Chương 9
Lần gần đây nhất Tiêu Chiến trở về nhà là vào đầu tháng giêng, lúc đón giao thừa, anh chỉ ở lại đó một ngày, sau khi ăn bữa cơm sớm mồng một liền trở về bệnh viện trực ban. Hơn nữa, cái gia đình này dù có anh hay không cũng chẳng khác biệt. Anh không xuất hiện, có lẽ tâm trạng ba còn tốt hơn nhiều, vở kịch ba và con gái hiếu thảo bớt đi một người qua đường chướng mắt, ngược lại càng thêm ấm áp tự nhiên, nhân vật cha hiền cũng sẽ càng thêm đáng tin cậy.
Tiêu Vũ Thần lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, là chị ruột của anh, nhưng chữ "chị" này đối với Tiêu Chiến cực kì xa xưa, mơ hồ, bởi vì từ nhỏ Tiêu Vũ Thần đã không thường quan tâm tới mình, mối quan hệ giữa hai người thật xa lạ, Tiêu Chiến đôi lúc còn quên bản thân có một người chị gái.
Tính cách Tiêu Vũ Thần giống ba, mạnh mẽ, tự tin, có khí chất lãnh đạo bẩm sinh, quan hệ rộng, giỏi kết giao, mà Tiêu Chiến càng giống người mẹ đã qua đời, và cũng chính vì nguyên nhân này mà từ bé, hai chị em không thèm nói với nhau nhiều nửa lời, sau khi trưởng thành, mỗi người chọn một lĩnh vực riêng, chia đường đôi ngả.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Thần đến bệnh viện tìm anh.
Bệnh viện công lập luôn luôn ồn ào và đông nghịt, kiến trúc cũng như trang thiết bị đều đã xuống cấp trầm trọng, văn phòng làm việc của các bác sĩ không lớn, nửa mặt bàn đều bị che phủ bởi các loại tư liệu và báo cáo hội chẩn. Tiêu Chiến dịch một chiếc ghế cho Tiêu Vũ Thần nhưng cô vẫn đứng đó.
"Váy mới, buổi chiều còn phải họp đại hội cổ đông, không cần ngồi." Tiêu Vũ Thần nhìn thoáng qua chiếc ghế gỗ, lời ít ý nhiều. Tiêu Chiến rất muốn nói với người trước mặt rằng, đồ đạc trong bệnh viện mỗi ngày đều được khử trùng theo lịch, tuy nhìn cũ kỹ song tuyệt đối sạch hơn mấy chiếc ghế văn phòng đắt tiền ngoài kia, nhưng anh chỉ nhấp miệng im lặng, đứng cùng chị, hỏi :" Tìm em có việc?"
Tiêu Vũ Thần vội vàng trả lời tin nhắn Wechat, vừa đánh chữ vừa đáp lời :" Báo cáo sức khỏe của ba đã gửi về rồi, chỉ số đường máu khá cao, tôi khuyên ông nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, tối nay về nhà ăn cơm đi, ba nguôi giận rồi."
Đêm Trừ tịch (*), Tiêu Chấn đột nhiên yêu cầu con trai từ chức ở đây, chuyển sang An Từ. An Từ là một bệnh viện tư nhân có tiếng, chỉ phục vụ giới nhà giàu và các siêu sao, giám đốc bệnh viện là Ngô An Từ - bạn thân của baba, đã đồng ý giữ chức vị trưởng khoa giải phẫu thần kinh cho anh, tiền lương gấp bốn lần so với hiện tại. Thế nhưng, Tiêu Chiến từ chối.
(*) Trừ tịch: Ngày cuối cùng của tháng đầu năm.
"Nếu gặp nhau mà vẫn chỉ khuyên em đổi công tác thì tốt nhất em không nên xuất hiện khiến ông ấy tức giận thêm." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Vũ Thần đặt điện thoại xuống, là một người đứng ở vị trí cao, tuổi còn trẻ, cô đã mang khí chất bình tĩnh tự giữ, vui giận không biểu lộ, nhàn nhạt liếc người em trai đứng đối diện như thể sự tồn tại của người kia chẳng hề cần thiết :" Cậu muốn làm bác sĩ, ba ba giờ cũng đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận, tôi không hiểu cậu còn lí do gì để phân bua cao thấp, làm trái ý ông ấy nữa."
Giọng điệu Tiêu Chiến cũng rất bình tĩnh :" Em theo ngành y đâu phải để trị bệnh cho kẻ có tiền."
