Chương 4( Phần 2)
Mỗi ngày chủ nhật bình thường, Tiêu Chiến sẽ cùng người bạn trai nhỏ tuổi của mình ngồi trên sofa xem một bộ phim truyện điện ảnh lãng mạn, hoặc vài tác phẩm hành động kích thích, bọn họ sẽ nắm tay nhau ra ngoài ăn cơm trưa, rồi đi dạo đôi ba vòng quanh công viên gần khu mua sắm.
Nhưng chủ nhật sau hôm xảy ra vụ án mạng đã không còn là một ngày chủ nhật bình thường được nữa, huống chi người bị hại lại chính là chị gái ruột của mình. Bạn trai phải tăng ca tại đơn vị, Tiêu Chiến tuy không có ca mổ nhưng cũng không muốn trở về nhà lẻ bóng, anh đơn giản quyết định ở lại bệnh viện, góp tay góp sức hỗ trợ các đồng nghiệp.
Trong văn phòng chẳng thấy bóng ai, hẳn mọi người đã đi kiểm tra bệnh nhân hết rồi, Tiêu Chiến đến bên cửa sổ, bắt đầu tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ mà Vương Nhất Bác tặng. Ánh nắng giữa trưa hè xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh rơi trên mu bàn tay anh, sinh ra ảo giác bỏng cháy, nhưng trong phòng vẫn bật điều hòa, nên thực tế cơ thể lại cảm thấy hơi lạnh.
Giữa cái nóng lạnh đan xen này, dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ dần bay xa, suốt gần ba mươi năm cuộc đời, ngoại trừ những người bệnh xa lạ, đây hẳn là lần thứ hai anh tiếp xúc với định nghĩa cái chết gần đến vậy, lần thứ nhất là người bạn thân yêu nhất, bây giờ là chị gái ruột. Tuy cảm thụ mỗi lúc đều bất đồng, nhưng sau quá trình bình tĩnh tiếp thu hiện thực , sâu thẳm trong đáy lòng, Tiêu Chiến lại càng thêm cảm thán trước cuộc đời. Có những sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, anh đã từng chứng kiến biết bao bệnh nhân ung thư, nhìn thật sự yếu ớt, nhưng bằng tất cả ý chí và nghị lực, họ vẫn tiếp tục sống sót, chiến thắng số phận. Cũng có những sinh mệnh quá mong manh, sức trẻ khỏe mạnh, lại dễ dàng vì nhiều nguyên nhân mà biến mất. Thế nên, ý nghĩa tồn tại của bác sĩ, chính là hỗ trợ nhóm người thứ nhất, còn cảnh sát sẽ bảo vệ công bằng cho nhóm người thứ hai?
"Sao anh vẫn ở đây?"
Tiêu Chiến xoay người thấy Hàn Dạ cầm vài quyển bệnh án tiến đến, ánh mắt tràn đầy thân thiết." Hôm nay anh đổi ca à?"
"Không phải, chỉ là rỗi rảnh quá nên muốn ở lại thôi." Tiêu Chiến hỏi:"Có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"
"Tôi vừa khám gấp cho một bệnh nhân động kinh cấp tính, chút nữa hẳn phải đi quan sát thêm." Hàn Dạ đặt tài liệu xuống bàn làm việc, buông lời bâng quơ :" Ba anh khỏe không?"
"Bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện, cảm ơn anh quan tâm."
"Đừng khách khí, nhà ai gặp chuyện như thế đều vậy, ngày mẹ tôi rời đi, mấy tháng đó tôi sụt mất 20 kí, huống chi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Tiêu Chiến tỏ vẻ áy náy :" Thật xin lỗi khiến anh nhớ lại chuyện thương tâm rồi."
"Mọi việc đã sớm qua." Hàn Dạ hỏi :" Anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu đáp :" Tôi không đói."
