Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Ngày long trọng trong đời của mỗi con người cũng đã tới, là ngày mà đôi lứa họ hứa hẹn trọn đời sẽ bước chung con đường.

"Kết hôn".

Một trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời người.

Nhưng nhân vật ngày hôm nay không phải là Vincent mà là người cậu thương thầm. Giờ đây, cô ấy đang sánh đôi với một người khác, tay trong tay tiến vào lễ đường.

Nam thanh nữ tú. Quả là hợp đôi.

Họ cùng nhau tuyên hứa, cùng nhau đeo nhẫn cho đối phương và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy tựa lời hứa hẹn sẽ đem đến hạnh phúc cho nhau khiến không gian tràn ngập niềm vui sướng.

Đẹp thật.

Không hiểu rằng lòng Vincent lại xao xuyến vì điều gì? Điều gì canh cánh trong lòng cậu tại thời điểm hạnh phúc này? Ganh tị? Với ai? Với người đang được cô gái mình thầm thương trộm nhớ giờ lại trao đôi môi thắm nồng đặt lên nhau.

Cũng hết rồi, hết thật rồi.

Cậu không mong điều xa hoa phú quý đến với cô nhưng điều tốt nhất mà Vincent cậu có thể làm bây giờ là gửi gắm hết cho Remi chỉ đơn giản là sự hạnh phúc.

Nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Bất chợt hai hàng lệ cứ thế mà tuôn trào. Vì sự hạnh phúc ngay trước mắt nhưng cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương của cậu ở độ xuân xanh này.

Sau khi tuyên hứa họ đều bận đi chào bàn, từng khách quan viên hai họ, từng bàn là từng đợt bắt tay, vỗ vai chúc phúc cho cặp đôi này. Bất ngờ rằng bữa tiệc có thể ước lượng tới gần năm mươi bàn.

Quá phô trương rồi.

-Cũng phải. Người đang sánh bước với cô là con út nhà Ergant, nam tước Louis. Gia tộc hắn sở hữu một chuỗi cửa hàng may âu phục trải khắp nước Pháp, còn trẻ nhưng lại có đầu óc kinh doanh. Dù là con út nhưng hắn được thừa hưởng hơn nửa tài sản của người cha quá cố. Hơn hẳn hai người anh không kém tài năng của nhà Ergant.

Lời nói của Arthur khiến cậu phải mở mang tầm nhìn với giới quý tộc trải khắp nước Pháp hoa mĩ này.

-Louis là một người kén chọn trong việc chọn hôn phu, không như hai người anh đã trải qua nhiều đời vợ. Dù nhiều tiểu thư đài các đã để mắt và tán tỉnh hắn nhưng hắn lại chọn một kẻ bình dân như Remi.
Quả thật không lường trước được điều gì trong cuộc sống này nhỉ?

Hắn càng nói lại khiến Vincent càng không muốn nghe, cảm thấy có chút khó chịu chỉ muốn chửi thề. Tại sao lại là Remi mà không phải là ai khác. Mà thôi chuyện dù sao cũng đã vỡ tan tành theo mây hương sắc khói mà vụt mất rồi.

-Hai người đang nói chuyện gì bí mật sao? Có thể ti hí chút ít cho nhân vật chính của ngày hôm nay được không ta?

Giọng nói của Remi bất ngờ bước tới. Làm cậu Vincent suýt thì lỡ buông lời nhục mạ.

-Chúc mừng cô, giờ đây là vợ của nam tước Louis rồi thì tôi có nên gọi cô là Mrs.Ergant không nhỉ?

-Ngài quá lời rồi. Gọi tôi là Remi vậy là được.

Remi trò chuyện với Arthur rồi nghiêng đầu nhìn về phía Vincent cùng đôi mắt đăm chiêu.

-Cậu sao vậy Vincent? Bộ bệnh hệ gì hả? Chị thấy sắc mặt cậu không ổn. Bộ có chuyện gì sao?

Cậu nhìn Remi với khuôn mặt tiếc nuối. Dặn lòng mình rằng nay là ngày vui của cô ấy, không được để cho người con gái ấy phải lo lắng cho mình trong ngày trọng đại nhất của cô ấy. Sợ vô tình rơi lệ, cậu xin phép rời bữa tiệc đang còn dang dở.

-À, em hơi mệt. Xin phép được về trước. Chúc bọn chị trăm năm hạnh phúc.

Cậu gấp lên tay chiếc khoác ngoài bộ âu phục cậu đang diện, kéo theo Arthur rời khỏi bữa tiệc, nơi ngập tràn mùi hương của sự hạnh phúc cùng một tâm trạng chả mấy tươi cười.

-Diện trên người mùi tiền khiến cậu thật sự rất xinh đẹp. Có ai đã nói với cậu như thế chưa?