Tiêu Vũ Thần trào phúng cười :" Cậu oán hận người giàu có, hay là oán hận tiền bạc? Tùy cậu. Tôi đã chuyển lời đến đây, có về không là quyết định của cậu."
Tiêu Chiến im lặng tiễn chị ra ngoài, lúc bước vào thang máy, Tiêu Vũ Thần lấy một thỏi son môi và gương nhỏ ra trang điểm lại, vẫn tiếp tục :" Cậu cũng đừng khó chịu vì baba không thích mình, bao nhiêu năm như vậy, thật sự cậu chưa từng làm ra được chuyện gì để ông ấy cảm thấy kiêu ngạo."
Bàn tay thõng bên hông nắm chặt, toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ đứng tại nơi đó, nghe người chị gái bấy lâu nay ba vẫn luôn hãnh diện nói :" Cậu không chịu học kinh doanh, chẳng gánh vác một chút gánh nặng nào cho gia đình, lại còn cam chịu sống giữa một nơi thấp kém thế này, tiền lương tháng chưa đủ mua một bộ tây trang như người ta. Báo lá cải đưa tin cậu là con riêng của ba, vẽ vời cả đống tình tiết hào môn ân oán, như thể ba đối xử tệ bạc với cậu vậy. Thế nhưng, cuộc sống sinh hoạt hiện tại rõ ràng là do cậu tự chọn."
"Cho nên chị muốn em đến tòa báo lá cải nào đó thanh minh?" Tiêu Chiến vô cảm hỏi :" Hay phải kiểm tra DNA rồi công khai trước truyền thông?"
Tiêu Vũ Thần lẳng lặng nhìn anh, màu môi đỏ tươi gần như bỏng cháy đôi mắt :" Không cần, cậu chẳng cần làm gì cả." Cô nói :" Bởi vì không ai quan tâm cậu, tập đoàn hay baba đều chưa bao giờ để ý đến cậu." Lại liếc dòng cảm ơn màu đỏ được viết tay trên giấy nhớ dán trong thang máy, khinh miệt nở nụ cười :" Cậu cứ đắm chìm trong sự yêu thương tôn sùng của bọn dân lao động đi. Dù sao đây cũng là điều cậu thích mà."
Tiêu Vũ Thần bước vào thang máy, cẩn thận tránh nhóm người xung quanh chạm vào quần áo, tư thế có vẻ kì quái. Cửa khép lại thật nhanh, Tiêu Chiến đứng đó một hồi mới xoay người. Có một chiếc đầu xù lấp ló nơi ngã rẽ phía trước, chàng thanh niên tóc đen với ánh mắt sáng ngời nở nụ cười rạng rỡ :" Bác sĩ Tiêu, chị gái xinh đẹp vừa rồi là ai vậy?'
"Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi :" Giáo sư Trần chưa thông báo cho các cậu ? Cuối tuần này bệnh nhân mới có thể tiếp nhận thẩm vấn."
" Em đâu có đến tra hỏi hắn, em đến tìm bác sĩ Kim." Vương Nhất Bác nói .
"Bác sĩ Kim Trạch khoa tâm lý? " Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu :" Tâm lý cậu bất ổn?"
Cảnh sát Vương lớn tiếng phản bác :" Em tốt lắm, từ tâm lý đến sinh lý đều khỏe mạnh."
Tiêu Chiến buồn cười nhìn, nghĩ thầm, ai quan tâm sinh lý cậu thế nào chứ?
"Em có thắc mắc muốn nhờ bác sĩ Kim giải đáp, đáng tiếc người không có ở đây." Vương Nhất Bác vẫn nhớ mục đích câu chuyện, lại dò hỏi :" Cô gái có vẻ giỏi giang kia là ai vậy?"
Bác sĩ Tiêu cho tay vào túi áo blouse, trả lời:" Chị tôi."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu :" Anh đúng là con nhà giàu, phú nhị đại?" Lại sáp lại gần, cẩn thận nhìn kỹ đối phương, cảm thán :" Ôi trời, anh đúng là phú nhị đại bình dân nhất mà em từng thấy đó."
"Tôi không phải phú nhị đại, cũng không sở hữu khí chất cao cấp đó." Tiêu Chiến tự giễu :" Chỉ là người thường thôi."
Cảnh sát Vương vui vẻ cười, khóe miệng ngoắc thành dấu ngoặc :" Vậy thì tốt, chúng ta giống nhau, vừa nãy em còn lo sợ cấp bậc khác biệt sẽ bị ghét bỏ."
Tiêu Chiến dừng bước, cực kì nghiêm túc nói :" Chuyện kinh doanh gia đình không liên quan gì đến tôi cả, tôi cũng chẳng phải người thuộc giới thượng lưu, chỉ là kẻ hạ..." Anh xấu hổ im lặng, ho khan hai tiếng .
