Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái cấm.

My dear girl, do you know how much I love you?

/

"Mà mày phải cố gắng chuẩn bị làm sao cư xử thật tốt, tiểu thư Chaikong vốn khó tính, ương ngạnh và khó chiều lắm."

Caderia vừa nói vừa nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh ả phải chật vật làm hài lòng em lúc nãy, không khỏi chép miệng một cái đầy phán xét.

Shin Haram nhìn ả, lòng thừa biết tính của Pharita như nào. Mọi chuyện chỉ mới kết thúc vào rạng nắng đã qua đi chưa đầy năm tháng, cô không vội quên. Tất cả mảnh vụn kí ức về người con gái ấy vẫn in đậm trong đầu cô đây mà.

Pharita Chaikong được nhận xét là chảnh chọe và kiêu ngạo, nhưng cách em đối xử với cô thì không giống với miêu tả như vậy lắm (?). Hoặc cũng có thể là em thích cô nên cách đối xử cũng khác, và cả cách Shin Haram nhìn về Pharita cũng khác so với mọi người xung quanh.

Em là trái cấm mà cô chưa từng dám thử.

/

Nếu hỏi Shin Haram có thấy Pharita Chaikong phiền phức không, Shin Haram sẽ thẳng thừng đáp là "có, rất phiền là đằng khác".

Nhưng nếu hỏi đã từng có giây phút nào cô rung động với con nhỏ phiền phức ấy chưa, Shin Haram sẽ đỏ mặt và ngập ngừng một lúc, nhưng dẫu cho có phản ứng đủ kiểu thế nào, câu trả lời trên đầu môi vẫn là "có".

Để kể cho nghe về lần đầu tiên Shin Haram nhận ra mình yêu em nhé. Đấy là lần cô đang trong cuộc thi bóng chuyền nữ cấp tỉnh của trường, oái ăm thay, trong lúc đấy mẹ cô đang lên cơn nguy kịch mà cô vẫn không hề biết. Nếu ngày hôm ấy không có một Pharita Chaikong hớt hải chạy đến bệnh viện làm thủ tục và đóng tiền mổ cho mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ chẳng thể thấy được ngày Shin Haram đỗ đạt Đại Học.

Đấy là một ngày trời chuyển bão, nhưng không hề mưa. Chỉ là mây đen xám xịt kéo đến, cùng với những luồng gió dữ tợn như muốn cào bay cả những ngọn cây.

"Ch... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shin Haram chạy đến khi thấy Pharita ngồi trước phòng phẫu thuật, với đôi mắt ậm nước, hốc mắt đỏ hoen.

Thấy cô, em chạy đến. Không chút khoảng cách mà vùi đầu vào lòng cô, bật khóc nức nở. Shin Haram dừng lại vài giây, khoảnh khắc ấy tim cô dường như đập chệch quỹ đạo của chính nó, lần đầu Shin Haram thấy người khác tan vỡ, cô cũng như tan vỡ theo.

Rõ ràng mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức để làm ra những hành động gần gũi và sến súa như thế này. Nhưng chỉ một lần thôi. Xin người lần đầu cũng như lần cuối, Shin Haram nếm thử vị trái cấm mà cô chỉ hằng ngắm ngẩn trong lồng kín xa hoa mà tay cô chỉ có thể chạm lên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, chứ chẳng thể chạm đến. Nhưng lần này, cô chạm đến rồi. Cô chạm đến vị ngọt ngào của em, cả mùi son dưỡng vị bạc hà, cô cũng đã nếm.

Trái cấm này hóa ra cũng không đáng sợ như thế.

Và đấy là lần đầu tiên Shin Haram nhận ra con tim lâu ngày như đã chết của mình hóa ra vẫn còn biết loạn nhịp vì một người khác.

Cô đã tưởng, nó đã ngừng đập vào cái ngày bà cô buông tay từ biệt trần thế, ngày hôm ấy, cô ngỡ tưởng, mình đã chết. Và Shin Haram của sau này, cũng chỉ là một Shin Haram vô cảm, chẳng còn biết yêu thương. Nhưng khi Shin Haram gặp em, và hôn em, cô nhận ra mình đã lầm.