"Tôi biết bây giờ anh ăn không ngon, nhưng ít nhiều cũng nên nạp thứ gì vào trong bụng chứ, anh còn phải chăm sóc ba mình cơ mà." Hàn Dạ đưa tay kéo ngăn kéo bàn làm việc, cầm một bịch bánh quy đưa cho đối phương :" Vị mới ra – mù tạt. Nếu không thích tôi còn có vị cà chua, vị thịt nướng."
Người ta đã nhiệt tình như vậy, bác sĩ Tiêu làm sao nỡ chối từ, sau khi cầm bánh liền bóc ra ăn một miếng :" Ông ấy không cần tôi chăm sóc đâu, tôi bớt xuất hiện trước mặt thì khéo ông còn hồi phục nhanh hơn."
"Tại sao? Anh không phải con ruột à?"
Tiêu Chiến tự giễu cười :" Mười sáu tuổi tôi đã trộm tóc ba tôi đi làm xét nghiệm DNA, sự thực chứng minh tôi và ông ấy có quan hệ cha con, chỉ là ông ấy không thích tôi mà thôi."
Vẻ mặt Hàn Dạ tràn đầy khó hiểu, Tiêu Chiến cười nói :" Tôi biết, người bình thường đều không thể lí giải, nhưng thực sự có những đứa trẻ còn chưa ra đời đã bị cha mẹ chán ghét, tôi tin rằng bản thân không phải người duy nhất, trước đây tôi còn hâm mộ bạn bè xung quanh, tôi của ngày bé thực sự rất muốn cảm nhận chút ít yêu thương từ cha, nhưng điều đó đối với tôi của hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa, có chăng sót lại cũng chỉ là đôi phần tò mò, không biết đó là loại tình cảm như thế nào nhỉ."
Dứt lời, anh mỉm cười nhìn về phía người đối diện, chờ đối phương cho mình một đáp án, nhưng Hàn Dạ chỉ cười nhợt nhạt :" Thật tiếc quá, hai mươi năm trước ba tôi đã qua đời rồi, cảm giác đó, tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa."
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh không ngờ người trước mặt đã mất cả cha lẫn mẹ, còn thảm hơn cả mình, càng nghĩ vậy, bác sĩ Tiêu càng ảo não vì bản thân liên tục giẫm lên nỗi đau của kẻ khác, anh vội áy náy nói :" Thực xin lỗi, tôi lại lỡ lời rồi... Hay chúng ta đổi đề tài đi."
Trái lại Hàn Dạ tỏ vẻ không mấy để ý :" Được thôi, tôi đang muốn nói với anh, căn nhà hôm trước anh dẫn tôi đi xem đó, tôi đã quyết định sẽ thuê nó rồi, tan làm tôi sẽ đến chỗ quản lí chung cư ký hợp đồng."
"Nhanh như vậy?" Tiêu Chiến hỏi :" Anh không xem những căn khác sao?"
"Tôi ngại phiền toái, mọi thứ tương đối là được, dù sao nói đi cũng phải nói lại, căn phòng kia khá tốt, đi làm thuận tiện, giá cả hợp lí."
"Nhưng hơi nhỏ." Tiêu Chiến bình luận :" Một người ở còn được chứ hai người sẽ hơi chen chúc." Khóe miệng Hàn Dạ khẽ nhếch :" Bác sĩ Tiêu hiểu rõ nhỉ, thế nên anh chuyển đi là vì từ một người biến thành hai người sao?"
Chàng trai tự biết nói lỡ, ngượng ngùng sờ vành tai :"Cũng không phải hoàn toàn do vậy...."
"Tôi chỉ ở một mình, nhỏ chút cũng không sao." Hàn Dạ thiện lương nói sang chuyện khác :" Vẫn phải cảm ơn anh, tôi vốn nghĩ việc tìm nhà ngốn ít nhất nửa tháng nữa mới được, tôi mời anh ăn cơm nhé."