"Tin hot, bác sĩ khoa ngoại nào đó công bố bản thân hạ lưu..." Vương Nhất Bác cười càng cạc thành tiếng ngỗng kêu :" Chẳng sao cả, em cũng là người giới hạ lưu, em còn hạ lưu hơn anh nữa kìa."(*) Hạ lưu ở đây là chỉ người thuộc tầng dưới trong xã hội, chứ không mang tính chửi rủa về phẩm chất.
Tiêu Chiến đỏ mặt thở hổn hển đứng đó, nhìn người trước mắt cười ngả nghiêng mất hết hình tượng, tất cả áp lực và tuyệt vọng tắc nghẽn trong lòng bấy lâu này dường như tan biến, tựa được ánh mặt trời chiếu sáng sau mây đen giăng lối, xóa nhòa mọi tối tăm. Anh đột nhiên hiểu, vì sao một người từ trước đến nay vốn không có quá nhiều giao thoa với mình lại dễ dàng bước vào phạm vi cá nhân đến vậy, anh cứ mặc đối phương đến gần, tiếp xúc, ngoài lời cảm ơn bao nhiêu năm nay chẳng thể nói thành lời, trên người thanh niên ấy còn có điều gì đó khác hấp dẫn anh, như dải cầu vồng không phai màu, như ánh nắng vĩnh viễn ấm áp ôn nhu, như những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này..... Bình phàm lại vô giá, để lòng anh hướng tới, để thân thể đến gần, chẳng hi vọng xa vời sở hữu, chỉ mong được ở bên.
Anh nhìn vòm cung đôi mắt cậu khi cười rộ lên, cảm thấy nó thật giống hai dải cầu vồng, ánh sáng đèn điện tưới lên khuôn mặt ấy, khiến anh cũng không nhịn được muốn cười. "Lời này đừng nói lung tung, cảnh sát hạ lưu Vương."
Người qua đường liếc Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt đôi phần phức tạp. Vị cảnh sát nào đó giận quá hóa cười :" Bác sĩ Tiêu, anh cười." Con ngươi đen dịu dàng phát ra tia sáng nhạt kì dị, tựa ánh lửa sáng ngời trên vùng trời, báo hiệu trận lửa lớn giữa rừng:" Anh phải cười nhiều hơn chút, nếu không rất lãng phí."
Tiêu Chiến đoán rằng giờ phút này dòng máu chảy trong người anh đang rất hỗn loạn, tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường, anh đã chẳng thể giải thích lí do cho trái tim đập liên hồi nơi lồng ngực :" Lãng phí cái gì?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, rất muốn khắc ghi nụ cười kẻ đã làm linh hồn mình rung rinh, khắc ghi vào trí nhớ.
Vương Nhất Bác giang hai tay, tự nhiên đáp :" Lãng phí khuôn mặt ưa nhìn đó chứ sao."
-----------------------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến rất cảm ơn cô y tá trực ban đã giúp anh có thể che giấu cảm xúc thật của bản thân :" Bác sĩ Tiêu, cậu có dùng tủ phòng tạp vụ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Tôi rất ít khi qua đó."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Thật kỳ lạ..., cái tủ đó vốn bỏ trống, vậy mà nhân viên vệ sinh lại nói với tôi là ngăn đó bị khóa rồi." Y tá trưởng tiếp tục :" Có lẽ y tá mới nào thuận tay chốt, chút nữa tôi sẽ kiểm tra lại."
Tiêu Chiến đồng ý, cùng lúc đó, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, cậu ra dấu tỏ vẻ hẹn gặp lại anh tối nay rồi quay sang chỗ khác nghe máy , Tiêu Chiến trở về văn phòng.
Sau khi nhận được thông báo từ Tô Bỉnh Thần, Vương Nhất Bác lập tức trở về Cục, ngay cửa ra vào đã bắt gặp Kim Trạch đang đi ra :" Bác sĩ Kim!" Cậu bước tới chào :" Tôi mới vừa đến bệnh viện tìm ông đó, hóa ra bác sĩ Kim qua đây."
Kim Trạch tựa hồ còn chưa nhận ra người trước mặt, ông nâng tay đẩy gọng kính, nheo mắt chăm chú nhìn đối phương vài giây mới bật thốt :" A, là cảnh sát Vương sao? Cậu tìm tôi? Kết quả báo cáo không có vấn đề gì mà?"