Cuộc đời vẫn cứ thế nở hoa khi Shin Haram nhận ra em cũng có tình cảm với mình, những việc em đã làm cho cô, cả sự cố gắng ngày hôm ấy cũng là vì em yêu cô. Shin Haram cũng đã nghĩ đến việc cho cả hai một cơ hội, dù bản thân cô biết cô không xứng với em. Hoàn cảnh hai người quá khác nhau, như hai thế giới biệt lập hoặc thậm chí là đối ngược. Nhưng vẫn là nghĩ mà thôi, Shin Haram vẫn chưa bao giờ dám yêu em.

Cô chỉ là một con nhỏ nghèo khó, phải từ chính thực lực mà đi lên, dùng chính hai bàn tay trắng để có thể trày trật sống qua ngày, còn Pharita, em quá hoàn hảo, từ ngoại hình, tính cách đến cả gia đình em, tất cả đều như được phủ một lớp vàng bóng bẩy, đến mức Shin Haram nhìn thôi cũng sợ mạo phạm. Thế thì sao cô dám chứ, cô lấy dũng khí gì mà yêu em?

Nhất là khi Shin Haram biết Pharita đã làm rất nhiều vì mình, thậm chí còn cãi lời cha mẹ chỉ vì cô. Cô cảm thấy mình như mầm mống phá hoại cuộc sống của em, nếu cô không xuất hiện, có lẽ Pharita Chaikong sẽ vẫn là cô tiểu thư sống trong nhung lụa và yêu thương, không phải khổ đau vì cô như thế này.

Dù cho có là vì cô, Shin Haram vẫn không muốn Pharita phải đau khổ.

Chính vì thế, cô đã không cho cả hai có thêm một cơ hội nào, cô chấp nhận lỡ người con gái mà cô thương, chấp nhận buông bỏ tình cảm sắc son chỉ mới chớm nở trong tim thiếu nữ. Bắt đầu từ những ánh mắt không còn chứa đựng em, cả những tin nhắn đóng bụi trong mục 'tin nhắn đang chờ', rồi đến những cái ngoảnh mặt quay lưng khi đối phương lại gần. Tất cả mọi thứ, dường như đã kéo rộng khoảng cách giữa cả hai. Đến mức, Shin Haram đã quên mất cô đã từng yêu em như thế nào.

Xin lỗi, em phải sống tốt, vì cô yêu em. Yêu em vô cùng.

/

"Đến rồi này."

Caderia dẫn theo Shin Haram đến một căn phòng bay. Một căn phòng rộng lớn thế này, nếu bình thường thì cũng tầm mấy thằng đàn ông vào là đủ chơi hết nấc, nhưng giờ đây nó chỉ như một nơi ở sang chảnh cho cô tiểu thư nhà Chaikong. Không có mùi dịch thể nồng nặc, không có tiếng rên rỉ dâm dục, không có mùi ma túy hay bóng cười, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trên sofa bọc vàng và rít một điếu thuốc thôi.

Khoảnh khắc gặp lại người ấy, Shin Haram cảm giác như mình đã quay về những năm còn cắp sách đến trường. Chỉ là giờ đây, cô gặp lại em trong hoàn cảnh rất khó nói...

"Đây là Shin Haram, đúng ý cô không?"

Pharita cũng khá bất ngờ khi lâu ngày gặp lại cô, cô lại thay đổi quá nhiều. Mái tóc đen ngày nào đã thân thuộc trong mắt người nhìn, giờ lại được nhuộm thành màu hồng khói. Cả lớp make up trên mặt nữa, dù chỉ là trang điểm nhạt, nhưng bây giờ trông Shin Haram vẫn khác xa so với Shin Haram trong trí nhớ mù mờ của em.

Nhưng Pharita là người kiểm soát cảm xúc tốt. Em cười nhẹ một cái, đưa tay một cách đầy xã giao.

"Lâu rồi không gặp em, Shin Haram."

