Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

           Tuy hiện tại là tháng tư, nhiệt độ đã ấm áp trở lại, nhưng cảm giác lạnh lẽo sau khi tắm xong vẫn tàn lưu trên da thịt, Tiêu Chiến yên lặng quấn gọn dây điện, đặt máy sấy vào ngăn tủ, quyết định vẫn nên nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác.


"Cậu hiểu lầm rồi, tôi và anh trai cậu chỉ là bạn bè." Tiêu Chiến nói :" Tôi tương tác với cậu ấy, nghe điện thoại từ cậu ấy, giữ bí mật cho cậu ấy, hay kể cả việc xuất hiện trong buổi lễ, tiễn đưa cậu ấy chặng đường cuối cùng, đơn giản là vì, anh trai cậu là người bạn duy nhất của tôi, ngoài ra không còn mối liên hệ nào khác."


Tiêu Chiến thấy đối phương mang vẻ mặt nghi hoặc, cũng nghe thấy giọng nói đạm mạc của bản thân, lặng lẽ, xa xôi :" Sẽ chẳng một ai dựa vào tôi hay hi vọng vào tôi cả, tôi vốn không cần ai thích mình."


Bởi trông chờ điều mà người khác thích, mãi là thứ tình cảm ít ỏi dễ vỡ, anh đã quen với việc bị bỏ qua, đã quen với việc đứng dưới đáy vực, chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu nhận lấy để rồi sẽ mất đi, thì thà rằng bản thân chưa bao giờ có được.


Tiêu Chiến mang gối đầu và chăn ra đặt trên ghế sofa, nói :" Tôi chuẩn bị ngủ, cậu vào phòng đi, thiếu thứ gì thì nói với tôi."


Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, thoáng chốc sau lại chạy ra xin Wechat, Tiêu Chiến đưa mã cho cậu quét, thanh niên đứng đó, mái tóc lộn xộn, cầm di động lầm bầm lầu bầu :" Vì sao anh ẩn vòng bạn bè với em?"


" Không ẩn, tôi vốn không đăng cái gì mà?"


"À... Avatar anh là hình con mèo đúng không? Thật đáng yêu, là giống gì vậy nè?"

- "Mèo Anh lông ngắn."


"Anh nuôi à? Bây giờ nó đang ở đâu?"


"Trên thiên đường."


Vương Nhất Bác truy đuổi đến cùng :" Hả..."


"Là mèo bị vứt bỏ lưu lạc, lúc nhặt về thân thể khá yếu, tôi nuôi nó hơn một năm, cuối cùng vẫn cứ qua đời." Trái tim dường như quả bóng bị xì hơi, tâm trạng dần hạ thấp, nhưng giọng nói Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh :" Đây đã là chuyện quá khứ." Anh quen rồi .


Cảnh sát trẻ nhấp môi :" Anh...." Im lặng :" Thật xin lỗi, đã nhắc anh phải nhớ lại chuyện thương tâm."


"Không có gì." Tiêu Chiến đáp :" Sinh lão bệnh tử, người và động vật đều như vậy."


"Chắc chắn anh đã chăm sóc nó rất tốt, anh đã cho nó trải qua những ngày hạnh phúc." Vương Nhất Bác cười nhẹ, đôi con ngươi thâm màu hổ phách chớp động, có ánh sáng nhỏ vụn tràn ra, giọng nói dịu dàng tựa như đang ôm ấp người trước mắt:" Vậy nên dù nó có thành mèo tinh, cũng là một con mèo tinh vui vẻ, bởi vì trên trái đất này nó đã có người chủ tuyệt vời nhất."


Ngón tay bấu trên chăn không khống chế nổi mà hơi run rẩy nắm chặt, Tiêu Chiến đứng dậy tắt đèn phòng khách, để tránh người kia phát hiện hốc mắt đang dần đỏ lên của mình. Chưa một ai đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành đến vậy, nói bằng giọng điệu khẳng định, tin tưởng anh đến thế, bọn họ chỉ biết an ủi :" Cậu mang nó về thì nên đoán trước kết quả như này rồi." , "Nuôi con khác thôi.", "Mèo chó đều như thế mà.", chưa từng có một ai, sẽ bảo anh làm vậy rất tốt, đây không phải lỗi của anh, chưa một ai nói rằng, ngày ấy nó ra đi trong hạnh phúc, dù có đến một thế giới khác, thì nó vẫn vui vẻ.... Tiêu Chiến thật sự không muốn khóc, nhưng vẫn phải dùng sức lực toàn thân để ngăn dòng nước mắt đang tuôn rơi.


Có lẽ Vương Nhất Bác nghĩ anh không muốn nhắc lại chuyện này, vì vậy cậu chỉ im lặng quay về phóng ngủ, đóng cửa, tắt đèn.