Bác sĩ Tiêu giật mình, điều đầu tiên nghĩ đến chính là nếu Vương Nhất Bác biết mình đồng ý chắc chắn sẽ khó chịu, may mà chưa đợi anh tìm lí do từ chối, đối phương đã tiếp tục :" Ayaaa, tôi quên mất, bây giờ chắc anh cũng không có tâm trạng ra ngoài ăn cơm, thôi thì tóm lại tôi nợ anh một bữa vậy."
"Không cần khách sáo." Tiêu Chiến cười trả lời.
Vương Nhất Bác và đồng nghiệp đẩy video lên tốc độ x3, theo thống kê có tầm 63 người xuất hiện trong khung hình, ngoại trừ nữ giới và trẻ em, còn 36 người thuộc diện tình nghi đủ điều kiện hình thể để sát hại một phụ nữ trẻ 30 tuổi. Tuy đây không phải con số lớn nhưng vấn đề nằm ở chỗ camera đặt tại cổng vào tòa đơn, hình ảnh ghi lại được chỉ có bóng lưng người ra vào, khó có thể dùng hệ thống phần mềm xác nhận thân phận.
Tin tốt là Cát Nguyên Nguyên và Lâm Tuyền mới gọi điện thoại về báo cáo, Từ Nhuận Thanh thừa nhận bản thân đã gọi cho Tiêu Vũ Thần rất nhiều lần, anh ta không cam lòng việc mình bị người kia vứt bỏ như ném chiếc giày rách nên muốn nhận được phản hồi từ đối phương.
Từ Nhuận Thanh khai tối hôm trước mình uống rất nhiều rượu, thời gian xảy ra vụ án, anh ta ngủ ở nhà, không gặp bất kì ai. Có động cơ gây án, khuyết thiếu chứng cứ thuyết phục, lúc này Lâm Tuyền mở lời yêu cầu Từ Nhuận Thanh đến Cục cảnh sát hợp tác điều tra. Từ Nhuận Thanh đồng ý, sau khi chuyển giao công việc còn dang dở liền theo hai người trở về.
Tô Bỉnh Thần để Vương Nhất Bác phụ trách lấy khẩu cung chính thức, còn mình đứng sau mặt kính quan sát cuộc nói chuyện.
"Anh và Tiêu Vũ Thần quen nhau như thế nào? Khi nào?"
"Trường chúng tôi và một trường đại học tại Cincinnati có chương trình trao đổi, hai tháng trước tôi được cử đi thăm học bên kia, bọn tôi quen nhau khi vừa xuống máy bay, cô ấy bị một người nước ngoài va phải, còn bị dựng ngón giữa khiêu khích, tôi đứng ra tranh luận vài câu."
"Sau đó Tiêu Vũ Thần và anh yêu đương?"
"Tôi cảm thấy thế, nhưng cô ấy không thừa nhận, cô ấy coi quan hệ giữa chúng tôi chỉ là quan hệ thân xác, còn nói mấy chuyện như này với cô ấy là cực kì bình thường, nếu ai lên giường cùng mình đều phải yêu đương thì cô ấy sẽ không có thời gian làm việc."
"Vậy anh chắc chắn rất tức giận."
"Tất nhiên, đổi lại là cậu, cậu không tức giận sao?"
"Tức giận đến mức muốn trả thù?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù, tôi chỉ cần một đáp án, tôi hoàn toàn tiếp thu được việc chia tay, nhưng ít nhất cô ấy cũng nên dành một phần tôn trọng đối với tôi, mà không phải dùng xong liền coi người khác thành rác rưởi ném đi."
"Nhưng cô ấy kéo anh vào blacklist, chuyện này anh thấy thế nào?"
"Tôi biết, vậy nên tôi mới uống rượu. Tôi biết cô ấy khinh thường tôi, chê tôi giáo viên nghèo, một chiếc khăn lụa trên cổ cô ấy đã bằng tiền lương bốn tháng của tôi góp lại."
"Khăn lụa?"
"Uh'm, đây là lời cô ấy nói."
"Hôm qua từ mười giờ đến mười một giờ tối, anh ở đâu?"