Haram rũ mi nhìn bàn tay trắng ngần của người đối diện đưa ra trước mắt mình, đầu ngón tay hồng hào, đốt ngón tay thon, thẳng tắp, móng tay được cắt rất gọn gàng, còn phủ một lớp son bóng loáng. Đến tận lúc này, Haram vẫn cảm thấy mình dơ bẩn nếu nắm lấy đôi bàn tay kia.

Cô đã bị nhuốm đen về thể xác, về cả tâm hồn. Từ ngày bị dụ dỗ vào đây làm việc, cô đã không còn là Shin Haram mà em hằng nhớ mong. Liệu, Pharita Chaikong có thất vọng về cô không?

Born to say: "Ừm, mình cũng nhớ bạn."

Forced to say: "Mới mấy tháng thôi mà, chẳng lâu đến thế đâu."

Pharita nghe xong mà cảm thấy tim mình như có bàn tay buốt giá nào bóp nghẹt. Hóa ra chưa bao giờ là người động lòng với em, dù chỉ một chút. Haram bắt lấy tay em, nhưng Pharita chẳng còn cảm nhận thấy hơi ấm năm xưa mà em luôn kiếm tìm đâu nữa, thay vào đó, lòng bàn tay của cô rất lạnh, hệt như cảm xúc của cô lúc này đối với em.

"Vậy là đúng người rồi. Thôi, hai đứa cứ chơi vui vẻ với nhau đi nhé!"

Thấy mình ở lại cũng quá dư thừa, Caderia quyết định lên tiếng. Xong ả cũng lủi thủi rời đi, sau khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Haram quay lại với Pharita. Lúc này, cô nhìn em, nhưng tựa bao giờ, Pharita chỉ thấy lấp ló bóng dáng mình trong mắt cô.

"Bạn đến đây làm gì?"

"Pha không được tìm em sao? Pha nhớ em lắm."

Pharita chỉ vừa mới tiến đến, Haram đã lùi lại. Em dừng chân, ánh mắt em như vỡ vụn từng mảnh, nhưng em vẫn phải thể hiện rằng mình ổn.

"Nói Pha nghe, tại sao em lại làm việc ở đây?"

"Việc nhà bạn à?"

"Em đừng nói như vậy, em biết Pha lo cho em rất nhiều mà?"

Haram hừ lạnh một tiếng khẽ, cô nói: "Mình cần sao? Pharita, bạn đừng tốn thời gian vào mình nữa, vô bổ lắm đấy."

Cô tiến gần đến chỗ em, ánh mắt tỏa đầy sát khí. Pharita run rẩy chân, ý muốn lùi lại. Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em thỏa hiệp nhanh như vậy, em dừng chân. Mắt nâu sẫu nhìn cô với vẻ kiên định.

"Pha không thấy tốn thì là không tốn." Pharita khoanh tay, em nói tiếp, "Pha chỉ muốn biết tại sao em lại làm như thế thôi, chẳng lẽ Pha không được biết hay sao."

"Bạn làm phiền mình chưa đủ hay sao, tiểu thư?" Ý nói trong lời Haram đầy trách móc, nhưng bất lực lại chiếm phần lớn, bất lực trước sự ngang bướng và ương ngạnh của em, "Để mình yên được không? Dù thế nào, chúng ta cũng đâu ở vị trí có thể quan tâm nhau như vậy?"

Nghe đến đó, Pharita như có gì đấy trong cuống họng mà tất thảy những lời em muốn nói chẳng thể thốt ra thành lời. Sau mấy tháng không gặp nhau, Pharita thật sự có rất nhiều điều muốn nói, muốn thổ lộ, muốn bày tỏ với cô. Nhưng sau tất cả, em chỉ lo cho cô, em chỉ muốn biết rằng cô đã phải trải qua những gì để thành ra bộ dạng như thế này thôi.

Qua lời Ahyeon kể, chỉ là nàng thấy cô đi cùng đám đàn ông vào bar, và đấy cũng là nơi cô thường hay lui tới, em đã ngờ ngợ trong lòng dự cảm chẳng lành, hóa ra mọi chuyện còn tệ hơn cả thế. Một cô bạn lớp phó học tập luôn liêm chính và cao ngạo giờ đây sẵn sàng cởi bỏ lòng tự trọng của bản thân để cởi đi lớp quần áo, lên giường với những gã đàn ông giàu có. Nhưng dẫu có là đáng trách hay đáng thương thế nào, Pharita vẫn thương cô.