Tiêu Chiến cuộn mình trong bóng tối, nhớ đến con mèo mình từng chăm sóc, khi nó nằm yên trong lòng anh, hô hấp dần nhẹ nhàng, như là đang ngủ, anh vẫn cứ ôm nó, cảm nhận nhiệt độ cơ thể con vật đang dần biến mất trên tay. Lúc ấy Tiêu Chiến không khóc, chỉ cẩm thấy khổ sở, ba anh nói anh yếu đuối vô dụng, kỳ thực nào có sai, anh học y bao nhiêu năm như thế, sau cùng, đến chính con mèo mình nuôi cũng chẳng cứu được.


Điện thoại trên bàn rung lên mấy lần, Tiêu Chiến mở to mắt, cảm giác có ánh sáng phát ra. Có thông báo lời mời kết bạn trên Wechat, avatar là ánh cầu vồng ngày đó xuất hiện sau cơn mưa. 【 Bác sĩ Tiêu ngủ ngon (ánh trắng)】 【 Cảm ơn anh đã thu nhận con người cơ nhỡ là em (hoa hồng)】 【 Chiếc giường này thoải mái cực kỳ, nếu anh muốn đổi vị trí, cứ nói với em (đầu chó)】


【 Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp (đầu heo)】 vì cái gì là đầu heo? Tiêu Chiến ngầm buồn cười, độ ấm từ điện thoại chuyển qua đầu ngón tay, dần lan tràn ra toàn thân, anh đánh chữ: Ngủ ngon.


 Đột nhiên nhớ đến câu chuyện tán gẫu của mấy cô y tá trong viện, nói Ngủ ngon mang ý nghĩa Anh yêu em, vì thế Tiêu Chiến lại xóa bỏ. Anh nằm đó suy nghĩ hồi lâu, ánh sáng màn hình cứ tắt lại bật ba lần, cuối cùng vẫn gửi 2 chữ kia.

【 Ngủ ngon 】


-------------------------------


Sang ngày hôm sau, cảnh sát Vương bị mùi hương đánh thức. Thật sự quá thơm, đến cả giấc mơ cũng biến thành bàn tiệc lớn, đáng tiếc khi cao lương mỹ vị (*) chuẩn bị vào miệng, cậu tỉnh.(*) Cao lương mỹ vị : Của ngon vật lạ.


Vương Nhất Bác nhớ rõ ràng trước khi ngủ có đóng cửa phòng, bây giờ cửa vẫn đóng, nhưng không thể ngăn cản hương vị thức ăn bên ngoài, ngoài kia có tiếng lật trứng ốp la, tại sao chưa bao giờ mình biết trứng chiên thơm ngon đến vậy?


Vương Nhất Bác vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bảy giờ, sớm hơn thời gian đồng hồ báo thức reo một phút. Cậu bước ra đưa mắt khắp phòng khách, Tiêu Chiến đứng trong bếp vừa lúc xoay người qua.


"Buổi sáng tốt lành..." Thanh niên ngáp nói .


"Cậu dậy quá muộn." Tiêu Chiến đáp :" Tôi đã sớm ra ngoài chuẩn bị mọi thứ rồi, đến đây."


"Anh đi ra ngoài? Sao em không nghe tiếng..." Vương Nhất Bác hỏi :" Anh mua cái gì rồi?"


"Trứng gà, sữa, bánh mì. Không mua chẳng lẽ sáng nay ăn không khí? Cậu có đói không."


Vương Nhất Bác theo thói quen tự dát vàng lên mặt :" Hóa ra là đặc biệt mua đồ cho em, thật ra em dễ nuôi lắm, ra ngoài đường gặm hai cái bánh bao là oke rồi."


Tiêu Chiến đặt đĩa trứng chiên đến trước mặt cậu, phụng phịu đáp :" Là tôi muốn ăn, tiện thể làm cho cậu một phần thôi."


Được thôi, Vương Nhất Bác nhìn đĩa đồ ăn, lại nhìn về phía đối diện, đột nhiên cười rộ lên :" Oa,vì sao trứng của anh là trứng lòng đào mà của em lại chín hết thế này?"


Tiêu Chiến không biết cậu trai trẻ đang trêu chọc mình, tựa một con thỏ ngốc nghếch đáp lời, đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn sang:" Chẳng phải cậu không ăn được trứng luộc lòng đào sao?"


Chuyện này đúng là thật, nhưng chỉ có người nhà mới biết , Vương Nhất Bác cười đầy ẩn ý :" Là anh trai em kể đúng không?"


Tiêu Chiến kịp thời phản ứng, rất nhanh dời tầm mắt, nói quanh co :" Ah.... Ừm, có vấn đề gì à?"