"Ở nhà, tôi uống quá chén, cũng không nhớ rõ ngủ khi nào, hẳn là hơn mười một giờ."
"Ai có thể chứng minh điều này?"
"Tôi ở một mình."
"Tức là không ai có thể chứng minh được." Cảnh sát Vương tiếp tục :"Căn chung cư anh thuê không có camera, cũng chẳng có bảo vệ gác cổng, tình huống hiện tại, tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ, rất bất lợi với anh."
"Đồng chí, tôi thật sự không giết người, tôi sống đến giờ thậm chí còn chưa từng ra tay đánh ai." Vương Nhất Bác kết thúc phiên lấy lời khai, quay về phòng hội ý sau mặt kính đơn :" Đã đối xuất kết quả DNA của Từ Nhuận Thanh với tóc trong xe chưa?"
Tô Bỉnh Thần đáp :" Tóc trong xe nạn nhân không phải của cậu ta."
Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Bỉnh Thần lại hỏi:" Cậu cảm thấy gì?"
Thanh niên nhìn về phía người đàn ông ngồi phòng bên, vẻ mặt anh ta chưa từng có biểu cảm dư thừa nào, dáng ngồi cực kì đoan chính :" Anh ta rất bình tĩnh, Nguyên Nguyên nói anh ta không có tiền án tiền sự, lần đầu tiên trở thành đối tượng hiềm nghi trong một vụ án mạng giết người, bị cảnh sát đưa về Cục cảnh sát lấy khẩu cung mà có thể bình tĩnh như vậy? Nếu là người bình thường hẳn đã rất sợ hãi rồi. Anh ta còn nhắc đến chiếc khăn lụa, Tiêu Vũ Thần bị hung thủ dùng khăn lụa siết cổ, nhưng chúng ta chưa từng công bố chi tiết này ra ngoài, trùng hợp?"
"Nhưng nếu anh ta thực sự là hung thủ sao dám chủ động nhắc đến khăn lụa? Đây chẳng phải đang dẫn đường cảnh sát hoài nghi sao?"
"Không sai. . . Có lẽ chỉ là trùng hợp."
Tô Bỉnh Thần tiếp tục: "Bất kể thế nào, anh ta không có bằng chứng chứng minh bản thân không ở hiện trường, chúng ta cũng chưa đủ chứng cứ xác thực hơn, khó mà giữ người được, chỉ có thể câu lưu tạm thời 24 giờ."
Cảnh sát Vương đột nhiên nảy lên ý nghĩ mới :" Chúng ta có thể chụp một tấm hình bóng lưng của Từ Nhuận Thanh để bên kỹ thuật đối chiếu với hình ảnh trong camera, nếu xác minh được khoảng thời gian kia nghi phạm từng xuất hiện quanh nhà Tiêu Vũ Thần, điều này cho thấy Từ Nhuận Thanh nói dối, hiềm nghi sẽ cao hơn."
Tô Bỉnh Thần cảm thấy biện pháp này cũng khá tốt, bèn chấp nhận, phòng kỹ thuật đối chiếu thông tin hộ bọn họ, nhưng kết quả thật làm người thất vọng, phần mềm vẫn chưa thể xác minh một trong các bóng lưng xuất hiện trong băng ghi hình có là Từ Nhuận Thanh hay không.
Ngày thứ bảy vốn nên dùng để lười biếng, thả lỏng, yêu đương, cứ thế trôi qua trong làn sương mù quanh quẩn. Sau khi Vương Nhất Bác tan làm, theo thường lệ, cậu đến bệnh viện đón Tiêu Chiến, chợt, một chiếc Land Rover màu đen choán lấy tầm nhìn từ kính chiếu hậu, chính là nó. Lúc ấy Vương Nhất Bác mới vừa rời khỏi cổng Cục cảnh sát chưa đến 100m, ỷ vào việc sân nhà cách đó không xa và hiện tại vẫn đang là ban ngày, thanh niên chủ động quay đầu xe chạy về phía Land Rover.