"Bạn không hiểu đâu." Haram từ chối mọi sự quan tâm và thấu hiểu của Pharita, cô vốn dĩ chỉ muốn nhốt mình trong cái mê cung truy lạc, trong vùng xám đen tối mà chính cô sẽ không thể nào thoát ra nếu cô chỉ có một mình, nhưng Haram vẫn chọn vậy, vì cô không muốn Pharita phải vướng vào mớ rắc rối mà chính cô đang vướng vào, "Bạn về đi. Người khác thấy sẽ không hay."

Haram lấy ra một tấm thẻ đen, nhét vào tay em, cô nói với giọng tuyệt tình.

"Pharita, mình trả lại tiền cho cậu, phần còn lại mình sẽ thanh toán vào tuần sau. Giờ thì, bạn về đi."

"Pha không về! Em cứ đuổi đi, Pha vẫn ở đây đấy, thì làm sao?"

"..."

Tấm thẻ đen quý báu mà hàng trăm người thèm khát giờ đây bị Pharita vứt xuống sàn, thẳng chân giẫm nát. Haram chưng hửng nhìn tấm thẻ đen bị nhàu nát dưới gót giày em, rồi 'cách', gót giày gãy hẳn. Pharita thấy quá phiền phức, em ngồi xuống ghế sofa, cởi giày ra.

"Pharita, bạn làm nhiều như thế là vì điều gì chứ?" Haram bất lực mà lên tiếng.

"Rami, Pha làm tất cả là vì em mà, em biết Pha thích Rami mà..." Pharita tủi thân lên tiếng, chóp mũi nhanh chóng ửng đỏ, hốc mắt đã ập nước.

Nhưng hiển nhiên là Haram vẫn không mủi lòng. Cô thở một hơi mệt nhoài, xong cô ngẩng đầu lên, tóc mái rũ xuống tầm mắt, khiến tầm mắt cô thêm phần tối tăm và khó đoán.

"Vậy bây giờ bạn muốn mình phải làm sao? Mình không thích bạn."

"Thì sao chứ? Rami, em xem đi. Pha làm bao nhiêu chuyện vì em, mà có bao giờ em động lòng đâu... Nhưng Pha vẫn làm đấy thôi." Pharita chỉ cho phép mình yếu đuối duy nhất một lần, vậy mà em đã không biết bao nhiêu lần em trưng ra vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu cùng với chất giọng nhũn nhão như làm nũng trước mặt cô.

Haram bất lực đến mức mấy lời định đáp cũng đặc nghẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt ra. Cô nhìn em, nhìn Pharita tuyệt vọng trong đôi mắt mình khi em đang cố tìm kiếm một cảm xúc rung động và yêu thương gì đó mà trong vô thức cô trao cho em.

Nhưng hiển nhiên là không có gì cả.

"Cậu cần tiền đến thế sao, Rami?" Pharita bất lực đến cùng cực, nhưng đáp lại ánh mắt khẩn cầu một câu trả lời rõ ràng của em, Haram chỉ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Im lặng? Là "im mồm đi, tôi không muốn nghe cậu nói" hay "đúng vậy, tôi là loại người như thế đấy"?

Nhưng dẫu cho có là thế nào, phản ứng đó cũng đã kéo tia hi vọng cuối cùng còn le lói xuống thẳng vực sâu. Đã chẳng còn hi vọng gì nữa. Khoảnh khắc đó, trái tim của Pharita từ đóng băng thành hóa đá, em đã chẳng còn cảm nhận gì nữa, những đau đớn suy sụp đã làm chai liệt cảm xúc của em rồi.

"Hah, được. Được thôi.." Em bật cười ngặt nghẽo, yểu điệu ngã xuống ghế. Lần này, dù trong lòng vẫn còn tình cảm, nhưng em sẽ không dùng nó để làm cô thương lòng nữa.

"Cần tiền đến thế thì phục vụ Pha đi, Pha sẽ cho em tiền."

/

Đoán vội fic này sẽ 100k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com