"Không vấn đề aaa" Ý cười trên mặt càng đậm, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trái tim chợt đầy ắp, thời gian anh trai làm nằm vùng chắc chắn sẽ không chia sẻ những vấn đề nhỏ nhặt này, nên đây là chuyện quá khứ rất lâu rồi, dấu mốc của chữ "quá khứ" này , ít cũng phải hai năm trước.


Cậu thấp giọng nói :" Làm khó anh rồi, vậy mà vẫn nhớ."


Tiêu Chiến cúi đầu rót sữa, ngữ khí hơi chút tức giận :" Học y trí nhớ tốt, có vấn đề gì?"


"Không thành vấn đề không thành vấn đề," Vương Nhất Bác chỉ chỉ máy nướng bánh :" Cháy rồi."


Tiêu Chiến tin thật, khẩn trương chạy vào tắt máy, đến lúc lấy ra mới biết mình bị lừa, Vương Nhất Bác ôm bụng cười oang oang :" Sao anh lại ngốc nghếch đáng yêu thế nhỉ hahahha? Có phải anh khai man tuổi tác không? Để em về Cục tra lại hồ sơ."

Tiêu Chiến bị đùa đến viền tai hồng thấy máu, anh im lặng nhấp một ngụm bánh bao, đè thấp giọng mắng :" Bạn nhỏ trẻ con." Rồi tiếp tục :"Cậu ngây thơ hơn anh cậu nhiều."


Thôi được rồi, dù sao cậu vẫn luôn kém so với anh trai mà, Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất đắc dĩ quay về phòng đánh răng rửa mặt, lúc đi ra , Tiêu Chiến đưa một chùm khóa cho cậu :" Đây là chìa dự phòng, cậu cầm đi."


Cảnh sát Vương có chút ngoài ý muốn, cậu chỉ định ở vài ngày, hình như không nên giữ :" Tối em trở về cùng anh là được."


"Nếu tôi có ca thực hiện mổ chính từ chiều tối thì phải ban khuya mới có mặt ở nhà, cậu không cần đến bệnh viện chờ."


Tiêu Chiến đã nói vậy, mình sao có thể tiếp tục cự tuyệt :" Được, vậy bạn nhỏ đành nhận lấy vậy."


-------------------------------


. Trời lại bắt đầu mưa, lúc Vương Nhất Bác chạy vội đến Cục thì gặp Tô Bỉnh Thần, hai người cùng chào nhau một tiếng, đội trưởng Tô nhăn mặt oán giận :" Ngày mưa đáng chết, ống quần đều ướt hết rồi, khó chịu thật sự."


Vương Nhất Bác hỏi :" Sao anh không lái xe?"


"Xe tôi cho lão bà đi rồi, tôi ngồi xe bus đến." Tô Bình Thần hỏi :" Tay cậu không sao chứ?"


"Không vấn đề gì!" Vương Nhất Bác cười đùa :" Dù sao em cũng sống bằng bộ não thông minh này cơ mà, đâu phải khuân vác cu li." Đội trưởng Tô đã quá quen với sự tự kỷ của cậu thanh niên trẻ trước mặt, cười tiếp tục :" Phần tài liệu kia cậu làm rất tốt, hôm qua tôi đã dẫn người chạy đến hai nơi khác, trong đó có một công ty cực kỳ khả nghi, chủ doanh nghiệp là người Hong Kong, hiện tại không ở đại lục. Tôi đã gửi đơn lên trên yêu cầu liên hệ cảnh sát bên đó truy tra người này."


"Thật tốt quá!" Vương Nhất Bác vui mừng :" Nhưng kể cả đó có là tay chân của Lý Văn Vệ, em vẫn cho rằng chỗ súng ống ấy còn cất giấu trong nước, nếu Lý Văn Vệ tuồn ra ngoài, bên hải quan chắc chắn sẽ phát hiện được, hiện tại tất cả hàng hóa thông thương đều được tra xét cực kỳ nghiêm ngặt. Dù thế nào thì hiện tại hắn cũng không dám manh động."


"Cậu cảm thấy chỗ hàng đó còn ở trong nước?"


"Không sai, chắc chắn đang ở một nơi bí ẩn mà chúng ta chưa nghĩ đến."


Tô Bỉnh Thần trầm ngâm nói: "Lô hàng nóng giá trị lên đến mấy trăm vạn, nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng thực ra nếu người thạo nghề sẽ biết chỉ có mấy chục khẩu súng, nếu lựu đạn, chắc tầm một chiếc túi du lịch là đựng hết, quá dễ dàng giấu giếm, cũng quá khó khăn cho công cuộc tìm kiếm."


" Trong phim trinh thám Mỹ thường dùng phương pháp lần theo logic của hung thủ để truy tra." Vương Nhất Bác hỏi :" Chúng ta có thể tìm chuyên gia tâm lý tội phạm về thử nghiệm không?"