Là la là ngựa, là người là quỷ, có giỏi thì tiếp chiêu đi!
Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ , Land Rover đêm trước ngang nhiên bám người bây giờ lại đột nhiên chuyển hướng, lao vút vào con ngõ nhỏ bên cạnh đường lớn chạy trốn, Vương Nhất Bác dừng xe dở khóc dở cười. "Lộ Hổ" cái gì chứ, "lộ miêu" ( *) càng đúng đi.
(*) Lộ hổ : Land rover phiên âm tiếng Trung gần giống chữ Lộ Hổ, tức là con hổ của đường phố.Lộ miêu: Miêu tức mèo, ngoài ra còn có ý chỉ việc di chuyển nhanh nhẹn thoăn thoát, ẩn ý trốn chạy.
Trước khi biết rõ ai là người đang theo dõi mình, Vương Nhất Bác không định nói cho Tiêu Chiến biết, lại mất công bạn trai lo lắng bất an, nhưng chuyện này vừa lúc phát sinh sau khi Tiêu Vũ Thần bị hại, cậu cũng không thể không phòng bị. Trên đường đưa bác sĩ Tiêu về nhà, Vương Nhất Bác rẽ qua một cửa hàng kim khí, mua túi dây buộc cáp plastic và một cuộn băng dính chuyên ngành điện lực
Tiêu Chiến tò mò hỏi :" Nhà mình hỏng cái gì sao?"
"Không có." Thanh niên vừa đáp vừa trả tiền :" Về nhà hướng dẫn anh chơi trò này hay lắm."Bà chủ cửa hàng dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hai người họ, Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng mặt, vừa ra khỏi tiệm liền lắp bắp :" Em mua về làm gì?"
Trong lòng Vương Nhất Bác đã cười đến nội thương, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh trêu đùa người bạn trai đáng yêu của mình, cố tình để anh hiểu sai ý :" Dạy anh một kỹ năng cực kì có ích, cũng cực kì hay ho, anh có muốn học không?"
Bác sĩ Tiêu ngớ người, giữ nguyên vẻ cảnh giác :" Kỹ năng gì?"
"Thuật thoát thân."
"Theo nguồn số liệu thống kê đáng tin cậy thì công cụ mà bọn bắt cóc buôn người hiện nay dùng là hai loại này, vì vừa hiệu quả mà dễ mua."
Hai người ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ xong liền ngồi đối mặt trên thảm phòng ngủ, cảnh sát Vương bắt đầu bài giảng.
"Cho nên hôm nay, em sẽ dạy Bảo Bảo làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi hai bé ' tiểu ác ma' này."
"Vì sao phải dạy anh cái này?" Tiêu Chiến cau mày hỏi :" Có người muốn bắt cóc anh à?"
"Yên tâm, không ai dám bắt cóc anh, nếu thật em sẽ băm hắn ra cho chó."
Tiêu Chiến nhướng mi cười :" Cảnh sát Vương bạo lực quá nhỉ."
"Nhưng Bảo Bảo thích mà đúng không?"
Tiêu Chiến trừng mắt đối phương :" Tiếp tục bài giảng đi."
"A.... Cái kia, em nói đến đâu rồi?"
"Không ai dám bắt cóc anh."
"Đúng, không ai dám bắt cóc anh, nhưng để phòng ngừa xui rủi, vả lại..." Vương Nhất Bác khụ nhẹ, cầm dây buộc cáp lên :" Thực ra nguyên lý chỉ có một, ngay khi đối phương trói anh, anh nhớ để khủy tay sát vào nhau, bàn tay nắm hờ, lòng bàn tay áp chặt." Thanh niên vừa nói vừa làm mẫu :" Bảo bảo , bây giờ anh dùng cái này trói em, càng chặt càng tốt."
Tiêu Chiến dùng dây buộc cáp thắt hai tay người kia vào cùng một chỗ.