"Không phải chuyện cá nhân mà là muốn nhờ bác sĩ phác họa logic nghi phạm." Kim Trạch cười xấu hổ :" Đây thuộc phạm trù tâm lí học tội phạm, tôi không phải chuyên gia phương diện này."
" Chỉ xin một chút ý kiến thôi, có lẽ bên tôi sẽ có điểm đột phá." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, xin lỗi nói :" Nhưng hôm nay không kịp rồi, tôi phải vào họp, đã trễ giờ rồi, có chuyện tôi gọi điện nhờ bác sĩ Kim nhé."
Phòng cảnh sát sáng nay mới nhận được bưu kiện nặc danh uy hiếp, nói rằng đã đặt vài quả bom mini tại một số nơi trọng yếu trên toàn thành phố, yêu cầu cảnh sát trước sáu giờ chiều đem Lý văn Vệ đến nhà xưởng bị vứt bỏ ngoài ngoại ô. Nhân viên kỹ thuật đã tra địa chỉ, phát hiện người gửi từ Nam Phi, rõ ràng có kẻ cố ý bóp méo IP rồi mới chuyển đồ, hiện tại muốn truy vết nguồn gốc không dễ, cần rất nhiều thời gian, nhưng trước mắt, thứ mà họ thiếu nhất chính là cái này.
Cục cảnh sát hàng năm đều nhận được thư từ uy hiếp, trong đó 9/10 là giả, nhưng đâu ai dám mạo hiểm dù chỉ 1% xác suất? Lãnh đạo lập tức báo cáo lên trên, nhận được chỉ thị xuống dưới là phong tỏa các đoạn đường sắt ngầm đông người, trung tâm thương mại, sân vận động và khu vực công cộng, sau đó thông báo cho các trường học, xí nghiệp lớn nghỉ, tất cả nhân viên cảnh sát dù đang trong kì nghỉ hay đang làm gì đều cần tập trung, phân tổ tuần tra, cùng chuyên gia phá gỡ bom đạn kiểm tra những khu vực tình nghi.
Mọi người bán tín bán nghi trước bưu kiện đe dọa này, cuối cùng tâm trạng cả Cục đều hạ xuống đáy vực khi có đội thật sự tìm được vài quả bom mini tại nhà vệ sinh công cộng tuyến đường sắt số 1. 2 và 7. Đây là loại khống chế từ xa bằng tín hiệu di động, sức công phá không lớn nhưng đủ để nổ tan ¼ trạm xe lửa.
Thông tin này khiến người dân cực kỳ khủng hoảng, người người nhà nhà đứng ngồi không yên, nhao nhao gọi điện yêu cầu người thân đang ở ngoài trở về nhà, hoặc đừng di chuyển đi đâu hết.Ba mẹ Vương Nhất Bác đều không ở đây, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chỉ có Tiêu Chiến, nhưng bác sĩ Tiêu không nghe điện thoại, Vương Nhất Bác đành gửi tin nhắn Wechat, Tôn Mạch đi cùng nhìn thấy, còn cười sự khẩn trương mù quáng của cậu.
"Nơi không có khả năng đặt bom nhất chính là bệnh biện, đặc biệt là phòng làm việc của bác sĩ Tiêu." Tôn Mạch nói :" Người này muốn cứu Lý Văn Vệ mà ra đòn hiểm đến thế, sao có thể tổn hại khu vực họ Lý đang nằm chứ?"
Bệnh nghề nghiệp của Vương Nhất Bác lại bắt đầu, cậu thuận miệng lí luận :" Sao anh chắc chắn hắn muốn cứu Lý Văn Vệ?"
Tôn Mạch khinh thường đáp :" Nếu muốn giết thì hà cớ gì phí công? Cứ đặt bom tại bệnh viện là được rồi?"
Vương Nhất Bác đứng hình, cậu cẩn thận thăm dò :" Có lẽ hắn không muốn Lý Văn Vệ chết nhanh như vậy? Muốn nhận được cái gì từ trên người họ Lý...."
Tôn Mạch theo hướng suy luận này tiếp tục :" Tài khoản của Lý Văn Vệ đã bị khóa, chúng ta cũng triệt hạ hang ổ hắn rồi, còn có thể lấy gì chứ?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tôn Mạch, Tôn Mạch cũng phát hiện vấn đề :' Là chỗ súng ống đó!" Vương Nhất Bác nói thật nhanh :" Cho nên lựa chọn đầu tiên của hắn là biết vị trí kho vũ khí, sau đó xử lý Lý Văn Vệ, nếu không, lui một bước, thà rằng vứt bỏ chỗ vũ khí kia cũng phải lôi họ Lý xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com