Tô Bỉnh Thần cười đáp :" Hai ta nghĩ đến cùng một con đường rồi, tôi có cố ý vòng về trường cũ tìm gặp thầy dạy tâm lí học tội phạm hỏi thăm, nhưng tôi cũng phải nhắc lại một điều, phim ảnh là phim ảnh, hiện thực là hiện thực, khó khăn hơn rất nhiều. Giáo sư nói Lý Văn Vệ là một con người cực kì cẩn thận, lòng nghi ngờ sâu nặng, khó mà tin người khác, cho nên vị trí kho súng ống đạn dược đó rất có thể là chính hắn tự mình chỉ định, còn thuộc khu vực mà hắn nắm chắc trong tay. Nhưng mà cậu cũng biết đó, chúng ta sắp đào hết ba tấc đất quanh phạm vi mấy dặm quanh hang ổ tên khốn này rồi, căn bản không phát hiện được gì."


"Phạm vi khống chế" Dường như có một ý nghĩ lướt qua rất nhanh, Vương Nhất Bác muốn nắm lấy nó, nhưng đột nhiên cậu lại nhớ đến một người :" Đội trưởng, chúng ta chia làm hai đường đi, anh liên hệ lãnh đạo tỉnh, em chạy qua bệnh viện quan sát tình huống của họ Lý, tiện thể tìm bác sĩ Kim."


Tô Bỉnh Thần hỏi: "Bác sĩ Kim là ai?"


"Chính là người lần trước thực hiện bài test tâm lí cho em đó."


" Nhưng ông ấy ở bên tâm lí lâm sàng mà."


"Em thấy ông ấy rất chuyên nghiệp, có lẽ sẽ giúp được chúng ta." Vương Nhất Bác nhận tư liệu tương quan về Lý Văn Vệ, sau đó nói :" Dù sao giờ cũng không có biện pháp nào khả thi, cứ coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống đi!"


-----------------------------


Vương Nhất Bác theo nhờ xe đội trưởng Tô đến bệnh viện, đầu tiên nhìn qua họ Lý, Tôn Mạch nhận xét tên này vẫn ương ưởng như trước, lại nhìn cậu mặt mày hồng hào tinh thần phấn chấn, bèn cất giọng trêu đùa :" Aiyo, nhìn ai kia ở nhà bác sĩ Tiêu sống rất tốt ha."


Vương Nhất Bác cũng mỉm cười :" Không sai, còn có bữa sáng tình yêu, hâm mộ không?"


Tôn Mạch chẳng thể nhịn nổi nữa:" Cái ngữ điệu khoe khoang này là ý gì, bác sĩ Tiêu là cái gì của cậu?"


"Bạn bè."


"Bạn?" Tôn Mạch hỏi :" Vậy anh đây mời cậu ăn cơm, cậu cũng hớn hở đến thế sao?"


"Mời anh ăn lại là được, thế là thanh toán xong, hết chuyện." Vương Nhất Bác thành thật đáp :" Người ta tự mình nấu cơm cho ăn, vì sao không thể khoe ra? Có người nấu cho anh ăn sao? Trừ mẹ anh."


"Có chứ" Tôn Mạch cười cười, "Bạn gái anh chú."


Vương Nhất Bác giật mình, cảm thấy sai sai chỗ nào, Tôn Mạch đã chỉ vào cậu hô to :" Aiyo, aiyo, aiyo! Cậu Vương nhà chúng ta thích người ta rồi!!"


"Cút!" Cảnh sát Vương quả quyết mắng, nhanh chóng phản bác :" Ông đây là trai thẳng sắt thép!"


Tôn Mạch cười lắc đầu: "Em trai à, đừng lập flag quá sớm, dễ bị vả mặt lắm."


Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đá người, bỗng liếc thấy Tiêu Chiến đang bước tới cùng một cô gái khác, người nọ có vẻ khá trẻ tuổi, dáng người thon thả cao ráo, tóc quăn mềm mại sáng bóng, mặc một bộ váy công sở, đôi giày cao gót giúp cô ấy cao hơn thật nhiều, gần bằng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chột dạ, như thể người kia bất kì lúc nào cũng có thể quay đầu phát hiện mình đang đứng đây vậy. Tôn Mạch đứng bên không hét to nữa, chỉ nhăn mày lầm bầm lầu bầu :" Cô gái đó....."


Vương Nhất Bác hỏi :" Anh quen?"


" Là tổng giám độc tập đoàn Vũ Thần! Hôm qua anh chú mới gặp, Tiêu Vũ Thần." Tôn mạch nói :" Người bệnh của bác sĩ Tiêu sao?"


Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, gần như đồng thanh :" Đều họ Tiêu..."


Tôn Mạch sợ hãi :" Shit, thật không ngờ bác sĩ Tiêu là phú nhị đại ngầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com