Arthur lại bắt đầu châm chọc cậu, phá vỡ bầu không khí chủ động của Vincent. Cậu buông thoã tay, quay lại nhìn con người chỉ biết trêu đùa kia với một đôi mắt xanh đục ngầu như đạn súng nhưng vẫn tỏ thành ý mà đáp trả một cách nhẹ nhàng.

-Vâng, cảm ơn ngài bá tước đã may cho tôi bộ âu phục này nhưng hiện giờ tôi không có hứng cho những câu đùa của ngài.

-Chả phải tôi giúp cậu phá vỡ bầu không khí u ám này sao. Thật nặng mùi.

Hắn đã giúp cuộc trò chuyện giữa hai người dịu đi phần căng thẳng. Quả thật, sự cộc cằn đã khiến cho cậu vơi đi chút dư tàn hạnh phúc của bữa tiệc.

-Ôi, tôi quên béng mất. Tôi đã định tặng quà cho cô ấy nhưng giờ lại để tuột mất cơ hội đó. Tôi sẽ phải đợi sau khi cô ấy hưởng tuần trăng mật xong thì mới có thể tặng được mất.

-Tặng gì?

-Là một bức chân dung tôi tự phác hoạ cô ấy.

Hắn cau mày, vốn dự tiệc cưới đã là đặc ân của hắn dành cho cậu. Nếu không vì cậu hắn cũng chẳng đếm xỉa tới nơi chật chội ấy. Vậy mà giờ người của hắn còn vẽ tranh tặng cho người giờ đã có chồng.

Thật chẳng ra làm sao, sao hắn lại không biết, cậu vẽ từ khi nào, dành bao nhiêu thời gian để phác hoạ cô ta. Hắn có hàng ngàn câu hỏi, nhưng cậu có vẻ đã tốt hơn nên giờ hắn không muốn nhắc trước mặt cậu.

-Vậy sao tôi không biết vậy ta? Thay vì vẽ cô ta, tại sao cậu không vẽ tôi. Chả phải tôi đẹp mã, đa tài, là khuôn mặt vàng trong lòng chị em phụ nữ sao? Tôi nói đúng chứ? Cậu cũng thấy vậy chứ?

-Ngài thật vĩ đại nên kẻ nghèo hèn như tôi không dám phác hoạ ngài. Ngài thật khéo đùa.

Đáp trả lại lời nói của hắn, Vincent có chút vui. Người như hắn mà cũng đề nghị được phá hoạ ư.
Khôi hài thật. Nhưng cậu giờ chưa thể nói cho hắn biết rằng cậu từ lâu là đã luôn ấp ủ mong muốn phác hoạ nét đẹp không tì vết ấy lên tranh. Cậu tin rằng nét đẹp ấy được phác hoạ lên giấy bút sẽ thành một bức tranh đẹp không gì sánh bằng.

Và có lẽ đó cũng là một cách biết ơn hắn khi đã cứu cậu vào đêm hôm ấy.

Vincent sau khi rời khỏi sảnh cưới vẫn chông chờ một điều...

Cái mà cậu đợi không phải là sự ngoảnh lại của ai đó, chỉ là đang đợi ngày mà bản thân mình tự giải thoát cho chính mình trong tình cảm một chiều mà thôi.

Tin chắc rằng điều đó, sau khi tán dóc chán chề, cậu đề nghị hắn cùng đi ăn những quán vỉa hè, tuổi thơ cậu gắn liền với những xe đẩy hàng rong trên vệ đường. Vincent muốn trở về khoảng thời gian ấy. Nét đáng yêu đang làm nũng trước mắt hắn không tài nào phớt lờ.

-Tuỳ cậu.

Buổi tối hôm ấy có quá nhiều cảm xúc hoà vào màn đêm, Vincent tâm sự với hắn suốt cả một cuộc dạo chơi. Cậu hí hứng, khoái chí trước những món lâu ngày không gặp mà ăn thật trọn vẹn, liếm láp như một chú mèo hoang bị bỏ đói.

Hắn là một người xuất thân từ quý tộc, ắt hẳn sẽ không phù hợp với ẩm thực "hạ bậc" thế này. Hắn ta cố ăn vài ba miếng cho qua loa nhưng vẫn không tài nào chịu được mà nôn hết ra sau khi về đến nhà.

Nhưng hắn lại không để cậu phát giác.

Liệu rằng mai đây sẽ ra sao, chuyện tình cảm của đôi bên sẽ đi đến đâu. Hạnh phúc? Gian nan cùng cực? Nô lệ thống trị? Hay thậm chí là tận cùng thống khổ? Hắn muốn có được cậu với tư cách là người được yêu chứ không hề muốn sự phục tùng như trước.

Sự hấp dẫn của cậu thu mình trong góc tối năm ấy chỉ có mình hắn biết nay đã được toả hương khiến hắn phải phá bỏ mọi giao ước để có được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com