" Tốt lắm. Dây buộc cáp này có một chỗ khoá. Anh phải để nó ở vị trí chính giữa hai tay. Hiện tại nó không ở giữa. Cách đơn giản nhất chính là dùng răng kéo qua "
Vương Nhất Bác cúi đầu gặm khóa kéo về vị trí chỉ định :" Anh học cách dùng sức là được, cái này không cần học, sẽ đau răng."
Tiêu Chiến ôm gối đầu nhìn người yêu cười :" Được rồi, cảnh sát Vương."
"Sau đó đến bước cuối cùng, hai tay giơ lên đỉnh đầu, khuỷu tay dùng sức tách về phía hai bên hông, cứ như thế, ra sức..."
"Bốp" một tiếng, dây cáp đứt đôi, hai tay thanh niên hoàn toàn tự do .
"Thật lợi hại." Tiêu Chiến kinh ngạc hô to :" Đơn giản vậy sao? Anh nghĩ phải tốn rất nhiều sức mới được đó."
"Không hẳn chỉ dựa vào lực, mà còn cần góc độ, con gái cũng có thể làm được, kể cả băng dính thì nguyên lí vẫn vậy."
Sau đó, cảnh sát Vương lại lấy băng dính ra làm mẫu, Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử vươn hai tay ra :" Mau trói anh, trói anh."
Lặp đi lặp lại bốn năm lần, cuối cùng Tiêu Chiến có thể hoàn thành thủ thuật này, bác sĩ Tiêu tựa đứa trẻ mới học được trò chơi mới, vừa vui vẻ vừa hưng phấn, tất cả buồn phiền trước đó dường như hóa thành hư không, cứ quấn lấy bạn nhỏ hỏi :" Em còn biết kỹ năng chạy trốn nào nữa không? Dạy anh vài chiêu đi."
Vương Nhất Bác ôm người vào lòng hôn nhẹ vài cái :" Bắt đầu từ ngày mai em đưa anh đi trường bắn nhé?"
"Bắn súng sao?"
Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ đối phương, Tiêu Chiến giữ mặt người kia dùng lực thơm một cái thật kêu:" Thật tốt quá, anh rất thích, rất muốn!"
"Oke." Thanh niên nhẹ nhàng quấn băng dính quanh cổ tay chàng trai :" Nhưng anh phải luyện thành thạo kỹ thuật này đã."
Tiêu Chiến ngây thơ mặc kệ bạn trai muốn làm gì thì làm :" Anh đã nắm bắt được kỹ thuật rồi..."
"Anh nghĩ bọn bắt cóc thiện lương thế sao, đứng bên cạnh mặc anh trốn chạy à?" Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói :" Anh còn phải học cách thoát thân trong khi bị quấy nhiễu."
"Cái gì quấy nhiễu. . . . ?"
Trói xong, thanh niên sáp lại gần, dùng lực bế người ngồi giạng chân trên đùi mình :" Tỷ như thế này." Bàn tay lớn chui vào trong áo ngủ, nắm lấy eo, sau đó ấn đối phương vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến thấy rõ dục vọng trần trụi bùng nổ nơi đáy mắt. "Hoặc như vậy." Cậu giương cao khóe môi :" Bảo Bảo anh phải nghĩ kĩ xem, trong tình huống này thì nên đào thoát thế nào."
Tiêu Chiến yên lặng nhìn người đối diện, đôi con ngươi tẩm trong ánh đèn vàng ấm nhè nhẹ ôn nhu, như ánh bạc sau làn mây, hay bóng trăng dưới hồ, thật dịu dàng. Tất cả đều tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến con người ta chợt cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vận mệnh, ở một điểm tương lai nào đó, đột nhiên thu hồi sự nhân từ này.
Tựa hồ đã phát hiện nỗi bất an của bạn trai, Tiêu Chiến cúi đầu, dùng chóp mũi chạm nhẹ lên gương mặt trước mắt, như một con vật nhỏ làm nũng.
"Đối với em, anh không muốn trốn thoát." Chàng trai thấp giọng thì thầm bên tai thanh niên, sau đó đáp môi hôn, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com