cười xấu xa, lại hỏi :" Vậy anh thích không?"


Đối phương ngửa mặt hôn khóe môi cậu :" Thích, rất thích... Ừm... A!"


Một giây sau liền bị thứ kia hung ác xỏ xuyên qua, nụ hôn của thanh niên rơi trên mi mắt đẫm lệ trước mặt, theo sườn cổ, gáy, một đường hướng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại tại vết sẹo hình xăm bên bả vai anh, đôi môi ấm áp kiên nhẫn bồi hồi nơi đó, như muốn từng chút từng chút xóa nhòa nỗi đau mà vết thương kia mang lại.


"Về sau có em ở đây, em sẽ không để anh phải chịu khổ sở nữa." Cảnh sát trẻ nắm cổ chân bạn trai, ánh mắt như báo hiệu cơn mưa bão trước trời chiều yên bình, lặng lẽ nhìn, thong thả nói :" Em yêu anh, bác sĩ Tiêu. Anh là tất cả của em."


-===================================================


Tôn Mạch đã tự nhẩm lời thoại trong đầu mấy ngàn lần, nhưng khi bạn gái tan làm về nhà đứng trước mặt rồi thì lại chẳng khác nào ca sĩ đang hát mà quên lời, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Như Mộng thấy người yêu xoắn xuýt có phần muốn cười, cô nghiêm túc hỏi :" Anh sao vậy?"


Cảnh sát Tôn cảm thấy mình thật không khác thiếu niên ngây thơ trong ngày đầu chuẩn bị làm chuyện ấy, vừa khẩn trương vừa chờ mong, còn làm bộ chẳng có gì hỏi :" Cuối tuần là sinh nhật anh, em có chuẩn bị quà cho anh không đó?"


Y tá trẻ cười thành tiếng :" Anh ngốc à? Bây giờ em mà nói cho anh thì còn gì là bất ngờ nữa?" "Vậy thì..." Tôn Mạch hắng giọng đáp :" Nếu em chưa chuẩn bị gì , anh có thể đề xuất yêu cầu chứ?"


Cô gái trẻ nhếch đôi mi, vẻ mặt trêu chọc :" Anh thử nói xem, anh muốn cái gì?"


Trái tim đập thình thịch vang vọng bên tai, như thể sắp bật ra khỏi cổ họng, Tôn Mạch ra sức nuốt nước bọt, hộp nhung đỏ nằm trong tay bị anh nắm thật chặt, mồ hôi túa ra, thấm đẫm. "Anh muốn có em."


Anh bình tĩnh nói, sau đó ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nghi hoặc từ người đối diện, đồng thời lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra trước mặt bạn gái, mở nắp.


"Anh muốn em gả cho anh."


Như Mộng sợ hãi nâng mắt, Tôn Mạch thấy rõ con ngươi cô co rút thật mạnh, nó tỏa ánh sáng rực rỡ của niềm vui, nhưng không nhiều lắm, bởi một thứ gì đó đã nhanh chóng thay thế, đó là cái gì? Lúc ấy, cảnh sát Tôn không hiểu được, anh chỉ thấp thỏm dò hỏi :" Em không muốn sao?"


Như Mộng dần bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười hỏi bạn trai " Anh nghĩ kĩ rồi?"


"Đương nhiên!" Cảnh sát Tôn nghiêm mặt nói :" Mặc dù bình thường anh hay trêu đùa không đứng đắn, nhưng những chuyện thế này anh rất nghiêm túc đó."


"Những chuyện thế này là những chuyện nào?"


"Chuyện kết hôn, chuyện lớn cả đời, anh muốn cưới em, để em là lão bà của anh!" Hùng hồn nói xong, người đàn ông lại không nhịn được thẹn thùng :" Anh biết viên kim cương này thật nhỏ, như vậy sẽ ủy khuất cho em... Nhưng anh muốn tiết kiệm tiền mua nhà, tuy ký túc xá vẫn ở được, nhưng nếu sau này có con rồi sẽ hơi chen chúc. Anh cũng đã tìm hiểu giá nhà trong thành phố rồi, chắc tạm thời có thể chi trước một căn hai phòng một sảnh."


Nghĩ đến tương lai, Tôn Mạch bất giác mỉm cười:" Tóm lại anh thề nhất định sẽ cho em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, hẳn không thể giàu sang nhưng cơm áo không lo, tóm lại không để em lo lắng vướng bận gì cả."


Hà Như Mộng bị vẻ mặt ngu đần của đối phương chọc cười, cảm xúc ban nãy cũng dần lan tràn đôi mắt, như một ao nước mùa thu, chậm rãi dao động, lấp lánh phát sáng. Tôn Mạch cho rằng bạn gái cảm động, lại nhẹ giọng hỏi một câu :" Mộng Mộng, em đồng ý gả cho anh chứ?"


Như Mộng gật đầu, nước mắt chảy xuống :" Em đồng ý."


Tôn Mạch mừng rỡ như điên ôm lấy cô, dùng lực hôn môi, rồi nhanh chóng chuẩn bị trao nhẫn đánh dấu chủ quyền, nhưng người kia lại rút tay về.


"Công việc của em đeo sẽ hơi bất tiện, bọn em thường phải rửa tay, sát khuẩn, dễ mài mòn nhẫn." Cô cởi dây chuyền trên cổ ra, đề nghị :" Hay là để nó ở đây, được không?"


Tôn Mạch cũng không quan tâm hình thức, huống chi anh đã bị niềm vui sướng lớn lao nhấn chìm đến mê đầu mê não, bèn thoải mái đồng ý :" Được mà, lão bà muốn thế nào thì thế đó !"


Cô gái trẻ lau khô nước mắt, kiễng chân hôn môi bạn trai, đôi con ngươi đen bóng nấp sau mi mắt, như ánh trăng giấu sau mây mù, chẳng hiểu sao Tôn Mạch lại cảm nhận được một tia khổ sở, anh ôm lấy thân mình mềm mại của đối phương, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô :" Thật tốt quá, Mộng Mộng, người anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com